Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Trước mắt ba vị tiểu thư mở ra khoảng không gian cực rộng, sáng rực bởi những chiếc đèn pha công suất lớn chiếu xuống từ bốn góc, giống như kiểu đèn chiếu sáng ở sân bóng đá. Ở trung tâm là sàn đấu được xây cao hơn hẳn, vây bằng dây cao su ba hàng theo kiểu sàn boxing, xung quanh là những dãy ghế ngồi xem ngay hàng thẳng lối. Hàng mấy trăm con người la hét cuồng loạn quanh sàn với hai người đang đánh nhau tay không trên đó. Jackson cẩn thận chọn chỗ trong góc khuất, yên tâm phần nào khi thấy đội vệ sĩ đi theo Onew đã hòa lẫn vào đám đông.

Chẳng có luật lệ nào được áp dụng, cũng chẳng có giới hạn vị trí nào được đánh, đòn thế được ra tự do. Sau khi nhận vài cú đấm đá liên tục vào chỗ hiểm của đối thủ, người còn lại trên sàn gục xuống. Đếm đến mười vẫn chưa thấy ngóc đầy dậy nên trọng tài liền ra hiệu khiêng ra khỏi sàn. Máu me bê bết, mặt mũi biến dạng, anh ta được đặt xuống đất. Một người hình như là bác sĩ đến banh tròng mắt của anh ta ra chiếu đèn pin kiểm tra đồng tử, rồi đè hai tay lên bụng và ngực nhấn vài cái.

Vị bác sĩ lắc đầu. Một người khác liền tiến lên cầm sao cắt một đường rất ngọt vào cổ người đang hôn mê. Cái xác được khiêng đi quăng vào một góc chung với vài cái xác khác, đợi đến cuối ngày sẽ đem đi hỏa thiêu một lượt.

"Không thể cứu chữa nên giải thoát cho nhẹ nhàng" Jackson giải thích.

"Nhưng, nhưng đây là...giết người. Đơn giản vậy?" Momo kinh hãi, vẫn chưa thể tin được điều vừa xảy ra trước mắt. Dù đôi lúc Nhị tiểu thư cũng có ý nghĩ chặt những người mình ghét ra làm vài khúc nhưng đó chỉ là ý nghĩ, từ lý thuyết đến hành động có khoảng cách rất lớn, không phải ai nói được là làm được. Giết người trước sau vẫn là phạm pháp.

"Ở Underground Fighting không có luật pháp, không có tội danh giết người mà chỉ có sống hoặc chết. Phần lớn những người thua cuộc đều bị thương đến chết hoặc bị giết do không chiếm được phần thắng cho những ông chủ của họ. Có rất nhiều những đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành võ sĩ lôi đài. Cuộc đời của chúng chỉ biết đánh và đánh để kiếm tiền cho người khác. Cảnh sát không quản lý nơi này. Chuyện của thế giới ngầm do thế giới ngầm tự xử lý"

"Ba người họ làm gì ở đây?" giọng Sana run run

"Giải thưởng cho người chiến thắng rất lớn. Tuy Chaeyoung không phải lo tiền học phí nhưng cuộc sống đương nhiên còn nhiều thứ cần đến tiền. Các thành viên cấp thấp trong bang hội tương đối khó khăn. Không ai muốn làm xã hội đen cả đời, ai cũng có những ước mơ nhỏ nhoi cho riêng mình" Jackson cười buồn.

Hơn ai hết, Jackson hiểu tâm trạng của những con người trên sàn đấu. Anh cũng đã từng nhiều lần tự trải nghiệm, nhiều lần đổi lấy đồng tiền bằng những vết thương suýt mất mạng. Anh chỉ từ bỏ nó khi lên được thành viên cấp cao trong bang hội, lúc này cuộc sống có phần dễ chịu hơn.

Nghĩ đến cảnh Dahyun phải mạo hiểm cả mạng để kiếm về những đồng tiền sinh hoạt khiến lòng Sana tê tái. Momo và Tzuyu cũng chẳng khá hơn, Tzuyu đã sụt sịt muốn khóc.

Thêm vài người bị quăng ra khỏi sàn đấu, ngay lập tức bị cắt cổ trong cái nhìn thờ ơ của mọi người.

"Thua cuộc làm các ông chủ mất một số tiền cược lớn, không chết nơi này thì ra ngoài cũng bị giết"

Tzuyu ôm lấy Sana, không dám nghe tiếp lời Jackson

Tim Momo như bị ai bóp chặt khi nhận ra người tiếp theo lên sàn. Mina di chuyển rất nhẹ nhàng, cố tránh các đòn tấn công của đối thủ và chỉ phản công vào những nơi sẽ gây mất sức nhanh chóng nhưng không làm ảnh hưởng đến tính mạng. Với khả năng của mình, giết chết đối phương trong tích tác là chuyện trong tầm tay nhưng Mina không muốn giết bất cứ một ai, không muốn ai phải chết vì trò chơi dù biết là rất tàn bạo nhưng vẫn phải tham gia vì miếng cơm manh áo. Chưa một lần để hai đứa em phải ra tay vì Mina không muốn đánh mất sự thánh thiện của Chaeyoung và càng không muốn kích thích bản năng giết chóc của Dahyun, điều mà bao năm qua Mina luôn tìm cách khống chế.

Trận đấu cũng đã kết thúc, đối thủ không ngóc đầu dậy nhưng nếu không bị ai xử lý thì anh ta có thể hồi phục sau vài ngày. Mina bước đến chỗ Dahyun và Chaeyoung đang đứng dưới sát chân võ đài để chờ đến lượt đấu sau mà không biết rằng có một đôi mắt ngấn nước đang theo dõi mình. Thế rồi lần lượt từng người bị hạ gục để dành chiến thắng cuối cùng. Lấy xong phần thưởng cũng là lúc Mina mệt mỏi nằm dài trên lưng Dahyun để Dahyun cõng về

'Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, bị đến mấy vết bầm' Mina lầm bầm nhưng cũng rất vui vì với số tiền kiếm được có thể sống yên ổn trong mấy tháng.

Một giờ sáng, biệt viện yên tĩnh như tờ, tưởng như tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ nhưng có một người ngoại lệ.

Hết đưa hai tay gối đầu rồi bỏ xuống rồi lại đưa lên nhưng mãi Sana vẫn không ngủ được với bao trăn trở trong đầu. Không ngủ được thì thức, Sana xuống bếp định làm một ly cà phê thật ngon giữa đêm.

Hệ thống đèn cảm ứng thông minh sáng theo từng bước chân. Xuống đến nhà dưới Sana nhận ra không phải chỉ mình cô không ngủ được. Tại bếp đèn sáng trưng, trên bàn ăn mini giữa phòng Momo đang ngồi trầm tư bên laptop, file word được mở ra chưa gõ chữ nào, trước mặt là ly cà phê đã nguội.

"Cà phê pha sẵn làm sao ngon"

Sana biết không có người giúp việc pha giúp thì Momo chỉ có thể làm cà phê hòa tan pha sẵn.

Momo giật mình trước tiếng nói bất thình lình, ngẩng lên thấy Sana đang bật bếp chuẩn bị rang cà phê.

"Unnie cũng không ngủ được?"

Ừ nhẹ, Sana mở hộp, lấy ra một cơ số cà phê Blue Mountain xuất phát từ Jamaica, bỏ vào chảo đảo đều.

"Uống một ly cà phê với unnie nhé, dù gì cũng không ngủ được rồi"

Sau khi rang xong, cà phê được cho vào máy xay. Mùi thơm nồng rất nhanh lan ra khắp gian bếp. Bỏ cà phê đã xay vào tách chuyên dụng, tưới lên một ít nước sôi nấu từ nước khoáng, Sana gật gù hài lòng với thành quả của mình. Hai tách cà phê nhanh chóng được bày lên bàn. Buổi cà phê đêm không báo trước của hai chị em bắt đầu.

"Unnie nên suy nghĩ về việc đầu tư mở một hệ thống quán cà phê cao cấp đi, trình độ pha ngày càng ngon"

Pha cà phê đôi lúc cũng giống như làm người. Càng lớn tuổi, càng trải qua nhiều việc, càng trầm tĩnh thì pha lại càng ngon.

"Có thể nói cho unnie biết em đang nghĩ gì không? Có liên quan đến Mina và buổi đấu tối nay?"

Đúng là tất cả mọi suy nghĩ của Momo đều đang hướng về Mina. Không thể không làm gì đó khi đã chứng kiến những trận đấu lôi đài tàn bạo ấy. Không phải chỉ mình Mina có thể bảo vệ cô, cô cũng muốn giữ cho thế giới của con chim cánh cụt ấy yên bình, thậm chí cô còn phải làm nhiều hơn để không phải xuất hiện những con người phải lao đầu vào đấm đá kiếm miếng ăn qua ngày.

Sana mỉm cười khi nghe Momo nói lên quan điểm. Hai chị em cùng chung suy nghĩ. Sana tiến xa hơn Momo một bước ở chỗ Sana đã có kế hoạch chi tiết.

"Em xem về tài chính có thể chuyển một phần ngân sách quảng cáo sang cho từ thiện không?"

"Có thể"

"Unnie nhớ có một miếng đất ở gần sân bay, định đầu tư xây khu phức hợp nhưng giao thông không thuận tiện nên thôi, bấy lâu nay vẫn để đó không đụng đến, giờ chúng ta sẽ sử dụng"

Momo chăm chú nghe Sana giải thích

"Unnie, việc này cần đầu tư lớn và theo dõi lâu dài, sợ rằng cổ đông sẽ không đồng ý chúng ta mạnh tay chi cho từ thiện như vậy"

"Yên tâm, họ sẽ đồng ý, rất nhiều người trong số họ cũng đang dùng chân dài đánh bóng tên tuổi đó thôi, họ sẽ hiểu lợi ích của việc chúng ta làm"

Đại gia cặp kè chân dài và doanh nghiệp làm từ thiện nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thực tế lại có chung mục đích, đó là dùng vế sau để làm nổi bật cho vế trước. Có khác là khác ở bản chất, từ thiện thì nhiều người cần thiết được hưởng lợi ích còn đại gia thì chỉ có chân dài hưởng lợi. Có người cho rằng đại gia rất ngu ngốc khi bỏ ra hàng núi tiền nuôi người đẹp nhưng nên nhớ khi một người đã kiếm được rất nhiều tiền để lên hàng đại gia thì họ không phải dạng không có não, não của họ đầy sạn, thậm chí là đá tảng. Số tiền dùng để nuôi chân dài giống như tiền dùng để quảng cáo bản thân, chẳng đáng vào đâu so với những lợi lộc thu được sau đó. Từ thiện cũng vậy, tiền được bỏ ra, doanh nghiệp được vinh danh, được nhiều người biết đến, lợi ích vô hình không thể kể hết. Chẳng cần biết dùng cách nào, chính đạo và tà đạo, mặc kệ thiên hạ đánh giá từ thiện có thật lòng hay không, miễn sao những người cần được hưởng sẽ được hưởng, mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt, đó luôn là cách Sana xử lý vấn đề trong kinh doanh.

"Hai người uống cà phê không rủ em"

Tzuyu ngáp dài, ngồi xuống cạnh Sana. Công chúa út cũng không ngủ được, qua phòng chị lớn rồi chị nhỏ xin ngủ ké mà không thấy hai chị đâu. Cả tối hình ảnh Chaeyoung cùng cái sàn đấu hò reo tưng bừng ấy cứ quẩn quanh mãi khiến Tzuyu sợ hãi. Cuộc sống thực tế quá khốc liệt, đồng tiền kiếm ra khổ cực hơn rất nhiều so với những gì Tzuyu biết. Chân của Tam tiểu thư phần nào chạm đất sau biết bao năm sống lơ lửng trên mây.

Nhìn nhau, Sana và Momo đã tìm ra công việc đầu tiên cho nhân viên mới toanh của tập đoàn

"Okey, cho em một ly cà phê, em sẽ làm kế hoạch chi tiết mô hình mới nuôi dưỡng trẻ mồ côi ngay bây giờ" Tzuyu hào hứng tỉnh cả ngủ khi nghe kể lại những gì hai chị vừa bàn bạc.

Sana liền đứng dậy pha cà phê cho em. Một đêm không ngủ nhưng không chút mệt mỏi của ba chị em.

--------------------

Trên xe từ tập đoàn về biệt viện, mặc dù đã tìm đủ mọi cách bắt chuyện nhưng Sana vẫn cứ im lặng, Dahyun cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hay họp hành cả ngày nên Sana mệt. Hôm nay các cổ đông được triệu tập để bàn bạc gì đó về tài chính, có vẻ rất căng thẳng, các vệ sĩ đều phải đứng ngoài không được vào phòng.

Buổi tối, như thường lệ, sau khi để cho Sana đủ thời gian cơm nước và tắm rửa, Dahyun liền đến phòng Sana. Biệt viện rộng đến mức chỉ cần tránh phòng khách và phòng làm việc là nơi ông Minatozaki hay xuất hiện, còn những nơi khác có thể thoải mái lang thang, nhất là khi lại có sự bảo trợ của quản gia Choi.

Thấy người vào phòng, Sana liền quay mặt qua hướng khác. Dahyun leo lên giường, kéo cái chăn mà Sana đang cuộn tròn như con tằm trong kén ra, khổ chủ vẫn còn nguyên bộ đồ công sở. Không nói không rằng, Dahyun lẳng lặng đi vào phòng tắm, xả nước đầy hồ, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, không quên đặt bảy con vịt vàng bằng cao su từ lớn đến bé - quà Sana mua để dụ dỗ cô thường xuyên đến tắm vào hồ sau đó quay ra, bắt đầu công việc lột đồ người cứng đầu cứng cổ. Lúc đầu Sana rất lì lợm giữ chặt quần áo không cho cởi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Dahyun thì lại chùn xuống, lỏng tay, để mặc Dahyun muốn lột thế nào cũng được.

Sau khi đã lột trần được kẻ bướng bỉnh, Dahyun bế kẻ ấy vào phòng tắm. Nhu mì gội đầu, chà lưng, kì cọ sạch sẽ cho con người nằm nhắm mắt lim dim, tay chơi cùng mấy con vịt với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ kia, xong xuôi Dahyun khoác áo rồi bế người đó ra ngoài sấy tóc. Từ đầu đến cuối hai người vẫn im lặng, không ai nói với ai câu nào. Sấy tóc xong, Dahyun nhẹ nhàng đặt Sana xuống giường, lấy chăn đắp kín rồi đi ra ngoài.

Sana tức giận lăn qua lăn lại, chưa nói câu nào sao dám bỏ về, cũng không dỗ ngọt người ta, xem người ta cứ như không khí. Càng nghĩ càng tức, Đại tiểu thư vớ lấy cái gối, đấm thùm thụp vào đó.

"Đồ đậu hũ đáng ghét, đồ má bầu bĩnh đáng ghét, đồ đáng yêu...đáng ghét"

Khi Sana đang tung chưởng vào gối thì cửa phòng lại mở, Dahuyn bước vào với khay đồ ăn trên tay, đến bên giường ngồi cạnh Sana.

"Nói a nào" Dahyun dỗ bạn gái như dỗ con nít tập ăn.

Mém chút là nhảy lên khi nhìn thấy những miếng trứng cuộn thành hình tròn rất dễ thương trong khay đồ ăn nhưng Sana cố kìm lại được, phải chứng tỏ cho cục đậu hũ biết là cô đang giận chứ. Nhưng trứng cuộn là của bạn gái làm, nhìn ngon quá, cô lại đói bụng do nãy giận dỗi bỏ bữa, không ăn làm sao đặng. Nghĩ thế nên Sana há miệng ra. Một muỗng cơm đi kèm với một miếng trứng, sau đó là muỗng canh kim chi, cứ thế Dahyun đút cho Sana ăn hết bữa cơm tối.

Sau khi lau miệng sạch sẽ cho Sana, Dahyun liền ngồi xếp chân bằng tròn trên giường đối mặt với nhau.

"Công chúa của em, nói em nghe, có chuyện gì?" Dahyun hôn nhẹ lên tay bạn gái.

Thấy Sana vẫn im lặng, Dahyun thở dài "Chú Choi rất lo lắng khi unnie không chịu ăn. Em chỉ biết chiên trứng và nấu canh kim chi, làm sao ngon bằng đồ ăn bếp Park nấu. Lần sau có giận em cũng không được bỏ bữa"

Nhìn vẻ mặt chân thành của Dahyun thì cơn giận đã tan biến, Sana chỉ muốn làm nũng thêm một chút, từ khi được tắm đến khi được đút cơm trứng chiên, Đại tiểu thư đang rất thích thú tận hưởng cảm giác một đứa bé được cưng chiều.

Chu mỏ ra, Sana ủy khuất nhìn Dahyun. Hôn ngay lên cái mỏ chu chu ấy, kéo Sana vào lòng, Dahyun tựa cằm vào má Sana, tay nghịch nghịch những ngón tay thon dài búp măng của người yêu, đem hai chiếc nhẫn ra so với nhau.

"Em đã làm sai chỗ nào?" Dahyun dịu dàng hỏi

"Tại sao buổi chiều ngoài thang máy em lại để Onew vuốt tóc?" cuối cùng đứa bé đã chịu lên tiếng nói ra nguồn gốc cơn giận dỗi của mình.

Chun mũi, Dahyun cố nhớ lại xem Onew vuốt tóc mình khi nào. Chiều nay đội vệ sĩ khá vất vả vì có rất nhiều bưu kiện được chuyển đến tầng tám mươi chín, mỗi bưu kiện đều được kiểm tra rất cẩn thận trước khi trao cho tổ thư kí. Chắc là trong khi bận bịu tay chân nên Onew đã vô tình giúp cô vén tóc lên, không ngờ trong phòng họp mà Sana vẫn thấy.

"Em không nhớ, nhiều việc quá. Mà unnie giận em vì chuyện đó à?"

"Em là của unnie. Unnie không thích ai khác chạm vào em" Sana hờn mát, tính chiếm hữu dâng cao.

"Em là của unnie, hoàn toàn của Sana unnie. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Unnie của em chịu hết giận chưa nè?"

"Muốn unnie hết giận thì em phải chịu phạt" Sana cười gian.

Dahyun biết mình không thắng được con người này trong các cuộc thương lượng, cái kiểu dẫn dắt người khác vô bẫy của Sana cô từng nếm thử. Sana bật cười ha hả trước vẻ mặt cảnh giác của Dahyun.

"Phạt em sau này phải thường xuyên chiên trứng và nấu canh kim chi cho unnie ăn"

"Đồ ăn em nấu sao ngon bằng bếp Park?"

"Đối với unnie đồ ăn em nấu là ngon nhất"

Sana quay lại hôn lên môi Dahyun, nhấm nháp đôi môi ấy như nhấm nháp món ăn ưa thích. Dahyun đang làm Sana phát điên lên từng phút, từng giây, khi thì muốn là đứa trẻ chui trong vòng tay ấm áp vỗ về của Dahyun, khi thì lại muốn là bờ vai mạnh mẽ để Dahyun dựa vào. Sana trút tất cả tình cảm của bản thân vào nụ hôn. Dường như cảm nhận được tâm tình phức tạp của Sana, Dahyun cũng nhiệt tình đáp trả, thể hiện hết tình yêu của mình.

-----------------------

Kế hoạch từ thiện dưới sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch và Tổng giám đốc rất nhanh được tiến hành. Khi biết chi tiết, Mina và Chaeyoung không nói gì nhiều, chỉ là lời cảm ơn với Momo và Tzuyu nhưng chắc chắn cái nhìn của họ giành cho hai vị tiểu thư đã thay đổi. Còn Dahyun cảm ơn bằng cách tinh nghịch hôn trộm lên môi Sana khi mọi người xung quanh không để ý.

Lễ động thổ khởi công xây dựng viện bảo trợ trẻ em mồ côi theo mô hình mới do tập đoàn tài trợ diễn ra. Theo mô hình mới khép kín này, viện bao gồm luôn cả trường học, cơ sở y tế và các em đủ tuổi trưởng thành được tập đoàn giới thiệu việc làm. Chính phủ nhiệt liệt tán thành và thượng nghị sĩ Han đương nhiên là người ủng hộ tích cực nhất.

Như thường lệ, Dahyun vẫn tập trung tinh thần cao nhất cho công việc bảo vệ Sana. Hiện tại, tinh thần ấy không thể đạt đến mức 100%. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trong đôi mắt sắc lạnh đang quan sát bốn phía của nữ vệ luôn đi sát Chủ tịch có chút buồn bã thoáng qua.

Han Ki Hwang đại diện cho phía chính phủ tham gia lễ khởi công. Anh không rời Sana nửa bước, bấp chấp ống kính truyền thông vây quanh. Chàng thượng nghị sĩ trẻ ân cần chăm sóc, đưa từng chai nước, lấy khăn chậm mồ hôi, lấy tay che nắng trên đầu. Mọi người phải xuýt xoa bàn tán rằng đây có phải là cặp tiên đồng ngọc nữ mới xuất hiện không. Trái với vẻ lạnh lùng mọi ngày, Sana hôm nay cũng cười rất nhiều, mắt lấp lánh niềm vui. Cánh phóng viên rất sửng sốt khi Chủ tịch Minatozaki không để Tổng thư kí Yoo thay mặt như mọi khi mà đích thân đứng ra trả lời phỏng vấn.

Nhớ lại từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu thì thầm của Sana vào tai Han Ki Hwang như từng vết dao cắt vào thịt Dahyun. Han Ki Hwang là người đàn ông hoàn hảo cho Sana. Còn cô, cô có tư cách gì để giữ Sana bên mình. Ngay cả tương lại gần cô còn chưa thể xác định sẽ ra sao, huống hồ là tương lai xa cung cấp cho Sana cuộc sống ổn định. Liệu tình yêu có là tất cả trong cuốc sống trần trụi khi mà ta còn cần rất nhiều thứ khác. Có thể ta vẫn sống, vẫn tồn tại khi không có tình yêu nhưng nếu không có tiền để ăn cơm và uống nước thì chắc chắn ta sẽ chết. Làm sao có thể bắt Sana chịu cuộc sống vật chất đạm bạc. Số tiền cô kiếm được cả năm chưa chắc đủ mua một phần của những chiếc túi Sana xách hàng ngày. Có nên trả Sana về cuộc sống vốn dành cho Đại tiểu thư tập đoàn Minatozaki không. Ai đó đã nói khi yêu một người chân thành ta sẽ rất sẵn lòng để người đó ra đi khi cần thiết.

'Em có nên để unnie ra đi không?'

Một vòng tay choàng qua eo kéo Dahyun đang nằm quay mặt vào tường sát vào người. Dahyun biết đó là ai, cô nằm yên, tận hưởng mùi hương quen thuộc.

"Sao em không nghe điện thoại của unnie?" Sana vén tóc Dahyun sang một bên, miết nhẹ môi vào chiếc gáy hấp dẫn của người yêu. Buổi tối không thấy Dahyun trả lời điện thoại hay tin nhắn làm Sana lo lắng không yên, phải lập tức chạy đến hậu viện.

"Em mệt" Dahyun nói dối.

Cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của Dahyun, Sana nhỏm dậy, lấy hai tay quay mặt Dahyun về phía mình.

"Em giận unnie à? Unnie lại làm gì sai vậy?" Sana vội vàng hỏi.

"Hôm nay unnie cảm thấy hạnh phúc không?" Dahyun lấy hết can đảm hỏi Sana.

"Có, unnie hạnh phúc lắm!" mắt Sana long lanh.

Cắn chặt môi, Dahyun kìm nén để không bật khóc. Cô sẽ không để Sana thấy cô rơi nước mắt.

"Thượng nghị sĩ Han là người tốt. Em tin anh ta sẽ chăm sóc tốt cho unnie"

"Tại sao em nói thế?" Sana đang nghịch mấy sợi tóc mai của Dahyun liền ngồi thẳng dậy "Liên quan gì đến thượng nghị sĩ Han? Em nghĩ unnie hạnh phúc với anh ta sao?"

"Sana unnie à, Han Ki Hwang mới là người xứng đáng với unnie"

Sana đã hiểu rõ tại sao Dahyun lại như vậy.

"Kim Dahyun, chỉ có một mình Minatozaki Sana này có quyền quyết định ai xứng đáng với mình" Sana cắt ngang lời Dahyun "Em có biết vì sao unnie hạnh phúc không, đó là vì unnie đã làm được việc có ý nghĩa. Sau khi biết về Underground Fighting tàn bạo, kể cả cái tổ chức sát thủ quái quỷ kia nữa, unnie đã tự hứa sẽ làm hết sức để không còn đứa trẻ nào phải như em, như Mina hay Chaeyoung sa chân vào những nơi khủng khiếp. Em là sức mạnh, là chỗ dựa của unnie. Unnie không cần một người bạn gái hoàn hảo để tự hào, để kiêu hãnh, để đem khoe với thế giới. Điều unnie cần là mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy em bên cạnh, mỗi buổi tối có thể ôm em vào lòng, có thể thì thầm 'unnie yêu em' trước khi ngủ. Ngay cả điều nhỏ nhoi đó em cũng nỡ lòng tước đoạt của unnie hay sao? Trong lòng em unnie chỉ như một món đồ khi không cần nữa thì em sẵn sàng đem cho người khác hay sao?"

Sana run lên vì giận, không giận Dahyun mà giận chính bản than mình. Cô biết Dahyun đang cảm thấy không an toàn. Cô tự trách bản thân đã không quan tâm đến Dahyun nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Dahyun biết yêu, lại trong một tình huống éo le, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực. Là người lớn tuổi hơn, từng trải hơn, vậy mà cô lại hời hợt bỏ qua những cảm xúc của Dahyun. Trái tim non nớt của Dahyun đã trao về cô, tại sao cô lại vô trách nhiệm đến thế được. Đồng thời cảm giác bị Dahyun đẩy ra lần nữa lại gặm nhấm Sana. Trái tim Sana đau đớn vô vàn khi nghĩ đến hình ảnh Dahyun đơn độc trên đường đời mà không có cô kề bên.

"Xin lỗi. Là em ích kỉ. Em đã không nghĩ đến cảm xúc của unnie. Tha lỗi cho em" Dahyun gục đầu vào lưng Sana.

Sana quay lại ghì chặt Dahyun vào lòng 'Dù em có đẩy unnie ra xa thì unnie cũng không rời bỏ em'

Trong khi đó Tzuyu với quần áo ngụy trang kín đáo đang ngồi trên xe của Chaeyoung. Chaeyoung bí mật đưa cô ra ngoài chơi xem như phần thưởng cho kết quả thi khá tốt của cô và cũng như lời cảm ơn về kế hoạch viện trẻ mồ côi.

"Chúng ta đi đâu?" Tzuyu không biết mình háo hức vì khi ra ngoài mà không có cả chục con người quần áo đen mắt kính đen bám theo hay vì được đi chơi riêng  với Chaeyoung.

"Xem phim, đi ăn, đi dạo"

"Giống như trên phim các cặp đôi hay hẹn hò vậy đó hả?"

"Ừm" nhận thấy câu trả lời của mình dễ gây hiều lầm, Chaeyoung liền chữa lại lời nói "Ý tôi là hẹn hò...như bạn bè"

"Hẹn hò thật thì đã sao" Tzuyu lẩm bẩm không nhỏ chút nào nhưng Chaeyoung có vẻ như không nghe thấy.

Hai người xếp hàng mua vé xem bộ phim bom tấn. Trước giờ Tzuyu chỉ toàn xem phim trong biệt viện. Tam tiểu thư vô cùng thích thú, không phải thích vì phải đứng xếp hàng mua vé mà thích vì cô đang đứng trong vòng tay ấm áp của Chaeyoung. Sợ những người đằng sau chen lấn đụng trúng nên Chaeyoung đẩy Tzuyu lên phía trước rồi vòng tay ôm chặt bảo vệ Tam tiểu thư. Tzuyu ước sao việc xếp hàng này có thể kéo dài mãi, chỉ xếp hàng mà không cần vào xem phim cũng được. Khẽ ngả người, người đứng trước đẻ mái tóc của mình cọ vào mặt người đứng sau. Chaeyoung nhẹ đặt cằm lên vai Tzuyu, ngây ngất trong mái tóc thơm ngọt ngào ấy. Nhìn cả hai cứ như đôi tình nhân thật sự.

Trong phòng chiếu phim, Tzuyu bực bội khi Chaeyoung hạ tay ghế giữa hai người xuống khi cô đã cố tình dựng nó lên. Chaeyoung đặt ngay túi bắp rang trên tay ghế ấy. Tzuyu bặm môi, Tam tiểu thư nhà Minatozaki đâu dễ bỏ cuộc, canh ngay lúc Chaeyoung thò tay vào bốc bắp rang, Tzuyu cũng thò tay vào nắm chặt lấy tay Chaeyoung không buông, mặc kệ Chaeyoung vùng vằng thế nào. Kết cục là hai bàn tay nắm chặt trong túi bắp rang suốt buổi chiếu phim, gói bắp hầu như còn nguyên.

Xem phim xong, hai người đến một quán vỉa hè thưởng thức thịt nướng. Chaeyoung buồn cười khi Tzuyu lúc đầu còn e dè trước quán ăn có vẻ xập xệ nhưng rồi lại ăn nhiệt tình vì món thịt quá ngon. Chủ yếu là Chaeyoung nướng và cuốn thịt vào rau cho Tzuyu, nàng tiểu thư chỉ việc chấm vào sốt và ăn. Bộ dạng của Tam tiểu thư lúc này hớn hở không khác gì một đưa trẻ ăn được món mình thích. Chaeyoung kín đáo nở nụ cười không để Tzuyu nhìn thấy.

Cả hai đi bộ từ từ đến sông Hàn để tiêu hóa bớt lượng thức ăn vừa nạp vào. Chaeyoung đi trước, Tzuyu đứng lại trề môi hờn dỗi khi ai kia không chịu để ý đến mình. Bỗng cô thấy một bàn tay của Chaeyoung đang để phía sau lưng ngoắc ngoắc. Cười toe toét và chạy ngay lên, Tzuyu đan bàn tay mình vào bàn tay ấy. Tay Chaeyoung mềm và ấm, không to nhưng an toàn.

Khi đang đi dọc bờ sông, có vài cái bong bóng từ xe bán bóng bay bên đường phát nổ, Tzuyu sợ hãi bịt hai tai, nép chặt vào ngực Chaeyoung.

"Chỉ là bong bóng thôi, đừng sợ"

Chaeyoung biết kể từ sau khi bị bắt cóc và chứng kiến màn đấu súng năm bảy tuổi, Tam tiểu thư rất sợ những tiếng động lớn. Một tay ôm ngang eo, một tay vỗ nhẹ đầu Tzuyu, Chaeyoung rất muốn bảo vệ, che chở cho vị tiểu thư yếu đuối này nhưng liệu có thể không. Sau bao khó khăn Dahyun và Sana đã đến với nhau. Tuy ngoài mặt còn lạnh lùng nhưng chỉ cần Momo tiến thêm bước nữa thì Mina nhất định cũng sẽ đổ gục. Chỉ còn mình cô, cô vẫn cảm thấy không đủ tự tin để đến với Tzuyu, dù tình cảm của Tzuyu như thế nào cô hoàn toàn hiểu.

--------------------------

Chuyện hoãn concert ở Malay đều do sự cố nhưng vẫn cảm thấy mấy đứa nhỏ tự trách bản thân và buồn dữ lắm. Caption của Sana và cả nhóm có rất nhiều từ xin lỗi cũng đủ biết mấy đứa rất buồn. Dù sao an toàn là trên hết, rồi mấy đứa sẽ gặp lại fan ở Malay vào một ngày không xa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com