Chap 27
Bộ vest nữ được cắt may rất khéo, vừa trang nhã hợp với không khí các buổi tiệc nhẹ thường thấy trong kinh doanh nhưng cũng mang đậm nét trẻ trung tiện lợi cho hoạt động với quần ống ngố cao hơn mắt cá chân kết hợp cung giày mọi, bên trong lại là semi trắng cổ bẻ ra ngoài. Tất cả khiến cho Mina nổi bật hẳn lên dù chỉ là nhân vật phụ đi theo bảo vệ Nhị tiểu thư tập đoàn Minatozaki.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Haeri chắc hẳn đã chết hàng trăm lần với đôi mắt lạnh lẽo của nàng công chúa tập đoàn Minatozaki. Sức chịu đựng của Momo đã được thử thách ở mức cao nhất khi Haeri cứ lượn lờ xung quanh Mina trong một buổi tiệc đúng ra Sana mới phải là người tham dự. Nhưng Đại tiểu thư lại đi công tác, đương nhiên mang theo nữ vệ sĩ vi vu hơn mười ngày ở châu Âu nhằm hàn gắn tình cảm sau việc gút mắc với Han Ki Hwang, báo hại Momo phải kìm nén tối đa, đứng xã giao với các bậc quý ông bụng phệ, đầu hói trong khi Haeri rảnh rỗi ve vuốt hai má Mina. Chẳng hiểu nói gì với nhau mà Mina cứ gật đầu còn Haeri cứ nhìn đắm đuối.
Momo thật sự rất ghen tỵ với Sana. Từ ngày có Dahyun xuất hiện, Sana thay đổi hẳn. Tay ăn chơi bạt mạng ngày nào giờ chỉ biết có bạn gái, gia đình và công việc. Không biết là do tình yêu khiến người ta thay đổi hay đây là những bản chất tiềm ẩn mà nó chỉ bộc lộ khi gặp đúng đối tượng. Nhiều lần Momo tự chất vất bản thân rằng mình có thể làm được như Sana không và câu trả lời sau khi suy nghĩ rất thấu đáo là có. Đã rất lâu rồi cô cũng không màng đến hộp đêm, không màng đến những bữa tiệc phóng túng, cũng chỉ biết đi làm, về nhà và kiếm chuyện để được cãi nhau hay ở gần Mina. Cái khúc gỗ đó chẳng biết gì đến tâm tình thiếu nữ, cứ trơ trơ ra khiến cô muốn nổi điên.
Mina vội chạy theo khi thấy Momo bất ngờ bỏ ra khỏi phòng tiệc đi lang thang trên bãi biển.
Jeju mùa này thời tiết rất đẹp, buổi sáng ánh nắng ngập tràn, rất thích hợp với việc phơi nắng còn buổi tối không hề mưa, không khí mang theo mùi biển mát rượi.
Không thèm quay lại, Momo cứ thế xăm xăm bước đi, bực bội con chim cánh cụt kia sao không tránh, tại sao cứ cười cười khi Haeri bên cạnh, đã biết nụ cười có sức câu dẫn kinh khủng mà cứ cười.
Đi một lúc lâu quay lại, thấy Mina cứ lẽo đẽo theo sau như con cún lầm lũi theo chủ không dám làm gì càng khiến Momo thêm tức. Vượt lên trước kéo lại, ôm người ta thật chặt rồi hôn mãnh liệt khó thực hiện lắm hay sao, aissshhh, đúng là khúc cây, chim cánh cụt đáng ghét. Dahyun lãng mạn chăm chút Sana bao nhiều thì Mina ngây ngô bấy nhiêu.
"Tại sao theo tôi? Sao không ở trong đó với Haeri?" Momo quay lại gằng giọng.
Biết đang bị giận nên Mina không dám mở miệng, chỉ cởi áo vest khoác cho Momo rồi lại đứng yên trông chừng người mình cần bảo vệ bằng cặp mắt cún con. Mà tại sao đang yên đang lành lại nổi giận, đúng là tiểu thư nhà giàu tính tình thất thường khó đoán.
Nhìn Mina nghiêng nghiêng đầu quá ư là ngốc khiến Momo chính thức nổi điên, tính khí giang hồ nhà Minatozaki bấy lâu kìm chế nay được dịp bộc phát. Nhị tiểu thư đánh vệ sĩ của mình túi bụi, cứ chỗ nào chạm được là đánh.
Mina lấy tay che mặt, không hề đánh trả.
"Đau không?" sau khi đánh đã tay Momo cũng dừng lại hỏi được một câu quan tâm.
Đánh cho đã rồi mới hỏi, cũng may là đã quen chịu đánh rồi, mà Momo nhìn chân yếu tay mềm thế nhưng đánh rất đau, Mina trề môi ủy khuất không trả lời. Cái trề môi đáng yêu tột cùng đó đã khiến Nhị tiểu thư Minatozaki lộ rõ thú tính của nàng, như con hổ đói lao vào hôn Mina đầy khao khát.
Hơi nhón chân, bao giận hờn tức tưởi oan ức của Nhị tiểu thư bấy lâu đều trút vào nụ hôn với con chim cánh cụt.
Mina hoàn toàn không phản ứng, tất cả đều là Momo tự tung tự tác.
Mút mát, cắn nhẹ. Hai khuông miệng dính khít vào nhau, một tay Momo bấu chặt vào cổ Mina, tay còn lại vò rối mái tóc cũng đã bay lung tung vì gió biển.
Càng nếm sự ngọt ngào của nụ hôn, Momo càng say tình.
Sự tức giận cũng vì thế càng tăng cao.
Giận vì sao con người này, tại thời điểm này, giờ phút này vẫn chưa thuộc về mình.
Điều Nhị tiểu thư của tập đoàn Minatozaki muốn trên đời không ai có thể cản.
Bằng một cú xô, Momo đã đẩy Mina nằm dài trên cát, sau đó nhanh chóng nằm đè lên
"Tại sao lại cười với Haeri?"
"Không...không biết nói gì thêm thì cười" Mina líu lưỡi, bình thường cãi nhau không sao nhưng lần này Momo rất đáng sợ, nhất là sau nụ hôn cưỡng ép kia. Dù cưỡng ép lại rất có cảm giác. Cảm giác lại rất tuyệt mới là điều đáng nói.
"Tôi và Haeri ai đẹp hơn?"
"Cô...đương nhiên...là cô"
Chỉ cần nghe như vậy là Momo liền hạ thấp đầu, môi tìm môi, một lần nữa cưỡng hôn nhưng lần này có vẻ như Mina đã hợp tác hơn, hôn đáp trả lại.
Hai con người từ khi quen biết chỉ mặn mòi lo chuyện đấu khẩu nay mới thẩm thấu được nhịp đập của con tim dành cho đối phương.
Chuyện tình yêu bao đời vẫn như thế, đã yêu rồi không cách nào cưỡng lại.
Chỉ cần hất tay một cái người đang say xưa nằm trên sẽ văng ra xa vài mét nhưng Mina cứ mặc Momo.
"Cái này là cưỡng hôn, phải báo cảnh sát" sau khi buông nhau ra, Mina ủy khuất nhìn Momo nói. Vừa bị yếu nhân chân yếu tay mềm đánh, vừa bị yếu nhân cưỡng hôn, có vệ sĩ nào như Myoui Mina không.
"Báo đi" Momo cũng ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc bị gió làm rối, chồm đến nói vào tai Mina "Momo tình nguyện bị giam cả đời ở đây", Nhị tiểu thư lấy tay chỉ vào ngực trái người vừa bị hại.
Trước sự ngang tàng đó, Mina đứng lên quay đi nở nụ cười, tay nắm lấy tay Momo kéo dậy chuẩn bị đi về. Nhưng Momo chỉ đứng lên mà chân không chịu bước. Quay lại, một bên lông mày Mina khẽ nhướng lên thắc mắc.
"Unnie... sẽ chịu trách nhiệm. Unnie...rất thích em. Đồng ý làm bạn gái unnie nhé" Momo lắp bắp. Một người khi nãy hùng hùng hổ hổ, không hề ngượng ngùng cưỡng hôn còn gái nhà lành mà giờ đây mặt mũi đỏ bừng, tay gãi gãi cổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn người mình yêu. Kể từ sau khi chứng kiến trận đánh lôi đài, Momo đã thề phải có được Mina, không để Mina phải mạo hiểm vì cơm áo gạo tiền nữa.
"Nếu unnie chạy về resort trước thì em sẽ làm bạn gái unnie, nếu không xem như hôm nay chưa từng có gì xảy ra" nói xong Mina chạy đi.
"Myoui Mina đứng lại" Momo vùng chạy hết sức bình sinh. Đây là lần đầu tiên nàng công chúa chạy nhanh đến như vậy trong hai mươi ba năm làm người của mình. Chạy để đuổi theo hạnh phúc đích thực của cuộc đời.
Và Hirai Momo đã có bạn gái vì Mina chạy với tốc độ chỉ hơn rùa bò một chút.
---------------------------
Sau việc gút mắc với Dahyun về Han Ki Hwang, Sana cảm thấy cần thiết đi đâu đó đổi gió để củng cố lại tình cảm, cũng là để tránh sự tấn công mãnh liệt từ ông Minatozaki bắt buộc phải có những buổi hẹn với chàng chính trị gia. Công việc đến thật đúng lúc, tại châu Âu, Sana sẽ gặp gỡ vài công ty xây dựng lớn để tìm ra mẫu thiết kế đẹp nhất cho các khu vui chơi giải trí tập đoàn đang đầu tư. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Sana lên đường ngay.
Ấn Dahyun ngồi xuống ghế, Sana thắt dây an toàn cho cục đậu hũ tăng động khi đang trên chiếc máy bay riêng của Minatozaki. Ngay từ lúc lên máy bay, Dahyun đã chạy tới chạy lui, tò mò hết cái này đến cái kia và khó khăn lắm Sana mới bắt Dahyun ngồi một chỗ khi máy bay cất cánh.
"Ngồi yên. Nếu ù tai nhìn nín thở một chút nhé cục cưng" Sana kiểm tra lại dây an toàn lần nữa, cẩn thận dặn dò vì sợ lần đầu Dahyun đi máy bay sẽ không quen.
Dahyun gật đầu, nhắm tịt mắt và bắt đầu nín thở. Ở bên cạnh, Sana không kìm nổi trước sự đáng yêu của bạn gái nên chồm qua hôn trộn lên môi một cái rồi nắm lấy tay Dahyun đặt vào giữa hai tay mình vuốt nhẹ, đề phòng Dahyun khó chịu khi máy bay cất cánh.
Máy bay đạt đến độ cao cần thiết, đèn báo hiệu cài dây an toàn đã tắt, Dahyun nhanh chóng chạy đi xem xét các ngõ ngách. Đây là lần đầu tiên Dahyun được ở trong một chiếc máy bay riêng nổi tiếng. Chiếc Airbus 350 được cải tạo lại toàn bộ nội thất với phòng họp, phòng ngủ, phòng giải trí, bếp, quầy bar...sang trọng. Ngoài những chiếc máy bay lớn dùng để đi xa, tập đoàn Minatozaki còn có thêm vài chiếc máy bay nhỏ để di chuyển trên những quảng đường ngắn hơn. Sana đưa Dahyun đi từng nơi, kiên nhẫn giải thích từng thứ. Dahyun khá thích thú với nhà bếp khi có một menu phong phú đầy ấp những món ăn đủ các phong vị từ Tây đến Trung.
"Em ngoan ngoãn ở đây ăn. Unnie phải làm việc với mọi người" Sana xoa đầu Dahyun đang chảy nước miếng vì miếng steak đầu bếp chuẩn bị cho lên chảo. Vì biết bạn gái thích ăn nên Sana đã thêm vào thực đơn những món ăn mà bình thường không có trong menu.
Ăn no, Dahyun ngồi yên trên ghế nhìn Sana làm việc qua cửa kính của phòng họp. Sắc mặt của Jungyeon, Jihyo và một số nhân viên cấp cao rất nghiêm túc, khi đã vào công việc không ai dám đùa giỡn với Sana. Dahyun cứ tự cười một mình, cô vẫn không tin nổi Sana lại là bạn gái của cô. Dahyun luôn mạnh mẽ, che chắn, bảo vệ Sana nhưng nhiều lúc cô cũng thả lỏng bản thân, hoàn toàn để mình là một đứa trẻ được đắm chìm trong sự cưng nựng. Ngoài tình yêu, Dahyun còn cảm nhận được tình thương từ những cái xoa đầu, vuốt lưng của Sana dành cho cô.
Dù làm việc nhưng lâu lâu Sana lại liếc ra ngoài trông chừng cục đậu hũ của cô. Dường như đối với Sana, Dahyun không phải là một vệ sĩ mà là một đứa trẻ nghịch ngợm cần phải trông chừng, không bao giờ muốn Dahyun vượt ra khỏi tầm quan sát, cứ tưởng rằng chỉ cần rời xa vòng tay mình là Dahyun sẽ gặp rắc rối ngày.
Nói đâu có sai, chỉ vài phút sau, Sana ra hiệu dừng cuộc họp, chạy nhanh ra chỗ Dahyun ngồi, vừa kịp lúc đỡ lấy đầu đậu hũ nhỏ gục xuống. Đúng là căng da bụng trùn da mắt, Dahyun mãi suy nghĩ và không biết ngủ gật từ lúc nào, chỉ cảm nhận được một bờ vai đỡ lấy đầu mình và mùi nước hoa quen thuộc.
"Unnie không làm việc ah?" Dahyun hỏi mà không buồn mở mắt, tay tự động ôm chặt eo, mặt rúc vào cổ người yêu.
Bảo tiếp viên mang đến một cái chăn, Sana đắp kín mình và Dahyun, ngã ghế đến một vị trí thật thoải mái, vòng một tay ra ôm Dahyun vào lòng.
"Unnie muốn ôm Dubu ngủ" Sana nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của người con gái trong lòng. Jungyeon và Jihyo không lạ gì việc Sana cưng chiều Dahyun hết mức nhưng những nhân viên cấp cao khác lại rất tò mò. Chủ tịch của họ cho dừng cuộc họp chỉ vì sợ vệ sĩ ngủ gật không có chỗ dựa? Jungyeon bảo mọi người tiếp tục quay lại làm việc, kết quả cuối cùng sẽ báo cáo lại với Sana sau. Jungyeon biết giờ đây không có gì quan trọng đối với Sana hơn giấc ngủ bên cạnh Dahyun.
--------------------------
Kiến trúc sư của Pháp và Ý luôn được thế giới đánh giá rất cao nhưng có vẻ nước Pháp lãng mạn hợp với gu của Sana hơn nên cuối cùng mẫu của công ty thiết kế Pháp được chọn. Sau khi thuận lợi kí kết bản hợp đồng, ngài giám đốc kiên quyết mời Chủ tịch Minatozaki bữa tiệc sang trọng, thưởng thức ẩm thực Pháp.
Ngài giám đốc nâng ly rượu vang, ngưỡng mộ thưởng thức bốn người đẹp ngồi chung bàn với ngài. Phụ nữ Á Đông thường không độc lập, quyết đoán như phụ nữ châu Âu nhưng những người này lại khác hẳn. Vị Chủ tịch đẹp và bản lĩnh xuất sắc, Tổng thư ký rất biết cách thương lượng các vấn đề, trợ lý riêng tuy ít công khai nói chuyện trực tiếp nhưng luôn kề tai nói nhỏ với Chủ tịch những ý kiến tối quan trọng, còn người thứ tư, làn da trắng tuyết như thiên thần, chưa biết vai trò là gì, khi ngồi vào bàn chỉ có ăn và ăn nhưng có vẻ đây là nhân vật quan trọng vì Chủ tịch luôn để mắt đến từng hành động của cô ấy.
"Tuy là ở châu Âu nhưng tôi có đọc rất nhiều tin tức về Chủ tịch, thật không ngờ có ngày vinh hạnh hợp tác cùng tập đoàn Minatozaki"
Sana nâng ly rượu vang chạm ly với ngài giám đốc. Đàn ông Pháp rất lãng mạn, tinh tế, ga lăng, lịch sự, dịu dàng với phái nữ. Lúc trước thời còn sinh viên cô cũng từng có chuyện tình ngắn ngủi với vài chàng trai Pháp khi du lịch châu Âu. Nhìn sang bên cạnh, Sana nén cười, bạn gái không biết tiếng Pháp của cô không cần biết câu chuyện diễn ra thế nào, chỉ chuyên tâm xử lý hai món đặc sản nổi tiếng của Pháp. Giờ đây đối với cô người con gái trẻ con ham ăn này hơn hẳn các quý ông Pháp cộng lại.
Khi Sana xin phép vào nhà vệ sinh, ngài giám đốc liền tranh thủ cơ hội hỏi dò
"Cô Yoo, tôi xin hỏi câu này, nếu không phải xin cô bỏ qua, Chủ tịch Minatozaki có phải vẫn còn độc thân?"
Nên nói thế nào nhỉ, Jungyeon phân vân. Độc thân cũng đúng nhưng cũng không đúng
"Chủ tịch vẫn chưa có ràng buộc chính thức"
Câu trả lời này rất chính xác. Quan hệ với Dahyun vẫn còn trong bí mật.
"Nghe nói Chủ tịch rất đào hoa?"
Không cần đợi câu trả lời, ngài giám đốc cũng đoán được. Nhìn nét mặt khó xử của Tổng thư ký Yoo thì ngài chắc chắn những tin tức trên báo lá cải là đúng. Chủ tịch Minatozaki vẫn còn độc thân và rất ăn chơi. Mấy hôm nay Chủ tịch lại vất vả xem mấy bản thiết kế, công việc đã xong, giờ đến lúc Chủ tịch nên tận hưởng thú vui riêng. Ngài phải đón tiếp vị khách hàng đặc biệt này một cách chu đáo.
Kết thúc bữa ăn, về đến khách sạn, ở quầy tiếp tân lại có sẵn hai chàng trai Pháp ăn mặc thời trang, tóc vàng cạo sát đầu, mắt xanh biếc, gương mặt đẹp đầy nam tính, đáng người cao to đúng chuẩn người mẫu đang đợi Sana.
Jungyeon dùng tiếng Pháp trao đổi vài câu rồi quay lại báo cáo.
"Đây là... người của ngài giám đốc. Nói là... đến để... trò chuyện với em tối nay"
What the hell, Sana quay ngay sang Dahyun, kịp nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh loé lên ý giết chóc nhưng rồi tắt ngay, thay vào đó là cặp lông mày chau nhẹ của sự giận dữ, rồi lại chuyển sang thở dài chấp nhận thực tế. Tất cả những sắc thái khác nhau trong vòng vài giây ngắn ngủi ấy khiến Sana đau lòng, Dahyun rất nhẫn nhịn, thậm chí là cam chịu.
"Unnie, bảo họ đi ngay, không em sẽ hủy hợp đồng"
Sana vội đuổi theo Dahyun, người không đợi mà bước thẳng vào thang máy.
Đến cửa phòng, Dahyun cúi chào Sana rồi đi về phòng mình. Jungyeon và Jihyo thấy mặt Sana tiu nghỉu như mèo bị bắt đi tắm, nhìn rất tội nghiệp nhưng cả hai không biết làm thế nào để giúp nên cũng đành về phòng.
'Dubu à, đừng giận nữa. Unnie xin lỗi em'
'Em không giận. Không phải lỗi của unnie. Người ta không biết unnie có bạn gái rồi nên mới vậy'
Dòng tin nhắn của Dahyun khiến Sana càng đau. Tại sao cô không thể công khai mình đã có bạn gái. Nếu như không công khai những tình huống với Han Ki Hwang hay như tối nay sẽ tiếp tục diễn ra. Trái tim Dahyun rất mong manh, cô phải bảo vệ bằng mọi cách. Nhưng làm sao đây. Đã đến lúc nói rõ với appa và umma chưa? Dahyun muốn giữ mọi chuyện trong bí mật nhưng cô không muốn Dahyun buồn và suy nghĩ linh tinh. Nếu mọi việc lộ ra, phản ứng của appa là thế nào? Cô có đủ sức chống đỡ không?
'Sao unnie không trả lời tin nhắn? Ngủ rồi ah?'
'Chưa ngủ, không có ai ôm nên không ngủ được'
Một phút sau, có tiếng gõ cửa nhưng không phải tại cửa trước nơi luôn có hai người vệ sĩ đứng canh và là tại cửa sổ. Sana ra mở và tái mặt khi nhớ ra cô đang ở phòng tổng thống đâu đó tại tầng thứ mười mấy trên cao, chứ không phải ở tầng trệt trên mặt đất.
"Sao em không đi cửa trước? Rớt xuống dưới thì biết làm sao?" Sana nhíu mày
"Làm sao mà rớt được, em leo tường rất giỏi. Đi cửa trước mắc công người ta thắc mắc sao đêm khuya vệ sĩ lại vào phòng Đại tiểu thư"
Dahyun trong bộ đồ ngủ trẻ con vùi đầu vào cổ bạn gái, quên hết hẳn việc không vui ban nãy.
Cả hai cùng ngã ra giường.
"Em đến đây để ôm unnie ngủ" Dahyun để Sana gối đầu lên tay mình rồi kéo chăn đắp kín cả hai.
"Dubu... chúng ta nên nói chuyện tương lai"
"Tương lai... để lúc khác nói, giờ đi ngủ"
Tương lai là điều Dahyun luôn tránh nghĩ đến, hay nói đúng ra là không dám nghĩ đến. Đại tiểu thư tập đoàn Minatozaki công khai thành đôi với một cô gái là điều không tưởng, cô gái ấy lại ở giai cấp hoàn toàn khác sẽ càng là chuyện viễn tưởng. Cần gì cả thế giới đều biết, chỉ cần Sana yên ấm ngủ say trong tay là Dahyun mãn nguyện rồi. Có khi Dahyun cũng nghĩ quẩn đến chuyện sau này Sana sẽ lập gia đình bình thường với một người đàn ông, nếu lúc đó Sana muốn cô sẵn sàng làm người tình bí mật trong bóng tối.
Còn Sana lại nghĩ khác. Dahyun càng chấp nhận, càng đè nén thì Sana càng khao khát tung hết mọi chuyện. Không thể để Dahyun tiếp tục đi bằng cửa sổ hay lén lút trèo tường như ăn trộm được. Sana đã sẵn sàng cho cuộc chiến cùng gia đình nếu Dahyun không được chấp nhận.
-----------------------------------
Những chap sau nếu có gì quá đau lòng xin hãy bỏ qua cho mình T_T
Ah, muốn hỏi một chút, có bạn nào thích đọc truyện trinh thám không? Tỉ như Người đẹp làm nhân của Đinh Mặc, tỉ như hệ liệt Thân Yêu của Cổ Nguyệt Hi,.... Nếu có thời gian, chúng ta có thể trò chuyện về nội dung của các tác phẩm đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com