Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Cả Mina, Dahyun và Chaeyoung gia nhập bang hội của nhà Minatozaki 5 năm trước. Khi đó Mina 14 tuổi, Dahyun 13 tuổi và Chaeyoung 12 tuổi, vì gia nhập lúc tuổi còn rất nhỏ nên mọi người ở hậu viện ai cũng thương yêu, chăm sóc cả. Bang hội nhà Minatozaki là bang hội thuộc thế giới ngầm lớn nhất Hàn Quốc, quy mô có thể sánh với Yakuza của Nhật hay Mafia Sicili của Ý nhưng khác ở chỗ họ sẽ không kinh doanh hàng cấm. Bang hội được lập ra để cân bằng hai lưỡng cực trắng và đen, họ cũng không ít lần hỗ trợ cảnh sát khi có yêu cầu muốn triệt phá một đường dây buôn bán hàng cấm.

Hàn Quốc là quốc gia có tư tưởng phong kiến nặng nề, kiểm soát vấn đề vũ khí gắt gao nhưng phía cảnh sát sẽ mắt nhắm mắt mở về việc người của Minatozaki mang súng theo bên mình, chỉ cần không quá lộ liễu. Bang hội nhà Minatozaki không buôn bán hàng cấm nhưng những ai cố ý cản trở hay gây nguy hiểm đến chuyện làm ăn, đặt biệt là đụng đến người nhà trong nhà Minatozaki thì xác định người đó sẽ biến mất mà không để lại một sợi tóc trên thế gian này.

Đúng rồi, tuy sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nhưng họ sẽ "được phép" giết người đấy. Và ai sẽ thực hiện những điều đó? Người của hậu viện sẽ thực hiện những điều đó, Mina, Dahyun và Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Năm 16 tuổi, tức hai năm sau khi gia nhập bang hội, trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, Mina đã giết người với một con dao găm đâm xuyên cổ, dòng máu đỏ tươi bắt ra cũng là lúc Mina biết cô không đường quay trở lại.

Cũng vào năm 16 tuổi, Dahyun với nhiệm vụ đầu tiên đã bẻ gãy cổ một người, nhanh, gọn, chính xác, không dư thừa cũng không để người đó kịp thốt nên lời nào. Tuy không máu me như Mina nhưng Dahyun biết người bị cô bẻ gãy đốt sống cổ đó cũng đã phải đau đớn thế nào trước khi chết. Thế giới khắc nghiệt này, nếu không đạp lên người khác mà sống thì người khác sẽ đạp lên mình mà đi lên.

Sống, có ai mà muốn mình chính tay giết người, chính tay tước đi mạng sống của một người sống sờ sờ đâu chứ. Mina không muốn, Dahyun càng không muốn nhưng chỉ có làm thế cả ba  người mới có thể sống xót. Có một điều, Mina và Dahyun chưa bao giờ cho Chaeyoung chạm đến hai chữ "giết người", biết rồi sẽ đến lúc Chaeyoung cũng sẽ phải giết người nhưng giờ cả hai cứ phải bảo vệ tâm hồn con bé trước đã. Hơn ai hết Mina và Dahyun biết được, chỉ cần giết một người, dù người đó có độc ác, có đáng chết đến đâu thì khi đã giết người thì đã bước một chân vào màn đêm tâm tối, tội lỗi và dằn vặt.

Mina và Dahyun đã đồng ý làm tất cả, đổi lại ông Minatozaki phải cho Chaeyoung đi học và không tham gia một nhiệm vụ nào cả cho đến khi con bé sẵn sàng. Thành viên của bang hội nhà Minatozaki còn được cho vào ở kí túc xá khu hậu viện, sử dụng mọi phòng tập để luyện tập, có nhà ăn riêng. Những khi hoàn thành nhiệm vụ còn được trả lương. Có chỗ ăn, chỗ ở, Chaeyoung còn được đi học nên Mina và Dahyun mới quyết định ở lại nơi này.

_____________


Hôm nay vì chuyện đón mừng hai vị tiểu thư trở về mà không chỉ biệt viện, cả hậu viện cũng rôm rã không kém. Các cấp cao đều được cử đi hộ tống các vị tiểu thử, một phần thì được sắp xếp dọc theo đường trở về từ sân bay Incheon đến biệt viện nên gần như người của hậu viện được huy động hết. Dahyun và Mina cũng được phân công quan sát an toàn trên đường, riêng Chaeyoung đến trường vì phải dự buổi lễ tốt nghiệp.

Dahyun đã rất háo hức với nhiệm vụ bảo vệ này bởi cô nghe nói ba vị tiểu thư rất đẹp, nhất là Đại tiểu thư. Cô chưa từng được nhìn thấy các tiểu thư bao giờ, dù biệt viện và hậu viện chỉ cách nhau một khu rừng nhân tạo. Hậu viện có quy định, trừ những người cấp cao ở hậu viện ra thì không một thành viên nào được đến gần khu biện viện cả.

Donghae là một trong những người cấp cao ở hậu viện nên mỗi khi anh đi hộ tống các tiểu thư anh đều về kể cho ba chị em Mina nghe, nào là tiểu thư đẹp thế nào, giỏi thế nào, cũng tốt bụng thế nào. Và Dahyun là người nghe say xưa nhất, cô cũng muốn một lần được thấy các tiểu thư dù là nhìn lén cũng được. Ông Minatozaki bảo vệ ba cô con gái của mình rất kỹ nên chuyện họ lộ mặt ra ngoài qua báo chí là không thể. Nhà Minatozaki có ba cô công chúa, đó là tất cả những gì mọi người biết, ngoài ra không còn một thông tin nào cả.

Trên tòa nhà cao 49 tầng, Dahyun đang quan sát mọi việc qua nòng nhắm của súng bắn tỉa, sự cảnh giác được đặt ở mức cao nhất. Sau hai giờ đồng hồ nằm chờ mòn mỏi, một đoàn xe cao cấp màu đen cũng chạy qua, ở giữa là chiếc limo sang trọng. Dahyun biết cả ba tiểu thư đang cùng nhau ở trên chiếc xe đó. Chỉ quan sát từ rất xa, rất xa không thể nhìn thấy mặt của các tiểu thư nhưng Dahyun cũng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc nhưng cũng không lơ là nhiệm vụ của mình. 'Rồi cũng sẽ có một ngày mày được bảo vệ các tiểu thư, cố lên Kim Dahyun'

Nhiệm vụ hộ tống kết thúc khi đoàn xe rẽ vào cổng biệt viện. Toàn bộ người làm ở biệt viện đều xếp hai hàng, dẫn đầu là quản gia Choi đứng ngay ngắn ở cửa chính.

"Chào mừng Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư về nhà" quản gia Choi cúi đầu cung kính, tuy không cần phép tắt như thế nhưng ông vẫn muốn làm như vậy. Sana và Momo vừa bước xuống chiếc limo liền chạy đến ôm ông. "Bác làm gì thế quản gia Choi, đâu cần câu nệ như thế" Momo ôm ông, cười tươi trách. "Phải rồi đấy đấy bác Choi, bác khỏe không? Hai đứa cháu nhớ bác lắm, bọn cháu còn mua quà cho bác và mọi người nữa này" Sana nói, cả biệt viện như người nhà với nhau vậy.

Quản gia Choi mỉm cười, vỗ vỗ lưng hai vị tiểu thư, những người giúp việc khác cũng cười. Tất cả người làm trong nhà Minatozaki đều biết ba vị tiểu thư của họ đối với người ngoài vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, bất cần nhưng đối với kẻ ăn người ở trong nhà lại rất tốt bụng, nhân hậu giống như ông bà Minatozaki vậy.

"Lão gia và phu nhân đang đợi hai tiểu thư ở trong..." quản gia Choi chưa kịp nói xong thì Sana và Momo đã chạy mất dạng vào trong. Sana thì ôm lấy ông Minatozaki, trong khi Momo lại sà vào vòng tay của bà Minatozaki. Cả hai yêu chiều, cưng nựng hai đứa con gái quý báu của mình. "Mọi người quên con sao?" Tzuyu phụng phịu đi vào sau, giả vờ hờn dỗi. Ông Minatozaki lắc đầu, giang cánh tay còn lại chờ đứa con gái út sa vào. 

Gia đình năm người đứng ôm nhau mà quản gia Choi sụt sùi nước mắt. "Momo, con không ăn uống đầy đủ hay sao mà nhìn con gầy đi thế?" ông Minatozaki trách, Momo là đứa nhỏ con và ốm nhất trong ba đứa, cứ mỗi lần cô về là ông lại thấy cô gầy đi một chút. "Dạ đâu có đâu appa, con vẫn như thế mà" Momo cười, buông mẹ mình ra đến với vòng tay của ông Minatozaki. Nhìn cảnh chồng mình ôm ấp cả ba đứa con mà bà Minatozaki nở nụ cười hạnh phúc.

"Được rồi, tui nhỏ sẽ ở đây luôn mà, không thiếu thời gian ôm nhau đâu, hai đứa cũng mệt rồi, lên thay đồ thoải mái rồi xuống dùng cơm, cả Tzuyu nữa. Bếp Park nấu toàn món mấy đứa thích không đó" bà Minatozaki nói. "Có Jokbal ngũ vị hương của con không ạ, ở Mỹ không có món này làm con thèm muốn chết" Momo ngó nghiên vào bếp, cái mũi cố đánh hơi món ăn yêu thích của mình.

"Có, có, cái con bé, suốt ngày cứ jokbal, jokbal, mau thay đồ rồi xuống nha ba vị tiểu thư của tôi ơi" đây mới thật sự là hai chữ gia đình mà người ta vẫn thường nói.

-------------------------

Hôm nay nhiệm vụ bảo vệ các tiểu thư là chính nên khi xong việc Mina và Dahyun trở về phòng của mình ở kí túc xá sau hậu viện.  Cả ba ở cùng với nhau, nội thất đầy đủ, tiện nghi không thiếu thứ gì cả.  Mina khá ít nói, cô thích dùng hành động để chứng minh hơn. Cô rất ít khi nói yêu thương hai đứa em nhưng cả hai đứa nhỏ điều biết rằng trên đời này không ai yêu thương mình như Mina unnie cả.

Mina làm nhiệm vụ sớm và nhiều nhất, quyết tâm làm tốt nhất có thể để còn lo cho hai đứa em của mình. Thật lạ khi dù không phải là chị em ruột nhưng Mina thương Dahyun và Chaeyoung vô điều kiện. Chỉ cần hai đứa còn ở trước mặt cô, bảo cô làm chuyện gì cô cũng chịu nhưng một khi hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cô thề sẽ giết chết người nào gây ra việc đó. 

"Hyunie ah, sắp tới unnie phải sang Nhật với Kangta oppa và Jisung oppa để làm nhiệm vụ, nếu nhanh thì khoảng một tuần unnie sẽ về" Mina nằm dài trên giường của mình nói. "Nhiệm vụ gì thế ạ, có nguy hiểm không, khi nào unnie đi?" Dahyun bỏ vội quyển sách trên tay của mình xuống, cô biết Mina có thân thủ rất tốt, Mina unnie của cô không hề thua kém các oppa cấp cao ở hậu viện này nhưng cứ nghe Mina đi làm nhiệm vụ, cô điều không khỏi lo lắng.

"Không đâu, chỉ là đi kí kết gì đó thôi, Kangta oppa bảo sẽ không có nguy hiểm gì nên cũng mang ít người đi lắm, cuối tháng unnie sẽ đi" đã đi làm nhiệm vụ thì không có gì là tuyệt đối an toàn cả. "Dù sao unnie cũng phải cẩn thận, đó không phải là địa bàn của chúng ta, nếu bị thương trở về là unnie không yên với em đâu" Dahyun nhảy lên người Mina và nằm luôn lên đó. "Biết rồi, cái con bé này leo xuống coi, nặng quá" tuy nói thế nhưng Mina vẫn vòng tay ôm lấy Dahyun, đối với Mina ôm hai đứa em vào lòng như ôm cả thế giới vậy.

-------------------------

"Lão gia, người cho gọi tôi đến có gì căn dặn ạ?" Jin Woo, cánh tay phải của Minatozaki Uzumaki, anh hiện tại là người thuộc cấp cao nhất ở hậu viện. Điều ông Minatozaki quan tâm nhất hiện nay là an toàn cho ba cô công chúa của mình. Hai chân đạp trên hắc bạch lưỡng đạo, có nhiều người muốn hạ bệ ông, rất nhiều người muốn ông chết. Biện pháp nhanh gọn nhất hạ gục ông chính là chạm đến người nhà của ông. Ông từng thề ai chạm đến vợ và con ông, ông sẽ bất chấp tất cả mà hủy diệt kẻ đó. 

"Hai đứa con gái của ta cũng đã về nước, sắp tới ta rồi sẽ bàn giao tập đoàn lại cho hai đứa nó, an toàn của hai đứa nó ta muốn phải tuyệt đối đảm bảo. Với cả Tzuyu không muốn học tại gia nữa, nó muốn đến trường học, nên tìm một người xấp xỉ tuổi con bé để dễ dàng quan sát trong trường". "

"Dạ, lão gia tôi hiểu, vệ sĩ bảo vệ an toàn cho các tiểu thư được sắp xếp gồm mười người, là những người giỏi nhất nhưng để thuận tiện nên sắp xếp thêm một vệ sĩ nữ, có thể theo tiểu thư ở những nơi nhạy cảm. Hậu viện cũng đảm bảo lực lượng trực, sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào" Jin Woo kính cẩn nói. "Ừm, làm tốt lắm, vệ sĩ nữ đã chọn được chưa?". 

"Lão gia có nhớ ba đứa trẻ chúng ta nhận vào bang hội 5 năm trước không? mặc dù là con gái và tuổi còn khá nhỏ nhưng bản lĩnh của chúng rất cao, tôi rất tin tưởng vào chúng. Hiện tại cô gái tên Mina được sắp xếp theo bảo vệ Nhị tiểu thư .Có một đứa cùng tuổi với Tam tiểu thư nên tôi sẽ cho con bé vào học cùng lớp với Tam tiểu thư để dễ dàng quan sát. Còn Đại tiểu thư thì con bé Dahyun sẽ bảo vệ, con bé không tầm thường đâu ạ" lời Jin Woo nói làm ông nghĩ ngợi. 

"Lão gia yên tâm, tôi tin tưởng ba đứa trẻ này sẽ bảo vệ tốt ba vị tiểu thư" thấy ông hơi im lặng nên Jin Woo tiếp lời, anh sẽ không nhìn nhầm ba đứa trẻ này đâu. Ông Minatozaki gật đầu đồng ý. Jin Woo cúi chào ông rồi trở về hậu viện sắp xếp mọi chuyện.


********


Cũng lâu rồi nhỉ, vì việc học nên mình cũng không có nhiều thời gian, mong các bạn thông cảm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com