Chap 44
Vẫn là hai màu trắng đen quen thuộc trong căn phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa tháp tám mươi chín tầng; trên chiếc ghế da giữa phòng một người con gái chăm chú nhìn vào tấm hình trước mặt, trong đó cô và Dahyun đang cùng nháy mắt, tay trái hai người cùng để biểu tượng chữ V. Tấm hình được chụp khi cả hai thi xem ai nhát mắt đẹp hơn. Dahyun không thích tấm hình này vì cho rằng mắt mình vẫn chưa tạo nên được một vầng trăng khuyết nhưng Sana thấy nó đã quá hoài hảo. Mấy lần Dahyun định lấy tấm hình đem bỏ nên Sana đã phải dùng hết chai keo dán sắt dán chặt hình vào khung rồi dán chặt khung vào bàn làm việc. Sana cười khi nhớ lại gương mặt hí hửng của Dahyun chạy đến, định cầm khung hình đi khi thấy Sana không bảo vệ như mọi khi và nhanh chóng cục đậu hũ chuyển sang tức tối vì giật mãi mà khung hình vẫn không rời khỏi mặt bàn.
Sana chuyển mắt đến chiếc bàn sofa trong góc phòng, trên bàn bộ xếp hình ba ngàn mảnh ghép vẫn còn dang dở, mới chỉ xong được phần dưới. Dahyun muốn hoàn thành từ dưới lên để cặp nhẫn của cả hai lộ ra trước tiên. Trong tấm hình mẫu, Sana và Dahyun cùng chống tay lên cằm, cố tình khoe ra hai chiếc nhẫn. Mỗi ngày khi ăn trưa xong, vào giờ nghỉ ngơi, Dahyun sẽ cầm tay Sana xếp thêm vài chục mảnh ghép. Sana không bao giờ thích những trò chơi phải căng mắt ra lựa chọn mất thời gian như vậy nhưng khi chơi với Dahyun lại là một cảm giác khác. Khi một mảnh ghép được xếp đúng vào vị trí, Dahyun sẽ hôn lên má Sana một cái và đây chính là động lực của Sana.
Bên cạnh bộ xếp hình là bàn cờ vây với hai loại quân cờ đen trắng. Dù là bàn cờ vây nhưng nó chưa bao giờ được dùng để chơi cờ vây đúng nghĩa. Dahyun đã sáng tạo ra một trò chơi mới: búng cờ, lấy hai quân cờ búng vào nhau, ai đẩy cờ của đối phương ra khỏi bàn cờ trước là thắng. Người thắng sẽ được búng mũi người thua. Sana chưa từng thắng Dahyun trong trò chơi này, cô toàn bị Dahyun búng mũi. Dahyun luôn bặm môi, giơ tay thật cao, hù cho Sana nhắm tịt mắt lại vì sợ rồi búng xuống thật nhẹ, búng xong liền hôn liên tục lên chỗ vừa búng. Sana nhân cơ hội đó cũng vờ vịt kêu đau, khóc lóc, úp mặt vào ngực Dahyun mà mè nheo.
Tất cả những gì liên quan đến Dahyun vẫn còn nguyên vẹn, không một chút suy chuyển. Những người quét dọn đã không dám xê dịch bất cứ một vật nào trong phòng Chủ tịch. Một tiếng tít vang lên, trên góc phải màn hình laptop của Sana chợt hiện lên một folder nhấp nháy. Sana đã cài chế độ cho folder này đúng thời gian quy định sẽ hiện lên để nhắc nhở cô lưu vào những gì cần thiết cho kế hoạch của mình. Nhấp vào folder với cái tên Full House, rất nhiều folder nhỏ hiện ra và một dòng caption lớn chạy ngang màn hình "Chủ nhà: Kim Dahyun; vợ chủ nhà: Minatozaki Sana"
Sana nhấp vào folder có tên Nyam Nyam, trong đó chứa vài công thức nấu ăn mới mà cô đã học được. Nền tảng vững chắc của một gia đình luôn được xây dựng trên những bữa cơm ấm áp. Vô tình con chuột chạm vào một đoạn video trên màn hình, Sana thu mình vào ghế khi đoạn clip được mở. Nụ cười rạng rỡ của Dahyun cùng tiếng ồn ào của Mina, Chaeyoung khi đang chia ra làm hai đội chơi bowling. Momo khi lần đầu lăn trái banh vào rãnh đã không muốn chơi nữa mà chỉ ngồi cổ vũ. Dahyun và Mina một đội, Tzuyu và Chaeyoung một đội, còn cô thì cầm máy quay quay lại khoảnh khắc vui vẻ của cả gia đình. Đoạn clip thật vui và đầy sức sống. Nhưng những giây phút vui vẻ dường như chỉ là sao băng thoáng qua, tô điểm thêm cho cuộc sống nhưng cũng khiến ta nuối tiếc khi nó vụt tắt.
Đóng clip, úp mặt vào hai tay, vai Sana run lên. Cô nhớ Dahyun. Từ nhớ có vẻ rất đơn giản khi thốt ra, ừ, thì người ngoài sẽ biết được ta đang nhớ một người đấy nhưng chỉ những ai trong cuộc mới hiểu được nó làm ta kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần đến mức nào khi tất cả xung quanh đều không thay đôi, chỉ thiếu đi một người quan trọng nhất đối với ta. Từ biệt viện đến phòng làm việc, đâu đâu cũng có hình bóng của Dahyun. Đi đâu, làm gì Sana cũng nghĩ về Dahyun. Bất cứ quang cảnh nào, cảnh vật nào cũng gợi cho Sana hình ảnh của Dahyun. Ánh mắt, mái tóc, mùi hương của Dahyun vẫn quấn lấy Sana trong giấc mơ mỗi đêm. Không có Dahyun, đêm đến đối với Sana như dài vô tận và rét lạnh tựa vĩnh hằng.
"Unnie"
Ngẩng lên, Sana lau vội nước mắt, Momo và Tzuyu đã vào phòng từ lúc nào, đang ngồi trước mặt cô. Cũng đã một thời gian cô không nói chuyện nhiều với hai đứa em của mình. Dường như là quy luật, khi ta buồn, ta luôn nghĩ nỗi buồn của ta là to lớn nhất mà quên đi mất mọi người xung quanh ta cũng có những vấn đề riêng của họ. Sana chợt để ý Momo đã hốc hác đi rất nhiều, hai mắt không còn thần thái như trước.
"Momo unnie, tối qua trời mưa to quá nên Temari đã ngủ lại, nhưng Mina unnie ra sofa ngủ" Tzuyu báo cáo tình hình. Vì đã gần như dọn qua ở luôn với Chaeyoung nên Tzuyu phải thường xuyên cập nhật tình hình của Mina cho Momo.
Momo mệt mỏi lấy hai tay day day trán. Cô biết việc này. Tối qua ngồi trong xe giữa màn mưa trắng trời, kiên nhẫn chờ đợi khi nào Temari bước ra khỏi căn hộ của Mina nhưng mãi không thấy, Momo hiểu Temari đã ngủ lại. Tay nắm chặt cửa xe đến trắng bệch các khớp, cô đấu tranh tư tưởng dữ dội có nên vào trong lôi Temari ra hay không. Nghĩ đến cảnh Temari bên cạnh Mina khiến Momo sôi máu nhưng khi nghĩ đến lời hứa không gặp nhau liền khiến cô nguội lại. Cô cần tin tưởng và tôn trọng Mina.
"Đến nửa đêm Temari ra sofa ngủ với Mina unnie. Hai người ngủ chung trên đó" Tzuyu nói thật.
"Sofa nhỏ như vậy làm sao ngủ chung được?" Momo gầm lên.
"Temari nằm...trên người Mina unnie. Nhưng chỉ có ngủ thôi, không làm gì khác, em và Chaeng bảo đảm, ngoại trừ...Temari có hôn má Mina unnie vài cái" Tzuyu và Chaeyoung đã phải chia ca lấp ló canh chừng hai người nằm trên sofa đó, kết quả là sáng nay đi học, cả hai đều ngáp ngắn ngáp dài.
Biết là không có gì những cơn ghen không kìm chế được liền chảy trong từng mạch máu của nàng công chúa, mặt Momo tái xanh, cô là bạn gái chính thức mà không được gặp Mina, trong khi Temari lại dám làm vậy.
"Em mới nói gì vậy Tzuyu? Temari về đây rồi sao?" Sana cảm thấy mình như lạc trong cuộc hội thoại giữa hai đứa em. Sana nghe nói trong thời gian tập vật lý trị liệu Mina không muốn gặp Momo nhưng liên quan gì đến Temari.
"Sana unnie" Tzuyu thở dài, đã khá lâu Sana chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không chú ý chuyện khác "Temari về được gần một tháng rồi, ngày nào cũng ở bên cạnh Mina unnie. Em sợ cứ như vậy Mina unnie sẽ dao động. Mina unnie đang rất cần một chỗ dựa"
Momo mất hết cả sức sống nằm úp mặt xuống bàn làm việc của Sana. Làm sao được bây giờ khi mà Mina không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của cô. Mỗi sáng cô đều đứng từ xa nhìn Mina đến bệnh viện. Cô phải kìm chế hết mức để không chạy đến đẩy Temari ra xa khỏi Mina. Khi biết tin, Temari đã bay về ngay lập tức và cứ quấn lấy Mina không rời. Vị trí bên cạnh Mina, lau mồ hôi, đưa nước, đẩy xe lăn...phải là của cô, vậy mà con nhóc Temari lại chiếm hết. Temari đã nói thẳng với cô là nếu Mina thấy áy náy không dám thốt ra lời chia tay trước thì tốt nhất cô hãy làm việc đó, xem như là giúp đỡ cho Mina.
"Em phải làm sao unnie, em không muốn mất Mina" Momo buông ra một tiếng than não nề, chán ghét tình huống gặp phải, hơi giận dỗi lây luôn cả Mina. Cô muốn đường đường chính chính là một người bạn gái cùng tiến cùng lùi, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng bên nhau lúc vui vẻ cũng như gian khó, chứ hoàn toàn không muốn Mina cứ chịu đựng một mình, xem cô như công chúa cao cao tại thượng không thể chịu khổ mà đối đãi.
Sana thấy thật có lỗi với em mình. Đây là lúc Momo cần mình nhất mà cô lại không đoái hoài đến, không nắm được tình hình.
"Sẽ ổn thôi, đừng lo Momoring" Sana xoa đầu trấn an Momo.
------------------------
Bệnh viện, phòng vật lí trị liệu
Căn phòng rộng thênh thang với đủ loại dụng cụ, sàn nhà được lót bằng gạch nhám để hạn chế tối đa sự trơn trượt cho những người đang suy yếu khả năng di chuyển, nơi góc phòng có một người ngồi trên xe lăn. Giờ tập buổi sáng bắt đầu. Mina đã từ chối tất cả sự giúp đỡ của các y bác sĩ và y tá, yêu cầu trong giờ tập chỉ một mình cô, không ai khác được có mặt, kể cả Temari, còn Momo chính là cái tên đứng đầu danh sách. Mina ghét lời nói động viên, ghét những ánh nhìn ái ngại của mọi người. Cô không muốn sự thương hại, không muốn chút kiêu ngạo còn sót lại của bản thân bị chà đạp. Một kẻ đã quen bảo vệ người khác sẽ không có cách nào chịu được với việc mình phải dựa dẫm vào người khác mà đi.
Mina nhìn xuống vật mỗi bên nằm ngón được gọi là chân, nó rất nhỏ so với kích thước của toàn bộ cơ thể nhưng nó lại đang là thử thách lớn nhất của cô, lớn hơn cả những lần suýt chết hay bị đánh bầm dập khi thực hiện nhiệm vụ. Cô bám tay vào thanh gỗ ven tường, lấy điểm tựa để đứng lên khỏi chiếc xe lăn. Cả tháng nay, kể từ khi bắt đầu tập vật lí trị liệu, động tác duy nhất Mina có thể làm được là động tác này. Khi đã đứng lên được rồi thì hai chân chỉ đứng yên một chỗ, không thể di chuyển. Mỗi một cố gắng nhích đi là một cơn đau kéo đến nơi thắt lưng. Người bình thường chỉ cần tập một đến hai tiếng đã mệt rã rời không chịu nỗi, còn Mina gần như ở phòng tập cả ngày.
Cứ kiên trì bám vào thanh gỗ, mồ hôi túa ra khắp người, tập trung Mina suy nghĩ bắt từng ngón chân phải nghe theo sự điều khiển của bộ não nhưng hai chân cô dường như đã là vật vô tri vô giác, bất trị không chịu nghe lời. Toàn thân đau nhức, tinh thần rã rời, bất mãn chính bản thân mình, Mina nổi giận đấm liên tục vào tường. Cô trượt người xuống nằm ra đất, ngửa mặt lên trời, mặc kệ nước mắt rơi ra nơi khóe mi.
Bên ngoài, Momo cũng đã khóc. Momo luôn âm thầm quan sát tất cả các buổi tập của Mina. Chưa bao giờ Momo để Mina một mình nhưng vì lời hứa nên Momo không thể ra mặt. Còn Temari không chịu nổi nữa định đi vào thì bị một bàn tay giữ lại.
"Hai đứa ở ngoài này. Để unnie vào"
Momo mừng rỡ khi thấy Sana xuất hiện. Temari vẫn muốn vào nhưng khi thấy ánh mắt cùng sắc mặt nghiêm khắc của Sana thì chỉ còn cách cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn Mina, Sana lại nhớ đến Dahyun. Ba chị em Dahyun lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng bên trong là một tâm hồn mỏng manh, cần có nơi nương tựa. Lúc này đây, khi Sana đang ở đây an ủi Mina, không biết ở nơi nào đó, sẽ có ai làm vậy với Dahyun hay không.
"Mina" Sana ngồi bệt xuống sàn, khẽ đỡ đầu Mina lên trên đùi mình. Mina nhìn thấy Sana thì cũng lại nhớ đến Dahyun nên càng khóc lớn.
"Cứ khóc đi em, khóc được là tốt, không nên kìm chế, em cũng chỉ là con người bình thường, đừng gượng ép bản thân mình" Sana vỗ tóc Mina, để Mina trút ra hết những gút mắc bấy lâu.
"Momo lo cho em lắm nhưng vì đã hứa với em nên không xuất hiện được. Em định chia tay thật sao?"
Ở bên ngoài Momo hồi hộp đợi câu trả lời từ Mina và tim Momo như vỡ ra khi Mina gật đầu.
"Mina à, unnie biết em không muốn liên lụy đến Momo. Nhưng hai người ở bên cạnh nhau không nên nói ai là gánh nặng của ai. Nếu xét nét chi li như vậy chính nhà Minatozaki mới là gánh nặng của ba chị em em. Ba người đã không bỏ nhà Minatozaki vào lúc nguy hiểm nhất vậy tại sao em bắt Momo bất nhân bất nghĩa từ bỏ em trong lúc này. Không lẽ em nghĩ Momo chỉ có thể đồng cam mà không thể cộng khổ cùng em. Điều đó không công bằng với Momo"
"Nhưng làm sao Nhị tiểu thư tập đoàn Minatozaki có thể ở bên cạnh một người phải ngồi xe lăn hả unnie?"
"Em và Momo còn có thể nhìn thấy nhau, còn có thể cãi nhau, còn có thể là gánh nặng của nhau. Unnie giờ có muốn làm cục nợ của Dahyun cũng không được. Nếu có một điều ước, unnie ước sao Dahyun sẽ quay về, dù bị thế nào unnie cũng chấp nhận. Nếu lúc đó Dahyun lại đẩy unnie ra như em đang làm với Momo thì unnie sẽ đau khổ vô cùng, không thời gian nào có thể làm lành vết thương được"
"Em sợ, em thật sự rất sợ. Em không muốn mình trở thành một người tàn phế" Mina trút hết nỗi lòng với Sana.
"Unnie cũng đang rất sợ. Nhưng vì những người xung quanh, mình có thể cùng nhau đấu tranh với nỗi sợ được không em?"
Mina im lặng, suy nghĩ những lời Sana vừa nói. Sana biết Mina cần có thời gián chấp nhận nên cũng không nói nữa, chỉ ngồi lặng lẽ vuốt tóc Mina.
"Em nhớ Hyunie" Mina sau một thời gian mới lên tiếng.
Sana nghẹn ngào, cô cũng đang nhớ rất nhớ Dahyun. Hai con người một nỗi nhớ giống nhau. Sana cúi xuống hôn lên trán Mina.
"Đừng xa lánh Momo nữa, đừng để Momo phải nhớ em như chúng ta đang nhớ Dahyun. Dahyun sẽ không vui khi biết em như thế này đâu"
"Unnie, nếu Dahyun không quay về thì sao?" Mina hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn hỏi Sana từ lâu nhưng không ai dám.
Là một người kinh doanh, mỗi khi xảy ra chuyện, Sana luôn lường hết trong đầu những tình huống sẽ xảy ra nhưng trong việc này, Sana bắt ép đầu óc của mình loại ra phương án Dahyun sẽ không quay về. Sana cho rằng đó là suy nghĩ lạc quan nhưng đâu đó trong đáy lòng cô biết được mình chỉ đang cố lừa dối chính bản thân, trốn chạy khỏi thực tế. Nhưng nếu không như vậy thì cô sẽ không thể trụ vững, thà rằng cứ bám víu vào một điều hảo huyền mà sống còn hơn gục ngã.
"Nếu Dahyun không trở về, unnie phải tự tìm hạnh phúc cho riêng mình, như vậy em mới có thể làm tròn lời hứa với Dahyun trước trận đánh"
Cười buồn, Sana hiểu đây là điều đúng đắn nhất mà một con người có lý trí phải làm nhưng liệu có làm được không.
Tối hôm đó là ngày hạnh phúc thứ hai của Momo sau ngày Mina đồng ý chính thức làm bạn gái.
From: Cánh cụt
Xin lỗi công chúa của em về tất cả. Không biết công chúa có còn muốn là người chứng kiến những bước đi đầu tiên của em không?
------------------------
Sana đứng yên lặng xem Chaeyoung và một số người khác đu dây xuống dưới rồi tự thả trôi bản thân, làm thực nghiệm trực tiếp xem dòng nước sẽ cuốn theo hướng nào. Dòng hải lưu ngày hôm nay rất giống với dòng hải lưu hôm Dahyun rơi xuống.
Cuộc chiến kết thúc với việc Kang Tae Ho bị Chaeyoung bắn chết, Bae Jo Chul bị Dahyun bẻ gãy cổ nhưng cũng chính vào lúc mìn phá hủy công sự vang lên, mặt đất rung chuyển, cả một mảng rìa đá nơi Dahyun đang đứng sạt lở. Chaeyoung chỉ biết nhìn Dahyun chới với rơi xuống.
Tất cả các biện pháp tìm kiếm đã được cả quân đội và bang hội tiến hành nhưng người vẫn bặt vô âm tín. Dòng nước siết dưới vách đá chắc chắn đã cuốn những ai vô tình rơi xuống đó ra biển nhưng biển cả mênh mông sẽ lại cuốn họ về đâu. Những tàu đánh cá, những tàu chở hàng có đăng kí đều được hỏi thăm qua, không ai biết. Còn những tàu đi lậu thì không sao kiểm soát được. Vùng biển này lại là ngư trường trù phú nên có hằng hà sa số tàu đánh cá chui của các nước trong khu vực thường xuyên hoạt động, Sau những lần thực nghiệm, khả năng lớn nhất sẽ trôi theo hướng biển Trung Quốc. Nhưng như vậy có khác nào mò kim đáy bể với đất nước hơn một tỷ ba dân rộng lớn ngút ngàn kia. Việc tìm kiếm rơi vào bế tắc thật sự.
Công việc ở tập đoàn vẫn tiến triển rất thuận lời. Khác chăng ở chỗ nhân viên không còn thấy được nụ cười trên môi Chủ tịch như khi người con gái đó còn ở đây, cũng không còn thấy Chủ tịch đi kiểm tra nhân viên như dạo trước. Chủ tịch của họ trầm lắng hơn bao giờ hết, đến và đi lặng lẽ không ai biết.
Sana vẫn có một linh cảm mạnh mẽ rằng Dahyun của cô vẫn sống. Hằng đêm Sana đều mơ thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của Dahyun đang hướng về phía mình, như tiếp thêm sức mạnh cho cô trong khoảng thời gian đợi chờ là hạnh phúc này.
Nhưng thời gian đúng là thử thách nghiệt ngã nhất đối với lòng kiên nhẫn của con người. Ta cứ chờ nhưng kết quả chờ đợi hoàn toàn không như ta mong muốn
Như một pho tượng trầm mặc nhìn những đợt sóng va vào vách đá tung bọt trắng xóa, chỉ có tóc Sana bị gió thổi tung, đàn hải âu bay xao xác trên đầu khiến khu cảnh càng trở nên thê lương. Biển cả mênh mông đã đem Dahyun của cô giấu đi nơi nào. Sana chỉ ước sao một gương mặt trẻ con thân yêu sẽ đột nhiên hiện lên khi đợt sóng vừa tan đi nhưng tất cả chỉ có tiếng ầm ầm ào ào đáp lại. Nếu một ngày nào đó biển cả có thể đem trả lại người cô yêu thì dù có phải đợi chờ bằng cả cuộc đời Sana cũng sẵn sàng chấp nhận. Thủy triều lên thủy triều xuống, mang theo hàng tỉ tỉ giọt nước luân chuyển qua các đại dương, có giọt nước vô tình trông thấy người con gái ấy không. Đàn chim bay trên cao có con chim nào biết người con gái ấy ở đâu không. Bước chân trên cát rất dễ bị sóng xóa nhòa nhưng bước chân đã in dấu trong lòng thì biết lấy gì để xóa. Tại sao đã đến mà còn ra đi, đã thuộc về nhau lại phải chia lìa, đã trót gieo thương nhớ sao lại đành tâm rũ bỏ, đã nói với nhau hàng vạn tiếng yêu thương mà sao lại nỡ cách xa. Kẻ lãng tử đang lang thang đâu đó ở nơi góc biển chân trời kia có biết cho nỗi đau của người ở lại; kẻ nơi chân mây khi đã rong chơi mệt nhoài có còn nhớ đường về chốn cũ nghỉ ngơi. Có bao nhiêu tình yêu sẽ quay lại để lấp cho đầy nỗi nhớ. Có thật hay không nơi tận cùng của thế giới này vẫn có một người sẽ quay về trong vòng tay một người. Sana muốn khóc, muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đem giấu tình cảm vào tận sâu thẳm con tim, rồi bật thành tiếng kêu đau đớn, theo cơn gió lạnh lẽo cuốn đi....
"KIM DAHYUNNNNNNNN"
----------------------------------------------------
Đã lâu không gặp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com