Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


Ở nơi nào đó, một cô gái vừa tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong căn phòng đơn sơ, hầu như không có đồ đạc gì khác trong phòng. Cô ngồi dậy, bước xuống giường nhưng hai chân khuỵu xuống khi vừa chạm đất, cơ thể không còn chút sức lực nào. Cô phải ngồi bệt xuống đất, chờ một lúc để chân tìm lại được cảm giác.

Lấy tường lầm điểm tựa để có thể bước đi, mở cửa đi ra ngoài, qua khỏi phòng khách cũng đơn sơ giản dị là một khoảng sân nhỏ, mùi vị đầu tiên cô cảm nhận được đó là mùi cá tanh nồng và vị mặn của biển. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa bé đang cùng nhau phơi cá. Cô đoán họ là một gia đình. Khi nhìn thấy cô, họ vô cùng mừng rỡ. Họ nói một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu. Người vợ vào bếp mang ra cho cô một chén cháo nóng, chỉ vào ý bảo cô hãy ăn đi. Cúi đầu cảm ơn, cô nhìn bát cháo nóng, bụng đã sôi sục từ lúc nào, chén cháo nóng như một vị cứu tinh kịp lúc.

Đứng trong sân nhà cô có thể nghe được tiếng sóng vỗ, biển sát ngay bên cạnh, cô biết mình đang ở trong một làng đánh cá nhỏ. Theo như những ra dấu của ai vợ chồng thì chính người chồng đã mang cô từ biển về đây và cô đã ngủ một thời gian khá dài.

Cô ngồi nhìn hai vợ chồng làm việc vì tay chân cô còn quá yếu, không thể giúp được việc gì. Trời khá lạnh, cô kéo kín chiếc áo khoác mà người vợ đưa cho mình. Thỉnh thoảng đứa bé với hai má đỏ au chạy đến chui vào lòng cô, cô dang tay ôm nó ủ ấm trong phút chốc. Cuộc sống của gia đình ba người chỉ xoay quanh những chuyến đi đánh cá lậu của người chồng và nhóm bạn, tuy vật chất hầu như không có gì nhưng nụ cười của họ luôn nở trên môi.

Vài ngày sau, khi sức khỏe đã khá hơn, cô quyết đinh ra đi, dù chưa biết mình sẽ đi đâu. Hai vợ chồng dù rất muốn giữ cô lại nhưng họ biết cô cần phải trở về nơi của mình. Họ quá nghèo để có thể cho thêm cô bất cứ thứ gì ngoài một ít thức ăn và chiếc áo khoác. Cô hôn lên má đứa bé thật lâu trước khi bước ra cửa, chuẩn bị đối mặt với những thứ mà cô cũng chưa biết sẽ thế nào.

Đứng nơi mũi đất dài nhô ra biển, cô định hình lại tâm trí của mình. Mà cũng chẳng có gì để định hình, tâm trí của cô giờ đây cũng như mặt nước trước mặt, tất cả chỉ là một màu trắng nhờ nhờ trong cái lạnh tê tái. Đường chân trời mong manh hiện lên tít đằng xa như dấu hiệu duy nhất cho niềm hy vọng thoát ra khỏi cái mênh mông, bát ngát đến rợn người của biển cả.

Nhìn cảnh vật lần cuối, hít một hơi thật dài, cô quay lưng bước đi. Cô đi rất lâu dọc theo lối mòn ngoài làng. Khi ngôi làng đã dần khuất xa, khi con đường đất đã được thay thế bởi con đường nhựa, một ngã ba hiện ra, cô đứng lại vì không biết nên đi theo hướng nào. Mỗi con đường sẽ dẫn chúng ta đến một định mệnh khác nhau. Bản năng mách bảo, cô mạnh dạn rẽ theo con đường bên tay phải, tiềm thức nói với cô rằng con đường này sẽ dẫn cô đến nơi cần đến. Cứ đi, cứ đi, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng xuýt xoa, một cô gái đang ngồi bên đường ôm chân. Bằng phản xạ tự nhiên, cô ngồi xuống hỏi cô gái ấy "Cô có sao không?"

"Chân tôi đau quá, có lẽ là bị trật chân" cô gái ấy trả lời.

'Cô ấy hiểu mình nói gì sao?' cô nghĩ thầm.

"Cô cũng là người Hàn Quốc à?" cô gái ấy hỏi.

'Mình là người Hàn Quốc?'. Chắc là vậy, cô gật đầu. Cô gái ấy mừng rỡ vì giữa nơi hẻo lánh này mà lại gặp được đồng hương.

Không nói nhiều, cô nghiêng đầu, cúi xuống xem xét chân của cô gái ấy thật cẩn thận.

"Nhìn kìa, con chim đẹp quá" cô gái ấy liền nhìn theo hướng tay cô chỉ. Nhân lúc đó cô liền bẻ lại chỗ bị trật.

"Á" cô mỉm cười khi cô gái chảy nước mắt vì đau.

"Cô thử đứng lên xem"

Nghe lời, cô gái ấy chậm rãi đứng lên, thử bước đi. Cái chân nhói lên khi chạm xuống đất nhưng có vẻ đã tốt hơn lúc nãy. Như vậy là không thể tự đi một mình được rồi. Cô liền ngỏ ý đưa cô gái đó về.

Cô ấy khẽ gật đầu, mắt áng lên sự biết ơn "Tôi là Kim Umji, còn cô? À, Eunbi, Hwang Eunbi" cô gái ấy khẽ đọc cái tên trên áo khoác của cô. Cô cũng không biết trên áo mình có cái tên ấy, cũng không biết tại sao người vợ lại có cái áo tên tiếng Hàn này, chắc là của một đợt viện trợ nào đấy, thôi kệ, dù sao cũng có một cái tên để người khác gọi.

Khoác một tay của Umji lên vai, cô rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo của Umji, có lẽ vì hành động thân mật bất ngờ mà Umji cứng đờ người. Nhưng sau khi hiểu ra dụng ý của cô, Umji vui vẻ nhích sát vào, cũng ôm lấy eo cô. 'Người cô ấy đã trắng lại còn mềm mại nữa, cứ như đậu hũ í'

Cùng nhau trò chuyện trên đường, Eunbi biết được đây là một ngôi làng ven biển thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Umji là du học sinh Hàn Quốc sang học tiếng Hoa tại thành phố Thiên Tân. Khóa học sắp kết thúc, trước khi về nước Umji tranh thủ đi du lịch vài ngày.

Hai người về đến khách sạn của Umji khi trời đã tối. Eunbi đỡ Umji ngồi lên giường rồi lấy khăn nhúng nước nóng chườm quanh cổ chân cho Umji. Xong xuôi đâu đó, Eunbi chào Umji định ra về thì Umji liền giữ cô lại.

"Trễ rồi, cô ở lại đây đêm nay đi. Phòng còn một giường trống. Giờ này con gái ra đường nguy hiểm lắm"

Eunbi tần ngần nhưng cũng đồng ý, dù sao cô cũng không biết đi đâu, Umji lấy một bộ quần áo đưa cho cô, cô hơi nhỏ người nên quần áo có chút rộng. Tắm xong, cả hai ngồi yên trong phòng, trốn tránh cái lạnh thấu xương của mùa đông Trung Quốc.

"Cô định sẽ làm gì?" Umji hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa" Eunbi nhìn xa xăm. Umji như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng đầy buồn bã của Eunbi. Qua cuộc trò chuyện, Umji cũng đã biết sơ về tình huống của Eunbi. Umji vô cùng thắc mắc, người ngồi bên cạnh cô như một con số không tròn trĩnh, không biết tiếng Hoa, không nhà cửa, không người thân thích, không tiền bạc, không giấy tờ tùy thân, người ấy làm gì ở cái làng đánh cá hẻo lánh này. Nhưng linh tính mách bảo cho Umji rằng cô gái ấy không phải người xấu và không biết tại sao đôi mắt trong veo ấy cứ vương vấn mãi trong đầu Umji.

"Hay mai cô theo tôi về Thiên Tân?"

Thấy Eunbi nhìn mình chằm chằm, Umji vội vã giải thích "Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là ở thành phố lớn mọi việc sẽ tiện lợi hơn. Với lại bạn cùng phòng với tôi đã đi nơi khác làm luận văn tốt nghiệp. Cô có thể ở tạm với tôi rồi sau đó tính tiếp"

"Có làm phiền cô quá không?"

"Dù sao cũng là đồng hương, cô lại giúp tôi, tôi không thể bỏ cô ở đây được"

"Cảm ơn cô" Eunbi nở nụ cười và Umji biết mình sẽ luôn muốn nhìn thấy nụ cười này.


---------------------------------


"Oppa, giúp em đi, đây là lần đầu tiên em nhờ oppa mà" Umji ôm lấy cánh tay của người anh họ mà ra sức năn nỉ.

"Oppa sẽ giúp nhưng nói với bạn em chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi thuyền, sóng đánh lớn lắm"

Umji đang bằng mọi cách thuyết phục anh họ của cô, một người chuyên đưa người vượt biên từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Umji quyết không để Eunbi một mình ở lại Trung Quốc nhưng không có giấy tờ thì chỉ còn mỗi biện pháp đi trái phép.

Theo kế hoạch, sau khi Eunbi lên tàu thì Umji sẽ bay về Seoul, sau đó Umji sẽ đón Eunbi tại nơi anh mình cập bến tại Busan. Gần một tháng sống chung với nhau, tình cảm giữa Umji và Eunbi theo đó cũng gắn bó lên khá nhiều. Trong khi Umji đi học, Eunbi ở nhà sẽ phụ giúp vài việc vặt cho các hộ gia đình xung quanh, thù lao nhận được Eunbi đều đưa cho Umji xem như chi phí sinh hoạt. Cuộc sống trôi qua cũng khá bình yên.

"Cẩn thận nhé" Umji kéo khóa áo lạnh cho Eunbi. Cô rất lo lắng khoảng thời gian trên tàu Eunbi sẽ khó chịu, sẽ mệt mỏi. Không biết từ lúc nào, Umji bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Eunbi. Đã từ rất lâu Umji chỉ quen sống một mình, sang Trung Quốc tuy là sống chung phòng với bạn học nhưng cũng là ở trọ cùng nhàu, chỉ đến khi Eunbi xuất hiện Umji mới nhận ra sự đầm ấm mỗi khi quay về phòng.

Eunbi lặng lẽ ngồi trong góc của tầng hầm chiếc tàu thoạt nhìn giống như tàu đánh cá bình thường. Xung quanh cô gần cả trăm con người đang chen chúc xếp lớp như cá mòi, người say sóng nôn ọe, người vật vờ xanh lét như những hồn ma. Những người đàn ông và đàn bà chấp nhận rời bỏ quê hương để đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn nơi vùng đất mới. Còn cô, cô sẽ có gì ở nơi ấy? Không có một chút ấn tượng về nơi mình sẽ đến nhưng không hiểu sao luôn có một động lực thôi thúc mạnh mẽ rằng cô đang trở về nơi mình đã ra đi.

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, thuyền cũng đã cập bến bí mật an toàn. Umji xuất hiện đúng theo lịch hẹn và đón Eunbi đi. Ngay khi người anh họ vừa định cho tàu quay về, người của Bang hội Minatozaki liền ập đến, họ đưa một bức ảnh đến trước mặt anh "Có từng thấy người trong hình này không?"

"Không, không ạ" anh run rẩy trả lời.

"Thấy người này ở đâu phải báo ngay biết chưa!"

'Umji à, em làm gì mà lại liên quan đến người của Minatozaki tìm kiếm gắt gao thế kia, may oppa là người nhà nên bao che cho em, nếu là người lạ thì e là em gặp rắc rối to rồi'

Trong lúc Umji hào hứng giới thiệu những địa điểm xe bus đi qua thì Eunbi lại lơ đãng nhìn ra ngoài. Cảnh vật cũng không khác gì lắm so với thành phố nơi cô vừa rời khỏi, vẫn là những tòa nhà chọc trời của đô thị lớn, mấy tầng cầu vượt đè lên nhau, xe cộ nối tiếp như mắc cửi trên đường, vỉa hè chen chúc người đi bộ hối hả với nhịp sống tất bật. Họ tới tới lui lui nhưng rồi họ cũng sẽ trở về một nơi nhất định. Eunbi cố lục lọi trong từng ngóc ngách của đầu mình để tìm ra chút ẩn tượng với quang cảnh xung quanh nhưng hoàn toàn không có, duy nhất chỉ tồn tại cảm giác là cô đã được đến gần hơn với một điều thiêng liêng gì đó. Eunbi vô thức siết chặt bàn tay nơi có chiếc nhẫn hiện diện ở ngón tay áp út.

"Đến nơi rồi" Eunbi giật mình bởi tiếng reo của Umji. Cả hai đang ở trong một ăn phòng nhỏ sau khi leo bộ lên tầng ba của tòa chung cư cũ tại một khu lao động nghèo. Một cái nệm nhỏ nơi góc phòng làm chỗ ngủ, nhà bếp, phòng khách chung một nơi, tóm lại đó là một căn phòng rất nhỏ với đủ mọi loại chức năng. Căn phòng này là tài sản duy nhất appa và umma để lại cho Umji khi hai người mất trong một tai nạn giao thông khi Umji mười tám tuổi. Umji vừa học vừa làm thêm suốt quãng thời gian đại học và sau đó nhận được một học bổng đi Trung Quốc học tiếng trong hai năm.

"Xin lỗi cô vì căn phòng quá nhỏ" Umji ngại ngùng lên tiếng.

"Tốt hơn nhiều so với việc phải ngủ ngoài đường" Eunbi lại cười, nụ cười làm Umji ngẩn ngơ trong một lúc.

Dọn dẹp sơ nhà cửa, Umji dẫn Eunbi đi ăn mì tại một tiệm vỉa hè gần nhà.

"Găng tay cô đâu?" Eunbi hỏi khi đã xuống hết ba tầng lầu và không thấy Umji đeo găng tay.

"Tôi để quên trên nhà rồi"

Eunbi định lên nhà lấy nhưng Umji đã ngăn lại. Hết cách, Eunbi liền tháo găng của mình ra đưa cho Umji. Tần ngần một lúc, Umji lấy một chiếc găng đeo vào tay trái của mình, chiếc còn lại đeo vào tay phải của Eunbi, sau đó tay phải của Umji nắm lấy bàn tay không đeo găng của Eunbi đút vào túi áo.

"Yup, giờ không ai phải chịu lạnh" Umji nói 'Tay của cô ấy mềm quá'.

Eunbi không có quản ứng gì, để yên tay mình cho Umji nắm. Dường như ở đâu vào một lúc nào đó, tay cô đã từng được bàn tay mềm mại của ai đó nắm lấy, đã từng được hà hơi thổi ấm, đã từng được áp vào hõm cổ nóng hổi của mộ người trong lúc lạnh. Nhưng là ai cô không thể nào hình dung được, những hình ảnh cứ mơ hồ ẩn giấu sau màn sương trắng.

Ăn xong, cả hai chầm chậm đi dạo, tay Umji lúc nào cũng nắm chặt lấy tay Eunbi trong túi áo. Hai bàn tay trần đan vào nhau nhưng còn những kẽ hở rất lớn.

"Trước mắt chúng ta cứ nghỉ ngơi một thời gian, dù sao tiền dành dụm vẫn còn. Tôi sẽ từ từ gửi đơn xin việc"

"Tôi cũng sẽ đi tìm việc làm"

"Thôi, tạm thời cô ở nhà, đừng ra đường khi không cần thiết, không có giấy tờ phiền phức lắm, ở đây không giống như bên Trung Quốc, để tôi nghĩ cách. Hơn nữa cô lại hay đau đầu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã".

-----------------------

Sau khi làm hòa với Momo thì bất cứ buổi tập nào của Mina, Momo đều theo rất sát. Momo đã lấy thân mình làm điểm tựa thay cho thanh bám tường để Mina vịn vào, tập đi những bước đầu tiên.

"Nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích đi nào" Mina tự nói với một ngón chân của mình. Momo đang ôm chặt eo Mina, hồi hộp quan sát hai bàn chân trần của Mina.

"Nó nhúc nhích rồi kìa em" Momo mừng quýnh kêu lên, hôn cái chụt lên môi bạn gái mình "Mina giỏi quá".

Mina không tin vào mắt mình khi ngón chân đã chịu chuyển động. Bước đầu tiên bao giờ cũng là khó nhất, các bước tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều. Một ngón chân, hai ngón chân, cả bàn chân, bước đi đầu tiền run rẩy đau đớn bám chặt vào Momo, đến hôm nay Mina đã có thể đi từng bước chậm mà không cần sự trợ giúp của nạng hay thanh bám và luôn luôn ở cuối chặng đường là vòng tay nàng công chúa của cô chờ đón. Momo đưa chai nước đã mở sẵn cho Mina và ân cần lau những giọt mồ hôi trên trán người yêu.

"Tối nay unnie đến nhà em ngủ nhé?"

"Phòng nhỏ lắm, làm sao unnie ngủ được" Mina phản đối.

"Nhóc Tzuyu ngủ được thì unnie cũng ngủ được. Hay là chỉ có Temari mới có thể còn unnie thì không" Momo hờn dỗi. Cô nhớ Mina quá mức chịu đựng. Từ lúc ra đi, đến khi trở về rồi lại vướng phải chấn thương, hai người chưa có dịp gần gũi nhau.

"Đừng vậy mà, Temari đã về Mỹ rồi. Unnie chỉ định ngủ thôi, không làm gì khác à?" Mina nháy mắt tinh nghịch.

"Ai thèm làm gì"

"Vậy sao, nằm cạnh người đẹp, quyến rũ như em mà không muốn làm gì? Momo bị lãnh cảm rồi" vừa nói Mina vừa lắc lư cái đầu trước mặt Momo. Đứa trẻ của cô đã trở về rồi.

"Lãnh cảm hay không tối nay em sẽ biết" Momo lườm yêu Mina.

Ông bà Minatozaki lắc đầu khi thấy thêm một đứa con gái của mình xách vali ra cửa. Ông bà biết chúng đi đâu. Tzuyu gần như ở bên đó nhiều hơn ở biệt viện, cuối tuần mới cùng Chaeyoung về chơi, giờ lại đến Momo.

"Ông tính cách nào bắt hết cả đám về đây sống đi, thiếu tụi nó tôi buồn quá, Sana thì cứ như người mất hồn vậy" bà Minatozaki than vãn.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng hai đứa kia cá tính quá, tôi cũng không biết làm sao"

-------------------------------

Ngửa cổ hết mức ngắm nhìn tòa tháp từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, Umji ngưỡng mộ đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Minatozaki. Umji không ngờ mình lại có thể được hẹn lịch phỏng vấn, lúc nhận được điện thoại cô còn nghĩ là phòng nhân sự đã gọi nhầm số. Nộp hồ sơ vào đây chỉ như một bước cầu may, Umji chỉ nhắm đến các công ty nhỏ sẽ nhận mình chứ không hề dám mơ tưởng đến tập đoàn đa ngàng hùng mạnh này.

"Chúng tôi đang cần tuyển gấp một nhân viên biết tiếng Hoa để theo dõi tiến trình các dự án với Trung Quốc. Cô hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Tuần sau đi thử việc. Ngày đầu tiên của tuần sau là ngày truyền thống của tập đoàn, dành cho team building, tôi sẽ liên lạc báo cô biết địa điểm tổ chức"

Sau khi chào người phỏng vấn, Umji nhéo má mình xem có đang nằm mơ hay không. Đau, vậy là không nằm mơ 'Phải ăn mừng mới được'. Tạt ngang siêu thị mua một ít đồ ăn và một chai Soju, Umji vô tư nhảy chân sáo về nhà, trong lòng nghĩ đến bữa tối ấm cúng bên Eunbi.

"Cô bé, đi đâu thế?" Umji bị một người đàn ông chặn lại trong con hẻm nhỏ gần nhà. Sợ hãi, Umji nép sát vào tường, người đàn ông cứ tiến lại gần, bàn tay dơ bẩn sắp chạm vào người cô.

"Tránh xa cô ấy ra"

Umji mừng rỡ khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Eunbi đang đứng sau lưng người đàn ông, ánh mắt sắc lạnh. Người đàn ông cười khẩy khi kẻ đến giải cứu lại là một đứa con gái nhỏ con, trông có vẻ còn rất ốm yếu. Hắn định tát vào mặt người con gái nhưng tay hắn đã bị người con gái ấy giữ lại. Hắn cảm thấy từng đốt xương tay như vỡ vụn dưới cú giữ chặt này nhưng không mất quá nhiều sức của đối phương. Hắn gào lên xin tha và nhanh chóng chạy cúp đuôi khi tay được thả.

"Cô không sao chứ?"

Umji lắc đầu. Eunbi cẩn thận kiểm tra xem Umji có bị chạm vào đâu không. Umji ấn tượng với ánh mắt làm người ta sợ của Eunbi, đây là lần đầu tiên Umji được chứng kiến ánh mắt ấy. Eunbi luôn lạnh lùng với thế giới bên ngoài nhưng lại rất ấm áp và chu đáo đối với cô. Umji thấy thật an toàn khi có Eunbi bên cạnh. Tim cô đập mạnh khi tay Eunbi chạm vào người mình.

"May tôi đi dạo ngang qua đây. Lần sau không được đi về lối này nữa" Eunbi cúi xuống xách mấy túi đồ. Umji lẽo đẽo theo sau, tim vẫn còn chưa trở lại nhịp đập bình thường.

Bữa tối diễn ra vui vẻ dưới đất, vừa ăn vừa nằm, vừa đùa giỡn với nhau vừa xem phim, chai soju được uống gần hết nhưng chỉ có Umji uống, Eunbi không thích mùi rượu nên không muốn uống. Gương mặt của Umji đã đỏ ửng lên vì rượu. Ngồi tựa lưng vào tường ngắm người đối diện, Umji càng nhìn càng thấy Eunbi rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, tất cả các đường nét trên gương mặt đều vô cùng hài hòa với nhau. Đôi mắt một mí chuẩn người Hàn Quốc, làn da trắng sáng như sứ, Eunbi cứ như một nhân vật bước ra từ anime vậy. Không chỉ thế mà tính tình lại tốt, chu đáo, từ lúc gặp nhau đến giờ luôn chăm sóc rất cẩn thận cho cô. Nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt Umji nóng bừng, kết hợp với men rượu trong người, bất giác Umji nhìn đến đôi môi của Eunbi, một nỗi thôi thúc đã khiến cô tiến sát gần lại. Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ hai đôi môi sẽ chạm vào nhau nhưng không biết là vì vô tình hay cố ý mà Eunbi hơi chếch mặt sang một bên, môi Umji chờ tới chạm vào bên má của Eunbi.

"Xin...xin lỗi" bừng tỉnh vì hành động của mình, Umji xấu hổ, không ngừng nói xin lỗi. "Ji không nên làm vậy. Xin lỗi Eun" Umji đã thay đổi cách xưng hô.

"Không sao, Eun không nghĩ gì đâu" Eunbi nhẹ nhàng nói.

"Ji thật...thật sự rất thích Eun" Umji nói rất nhỏ trong miệng nhưng Eunbi đã nghe được. Ngay từ những năm cấp ba, Umji đã phát hiện mình có cảm giác với con gái nên việc có tình cảm với một người đồng giới không khiến Umji hoảng sợ.

"Trong lúc này Eun chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Ji hiểu mà đúng không?" Eunbi không thể im lặng trước lời thổ lộ của người đang sống chung với mìn. Cô rất quý tình cảm của Umji và càng không muốn làm cho cô ấy thất vọng.

Umji hiểu việc tìm lại quá khứ đối với Eunbi là quan trọn nhất bây giờ. Một người mất đi kí ức sẽ không thể có cảm giác an toàn mà hướng đến tương lai. Muốn chuyện tình cảm lâu dài thì phải được xây dựng nền móng vững chắc từ hai phía. Nhưng nếu trước kia Eunbi đã có người yêu rồi thì sao. Khi nhớ lại tất cả chẳng phải cô sẽ mất Eunbi sao? Umji cũng không dám đặt niềm tin nhiều vào một thứ đẹp đẽ nhưng mơ hồ tựa trăng trong nước kia. Chỉ cần được ở cạnh Eunbi ngày nào hay ngày đó.

"Ji biết Eun muốn nhớ lại mọi việc trước nhưng vẫn muốn Eun làm bạn gái của Ji"

Eunbi cũng không biết nên trả lời thế nào, trong đầu cô chưa hề chuẩn bị cho tình huống như thế này xảy ra. Umji là một cô gái đẹp, cô không hề chán ghét Umji, ở bên cạnh Umji cô thấy rất vui nhưng nếu để trở thành cái gì hơn nữ thì chưa thể. 

"Thế này đi, khi nào Eun nhớ lại mọi việc của mình thì hãy trở lời. Còn bây giờ thì cứ xem như Eun là bạn gái Ji" Umji mặt dày kì kèo, cô biết nếu cơ hội lần này mình không nắm chắt sẽ rất khó có lại.

Thở dài, muốn từ chối nhưng cô không biết phải làm thế nào khi đôi mắt cún con của Umji cứ nhìn mình chờ đợi "Không phải bạn gái, chỉ hơn bạn bè bình thường thôi. Trễ rồi, dọn dẹp đi thôi".

Dù không hài lòng mấy với câu trả lời của Eunbi nhưng Umji tạm chấp nhận vậy. Tối đó, Umji ngủ rất ngon còn nhích sát vào người Eunbi hơn trước nhưng người nằm cạnh lại thao thức không ngủ được. Cô nhớ đến đôi mắt sâu thẳm vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt thời gian qua. Đố chắc chắn là đôi mắt của một người con gái. Thỉnh thoảng có vài hình ảnh mơ hồ nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt qua. Mỗi lần như vậy đầu cô lại rất đau.

------------------------------------

Ngày truyền thống được tổ chức tại resort của tập đoàn tại ngoại ô Seoul. Cố rất nhiều các trò chơi tập thể cũng như các gian hàng hội chợ, mục đích để nhân viên tìm hiểu lẫn nhau, thắt chặt thêm mối quan hệ đồng nghiệp.

Vì chưa quen ai nên Umji cứ lang thang từ chỗ này qua chỗ khác một mình. Lúc này cô đứng trước gian hàng phóng phi tiêu. Cô hậm hực vì cả ba lần đều phóng trật mà theo quy định là phải một tiếng sau cô mới được quyền phóng tiếp. Umji đang rất muốn lấy phần thưởng là khủng long màu cam kia về cho Eunbi. Cô đã phát hiện ra bạn gái của cô-cô tự cho phép bản thân gọi Eunbi như thế-rất thích con khủng long màu cam này.

Bỗng nhiên một mũi phi tiêu được phóng ra trúng hồng tâm. Umji nhìn sang bên cạnh, một người con gái tóc nâu xõa thẳng, áo len dài tay màu đen, quần jean đen rách hai đầu gối kết hợp cùng đôi boot da thấp, nhìn cách ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toát ra một vẻ quý phát từ trong khí chất. Sau lưng người con gái ấy là cả một đoàn người.

"Lấy cho tôi con Charmander" Umji lấy lại tinh thần khi nghe thấy món quà người con gái đó yêu cầu. Cô nhìn sang người con gái đó thì phát hiện người con gái đó cũng đang nhìn mình.

"Cô...có thể nhường lại cho tôi con khủng long này không?" Umji lấy hết can đảm đánh liều hỏi, có mặt tại đây thì là đồng nghiệp, chắc cũng không đến nỗi keo kiệt tranh với cô con khủng long nhỏ này.

Cô gái ấy không trả lời, chỉ nhìn Umji như thể cô hãy nói cho tôi biết lý do. Đôi mắt của người con gái ấy quá đẹp nhưng cũng quá buồn, dường như đang ẩn chứa một nỗi buồn nào đó.

"Người yêu của tôi rất thích con khủng long này" Umji nói mà mừng rỡ khi người con gái đó đưa con khủng long về phía cô "Cảm ơn, cảm ơn cô, tôi sẽ mời cô ăn cơm bù lại". Umji cúi đầu liên tục cảm ơn và cuống quýt chạy đi trong khi quên hỏi tên người con gái vừa nhường phần thưởng cho mình.





------------------------------------------



Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ơi là lâu...

Vẫn như cũ, nhắc mình khi thấy lỗi chính tả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com