Chap 48
Sắp xếp công việc ở tập đoàn và giao cho Momo quản lý vài ngày, Sana muốn ở bên cạnh, chăm sóc Dahyun. Sau khi ăn sáng cả hai lại ngồi nhìn nhau trong căn phòng nhỏ. Cảm giác không được tự nhiên khi đối diện với người mình yêu, tình cảm mình dành cho người đó vẫn vẹn nguyên trong khi người đó lại chẳng nhớ gì về mình. Cảm giác trở thành người xa lạ với người yêu khiến Sana không nghĩ ra được từ gì để hình dung cả.
Như thuở ban đầu khi lần đầu tiên nói chuyện với Dahyun trên xe. Sana bất chợt mỉm cười. Dahyun cứ giương đôi mắt long lanh lén nhìn Sana, Dahyun thích nụ cười của người con gái này, dường như cô đã từng nhìn thấy nụ cười này.
Sana chợt nhìn đến đôi bàn tay của Dahyun. Bỏ lại cái người cứ lén nhìn mình nãy giờ, Sana đi đến túi xách, lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ. Cô nhanh chóng quay lại ngồi đối diện với Dahyun trên bàn ăn.
"Đưa tay em cho unnie" giọng Sana rất mềm mỏng. Như đứa trẻ con, Dahyun ngoan ngoãn đưa tay ra theo lời Sana dù không biết Sana định làm gì.
Tay trái cầm một bàn tay Dahyun lên, Sana cầm kềm ở tay còn lại, từ từ cắt từng móng tay cho đứa nhỏ của cô. Dahyun hơi run vì bàn tay đang cầm tay mình, tay Sana thật mềm, ngón tay thon dài. Dahyun thẹn thùng trước cử chỉ chăm sóc quá ân cần của Sana.
Dahyun nhìn Sana cẩn thận cắt từng móng tay cho mình. Lông mi Sana cong và dài, lâu lâu khẽ động như một con bướm nhỏ đập cánh. Cảm giác mình được nâng niu, được trân trọng như một nàng công chúa nhỏ khiến Dahyun không thốt nên lời. Cuộc sống vốn dĩ một màu bỗng nhiên vì có sự xuất hiện của Sana mà trở nên sinh động, ngập tràn sức sống.
'Lúc trước mình và cô ấy thân đến mức nào mà cô ấy lại chu đáo đến thế'. Và mắt Dahyun chạm phải chiếc nhẫn đang đeo trên ngón giữa của người đối diện "Tại sao chúng ta lại đeo cùng một kiểu nhẫn vậy?".
Nghe Dahyun hỏi, Sana hơi dừng lại động tác vài giây rồi lại tỉ mỉ với công việc cắt móng của mình "Em đã mua nó cho unnie". Câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi nhưng Dahyun tạm bỏ qua khi nhìn hai bàn tay được cắt tỉa sạch sẽ của mình.
'Sao mình không có hai mươi ngón tay nhỉ?' một chút tiếc nuối hiện ra trên mặt Dahyun khi Sana không còn nắm tay cô nữa.
Công việc làm móng đã xong. Trong lúc Sana cất kềm vào hộp, Dahyun liền ngồi xuống nệm cạnh Sana. Dahyun rất muốn ngồi sát Sana nhưng vẫn sợ nên chỉ dám ngồi cách đó một khoảng.
Sana rất tự nhiên đưa tay vào túi áo Dahyun lấy điện thoại để lưu số của mình vào. Mở khóa màn hình, Sana hơi biến sắc khi thấy hình nền là hình Umji đang cười thật tươi. Chiếc điện thoại này là điện thoại cũ Umji đưa cho Dahyun dùng tạm nên có hình Umji là điều tất nhiên. Dahyun thấy lo lắng vì không hiểu sao Sana lại thay đổi thái độ. Nhìn thấy Sana không vui Dahyun cũng không vui. Cũng không biết sao mình lại quan tâm đến cảm xúc của Sana nhiều như thế.
Lấy điện thoại ra, Sana lướt màn hình tìm kiếm gì đó. Dahyun tò mò ghé mắt nhìn lén qua nhưng liền nhìn đi chỗ khác ngay khi Sana nhìn lên. Giả vờ nhìn xung quanh cho đỡ ngượng nhưng đáng tiếc là Sana đã thấy tất cả. Sana nén cười rồi lại nhìn xuống điện thoại để Dahyun khỏi mắc cỡ.
Hài lòng tìm ra thứ mà mình cần, Sana gửi qua điện thoại Dahyun. Cài đặt lại hình nền và hoàn tất việc lưu số của mình, Sana gật đầu hài lòng trả lại điện thoại cho Dahyun.
Dahyun há miệng, trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình nền mới của điện thoại. Sana ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở phụng phịu, tóc hơi rối, dễ thương tuyệt đối, rõ ràng là mới ngủ dậy. Chiếc áo ngủ hơi xộc xệch, một bên vai hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Hai tay Sana giơ ra đằng trước nhõng nhẽo như muốn người chụp hình ôm, ánh sáng buổi sáng chan hòa khắp phòng làm tấm hình càng thêm lung linh, ngập tràn màu sắc tinh khôi.
'Trời ơi, tấm hình...Đó...đó là xương quai xanh của cô ấy. Mà ai chụp tấm hình này, ai lại may mắn thấy cô ấy trong trạng thái như vậy?'. Dahyun tức tối chu môi tỏ vẻ mình rất bất mãn.
"Em sao thế? Em không thích thì tôi sẽ đổi lại" Sana hỏi khi thấy Dahyun có vẻ không thích. Như một người đang đi ăn trộm bị bắt gặp tại trận, Dahyun cuốn quýt phản ứng "Không, không phải như vậy đâu, em không có ý đó".
Dahyun chăm chú nhìn hình nền mới trên điện thoại "Hình đẹp quá, ai chụp cho unnie vậy?" Dahyun đổi chủ đề, vừa tìm hiểu thêm về người đã chụp tấm hình này, ai lại khiến cho Sana có thể bộc lộ vẻ đáng yêu đến thế.
"Bạn gái của unnie chụp" Sana cố ý thử xem Dahyun có nhớ được gì không. Tấm hình đúng là do Dahyun chụp. Sau khi Dahyun ra đi, Sana phát hiện trong điện thoại của Dahyun có đến hàng trăm tấm hình chụp cô từ mọi góc độ, chụp lén có, chụp đàng hoàng có, tấm nào cũng đẹp, cũng lột tả được các góc cạnh đặc sắc của khuôn mặt Sana.
Dahyun hẫng một nhịp khi biết Sana đã có bạn gái 'Cô gái ấy thật may mắn nhưng cô ta sao lại để cho Sana sống chung với mình?'
"Bạn gái unnie có bạn gái khác rồi!", Sana trả lời luôn cho thắc mắc trong đầu của Dahyun. Sana luôn quan sát từng phản ứng, từng biểu hiện trên mặt Dahyun và tất nhiên cái nhíu mày nhẹ của Dahyun không qua được mắt cô.
"Unnie có buồn không?" hỏi Sana có buồn không nhưng sâu thẳm trong lòng Dahyun lại vui vui trước thông tin mình vừa được nghe. 'Vậy là Sana unnie không vướng bận gì. Mà sao lại có thể vui trên nỗi buồn của người khác. Dahyun à, không tốt chút nào hết!'
"Nói không buồn chỉ là nói dối. Nhưng unnie không trách người đó, chỉ cần người đó vẫn tiếp tục cho unnie ở bên cạnh chăm sóc thôi" Sana nhìn thẳng vào mắt Dahyun và từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.
Những lời Sana vừa nói Dahyun có cảm giác như dành riêng cho cô. Ánh mắt Sana vừa chân thành vừa thương cảm vừa tràn đầy hy vọng. Dahyun thấy tim mình đập loạn lên như một con thỏ con thảy nhót. Gương mặt đẹp như tạc của Sana đang cách mặt cô chưa đầy gang tay. Dahyun đưa mắt nhìn vào đôi môi hơi hé mở đầy mời gọi của Sana, mùi hương ngọt ngào của son dưỡng ẩm quẩn quanh nơi mũi cô. Dahyun có cảm giác đôi môi này là của riêng cô, là quyền sở hữu của cô từ lâu lắm rồi, cô có thể hình dung ra được chuyển động của đôi môi ấy nếu cô đặt môi mình lên đó. Tất cả những gì thuộc về Sana cô đều cảm thấy rất thân thương, gần gũi. Cả hai chỉ nhìn nhau, chưa ai dám thu hẹp thêm khoảng cách của hai đôi môi.
Mọi thứ như bị cổ máy thời gian làm cho ngưng đọng lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng, Dahyun giật bắn người, vội vàng để mặt cách ra xa, ngồi thẳng lại nghe điện thoại.
Sana cũng ngồi thẳng lại, trên mặt thể hiện rõ sự hụt hẫng. Sana nhớ biết bao nhiêu đôi môi mỏng nhưng ấm áp của Dahyun, nhớ bao nhiêu sự nghịch ngợm, càn quấy khi đứa nhỏ kia hôn cô. Sana rất muốn lại chiếm giữ đôi môi kia nhưng lại sợ làm như vậy Dahyun sẽ bị sốc. Giây phút mặt gần chạm mặt, cảm xúc trong Sana dâng trào, trái tim đập không thể kiểm soát.
"Ừm, Eunbi biết rồi, Ji yên tâm đi" Dahyun cố gắng nói nhỏ hết mức có thể nhưng Sana vẫn nghe thấy. Dahyun tắt điện thoại, ngại ngùng không dám nhìn Sana vì khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi. Sana chợt nhớ ra quan hệ giữa mình và Dahyun lúc này không biết nên định nghĩa là gì, là bạn gái hay chỉ là bạn. Với khả năng của mình, chỉ bằng một câu nói, Sana có thể làm Umji biến mất vĩnh viễn, không còn tranh giành Dahyun nhưng cô không làm thế được. Tất cả mọi hành động và suy nghĩ của Sana lúc này đều vì Dahyun, chỉ cần Dahyun hạnh phúc, đối với Sana vậy là đủ.
"Em và Umji bắt đầu lâu chưa?"
"Từ sau khi chúng em về Hàn Quốc" Dahyun thành thật trả lời nhưng dường cô đã hiểu sai câu hỏi của Sana.
"Em...yêu Umji?"
"Em rất biết ơn Umji vì đã mang em về đây. Em không nhớ mình là ai. Tìm được 'bản thân' là điều quan trọng nhất nên em đã hứa với Umji ngày nào em chưa xác định được việc riêng thì em sẽ là bạn gái...à không thân hơn bạn của cô ấy". Dahyun không giấu Sana. Cô chỉ hy vọng câu trả lời của mình sẽ không làm Sana buồn. Khi nghĩ đến việc Sana sẽ buồn, Dahyun cảm thất rất khó chịu.
Sana nén tiếng thở dài vào trong, hoàn toàn không biết làm gì trong hoàn cảnh này.
"Em có vui khi ở bên cạnh Umji không?"
"Vui lắm. Đi làm về, sau khi ăn tối xong, Ji sẽ dẫn em đi chơi"
Cuộc sống bình dị nhất của một cặp đôi là thế. Sana nhận ra đôi mắt Dahyun như mặt hồ thu phẳng lặng không chút gợn sóng khi nhắc về Umji. Dahyun kể cho Sana nghe về cặp vợ chồng và đứa con đã cứu mình, một gia đình cơ bản nhất về mọi phương diện vật chất nhưng rất hạnh phúc. Sana âm thầm ghi nhớ địa chỉ, nhất định cô sẽ đền ơn hai vợ chồng xứng đáng.
"Em thích cuộc sống đơn giản?"
"Ừm, em chỉ muốn sống thật đơn giản. Nghĩ nhiều quá em sẽ bị đau đầu. Lúc trước em sống thế nào?"
"Cũng..không có gì phức tạp" Sana nói tránh. Hòn đá tảng nơi tim Sana lại một lần nữa tăng thêm sức nặng.
"Sana unnie, tại sao chúng ta lại đeo nhẫn giống nhau?" Dahyun hỏi lại khi nhận ra chiếc nhẫn trên tay mình và chiếc nhẫn trên tay Sana là một cặp.
Sana không vội lên tiếng mà cẩn thận lựa chọn câu trả lời, cô không biết nếu mình trả lời thật thì mọi việc sẽ đi đến đâu, tốt nhất là bịa ra một câu chuyện khác.
"Có một trò chơi trong tập đoàn, ai bốc được thăm có tên người nào sẽ phải tặng quà cho người đó, em bốc được tên của unnie nên em đã mua cặp nhẫn này làm quà".
Ồ lên nho nhỏ khi nghe câu trả ời của Sana, Dahyun bỗng thấy thất vọng. Dahyun đã hy vọng một câu trả lời khác nhiều ý nghĩa hơn. Thì ra chỉ là cặp nhẫn của một trò chơi không hơn không kém.
"Em có xem bài phát biểu của unnie. Em có quên lời hứa nào với unnie không?"
Sana muốn nổi điên với câu hỏi của Dahyun. Ngay lúc này, tất cả mọi bản lĩnh, mọi kinh nghiệm sống, mọi lý trí, mọi sắt đá đều được Sana vận dụng để không phải bộc lộ ra cảm xúc thật của mình. Dằn lòng xuống, Sana lại một lần nữa nói dối "Em có hứa với unnie vài việc, nhưng không quan trọng, khi nào em nhớ ra thì thực hiện cũng được".
"Unnie không lừa em?" những câu trả lời từ Sana đều không như Dahyun hy vọng. Bản thân Dahyun cũng không biết mình mong muốn được nghe diều gì nhưng thấy không vui khi mối quan hệ giữa mình và Sana cũng chỉ có vậy.
Sana chỉ dám nhìn lướt qua đôi mắt trong veo của Dahyun rồi lắc đầu 'Xin lỗi em, đây là lần cuối cùng unnie nói dối em'.
"Em sợ mình đã quên mất ai đó quan trọng trong đời" Dahyun gần như nói với chính bản thân.
"Unnie biết em lâu rồi, em đã có người yêu chưa?" Đến lượt Dahyun nhìn vào mắt Sana, ẩn sâu nơi đáy mắt ấy là một nỗi khắc khoải, một sự bi thương làm Dahyun thấy nhói đau. Một vài hình ảnh mơ hồ lại vụt qua, Dahyun nhăn mặt ôm đầu.
Sana lập tức ôm chặt Dahyun vào lòng "Đừng suy nghĩ nữa, không cần phải nhớ gì cả, unnie chỉ cần em khỏe mạnh thôi". Dù biết rằng không nhớ ra đồng nghĩa với việc chưa xác định được gì cũng đồng nghĩa với việc Dahyun vẫn là của người khác nhưng đối với Sana lúc này sức khỏe Dahyun quan trọng hơn tất cả. Sana không thể chịu đựng được thêm giây phút nào khi thấy Dahyun đau. Sana thà rằng người chịu hết những đau đớn đó là mình.
Dahyun muốn vĩnh viễn chìm đắm trong cái ôm ấm áp của Sana, cơn đau đầu dần tan biến. Tay Dahyun siết chặt lưng Sana hơn, không để sự tiếp xúc của hai cơ thể có khoảng cách nào. Vòng tay của Sana như đủ rộng để chứa đụng một tình yêu thương to lớn không bao giờ thay đổi, nhưng cũng rất nhỏ để chỉ có thể vừa vặn dung nạp duy nhất một người. Một thứ tình cảm gì đó mà Dahyun chưa thể định nghĩa len lỏi trong tim.
Như con diều đứt dây được buộc lại
Như con thuyền chòng chành trước sóng tìm được bến đỗ
Như đứa trẻ đi lạc tìm lại được đường về nhà
Quyến luyến không muốn rời xa...
-------------------------
Đứng cách một khoảng nhìn Dahyun chơi bập bênh với mấy đứa con nít, tâm trí Sana rối loạn. Cả hai đang đi dạo ở công viên gần nhà. Công viên trong khu phố lao động nghèo nên khu vui chơi cho trẻ em cũng đơn giản chỉ là vài cái bập bênh, vài cái bánh xe cũ làm thành xích đu. Lũ trẻ chơi rất hồn nhiên, nhiệt tình không kém những đứa trẻ khi chơi ở cách khu công viên giải trí đắc tiền.
Dahyun ngồi ở một đầu bập bênh, đầu kia là vài đứa trẻ. Chúng hò nhau nhấn người xuống để đẩy Dahyun lên cao. Đứa nhỏ của cô thì cứ bám chặt vào thanh cầm, độ cao chỉ khoảng hơn một mét nhưng đứa nhỏ của cô vẫn rất sợ. Tuy sợ nhưng Dahyun lại cười rất tươi, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm.
Nhìn nụ cười của Dahyun, Sana lại nghĩ đến khi ở Paris, Dahyun với nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nhưng sau đó thì sao, một quyết định muốn công khai của cô đã khiến Dahyun gần như mất mạng bởi trận hành hình sống động. Một ý tưởng gia đình nhỏ của cả hai vừa nhen nhóm đã nhanh chóng lụi tàn bởi sự mất tích của Dahyun. Khi ở bên cạnh cô, Dahyun không lao vào nguy hiểm này thì cũng gặp phải vấn đề nọ.
Sana tính toán, lo lắng mọi điều nhưng cuối cùng người gánh chịu tất cả lại là Dahyun. Sana luôn mong muốn khi Dahyun ở cùng cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ, không lo, không nghĩ, những gì Dahyun cần cô sẽ tận lực đáp ứng, chỉ cần cả hai bình yên qua một kiếp nhưng hình như cô sai rồi. Thực tế cô không mang lại được cho Dahyun cuộc sống giản đơn, bình dị như bao con người bình thường trên thế giời này.
Quá khứ của Dahyun đã mất, chôn vùi kí ức về những năm tháng kinh hoàng. Nếu bây giờ nhớ lại, chẳng phải địa ngục trần gian ấy sẽ mãi mãi đeo bám Dahyun suốt quãng đời còn lại sao. Chia cách rồi gặp lại, tâm trí Dahyun giờ như trang giấy trắng. Đây có phải là một tín hiệu của Thượng Đế cảnh tỉnh cô nên buông tay Dahyun ra hay không. Nếu còn cố chấp ở bên nhau sau này Dahyun còn gặp phải chuyện gì nữa. Cô yêu Dahyun, điều đó là hiển nhiên, nhưng yêu đến mức độ nào sợ rằng bản thân cô cũng không lường hết, cô không còn nghĩ đến vui buồn của chính mình, tất cả điều cô muốn là mang Dahyun che chở, tránh cho Dahyun chịu thêm một chút thương tổn nào.
"Sana unnie, đến chơi với em" Sana thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của Dahyun. Đám con nít đã bị gọi về nhà ăn tối, bỏ lại Dahyun đang ngồi duỗi chân hậm hực một mình trên chiếc bập bênh.
Sana tiến đến kéo mũ áo khoác lên đầu Dahyun rồi buộc hai sợi dây lại. Dahyun toét miệng cười trước cái vỗ đầu của Sana. Tháo găng tay, dùng lòng bàn tay trần yêu thương áp lên trán Dahyun, thấy nhiệt độ vẫn bình thường mới an tâm để Dahyun chơi tiếp.
"Sana unnie đến ngồi bên kia đi, chúng ta cùng chơi" Dahyun hiếp mắt cười, nhìn Sana chỉ chỉ về phía bên kia.
Đã nhiều lần Dahyun chơi bập bênh cùng Umji nhưng được chơi cùng Sana mang lại cho Dahyun niềm vui khác hẳn. Dahyun ngồi ở dưới nhìn lên, mái tóc Sana tung bay trong gió, khuôn mặt in trên nền trời xám nhạt. Dahyun ngây người, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn hình ảnh Sana là sáng rực lên. Trong giây phút ấy, Dahyun cảm thấy tâm hồn mình không còn cô đơn, trống trải; nhũng niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, hồi hộp đều gắn với Sana. Chỉ một cử chỉ của Sana cũng đủ làm lòng cô rối loạn và quan trọng nhất đây không phải là những cảm giác mới hình thành mà nó là những cảm giác đã có từ rất lâu, tuôn trào từ chính nơi sâu thẳm nhất trong con tim cô. Bộ não có thể lúc nhớ lúc quên nhưng con tim thì luôn biết nơi mình thuộc về.
Từ phía trên, Sana cũng nhìn xuống gương mặt Dahyun đang ngước lên nhìn mình, bốn mắt lại giao nhau. Không còn cảm giác hồi hộp, co rút nơi ngực như lần đầu tiên gặp gỡ; trong đầu Sana lúc này hỗn loạn những suy tư, toan tính.
Chơi mệt cả hai chầm chậm thả bộ về. Dahyun đi sát ngay bên cạnh Sana, thỉnh thoảng cố tình đưa khuỷu tay chạm vào chiếc áo lông dày Sana đang khoác trên người. 'Được chui vào đó chắc ấm lắm' Dahyun tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình, không biết bản thân đang muốn chiếc áo hay muốn người trong áo.
"Em lại nghĩ gì đó?" Sana không khó nhận ra nét mặt sượng sùng của Dahyun.
Dahyun đánh trống lảng bằng cách ngoái cổ nhìn đội vệ sĩ đi phía sau "Khi nào khỏe, đi làm lại em sẽ lại đi phía sau unnie như mấy người kia đúng không?" Dahyun hỏi bằng một vẻ mặt hết sức ngây thơ.
"Không cần, từ nay em sẽ không cần làm vệ sĩ của unnie nữa"
Tâm trạng Dahyun chùn xuống khi nghe lời nói của Sana "Em bị đuổi việc rồi à?"
Sana khúc khích khi thấy gương mặt ỉu xìu của Dahyun "Tập đoàn có rất nhiều việc, em có thể làm việc khác, không nhất thiết phải làm vệ sĩ"
"Nhưng em thích làm vệ sĩ cho unnie" tay Dahyun vò vò vạt áo.
"Làm vệ sĩ nguy hiểm lắm" Sana sửa lại cái mũ áo sắp trượt khỏi đầu của Dahyun.
"Ji nói tầng làm việc của unnie không phải ai cũng lên được. Không làm vệ sĩ làm sao gặp unnie mỗi ngày" câu sau Dahyun nói rất nhỏ.
"Em muốn gặp unnie nhiều vậy sao?"
Ngửa mặt lên trời giả vờ như đang ngắm trăng sao, Dahyun gật nhẹ đầu.
"Unnie hứa sẽ để em lên tầng unnie làm việc bất cứ lúc nào em muốn, được chưa?" Dahyun vui lên hẳn sau lời hứa của Sana.
Sana nắm tay Dahyun đi nhanh, trời đã xuống sương đêm nên lạnh hơn rất nhiều. Qua một lớp găng nhưng hai người vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Năm ngón tay Sana khít chặt với năm ngón tay Dahyun, không một khe hở.
'Ngốc à, đương nhiên là unnie không bao giờ để em ra xa khỏi tầm mắt của unnie'
"Em đó, bao giờ mới biết tự chăm sóc bản thân, unnie còn phải về nhà mình".
Bàn tay Sana lạnh ngay khi mất hơi ấm từ tay Dahyun. Một phần bình yên trong Dahyun cũng mất đi theo cái buông tay. Sana thở dài, dù sao cũng nên chuẩn bị tâm lý trước cho Dahyun "Khi nào em tự chăm sóc được bản thân unnie sẽ về. Umji đã ở nhà unnie lâu rồi, chắc cũng nhớ nhà lắm".
Giờ mới nhớ ra còn có Umji, những lúc ở bên cạnh Sana, Dahyun hoàn toàn không nhớ đến ai khác. Sana đâu thể sống mãi cùng cô. Nghĩ đến mỗi đêm không còn được nằm cạnh Sana, không còn được nắm ngón tay út của Sana, Dahyun cảm thấy trống vắng. Cảm giác hân hoan vừa có lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng sự tủi thân, bằng một nỗi buồn vô hạn. Dahyun thấy mình như bị bỏ rơi, không biết phải bám víu vào đâu, cái mà cô ngỡ là mái nhà vừa tìm được thì ra không thuộc về mình. Nhà không phải là nơi có một cái nóc và bốn bức tường bao quanh, nhà là nơi có một người làm cho ta dù bất cứ ở đâu cũng muốn quay về, người đó chính là nhà, là trạm dừng chân cuối cùng của ta. Sana rồi sẽ trở về nơi của Sana, nơi cô đang ở cũng là của Umji, vậy nơi nào mới là của riêng cô đây!
Đút hai tay vào túi áo, Dahyun cúi đầu xuống, lầm lũi đi thẳng. Gió từng cơn thổi bay những chiếc lá khô trên đường, đèn đường hắt xuống bóng lưng nhỏ đổ dài cô độc. Trời rất lạnh nhưng lòng Dahyun còn lạnh hơn.
'Có lẽ ngay từ đâu unnie không nên bước chân vào cuộc đời em. Xin em hãy để unnie tan biến theo những kí ức nhạt nhòa. Từ đây đối với em sẽ chỉ có nụ cười, nước mắt cứ để lại cho unnie' Sana lặng thầm theo sau. Bây giờ, về sau, cô cũng sẽ dõi theo từng bước Dahyun đi nhưng chắc không còn với tư cách là một người đồng hành.
-------------------------
Momo mở mạnh cửa, xông thẳng vào phòng làm việc của Sana, Tzuyu hối hả chạy theo sau. Mấy vị giám đốc bộ phận đang họp với Sana vội vàng xin phép ra ngoài khi thấy biển hiện trên gương mặt của Tổng giám đốc.
"Tại sao unnie làm vậy?"
"Em không thấy unnie đang hợp sao, ít nhất phải gõ cửa trước khi vào chứ?"
"Em hỏi tại sao unnie làm vậy?" Momo đứng trước bàn làm việc nhìn Sana.
Sana chỉ ngước lên nhìn lại Momo bằng một vẻ mặt rất lãnh đạm.
"Dahyun sẽ nghĩ sao khi biết việc này?" Momo tiếp tục hỏi.
"Việc riêng của unnie, không cần phải giải thích với em" trả lời xong câu hỏi của Momo, Sana lại cúi xuống làm việc.
"Đây không phải là việc riêng của unnie. Đây là việc của Dahyun. Unnie có nghĩ đến cảm xúc của Dahyun khi biết mình đang bị qua mặt không?" Momo bắt đầu nổi nóng trước vẻ thờ ơ như không có gì liên quan đến mình của Sana, càng không hiểu được Sana nghĩ gì mà lại có hành động như thế.
"Dahyun sẽ không biết"
"Unnie định giấu Dahyun cả đời? Nhưng còn kí ức của Dahyun thì sao?"
"Dahyun không cần quá khứ nữa, chỉ cần tương lai thôi"
"Không cần quá khứ? Vậy đây là lý do unnie chấm dứt hoàn toàn việc hồi phục trí nhớ của Dahyun. Thay thuốc đặc trị bằng vitamin, những giờ thôi miên lại chỉ biến thành lúc để ngủ. Phác đồ điều trị nhìn qua có vẻ như rất hiệu quả nhưng thực tế lại hoàn toàn vô hiệu. Nếu em không ép hỏi bác sĩ về việc này thì unnie định giấu tới bao giờ?" Theo định kì Momo kiểm tra công việc của bệnh viện, nhớ tới Dahyun, Momo đã hỏi bác sĩ, lúc đầu bác sĩ nói rất vòng vo không trả lời cụ thể về tiến triển của Dahyun, nghi ngờ nên Momo đã gặng hỏi bằng được và bàng hoàng khi biết đó chính là lệnh trực tiếp từ Sana.
"Unnie, tại sao unnie không muốn Dahyun nhớ lại?" nhẹ nhàng hơn Momo, Tzuyu đi ra đằng sau bàn làm việc, vòng hai tay qua cổ Sana, để Sana dựa đầu vào lòng mình. Tzuyu biết Sana nhất định phải có lý do đằng sau quyết định này.
"Unnie sẽ buông tay" giọng Sana nhẹ như cơn gió thoáng qua.
--------------------------------------
"Sâu ah =.=, khi nào mi mới tìm được fic của ta, đọc nó và cho ta nhận xét??? Chờ mi muốn héo mòn rồi!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com