Chap 5
Nhà Minatozaki được một ngày rôm rã hôm qua, nay lại trở về dáng vẻ yên bình như mọi ngày, ở sofa phòng khách chỉ có bà Minatozaki đang tỉ mỉ đan len. "Quản gia Choi, mấy đứa nhỏ đâu mà sao im ắng thế?" bà ngước nhìn đồng hồ cũng hơn mười giờ rồi. "Dạ Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư vẫn còn ngủ, hôm qua hai tiểu thư ngủ trễ do chưa quen với múi giờ. Còn Tam tiểu thư đang ở ngoài vườn đọc sách với Gucci ạ" ông ngước nhìn ra vườn, nơi một thiên thần xinh đẹp với váy trắng, trên tay là quyển sách đang đung đưa theo nhịp của xích đu.
"Um, vậy cứ để hai đứa nó ngủ đi, chắc hai đứa nó còn mệt". Ông Minatozaki đã đến tập đoàn từ sớm, hôm nay diễn ra một cuộc họp quan trọng, ông cũng muốn chuẩn bị mọi thứ để khi giao tập đoàn lại cho Sana và Momo, hai người sẽ không bị bỡ ngỡ.
----------------------------------------
Tzuyu rất thích các loài động vật, đặc biệt là mấy em cún. Năm mười tuổi, cô nhóc Tzuyu đã khóc oà vì hạnh phúc khi ông bà Minatozaki mang về một chú chó giống Chihuahua lông dài, Tzuyu đã hào hứng đặt cho nó cái tên Gucci. Đã bảy năm rồi, Tzuyu và Gucci vẫn ở bên nhau, mỗi sáng Tzuyu sẽ ra vườn đọc sách còn Gucci thì nằm ườn dưới nền cỏ sưởi nắng.
Hôm nay dường như Tzuyu không có tâm trạng đọc sách, chỉ mới vài trang cô đã gấp quyển sách lại. "Gucci lên đây nào" nghe gọi, nó nhanh chóng nhảy lên xích đu với Tzuyu. "Đã hơn mười giờ rồi mà Sana unnie với Momo unnie còn chưa dậy, mình muốn đi chơi" vừa vuốt ve Gucci, Tzuyu lẩm bẩm với chính mình.
Tam tiểu thư nói là làm, chưa đầy hai phút đã có mặt trong phòng Momo. Nhị tiểu thư vẫn say sưa ngủ ngon lành, chút chút lại chép miệng cười, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Tzuyu hai tay chống hông, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc "Momo unnie, dậy đi, trễ lắm rồi". Dường như âm lượng có chút nhỏ, khoảng cách cũng có vẻ xa nên con người cuộn tròn trong chăn kia không hề hấn gì cả.
Tzuyu thấy thế liền bò lên giường, nằm xuống, chân gác, tay ôm, hít thở sâu "Momo unnie, dậy đi". Cái giọng không hề nhỏ của Tam tiểu thư kết hợp với khoảng cách vô cùng vô cùng gần khiến Momo mở trừng mắt giật nảy người. Nếu Tzuyu không khoá toàn thân Momo lại, không biết chừng Nhị tiểu thư đã phải thức dậy với màn tiếp đất không hề nhẹ, Tzuyu cũng có tâm lắm rồi đấy.
"Yah Tzuyu, em muốn ám sát unnie đấy ah" Momo không ngừng vuốt ngực, trong bụng thầm gọi tám đời tổ tông của mình. Còn người gây nên sự việc trên không ngừng cười ngặt nghẽo. Thật ra, cô có thể nhẹ nhàng gọi Momo dậy nhưng lại không muốn, đã lâu không gặp phải làm gì đó khác lạ một chút chứ.
Momo không ngừng vò mớ tóc hơi rối của mình, mặc dù không tình nguyện dậy chút nào nhưng cô hiểu với tính tình của Tzuyu, không dậy là không được. "Unnie, nhanh chuẩn bị đi nha, em sang gọi Sana unnie, nhanh lên đó" con bé không quên gửi cho Momo một nụ hôn buổi sáng để chuộc lỗi.
Đứng trước cửa phòng Sana, Tzuyu vẫn vô thức đưa tay lên gõ cửa dù biết rằng người bên trong đó sẽ không nghe thấy. Có thể thấy rằng tình cảm giữa ba vị tiểu thư nhà Minatozaki suốt đời này cũng không có kẽ hở nhưng việc Tzuyu đùa giỡn với Momo khác đùa giỡn với Sana. Sana có phần hơi nghiêm hơn Momo nên đôi khi Tzuyu cũng khá thận trọng trong việc đùa giỡn với Sana.
Tzuyu nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng Sana rộng hơn cả trăm mét vuông, có một phòng khách mở nhỏ, phòng ngủ được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, Sana yên tĩnh nằm đó. Khác với Momo hay đá chăn lung tung, không ngừng lăn lộn khi ngủ thì Sana lại ngủ rất an yên.
Tzuyu đến gần nhưng Sana vẫn không hề hay biết, có lẽ được trở về nhà, trở về với nơi an bình duy nhất nên Sana ngủ rất sâu. Tzuyu cúi người, lay nhẹ "Unnie, dậy đi". Không cần tốn quá nhiều công sức, người trên giường ậm ừ một tiếng bằng giọng mũi, rồi đưa tay dụi mắt. Nếu không phải Tzuyu mà là một người đàn ông thì xác định người đó đã đau tim mà chết ngay lập tức rồi.
"Sao thế Tzuyu?" Sana nói giọng mũi của người vừa mới thức dậy. "Unnie dậy đi, chúng ta đi chơi, em chán quá" Tzuyu chun mũi ngồi xuống giường. Sana phì cười với điệu bộ dễ thương của đứa em nhỏ, vươn tay kéo Tzuyu ôm vào lòng. "Nhanh đi unnie, Momo unnie xong rồi đấy, ăn sáng xong chúng ta đi" Tzuyu lại lay người Sana, không giục thì không biết bà chị này chừng nào mới thả cô ra để chuẩn bị mọi thứ.
Khoảng ba mươi phút sau, nơi bàn ăn nhà Minatozaki, Sana và Momo từ tốn ăn sáng với những món ăn truyền thống của người Hàn. Tzuyu ngồi một bên nhâm nhi ly cam ép của mình.
----------------------------------
Sáng nay, Dahyun cũng được cử đi Busan với Mina, mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị trước đó nên cả bọn được rảnh rỗi gần như cả ngày.
Không biết sao nhiệm vụ đến Busan lại dời đến tối nên Mina với Dahyun đã quyết định cùng Chaeyoung đến trung tâm mua sắm mua một ít đồ. Bình thường cả ba chỉ mặc những bộ quần áo bán ngoài chợ, đến trung tâm mua sắm mua đồ là lần đầu tiên. Donghae cũng có bảo ba người hãy đi mua một ít quần áo để mặc, công sở một chút vì đi bên cạnh bảo vệ các tiểu thư cũng không nên mặc quần áo quá bình thường, không những thế anh còn đưa cho họ một ít tiền nhưng Mina kiên quyết từ chối.
"Unnie, chúng ta vào đây xem đi" đây là lần đầu tiên Chaeyoung được đi vào những nơi này nên con bé rất vui không ngừng kéo tay Mina và Dahyun dạo khắp các cửa hàng. Khác với sự phấn khích của Chaeyoung hay sự yêu chiều, cái gì cũng gật đầu của Mina thì Dahyun không mấy thích thú, lật xem vài cái rồi lại bỏ xuống.
Hôm nay ra ngoài, Chaeyoung mặc áo thun với quần short đen, kết hợp với đôi ba-ta trông rất năng động. Mina thì nhẹ nhàng với chiếc áo sơ mi trắng bỏ hờ bên ngoài với chiếc quần ngắn giả váy. Dahyun thì ưa chuộng sự thoải mái, áo thun đen với chiếc quần dài caro vàng rộng thùng thình, cái nón lưỡi trai đen che đi gần hết gương mặt.
"Hyunie, em chọn đi chứ, sao cứ xem rồi bỏ xuống thế hả? Cái áo lúc nãy unnie thấy hợp với em lắm" Mina gọi Dahyun trong khi đang ướm một cái áo lên người Chaeyoung, con bé có vẻ thích lắm.
"Cầm vào thử đi Chaeng, Hyunie lại đây" đưa cái áo cho Chaeyoung, thấy Dahyun vẫn cứ ngồi một cục ra đó, Mina hết cách đành phải đến ngồi cạnh con bé. "Đừng tưởng unnie không biết em đang nghĩ gì, unnie có thể mua vài bộ quần áo cho hai đứa mà. Tiền của unnie cũng chỉ dành cho hai đứa thôi'' Mina nhỏ giọng nói, tay vô thức lại vuốt lấy mái tóc của Dahyun.
"Nhưng chúng ta đã nói sau này...'' lời còn chưa kịp nói xong, Mina đã cắt ngang "Sau này là sau này, em phải biết sống cho hiện tại..." câu nói lần nữa không trọn vẹn khi Chaeyoung hớn hở đi ra, con bé mặc cái áo kia rất đẹp.
"Đẹp lắm, lấy cái này đi Chaeng, em xem còn thích cái nữa cứ thử đi, Dahyun lại đây, unnie chọn cho em" Mina cũng không muốn nhiều lời với Dahyun nữa, cái đứa em này cứ hay suy nghĩ lung tung.
Gần một giờ đồng hồ hết chọn rồi thử, thử rồi ngắm, cả ba ra khỏi cửa hàng với túi lớn túi nhỏ đầy cả hai tay. Khi chuẩn bị ra khỏi khu thương mại này để đến đâu đó lấp đầy cái bụng nhỏ, Chaeyoung chợt thấy Donghae đi cùng một vài người của bang hội.
"Donghae oppa, oppa đi đâu đấy ạ?" Chaeyoung đi lại hỏi. Nhưng Mina còn phát hiện ra không chỉ có đám người của Donghae mà còn rất nhiều người của bang hội đang loanh quanh ở đây.
"Oppa đang bảo vệ tiểu thư?" Dahyun bước lên trước khẽ hỏi. Việc điều động nhiều người như vậy chỉ có thể là đi bảo vệ tiểu thư. "Khả năng quan sát tốt lắm" Donghae mỉm cười, mắt ánh lên tia hài lòng. "Các tiểu thư muốn đi dạo, lão gia đã ra lệnh đóng cửa trung tâm này trong vài giờ để bảo vệ các tiểu thư tốt hơn nhưng Đại tiểu thư nói như vậy không còn là đi dạo nữa, một hai không chịu. Hết cách bọn oppa đành phải âm thầm bảo vệ như thế này. Một phần vì các tiểu thư chưa lộ mặt nên cũng không có nguy hiểm lắm."
Nghe nói tới các tiểu thư đang ở đây nên Dahyun và Chaeyoung không hẹn mà cùng dáo dác tìm kiếm. "Chúng ta đi thôi để các oppa còn làm việc nữa" Mina giục, mỗi khi nhắc đến các tiểu thư là hai đứa nhỏ nhà cô mắt sáng rực lên vậy, sau này cũng thấy mà.
Trước khi bị Mina kéo đi, Dahyun vô tình nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp trong cửa hàng Gucci. Mái tóc hơi xoăn màu nâu nhạt, chỉ nhìn từ xa nhưng cũng có thể thấy chúng rất đẹp, chắc là được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Đâu chỉ có thế, thứ thu hút Dahyun nhất là thân hình hoàn hảo, uốn lượn như một chữ S tuyệt đẹp, càng quyến rũ hơn khi được ôm trọn bởi chiếc đầm màu đen bó sát người. Dahyun bất giác nuốt nước bọt 'Sao một người lại có vóc dáng đẹp đến như vậy chứ!'.
Mọi thứ mờ dần khi Mina kéo cô đi ngày một xa nhưng hình ảnh của người kia giờ đã in hằn sâu trong tâm trí của Dahyun.
----------------------------------------
Chiếc Rank Rover màu đen lao trong gió như một mũi tên, muôn vạn ánh đèn rực rỡ bên ngoài chẳng mảy may lay động được những con người bên trong. Mina và Dahyun ngồi cạnh nhau, thoải mái dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm hờ.
Đêm nay bang hội Minatozaki cử đi không ít người, còn là những người có kinh nghiệm nhất. Một nhóm người ra tù không bao lâu tụ hợp với nhau tự xưng là XXX, móc nối quan hệ với bên Hongkong tiến hành buôn bán vũ khí trái phép, không những thế còn lập một nhà máy sản xuất cung cấp một lượng hàng trắng không nhỏ cho bộ phân 'Tam giác vàng'. Bọn chúng ngang nhiên buôn bán, hàng loạt vụ nổ bom công kích ở những nơi đông dân cư gần đây ở Busan đều do một tay chúng làm. Ngang nhiên khiêu khích, cảnh cáo khi cảnh sát nhúng tay vào. Điều đáng nói là hang ổ của chúng như lưu động vậy, mọi tin tình báo đều là vô dụng. Cảnh sát điều tra rất lâu nhưng cũng chỉ bắt được những tên tép riêu, không có giá trị khai thác.
Chỉ mới hoạt động ba tháng nhưng hiện tại quy mô của XXX không hề nhỏ chút nào, đàn em cũng gia nhập không ít, toàn là những tên liều mạng, không sợ trời không sợ đất. Cảnh sát gần như phát điên, cuối cùng chỉ còn cách ngỏ lời với Minatozaki Uzumaki. Một phần XXX cũng đến gây hấn với người của bang hội Minatozaki ở khu vực Busan này nên ông đã nhận lời và tiến hành điều tra ngay lập tức.
Lần này cử đến một đội toàn là người giỏi nhất, nhanh gọn giải quyết bọn XXX trong đêm nay.
Donghae đang lái xe, ngoài Mina và Dahyun ngồi phía sau cùng thì còn có ba người nữa. Nãy giờ họ và Donghae cứ nói chuyện đùa vui với nhau, chẳng có chút biểu hiện lo lắng nào của việc sắp phá một tổ chức buôn vũ khí cả. "Hai đứa chú ý một chút, bọn chúng như một lũ điên vậy, còn có không ít vũ khí" Minho lên tiếng khi thấy sắp đến nơi, xe đã chạy được bốn giờ rồi. "Chúng ta đến đây mười lăm người thì phải trở về đủ!" lần này là Onew, vừa nói vừa liếc mắt đến hai đứa nhỏ phía sau. "Dạ oppa, oppa cũng phải cẩn thận".
Hai chiếc xe dừng lại ở một nơi khuất bóng, phía trước là kho hàng rộng lớn gần bến cảng, container chất đầy. Xung quanh tối đen như mực, gió biển không ngừng thổi từng cơn mạnh bạo. Mọi người xuống xe nhìn một lúc thì có bóng người nhanh chóng chạy đến, lập tức cúi đầu chào "Xác định nơi đây là xưởng và kho của bọn chúng, nửa tiếng trước có một chiếc Van chạy vào, là bọn cầm đầu. Đêm nay đồng thời giao dịch vũ khí và hàng trắng với bọn 'Tam giác vàng', là một vụ lớn nên chúng tập trung toàn bộ ở đây". Người báo cáo thân hình vạm vỡ, một bên mặt có vết sẹo to, giọng nói trầm thấp, cả người vẫn cúi thấp cho đến khi nói xong, có thể thấy kỉ luật của bang hội phải nghiêm đến thế nào.
"Đặt kho và xưởng ở gần biển, có biến thì hất đổ vào nước, chậc..." nhả một vòng khói trắng, Minho tặc lưỡi. Donghae vỗ vai người kia, ý bảo tốt lắm. Đừng ngạc nhiên khi họ tìm được nơi này, những gì cảnh sát làm được bang hội Minatozaki cũng làm được, những gì cảnh sát không làm được nhưng bang hội Minatozaki thì làm được. Đó là lý do tại sao cảnh sát đôi khi đi cửa sau nhờ vã bang hội.
Mina và Dahyun lẫn trong đám người, nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn để ý từng lời nói của người báo cáo. Trước mỗi nhiệm vụ, hai người thường rất im lặng, những lời cần nói đều đã nói với nhau rồi. "Đi thôi" Minho lên tiếng, nén mẫu thuốc xuống chân, dập tắt.
Mất một chút thời gian để họ tiếp cận, người của bang hội đã được sắp xếp xung quanh. Khi đến gần, ánh sáng càng trở nên rõ rệt, năm tay bắn tỉa chia ra tìm vị trí thích hợp. Lần này, Dahyun không nhận bắn tỉa.
"Bọn chúng đang giao dịch, ít nhất là hai trăm người, đều có vũ khí hạng nặng, phía đông mỏng nhất, làm thế nào đây Dahyun?" Donghae quan sát qua ống nhòm, khẽ gọi tên Dahyun.
"Cho hai người sử dụng bom khói và súng giảm thanh khống chế người phía đông, sau đó yểm trợ...Mina unnie, Key oppa. Phần còn lại chia nhau phía sau và phía tây. Minho oppa nhắm chuẩn chưa?" Dahyun tay vẫn cầm ống nhòm quan sát, nói qua tai nghe bluetooth, kế hoạch như được vạch ra từ trước. "OK, không vấn đề gì" ở một góc nào đó, Minho đã nhắm vào con mồi.
"Donghae oppa ở lại quan sát, yểm trợ mọi người" Dahyun giao lại ống nhòm cho Donghae. "Được, bắt đầu hành động, nếu ai bị thương sẽ phải mời mọi người một bữa" khoé miệng khẽ nhếch lên, luôn có một vụ cá cược mỗi khi bắt đầu nhiệm vụ. Donghae luôn hy vọng anh là người trả bữa ăn mà không phải là một ai khác...
Kế hoạch của Dahyun gần như hoàn hảo...
Bọn XXX và nhóm người giao dịch của 'Tam giác vàng' bị bắt trọn, bang hội đã thông báo cho cảnh sát đến bắt bọn chúng và cả những lô hàng. Trước đó, tên cầm đầu của XXX không khuất phục, hắn lấy dao giấu trong người định xông vào Mina liều chết, Dahyun nhanh mắt phát hiện, cho hắn một cước chắc ba ngày cũng không tỉnh nổi. Khổ cái sơ ý bị dao chém một đường nhỏ ở cánh tay. Mina thấy tay Dahyun chảy máu mà gần như nổi điên lên, nếu không phải cần giao hắn cho cảnh sát, cô đã cho hắn sống không được mà chết cũng không xong rồi.
"Kim Dahyun, em sau này còn như vậy unnie cạch mặt em" mắt Mina ngấn nước. "Unnie, em chỉ bị thương ngoài da thôi mà, chỉ là lúc đó cấp bách, em chỉ sơ ý thôi, unnie đừng lo mà" nãy giờ ngồi trên xe, Dahyun đã nói hết lời, nhìn thấy Mina sắp khóc cô càng luống cuống hơn. Thật muốn mắng cho một trận mà Mina không thể cất nổi một lời, sau này phải quản nó kĩ một chút nữa.
--------------------------------
Cùng lúc đó ở Seoul...
Dàn xe bóng loáng dừng trước Twice club - một club xa hoa sang trọng bậc nhất Seoul, trực thuộc tập đoàn Minatozaki. Từ những chiếc xe đầu và những chiếc xe cuối bước ra hơn chục người đàn ông, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi một người kính cẩn mở cửa chiếc Limo ở giữa. Ba tiểu thư nhà Minatozaki bước ra trong ánh mắt trầm trồ của đám đông đang xếp hàng dài dằng dặc, hy vọng có một chỗ chen vào club để được nhìn thấy idol, model hay một diễn viên nổi tiếng nào đó, những vị khách thường xuyên ở Twice. Nhan sắc và trang phục lộng lẫy của ba chị em đêm nay đủ sức hạ gục những trái tim cứng rắn nhất.
"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư hoan nghênh trở về. Bàn đã chuẩn bị xong rồi ạ". Manager vội vàng gập người đón tiếp, đã lâu lắm rồi các tiểu thư mới đến đây.
Sana khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Khi măng tô khoát ngoài được người phục vụ cất đi, thân hình cân đối của ba tiểu thư lộ ra trong những chiếc váy bó sát. Đi qua hành lang ngắn cực kỳ xa hoa, hai nhân viên nam vội vàng mở cánh cửa cách âm nặng trịch, ngay lập tức tiếng nhạc ồn ào vang lên đinh tai nhức óc. Ánh sáng laser hiện đại quét nhập nhằng, bia rượu đắt tiền chảy thành sông, đủ các loại mùi nước hoa sang trọng tỏa ra trong không khí. Xung quanh các cặp đôi không ngừng quấn lấy nhau.
Twice là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu và những người nổi tiếng thật sự, manager có quyền từ chối bất cứ trường hợp nghi ngờ nào trưởng giả học làm sang. Đến đây ăn chơi còn có một lợi thế đó là sẽ không có một tin tức phong phanh nào lọt ra ngoài do an ninh của club rất tốt, phần nhiều là đám kí giả chuyên săn tin nóng, lá cải rất sợ đụng đến bang hội.
Vị trí bàn được sắp xếp gần sàn nhảy, đây là nơi luôn được để trống dù cho họ không đến một thời gian dài.
"Uống gì đây unnie? Như cũ nhé" Momo thả mình xuống bộ sofa êm ái, phía sau còn có gối kê lưng đúng chuẩn. Trên bài kính đã bày sẵn các đĩa trái cây, phô mai và đồ ăn vặt các loại.
Không cần đợi Sana trả lời, Momo đã ra hiệu cho quản lý. Chai Chivas năm mươi năm có giá hơn mười ngàn đô trong bộ sưu tập rượu đặc biệt của club được mang lên. Có nhiều lại rượu còn đắt hơn nhưng Sana và Momo lại thích hương vị của loại này. Trong khi Momo đưa ly rượu cho Sana, Tzuyu ngồi một bên lầm bầm "Lần nào không là sữa thì là nước cam, đến khi đủ tuổi em cũng uống như hai unnie". Sana va Momo nghe vậy thì lắc đầu cười, mỗi lần cho con bé đi theo nó đều chỉ nói có mỗi câu này.
"Cạn ly nào, tẩy hết bụi nước Mỹ, chúng ta cùng tung hoành ở Hàn Quốc nào" Momo nâng ly. Sana cũng cạn lý với cô, Tzuyu cũng cầm ly nước cam của mình lên, tiếng ly thủy tinh va chạm 'ting' một cái.
"Momo ah, em có suy nghĩ quen ai đàng hoàng chưa, trừ chàng trai hôm trước con của bạn umma?" Sana nhấp một ngụm rượu. "Chưa, em không thích ai cả, vui chơi thì được nhưng tính chuyện lâu dài thì không" ly rượu trên tay Momo đã cạn sạch.
Khẽ vuốt tóc Momo, cô hiểu em gái mình. Tìm một người thích hợp hoàn toàn không dễ, nhất là đối với những gì chị em cô đang có thì không biết người ta đến với mình vì tình yêu hay vì những thứ khác. Sana chưa hề động tâm yêu ai thật lòng. Có những rung động, những cảm xúc thoáng qua nhưng không đủ bền vững để tạo thành tình yêu. Nhiều lúc cô cũng nghi ngờ không biết trên đời này có tồn tại cái gọi là tình yêu thật sự như appa dành cho umma hay không.
Không tiếp tục vấn đề đó nữa, Sana nhìn lên sàn nhảy, lâu rồi cô không bước chân lên đó. "Momo, lên chơi một chút nào" nghe Sana gọi, Momo bỏ ly rượu vừa rót đầy xuống, trước khi đi không quên dặn vệ sĩ không cho ai đến gần Tam tiểu thư.
Cả Sana và Momo đều chọn kiểu váy đen ôm sát cơ thể, ba vòng cơ thể chuẩn xác. Hai cô gái xinh đẹp, uốn lượn cùng nhau thu hút không biết bao nhiêu người vây quanh.
Momo tìm được một anh chàng trông cũng rất được, câu lấy cổ anh ta làm trụ không ngừng lắc lư. Ánh mắt anh ta sáng ngời, dán chặt vào Momo không rời một giây nhưng đôi tay vừa định ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia thì đã bị đẩy ra. Cô không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, chỉ là không muốn có người chạm vào mình. Không còn hứng thú nữa, cô bỏ đi một mạch trở lại bàn của mình.
Sana vẫn còn trên sàn nhảy, bên cạnh là hai người đàn ông, hai gã cười như thể cảm thấy may mắn vì 'câu' được con cá xinh đẹp như thế này. Đôi môi Sana đỏ thẫm, không ngừng cười quyến rũ lấy hai gã, ánh mắt mị hoặc, cả cơ thể lắc lư, uốn lượn như một con rắn.
Đột nhiên hình ảnh hai cô gái hôn nhau trong một góc của club đập vào mắt Sana. Sống ở Mỹ một thời gian, những hình ảnh này rất bình thường đối với cô. Không muốn tiếp tục nhảy nữa, Sana bỏ lại hai người đàn ông trở lại bàn trước sự ngỡ ngàng của họ.
"Unnie, hình như họ muốn xin số điện thoại của hai unnie kìa" Tzuyu nhìn những người đàn ông khi nãy nhảy với chị mình đang muốn xông đến đây nhưng bị vệ sĩ chặn lại.
"Không cần quan tâm" Momo uống hết rượu trong ly, cái vị cay nồng khiến cô thấy thoải mái hơn. Sana lại liếc nhìn qua chỗ hai cô gái hôn nhau lúc nãy, giờ thì họ đang ôm nhau, trên gương mặt hiện lên hai chữ hạnh phúc. Thì ra họ là một cặp chứ không phải chơi đùa.
"Mình về thôi unnie, em buồn ngủ rồi" Tzuyu lên tiếng, đã gần hai giờ sáng rồi. Sana với Momo cũng định đi về, chơi đã rồi...
Cùng một thời gian, ở hai địa điểm khác nhau, người thì thưởng thức vị ngon của rượu, người thì chỉ có thể quẩn quanh mùi thuốc súng và máu tanh....
----------------------------
Cái nhóm XXX =))) mình không biết đặt tên gì nên để XXX luôn.
Ah! Mình tìm được một blog rất vui. Chủ blog gọi Sana là 'Khoai mỡ' và Dubu là 'Củ dền' >_< cute muốn chết. Hỏi thì mới biết lý do là vì outfit của Saida trong What Is Love. Tại sao lại nghĩ ra được cái tên dễ thương như thế cơ chứ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com