DAY 10
Ugh...đầu của mình đang quay mòng mòng. Mình...cảm thấy không được khỏe.
Chầm chậm, đầu vẫn đang trong tình trạng múa ba lê, tôi mở mắt. Ánh sáng vội chiếu vào tầm nhìn của tôi, và tôi được chào đón bằng hình ảnh mờ mờ của phòng bệnh.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng sự choáng váng là đẩy tôi ngã xuống giường bệnh.
_Jessica, con đã tỉnh lại rồi !
Nghe được giọng nói quá quen thuộc với mình, tôi quay lại và thấy mẹ. Bà mỉm cười rạng rỡ, cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà nhanh chóng đi tới và ôm lấy tôi.
Tôi có hơi bất ngờ.
_M…Mẹ?
Bà bỏ tôi ra và cười.
_Ổn rồi Jessica. Con đã ổn rồi. VIệc cấy ghép đã thành công và bác sĩ bảo con sẽ không gặp vấn đề gì với chân tay và các giác quan – chỉ là con sẽ bị choáng váng và nhìn không được rõ trong vài tuần thôi.
Chờ đã. Chẳng phải tôi….? Chuyện này xảy ra quá nhanh….
_Mẹ, chẳng phải là con… mẹ biết đó, sẽ chết? Và mẹ đang nói về cái gì vậy? Cấy ghép cái gì?
_Oh, tất nhiên là con không biết rồi. Con thấy đó, ngay khi con ở trong tình trạng nguy kịch thì bác sĩ đã bảo là có một người chịu hiến bộ não cho con. Vừa đúng lúc! Đó là lý do vì sao con ở đây!
Tôi mỉm cười và thở hắt ra, thật nhẹ nhõm.
_Vậy, con sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường từ bây giờ? Con sẽ không phải lo lắng về não của mình và những thứ khác?
_Yep! Con có thể sống như bao người bình thường ngoài kia! – Bà trả lời, và tôi cảm thấy tim mình nhẹ đi, như thể bao gánh nặng đã được biến mất.
Tôi nhìn quanh phòng, chợt nhận ra có điều gì đó còn thiếu. Điều gì đó chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.
_Mẹ, Tiffany đâu rồi?
Nghe thấy điều đó mắt bà chợt mở to.
_Hm. Mẹ không nhận ra là con bé đã đi khỏi. Kì lạ thật…. con bé nói là đi vào nhà vệ sinh một chút ngay sau khi y tá gọi bác sĩ để báo là con đang trong tình trạng nguy kịch.
Điều này thật sự kì lạ.
Ngay lúc đó, cảnh cửa bật mở và bác Lee bước vào. Khuôn mặt bác sưng lên, như thể vừa bị ai đấm. Hoặc là….. bác ý vừa mới khóc xong.
Bác ý nhanh chóng thay đổi biểu cảm khuôn mặt, và cố tỏ ra vui vẻ.
_Jessica. Bác thấy cháu bình phục khá tốt. Cháu cảm thấy sao rồi?
_Uh… Cháu thấy ổn. Chỉ là hơi choáng một chút thôi. – Tôi thì thầm.
Bác nở nụ cười khô khốc – và tôi biết bác đang giả vờ, và tất nhiên tôi cũng biết đó không phải là sự mỉa mai hay hoài nghi – ngược lại, nó giống như là bác ý đang kìm nén lại những giọt nước mắt.
_Điều…điều đó thật tốt! Bác, uh….có một….gói đồ cho cháu. Đây! Ta nghĩ đó là một cuộn băng. Có một cái đầu ở đằng kia – Ta sẽ mở cho cháu.
Bác ý lôi đĩa CD ra khỏi cái túi và đi về phía TV, mở đầu đĩa lên và cho CD vào, rồi quay lại đưa tôi cái điều khiển và tất cả các thứ trong cái túi.
_Well, tôi sẽ rời khỏi đây. Bà Jung… bà có thể theo tôi làm các thủ tục được không? – Bác nói.
Mẹ tôi trong có vẻ bất ngờ cũng như tôi, rồi đi theo bác Lee ra khỏi phòng. Tôi nhấn nút và mở đoạn video lên.
Tôi được chào đón bởi khuôn mặt của Tiffany, choáng hết cả màn hình TV. Điều này khiến tôi bật cười.
Xin chào? Thứ này đã bật chưa vậy? Xin chàoooooo? – Cô ấy hát, lắc lắc cái máy quay – Aha! Mình thấy cái đèn đỏ sáng lên! Okay, vậy là nó đã hoạt động!
Rồi cô ấy lùi lại. Tiffany wink trước camera và mỉm cười.
Hi Jessica.Cũng khá lâu rồi cậu mới nhìn thấy tớ đúng không? Cậu đã ngủ suốt từ lúc chúng ta xuống khỏi cái vòng quay Bánh Xe!
Cô ấy dừng lại.
Chờ đã. Chúng ta có nói chuyện với nhau trong phòng bệnh! Và cậu tặng – không, cậu ép tớ hôn cậu. – Cô ấy tỏ vẻ tực giận cùng với cái bĩu môi đáng yêu.
Dù sao, cậu vẫn đang thắc mắc tớ ở đâu phải không? Không cần suy nghĩ về điều đó Jessica! Tớ đang trốn đi thôi, chuẩn bị đem tới cho cậu một bất ngờ! Cậu biết đó, một bữa tiệc bất ngờ chẳng hạn! – Cô ấy giang tay ra, có lẽ định cho tôi thấy sự bất ngờ đó lớn như thế nào.
Rồi cô ấy chợt hạ xuống. Tiffany nhìn thẳng và camera, và tôi có thể thấy nước mắt của cô ấy.
Cậu biết không Sica? Khi tớ mới gặp cậu, ở trường ý, tớ nghĩ cậu thật cool đó! Như là, như là, cậu là cô gái mà không ai trong lớp – không phải, mà là cả trường có thể bắt nạt được cậu.
Và cậu không bao giờ tỏ ra đáng sợ cả. Cậu luôn tốt bụng, như một người nổi tiếng mà ai cũng muốn làm bạn. Yeah! Trong mắt tớ cậu là người như vậy đó! Nhưng tớ đã quá ngại khi đó – cậu còn nhớ chứ? Tớ không thể lại gần cậu, không thể nhìn vào mắt cậu, không thể nói chuyện với cậu, tớ chỉ dám nhìn và ngưỡng mộ cậu từ xa.
Khi tớ nghe đến vụ tai nạn đó… tớ đã cậu nguyện cho cậu dù không biết vì sao lại làm vậy. Tớ không hề biết rõ cậu. Nhưng… tớ chỉ có một cảm giác trong tim, một nỗi đau và nỗi buồn, nên tớ cầu nguyện cho cậu được an toàn.
Cái ngày chúng ta là một cặp – tớ có thể nói đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình! Tớ thật sự không biết vì sao mình lại có cái may mắn đó, được hẹn hò và yêu một người như cậu. Ý tớ là, tớ là một người hay ngại ngùng, yếu đuối, không nổi bật, khó gần, chỉ ở trong góc, còn cậu thì hoàn toàn ngược lại.
Cô ấy khịt mũi.
Cậu đã luôn ở đó bảo vệ tớ. Che chở cho tở khỏi những sự đau khổ. Xoa dịu mọi nỗi đau. Còn trong khi đấy, tớ chỉ là một rắc rối cho cậu. Mang lại quá nhiều tổn thương và chưa làm được gì để đáp trả cậu.
Tớ thực sự nghĩ mình đã tìm thấy hy vọng cho cậu, và cho chúng ta. Một bệnh nhân ở đây đã gần như hiến tặng bộ não cho cậu, nhưng… - Cô ấy lau nước mắt. – Một vài khó khăn đã xuất hiện và nó đã không được xảy ra…
Tỡ đã cảm thấy sợ hãi. Sợ vì sẽ mất cậu, mất đi người con gái mà tớ yêu nhất. Và tớ nói điều đó, dù biết là có sến thê nào, nhưng những điều đó đều rất thật lòng. Vì vậy tớ đã đưa ra quyết định.
Lần này, tớ sẽ không chờ ai đó cứu cậu. Tớ sẽ là người cứu cậu. – Rồi cô ấy lại mỉm cười.
Tớ yêu cậu Jessica. Tớ luôn yêu cậu, và sẽ mãi yêu cậu. – Cô ấy rướn người về phía trước mà đặt một nụ hôn lên camera. Đoạn video chợt kết thúc.
Tôi bất ngờ. Không. Không! Điều này không thể xảy ra. Không phải là điều mà tôi đang nghĩ chứ? Tiffany… sẽ không làm điều đó đâu nhỉ?
Khi tôi nhìn ra bên ngoài phòng, bác Lee đang đứng cạnh mẹ tôi. Bà đang khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay. Bác Lee cũng vậy, đứng bên cạnh với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Không thể được. Không thể được! Không… thể có chuyện….
Tôi ngồi phịch xuống giường, nhớ lại từng lời của Tiffany trong đoạn video. Tôi bật khóc.
Vậy điều đó là đúng….? Cậu ấy thực sự làm điều đó….cho mình?
Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Tôi ghét bản thân mình. Ghét bản thân vì đã khiến một cô gái hoàn hảo như cô ấy làm một chuyện thật….quá sức, chỉ để cứu một người không ra gì như tôi, một người đã chuẩn bị chết.
Tại sao? Tại sao cô ấy phải làm thế? Tại sao? Tôi khóc, đấm mạnh xuống giường. Nguyền rủa bản thân, nguyền rủa cái thế giới này, nguyền rủa cái số phận nghiệt ngã của Tiffany.
Khi đoạn video vẫn đang được bật, túi đồ chợt rơi xuống đất. Tôi dừng lại, cúi xuống nhặt nó lên và lấy mọi thứ ra. Bên trong có hai cái phong bì – một cái mỏng và một cái dày hơn có viết “ĐỌC CÁI NÀY TRƯỚC!” ở ngay đằng trước.
Ngăn những dòng nước mắt lại, tôi mở phong bì dày ra và lấy lá thứ bên trong.
“Sica thân mến!
Happy birthdaaaaaay!
Tớ nghe mẹ cậu bảo cậu là một ca sĩ tuyệt vời! Cậu còn biết chơi guitar nữa! Bác ý bảo tớ đừng bắt cậu hát, nên tớ chả được nghe giọng hát tuyệt với của cậu
Vì vậy, thay vào đó tớ viết một bài hát cho cậu! Well, nó không hẳn là một bài hát. Tớ chưa viết lời cho nó và các nốt nhạc với mấy thứ khác có hơi lộn xộn, nhưng cậu chắc chắn sẽ hiểu khi đọc nó! Tớ cá là cậu sẽ hiểu, tớ đã mất một tuần để viết nó đó!
Dù tớ không có tài năng âm nhạc nào cả, nhưng hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ biến nó thành một BIG HIT! Rồi cậu có thể tán tỉnh tớ bằng bài hát đó hoặc cái khác kekeke~ Như là, hát cho tớ nghe khi chúng ta có cơ hội đi vòng quay Bánh Xe ý!
Tớ chờ đợi bài hát của cậu!
Yours forever and a day.
Tiffany <3”
Ngay dưới chữ ký của cô ấy có một dòng chữ nghuệch ngoạc:
PS: Không được mở phong thử kia cho đến khi cậu hoàn thành bài hát đó, okay? Hứa với tớ điiiiiiiiiiiii~!
Nước mắt lại chảy xuống, khi tôi đánh rơi phong thư xuống. Nhặt nó lên, tôi nhận ra đó là tất cả bản nhạc cho bài hát mà cô ấy đã viết.
Tôi xem từng trang một, tôi nhận thấy nét chữ của cô ấy dần trở nên rối hơn. Các nốt nhạc cũng vậy, được viết một cách ngẫu hứng. Nói chung vẫn có chút cảm giác về nhịp điệu và cường độ nhưng vẫn lộn xộn.
Sau khi xem hết tất cả, tôi bật cười.
_Tớ không thể đọc được Tiffany à! Tớ không hiểu gì hết!
Rồi tôi ôm chặt lấy chúng.
_Nhưng tớ vẫn yêu nó.
~*~*~*~*~
Ôm chắc cây đàn trong tay, bước dọc con phố Insa-dong, tôi cuối cùng cũng đến khu vực đông người qua lại nhất. Tôi từ từ ngôi xuống, cầm đàn và đánh vài nốt ngẫu nhiên.
Một đám đông đã vây xung quang tôi – Tôi đã từng biểu diễn ở đây nhiều lần, hát những bài của các ca sĩ khác, nên có khá nhiều người chờ đợi tôi biểu diễn.
Ngay khi chuẩn bị xong, tôi cầm lấy mic.
_Test, test. 1, 2, 3. Xin chào buổi tối, các bạn! Mọi người có cảm thấy vui chứ?
Tiếng cổ vũ vang lên.
_Hôm nay tôi sẽ không biếu diễn các bài cover. Tôi đã viết một bài hát vài tháng trước, từ từ chuẩn bị và hoàn thành nó. Và tôi nghĩ đã đến lúc cho mọi người biết.
Đám đông bắt đầu hét lên.
_Cho chúng tôi xem! Cho chúng tôi xem! Cho chúng tôi xem!
Tôi mỉm cười.
_Bài hát này được giành cho….bạn gái tôi, mãi mãi Tiffany. Dù cậu đang ở đâu, Fany ah, tớ hy vọng cậu sẽ nghe được bài này. Đó là bài hát của cậu mà.
Bài hát mang tên “My Greatest Treasure”
song
顔を合わしたら喧嘩してばかり
それもいい思い出だった
Whenever we saw each other all we did was fight.
But those were also wonderful memories.
_Sica! Mau lên!
_Yah! Chờ đã được không? Không cần phải khẩn trương thế đâu! Chúng ta có, gần như là cả ngày ở đây mà!
_Sica! Đã gần 4 giờ rồi! Nếu chúng ta không nhanh thì tất cả sẽ đóng cửa trước khi chúng ta kịp nhận ra đó!
_Fany, công viên sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ. Nửa đêm.
_Cũng chả đủ thời gian, Sica!
_Fany, còn tận 8 tiếng nữa cơ mà.
きみが教えてくれたんだ もう恐くない
どんな不自由でも幸せは掴める だから
You taught me so much; I’m not scared anymore.
No matter how difficult I can grab hold of happiness, so…
_Yah, tiện đây, Tiffany, cậu phải học cách bảo vệ mình chứ. Tớ chắc là bọn họ sẽ không để chuyện ngày hôm nay yên đâu. Họ sẽ trở lại đó.
_Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu vẫn giúp mình chứ. Phải không, Jessica? Tớ biết mình không thể ỷ lại cậu suốt được…nhưng tớ sợ. Sợ những điều bọn họ sẽ làm với tớ.
_Ổn thôi, Tiffany. Tớ sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu!
ひとりでもゆくよ 例え辛くても
きみと見た夢は 必ず持ってくよ
きみとがよかった ほかの誰もでもない
でも目覚めた朝 きみは居ないんだね
I’ll go by myself, even if it looks painful,
I’ll always carry on the dream I had with you.
Being with you was so wonderful; There was no one else.
But when I woke up in the morning, you weren’t there.
_Không…Jessica! Làm ơn tỉnh lại đi! Làm ơn!
"Chuyện gì…đang xảy ra…?"
_Làm ơn, Jessica! Cậu….cậu không thể chết! Làm ơn đừng chết! Xe cấp cứu! Chúng tôi cần xe cấp cứu!
"Xe cấp cứu…? Để làm..gì? Chuyện gì đã xảy ra?"
_Làm ơn Jessica. Làm ơn, tỉnh lại đi…đừng khiến tớ lo lắng nữa mà…đi mà….
"Ai…vậy? Tiffany? Cô ấy đang làm gì vậy?"
_Tớ..tớ….nghĩ mình đã yêu cậu, Jessica…
ずっと遊んでれる そんな気がしてた
気がしていただけ わかってる
生まれてきたこともう後悔はしない
祭りの後みたい 寂しいけどそろそろ行こう
I felt that we could play forever.
But I know that’s just what I believed.
I don’t regret being born any longer.
Like the feeling after a festival, it’s sad but let’s move on little by little.
_Tớ yêu cậu, Tiffany. Và cậu…cũng yêu tớ. Nên, chúng ta có thể......cùng nhau? Cậu biết đó, như một đôi?
Tiffany nhìn tôi ngỡ ngàng, như thể cậu ấy không thể tin chuyện đang xảy ra.
_O..okay…Jessica.
Tôi mỉm cười và kéo cậu ấy lại gần. Rồi vòng tay qua vai cậu ấy và ôm thật chặt.
_
_Jessica?!
_Gọi tớ là…Sica
Từ từ, tôi cảm thấy một vòng tay ôm lấy tôi.
_Well, vậy thì…gọi tớ là Fany?
_Được thôi.
どこまでもゆくよ ここで知ったこと
幸せという夢を叶えてみせるよ
きみと離れても どんなに遠くなっても
新しい朝に あたしは生きるよ
I’ll go anywhere, you know that.
I’ll show you that I can grant your dream of happiness.
Even if I’m separated from you, no matter how far,
I’ll be born with the new morning.
_Chờ đã! Hãy chờ đã, Sica. Tớ…xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm giác của cậu. Tớ không biết là cậu lại trân trọng mối quan hệ của chúng ta nhiều đến vậy…..điều đó khiến tớ như một đứa tồi tệ, đúng không?
Nó xảy ra như một bản năng. Bản thân tôi cũng không biết vì sao lại làm điều đó. Nhưng tôi đã làm.
Nhẹ nhàng nâng cằm Tiffany, tôi kéo khuôn mặt cậu ấy lại gần. Và đôi môi của cả hai đã gặp nhau.
Tâm trí tôi cứ như một cơn lốc. Tôi không nghĩ được gì, ngoại trừ đôi môi mềm mại đó, và tôi đã may mắn, hạnh phúc ra sao trong giây phút đó.
Sau một vài giây chúng tôi tách nhau ra. Tiffany vẫn còn bất ngờ, không chắc rằng nụ hôn vừa rồi là thật.
_Cậu cảm thấy như thế nào, Fany?
_Tuyệt vời.
_Điều đó chứng tỏ cậu cũng trân trọng tớ nhiều như tớ trân trọng cậu, Fany.
_Tớ yêu cậu Sica.
_Mhmm.
ひとりでもゆくよ 死にたくなっても
声が聞こえるよ 死んではいけないと
例え辛くても 寂しさに泣いても
心の奥には 温もりを感じるよ
I’ll go by myself, even if I want to die,
I can hear your voice; I mustn’t die.
Even if it looks painful, even if I’m crying in sadness,
Deep in my heart I feel your warmth.
_Chết không giải quyết được vấn đề, Sica. Tớ yêu cậu rất nhiều.
_Đừng trêu tớ nữa Tiffany! Nó không vui đâu!
_Nó không có nghĩa trêu đùa đâu! Sao mọi người cứ luôn nghĩ rằng chết là giải pháp tốt nhất vậy? Cậu nghĩ cậu chết, và thế là xong, huh? Cậu nghĩ chết là mọi việc sẽ tự giải quyết? Cậu nghĩ mình chết đi thì tớ sẽ quên được cậu sao? Ngừng việc tỏ ra ích kỉ đi, Jessica! Vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới cậu! Tớ, mẹ cậu, và tất cả các bạn ở trường! Cậu nghĩ mọi người sẽ quên cậu khi cậu chết? Hãy nghĩ đến cảm nhận của mọi người, dù chỉ một lần thay vì chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân!
巡って流れて 時は移ろいだ
もう何があったか 思い出せないけど
目を閉じてみれば 誰かの笑い声
なぜかそれが今一番の宝物
Time changed as it ebbed and flowed.
I can’t remember what happened anymore but,
If I try and close my eyes I can hear someone’s laughter.
Somehow that’s now my most precious treasure.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Đám đông vỡ òa với những tràng vỗ tay và sự cổ vũ, họ hô tên tôi , yêu cầu một lần nữa. Gạt đi những giọt nước mắt, tôi cầm lấy mic.
_Xin lỗi mọi người, nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi không có đủ thời gian để biểu diễn thêm bài nữa.
Đám đông tiếp tục hét lên, nhưng tôi giơ tay và rồi họ im lặng.
_Tôi sẽ trở lại. Để hát bài này, và nhiều bài khác nữa. Tôi chỉ muốn….mọi người biết. Người sang tác bài hát này, và người tôi dành tặng bài hát này. Bạn gái của tôi, Tiffany. Cô ấy có thể không ở đây cùng tôi hiện giờ, nhưng tôi biết cô ấy đang theo dõi tôi, ở nơi nào đó, lắng nghe bài hát này, bật cười vì tôi đã không làm theo bản nhạc mà cô ấy đã viết.
Tôi gạt nước mắt.
_Tôi hy vọng….hy vọng mọi người, hãy nhớ đến bài hát này. Mọi người không cần nhớ tên tôi, hay tìm tôi khi tôi nổi tiếng, nếu tôi thật sự nổi tiếng. Tất cả những gì mọi người cần nhớ chỉ là bài hát này và người viết ra nó.
~*~*~*~*~
Ngay khi vừa về đến nhà, tôi nhanh chóng nằm xuống ghế. Chiếc guitar của tôi được đặt trên giường, rồi tôi cầm lấy phong thư nhỏ.
_Chúng ta đã làm được, Tiffany. Chúng ta đã thành công! Bài hát của cậu, bài hát của chúng ta. Tớ đã hát nó. Và mọi người….tất cả mọi người thích nó. Kể cả tớ.
Khi mở phong thư ra, tôi thấy bên trong có một bức ảnh và một lá thư. Lấy ra và bắt đầu đọc, nước mắt tôi lại rơi. Ngay khi đọc hết bức thư, tôi khóc. Thổn thức, với cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Tôi cầm bức ảnh lên xem, đó là hình hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, với tôi đang nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn lên má trong khi cô ấy lại bí mật chụp lại với một khuôn mặt kì lạ. Tôi tự mỉm cười.
“Sica thân mến,
Cậu làm tốt lắm! Well, ít nhất thì tớ hy vọng nó thành công, nếu không cậu đã phản bội lại lòng tin của tớ!
Tớ không tìm được từ mà mình muốn nói với cậu trong đoạn video, vậy nên tớ nghĩ mình sẽ viết nó ra trước khi làm phẫu thuật.
Cảm ơn cậu Sica. Cảm ơn vì quãng thời gian cậu quan tâm đến mình. Nói chuyện với mình, cười với mình và khóc với mình. Cảm ơn vì những khoảnh khắc đó, những kỉ niệm đó sẽ mãi ở bên tớ.
Tớ thật sự không biết viết gì trong này. Có quá nhiều điều tớ muôn biểu đạt, quá nhiều điều muốn nói với cậu. muốn cho cậu thấy…. nhưng tớ lại không thể viết được.
Tất cả những gì tớ có thể nói đó là……cảm ơn. Và xin lỗi. Vì đã khiến cậu trải qua nhiều đau khổ. Tớ không xứng đáng, nhưng tớ biết bảo cậu quên tớ đi là điều không thể. Nên, đó là những gì còn lại tớ muốn nói.
Nhưng, cậu biết không, tớ không hề hối hận. Gặp cậu, yêu cậu…..và kể cả cho cậu mạng sống của tớ. Nếu thời gian có quay trở lại, nếu tớ lại được gặp cậu, dù biết là sẽ phải chịu nhiều đau khổ, tớ cũng sẽ không hối hận hay thay đổi điều gì cả.
Tớ vẫn sẽ yêu cậu lần nữa.”
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com