Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

"Hmph. Cô ấy đấy."

"Cậu chắc về điều này chứ? Ý tớ là, chúng ta đã từng làm những chuyện khá là khó chịu, mà tớ không cảm thấy hối hận. Nhưng chuyện này có phải là hơi quá..."

"Cậu sợ à?"

"Uh..uh... Không..."

"Vậy trừ phi cậu là một con gà, còn không hãy ngậm miệng lại. Chỉ là tiền của cô ấy thôi mà. Cô ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu. Nếu cô ấy muốn làm, thì đã có khá nhiều cơ hội để làm trước đây rồi. Cô ấy quá sợ hãi để tự mình chống lại. Và cô ấy không có bạn bè để giúp."

"Được rồi. Tớ nghĩ cậu nói đúng. Và thật vui khi nhìn thấy khuôn mặt vô vọng của cô ấy."

"Chính xác! Whew. Tớ đang nghĩ cậu tự nhiên biến thành một đứa sợ sệt."

"Vậy, khi nào thì chúng ta tiến hành?"

"Ngay trước khi ăn trưa."

.

.

.

Tiếng chuông báo hiệu làm tôi tỉnh dậy khỏi cơn ngủ gật. Đứng dậy, tôi bắt đầu đi về phía nhà ăn.

Tôi cố gắng tìm kiếm Tiffany, nhưng cô ấy đang ở đâu đó. Sau cuộc gặp gỡ... ngày hôm qua, tôi cảm thấy việc làm bạn với cô ấy trở nên cần thiết hơn nữa. Cô ấy có vẻ cô độc, và tô muốn nói chuyện với cô ấy, khi mà Tiffany có vẻ rất tốt.

Nhưng những nỗ lực của tôi để tìm ra cô ấy dường như vô ích. Tôi thậm chí còn đi qua phòng thí nghiệm nhưng cô ấy không ở đó.

Thử lần cuối, tôi đi về phía sân bóng. Bỗng nhiên, một chuyện khiến tôi chú ý.

Tôi quay lại và cái tôi nhìn thấy khiến máu trong người tôi sôi lên.

Hai cô gái đang đẩy Tiffany, dọa cô ấy bằng cái gì đó. Khuôn mặt cô ấy cho tôi biết cô ấy đang rất muốn chạy thoát, nhưng lại không giám.

Tôi tiến về phía đó, cố gắng xem hai đứa ngu ngốc kia đang làm chuyện quái gì.

"Nghe này Tiffany. Dù cậu có đưa tiền cho bọn tôi hoặc là bọn tôi lấy nó. Cậu cũng không giữ được số tiền đó nên hãy lựa chọn khôn ngoan. Cậu biết chúng tôi đã làm những gì rồi mà. Chúng tôi không ngần ngại làm lại đâu, có lẽ còn tệ hơn thế."

Tiffany im lặng, chỉ sợ hãi nhìn những đứa đang tấn công cô.

"Cậu không trả lời ư? Cậu đang trêu đùa chúng tôi đó hả?" - Cô gái kia hét lên, và đẩy Tiffany ngã xuống sân cỏ. Đau. Nhưng Tiffany vẫn không nói gì. Cô ấy không làm gì để chống chả lại.

"Chúng tôi sẽ dậy cậu một bài học về việc tôn trọng người khác. Một bài học mà cậu sẽ không bao giờ quên." - Cô gái còn lại nói, nhếch mép khi nắm hai tay lại.

Tất cả những gì Tiffany có thể làm là nhắm mắt lại, bất lực đón nhận nó.

Như giọt nước tràn ly. Tôi có lẽ đã không suy nghĩ gì lúc đó, hoặc có thể tôi không làm những gì đã làm ở trong tình trạng hiện giờ. Nhưng nhìn Tiffany bị đẩy ngã như thế khiến tôi tức giận. Nếu cô ấy không đứng dậy tự mình chống lại, tôi sẽ làm.

Tôi chạy nhanh tới và đẩy cái đứa đang chuẩn bị đánh Tiffany. "Đứng có mà động vào cô ấy!" - Tôi hét lên.

Đứa còn lại nhìn tôi bất ngờ, không hề nghĩ đến việc bị phản kháng. "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Tôi quay lại nhìn cô ta. "Tôi mới là người nên hỏi các cậu câu đó.Hai người đang làm gì cô ấy vậy?" - Tôi gầm gừ.

"Hmp. Chúng tôi chỉ muốn dạy cho cô ấy bài học về việc tôn trọng, điều mà cô ấy không hề biết!"

Tôi lườm cô ta. "Tại sao cô ấy phải tôn trọng cậu chứ? Cô ấy luôn là người thông minh nhất, xinh đẹp nhất, hơn tất cả mấy người đó! Mấy người không xứng đáng được cô ấy tôn trọng!"

Tức giận bởi lời mắng nhiếc của tôi, khuôn mặt cô ta tối sầm lại. "Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này, đồ khốn!" 

Cô ta chạy về phía tôi, và tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Trước khi cô ta có thể đánh tôi, tôi đã đấm vào mặt con nhỏ đó bằng tất cả sức mạnh tôi có được, khiến nó bị ngã về đằng sau.

Thở hổn hển, tôi đứng đó với nắm tay vẫn siết chặt. Liếc nhìn Tiffany và tôi nhận thấy cô ấy đang nhìn mình, bất ngờ. Tôi mỉm cười, dù môi cô ấy không động đậy nhưng có gì đó trong mắt cô ấy cho tôi biết rằng Tiffany thật sự biết ơn.

"Mày chết rồi! Tao thề tao sẽ giết mày vì chuyện này!"

Trước khi tôi có thể quay lại xem đứa nào nói câu đó, tôi cảm thấy nhói đau trong đầu. Tôi ngất đi và ngã xuống sân cỏ, không còn thấy,nghe hay phản ứng gì nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy bố... có thể nói cho con biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không?"

Đó có phải là.... Tiffany? Chờ đã, cái gì cơ? Bố?

"Well, điều này rất khó nói. Hãy ngồi xuống trước Tiff."

Tiffany thật sự là con gái của bác sĩ Lee? Nhưng tại sao họ lại có họ khác nhau?

"Vâng. Vậy điều gì đã xảy ra?"

Crap. Mình không thể để cô ấy biết.

"Okay. Trước tiên, quan hệ giữa con và Jessica là gì vậy?"

Tiffany gãi đầu. "Well... con nghĩ chúng con gần như là bạn. Cũng vì con mà cô ấy mới rơi vào tình trạng này."

Bác sĩ Lee gật gù, và nói. "Wow, ta không biết con có người bạn tốt như vậy đó Tiff."

Tiffany gật đầu. "Vậy bố định nói với con điều gì?"

"Ah, đúng rồi. Con thấy đó, Jessica, cô ấy..."

Gah, dừng lại đi! Tôi bật dậy khỏi giường, và nhanh chóng nói trước khi ông ấy có cơ hội nói với Tiffany về tình trạng của tôi.

"Ổn rồi thưa bác sĩ. Cháu sẽ tự nói với cô ấy."

Cả bác sĩ và Tiffany đều quay lại nhìn tôi. Bác sĩ Lee nhìn vào mắt tôi và hiểu ý định của tôi, chỉ mỉm cười rồi quay đi và rời khỏi phòng. "Được rồi. Ta sẽ để hai đứa nói chuyện với nhau vậy."

Sau khi bác ý rời khỏi phòng, Tiffany quay lại nhìn tôi. Cô ấy đang mỉm cười ngại ngùng. "Uh...uhm.. Jessica đúng không? Cảm ơn vì đã giúp tớ. Những bạn đó... họ đã đe dọa tớ suốt cả học kì qua. Nó thật sự rất đáng sợ. Tớ không dám phán kháng lại.. và cho tới hôm nay thì chưa có ai như cậu chịu tới giúp tớ cả."

Tôi cố gắng ăn năn. "Xin lỗi vì tớ đã không tới giúp cậu sớm hơn, Tiffany. Nó cũng là một phần lỗi của tớ."

Tiffany cuống cuồng xua tay ý bảo là "không phải". "Cậu.. cậu không cần phải cảm thấy như vậy đâu, Jessica! Tớ rất cảm kích vì cậu đã đứng lên vì tớ và giúp tớ! Tớ nên là người cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu như vậy.."

Cái cách cô ấy thể hiện lòng biết ơn, ánh nhìn của cô ấy.. Làm sao một người có trái tim có thể trách cô ấy được?

Tôi mỉm cười. "Không có gì, Tiffany. Bạn bè để làm chứ, phải không?"

Mắt Tiffany mở to, trở nên tròn và trông thật đáng yêu. "Ý.. ý cậu là... chúng ta đã trở thành bạn bè?"

"Tất nhiên. Cậu chưa bao giờ có quá nhiều bạn đúng không?"

Cô ấy gật đầu một cách dễ thương. "Yep!". Nụ cười của cô ấy lớn hơn, khiến cô ấy trở nên rạng rỡ và tươi tắn hơn. Vậy, đây là phần bị che dấu của Tiffany. Tôi thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra một chuyên. "Yah, tớ vừa mới nhớ ra! Tại sao cậu không nói với tớ Bác sĩ Lee là bố cậu? Thảm nào tớ trông cậu quen quen. Tớ chắc đã thấy cậu khi cậu đến thăm bố."

Tiffany hơi ngạc nhiên. "Xin lỗi. Tớ chỉ... nghĩ là cậu không cần biết. Tất cả là vậy, tớ nghĩ thế.". Cô ấy trông có vẻ ăn năn, và nó khiên tôi cảm thấy có lỗi.

"Hey, tớ chỉ đùa thôi mà. Không cần phải cảm thấy tệ thế đâu, tớ chắc cậu có lý do cho việc đó. Hơn nữa, hồi đó tớ vẫn chưa thân với cậu mà, không việc cậu phải nói cho tớ." - Tôi cam đoan với cô ấy, và mỉm cười.

Tiffany thở ra như vừa trút được gánh nặng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, Tiffany nắm lấy ngón tay cái và khá căng thẳng.

"Vậy... cậu sao rồi? Ý tớ là, cậu không bị thương nghiêm trọng hay gì chứ? Nếu có thì tớ rất rất xin lỗi về chuyện đó. Tớ..."

Tôi cười vì sự lo âu của Tiffany. "Bình tĩnh nào. Không có gì đâu. Chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi.". Không cần thiết để tôi phải nói với cô ấy về chấn thương của mình. Cô ấy không cần biết đến nó.

"Ohh. Whew!" - Cô ấy mỉm cười, hét lên.

Nhìn thấy sự ngây thơ và những quan tâm của cô ấy cho tôi, tôi quyết đinh giữ bí mật về tình trạng của mình. Cô ấy không cần những gánh nặng về chuyện tôi có thể chết trong tuần tới. Tôi sẽ chỉ mang tới cho cô ấy sự đau buồn.

"Yah, dù vậy, Tiffany cậu phải học cách tự bảo vệ mình chứ. Tớ chắc chắn những đứa con gái đó sẽ không để yên chuyện hôm nay đâu. Chúng sẽ trả thù đó."

Tiffany thở dài. "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu vẫn có thể giúp tớ. Phải không Jessica? Tớ biết tớ không thể cứ dựa vào cậu.. những tớ quá sợ hãi. Sợ những gì họ sẽ làm với tớ."

Tôi bước tới và đặt tay lên vai Tiffany. "Tớ sẽ cố gắng. Nhưng..". Tôi nuốt nước bọt và cố gắng nhắc lại. "...Tớ có thể không ở bên cạnh cậu như hôm nay. Nên, vì sự an toàn của bản thân, cậu phải học cách đánh trả và không để cho người khác dễ dàng đè đầu cưỡi cổ mình được."

"Họ thật sự... rất đáng sợ. Tớ không nghĩ tớ sẽ có can đảm để chống lại họ như cậu làm hôm nay. Tớ cảm thấy sợ.. luôn luôn cảm thấy sợ... họ sẽ làm điều gì đó tồi tệ với tớ. Họ cứ đe dọa tớ như vậy, dọa tớ bằng những hình phạ của họ. Tớ thật sự, thật sự rất sợ."

Nước mắt lăn dài trên má Tiffany, và tôi có thể thấy cô ấy rất sợ hãi. Tôi tiến tới và nắm lấy tay cô ấy.

"Ổn cả rồi Tiffany. Tớ sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu.". Nhưng vấn đề ở đây là tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian để làm điều đó?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: