Day 8.6
_Không... Chỉ là..... Tôi nghĩ tôi có thể có cách cứu Jessica !
_Cái gì cơ ? Bố nói thật chứ ? Sẽ có hy vọng cho Jessica ? – Tôi hỏi dồn dập. Bác Jung chỉ nhìn bố tôi không tin như thể đó chỉ là giấc mơ.
_Đúng vậy ! Well, nó hơi khó và không chắc 100% sẽ thành công, nhưng ta nghĩ nó đáng để thử và dựa vào những xét nghiệm ban đầu ta chắc đây là một cơ hội tốt!
Tôi nhìn bác Jung. Khi bác nhận ra đây không phải là một giấc mơ thì vội ôm lấy tôi và mỉm cười hạnh phúc.
_Đây…đây là điều kì diệu! Lời cầu nguyện của ta đã được đáp lại!
Tôi cũng cười theo. Nước mắt hạnh phúc lại tuôn rơi.
_Nhưng bằng cách nào? Con tưởng bố nói không còn cách nào nữa?
Ông mỉm cười.
_Đó là trước khi ta nhận ra điều đó. Đi với ta. Ta sẽ giải thích sau. – Ông quay lại và bước đi, bác Jung và tôi đi theo ông.
_Chúng ta đi đâu vậy ?
_Phòng bệnh 23. Một bệnh nhân vừa mới được nhập viện.
_Well, nó giúp gì cho việc phục hồi của Jessica ? – Tôi mất kiên nhẫn.
Bỏ qua tông giọng của tôi, ông quay lại.
_Tất cả mọi thứ - Ông nói khi nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn lại và có hơi shock.
_Bệnh nhân đang nằm ở phòng 23 là một người con gái trẻ tên là Kim Taeyeon. Cô ấy bị tai nạn và mới được đưa đến bệnh viện.
Tôi ngạc nhiên.
_Ôi chúa ơi, cô ấy có sao không ?
Ông thở dài.
_Cô ấy... không ổn lắm. Xét nghiệm cho thấy không có một phản ứng nào, trong khi nhịp tin và nhịp thở vẫn hoạt động đều đặn, khă năng là não cô ấy đã ngừng hoạt động.
_Ôi trời... bố mẹ của cô ấy đang ở trong phòng ? Họ có biết điều đó ?
_Có... Ta đã nói với họ ngay khi xét nghiệm xong.
Tôi thở dài.
_Chẳng phải chúng ta nên để họ có không gian riêng ? Bố biết đó...để giành thời gian bên nhau ?
Bố có vẻ hơi vội vã.
_Nhưng nếu con muốn cứu Jessica, con phải nói chuyện với họ.
Tôi nhìn ông, vẫn cảm thấy khó hiểu. Ông thở dài lần nữa.
_Để ta giải thích. Não của cô Kim không còn hoạt động là do thân não của cô ấy không hoạt động, nên không nhận được các tín hiệu thần kinh, và đó là lý do vì sao không có hoạt động thần kinh.
_Dù sao thì, thân não của cô ấy đã chết nhưng các xét nghiệm cho thấy mô tế bào của phần còn lại ở não vẫn tốt, và vẫn hoạt động miễn là nhận được các tín hiệu thần kinh từ cơ thể.
Tôi gãi đầu khó hiểu.
_Con vẫn.....chưa hiểu.
_Nghĩa là chúng ta có thể chuyển phần não còn hoạt động của cô Kim thế vào chỗ của Jessica, thay cho phần bị mảnh kính găm vào và nối lại với thân não, sau đó là với hệ thần kinh.
_Vậy.... về cơ bản là nó sẽ nối lại toàn bộ ?
Ông gật đầu.
_Well...chúng ta vẫn cần sự cho phép của ông bà Kim, bố mẹ của Taeyeon, khi mà cô ấy đang trong tình trang không thể tự đưa ra quyết đinh. Và kể cả khi họ đồng ý, ta cũng không thể chắc chắn là tế bào não của Jessica sẽ chấp nhận phần não mới và kết hợp với nó.
_Chuyện gì sẽ xảy ra ? Con tưởng bố nói chỉ cần thay thế phần mới vào não của Jessica ?
_Điều gì đó có thể xảy ra và khiến nó không thể kết nối được, và Jessica có thể bị liệt, câm hoặc điếc. Trường hợp xấu nhất là con bé sẽ không chấp nhận phần não mới, và khi đó con bé có thể không qua khỏi.
Tôi im lặng một lúc.
_Nếu có cơ hội để cứu Jessica, con sẽ năm lấy nó. Nếu có, bất kể là cách gì, con cũng sẽ làm. Con sẽ trả bằng mọi giá, mọi lời hứa, cam kết, chỉ để có thể đưa Sica trở lại.
Ông gật đầu và bác Jung mỉm cười với tôi.
_Vậy đi thôi.
Chúng tôi mở cửa phòng và tôi bước vào trước. Bố và bác Jung bước vào sau.
Và điều đập vào mắt tôi thật sự rất quen thuộc, khi mà bản thân mình cũng đã từng trong hoàn cảnh đó. Nhưng nó khiến tôi cảm thấy đau lòng, tất cả đều giống nhau, và nó đang thử tôi. Khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy và để cặp vợ chồng đáng thương kia trong yên bình.
Nhưng tôi đã hứa với Jessica. Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ cố gắng cứu lấy cậu. Cho dù đó có là một tia cơ hội mỏng manh thì vẫn tốt hơn là một cái chết.
Từ từ tôi bước tới cặp vợ chồng. Họ ngồi cạnh người con gái đang hôn mê, và tiếng khóc đáng thương của họ vang khắp phòng.
_Ông..bà Kim ? – Tôi hỏi.
Họ quay lại và bất ngờ.
_Vâng ? Có chuyện gì vậy ?
Và ngay lúc đó giọng của tôi bị chặn lại, tôi cứ đứng đo như trời chồng. Tôi muốn nói. Nói cho họ mọi chuyện, mọi nỗi lo lắng, sự sợ hãi, mọi vấn đề của tôi.
Để cầu xin họ, năn nỉ họ, thương lượng với họ hãy để con gái họ cứu Jessica.
Nhưng tôi không thể làm như thế. Tôi không thể tìm được lời nào để nói trong lúc này.
Bác Jung nhanh chóng bước đến và vỗ vai tôi.
_Sẽ ổn thôi. Hãy để cho bác, Tiffany. – Bác an ủi tôi. Tôi mỉm cười, vẫn choáng váng, rồi lùi về đằng sau.
_Xin chào, anh chị Kim. Tôi là bà Jung, mẹ của bệnh nhân mới được chuyển vào đây, Jessica Jung. Con bé….
_Tôi biết. Chúng tôi đều biết. Bác sĩ Lee đã nói với chúng tôi mọi chuyện. Về tình trạng của con gái bà, và cô bé cần cấy ghép não ngay để tiếp tục sống.
Bác Jung quay lại phía bố, người đang gật đầu. Bác hít một hơi dài và nhẹ nhàng nói.
_Vậy… bác sĩ đã nói về tình hình con của hai người? Về việc cô bé sẽ gần như không thể….. – Bác ngừng lại và cố tìm từ chính xác để nói - ….tỉnh lại.
Điều này khiến bà Kim nức nở. Ông Kim nhanh chóng ôm lấy vợ mình và an ủi bà.
_Xin mời nói tiếp. – Ông nói, có vẻ như ông biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
_Well…chúng tôi muốn hỏi liệu ông bà có cho phép……việc cấy ghép não của con gái ông bà sang cho con gái tôi, Jessica? Theo như tôi biết thì chỉ có một phần não của Taeyeon là không còn hoạt động, nên các phần con lại…….
_Vậy bà mong chúng tôi sẽ cho đi cuộc sống của con gái mình như vậy sao?
Bác Jung bất động. Bác bị bất ngờ bởi những gì bà Kim nói.
_Không… đó không….
_Không, Không! Tôi sẽ không để mấy người làm vậy – Bà hét lên – Các người có biết….. mình đang nói gì không? Nó giống như là đang bảo tôi tự tay giết chết con gái mình vậy! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó!
Ông Kim nhẹ nhàng vuốt tóc vợ mình.
_Bình tĩnh nào, honey…
_Không! Tôi hoàn toàn từ chối! Hãy ra khỏi đây ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mấy người! Đi ra đi! – Bà hét lên, chỉ tay về phía cửa.
Ông Kim nhanh chóng đứng dậy.
_Tôi xin lỗi nhưng bây giờ không phải lúc bàn đến chuyện này. Vì vậy, làm ơn hãy đi đi.
Bác Jung từ bỏ và quay đi. Tôi muốn nói điều gì đó, muốn nói ra những cảm xúc từ tận đáy lòng mình, nhưng miệng tôi lại không chịu nghe theo, và tôi quay đi theo bố và bác Jung.
Ngay khi chúng tôi rời khỏi phòng, ông Kim cũng đi ra theo. Ông nhìn chúng tôi và thở dài.
_Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Vợ tôi có hơi…quẫn trí và tinh thần không được ổn định từ khi Taengoo bị tai nạn.
Bác Jung gật đầu.
_Tôi hiểu cảm giác của chị ấy. Tôi không biết chị ấy có thể nhớ không nhưng tôi cũng là một người mẹ. Tôi hiểu cảm giác của chị ấy hơn bất kì ai.
_Tôi biết, chỉ là….Taengoo là đứa con bé bỏng của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, khi mới cười, chỉ để có một đứa con, nhưng lại gặp chút khó khăn….và con bé được sinh ra muộn hơn chúng tôi nghĩ.
Bác Jung nhíu mày.
_Khó khăn, ý anh là….
_Vợ tôi đã hai lần bị sảy thai. Lần thứ nhất là vì cô ấy bị ngã từ cầu thang, và lần hai là vì số phận bất hạnh của đứa bé. Nó đã không đủ khỏe để sống khi ra đời.
Tôi bất ngờ.
_Ôi trời...
Ông gật đầu.
_Đúng vậy. Nên, mọi người thấy đó, vợ tôi đặt hết tình cảm vào Taengoo. Con bé là báu vật quí giá và không thể thay thế đối với cô ấy. Taengoo có sức ảnh hưởng lớn tới vợ tôi, và chúng tôi hoàn toàn yêu thương nó. – Ông ngăn lại những giọt nước mắt – Nên mọi người sẽ hiểu vì sao...
_Tất nhiến. Tất nhiên là tôi hiểu. Jessica đối với tôi cũng như vậy.
Với cả cháu nữa. – Tôi nghĩ.
_Cá nhân tôi, tôi đồng ý với việc cấy ghép não. Tôi đã nghe bác sĩ Lee nói về việc não của con bé đã ngừng hoạt động, và tôi đã chấp nhận việc con bé sẽ không thể tỉnh lại. Nó đau lòng khi phải từ bỏ, nhưng nếu con bé có thể cứu sống được mạng sống của ai đó....một phần nào đã an ủi tôi.
Ông lại thở dài.
_Chỉ là.....vợ tôi quá thương Taengoo. Tôi muốn để quyền quyết định lại cho cô ấy, nêu mọi người hiểu ý tôi. Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn hãy tôn trọng quyết định của cô ấy.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và bà Kim bước ra. Khi nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, khuôn mặt bà tối sầm lại.
_Mấy người còn làm gì ở đây ? Tôi đã bảo là hãy đi đi ! Đi đi mà !
_Bác Kim, cháu....
_Ngừng lại đi ! Tất cả hãy đi đi ! Ngừng làm phiền đi !
_Bác làm ơn hãy bình tĩnh và nghe cháu nói được không ? – Tôi rít lên.
Mọi người đều bất động. Tất cả đều nhìn tôi.
Tôi không thể chịu được hơn nữa.
_Làm..làm hơn hãy nghe cháu nói ! Điều cháu cần phải nói ! Làm ơn !
_Đừng làm phiền nữa ! Tôi biết mấy người ở đây làm gì ! Mấy chỉ đang chờ để tôi đồng ý và rồi đặt những bàn tay bẩn thỉu đó lên Taengoo đáng thương của tôi ! Mấy người có thể để con bé yên và tỉnh lại được không ? Chỉ.....
_Cậu ấy sẽ không tỉnh lại ! Không bao giờ ! – Tôi bùng nổ.
_Tiffany, hãy kiềm chế.....
_Cậu ấy gần như là đã chết rồi ! Hãy hiểu lấy điều đó ! Vì vậy sao...sao bác còn hy vọng chứ, khi mà sự ra đi của cậu ấy có thể cứu được một mạng sống ? Sao bác không để cậu ấy ra đi thanh thản ?
Bà Kim nhìn thẳng vào tôi. Nước mắt bà chảy dài.
_Cháu nghĩ... cháu nghĩ tôi không biết điều đó ? Cháu nghĩ tôi chưa từng hỏi bác sĩ về mọi cách có thể để chữa cho nó ? Tôi biết ! Con bé đã ra đi !
Bà khuỵu xuống sàn trong tuyệt vọng.
_Con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...không bao giờ nhìn tôi với đôi mắt ngây ngốc....tràn đầy tình cảm nữa. Nó sẽ không bao giờ hét lên « Umma, con đói ! » nữa ! – Bà khóc.
Tôi không thể kiềm chế được bản thân. Chân tôi yếu dần và tôi ngồi phịch xuống sàn.
_Cháu biết cảm giác của bác. Jessica... cháu có thể không được thấy cậu ấy nữa. Không được nghe thấy giọng nói, cảm nhận hơi ấm, tình yêu của cậu ấy. Những điều đó cháu rất cần.
_Vì vậy cháu đang cầu xin bác....làm ơn, chỉ một điều. Hãy cho con gái bác có cơ hội để cứu lấy một mạng người. Cháu sẽ làm mọi điều ! – Tôi cúi đầu, cầu xin bà Kim.
_Làm ơn, đứng dậy đi. – Ông Kim nói, kéo tôi đứng dậy. Ông quay sang vợ mình.
_Em yêu, em biết Taengoo của chúng ta mà. Con bé sẽ luôn là người đầu tiên khi có cơ hội giúp ai đó. Đơn giản như là đưa tiền tiêu vặt của nó cho một người nghèo khổ, hay là giúp cầm hộ đồ cho một người già trên đường. Hãy cho con bé cơ hội được làm điều này. Em biết nó muốn mà.
Bà ngã gục hoàn toàn và khóc trong vòng tay của chồng mình.
_Chỉ là….em nhớ con bé...rất nhiều….
Ông ôm lấy vợ mình.
_Anh biết. Nhưng hãy thử nghĩ xem. Cho đi một phần cơ thể của con bé có thể cứu được một người khác. Sự ra đi của con bé sẽ không phải là vô ích. Nó có thể sống trong cơ thể của Jessica.
_Được…được rồi. – Bà Kim cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi mỉm cười.
_Cảm ơn. Cảm ơn! Cảm ơn bác rất nhiều! – Tôi khóc trong sự hạnh phúc. Tiến về phía trước và ôm lấy bà Kim thật chặt, cả hai chúng tôi đều khóc.
Ngẩng lên và nở nụ cười với ông Kim. Ông cũng nở nụ cười đáp lại.
_Đây là điều mà Taengoo bé nhỏ của tôi mong muốn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com