Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Hoan Nghênh Đến Incheon

Chapter 21

Welcome to Incheon / Hoan Nghênh Đến Incheon

"Unnie!"

"Hey, Hyunnie. Em sao rồi

"....."

"Hyunnie?"

"......"

"Alo ?"

" Em tưởng sẽ không còn được nghe giọng chị nữa , Unnie"

" Đừng khóc , chị xin lỗi . Có rất nhiều chuyện xảy ra cho nên chị không gọi cho em được"

" Em tưởng chị đã đi mất , em tưởng đã mất chị rồi "

" Chị không sao, Hyunnie . Đừng lo "

" Giờ chị đang ở đâu ?"

" Uhm , chị nghĩ mình không thể nói chị đang ở đâu được nhưng chị không sao . Chị đang sống với họ và họ cho chị quần áo để mặc , thức ăn để ăn . Chị ổn mà "

" Em biết đó , là những người đã đưa chị ra khỏi viện mồ côi "

" Cô gái đáng sợ đã bắt cóc chị hả?"

" Không , không phải là bắt cóc . Tên cậu ấy là Yuri . Cậu ấy rất tốt và mọi người cũng thế . Chị sẽ an toàn khi ở đây . Còn viện mồ côi thì sao rồi ?"

" Vẫn ổn , em và Yoona unnie vẫn thay nhau tới . Chắc là không sao đâu "

" Tuyệt lắm nhưng chị vẫn rất lo "

" Lo lắng ?"

"Chị nghĩ là viện mồ côi vẫn không an toàn, chị sợ họ sẽ đến đó tìm chị nữa "

" Vậy sao ?"

"Chị biết họ sẽ làm thế nào , cho nên em nghe kỹ nè , nếu có chuyện gì xảy ra với viện mồ côi và em thì hãy gọi ngay cho chị . Đây là số mới của chị . Hiểu không ? Cho dù gọi cho em như thế này là rất mạo hiểm

" Dạ được"

"Chỉ gọi chị khi có chuyện xảy gì nghiêm trọng thôi . Còn những lần khác , chị sẽ gọi cho em và , oh, nói với Mẹ là chị không sao "

" ...."

"Hyunie?"

" Sao họ lại muốn bắt chị ?" họ muốn gì "

"......"

" Chị phải cúp máy đây , gọi cho em sau . Bye Hyunnie"

**

" Anh nghĩ là phải tịch thu điện thoại , Jessica " Eeteuk đang đứng ở cửa phòng Jessica

Jessica vẫn đang ngồi trên giường , cô giấu điện thoại và cười

" Lẽ ra em phải khóa cửa lại " Cô nói

" Em lấy điện thoại ở đâu ra đó "

Jessica cắn môi , không trả lời

" Nói đi nào "

" Em trộm nó " cô trả lời

" Trộm ư ?"

Jessica đứng dậy và nhanh chóng giải thích " Tại em không có tiền nhưng em lo lắng cho viện mồ côi và em gái của mình . Nhưng rồi em lại không thể đến đó gặp em ấy vì sẽ rất nguy hiểm , nếu có người ở tổ chức thấy em và dùng em ấy để bắt em và rồi ...."

" Ok , ok !" Eeteuk cười : Anh hiểu rồi . Nhưng chúng ta không phải là tội phạm , Jessica. Chúng ta không làm những trò này

" Em xin lỗi "

" Em chỉ làm cho những người như chúng ta trở nên xấu xí hơn trong mắt họ "

Jessica cúi đầu , lo lắng

" Anh sẽ giết em sao " Jessica hỏi nghiêm túc

" Hả--?" Eeteuk cười " Không , anh làm gì mà giết em . Anh không giết người dễ dàng như thế . Em đang nói ai thế ?

" Seohyun , em ấy là em gái của em ở viện mồ côi "

" Em nhớ em ấy sao ?"

" Em đã nhìn thấy ảnh của em ấy ở tổng hành dinh , oppa"

Eeteuk đi vào phòng và ngồi trên ghế " Em lo là tổ chức sẽ đến viện mồ côi nữa sao ?"

Jessica gật đầu " Vâng

Eeteuk cười . Anh hiểu Jessica cảm thấy như thế nào cho nên anh đứng lên và bước ra ngoài

" Hãy coi chừng họ và anh sẽ giúp mọi thứ có thế " Eeteuk đóng cửa phòng Jessica một cách nhẹ nhàng

Eeteuk đứng một lúc trước cửa phòng Jessica . Anh thường thế . Nhiều chuyện phải lo. Anh đã từng có 12 thành viên để lo lắng nhưng giờ thì họ đã ở khắp nơi

" Oppa " Yuri gọi Eeteuk từ trong phòng mình . Cô đang mặc quần short và áo thun , chuẩn bị đi ngu . Tóc Yuri được cột gọn ra sau

"Hey."

"Anh không thể khuyến khích cậu ấy làm những viện liều lĩnh như bảo vệ viện mồ côi " Yuri khoanh tay lại

" Tại sao ?"

" Anh đã thấy những gì xảy ra tại tổng hành dinh , chúng ta suýt mất mạng , mà lúc đó là có đến 4 người . Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jessica bảo vệ viện mồ côi một mình ?"

Eeteuk cười . Yuri giận dữ vì lý do khác " À , em ấy không phải một mình phải không ? Em sẽ ở bên cạnh em ấy mà , không đúng sao ?

" Em không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy được " Yuri thở dài

Eeteuk đi đến chỗ Yuri " Ok , nói ra những cảm giác của em cũng không sao đâu Yuri "

" Em không có cảm giác gì với cậu ấy cả"

" Anh không cần phải là Taeyeon để đọc suy nghĩ của em . Anh biết em tình cảm của em dành cho cô gái đó thế nào mà "

Eeteuk đứng khoanh tay lại, chờ đợi vì một lý do nào đó

Yuri thở dài " Lần đầu tiên em gặp Jessica , em đã sợ đôi mắt của cậu ấy . Đôi mắt tràn đầy bi thương đã làm em cứ cảm thấy không yên "

" Em đã sợ sao ?"

" Vào lúc đó , không biết vì lý do gì em lại không muốn mất đi đôi mắt ấy . Em muốn..." Yuri nghẹn lời " Cho nên em cảm thấy sợ hơn khi cậu ấy tấn công gã đặc vụ ấy , em sợ rằng em sẽ mất đi đôi mắt ấy "

" Em thích đôi mắt của em ấy sao ? Anh nghĩ em thích con người em ấy chứ không phải...."

Yuri tròn mắt " Nói về những chuyện này thật là vô ích mà "

Yuri đóng sầm cửa và khóa lại . Eeteuk cười " Yuri ah" anh gõ cửa " Vậy sao em không nói thế mà cứ mắng em ấy "

Yuri cười mỉa mai " Ahahahahah!"

"Đừng có mắc cỡ ! Hãy nói là em thích em ấy ! Nè , tập với anh đi , anh sẽ giả làm Jessica "

" Anh đừng có điên quá đi oppa ! Anh có râu đó !

" Anh có thể cạo và anh tin rằng đùi của anh cũng đẹp như ..."

" Đừng có nói hết câu ! Em không muốn gặp ác mộng !"

"Vậy bày tỏ đi !"

" Bày tỏ gì ?"

" Thì là em thích em ấy !"

" Em không có thich cậu ấy !"

" Ngay cả Siwon cũng biết em đang yêu !"

Yuri hát thật to , không muốn nghe những gì Eeteuk đang nói

" Ý anh là chúng ta nói chuyện thông qua cửa nên giọng của chúng ta có chút to , và cái tường giữa phòng em với phòng Jessica không có dày đâu đó "

Yuri nhanh chóng mở cửa , mặt cô đỏ như gấc " Oppa "

Eeteuk bước đi , cười to . Yuri cúi đầu xuống

" Khỉ thật , hy vọng là cậu ấy ngủ rồi , hy vọng là cậu ấy ngủ rồi , hy vọng là cậu ấy ngủ rồi" Cô cầu nguyện

Nhưng thật không may , Jessica vẫn còn thức , cô đã nghe mọi thứ thật rõ rang . Cô đang dựa vào cửa phòng mình , đỏ mặt và căn chặt môi

" Mình hy vọng những gì cậu nói là thật , Yuri " Cô cười và mặt cô nóng bừng lên

Có lẽ mình nên làm người lớn và xin lỗi trước .

**

Một chuyến bay thương mại đáp xuống sân bay Incheon vào đêm khuya , Lẽ ra nó mang theo 102 hành khách nhưng không ai bước xuống máy bay cả . Khi nó vừa hạ cánh , nó dừng lại , làm bối rối nhưng nhân viên ở đó

Quản lý sân bay đến gần hơn trên một chiếc xe chuyên dụng

" Vẫn không có trả lời từ cơ trưởng thưa sếp' Nhân viên lái xe thông báo

Người quản lý nhảy khỏi xe và nhìn lên chiếc máy bay khổng lồ trước mặt mình

Các nhân viên hàng không đã phá cửa máy bay từ bên ngoài

Quản lý đi vào trong máy bay . Bên trong tối đen như mực . Ông gội cơ trưởng nhưng không ai trả lời và cửa buồng lái bị khóa chặt

Ông mở đèn pin và mắt mở to ra . Tất cả ghế hành khách trống rỗng và chỉ thấy toàn bộ là máu . Trên nóc máy bay , sàn nhà và cửa sổ cũng toàn là máu .

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?" Ông ta đi sâu vào bên trong

Đôi giày của ông ấy tạo ra những âm thanh nhầy nhụa khi đi vào trong . Trên ghế có rất nhiều quần áo bị rách toang và ông ta tìm thấy những thứ ông ta tin rằng nó là răng và tóc. Bụng ông sôi lên và gần như là ói ra hết . Giống như tất cả mọi người trong máy bay đã bị nổ tung

"Omo , lòng hiếu khách của các người đâu cả rồi ? Đây không phải là sân bay tốt nhất nước sao "

Người quản lý té xuống sàn nhà đầy máu và bò ra ngoài . Một cô gái , một cô gái trẻ đang đứng giưa vũng máy và tất cả những gì từng thuộc về con người . Da cô ta hơi ngăm ngăm , mái tóc đen dài xõa xuống vai , mỉm cười .

Cô gái nghiêng người về trước và nói bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng

" Lâu lắm rồi , cuối cùng ta đã trở về Hàn Quốc , Tên của ta là Gaea , rât vui được gặp ông "

Và người quản lý nổ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com