Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Taeyeon giữ cặp nhẫn trong tay, cậu chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như lúc này. 2 chiếc nhẫn sẽ đánh dấu cho lời thề nguyện mãi mãi đang nằm trong lòng bàn tay  và cậu  không thể chờ đợi để Tiffany được thấy chúng

Được đeo nó .

"Tae đã tìm được tình yêu ... "

" ... Và tình yêu đó là em . "

Cậu bỏ chúng lại vào hộp rồi chạy ra khỏi cửa hàng với trái tim ngất ngây trong  hạnh phúc.

Taeyeon lơ đãng chơi với chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền trên cổ, xoay vòng chiếc nhẫn lành lạnh trên sợi dây, kéo và xoay cho đến khi nó xoắn lại

Thở dài nhìn chiếc nhẫn, Taeyeon tự hỏi nó  sẽ trông thế nào nếu được đeo vào tay Tiffany. Cậu bật cười vì  hiện thực cay đắng. Nếu Taeyeon muốn bắt đầu lại với Tiffany thì tốt nhất là nên để những ký ức cùng cảm xúc trong quá khứ qua đi . Nhưng làm sao cậu có thể, khi mà chỉ cần thấy Tiffany đứng từ xa cũng đủ làm cậu lạc lối

Taeyeon đong đưa chiếc nhẫn dưới ánh nắng mặt trời ,từng tia nắng phản chiếu trên bề mặt kim loại hắt vào mặt làm cậu khẽ nhíu mắt, trái tim bỗng nhói đau .

' Sau tất cả thì tình yêu vẫn không thuộc về tôi , huh. '

Taeyeon cười buồn trước khi bỏ dây chuyền vào lại trong áo. Sau đó, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi thở dài.

' Dù em không kết hôn cùng Tae, nhưng Tae sẽ luôn ràng buộc với em, Fany . '

Taeyeon đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo. 4 năm trước cậu đã tình cờ phát hiện ra vách đá cheo leo hẻo lánh này, ở đây có thể nhìn ra đường chân trời và cậu thầm biết ơn vì mình đã tìm ra 1 nơi yên bình thế này. Nó giúp cho việc chữa lành vết thương trong tim rất nhiều và phải trung thực, cậu không nghĩ mình sẽ trở lại nơi trú ẩn an toàn này sau từng ấy năm.

Taeyeon lê chân đi dọc bờ cát, không bận tâm đến những viên đá nhỏ đâm vào chân . Cả người cậu tê cứng còn tim thì đã chết, không còn gì trên cõi đời này có thể làm cậu tổn thương hơn nữa. 2 cánh tay buông lỏng 2 bên và mặc dù trời rất lạnh, nhưng Taeyeon vẫn cảm giác như có 1 ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực

Taeyeon đi ngang qua mấy vị khách du lịch, giống như cậu, nhưng cậu không có nụ cười tươi trên môi như họ.  Ba ngày đã trôi qua nhưng nỗi đau không bao giờ biến mất . Cậu nghĩ rằng có lẽ, dù chỉ 1 chút, thiên nhiên có thể giúp chữa lành cậu, nhưng khi bạn đứng ở vị trí  bạn đã dự định kết hôn với người mình yêu, cùng một chỗ nơi cô ấy đã bỏ bạn, thì  thậm chí cho dù có hàng ngàn thiên đường tồn tại cũng không thể mang nỗi đau đi

Taeyeon thẩn thờ đi dọc bãi biển cho đến khi chân cậu bắt đầu rã rời và dần rời xa chỗ bãi cát. Lòng bàn chân trần của cậu bắt đầu đau nhói, cậu bật cười khô khốc, thật trớ trêu làm sao, vì cậu nghĩ bản thân không còn thấy đau đớn nữa. Cậu mang đôi dép mình đã mang theo vào  rồi chợt ngưng thở khi nhìn thấy nơi đôi chân đang đưa cậu đến

 Cậu bước tới một bước, đầy thận trọng  và đập vào mắt cậu là vẻ hoang sơ của những hòn đá. Thật là đẹp, hình ảnh những tảng đá nổi trên bề mặt cát dựng lên 1 pháo đài bằng đá

Taeyeon tìm thấy một con đường hẹp và đi theo nó cho đến khi lên đến đỉnh của vách đá

Taeyeon chụp 1 shot cuối cùng cho nền trời xanh trước khi trở xuống khỏi vách đá

-----

"Hey, S - Sunny. Uhm, "Tiffany lắp bắp và cô không biết tại sao " Cậu có thấy Taeyeon không? "

" Uh, không. Cậu nhắc mới nhớ, cả hôm nay mình không thấy cậu ấy đâu cả. "

Tiffany bước vào phòng của Sunny sau khi người kia bước sang 1 bên cho cô tiến vào. Đâu óc vẫn nghĩ mãi về việc ấy sau lần dạo biển làm  Tiffany không thể kìm nén được sự tò mò. Cô gái thấp hơn ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế trước khi đi lấy đồ uống .

" Cho mình nước lọc, cảm ơn. "

Tiffany uống nước trong chai, vẫn cảm nhận  được cái nhìn chằm chằm của Sunny vào mình.

" Mình có cảm giác cậu thực sự không phải muốn tìm Taeyeon. Cậu cần gì, Fany ? "

Tiffany cươì  cười .

Cô suýt quên Sunny là 1 người tinh tế thế nào, không như người bạn thân của cô, Jessica, làm cô cũng thấy dễ chịu và khuây khoả phần nào. Không cần phải che giấu điều gì, bởi Tiffany thật sự muốn tạo dựng lại 1 điều gì đó với Taeyeon sau bốn năm, cô đã lãng phí đủ rồi

" Mình hỏi cậu 1 chuyện được không ? Cậu có thể trả lời thật cho mình biết chứ? " Tiffany nói.

Sunny nhướng mày nhìn Tiffany. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ấy rất tò mò về cuộc điều tra này

" O- kay. Tại sao không? Miễn là mình có thể trả lời được? Nói đi "

Tiffany hít một hơi thật sâu .

"Taeyeon đã lập gia đình rồi à? "

Sunny tức thì ho sặc sụa .

"C- Cái gì? "

Tiffany né tránh ánh mắt của Sunny theo cái kiểu" Cậu bị gì vậy " và bằng cách nào đó cô thấy mình thật ngu ngốc. Thật sự là vậy mà, cô nghĩ , nhưng tại sao Sunny cứ nhìn như thể cô đến từ hành tinh khác vậy.

"Tại sao? Taeyeon không thể kết hôn sao ? "

" Cậu nghe việc đó ở đâu vậy? "

Sunny vẫn còn ho khan, Tiffany bèn đứng lên xoa lưng cho bạn của mình .  

"Mình..mình chỉ tò mò " Tiffany thì thầm.

Tiffany thấy Sunny nhướng cao mày nhìn mình sau khi đã ngừng ho

" v- Và ... mình thấy- nhẫn của cậu ấy, " cô lắp bắp, vẫn cố né tránh ánh mắt của Sunny

" Fany ... "

Tiffany bắt gặp ánh mắt của Sunny làm tim cô bỗng chốc đập nhanh như chạy đua

-----

Taeyeon cảm giác như những gì mình làm từ khi đến đây tới giờ chỉ là   đi ra ngoài, chụp ảnh và quay trở lại khách sạn với vẻ mệt mỏi, đói, hoang mang và u sầu .

Nó không phải là 1 kỳ nghỉ dành cho cậu, cậu biết chắc như vậy, nhưng cậu đã coi dự án này là 1 trong những lần mệt mỏi nhất mình đã có. Và Taeyeon phải thừa nhận 1 phần là do sự có mặt của người mà cậu tưởng  mình đã hoàn toàn đánh mất

Taeyeon nghe thấy tiếng cười khúc khích của Juhyun ngay khi mở cửa ra,  nó làm cậu mỉm cười. Cô gái nhỏ đã hoàn toàn dành được tình cảm của Taeyeon, cũng như mẹ của cô bé trong lần đầu tiên họ gặp mặt và cậu chợt nghĩ, thật đáng buồn  nếu những người để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời cậu đều sẽ bỏ cậu mà đi

" Tae ... Tae- Taeyeon! Cứu với! "

Cô nhiếp ảnh gia nhỏ mỉm cười ấm áp với đứa trẻ đang cười nắc nẻ cố chạy lại chỗ cậu từ ghế, cơ thể bé nhỏ của cô bé bị Yuri giữ lại trong khi Jessica cù léc ở  bên. Cậu bật cười trước hình ảnh dễ thương ấy .

Nó làm cậu thấy ấm lòng

" Hey, Taeng ! "

"Hi, Taeyeon! "

"Hi, Yuri , Jessica . "

Taeyeon vòng qua ghế sofa, quỳ xuống 1 bên đối mặt với Juhyun người vẫn cười khúc khích trên đệm. 2 người kia đã dừng trêu chọc cô bé và cả 3 người lớn chỉ ngồi im ngắm nhìn nụ cười trên môi bé con .

" Cậu đi đâu vậy,  Taeng ? " Cậu nghe Yuri người đã vòng tay quanh vai Jessica hỏi mình

"Đi hít thở không khí 1 chút, chụp vài bô ảnh, cát dính trên chân tôi nè. Như mọi khi thôi " Taeyeon cười tươi với cặp vợ chồng. Cậu thấy mừng thay họ.

Taeyeon cảm giác có 1 lực kéo bên tay,cậu nhìn sang và bắt gặp Juhyun giang tay về phía mình

"Con bé giao cho cậu, Taeng . Tôi đưa vợ chưa cưới đi ăn tối đã . "

"Gì - Khoan đã! Tiffany đâu rồi ? "Cô gái nhỏ bế Juhyun lên rồi đi theo cặp đôi kia

"Cậu ấy đi ra ngoài. Cậu ấy gọi nhờ bọn này trông Juhyun 1 lúc . Tạm biệt, Taeyeon! "

Nói xong, cả Jessica và Yuri đều đi mất,  để lại Taeyeon  chăm sóc đứa trẻ giờ đang bám vào người cậu,chơi với sợi dây chuyền đã được lôi ra khỏi cổ áo .

"Nhẫn ! Sáng quá ! "

Taeyeon mỉm cười nhìn xuống cô gái nhỏ " Phải,con thông minh thật đấy. "

Họ trở vào phòng khách,Taeyeon quyết định mở Tv lên xem trong lúc đợi Tiffany . Cậu lượt qua các kênh tìm 1 bộ phim hoạt hình

" Con ăn gì chưa? " Cậu hỏi bé con ngồi trong lòng

" Uhuh . "

"Được rồi . "

Nửa giờ xem bộ phim nhưng Taeyeon vẫn không biết nội dung nó là gì . Cô quan sát Juhyun,  nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bé trong khi xem phim hoạt hình làm  cậu không thể không cười . Cậu chú ý lại màn hình khi đến cảnh   một sư tử con nói chuyện với cha của nó .

' M-mình có nên? ... "

Sự tò mò đã chiến thắng

" Juhyun ? "

"Hmm ? " Cô bé nhìn chằm chằm Taeyeon với ánh mắt hoài nghi   .

" Bố của con ở đâu? "

Taeyeon thấy Juhyun nghiêng đầu xuống . Cô bé khẽ lắc đầu ,làm Taeyeon bỗng thấy có lỗi

" Con không biết sao ? " Cậu nhẹ nhàng hỏi

Cô bé nhún vai

" Cho dì  biết bố con tên gì được không?"

Một cái nhún vai nữa

" Con không sao chứ,con yêu ? " Cậu nhíu mày hỏi.

Giống như sự sống đã bị rút khỏi cơ thể bé nhỏ kia ,nó làm Taeyeon thấy lo

"Không ạ" Juhyun thì thầm.

" Không có ? Chuyện gì vậy? "

Taeyeon bế cô bé lên , ôm cô bé trong vòng tay. Juhyun tự động rúc sâu vào hõm cổ cậu

" Không có bố , chỉ có mẹ thôi".

Cô bé thì thầm nhưng vẫn rõ ràng vào tai Taeyeon

p.s  ý đọc câu cuối của Juhyun mà xót  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: