[LONGFIC][Trans] Changes. [Chap 6], TaeNy, YulSic, SooSun
CHAPTER 6
Taeyeon chào tạm biệt bạn thân cô và chậm chạp lê xác tới phòng hiệu trưởng. Cô thấy Tiffany cũng đang đi tới ở phía đối diện , cô dừng lại và nhìn Tiffany bối rối nhưng Tiffany chỉ nhìn lướt qua cô và đẩy cửa vào phòng cô hiệu trưởng. Taeyeon theo sau.
“ Ah , xem ra hai em quyết định tới đây cùng nhau mà không làm loạn trường lên. Hai em , ngồi ở đó.” Cô hiệu trưởng chỉ vào cái ghế phía đối diện cái bàn vô cùng ngăn nắp của cô.
Cả hai ngồi xuống , tránh ánh mắt của nhau cũng như tránh luôn cả hiệu trưởng.
“ Hôm nay , hai em sẽ lau dọn phòng đựng cúp. Tôi muốn từng cái cúp được lau sạch sẽ không một vết bẩn trong tối nay. Hiểu chứ? Chúng ta sẽ đến đó thật nhanh để các em không về nhà quá muộn. Bây giờ đi theo tôi.” Cô vừa nói vừa dẫn đường. Hai người im lặng đi theo.
Họ mất 5 phút để tới phòng đựng cúp. Khi cửa phòng mở , Taeyeon không thể kìm được và há hốc mồm ra. Căn phòng này rộng hơn phòng khách nhà cô. Nó sáng chưng vì những bóng đèn huỳnh quang được treo đầy quanh phòng , phản chiếu ánh sáng của cúp các loại : vàng , bạc , đồng của nhiều loại hình thể thảo khác nhau được xếp ngăn nắp trong một cái tủ được gắn quanh bốn bức tường.
“ÔI TRỜI … chắc phải đến nghìn cái cúp. Tại sao cô lại cho rằng chúng em có thể lau sạch chúng trong tối nay? Nhanh nhất cũng phải sáng mai mới xong được.” Tiffany lên tiếng phản đối khi Taeyeon vẫn đang bàng hoàng.
“ Vì thế em nên bắt đầu ngay bây giờ , em Hwang.” Hiệu trưởng Han kiên quyết. Và cô quăng cho họ mỗi người hai cái khăn. “ Có mấy chai nước rửa ở trong tủ ở đằng kia. Nhớ báo cáo cho tôi khi hai em hoàn thành mọi việc.” cô đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Bây giờ chỉ còn mình Tiffany và Taeyeon ở trong căn phòng rộng thênh thang. Họ vẫn im lặng và không rời một bước nào. Cuối cùng , Taeyeon đến gần Tiffany và lên tiếng. “ Xem ra chúng ta phải bắt đầu ngay nếu không muốn bị nhịn bữa tối hơn nữa cái này sẽ tốn một khoảng thời gian…” Taeyeon nhìn quanh căn phòng và dừng mắt nhìn Tiffany.
Tiffany đang nhắm mắt , cố gắng không hét hay thét vào mặt Taeyeon. Cô từ trừ nuốt cục tức vào trong và lẩm bẩm “ nếu cậu không chõ mũi vào việc của tôi , thì bây giờ đã không phải đứng ở đây.”
“ Gì thế? Chúng ta đang ở căn phòng vô cùng rộng và không quá khó để tôi nghe được những gì cậu ‘lầm bầm’ kể cả khi cậu không muốn. Taeyeon thích thú với biểu hiện của Tiffany. “ Và tôi cũng sẽ không chõ mũi vào việc của cậu nếu như cậu không đối xử với cô gái đó như một loài bọ ở dưới đất.” Cô tới gần tủ , lấy ra hai chai nước rửa và đưa cho Tiffany một chai và bắt đầu lau cái cúp đầu tiên.
“ Nếu tôi coi cô ta là loài bọ , thì cô ta chẳng sống yên như bây giờ đâu.” Tiffany bật lại nhưng vẫn đi theo Taeyeon để rửa cái cúp tiếp theo. Cô vẫn thấy khó chịu vì cô bị phạt ở chính ngôi trường của mình.
“ Đừng nói về chuyện này nữa được không? Tôi sẽ lại điên tiết lên mất và tôi không đảm bảo sẽ chịu được nữa đâu.” Taeyeon thở dài. Cô không muốn đụng vào Tiffany vì cô vẫn nhớ lời cảnh cáo của Sunny.
“ Yah , cậu nghĩ là tôi muốn nói về nó à? Tôi không hề muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Hai tuần là quá đủ.” Tiffany bật lại , vẫn thấy khó chịu. Cô không thể tin được Taeyeon lại nói những điều như vậy với cô vào lúc sáng sau khi cô đối xử tốt với Taeyeon hôm qua. Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện lịch sự và thân thiện với người khác ngoại trừ 3 người bạn thân mà không nổi cáu hay tổn thương ai cả. Cô không hiểu tại sao cô lại tốt với Taeyeon ( và chỉ mình Taeyeon) sau tai nạn ở phòng vệ sinh hôm qua nhưng cảm xúc gì đó trong cô cho rằng cô có một cảm giác rất kì lạ với Taeyeon. Cảm giác này rất khó chịu , cô không thể biết nó là gì vì thế cô quyết định quên nó đi.
Họ đều im lặng làm việc một vài giờ sau đó. Taeyeon lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
“ Tiffany… cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu chuyện này không?” Taeyeon cuối cùng cũng quyết định thu hết can đảm của mình để hỏi vì cô không thể chịu đựng thêm nữa.
“ … Còn tùy , chuyện gì?” Tiffany do dự , cô biết Taeyeon định hỏi mình chuyện gì.
“ Sao cậu lại đối xử với cô gái đó như vậy? Cô ấy không làm gì tổn hại tới hậu. Cô ấy chỉ muốn thú nhận tình cảm của mình dành cho cậu”. Taeyeon nói mà không nhìn vào mắt Tiffany.
“…Không , cô ấy không làm gì sai. Chỉ là làm tôi khó chịu vì cô ấy cứ để ý tôi suốt từ hồi cấp hai. Cô ta biết gì về tôi mà nói thích tôi? Cô ta có có gắng tìm hiểu tôi trước khi nói “yêu” tôi không? Chẳng ai hiểu tôi cả…” Tiffany trải lòng.
‘ Tôi hiểu nỗi đau của cậu , nhưng thật không công bằng khi cậu đối xử với người khác như vậy.’ Taeyeon muốn nói với Tiffany.
“…”
“ Vậy kể cho tôi đi. Chuyện gì mà không ai biết về cậu.?” Taeyeon lại để sự tò mò xâm chiếm tất cả.
Tiffany bất ngờ vì câu hỏi đó khi cô thấy nụ cười ngờ nghệch của Taeyeon. ‘Cô ấy là người đầu tiên cố gắng làm bạn mình sau tất cả những gì mình làm với cô ấy , không ham muốn tài sản của mình hoặc …bất kì thứ gì khác.’
“ Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu là bố mẹ tôi đã li dị và tôi thấy không ổn vì điều đó.” Tiffany nói , cô đã quyết định không nói ra những gì mình muốn nói.
‘Aish. Điều đó thì tôi biết rồi Tiffany ah.’
‘ Tôi sẽ nói cho cậu biết toàn bộ khi cậu khiến tôi thấy đáng tin. Giờ thì chứng minh điều đó đi Taeyeon ah.’
“ Tôi rất tiếc… nhưng nếu cậu có gì muốn chia sẻ , thì cứ nói , tôi rất sẵn lòng.” Taeyeon lại ngoác miệng ra cười.
Tiffany quay ngoắt đi hướng khác vì má cô đang nóng dần lên.
-----
“ Tôi hỏi cậu thêm một điều nữa được không Tiffany.?” Có vẻ như sự tò mò của Taeyeon về Tiffany đang ngày càng lớn dần.
“ Uh … được”
“ Sao cậu cư xử với tôi lúc “đụng” ở nhà vệ sinh một kiểu , lúc với cô gái sáng nay một kiểu vậy?”
“ Đó là vì… tôi…tôi không biết, cậu …rất khác..” Tiffany lấp lửng, cô đang cảm thấy càng ngày càng nóng mà không biết lí do.
“ Khác ? Khác thế nào?” Taeyeon dừng chùi cúp ,cô nghiêng đầu nhìn Tiffany mơ hồ.
“ Tôi…tôi không biết. Chỉ là cậu … khác biệt … và tôi cảm thấy tôi có thể tin cậu.” Tiffany nói , cô không nhìn vào mặt Taeyeon.
“ Đ…ược. Tôi thấy mừng vì cậu tin tưởng tôi, nhưng lần sau , cậu cũng nên đối xử tốt với mọi người. Tôi đảm bảo cậu sẽ thấy khá hơn khi mọi người xung quanh cậu không lo sợ khi nói chuyện với cậu. Và cười nhiều lên , cậu có nụ cười rất đẹp , cậu biết không , tôi đã từng nghĩ nó rất dễ thương , và tôi thì không thích dễ thươ…” câu nói của Taeyeon bị gián đoán bởi đôi môi hồng , mỏng có vị dâu và ngọt như siro.
Taeyeon quá shock để phản ửng. Mắt cô mở to vì hành động liều lĩnh của Tiffany. ‘ OMO , cô ấy làm gì thế này? Dừ…khoan đã…đừng dừng lại. Ah ~…’ Cô từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu đáp trả , mơn trớn môi Tiffany bằng môi mình. Đầu óc cô đang quay điên cuồng và nhịp tim cô đang đập mạnh nhất có thể. Cô cảm thấy mình đang ở trên chuyến đi tàu lượn nguy hiểm nhất nhưng lại không hề muốn nó dừng lại. Tất cả suy nghĩ của cô điều biến mất trong chớp mắt.
Cô có những ý nghĩ kì lạ về môi của Tiffany từ lúc họ gặp nhau hôm qua , nhưng cô không thể tưởng tượng nổi chúng lại có thể ngọt ngào và mềm mại đến thế này , mềm như da em bé , nhưng còn tuyệt vời hơn , vì cô đáp trả lại từng sự chuyển động bằng môi mình.
Từng giây phút trôi qua khi môi họ vẫn dính chặt vào nhau , đầu óc Tiffany đang dần mất kiểm soát. Thời gian như ngưng lại và ngay bây giờ trái đất chỉ quay quanh Tiffany và Taeyeon. Nụ hôn càng ngày càng ướt át đến khi Tiffany cảm thấy tim cô sắp vỡ thành từng mảnh vì sự mơn trớn của Taeyeon. Cô bắt đầu nhận ra cảm xúc kì lạ trong cô và trong trái tim cô bây giờ là gì.
Taeyeon mơn trớn môi trên và dưới của Tiffany , cắn nhẹ chúng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô mơn trớn trong khi Tiffany đang di chuyển lên môi trên của cô. Từng cử động rất khớp nhau dường như môi họ sinh ra là để dành cho nhau. Họ có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của nhau khi tăng tốc. Taeyeon chậm dãi di chuyển lưỡi của mình , liếm đôi môi có vị dâu của Tiffany. Cô muốn thưởng thức nhiều hơn nữa…
Tiffany bất ngờ tách ra khỏi môi Taeyeon khi cô cảm nhận được lưỡi Taeyeon đang di chuyển vào trong , mắt cô mở to nhất có thể. Họ đều thiếu oxy và đang cần hít thở không khí để không bị ngất ra đó.
Tiffany nuốt nước bọt và thở hổn hển “ X..in lỗi , t..ôi không hiểu tại sao lại thành ra vậy.” Cô nhìn ra hướng khác để che đi hai bên má đang đỏ ửng. ‘ Wow , cậu ấy là một người hôn khá giỏi, không phải vì mình chỉ từng hôn bố và mẹ nhưng..wow…’
“ K..h…ông sao. Tôi cũng có lỗi.” Mặt Taeyeon đỏ bừng , cố chối nhưng giọng khàn khàn của Tiffany lại làm cô đang khó khăn để lấy lại hơi thở. ‘Không thể tin nổi. Nụ hôn đầu của mình , cùng với một cô nàng giàu đổ vách , ngang ngược và kiêu ngạo , nhưng TRỜI ƠI… cô ấy hôn rất tốt.’
“…”
“ Cảm ơn.. Taeyeon.”
“ CẢM ƠN? VÌ CÁI GÌ?”
“ Cảm ơn vì không tức giận bởi cách tôi đối xử với cậu , và vì khen tôi cười đẹp.” Tiffany ngại ngùng , cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
“ Oh … không vấn đề gì. Tôi chỉ nói… sự thật thôi , sự thật mà mọi người nên nói với cậu từ lâu rồi mới phải.” Taeyeon quyết định mở miệng một cách khó khăn.
“ Cảm …ơn và đừng nói điều này với ai khác.” Tiffany ngại ngùng đề nghị.
“ Uh… đồng ý.”
Họ không nhận ra rằng mặt mình đều đang đỏ ửng và cả hai đều đang tránh mặt nhau vì xấu hổ. Họ tiếp tục lau cúp và hoàn thành công việc trong im lặng và không nghĩ ra điều gì khác để nói. Nhiều lúc một trong hai người đều ho để cải thiện không khí , ngoài ra thì không còn điều gì khác.
‘ Mình đoán phải đợi Sunny xem ngày mai cậu ấy đã tìm hiểu được gì về Tiffany thôi.’
Taeyeon vừa nghĩ vừa lau nốt cái cúp cuối cùng , tiếc vì vẫn chưa tìm hiểu thêm được gì về Tiffany.
***
“ Hiệu trưởng , chúng em đã lau xong cúp rồi ạ.” Taeyeon đẩy cửa văn phòng nói , Tiffany đứng ngay cạnh.
Cô hiệu trưởng nhỏ con đang đứng sau bàn đọc sách. Cô nhìn về hướng cửa : “ Tốt lắm , em được giải phóng , giờ thì về đi trước khi bố mẹ các em bắt đầu lo lắng.”
Cô không nhận ra rằng cả hai cô gái đều đang đứng đóng băng với biểu hiện chán nản nhất sau khi nghe lời cô hiệu trưởng khi cô đã lại quay vào đọc tiếp sách. Cả hai cúi chào và thở dài sau khi chào cô hiệu trưởng , họ đóng cửa lại.
“ Nhà cậu ở đâu Tiffany? Tôi có thể đi bộ về cùng cậu nếu cậu muốn. Trời đang tối dần , sẽ rất nguy hiểm nếu một cô gái như cậu lang thang một mình ở ngoài này.” Taeyeon bắt đầu khi đang đi ra cổng trường , cố gắng xóa đi sự ngại ngùng khi chỉ còn 2 người ( lần nữa).
“ Cậu nên lo cho mình trước thì hơn? Cậu quên rằng mình cũng là con gái à? Thêm nữa , cậu lùn hơn tôi , yếu đuối hơn tôi. Nếu ai đó gặp rắc rối , chắc chắn là cậu chứ không thể là tôi.” Tiffany nói rất logic.
“ Ừ nhưng tôi không phải tuyp người thu hút sự chú ý như cậu , và tôi cũng là người chạy khá nhanh nếu có chuyện gì xảy ra.”
“ T..hu hút sự chú ý?”
“ U..ừ , ý tôi là , cậu không để ý mỗi lần cậu đi qua mọi người đều dán mắt vào cậu à?” Taeyeon lại đỏ mặt.
“ Nhưng tôi không quan tâm tới họ. Và đừng nói về tôi nữa , để tôi cho cậu đi nhờ về nhà , ok?”
“ ĐI NHỜ? Cậu có Ô TÔ à? … Khoan đã , đương nhiên là cậu có ô tô , tôi đang nghĩ gì thế này? Sao cậu lại không có ô tô ? , Cậu không thể đi bộ về nhà như tôi là đúng rồi…”
Nun yeok si trouble trouble trouble~… Taeyeon nhấc máy.
“Vâng , cô ạ?”
‘ Taeyeon ah ~ cháu đang ở đâu thế? Bà cháu vừa bị ngã trong bếp vài giờ trước và bà đang ở phòng cấp cứu … Alo ? Alo?...’
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com