Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Chap 2

Đệ nhị chương: Đánh tráo? Còn là hiểu lầm?

Về đến nhà, Kim Thái Nghiên đặt hành lý xuống cạnh cửa, hướng phòng khách đi vào, đem cả thân thể ngồi vào ghế so-pha, hô to, “Con Kim Thái Nghiên về rồi đây!”. Một mình một người xa nhà đã 2 năm. Đối với một nữ nhân mới 25 tuổi đang thời thanh xuân mà nói đây là loại cảm giác gì? Tuy rằng thường xuyên cùng mẹ và anh họ nói là bất hòa nhưng nàng thật sự rất nhớ họ, rất rất nhớ, bằng không nàng cũng không vì công việc mỗi tháng 4 vạn nhân dân tệ mà từ ngàn dặm xa xôi quay về. Đối với nàng mà nói, chỉ cần ăn no mặc ấm cuộc sống vui vẻ, tiền không có tác dụng khác.

“Đứng lên mẹ xem nào!” Lão nương từ trong bếp cầm thìa vừa đi ra vừa sửa soạn nói

Thái Nghiên nghe thấy thanh âm, đem nước mắt nuốt vào trong lòng, ngây người vài giây mới đứng dậy. Nhìn thấy mẫu thân gầy đi một chút, nàng cảm thấy mình thật bất hiếu. Mọi người đều nói, vạn sự đều lấy hiếu làm đầu, thế nhưng nàng lại vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà tự mình chạy đến ngoại quốc hơn 2 năm. Ngày lễ ngày tết chỉ gọi về một cú điện thoại. Nàng nhìn mẹ bình thường nói một câu, “Mẹ” lời nói như mắc lại nơi cổ. Một giọt lệ khẽ rơi xuống, nàng ôm lấy mẹ mình, nước mắt lai từng giọt từng giọt rơi. Từ năm 2 tuổi cha mẹ đã ly hôn, nàng là lớn lên bên cạnh mẹ, thời gian xa mẹ dài nhất cũng chỉ là 1 tuần trại hè mà thôi.

“Đừng khóc! Con khóc làm mẹ cũng muốn khóc rồi đây!” Mẫu thân vỗ về lưng nàng, bỏ cái thìa xuống, ôm chặt lấy.

Kim Thái Nghiên vẫn còn khóc, mẹ nàng ở bên tai nhỏ giọng nói, “Kim Hi Triệt vẫn còn ở đây, bị chê cười bây giờ!”

Mọi người đều nói mẹ con tâm linh tương thông, nói câu này quả nhiên không sai. Lời vừa nói ra nước mắt Kim Thái Nghiên lập tức biến mất, nàng nắm lấy cà vạt của Kim Hi Triệt nói, “Này, anh cười cái gì mà cười!”

Kim Hi Triệt vuốt vuốt tay Thái Nghiên, “Anh chỉ là thay dì cao hứng quan tâm hai mẹ con em thôi mà!”

Kim Thái Nghiên phủi phủi tay áo, “Thôi được rồi, hôm nay tỷ tỷ tâm tình rất tốt! Không chấp nhặt chuyện nhỏ!”

“Em lớn hay là anh lớn vậy hử?” Kim Thái Nghiên cả ngày tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn, Kim Hi Triệt rất không thích.

“Tuổi tác thì anh lớn! Còn lại là em lớn.” Kim Thái Nghiên rất có khí thế nói.

Nhìn 2 đứa trẻ cãi nhau vui vẻ như vậy, Kim mẫu mỉm cười, cảnh tượng này đã 2 năm không nhìn thấy. Bà đi vào bếp rồi lấy điện thoại ra gọi ba mẹ Kim Hi Triệt đến dùng cơm.

------

Buổi tối, một đại gia đình ngồi ở bàn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, mẹ Kim Hi Triệt hỏi, “Thái Nghiên a, con ở bên kia có khỏe không?”

Kim Hi Triệt cướp lời, “Mẹ nhìn xem, em ấy ăn mặc trang điểm xinh đẹp thế kia, toàn thân một hương thơm thế kia, mẹ nói em ấy có thể không khỏe được không?”

“Uhm, cũng đúng, Thái Nghiên nhớ lần sau về mang cho mợ...Ta nói cho con biết...” Mẹ Kim Hi Triệt bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Kim Thái Nghiên đành ngắt lời, “Ngừng ngừng ngừng, Mợ ah, con biết lúc này mợ rất nhiệt tình như nước sông cuồn cuộn chảy không dứt, giống như chiều dài của sông Nil hay lưu lương sông Amazon..........( lời Kim Thái Nghiên nói đã lược đi 1 vạn từ)

---------

“Kim Hi Triệt , mang Thái Nghiên ra ngoài đi dạo đi. Đã 2 năm trôi qua, Thượng Hải ít nhiều cũng có thay đổi, năm đó Thái Nghiên đi vừa lúc bỏ qua Thế Bác Hội ( =,.=), con đưa em đi xem Thế Bác Viên (??? ;_;) đi!” Mẹ Kim Thái Nghiên nói giống như đang nhờ vả, nhưng ngữ khí rõ ràng là mệnh lệnh. Bộ dáng kia phía trước hòa nhã tươi cười nhưng sau lưng ý tứ chính là “Dám không phục tùng mệnh lệnh thì con chết chắc!”

“Vâng! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Kim Hi Triệt hướng 3 vị bề trên kia lễ phép, sau đó chiếu theo mệnh lệnh cấp trên môt chút cũng không tình nguyện kéo Thái Nghiên ra ngoài.

---------------

Đi đến Thế Bác Viên trong truyền thuyết, Kim Thái Nghiên ngẩng đầu lên nhìn đại gia hỏa kia một màu đỏ, nhớ đến Lý Thuận Khuê từng nói muốn tận mắt nhìn thấy Đại Bác Viên, nàng liền mở túi xách định lấy di động ra chụp ảnh, đầu tiên là một cái Ipad, cái này không thành vấn đề, thế nhưng khi lấy Ipad ra....

Kim Thái Nghiên kinh ngạc phát hiện, trong túi tất cả đều là đồ trang điểm blah blah...còn có một cái ví lẳng lặng nằm ở bên trong, Kim Thái Nghiên mở ví ra, bên trong chỉ có thẻ ngân hàng..... nhất thời không nói nên lời, đây là người như thế nào vậy? Trong đó có ngân hàng TQ, ngân hàng xây dựng TQ, ngân hàng nông nghiệp TQ, ngân hàng công thương TQ, v.v....một đống thẻ ngân hàng nhưng một tờ tiền cũng không có...Nhưng sau đó Kim Thái Nghiên kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, người nọ sao lại có thể đem mật khẩu thẻ ngân hàng viết vào một tờ giấy bỏ trong ví chứ.

Kim Thái Nghiên mừng rỡ như điên, quả là quê hương đối với nàng thật tốt! Vừa mới quay về đất nước đã tặng nàng một lễ vật lớn như thế này. Nàng nghĩ chiếc túi xách này chắc là của mỹ nữ cao quý lạnh lùng kia...Người này xem ra thật rất có tiền nha.... Kim Thái Nghiên đang suy nghĩ một mình, di động trong túi kia bất ngờ vang lên, tiếng chuông là một khúc đàn dương cầm “CANON”. Kim Thái Nghiên nhìn vào dãy số trên điện thoại, “159….” Là số điện thoại của mình mà…..

Kim Thái Nghiên đang phân vân nhận hay không nhận điện thoại, nếu nhận ít nhất mấy trăm vạn nhân dân tệ này sẽ không cánh mà bay, nếu không nhận xem ra thật có lỗi với nữ vương kia. Vì lươg tâm của chính mình,Kim Thái Nghiên quyết định vẫn là nên trả lại túi xách cùng vì tiền kia thì hơn.

Kim Thái Nghiên đang chuẩn bị nhấn nút nhận cuộc gọi thì di động hiện lên một dòng chữ màu đen khiến người khác muốn phát hỏa “Pin yếu, tự động tắt máy”, khiến Kim Thái Nghiên hoàn toàn ngây người. Nàng nghĩ giờ phút này nếu là nữ vương kia thì sẽ đang nghĩ như thế nào, đương nhiên là nghĩ mình cầm tiền bỏ trốn. Kim Thái Nghiên bắt đầu nóng ruột, nàng trong chốc lát chợt nghĩ nữ vương kia có khi nào đã muốn báo cảnh sát rồi không? Rồi lại nghĩ đến cảnh tượng mình bị giam trong nhà lao….

“Này! Em làm sao thế? Này! Bà cụ non!” Kim Hi Triệt nhìn Kim Thái Nghiên biểu tình phức tạp có chút sợ.

“Anh ah!~ Em sắp bị ngồi tù rồi…” Kim Thái Nghiên 10 năm rồi mới kêu Kim Hi Triệt là “Anh ah” , một tiếng “anh ah~” này làm cho Kim Hi Triệt hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Kim Thái Nghiên hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng ngồi tù, ăn cơm tù….(trẻ em tưởng tượng hơi phong phú a)

Kim Hi Triệt đặt tay lên trán Thái Nghiên sờ sờ, “Em không bị làm sao đấy chứ? 10 năm rồi không kêu anh như vậy…” Kim Hi Triệt cảm thấy thật lạ lùng, nha đầu này có phải ăn quá nhiều đồ ăn Châu Âu nên làm cho bất ổn rồi không..

Kim Thái Nghiên ôm lấy Kim Hi Triệt:

“Anh ah, giúp em chăm sóc mẹ thật tốt nha, có lẽ 2, 3 năm em mới ra được.”

Kim Hi Triệt tròn mắt, mặt trắng không còn giọt máu: “Tiểu thư ah, em rốt cuộc bị bênh bò điên hay bị chó dại cắn vậy??”

“Em thà bị bênh bò điên hay chó dại gì cũng không muốn ngồi tù đâu!” Kim Thái Nghiên nhìn khinh thường. Kim Thái Nghiên cứ hoảng loạn như vậy vượt qua buổi tối kinh khủng nhất từ lúc chào đời đến nay.

----------

Trịnh Tú Nghiên về đến nhà, mở túi xách ra cũng như bình thường lấy ra Ipad, sau đó cũng bị dọa một phát choáng váng…Trong đầu nổ ầm một tiếng, trí nhớ lập tức tua lại, lùi lại đến thời gian xuống máy bay…Cầm nhầm túi xách rồi!

Trịnh Tú Nghiên thật không đau lòng lắm về mấy cái thẻ ngân hàng kia nhưng đau lòng nhất tờ giấy bỏ trong ví. Trên tờ giấy là toàn bộ mật khẩu thẻ…..ví dụ như [NH Kiến thiết : 123456, NH Nông nghiệp 654321, NH Công nghiệp 121212….] đó chính là toàn bộ gia sản a! ít nhất cũng có mấy ngàn vạn nhân dân tệ, còn có một đống mỹ phẩm để tặng người khác đều toàn bộ nằm trong túi xách kia. 

Trinh Tú Nghiên từ trong túi xách lấy ra di động của Kim Thái Nghiên, bấm số điện thoại của chính mình, hy vọng lương tâm của đứa trẻ kia cũng đáng yêu như khuôn mặt. Điện thoại đổ chuông, Trinh Tú Nghiên mừng rỡ khôn xiết, tâm tình hy vọng, có lẽ người kia lúc này không cầm điện thoại, hoặc là không nghe thấy tiếng chuông. 

Nàng cẩn thận gọi lại một lần liền nghe được một câu khiến nàng thật muốn quát Kim Thái Nghiên là đồ vô lại, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Âm thanh trong điện thoại rõ ràng, mạnh mẽ, 

Trịnh Tú Nghiên cầm điện thoại quăng thẳng xuống đất. Nền đá cẩm thạch cùng lớp kim loại bao ngoài chiếc Iphone4s xảy ra va chạm kịch liệt, tựa như sao chối đụng phải địa cầu, 2 bên cùng chịu thiệt, sàn nhà thiếu chút nứt ra, di động thiếu chút xây xước….Trịnh Tú Nghiên nhặt điện thoại lên mắng, “Đúng là đồ dễ hư a! Lần sau phải bảo người ta sản xuất vỏ bằng hợp kim mới được! ( Lão chủ nhân ơi, làm ơn mang tôi tránh xa cái người tàn bạo này đi a~)

“Tiểu thư của ta ơi ~ Nàng như vậy thì đến kim cương cũng chịu không nổi đâu a~” Nền nhà của biệt thự truyền đến một thanh âm trầm thấp.

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng xoay người, phong thái rất chi là đẹp đẽ, mắng điện thoại vừa bị quăng xa 5 thước vào góc tường “Ta thật sự rất không thích, lần sau còn chọc như thế ta nhất định sẽ quăng ngươi ra xa 10 thước!”

Trịnh Tú Nghiên sờ sờ cánh mũi, chán chường bỏ đi.

Và như thế, Trịnh Tú Nghiên thức cho tới sáng…

-------------

Sáng sớm hôm sau, thiên tài xuất chúng khác người, trong lúc nhân viên, bảo vệ còn chưa rời khỏi giường. Chân đi giày cao gót, mắt đeo kính đen, Trịnh Tú Nghiên hướng văn phòng của mình đi vào. Theo thói quen gọi một tiếng, “Tiểu Vương!” ,không ai đáp. Lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước trợ lý Tiểu Vương đã xin từ chức. Vì thế Trịnh Tú Nghiên tự mình đi pha café, đương nhiên nàng tìm không thấy máy pha café nằm ở đâu, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khinh thường bản thân. Mình chính là chủ ở đây mà! Ngay cả café cũng không biết chỗ. Cũng là lười đi tìm, nàng đi tới văn phòng chính tìm nhân viên mới đến mấy ngày trước. 

“Xin chào! Tôi là Trịnh Tú Nghiên.”

“Chào Trịnh tổng!” Cô gái đứng lên xoay người cúi chào.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taengsic