CHAP 3
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
“Không cần phải khiên cưỡng như thế, chẳng phải cô đã đi làm được mấy hôm rồi sao?” Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không biết hiện tại bản thân mình khiến người khác khiếp sợ như thế nào…Sáng sớm tinh mơ, trong văn phòng làm việc chỉ có 2 người, Trịnh Tú Nghiên mái tóc vàng óng cùng đôi mắt đen nhìn vào không khác gì một nàng quỷ hút máu cả.
“Vâng, dù sao vẫn là tổng giám đốc, em sẽ cố gắng hết mình để bắt kịp tiến độ công việc của mọi người.” Cô gái căng thẳng nói
“Cô tên là gì vậy?”
Cô gái chậm rãi nói : “… Hoàng Mĩ Anh.” Dáng vẻ dường như hơi sợ sệt, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cấp trên đang ức hiếp nhân viên mới mất.
" Uhm…cái tên rất hay ! Sau này phải cố gắng làm việc hết mình đấy ! " Trịnh Tú Nghiên vỗ vỗ vai Hoàng Mĩ Anh rồi cất bước đi mà quên mất ý định bạn đầu mình đến tìm Hoàng Mĩ Anh, số là nàng định sai Hoàng Mĩ Anh đi mua cà phê cho mình…
--
Mặt trời đã tiến sát bên hiên cửa số, chắc cũng khoảng 12h trưa rồi, Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi vươn vai, dứng dậy khỏi bàn làm việc ra ngoài ăn bữa trưa.
Bước vào căn tin dưới tầng trệt của công ti, được thiết kế rất giống một quán cà phê, Trịnh Tú Nghiên liền bắt gặp Hoàng Mĩ Anh đang ngồi bên cạnh song cửa sổ. Màu vàng rực rỡ cùng hung đỏ trên mái tóc gợn sóng của Hoàng Mĩ Anh hòa quyện tạo thành một gam màu ấm nóng, nàng không thể không thừa nhận Hoàng Mĩ Anh chẳng kém nàng phân nào cả.
Trịnh Tú Nghiên đi đến, nhìn thấy khuôn mặt mơ màng của Hoàng Mĩ Anh liền ngồi vào chiếc ghế đối diện. « Ngồi một mình ư? »
" …" cô gái tóc đỏ vẫn thơ thẩn giữa không trung, chẳng màng để ý đến sếp mình đang ngồi trước mặt
Nữ vương bị kẻ khác làm lơ…rất không thích, tự nhiên nàng nhớ tới ngày hôm qua, ở trên may bay, Kim Thái Nghiên cũng chẳng thèm chú ý nàng như thế này. Vừa nghĩ tới Kim Thái Nghiên, đầu nàng đã bốc hỏa, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nàng ho khan hai tiếng : « khụ khụ »
Hoàng Mĩ Anh như nghe được thanh âm của sếp mình, liền cuống quít quay đầu lại : "Chào giám đốc!" Hoàng Mĩ Anh thiếu chút nữa đứng dậy.
“Cô ngồi một mình ở đây à?” Trịnh Tú Nghiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.
" À…không, em đang đợi một người bạn cũ. " Mĩ Anh nở một nụ cười ngọt ngào.
Trịnh Tú Nghiên hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng định thần lại, "Bạn cũ ư ? Không phải là bạn trai chứ ?" Trịnh Tú Nghiên nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hoàng Mĩ Anh khẳng định đúng là bạn trai rồi, vừa nghĩ đến đây lại nhớ tới hôm qua ở sân bay thấy 'bạn trai' của Kim Thái Nghiên…
Hoàng Mĩ Anh mặt càng đỏ hơn, nàng vội vàng thanh minh : "Không…không phải đâu ạ ! Chỉ là một người bạn gái… "
"À…vậy cô cùng cô bạn của mình ăn ngon, tôi đi trước." Trịnh Tú Nghiên tiến lại cái bàn phía bên trong sát tường và ngồi xuống.
"DaeDae, sao giờ này còn chưa tới hả ?" Hoàng Mĩ Anh cầm điện thoại lên nói. (Bên Tàu phiên âm D là T nên cũng có nghĩa là TaeTae )
Kim Thái Nghiên đang lái chiếc BMW của Kim Hi Triệt, tay phải cầm lái, tay trái cầm chiếc điện thoại mới mua lên nghe. "Khăn Ni à, bồ thấy xung quanh có gì khả nghi không ? Tỷ như có người theo dõi hay ai đó cố tình đến bắt chuyện vậy ?" Kim Thái Nghiên bây giờ, lúc nào cũng lo lắng cái chuyện bị bắt giam.
Hoàng Mĩ Anh nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hôm nay người bắt chuyện với mình không ai khác chính là…giám đốc của mình ! "Không có ! Mà sao thế ?"
"Không có là tốt rồi ! Đợi lát nữa gặp mặt mình sẽ kể chi tiết việc này cho. Nhớ kĩ, không được nói với bất cứ kẻ nào là bồ có quen biết Kim Thái Nghiên, nghe chưa ?" Nói xong, Kim Thái Nghiên lập tức tắt điện thoại…cô thậm chí còn sợ có người đang nghe lén điện thoại của mình.
--
10 phút sau, Kim Thái Nghiên mặt đeo khẩu trang mang kính đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu bước vào bên trong quán ăn, trên người khoác một chiếc áo gió kín mít. Tất cả mọi người đều nhìn cô một cách kì lạ, giống như gặp người ngoài hành tinh… "Ôi, là Khăn Ni đấy à ?" Thái Nghiên ngồi xuống đối diện Hoàng Mĩ Anh, hỏi một câu thăm dò, dù sao cũng hai năm rồi không gặp.
"Phụt~" Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy liền phun hết nước trái cây đang uống, bắn vào đôi mắt kính đen trên mặt Kim Thái Nghiên.
"TaeTae, ở Thượng Hải bây giờ mới tháng 7, bồ làm gì ăn mặc như người Xibia vậy?" Hoàng Mĩ Anh nhịn cười hỏi.
Kim Thái Nghiên lấm lét nhìn tứ phía, không có "nhân vật khả nghi" nào, nàng thở phào, cởi hết những đồ ngụy trang ra, kéo khóa áo khoác xuống lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, mái tóc màu nâu tự nhiên cũng theo chiếc mũ buông xuống, Kim Thái Nghiên nói, "Đừng nói nữa, nhắc tới thấy phiền ! Hôm qua có gặp một cô gái quái dị, mình cầm nhầm túi sách của cô ấy, bên trong có rất nhiều tiền cùng vô số đồ trang điểm, quan trọng là tiền bên trong toàn bằng thẻ, giấy tờ tùy thân thì chẳng có, có điều chẳng biết người đó ra làm sao lại có thể viết mật khẩu vào một tờ giấy rồi vứt trong túi."
"Vậy không phải bồ lời to rồi còn gì ?" Hoàng Mĩ Anh nhìn Kim Thái Nghiên kì quái nói.
"Lời cái gì ! Không bị bắt vào tù làm may lắm rồi !" Kim Thái Nghiên tức tối nói.
Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu lên, " Phục vụ !" Người phục vụ liền đi tới chỗ hai người hỏi : "Hai vị muốn dùng gì ạ ?" Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh tỏ vẻ không hài lòng, tình cảm cô gái này dành cho mình thật nhỏ nhoi mà, mình suýt ngồi tù thế này mà chẳng thèm đề tâm lo lắng gì cả.
Không lâu sau đó, Hoàng Mĩ Anh đưa lại thực đơn cho người phục vụ, nhẹ nhàng nói : "Cho tôi mấy món ngon nhất." Rồi nàng quay đầu lại nhìn Thái Nghiên, "tiếp tục đi" vẻ mặt Kim Thái Nghiên sầm lại, nói chuyện thế đấy ! Hồi nãy còn kêu TaeTae rất chi là tình cảm, giờ thì nói như kiểu mua bán, hơn nữa giọng điệu như bà chủ vậy, Thái Nghiên cảm thấy mình đúng là nhân viên dễ bị cấp trên bắt nạt mà.
Kim Thái Nghiên trừng mắt "Khăn Ni", cô không cho phép Hoàng Mĩ Anh chà đạp lên đầu mình như thế !
"Ừ, sao cơ TaeTae ?" Hoàng Mĩ Anh mìm cười ngọt ngào, đắc chí nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của Kim Thái Nghiên, thực ra nàng lúc lạnh lúc nóng cũng chính là muốn xem bộ dạng ngơ ngác này.
Kim Thái Nghiên thực sự không tìm được lời nào để nói,mệt ghê, chung quy vẫn không thể nói thẳng ra được, nếu nói huỵch toẹt ra thể nào cũng bị Hoàng Mĩ Anh một cước đánh bay ! "À…không có gì. Hai năm qua bồ sống tốt chứ ?"
Hoàng Mĩ Anh vừa uốn éo như đứa trẻ vừa nũng nịu nói, "không có TaeTae ở cùng thì làm sao mà tốt được chứ ! TaeTae có nhớ người ta không ?"
"Nhớ chứ ! sao lại không nhớ được. Từng phút từng giây, từng ngày từng đêm đều nhớ tới Hoàng Mĩ Anh đại nhân !" Nàng nói giống như thuộc hạ đang sủng nịnh quan trên. Nếu không thế sẽ bị đánh chết a !
Hoàng Mĩ Anh xoa xoa đầu Kim Thái Nghiên, "Yêu thế~700 ngày không gặp mà miệng lưỡi Tiểu TaeTae trơn tru hẳn lên nhỉ ?"
Kim Thái Nghiên ngẩng đầu hả hê, "Tất nhiên với việc đối nhân xử thế mình phải có chút tiến bộ chứ, nếu không sẽ thành người thất lễ mất."
Hai người ngồi cạnh cửa sổ trò chuyện rôm rả, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên trong đưa lưng về phía Thái Nghiên, càng nhìn càng thấy quen mắt ! Trịnh Tú Nghiên ngồi suy nghĩ mãi, cái hình bóng này đã từng gặp ở đâu rồi ta? Trịnh Tú Nghiên ăn một chút rồi đi qua phía bàn Hoàng Mĩ Anh định chào hỏi rồi thuận đường trở về công ty, "Mĩ Anh, tôi đi trước. à đủng rồi, giới thiệu một chút về bạn của cô đi chứ ?"
Hoàng Mĩ Anh đứng lên, hơi khom người, "Tổng giám đốc, đây là Kim Thái Nghiên ! Thái Nghiên, đây là sếp của mình, Trịnh Tú Nghiên."
Trịnh Tú Nghiên lướt nhìn Kim Thái Nghiên, lại nghe đến câu Hoàng Mĩ Anh nói ‘Giám đốc, đây là Kim Thái Nghiên !’ Đó không phải là người đã lấy nhầm túi xách của nàng sao ? Kim Thái Nghiên khẽ ngước lên nhìn Trịnh Tú Nghiên, con mắt càng mở rộng, sau đó Kim Thái Nghiên vội nói, "Khăn Ni, mình đi trước nha !" Nhanh như chớp đứng dậy lao ra khỏi quán ăn, ngay cả kính râm, khẩu trang lẫn mũ cũng không kịp cầm theo.
"Này ! Đứng lại." Trịnh Tú Nghiên cũng đuổi theo.
Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng thanh toán rồi cũng vội vàng đuổi theo, trên đường lớn, 3 người, một người chạy trốn hai người đuổi, cảnh vật y như trong phim vậy. Cảm thấy như thế này không hợp với thân phận và phong cách của mình, Trịnh Tú Nghiên dừng lại, nhìn Hoàng Mĩ Anh nói, "Đợi khi nào đuổi kịp cô ta, làm cô ta bình tĩnh lại rồi gọi điện cho tôi, chiều nay không cần đi làm, có gì tôi sẽ xin phép giúp." Trịnh Tú Nghiên ra hiệu cho Hoàng Mĩ Anh tiếp tục đuổi theo.
14 :32 chiều, Trịnh Tú Nghiên tao nhã bước vào công ti, lập tức đi thẳng tới phòng quản lí hành chính, nhưng tới nơi thì thư kí nói trưởng phòng đã đi vắng, nàng đành quay lại. Rất may vừa hay ra tới đại sảnh thì Trịnh Tú Nghiên gặp trưởng phòng quản lí hành chính ở đó, nàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, 14 :36, Trịnh Tú Nghiên nhoẻn miệng cười, hướng về phía trưởng phòng hành chính đi tới.
Trưởng phòng hành chính vừa nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thì sắc mặt tối sầm lại, trời ơi, chẳng may đi muộn 6 phút thôi lại tình cờ gặp ngay tổng giám đốc thế này, số mình thật ‘may mắn’ quá đi. "Tổng giám đốc Trịnh." Trưởng phòng hành chính khó khăn kêu lên một tiếng.
"Phương Cẩn Y, anh đến muộn 6 phút." Trịnh Tú Nghiên cười, cười thật mị, khiến cho trưởng phòng hành chính ngây người.
"Dạ…vâng, tổng giám đốc, tôi cam tâm chịu phạt !" Phương Cẩn Y cúi đầu.
Trịnh Tú Nghiên phất phất tay, nói "Không cần đâu, lần đầu tiên chỉ cảnh cáo, không phạt trưởng phòng Phương đâu. À, đúng rồi, nhân viên dự trù kế hoạch Hoàng Mĩ Anh chiều nay xin phép nghỉ !" Nói xong, Trịnh Tú Nghiên liền hất tóc quay đi, để lại một vẻ sửng sốt cho Trường phòng quản lí hành chính. Hoàng Mĩ Anh này là ai vậy ? Có thể khiến cho Tổng giám đốc đích thân xin phép ? Xem ra phải đối xử với cô nàng này tốt một chút, bằng không chết lúc nào cũng chẳng hay.
--
Kim Thái Nghiên chạy một mạch qua mấy con phố, xém chút nữa bị xe đụng, cuối cùng cũng dừng lại ở bên cạnh công viên, cô thở không ra hơi. Quay đầu lại không thấy ai đuổi theo, cô mới yên tâm nằm bệt xuống bãi cỏ, "Này, TaeTae, bồ làm sao vậy hả ?" Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống vỗ vỗ vào vai Kim Thái Nghiên khiến cô cả kinh, lập tức ngồi dậy.
TBC
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com