Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 19], YoonSic |

Quần áo rơi vãi dưới sàn trong khi hai người trên giường đang quấn quýt trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Chăn gối mỗi cái một nơi, rơi hết cả xuống giường.

Thật là bừa bộn nhưng với hai người yêu nhau kia thì họ chẳng thèm để tâm tí nào cả.

Jessica cong lưng khi Yoona rà môi xuống khuôn ngực phập phồng của cô. Yoona rải những nụ hôn và liếm xung quqnh phần nhô lên của Jessica. Cô gái tóc nâu không thể ngăn mình phát ra một tiếng rên trước sự tiếp xúc này. Cô có thể cảm thấy những ngón chân của mình cong lại khi những ngón tay khéo léo của Yoona bắt đầu chơi đùa với nơi ẩm ướt của mình.

Cô không muốn Yoona hưởng thụ hết tất cả niềm vui như thế nên dù cơ thể mình vẫn còn run rẩy với những động chạm của Yoona, cô cũng ôm lấy ngực Yoona. Yoona cắn nhẹ vào da thịt cô khiến cô cảm thấy dòng máu đang chảy rần rần trong cơ thể mình. Một tiếng rít bật ra từ Jessica nhưng cơn đau ấy nhanh chóng qua đi khi Yoona theo bản năng lướt cái lưỡi của mình qua đó.

Yoona biết lần đầu tiên của họ không được lãng mạn cho lắm. Nhưng vào thời điểm nóng bỏng đó, những gì họ đã làm là điều không thể tránh khỏi. Cơ thể họ khao khát điều đó nhưng cái địa điểm lúc đó thì không phù hợp. Nếu hai người nói chuyện trong xe, họ vẫn sẽ làm điều đó vì cái sức nóng của thời điểm. Họ thậm chí có thể làm việc đó ngoài biển, hoặc ven bờ biển. Bất cứ là ở đâu cũng được, dù cho không phải là trong rừng đi nữa, họ vẫn sẽ làm việc đó.

Nhưng Yoona không cảm thấy hối tiếc gì cả. Hôm đó cô đã cho Jessica thấy cô yêu cô ấy nhiều như thế nào. Và ngay bây giờ hai người họ sẽ lại làm việc đó thêm lần nữa nhưng lần này sẽ nghiêm túc hơn. Jessica cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy cũng không hối tiếc gì cả. Nếu có, cô muốn trân trọng từng giây phút bên cạnh Yoona.

Những ngón tay xâm nhập vào bên trong cô. Jessica thét lên làm Yoona giật mình. Yoona kiềm chế không cử động tay để Jessica có thể điều chỉnh lại bản thân trước sự xâm nhập này. Dù sao thì đây mới chỉ là lần thứ hai của Jessica. Yoona cần phải nhẹ nhàng và thông cảm cho cô ấy.

Khi cổ họng Jessica ậm ừ tiếng rên nho nhỏ, Yoona coi đó là sự cho phép để mình tiếp tục. Cô chậm rãi đưa hai ngón tay ra vào và với mỗi cử động đó, Jessica sẽ khàn khàn rên rỉ, tiếng rên đó như một điệu nhạc truyền đến tai Yoona.

Yoona nhìn ngắm khuôn mặt người con gái mình yêu một cách kĩ lưỡng. Jessica vẫn luôn xinh đẹp như thế và nó khiến Yoona nghĩ rằng mình không xứng đáng với vẻ đẹp này, với nàng công chúa này. Một nàng Công chúa chỉ xứng đáng với Hoàng tử của cô ấy thôi.

Yoona không phải Hoàng tử nhưng chắc chắn cô quyến rũ hơn bất kì chàng hoàng tử nào khác.

Jessica từ từ mở mắt khi cảm nhận được sự thay đổi tốc độ từ phía Yoona. Nó bắt đầu chậm dần.

” Yoona?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Jessica kéo Yoona ra khỏi trạng thái suy nghĩ mông lung. Jessica đang nhìn cô bằng ánh mắt bối rối.

” Có chuyện gì không ổn sao?” Jessica đang lo sợ, Yoona không muốn điều này.

” Không. Yoong chỉ thấy mình thật may mắn khi có em. Yoong đang mơ à?”

Nụ cười dịu dàng, nhẹ nhõm nở ra trên khuôn mặt Jessica và cô không thể ngăn mình mỉm cười như một đứa ngốc.

” Không phải mơ đâu.” Cô vuốt ve khuôn mặt Yoona. ” Đây là thật.”

Cô ngẩng đầu dậy, và trao cho Yoona một nụ hôn.

Yoona rất hạnh phúc vì đây không phải là mơ, nếu có là mơ đi chăng nữa cô cũng không bao giờ muốn phải tỉnh dậy.

” Phải rồi, là thật.” Cô nhỏm dậy hôn cái chóc vào đôi môi đang chờ đợi của Jessica, và lại một nụ hôn nữa khi người kia đòi hỏi thêm với một cái bĩu môi.

Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt Yoona, tay giữ lấy gáy cô ấy, thô bạo kéo cô ấy vào một nụ hôn. Yoona hiểu mong muốn đằng sau tiếng rên rỉ ấy nên cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Jessica nảy lên khi hai ngón tay kia lại xâm nhập vào bên trong cô một lần nữa. Lần này thay vì rên rỉ trong đau đớn, cô kêu lên hài lòng , đưa đẩy hông mình theo từng động tác của Yoona. Người kia muốn nếm lấy đôi môi Jessica nên cô ấy lại chiếm lấy nó lần nữa.

Yoona nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay mình ra vào bên trong nàng Công chúa. Nàng công chúa khá là ẩm ướt và điều đó giúp cho Yoona dễ dàng vào sâu bên trong hơn. Khi Yoona đang thưởng thức cổ Jessica thì cô ấy nhân cơ hội đó cắn vào vai cô.

Yoona rít lên đau đớn. Cô cũng làm tương tự thế với cổ Jessica. Chắc chắn rằng rằng vết cắn ấy sẽ để lại dấu vết nên cô cũng sẽ để một cái làm đánh dấu.

Jessica nâng hông lên để Yoona có thể xâm nhập vào dễ dàng hơn. Cô giãy dụa, tóc tai tung bay khi những ngón tay khéo léo của Yoona đưa cô lên tận chín tầng mây.

Căn phòng trở nên nóng hừng hực làm tăng thêm ham muốn đến cháy bỏng. Cả hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi, căn phòng nóng hừng hực, ánh mắt hai người tràn đầy tình yêu thương và trái tim họ tràn đầy phấn khích.

Yoona gia tăng tốc độ của mình khiến Jessica rên rỉ nhiều hơn. Đây mới là lần thứ hai thôi mà Jessica đã có cảm giác như mình đã làm việc này một thời gian rất dài rồi ấy. Giống như là Yoona đã chạm vào cô trước, thay vì có những động chạm nhút nhát và ngăn cản những tiếng rên phát ra, lần này hoàn toàn ngược lại.  

” Nhanh hơn nữa, Yoong.” Jessica năn nỉ khi cong lưng chịu đựng. Adrenaline đang chạy rần rần trong huyết quản của cô theo từng nhịp đẩy của Yoona. Cô cần được giải thoát nhưng đồng thời cũng không muốn việc này kết thúc ngay. Cô muốn kéo dài cảm giác này càng lâu càng tốt .

Yoona cho thêm ngón tay thứ ba vào, xoay và cử động bên trong Jessica. Đôi môi cô kề vào tai Jessica, chậm rãi nhấm nháp nó. Jessica có thể nghe thấy từng hơi thở dồn dập và rên rỉ của cô và nó khiến cô ấy trở nên điên dại.

Jessica đặt môi lên làn da trên cổ Yoona. Một tiếng càu nhàu vì đau đớn phát ra nhưng Jessica biết đó là dấu hiệu của sự tán thành nên cô tiếp tục công việc đang làm, lần này là trên vau Yoona. Yoona mỉm cười khi Jessica thành thạo lướt đôi môi cô ấy lên khắp làn da cô.

Jessica bỗng chần chừ trong một khoảnh khắc. Có phải cô muốn được ngủ trong vòng tay Yoona và được đánh thức bằng đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm cô suốt phần đời còn lại không?

Khi tâm trí cô còn đang tìm câu trả lời thì đôi mắt nâu ấy bắt gặp ánh mắt của cô, tay cô ấy đang cử động bên trong cô, đánh thức cảm giác của cô.

Đúng vậy. Cô không muốn mối tình của họ kết thúc. Cô muốn được ở bên cạnh Yoona và chỉ cô ấy thôi.

Không ai cả ngoại trừ Yoona. Trong suốt phần đời còn lại. Mãi mãi. Vĩnh cửu; bạn gọi nó bằng bất cứ từ nào cũng được chỉ cần ý nghĩa vẫn như thế.

Yoona xoắn các ngón tay mình lần nữa khiến Jessica giật nảy lên.

“Y-Yoo-Yoona.”

Lời van nài tuyệt vọng thốt ra với Yoona rằng cô cần kết thúc. Yoona cũng không muốn tra tấn nàng Công chúa của mình nữa và đôi môi cô từ từ tiến xuống dưới đến khi đến được khu trung tâm ẩm ướt.

 Jessica thấy thân dưới ướt đẫm khi những ngón tay thanh mảnh vào sâu bên trong cô. Lưỡi Yoona vệt một đường nóng bỏng vào bên trong của Jessica khiến cô gần như mụ mị khi cơn thỏa mãn dâng trào trong huyết quản của cô. Tâm trí cô  gần như điên cuồng

Yoona không ngừng đưa đẩy ngón tay đến khi đưa lưỡi vào bên trong Jessica.

” Kyaa!” Jessica nắm chặt lấy khăn trải giường khiến tay cô trắng bệch cả khi lưỡi Yoona cũng nhập hội với những ngón tay của cô ấy. ” Chúa ơi!”.

Yoona tiếp nhận hết dòng ẩm ướt nơi Sica, lưỡi không ngừng xoa quanh vùng nhạy cảm trong khi những ngón tay  ngừng lại đôi chút để chuẩn bị cho lần tấn công mới. Lưỡi cô len lỏi nơi rãnh sâu và ngón cái thì không ngừng cọ xát âm vật căng cứng của Jessica.

Một cơn khoái cảm dâng trào nơi bụng cô. Yoona đã hoạt động thật tuyệt khiến cô thỏa mãn đến phát điên! Hoàn toàn thỏa mãn! Yoona biết nơi cô cần chạm vào. Cõ lẽ ngay cả khi cùng với Tiffany cũng không khiến Yoona trở thành – con mãnh thú tuyệt vời trên giường như thế này.

Tất nhiên là không. Jessica không ghen. Đừng vì Tiffany đột nhiên xuất hiện trong đầu cô có nghĩa là cô đang ghen. Đúng hơn là cô đang thoát khỏi sự tự ti rằng mình không thua kém Tiffany. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế bởi cô Jung Sooyeon, Công chúa của nước Đại Hàn Dân Quốc, nhưng với Tiffany thì cô không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Bàn tay rảnh rỗi của Yoona kéo rộng chân Jessica, đưa một chân lên vai cô trong khi lưỡi và bàn tay kia vẫn hoạt động không ngừng. Sắp đến lúc Jessica lên đỉnh và tất nhiên Yoona biết được thời điểm này sắp đến. Sau khi chơi đùa cùng âm vật của Jessica, lưỡi Yoona trườn lên mút lấy hạt trân châu đang cương cứng.

Jessica thề là cô thấy trước mặt mình là một khoảng trắng vô định. Cô không biết nó từ đâu đến, có lẽ đây chỉ mới là hứng khởi ban đầu trong cuộc mây mưa này.

Đúng là cảm giác này. Không chỉ là quan hệ  thể xác mà còn là quan hệ tình cảm. Từng cái chạm nâng niu của Yoona, cái nhìn trìu mến của cô ấy, những nụ hôn ngọt ngào say đắm càng chứng minh cho tình yêu của cô ấy trao cô và Jessica cũng muốn trao trả cho người đó hơn thế.

“Yoona!” cô hét lên khi Yoona cắn cô. Ngực cô phập phồng khi cô cố gắng lấy lại hơi thở. Cô đẩy hông của mình, hòa nhịp để những ngón tay vào sâu hơn.

Cô sắp ra, gần ra rồi. Tất cả sẽ tuôn trào như một cái giếng không đáy-

“Fuck!” Jessica không thể nào kìm nén nổi khi cô đạt đến lần cực khoái thứ hai trong đêm nay.

Yoona vẫn không ngừng đưa đẩy những ngón tay cho đến khi cơn cực khoái của Jessica giảm xuống. Cô gục xuống trên người Công chúa. Cả hai đều im lặng, lồng ngực phập phồng gấp gáp, mồ hôi đầm đìa.

Khi Jessica lấy lại sức, cô vòng tay ôm lấy Yoona. Đầu tựa trên ngực Yoona, lặng nghe trái tim Yoona đập liên hồi.

" Trái tim Yoong đang gào thét tên em này Sooyeon, Sooyeon, Sooyeon."

Yoona cười khúc khích trước câu nói đột ngột của người yêu." Thế cơ á?" Ngón trỏ lướt lên xuống cánh tay mảnh khảnh đến khi chuyển sang phía lưng cô. " Yoong không ngạc nhiên lắm. Nó luôn gào thét cái tên ấy từ khi gặp đứa nhóc bướng bỉnh lúc ở California rồi cơ."

Jessica mím môi ngăn không cho tiếng cười bật ra phá hỏng khung cảnh lãng mạn này. Đến lượt mình, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên ngực Yoona.

" Em sẽ không bao giờ chán ghét việc này, Yoona."

" Ý em là sex- oww!" Jessica đánh vào bụng cô. Cô nhìn chằm chằm Jessica.

" Không. Ý em là thế này cơ!"

" Là thế nào?"

" Mỗi đêm, nằm trong vòng tay Yoona, cảm nhận từng nụ hôn, từng sự đụng chạm của Yoong, lắng nghe giọng nói của Yoong- Em sẽ không bao giờ mệt mỏi vì điều này."

Yoona có thể thấy được sự chân thành trong ánh mắt cô ấy, cô thở dài khi nhận ra mình cũng nên thú nhận một điều gì đó. Nắm lấy bàn tay Jessica, nâng nó lên và hôn vào bàn tay ấy.

" Mỗi ngày trôi qua Yoong đều tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ, có phải em đang thực sự ở đây bên Yoong không vì từ khi gặp đứa trẻ ấy Yoong đã không cần bất cứ ai khác ngoài đứa trẻ ấy mất rồi. Từ lúc chúng ta ở bên nhau Yoong luôn cầu nguyện hai ta sẽ mãi như thế này. Cuối cùng Yoong cũng đã tìm thấy em và sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu."

Yoona như ngừng thở khi thấy nụ cười của Jessica, nụ cười khiến cô cảm thấy khó thở.

" Nói cho Yoong nghe đi, Công chúa."

Jessica nằm trên bụng Yoona, hiện giờ cằm cô ấy đang tựa vào ngực cô. Ánh mắt ấm áp dịu dàng ấy chạm đến trái tim Yoona.

" Nói cái gì bây giờ?"

" Nếu em muốn Yoong đi, hãy nói ngay vì Yoong sẽ không bao giờ từ bỏ em cho tới khi Yoong chết. Vậy nên em hãy nói luôn đi. Yoong không muốn em phải hối hận-"

" Em không muốn Yoong rời bỏ em, Im Yoona. Đừng bao giờ rời xa em. Bởi vì nếu có hối hận thì em sẽ chỉ hối hận là không tìm ra Yoong sớm hơn và giữ Yoong ở bên mình."

Yoona không thể nào giấu đi được niềm vui sướng, nó hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô. Cô nâng lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình và lại đặt lên đó một nụ hôn.

" Yoong yêu em, Công chúa Sooyeon, Jessica, dù thế nào chăng nữa, Yoong yêu em."

" Em cũng yêu Im Yoona."

Trước khi Yoona có thể đặt nụ hôn lên trán Jessica, cô gái kia đã nhanh chóng ngồi lên người Yoona, giữ lấy bàn tay đang ở trên đầu cô.

Yoona mỉm cười đáp lại nụ cười của Jessica.

" Lại thêm một lần nữa nhé?" Cô rõ ràng là đang trêu chọc nàng công chúa này, hi vọng cô ấy sẽ bối rối nhưng thật bất ngờ là Jessica không hề nhúc nhích. Cô nở một nụ cười tinh quái, và Yoona bật dậy ngạc nhiên! " Em làm được hả?"

" Yoong biết mà," Jessica cúi xuống, hôn và cắn nhẹ vào tai Yoona." Em là người học rất nhanh đấy."

" Không phải thế chứ." Yoona vừa nói vừa thở và tất nhiên là đang nói về sự trì hoãn của Jessica.

" Yên xem nào."

Jessica tuyên bố khi cả hai người lại chìm vào một thế giới tràn đầy hạnh phúc.

****

Tiffany cười tươi rói khi Yuri giúp cô mang khay đồ ăn ra ngoài.

" Bàn số mấy đây?" Người cao hơn hỏi.

" Bàn số 7."

Cô nhìn theo Yuri chạy lăng xăng ra cái bàn đặt ngoài trời nơi một nhóm học sinh đang ngồi đó. Đã được hai ngày cô gần gũi hơn với người bạn tốt của mình và điều ấy có nghĩa là cô đã mở rộng cửa trái tim mình với cô ấy.

Yoona bất chợt đi ngang qua suy nghĩ của cô vì cô vẫn chưa thể quên được cô gái ấy, nhưng hãy tin Tiffany khi cô ấy nói thế vì Tiffany sẽ cố gắng để quên đi Yoona. Cô đã làm đủ mọi cách- giữ khoảng cách, tránh né mọi cuộc nói chuyện, lờ đi sự hiện diện của cô ấy- nhưng Yoona cứ như một bóng ma vậy, luôn mang đến nỗi buồn ở bất cứ đâu cô nhìn vào.

" Hey, Tiff."

Cô giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái thẫn thờ ban nãy khi nhận được một cú huých từ Jessica.

" Hey."

" Cậu trông như người mất hồn ấy. Có chuyện gì không?"

" Mình chỉ hơi mệt thôi." Có một nửa sự thật trong câu nói nên nó không hoàn toàn là một lời nói dối." Cậu định đi đâu đấy?"

Cô nhìn Jessica đang cầm cái khay để giao hàng.

" Mình sẽ đi giao hàng ở Seoul Art Gallery."

Tiffany rất muốn hỏi Yoona đâu vì việc này là của cô ấy cơ mà nhưng cô chợt nhớ ra Yoona đã đi có việc từ sớm mất rồi.

" Cậu biết đường đi đấy chứ?" Cô thực sự lo lắng cho Jessica vì cô ấy là người mới từ nước ngoài về cùng với Sunny mà.

" Đừng lo. Yoona và mình đã đến đó ba lần rồi nên mình biết đường mà." Jessica nở nụ cười cam đoan với Tiffany. Cô thấy vui vì Tiffany lo lắng cho mình nhưng cùng lúc đó cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cô đang hẹn hò với Yoona, người mà Tiffany yêu và cũng chsinh là lý do khiến cô ấy phải đau lòng.

Tiffany nhìn theo bóng lưng Jessica khuất dần. Bằng cách nào đó cô nhận ra Jessica và Yoona đang gần gũi với nhau hơn. Họ thường đi cùng nhau và không khó để thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt hai người ấy khi họ nhìn nhau. Ngôn ngữ cơ thể cũng khiến cô nhận ra, có cảm giác như họ không muốn rời nhau ra vậy, khi không được ở cạnh nhau sẽ có người nhăn mày hoặc là trở nên buồn bã.

Trước khi cô có thể nói ra nhiều hơn những phát hiện của mình thì một cái đẩy nhẹ đã đưa cô về với thực tế.

Nhìn sang bên cạnh và cô thấy Yuri đang cười hớn hở." Oh. Mình không thấy cậu."

" Đương nhiên rồi vì hồn cậu đang bận treo ngược cành cây mà."

" Không phải mà lại."

Bạn biết cái nụ cười ngớ ngẩn của mấy người đang yêu không hả? Chính xác là cái nụ cười đang hiển hiện trên khuôn mặt Yuri đấy và Tiffany đã nhìn thấy nó. Cô mím môi lại không để mình cũng bật ra nụ cười giống như thế, cô không muốn cả hai người họ trông như hai đứa ngốc.

Hãy đợi mình Yuri. Mình sẽ đến đây.

****

Jessica đứng đợi bên quầy tiếp tân chờ Hara, nhân viên lễ tân, mang trả lại khay đựng đồ ăn và thanh toán tiền. Trong khi chờ đợi, cô đi bộ dọc theo các tác phẩm mới được trưng bày tại đây.

"Ahhh..." Cô bỗng thở dài. " Bà nội chắc sẽ thích mấy bức tranh này lắm."

Cô nhớ bà nội mình, bà Nữ hoàng rất yêu thích nghệ thuật. Đây luôn luôn là nguồn thư giãn của bà bên cạnh việc chăm sóc khu vườn.

Cô nghe thấy tiếng giày cao gót đang vọng lại, cô quay người lại hi vọng rằng đó là Hara nhưng đó lại là người phụ trách bảo tàng đang nói chuyện với một quý bà sang trọng nào đó thôi. Cô nhún vai thờ ơ, quay trở lại với bức tranh trước mặt.

" Jessica Jung?"

Cuối cùng thì Hara cũng đã quay lại.Có vẻ cô ấy đã phải sắp xếp vài việc nên mới ra chậm thế. Jessica cúi đầu, đây là một trong những điều cô học được khi làm việc ở quán cafe chứ lúc là Công chúa cô có bao giờ phải cúi đầu bao giờ đâu, nhận lấy cái khay và tiền.

" Cám ơn!" Cô cười.

Hara cũng cười đáp lại." Không có gì. Hãy nói với Yoona thỉnh thoảng tới đây nhé."

Ngay khi cô gái kia vừa đi khỏi, Jessica nhìn chằm chằm cô ta với vẻ khinh thường. Geez! Có phải bà cô này đang mơ tưởng đến người yêu cô không đấy? Jessica loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu quay lưng chuẩn bị rời khỏi đó.

" Jessica."

Jessica quay lại phía giọng nói chỗ người phụ trách và quý bà khi nãy. Khoan đã... Trông người này quen lắm... Cái- Bà- bà nội!

" Halmeoni!" Cô rên rỉ kinh hãi trước sự hiện diện của bà nội mình.

Người phụ nữ mặc chiếc áo màu hồng nhạt với huy hiệu gia tộc họ Jung chậm rãi bước tới gần chỗ đứa cháu gái của mình. Nếu nói rằng cuộc gặp này chỉ là tình cờ thì là nói dối vì bà đã yêu cầu em trai mình, cũng chính là người phụ trách ở đây, đặt thức ăn với hi vọng Jessica sẽ đến giao hàng với Yoona hoặc không có Yoona.

" Sao cháu lại đi một mình thế này? Seohyun phải đi cùng cháu chứ?" Bà ấy nhẹ nhàng giáo huấn cô. " Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Cháu là Công chúa và cháu không được phép ra ngoài một mình!"

Jessica chỉ biết cúi đầu. Cô biết mình đã sai nhưng làm việc ở quán cafe khiến cô hoàn toàn quên mất mình là một công chúa. Thực sự thì cô cảm thấy mình là một phần của thế giới này, đó là làm một công dân bình thường.

" Xin hãy thứ lỗi cho cháu, thưa Nữ hoàng." Cô hạ cái khay xuống và gập người 90°. " Cháu-"

" Cháu phải đi cùng Yoona chứ?"

Jessica mở miệng xin tha thứ nhưng cô lại thấy bà nội mình nhắc tới Yoona. " L-Làm sao bà biết cô ấy?"

" Từ khi cháu đi ta đã theo dõi từng người một xung quanh cháu. Yoona... cháu có vẻ rất thân thiết với người này khi mà toàn đi với cô ấy thay vì đi với vệ sĩ của mình."

" Yoona rất giỏi việc bảo vệ cháu, thưa Nữ hoàng." Ngực Jessica sắp sưng lên trong niềm tự hào khi nói về bạn gái của mình. " Cậu ấy bảo vệ cháu."

" Vậy bao giờ cô ấy đâu rồi? Dù cho bây giờ cháu chỉ là một công dân bình thường nhưng không có nghĩa là cháu sẽ an toàn khi ra ngoài một mình, Sooyeon."

Nữ hoàng cao tuổi Jung cau mày.

" Cháu sẽ phải trở về cung điện."

Lời nói cất lên đầy quyết đoán và nó khiến Jessica hoàn toàn bất ngờ.

" Không, halmeoni! Cháu còn năm ngày nữa cơ mà!"

" Năm ngày thì sao chứ? Cháu phải chuẩn bị cho tiệc sinh nhật và cũng là lúc chọn chồng nữa. Ta khuyên cháu nên dành những ngày này để tìm hiểu xem ai sẽ là người thích hợp nhất với cháu."

" Halmeoni-" Và cô chợt nhận ra. " Có phải- Có phải bà lên kế hoạch gặp cháu ở đây?"

" Ta biết Yoona đã ra ngoài và tất cả những người khác đều đang bận nên cháu là lựa chọn cuối cùng để đi giao hàng. Bà lên kế hoạch để đưa cháu trở về, cháu gái ạ."

Vậy đúng là cuộc gặp mặt này không phải là ngẫu nhiên. Seon Jung vẫn luôn theo dõi Jessica và bà biết làm sao Jessica lại gắn bó- không phải là với cuộc sống hơn mà là với Yoona.

Bà không làm thế này mà không có mục đích gì cả. Bà muốn xem Jessica và Yoona có thể giữ gìn tình cảm này trong bao lâu.

" Halmeoni-"

" Cháu có chấp nhận yêu cầu này hay không?" Cái nhìn lạnh lẽo của Seon Jung khiến Jessica rùng mình.

" Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nghe theo bà được. Cháu đã hứa là một tháng, không hơn không kém."

" Sooyeon-"

" Cháu sẽ không đi mà không nói một lời nào với mọi người và quan trọng hơn là cháu sẽ không biến mất mà không để Yoona biết."

" Tại sao cô ta lại cần phải biết chứ? Cô ta quan trọng cỡ nào hả? Đó chỉ là một cô gái giao hàng thôi!"

" Phải, halmeoni! Cô ấy quan trọng với cháu, thực sự cô ấy còn quan trọng hơn cả những người mà cháu bắt buộc phải lấy làm chồng."

Seon Jung tìm kiếm sự chân thành bên trong Jessica và bà còn nhìn thấy nhiều hơn thế. Đó là tình cảm mạnh mẽ và sự quyết tâm bên trong ánh mắt cô ấy.

" Bố mẹ cháu cũng đã đồng ý như vậy rồi, bà cũng không hiểu sao cháu phải làm như thế."

Jessica nắm chặt lấy cái khay đựng đồ ăn và chuẩn bị rời khỏi.

" Cháu xin bà, halmeoni." Cô cầu xin, đôi mắt đã rưng rưng khi cầu xin một sự thấu hiểu từ bà nội mình.

Seon Jung thở dài. Bà không thể bực tức với đứa trẻ này được.

" Đừng ra ngoài một mình nữa cháu gái. Cháu là Công chúa. Cháu quan trọng hơn ta và sự an toàn của cháu là sự ưu tiên hàng đầu của mọi người. Hiểu lời ta nói chứ?"

" Vâng thưa Nữ hoàng."

" Gọi là halmeoni đi. Nếu bây giờ ta cư xử như một Nữ hoàng thì ta đã lôi cổ cháu về cung điện rồi nhưng cháu là cháu gái ta nên ta muốn để cháu làm theo ý muốn của mình."

Jessica cảm thấy như một tảng đá lớn vừa được dời từ ngực mình xuống. Cô bỏ cái khay xuống, chạy tới và ôm chầm lấy bà nội trong niềm vui sướng.

" Cảm ơn, halmeoni! Cảm ơn bà!"

Seon Jung, dù rất vui vì được ôm đứa cháu gái mình nhưng cũng không thể ngăn được một cái cau mày.

Làm thế nào cháu có thể làm điều này, cháu gái bé bỏng? Làm thế nào để cháu có thể từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì tình yêu, làm sao cháu có thể từ bỏ Im Yoona đây?

****

Chiếc Audi màu đen có gắn lá cờ cho phép nó có thể đậu bất cứ chỗ nào, dừng lại trước cửa quán cafe ồn ào. Jessica nhìn về phía cửa sổ nơi những người ban của cô đang ở đó, chạy qua lại giữa những bàn ăn, lau dọn và chờ đợi khách gọi món. Có một người thu hút sự chú ý của cô. Yoona đang nói chuyện với một nhóm học sinh trung học. Cô biết những người này, họ đều là fan của Yoona và Yuri.

Cô nhìn Yoona từ đầu đến chân và nhận ra rằng rời khỏi cô gái này và những người bạn này là một điều khó khăn hơn là việc cô từ bỏ vương miện của mình.

" Nhớ đấy Sooyeon..." Cô nghiêng đầu về phía bà nội mình. " Chỉ năm ngày thôi đấy."

" Vâng, halmeoni."

"Well... Cháu đi đi. Nhớ cẩn thận, okay?"

Jessica thì thầm, đôi môi run rẩy khi nói lời tạm biệt.

" Cảm ơn, halmeoni."

Sau cái ôm tạm biệt, Jessica rời khỏi xe. Cô nhìn theo chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt trước khi bước vào quán cafe.

" Cậu đây rồi! Geez! Cậu có biết là mình lo lắng thế nào không hả? Tại sao Sooyoung lại có thể bảo cậu giao hàng cơ chứ?" Taeyeon nói liến thoắng vì lo và rồi cũng thở phào khi thấy Jessica đi vào văn phòng của cô.

Jessica lắc đầu với một nụ cười nhẹ nhàng. " Không phải đâu. Sooyoung không cho mình đi nhưng mình đã nói vsơi cậu ấy rằng mình biết đường đến đó, mình tự nguyện mà."

" Kể cả thế! Cậu không nên ra ngoài một mình, thưa công chúa! Cậu nên mang theo Seohyun đi cùng chứ." Taeyeon đang điên nhưng cô cũng không muốn vượt quá giới hạn của mình nên đã gọi cô ấy là công chúa theo đúng lễ nghi.

" Mình xin lỗi, Taeyeon. Mình chỉ muốn giúp mọi người thôi." Thâm tâm Jessica rất cảm kích vì Taeyeon lo lắng cho mình, giống như khi nãy bà nội lo lắng cho cô vậy. " Với lại, mình muốn làm rất nhiều việc trong những ngày cuối cùng ở đây."

Taeyeon đang định mở miệng bật lại Jessica nhưng lại nghe thấy lời tâm sự của cô ấy." Khoan... Đã sắp hết một tháng rồi sao?"

" Mình chỉ còn năm ngày nữa." 

" Oh- Mình hiểu rồi. Nhưng đó không được chấp nhận là lời giải thích thỏa đáng cho hành động của cậu. Đáng ra lúc đó mình nên ở đây."

" Không sao mà. Cậu sẽ phải bỏ lại Sunny đấy."

Ánh mắt Taeyeon đã dịu lại." Tiếp theo cậu định làm gì hả công chúa?"

" Mình muốn tại nên những kỉ niệm đẹp. Chưa từng có ai làm bạn với mình mà không vì lý do mình là công chúa cả. Mình thích khi bị Yuri hay Sooyoung trêu chọc, thích cả khi cậu trách mắng mình, thích những khi Yonghwa và Seohyun nói mình không cần giúp họ nấu ăn, Tiffany thì đối xử với mình như thể cô ấy đã quen biết mình từ lâu lắm rồi và thích cả những lúc bị Yoona phá bĩnh nữa. Và trên tất cả, mình thích được ở đây. Nhưng... sắp phải rời xa nó rồi."

Taeyeon nhìn Jessica vội đưa tay lau đi dòng nước mắt chợt rơi. Quay mặt sang hướng khác, cô vội chớp mắt để ngăn cho nước mắt tiếp tục rơi, cô không muốn Taeyeon nhìn thấy mình đang khóc.

Taeyeon suy nghĩ. Cô có thể làm gì khiến nàng công chúa này hạnh phúc không nhỉ? Cô không muốn họ phải kết thúc trong nỗi buồn như thế này. Bỗng có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Taeyeon!

Một nụ cười gian tà chợt nở trên môi.

*****

Quán cafe của Taeyeon đã đóng cửa. Đã được khoảng một giờ đồng hồ sau khi đóng cửa, bàn ghế đã được dọn dẹp gọn gàng, đèn đóm tắt ngấm nhưng đó không có nghĩa là ở đây không có ai.

Yonghwa, Seohyun và Sooyoung mang bữa tối mà họ đã chuẩn bị theo lời Taeyeon nói ra. Những người còn lại đang cười nói với nhau với bất kì hành động nào của Hyoyeon. Sunny và Hyoyeon đã đến sau cuộc gọi của Taeyeon, cô ấy mời họ đến dự một bữa tối thân mật.

" Ông đội trưởng hói đầu nhìn mình và nói, ' Kim Hyoyeon! Sao cô chưa gửi cho tôi bản báo cáo?' và mình thì ' Nhưng đội trưởng... tôi tưởng ngài muốn tôi giải quyết cái đó! Chính ngài bảo là để người khác làm cơ mà?' . Mọi người phải thấy cái mặt ông ấy lúc đó!"

Hyoyeon cười toe toét và những người còn lại cũng bị lây nụ cười đó.

" Yah, yah, yah. Tránh xa baby của chị ra." Sooyoung đẩy Yoona đang sắp ngả hẳn sang bên Hyoyeon đang sắp chết vì cười.

Tràng cười lại được dịp to hơn, họ cười như thể sắp chết đi sống lại khi nhìn thấy Yoona đang cươi chảy cả nước mắt sau khi bị Sooyoung đẩy xuống sàn nhà. Cô ấy còn chẳng thể ngồi dậy nổi khi mà sức lực đã mất sạch chỉ vì cười.

" Aish! Nếu ông ấy mà không phải bố mình thì mình có thể đem ông ấy ra làm trò cười rồi. Geez! Ông ấy hẳn sẽ hông quên được ngày hôm nay và sẽ ép chặt mông mình ngồi vào bàn- làm việc, làm việc, làm việc." Hyoyeon gắt gỏng với Sooyoung đang xoa lưng mình. " Bây giờ trông ông ấy chả khác gì Fredrickson."

" Ah... Cái bụng tôi- hahaha- d-dừng lại đi-hahaha." Yoona ôm lấy bụng mình cố gắng dừng cười lại. Đây không bao giờ là chuyên môn của cô. Cô và Taeyeon, một khi đã cười, thì không thể dừng lại.

" Yah... Đủ rồi đấy." Taeyeon lên tiếng dù vẫn còn cười ngặt nghẽo vì đồ ăn đã được mang ra rồi. " Chúng ta nên ăn luôn thôi."

Trước khi mọi người có thể lấy đũa của mình, cô tiếp tục.

" Chúng ta sẽ chơi trò chơi theo cặp nhé. Đôi nào thắng thì được ăn. Đôi nào thua phải ở lại dọn dẹp."

Sooyoung lẩm bẩm ra vẻ không chấp thuận nhưng Yoona, Hyoyeon, Yuri và Yonghwa thì ủng hộ ý kiến. Họ toàn là những người có tính cạnh tranh và không bao giờ quay lưng lại với thử thách.

Đầu tiên là phải chọn ra từng cặp. Có Taeyeon, Sunny, Hyoyeon và Sooyoung ngay lập tức đã thành cặp thì những người còn lại còn chưa quyết định xong.

Yonghwa nhìn quanh. Anh đang chọn lựa và chắc chắn là anh không muốn chọn một trong số những người bạn của mình. Ánh mắt anh lướt qua chỗ Seohyun đang cúi đầu xuống, Anh mỉm cười.

" Vào cặp với anh nhé." Seohyun gật đầu ngượng ngùng.

Yoona nhìn sang phía Tiffany và cô ấy quay ngay sang chỗ khác. Cô hắng giọng và cảm thấy sự căng thẳng giữa mình và cô ấy, Yuri khoác tay vào cổ Tiffany, kẹp cổ cô ấy lại.

" Mình sẽ cùng cặp với nàng nấm của chúng ta."

Yoona thở dài phiền muộn. Cô không buồn vì cặp đôi này vì ngay từ đầu cô đã muốn chung cặp với Jessica mà là vì Tiffany vẫn đang lảng tránh cô.

Cô nở một nụ cười và lỉnh ra chỗ Jessica. " Mình với Jessica nhé."

Khi không ai để ý Jessica nắm lấy tay Yoona, nhẹ nhàng siết nó. Yoona rất vui vì Jessica đang ở bên mình. Họ chuyển sự chú ý sang Taeyeon đang giải thích trò chơi đầu tiên.

Đầu tiên là trò ' Đừng có trả lời tôi'. Mỗi cặp cử ra một người đại diện. Họ chỉ có thể đặt câu hỏi, ai trả lời, cười hoặc dừng lại là thua.

Không ngạc nhiên người thắng cuộc lại là Sunny và Hyoyeon. Hai người này được bạn gái mình cổ vũ rầm rộ phía sau.

Hyoyeon tấn công trước.

" Cậu có yêu Taeyeon không?"

" Cậu có ghét Sooyoung không?"

" Sao cậu lùn thế hả?"

" Cậu quên là cậu cũng lùn thế hả?"

Những người còn lại quan sát họ với ánh mắt thích thú. Hyoyeon có tính cạnh tranh rất cao và Sunny thì lại tinh ranh. Cả hai đều biết phải chơi trò này như thế nào và cả hai sẽ không bị đánh gục dễ dàng đâu. Mọi người quên hẳn đi cái bụng đói mà chăm chú quan sát hai người này.

Hyoyeon nhìn chằm chằm Sunny. Cô từ từ nhích người lại gần đe dọa nhưng Sunny vẫn không nhúc nhích.

" Cậu đang tức vì Sooyoung cao hả?"

Hyoyeon trong giây lát nghĩ ra câu trả lời nhưng cô đã qua lượt nên Sunny ngay lập tức đặt ra câu hỏi khác.

" Cậu và Sooyoung làm việc đó trong phòng tắm hả?"

" Sunny-ah..."

" Cậu ghen tị với đời sống tình dục của mình phải không?"

" Yah!" Hyoyeon lao tới, bóp cổ Sunny.

Mặt Sooyoung đã đỏ bừng lên và Taeyeon cũng thế. Hai người lùn đã có một cuộc cãi nhau đến nỗi bạn gái họ phải nhảy vào gỡ họ ra. Taeyeon và Sunny đập tay và ngay lập tức ngồi vào bàn ăn.

Hyoyeon rủa thầm. Cô đã có thể thắng nếu không phải câu hỏi nhạy cảm của Sunny. Tiếp đến là trò chơi may rủi. Có bốn cái đĩa bánh bao. Một đĩa có mù tạt và ai ăn được hết sẽ là người chiến thắng.

Vừa nãy ai đã chơi rồi thì sẽ đến lượt người kia. Jessica, Tiffany, Seohyun và Hyoyeon vừa chơi rồi nên giờ sẽ đến người cùng cặp với họ.

Bốn đấu thủ nuốt nước bọt lo lắng. Họ đều muốn chiến thắng để có thể giúp người cùng cặp với mình được ăn nhưng ngậm một lượng lớn mù tạt trong miệng thì đau khổ phải biết. Họ rùng mình lo sợ. Lấy phải bánh có mù tạt thì thật đen đủi nhưng mà phần thưởng ở kia là đều mà tất cả bọn họ đều muốn.

" Một, hai , ba, bắt đầu!" Sunny bắt đầu trò chơi.

Tiffany siết chặt tay mình cầu mong Yuri sẽ không lấy phải cái bánh đó, phía sau lưng cô cũng có người đang cầu cho Yoona như thế. Cô ấy có thể hi sinh bữa ăn tối miễn là cả hai người đều bình an.

Mỗi người cắn một miếng nhỏ trước khi ăn tất trong một lần khi Taeyeon và Sunny yêu cầu. Miệng thì nhai còn trong đầu đang cầu nguyện nhưng sẽ phải có một người may mắn... hoặc là không may.

" Wah! Tai Yoona đỏ lên kìa!" Hyoyeon kêu lên khi chỉ vào tai Yoona đang đỏ bừng.

Cả bốn người khá ổn trừ Yoona là ngoại lệ. Mặt cô ấy cũngg đỏ y như cái tai, hơi thở dồn dập nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn bình tĩnh nhai hết cái bành. Ngay khi vừa nuốt xuống, Yoona thè hết cả lưỡi ra, không thể chịu đựng miếng bánh trong miệng mình. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt hồng hồng vì chịu đựng.

" Ahhh... Cay quá!" Cô nhanh chóng cầm lấy cốc nước Seohyun đưa cho. Cốc nước này chẳng có tác dụng gì với cái lưỡi bỏng rát của cô cả. " Ahhh...Watwewonwhite?"

Mọi người nhìn cô thích thú, không hiểu nổi một từ cô vừa nói. Cô ấy nói trong khi lưỡi đang thè ra nên không nói rõ nổi, trông rất dễ thương.

" Em hỏi là em thắng phải không?" Cô nhắc lại. Lưỡi cô vẫn còn tê cứng lại và chắc phải mất một lúc lâu sau nó mới trở lại bình thường được.

" Yeah, lại đây đi!" Taeyeon ra hiệu. Yoona kéo Jessica và cùng ngồi xuống bên cạnh cặp đôi đang rất hạnh phúc mà ăn uống kia.

Jessica và Tiffany nhìn cô gái đang chăm sóc cái lưỡi của mình bằng mọi cách từ ăn nước đá, quạt bằng tay, uốn éo dặt dẹo các kiểu và họ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng nhưng Taeyeon lại tiếp tục phổ biến trò chơi mới nên tạm thời họ chú ý sang Taeyeon.

Tiếp theo đến lượt Seohyun và Yonghwa thắng. Đây là cuộc thi vấn đáp nhanh và chỉ có duy nhất một câu hỏi thôi. Thật không may cho Tiffany và Hyoyeon, đây là câu về Lịch sử Hàn Quốc, cái đó Seohyun là chuyên gia, cô ấy rất thông minh và đây cũng là một trong những yêu cầu để được làm việc tại cung điện.

Sự tuyệt vọng hiển hiện bên đội Sooyoung và Hyoyeon. Họ cứ nhìn về phía cái bàn và những người đang hạnh phúc thưởng thức đồ ăn. Yuri nắm lấy vai Tiffany để cô ấy thoải mái hơn.

" Mình sẽ giành chiến thắng vì cậu." Cô thì thầm. Tiffany tặng cô nụ cười tươi sáng và một lần nữa Yuri thấy mình đang cười như một đứa ngốc.

" Đơn giản thôi, kéo, đá, giấy nhé." Sunny nói.

Jessica không thể nụ cười của mình khi nhìn vào hai cặp đôi còn lại. Sooyoung đang huyên thuyên về mấy món ăn trong khi Hyoyeon ở đằng sau nói nếu mà không thắng trò này thì đừng hòng về nhà nữa.

Và sau lời đe dọa từ bạn gái mình, Sooyoung lấy lại tinh thần và chiến thắng. Họ hạnh phúc tới mức quên cả việc ăn mừng chiến thắng mà chỉ chăm chăm ngồi luôn vào bàn ăn.

Chỉ sau khi mọi người ăn uống xong xuôi thì mới đến lượt Yuri và Tiffany lấp đầy bụng mình. Họ không cần phải mất thời gian chọn lựa chỗ thức ăn thừa vì Yoona và Jessica cố ý lấy đầy thức ăn nên sau khi hai người ăn xong sẽ còn lại khá nhiều cho những người thua cuộc.

Tiffany nhìn chằm chằm vào Yoona khi cô ấy đưa cho cô đĩa thức ăn của mình." Cậu đưa nó cho mình ư?"

Cô ấy gật đầu." Ăn nhiều vào. Fany-ah."

Tiffany nhận lấy cái đĩa, chia sẻ một chút sang cho Yuri cũng vừa nhận được thức ăn từ Jessica. Dù chỗ thức ăn này là dành cho họ nhưng nó quá là nhiều. cặp đôi cuối cùng ngồi ăn bữa tối và nghe những người khác trò chuyện với nhau.

Một số hỏi Seohyun rằng cô ấy học đống lịch sử 500 năm từ lúc nào, một số hỏi làm sao trong trò chơi đầu tiên Jessica lại toàn nhắc lại câu hỏi cũ, vài người nghi ngờ có phải Yoona ăn hết chỗ mù tạt hay không trong khi có vài câu liên quan đến câu hỏi biến thái của Sunny.

" Người yêu mình là đồ hư hỏng nên mình cũng như thế thôi, Taengoo nhỉ?" Sunny rúc vào người yêu. Taeyeon cười toe toét, rõ ràng là rất thích sự gần gũi này.

Buổi tối đó mọi người đã cùng nhau cười đùa và tạo nên nhiều kỉ niệm. Đôi mắt Jessica đã ngấn nước khi nhận ra rằng cô sẽ phải rời xa những con người này- những con người không đối xử với cô như một công chúa mà chỉ là một người bạn, một người công dân bình thường.

"Hey..." Cô cảm thấy có ai đó đang huých nhẹ vào mình.

Quay sang trái và cô nhận ra Yoona đang nhìn mình bằng đôi mắt cười.

" Muốn về nhà luôn chưa?"

Lắc đầu. Không đâu. Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu nhất có thể vì cô sẽ gìn giữ những kí ức này trong suốt cuộc đời còn lại.

Một cách đầy hạnh ơhúc, Jessica lần nữa nhfin về phía những người bạn của mình. Cô dựa đầu vào vai Yoona, hít vào mùi hương cô yêu thích.Ở cung điện sẽ có mùi hương Vanilla này không đây? Sẽ có bầu không khí ồn ào như lúc này không đây?

Xa rời những người bạn là một chuyện, nhưng xa rời Yoona lại là vấn đề lớn hơn. Làm thế nào cô có thể nói cho cô ấy biết đây?

****

D-4

Yoona thắc mắc tại sao trong một buổi sáng Thứ tư đẹp như thế này mà thay vì bình yên nằm trên giường mà ngủ cô lại mò ra khỏi nhà, đi ra ngoài giữa lúc trời lạnh thế này.

Well, câu trả lời là vì Jessica rủ cô dậy sớm đi bộ trước khi đi làm.

Cô nắm lấy bàn tay Jessica mà vung vẩy, Yoona tung tăng trên đường. Jessica đang nghĩ làm thế nào cô có thể phá vỡ nó để Yoona có thể đi dạo lại một cách bình thường. Tâm trạng Yoona đang tốt đến không ngờ và nếu cô nói ra- khoan đã. Ngay cả khi cô có nói nhẹ nhàng thế nào đi nữa thì kết quả cũng vẫn thế thôi. Yoona sẽ rất đau.

" Yoona..." Giọng nói của cô khiến Yoona lo lắng, nó khiến cô ấy cau mày.

" Sao thế? Nghe buồn vậy."

Bàn tay cô siết chặt lại khiến Yoona cảm thấy không thoải mái. Cô ấy tìm kiếm đôi mắt Jessica bên dưới cái mũ trùm đầu và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt ấy đong đầy nước mắt.

" Hey... Yoong nghĩ chúng ta ra ngoài đi dạo cơ mà? Sao em lại khóc?"

" Em không thể làm điều này được!"

" Làm cái gì cơ?" Khi Jessica lảng tránh ánh mắt mình, Yoona giữ lấy cằm cô ấy nhưng cô không dám nhìn vào đôi mắt bối rối ấy." Công chúa à! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bây giờ tới lượt Yoona lo lắng.

Đôi môi mỏng của Jessica run rẩy. " Em phải đi."

" Huh? Đi? Đi đâu?" Cô cố gắng phủ nhận sự thật.

" Em phải quay trở lại cung điện, Yoona."

Cuối cùng Jessica cũng dám nhìn vào đôi mắt Yoona nhưng đôi mắt ấy tràn đầy nối bàng hoàng. Bàn tay đang giữ lấy cằm cô cũng như đã mất hết sức mạnh yếu ớt rơi xuống và điều này khiến Jessica lo sợ.

Yoona vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn ra xa xăm mà không nhìn vào Jessica. Cô nên nói cái gì bây giờ? Cô thậm chí còn không thể hình thành đầy đủ một câu nói bên trong đầu mình. Cô nên làm gì? Cô cũng không thể động đậy dù chỉ một ngón tay vì tất cả cảm xúc đã lấn át mất toàn bộ giác quan. Cô bị shock. Cô đã hi vọng buổi sáng này sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cả ngày nhưng nó lại thay đổi theo một chiều hướng khác.

"Yoona..." Bàn tay Jessica bắt đầu đổ mồ hôi vì Yoona từ chối không nhìn vào cô. Có phải Yoona đang tức giận? Buồn? Hay là thất vọng? Dù thế nào thì Jessica chỉ ước rằng thà Yoona cứ xả hết nỗi lòng cô ấy còn hơn là cứ im lặng như thế này. Nếu tức giận thì cứ hét lên với cô đi, nếu đau buồn thì cũng biểu hiện ra đi, nếu thất vọng thì hãy nói luôn ra đi! Jessica sẽ chấp nhận tất cả chứ đừng có im lặng như thế này.

Jessica đang định nói gì đó thì Yoona đã chặn cô lại.

" Ôi trời, nhìn giờ này. Quán sắp mở cửa rồi đấy. Yoong cá là Taeyeon unnie đang tìm tụi mình. Mau đi thôi."

Yoona quay gót mà không nhìn Jessica, Yoona nhanh chóng bước đi. Jessica nhfin theo cô ấy bước đi nhưng thật bất ngờ là Yoona lại quay trở lại.

" Yoong bảo đi thôi mà." Giọng nói Yoona hoàn toàn không có chút gì gọi là vui đùa cả. Cô nghiêng đầu ra hiệu cho Jessica mau đi theo mình.

Glancing every now and then behind her, Jessica cảm thấy lo lắng về Yoona. Chẳng lẽ đây là kết thúc sao? Cô nghĩ họ mới chỉ vừa bắt đầu và điều đó khiến cô cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn ra làm ngàn mảnh.

Khi đã tới quán cafe, cô nhìn theo bóng Yoona khuất dần sau cánh cửa phòng thay đồ.

Bạn có nghe thấy không?

Tiếng trái tim cô ấy vỡ tan thành triệu mảnh.

_ End Chap 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic