[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 6], YoonSic |
Chapter 6 - Princess Sooyeon's First Love
Cả ba người ngồi ở ban công để uống coffee.
" Thật là... sao mình lại đến đây cơ chứ- một buổi tối khó khăn." Taeyeon than thở.
Tại sao lại không khó cơ chứ? Cô đang bị bỏ lại một mình trong khi Jessica và Sunny đang trò chuyện với một số người. Taeyeon phải cố gắng từ chối một chàng trai tán tỉnh mình, điều này khiến cho buổi tối nay thật kinh khủng. Cô bận từ chối các chàng trai. Tại sao họ không đoán ra rằng cô không hề hứng thú với họ cơ chứ?
''Bữa tiệc này tệ quá à?" Sunny cười thầm khi người yêu cô gật đầu một cách dễ thương." Mình không nên kéo cậu đi phải không?"
" Chúng ta đâu thể làm khác được. Dì và chú cậu muốn giới thiệu cậu cho một anh chàng cơ mà."
Sunny biết câu trả lời này nhuốm chút ghen tuông. Nhưng cô thật sự không thể an ủi người yêu mình khi Jessica đang ngồi cạnh họ. Và để thay cho một nụ hôn thì cô nắm lấy tay của Taeyeon dưới gầm bàn. Nhứng ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người trao cho nhau ánh nhìn và quay đi trước khi bị Jessica bắt gặp.
" Đúng vậy... Thật là một buổi tối khó khăn. Em cần phải gặp tận bốn người tranh nhau làm chồng em." Jessica tức giận nói. " Nhưng em không thèm nói quá năm câu với họ."
" Hey... Thật là nhẫn tâm. Em nên tìm hiểu họ, hiểu không? Ai mà biết nhỡ đâu có người trong số đó lại thành chồng em?"
" Nó sẽ không xảy ra đâu Sunny. Em đã nói rồi phải không? Khi em tìm thấy hoàng tử của riêng mình em mới kết hôn."
" Oh thôi nào Jessica! Đừng có lôi cái lý do đó ra. Hoàng tử của em đang ở đâu cơ chứ? Mấy năm rồi em không gặp cậu ta? Mười năm? Và điều gì khiến em nghĩ em sẽ tìm thấy cậu ta? Em chỉ thấy cậu ta khi ở California!"
" Cậu ấy là người Hàn Quốc okay? Với lại... Dù em không tìm thấy cậu ấy em nhất định sẽ tìm thấy tình yêu của mình."
" Dù sao thì vấn đề lớn trong việc tìm kiếm của cậu là gì?"
Jessica không thể trả lời câu hỏi của Taeyeon vì cô đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình.
Hai nàng công chúa bỏ bài học tiếng anh vì Soojung muốn ra ngoài chơi.
Họ không biết làm thế nào nhưng với trí thông minh của Sooyeon, hai chị em đã trốn vệ sĩ ra khỏi biệt thự.Cách đó vài tòa nhà là một công viên với một sân chơi nhỏ ở đó.
Sooyeon bé nhỏ trông em gái Soojung chơi cầu trượt khi cô ngồi dưới gốc cây để đọc cuốn sách cô bé mang theo khi trốn ra.
" Unnie!"
Sooyeon gập cuốn sách lại để nhìn Soojung trượt xuống với hai tay giang rộng.Sooyeon cười khúc khích khi thấy em gái mình vui vẻ vì một điều đơn giản như thế.
Cô bé ôm lấy con gấu bông mà Soojung luôn mang theo bên mình. Cô cười thích thú và đùa giỡn với nó trong tay mình.
" Hey! Hai đứa kia!"
Hai chị em nhìn xung quanh và trông thấy ba đứa con trai và một đứa con gái cao lớn đang khoanh tay nhìn mình. Trông bọn chúng giống lũ du côn và khiến hai cô bé sợ hãi.
" Đây là lãnh thổ của bọn tao. Hai đứa mau biến khỏi đây ngay. Không ai được chơi ở đây nếu không có sự cho phép."
Soojung bé nhỏ vội vàng trốn ra sau lưng chị gái mình. Cô bé ôm chặt lấy con gấu khi bọn kia tiến lại gần.
Sooyeon giận dữ nhìn bọn chúng và như đe dọa chúng đừng có tới gần.
" Nó có cái dây chuyền tuyệt đẹp nhỉ?" Đứa con gái duy nhất trong đám trẻ kiểm tra cái dây chuyền và trông thấy viên đá quý. Hai con mắt nó sáng rực, trước đây nó đã từng nhìn thấy viên đã này. Nó được trưng bày ở cửa hàng đá quý cạnh trường." Kim cương?"
Sooyeon khịt mũi." Không tồi. Tôi không biết một người bình thường như cậu lại biết về viên kim cương quý giá này."
Con bé che đi tiếng cười bằng cái khịt mũi.'' Bình thường? Chỉ vì mấy người có xuất thân cao quý không có nghĩa chúng tôi không biết gì. Tốt nhất là hãy để tao cầm cái này." Con bé hất đầu ra hiệu và những thằng con trai phía sau hiểu nó muốn gì.
Bọn chúng đẩy hai chị em xuống và đứa con gái kia lại tiến thêm một bước. Nó nâng cằm Sooyeon lên nhưng nàng công chúa nhỏ, với bản tính tự cao, quay ngoắt đi.
Đứa kia giữ chặt khuôn mặt nàng công chúa,bóp mạnh má cô bé.
" Bọn mày... Chúng ta nên dạy cho con bé ngang ngạnh này một bài học để nó phải sợ hãi như những đứa bình thường." Nó chậm rãi nắm lấy gáy Sooyeon, tháo chiếc dây chuyền ra.
" Nó là của tôi!"
" Bây giờ thì không phải rồi."
" Cô có biết ăn cướp đồ của công chúa sẽ thế nào không hả?"
Bọn trẻ con cười nhạo, thật không thể tin được cái đứa này lại là công chúa. Vẫn chưa thỏa mãn và lại giật mất con gấu của Soojung. Cô bé bắt đầu gào lên và nó phá vỡ sự kiên nhẫn, nếu có của công chúa Sooyeon.
" Trả lại cho tôi những thứ đó!'' Cô tiến về phía chúng nhưng một thằng nhóc đã đẩy cô ngã. Cô bé tiếp đất bằng mông và giờ cô cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. Nhưng cô đã không khóc. Những đứa trẻ bình thường này không đáng để công chúa phải khóc.
Cả bọn nghe thấy có tiếng huýt sáo khe khẽ. Chúng lập tức quay đầu lại chỗ sân chơi và thấy một đứa mặc áo hoodie đang chơi cầu trượt.
" Hey! Đây là lãnh thổ của bọn tao!" Một thằng béo nhắc lại.
" Thì sao?" Đứa nhóc bật lại. " Có gì chứng minh chỗ này là của bọn mày."
Thằng béo cảm thấy mình bị coi thường. Nó bẻ tay răng rắc và nhào tới chỗ đứa nhóc kia.
Nhóc kia dễ dàng né tránh cú đấm. Nó đá vào mông thằng béo và thằng kia hôn đất. Nó òa khóc như một đứa bé bị giành mất kẹo.
Một đứa khác cũng bắt đầu lao vào. Thằng nhóc đó, bọn chúng đoán là con trai vì nó trông khá là cao và gầy.
" Đ- Đây là chỗ của bọn tao... N-Nếu mày muốn chơi thì tự đi mà tìm..." Đứa con gái lắp bắp nói.
" Sao bọn mày không trả lại thứ mình đã lấy và biến đi ?"
Con bé ngay lập tức tháo cái dây chuyền và để lại con gấu xuống đất.
" Biến!"
They flinched at the authorative tone. Bọn chúng đi giật lùi về phía sau trước khi quay đầu chạy biến mất. Bọn nó bỏ lại thằng béo kia nhưng nó cũng nhanh chóng đứng dậy và chạy theo những đứa kia.
Đứa nhóc mặc hoodie đi nhặt lại những món đồ lăn lóc trên đất trước khi trao lại vào tay Sooyeon.
" Này...''
Soojung bé nhỏ ngay lập tức cầm lấy con gấu và ôm nó vào lòng. Sooyeon đặt tay lên chỗ sợi dây chuyền.
" Cám ơn." Soojung là người lên tiếng trước tiên. " Đây là gấu của em!" Con bé cười toe toét, giơ con gấu lên và vô cùng tự hào.
" Không có gì." Đứa nhóc kia đang định quay đi thì bị Sooyeon giữ lại. Nó ngoái đầu lại." Có vấn đề gì nữa sao?"
" Cám ơn cậu..." Công chúa Sooyeon nghĩ đây là lần đầu tiên mình cảm ơn ai đó. Những người hầu xung quanh cô được thuê để làm việc và cô không bao giờ cần cảm ơn họ bởi vì họ đang làm những việc họ phải làm.
" Không có gì mà. Hai người không nên ở đây một mình. Có rất nhiều đứa như bọn vừa nãy trong thị trấn. Các cậu không nên ra ngoài một mình thế này."
Và đây cũng là lần đầu tiên công chúa Sooyeon không vặn vẹo lại người vừa trách mắng mình.
" Vậy cậu có thể đưa tôi về không?"
Soojung đã quay lại chỗ cầu trượt, nó rất thích chơi cái này thì phải. Sooyeon và đứa nhóc kia cùng ngồi xuống cái bập bênh.
" Vậy cậu là công chúa à?" Nó hỏi, đó là những gì nó tình cờ nghe được khi Sooyeon nói với bọn trẻ kia.
Sooyeon thận trọng nhìn vào người đối diện mình. Nó đang chế nhạo cô hay đang coi cô là đồ nói dối?
" Đúng vậy." Cô nói." Và tôi không nói dối." Cô nói câu cuối bằng tiếng Hàn.
" Cậu là người Hàn Quốc à?" Đứa kia kinh ngạc." Vậy mà tôi phải dùng hết cả vốn liếng tiếng anh của mình." Câu này hoàn toàn bằng tiếng Hàn.
Và hai đứa trẻ nói chuyện bằng tiếng Hàn với nhau.
" Cậu nghĩ là tôi nói dối à? Vô tư đi. Không ai lại đi tin một đứa cứng đầu như tôi cả." Cô bé đang bị ảnh hưởng bởi những gì bọn trẻ vừa nãy nói, cô cúi thấp đầu xuống.
" Không. Tôi tin cậu."
Sooyeon ngẩng đầu lên.. " Cậu tin tôi?"
" Bố mẹ tôi nói những đứa trẻ tốt không nói dối. Với lại, cái dây chuyền của cậu cũng chứng minh được."
" Dây chuyền?"
Gật đầu." Kim cương cực kì đắt."
Sooyeon gật đầu. Cô ngước mặt nhìn lên trời,hít một hơi dài. " Viên kim cương rất quan trọng với tôi."
" Tại sao? Vì nó hợp với cậu à?" Đó là một câu nói đùa và nó khiến Sooyeon bật cười.
'' Không. Viên kim cương này là tượng trưng cho tháng sinh của tôi. Nó tượng trưng cho những ai sinh vào tháng tư."
" Ah. Tôi hiểu rồi."
" Đó không phải là lý do duy nhất tôi thích nó."
" Thật à?''
Sooyeon ngại ngùng xoa xoa ngón tay cái." Kim cương còn là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Nó là món quà tuyệt vời để tặng cho người mình yêu."
" Vậy ra cậu sẽ tặng nó cho người cậu yêu."
Sooyeon cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt mình nên chỉ gật đầu nhẹ. Việc đó chẳng giúp được gì khi cô nhìn thấy nụ cười của đứa nhóc trước mặt mình. Ánh nhìn khiến cô cảm thấy thật nóng nực.
Và đó là cảm giác khi bạn đã say nắng một ai đó.
" Tôi hiểu rồi." Đứa nhóc cười khúc khích.
Sooyeon cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên và cô nhận thấy đứa kia đang hạ xuống, phía cô rời xa mặt đất. Và bạn biết đấy, khi chơi bập bênh, chỉ một người có thể ở dưới.
" Yah! Cho tôi xuống!"
" Đó có phải lệnh của công chúa không?"
"K-Không."
Nhóc kia thả lỏng người và giờ Sooyeon đã hạ cánh. Cái cầu trượt lại nâng lên hạ xuống.
" Vui thật đấy!" Công chúa kêu lên.
" Thật đấy. Không tệ khi đây là ngày cuối cùng tôi ở đây."
Sooyeon dừng lại. Cô đang ở bên dưới đất trong khi đứa nhóc đầy phấn khích đang ở trên cao.
" Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
" Hmm... Bố mẹ tôi sẽ chuyển đi làm ở nơi khác nên tôi tới đây lần cuối trước khi tôi bay."
Sooyeon cảm thấy hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên cô có một người bạn và cũng là lần đầu thích một ai đó nhưng giờ cô đang cảm thấy trái tim mình tan vỡ chỉ sau 2 giờ đồng hồ.
" Hey, tiếp tục đi chứ."
Sooyeon nhảy xuống và kết quả là người kia đo đất. Nó xoa xoa mông khi cảm thấy đau vì vừa bị ngã.
" Hey! Sao cậu lại bỏ đi? Ouch... Cái mông tôi..."
Sooyeon giận dỗi chạy về phía cái cây nơi cô để quyển sách ở đấy. Cô tiếp tục đọc nó thay vì tiếp tục nói chuyện với người mà có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại.
" Hey! ... Nói gì đi." Cô cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình nhưng cô mặc kệ.
Đứa nhóc thở dài, nó chống đầu gối xuống trước mặt Sooyeon.
" Tôi rất vui vì được gặp cậu như thế này. Đây là lần đầu tôi gặp một công chúa đấy. Những câu chuyện đều là thật."
Sooyeon bỗng chốc cảm thấy hứng thú." Chuyện gì?"
" Các nàng công chúa đều rất đẹp."
Sooyeon bĩu môi, do dự định nói điều gì đó. Cô đang định mở miêng ra thì có tiếng gọi cắt ngang.
" Công chúa Sooyeon! Công chúa Soojung!"
" Công chúa! Người ở đâu?"
" Công chúa!"
Cô thở dài. Có vẻ như phải chia tay ở đây rồi. Cô chậm rãi đứng dậy và vẫy tay ra hiệu cho Soojung đi xuống. Con bé cuối cùng cũng trèo xuống và nhặt lấy con gấu, chạy lại chỗ chị gái mình.
" Chúng ta phải về thôi Soojung."
Soojung cười buồn nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
" Vậy... Tạm biệt cậu." Đứa nhóc lúng túng cho tay vào túi áo.
Sooyeon nghĩ ngợi một lúc. Cô nên làm gì bây giờ? Cô không muốn đi và cũng không muốn cậu ấy đi.Tay chạm vào cổ, ngón tay chạm vào chiếc dây chuyền.
Cô tháo nó ra khỏi cổ và đưa cho người bạn mới quen mà mình yêu quý.
" Gì đây?"
" Giữ lấy nó."
Đứa nhóc làm theo. Điều đầu tiên cô nhớ là mái tóc hung hung ngắn trên vai của nó. Và
khi ánh sáng chiếu vào gương mặt nó, Sooyeon nhìn thoáng qua mắt nó, nó có đôi mắt thật đẹp. Đôi mắt như mắt nai vậy và cô đang nhìn nó như bị thôi miên.
Cô cúi đầu và đeo chiếc dây chuyền vào cổ nó.
" Cái này có ý gì?" Nó hỏi.
" Để cậu không bao giờ quên tôi."
Nó nhìn chằm chằm vào cái vật trên cổ mình. Nó không thể cứ nhận lấy vật này nếu không đưa lại cho cô ấy một cái gì đó.
" Này." Nó tháo chiếc nhẫn mình đang đeo ra và đeo vào tay cô. Cái nhẫn hơi to nên thật khó để vừa với tay cô bé. Sooyeon tò mò về viên đá màu lục trên cái nhẫn." Đây là birth stone. Giờ nó là của cậu."
" Chúng ta có gặp lại nhau không?" Sooyeon lo sợ.
" Sẽ."
" Sao cậu lại chắc chắn thế?"
Nụ cười của đứa nhóc này làm tim Sooyeon như ngừng đập. " Bởi vì tình yêu đích thực sẽ đợi... Tình yêu sẽ tìm đến cậu một ngày nào đó."
" Công chúa!"
Tiếng gọi càng ngày càng gần và cô bé chắc chắn rằng họ đang đến gần đây. Sooyeon phải làm điều này thật nhanh. Cô ôm lấy khuôn mặt đứa nhóc đầu đỏ và đặt lên đó một nụ hôn.
Mặt Sooyeon đỏ bừng lên khi họ đẩy nhau ra. Cô bé vừa trao đi nụ hôn đầu đời cho một người vừa quen hai tiếng trước.
" Công chúa đây rồi." Eun Jin, vú nuôi của công chúa thở hổn hển khi đã tìm được ngàng công chúa còn nguyên vẹn. " Tại sao cháu lại ra đây? Aigoo... Nếu nhà vua biết chuyện này chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn." Bà vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ hộ tống công chúa về nhà.
" Đừng bao giờ quên tôi, okay? Đừng quên tên tôi... Jung Sooyeon! Công chúa Sooyeon!" Cô hét tướng lên khi đang bị đưa về nhà." Tên cậu là gì?"
" Tên tôi là -"
Nhưng công chúa Sooyeon đã bị đưa đi quá xa để có thể nghe được câu trả lời của nó. Cô ngoái nhìn hình bóng người kia ngày càng xa, nước mặt bắt đầu rơi trên khuôn mặt công chúa.
Đó là lần đầu tiên công chúa Sooyeon phải khóc vì một người bình thường.
Jessica khó chịu dậm chân khi nhớ đến dòng kí ức bị đứt đoạn đó. Tại sao ông trời lại không công bằng như thế? Cô không thể biết được cái tên của đứa nhóc tóc đỏ đó. Nếu biết tên, cô sẽ tìm người đó dù cậu ta có chui xuống đất đi chăng nữa.
" Có chuyện gì à?" Sunny lo lắng hỏi em họ mình.
" Không có gì. Em chỉ đang nhớ lại một số chuyện."
Có tiếng cười khúc khích cắt ngang cuộc nói chuyện của họ và họ nhìn thấy Tiffany và Yoona bước ra từ căn phòng gần đó với nụ cười tỏa sáng. Tiffany hét lên khi Yoona chọc vào người cô.
" Yah! Hai cái người này im lặng đi." Taeyeon mắng." Aish... Bây giờ là sáng sớm và hai người làm ồn quá đấy."
" Tại Yoona!" Tiffany tố cáo.
Yoona lè lưỡi trước lời buộc tội đó." Taeyeon unnie! Bây giờ chúng ta đi chơi phải không?"
" Đi chơi?" Jessica nhìn Taeyeon và Sunny.
" Đi chuẩn bị nào." Taeyeon cố gắng kéo Sunny đứng dậy nhưng cô ấy lại đang nhìn cô em mình.
" Sao thế Jessica? Đi chuẩn bị đi."
" Em không đi nếu thiếu Seohyun. Hai người đi đi."
" Oh không... Bọn mình không để cậu ở lại đâu." Taeyeon cắt ngang." Cậu đang ở trong nhà mình nên cậu cũng là thành viên gia đình mình. Đưa cả Seohyun đi nữa."
Jessica thở dài thất bại. Thực sự cô nói không muốn đi là vì ở đó có cả Yoona. Cô không thích cô ấy nhưng không muốn làm hỏng không khí tại đây. Với tâm trạng chán chường, cô đi theo Sunny và Taeyeon chuẩn bị đồ.
-*-*-*-*-
" Mặc cái này này." Yoona đưa cho Tiffany một cái hộp." Mình mua nó ở Paris, nó rất hợp với cậu."
Tiffany thích thú mở cái hộp ra và ngạc nhiên vì đó là một bộ bikini màu hồng. Cô vui sướng lấy nó ra khỏi cái hộp.
" Oh my god! Mình rất thích! Cám ơn Yoong! Và nó màu hồng này."
" Tất nhiên. Mình để ý tới nó vì nó là màu cậu thích. Với lại, cô bán hàng nói màu hồng là màu tình yêu và sắc đẹp."
Trái tim Tiffany bỗng đập mạnh trong hạnh phúc khi nghe được ý nghĩa đó." Thật không? Và cậu yêu mình à?" Cô hỏi nửa đùa nửa thật, hi vọng câu trả lời không làm cô thất vọng.
" Đương nhiên! Cậu là bạn tốt nhất của mình mà! Cậu là Miyoung của mình!" Yoona cầm lấy món đồ trên tay Tiffany, giữ nó trước ngực cô ấy. " Mình nhầm rồi."
" Huh? Là sao? Nó không hợp với mình à?"
Yoona hạ nó xuống và cười toe toét."Như mong đợi. Phù hợp với cậu naked!"
Tiffany đánh vào tay Yoona. Tiếng động phát ra cho thấy nó rất đau.
" Ow! Sao? Mình chỉ nói sự thật thôi."
" Dừng ngay cái suy nghĩ đen tối của cậu đi, okay?"
" Sao? Cậu đang đổ tội vì mình có một người bạn hấp dẫn à?"
" Cậu đang tán tỉnh mình đấy à?"
" Cậu thấy thế nào?"
" Ugh. Tỉnh mộng đi." Tiffany ném cái gối vào mặt Yoona và tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
" Chúng ta đi đâu đây?"
Yoona xoa xoa hai tay nói với vẻ phấn khích. " Chúng ta sẽ tới thiên đường, nơi tràn ngập các cô gái nóng bỏng mặc bikini!"
Tiffany lườm." Mặc kệ cậu, chuẩn bị đồ đi."
" Hey... Đừng lo. Cậu vẫn là cô gái nóng bỏng nhất mình từng gặp."
Tiffany cảm thấy máu nóng đang dồn hết lên người mình. Cô cần phải giữ bình tĩnh nếu kkhông muốn phá hỏng hình tượng của mình.
" Jessica đi chứ?"
Yoona ném vài thứ vào túi của mình, không quan tâm mình có cần nó hay không." Bốn mắt á? Ai mà biết... Có thể có... Hoặc không. Mà sao cậu lại hỏi mình?''
" Sao cậu cứ tức tối với cô ấy thế?" Tiffany không thể không trách mắng Yoona. Jessica là một cô gái tốt mà.
" Cậu biết mình ghét những đứa xấu xí mà."
" Chỉ vì cô ấy đeo kính ư?"
Yoona nhún vai." Chỉ tại..."
" Cậu biết đấy? Sau này cậu sẽ thấy mình đánh giá sai cô ấy. Cậu sẽ rất ngạc nhiên đấy... Nếu cô ấy là công chúa thì sao?"
" Công chúa của vương quốc bốn mắt? Yeah phải rồi."
Tiffany lắc đầu. Cô từ bỏ việc đánh thức cảm xúc trong con người này. Tại sao cô ấy lại thế?Jessica có vẻ là một cô gái tốt và cái cách mà Yoona đối xử với cô ấy không làm thay đổi việc Tiffany muốn làm bạn với Jessica.
Yoona kéo khóa cái túi sau khi chuẩn bị xong đồ đạc. Cô chống tay lên hông và nhớ lại câu hỏi của Tiffany, tại sao cô không thích Jessica?
Yoona cảm thấy cô gái này có quá nhiều bí mật, và Yoona ghét bí mật. Thứ hai, có gì đó ở cô gái này làm cô nhớ đến công chúa Sooyeon và cô không muốn thế. Jessica khiến cô nhớ về người con gái mà cô cố gắng quên đi. Và đó là lý do cô không thích Jessica.
Jessica mặc quần áo xấu, đeo kính, tóc nâu và dường như cô ấy là người có quá nhiều mối bận tâm. Công chúa Sooyeon mà Yoona biết là một người ích kỉ. Phải, Yoona gọi cô ấy là ích kỉ. Tại sao lại không được? Đó là điểm khiến Yoona thích cô ấy. Cô ấy ăn mặc lịch sự và có vệ sĩ 24/7. Đây là khác biệt lớn nhất nhưng mỗi khi Yoona nhìn Jessica là cô lại nhớ về Sooyeon.Đặc biệt là đôi mắt nên cô cứ gọi Jessica là ''bốn mắt'' .
'' Aish... Mình đi ra đây."
Tiffany không hiểu nhìn Yoona bước ra ngoài với gương mặt cáu kỉnh.
" Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
_ End chap 6 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com