Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] Ioseph [Chap 12], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 13.02

Chapter 12

Khung cảnh khi cô tỉnh dậy trông thật xa lạ. Yuri chớp chớp mắt vài lần và nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn. Cô rên rỉ vì đau khi nhấc người dậy, lấy chiếc gối sau lưng mình lên tựa vào đó. Những ký ức của cô thật sự là một màng mờ ảo.

Yuri chùn người khi nghe thấy tiếng gõ cửa và đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến đấu. Yuri hạ nắm đấm của mình xuống khi cô nhận thấy rằng đó chính là Jaejoong đang bước vào phòng với một khay thức ăn.

"Chào buổi trưa, cô Kwon. Chắc cô cũng đã đói bụng sau hai ngày ngủ liên tục rồi. Tôi có mang thức ăn đến."

Hai ngày ư? Tên khốn kiếp đã đánh cô là ai? Yuri sẽ trả thù hắn nếu đó là việc cuối cùng cô có thể làm được. Nhưng ngay bây giờ thì giọng nói mềm mỏng của Jaejoong đã giúp cô trấn tĩnh lại và sự thật đúng là cô đang đói bụng. Yuri đi đến chiếc bàn lớn bên trong phòng và ngồi xuống, quan sát bữa ăn chán ngắt trước mặt mình.

Chả có gì giống món cháo đặc dùng để vực dậy tinh thần của một người cả...

Yuri đã tưởng rằng cuộc đời cô kể từ bây giờ cũng sẽ giống như một tù nhân nhưng chắc chắn là thức ăn của cô đã có thể ít giống như ở nhà tù nhất rồi. Cô húp một ít từ muỗng của mình và nhăn mặt. Bị khét rồi. Cô đẩy nó sang một bên. Với cái chén bị đẩy khỏi tầm nhìn, cô để ý thấy một que kẹo mút nhỏ đằng sau nó. Thấy Yuri cầm nó lên với một nụ cười lạ kỳ trên gương mặt, Jaejoong liền giải thích.

"Tôi xin lỗi vì đã để nó ở đó. Thật là xấu hổ quá đi mất. Không có người nào nấu ăn cả nên tôi đã phải làm một cái gì đó và thứ duy nhất tôi biết là món cháo này, nhưng nó lại bị khét. Tôi thực sự không thể làm được gì khác nữa nên tôi đã kèm theo nó ở đó nhưng lẽ ra tôi không nên làm thế. Có lẽ là cô không thích kẹo."

Anh ta cuối cùng cũng ngừng lại sau những câu nói huyên thuyên không dứt của mình.

"Tôi sẽ mang nó đi vậy." Anh ta đưa tay ra lấy que kẹo trong tay Yuri nhưng Yuri đã nắm chặt nó lại.

"Không. Tôi thực sự thích cái này. Tôi đã không hề nhìn thấy que kẹo mút Kissing You kiểu này kể từ khi tôi còn nhỏ. Anh thậm chí còn cố chọn vị thích nhất của tôi nữa."

Jaejoong cười nhẹ nhõm.

"Tôi cũng rất thích nó. Mẹ tôi đã luôn mua nó cho tôi khi tôi còn nhỏ. Loại này thực sự rất khó tìm vì hiện giờ nó không còn được bán ở các cửa hàng gần đây nữa nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được sau một khoảng thời gian rất lâu."

Yuri gật đầu.

"Ba tôi có gì để nói với tôi không?"

"Ông ấy nói cô đã hoàn thành được mục đích của mình. Ông ấy bảo cô đến gặp ông ấy ở văn phòng sau vài ngày nữa nhưng ông ấy nói là cô có thể rời khỏi nhà bất cứ lúc nào với tôi đi cùng cô."

"Anh nói thật chứ? Điều đó thật khó tin." Cô đã làm gì chứ?

Jaejoong gật đầu. Anh ta trả lại cho Yuri tất cả những vật dụng của cô. Điện thoại của cô tất nhiên đã bị lấy đi nhưng những thứ khác vẫn còn đây.

"Tôi thực sự có thể ra ngoài ư?"

Yuri nhìn anh ta một cách ngờ vực.

"Ba tôi không thể nào rộng lượng đến thế. Ông ta đang muốn gì vậy?"

Jaejoong nhanh chóng trả lời.

"Không gì cả. Tôi đoán là ông ấy chỉ muốn cô ngừng đối đầu với ông ấy thôi. Ông ấy chỉ cho phép cô làm điều này bởi vì tôi đã bảo đảm với ông ấy rằng cô sẽ không liên lạc với bất cứ ai khác và không gây động tĩnh gì cả. Nếu cô không làm theo những điều kiện này... ông ấy nói là sẽ trừng phạt tôi."

Yuri dịu lại sau khi nhận thấy rằng anh ta đang cố gắng giúp cô cảm thấy đỡ hơn. Hiển nhiên là sự trừng phạt ở đây còn hơn cả một trận đòn ra trò. Mặc dù đây chính là cách tốt nhất và có lẽ là duy nhất để trốn thoát, nhưng cô không thể lấy mạng sống của người khác ra mạo hiểm được. Vào lúc này đây, có lẽ tốt nhất là không nên để lộ sự tò mò của mình.

"Cảm ơn anh, Jaejoong. Tôi sẽ không liên lạc với bất cứ ai hết."

Jaejoong nở một nụ cười yếu ớt. Anh ta ghét nói dối. Không phải chính anh ta là người đã xin ba cô cho cô ra ngoài. Ba của cô đã tự mình quyết định tất cả hoặc có thể là quyết định của một người nào đó khác. Jaejoong không làm gì được cả.

~~~~~~

Mặc dù đã trễ rồi nhưng Seohyun vẫn đang lặng lẽ làm việc để tìm cho ra kẻ phản bội. Dù cho việc đột nhập nhà giam là một vấn đề khó khăn, nhưng kẻ trộm IoSeph đang ở đâu đó trong tòa nhà này mới chính là ý nghĩ đáng sợ nhất. Hệ thống đang hoạt động trong tòa nhà này không phức tạp như người ta vẫn nghĩ nhưng bởi vì những kẻ bên ngoài đã không hề biết điều đó, nên chúng thường xuyên thực hiện những hành động không cần thiết mà sẽ dẫn đến việc bị phát hiện và bị bắt giữ. Tuy nhiên, những người bên trong này lại là một vấn đề khác.

Seohyun đã cố xâu chuỗi lại mọi việc. Để lấy lại được thứ thuốc đó, thủ phạm hẳn ít nhất cũng đã vượt qua những khu vực nhất định đã được theo dõi rất cẩn trọng bởi những camera và đội canh gác. Chúng hẳn cũng phải qua được hệ thống nhận dạng kiểu như kiểm tra dấu vân tay và thẻ đăng ký chẳng hạn. Nhờ có những bộ phận bảo mật, hệ thống của tòa nhà này không cho phép bất cứ thứ gì bị xóa đi và nếu có xảy ra điều đó, thì nó cũng sẽ được ghi lại ngay lập tức. Biết được điều đó, tên hacker đã tạo ra vô số những rào cản và một nút chặn trong suốt khoảng thời gian đánh cắp đó, đã ngăn Seohyun khôi phục lại những dữ liệu mà cô cần.

Cô thở dài. Đây sẽ là một đêm dài đây. Seohyun gõ bàn phím thật nhanh, nhập vào những gì mà người ta có thể nghĩ là vô nghĩa nhất nhưng thực tế là, cô đang dỡ bỏ từng rào cản một. Thật kỳ lạ bởi vì nếu thực sự là một thành viên ở bên trong tòa nhà đã làm chuyện này thì người đó hẳn phải biết rất rõ hệ thống của nó cũng như việc đội WYE có một hacker đầy kinh nghiệm với những kỹ năng có thể vượt qua tất cả những chướng ngại vật này. Một điều khác cần ghi nhận, rằng nút chặn đó là một chỉ điểm rõ ràng về thời gian mà vụ đánh cắp được thực hiện. Tại sao kẻ đó lại làm điều này?

~~~~~~~

"Người duy nhất biết nơi cất giấu IoSeph là tôi, em và bộ phận chỉ huy có liên quan trong vụ án này, nghĩa là gồm có Sunny, Gyuri và Taeyeon."

Yoona gật đầu đồng tình khi Jessica lặp lại những đối tượng nghi ngờ chính một lần nữa nhưng cô khó có thể tin được rằng bất cứ ai trong số những người mà cô đã liệt kê lại làm một chuyện thế này. Jessica hiểu được những nghi ngại của Yoona.

"Phải, tôi biết. Có vẻ là không thể khi một trong số những người này lại làm chuyện đó nhưng vì chức vụ và sự dính líu của chúng ta, đó là điều có lý nhất rồi."

Jessica hớp một ngụm nước trong tách của mình và lần này thì không phải là nước tiểu. Họ lại đang ở trong phòng thí nghiệm của Yoona một lần nữa nhưng để cho an toàn, Jessica đã uống nước. Yoona thì hoàn toàn không hề đụng vào thức uống của mình. Cô ấy trông có vẻ rất chán nản và rối bời bởi tất cả mọi thứ vừa mới xảy ra và rõ ràng là Jessica cũng nhận thấy có điều gì đó đang quấy nhiễu Yoona.

"Em vẫn còn nghĩ đến Yuri đấy à?" cô hỏi. Yoona giật mình và nhanh chóng đáp lại.

"Sao ạ? Không! Em chỉ đang nghĩ về vụ án mà thôi. Không có gì cả. Em vẫn ổn mà."

"Tôi không nhớ là em đã từng có thể nói dối thành công trước mặt tôi," Jessica nói, khoanh tay lại. Yoona chỉ cúi mặt như một đứa trẻ đang bị mắng. Jessica kéo ghế lại gần hơn.

"Yoona nhìn tôi này."

Yoona ngẩng đầu lên lại. Tiến gần hơn, Jessica vẫn đang cố làm cho cô ấy sợ.

"Em có thích Yuri không?" Jessica khẽ hỏi. Không có câu trả lời.

"Em có yêu cậu ấy không?"

"Em... Em không biết."

Yoona rời khỏi chỗ ngồi của mình và tránh cái nhìn chằm chằm của Jessica. Sự bối rối của cô đã bắt đầu khi cô bước vào làm việc trong đội ngũ này. Cô đã mang tình cảm dành cho Jessica suốt hai năm từ thời đại học cho đến khi cô tìm được công việc mới của mình. Vào lúc ấy thật là đơn giản khi phải lòng một ai đó. Nhưng khi cô gặp Yuri, nó đã trở nên hỗn độn một cách buồn cười. Đối với Yuri, cô cảm giác như tất cả mọi thứ đều có thể hình dung ra được và cũng không chỉ là những cảm giác vui thích. Bối rối, cáu gắt và gần như là tức giận trước những việc làm của Yuri nhưng đồng thời, trái tim cô cũng đã đập nhanh dần, nhanh như chưa bao giờ có thể trước đó.

Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Yoona đã không để ý Jessica đang đứng đằng sau. Cô ấy dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt Yoona và xoay người Yoona lại để đối mặt với mình.

"Em có yêu tôi không?"

Yoona chỉ có thể nhìn không chớp mắt. Tâm trí cô đã hét lên rằng có nhưng cô đã không thể trả lời được. Hôm nay tất cả những lời nói đều phản bội lại cô.

"Hôn tôi đi."

Bàn tay của Jessica từ gương mặt của cô trượt xuống vòng xung quanh eo cô. Cô ấy từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Yoona không hiểu Jessica đang muốn gì. Những hình ảnh của cô, Jessica và Yuri đang hiện về bên trong tâm trí cô, cho đến khi cuối cùng nó ngưng lại ở ký ức khi Yuri thổ lộ với cô, khi họ ôm lấy nhau. Yoona nhắm chặt mắt mình lại.

Jessica dừng lại và tránh đi trong tích tắc trước khi đôi môi họ có thể chạm nhau. Cô bật ra một tiếng cười nhẹ và quay lại chỗ cũ, căng hai cánh tay đưa cao lên trời trước khi thả nó rơi xuống hai bên người mình. Yoona cảm giác được Jessica đã cách xa mình và cô liền mở mắt ra. Jessica đang mỉm cười với cô.

"Em không hề bối rối. Em biết người em thích là ai. Em biết không, tôi đã băn khoăn rất lâu về người đó. Giờ thì tôi đã biết chắc chắn rồi," Jessica nói, có vẻ như là tự nói với chính mình hơn là với Yoona.

"Tôi đã cảm thấy có một sự thay đổi sau ngần ấy năm. Đó là sự thay đổi giữa lòng biết ơn, tình bạn và tình yêu. Tôi chắc là em cũng cảm nhận được nó. Tôi nghĩ tôi không phải là người đó," Jessica khẽ cười. Yoona thì càng cảm thấy bối rối hơn nữa bởi những lời của cô ấy.

"Thật khó hiểu. Jessica, em đã có tình cảm với Jess từ rất lâu rồi. Em ngưỡng mộ Jess, em khâm phục Jess. Em nghĩ Jess rất tuyệt vời trong tất cả mọi chuyện và là một phép màu. Không có bất cứ gì mà em không thích ở Jess cả. Ở bên cạnh Jess khiến em cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Với Yuri, đó lại hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Em không biết phải diễn tả nó thế nào nữa. Nếu đây là những gì em cảm nhận được vậy thì tại sao người em yêu lại không phải là Jess?" Yoona hỏi, hoàn toàn lạc lối.

"Tình yêu... không phải như thế. Có thể đó chính là tôi nhưng nếu tình yêu đơn giản như thế vậy thì tôi sẽ không gọi đó là tình yêu. Đối với tôi, yêu không phải là tất cả những cảm giác chắc chắn. Đó là mọi thứ, thiếu sót và tất cả những điều đó. Tình yêu rất kỳ lạ, rất khó để giải thích, và chúng ta có lẽ luôn phải bối rối vì nó," Jessica luống cuống nói và rồi khẽ nhún vai. 

"Nhưng tôi thì biết được gì chứ? Tôi là một kẻ ngốc không thể bày tỏ chính mình một cách đúng đắn khi đối mặt với chuyện này, đánh mất cơ hội của mình hết lần này đến lần khác. Bản thân tôi đã rất vô vọng rồi nhưng tôi chắc chắn là em có thể làm được một việc tốt hơn. Em thông minh hơn tôi nhiều. Em sẽ hiểu được nó thôi."

Rồi Jessica vén mái tóc của mình sang một bên trong ngượng ngùng.

"Có lẽ là mình không vô tâm như Yuri đã nói..." cô tự nói với chính mình một cách đầy hi vọng. Jessica quay sang nhìn Yoona với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Khi Yuri quay về Hàn Quốc, em nên nói với cậu ấy cảm giác của em. Mặc kệ việc Yuri đã nói dối bao nhiêu lần, cậu ấy cũng đã đợi một câu trả lời từ rất lâu rồi. Làm giúp tôi một việc là đánh cho cái đầu ngu ngốc của cậu ấy tỉnh ra nhé."

Jessica giơ ngón tay ra hiệu 'Okay' trước khi quay gót đi, bỏ lại Yoona một mình trong phòng thí nghiệm. Cô lặng lẽ bước đi trong hành lang hướng đến thang máy, hai bàn tay đút trong túi quần jeans của mình. Cô phát ra một tiếng thở dài, nhẹ nhõm vì đã trút được một gánh nặng. Có những điều bạn phải từ bỏ nhưng nếu đó là vì người mà bạn quan tâm thì lại hoàn toàn xứng đáng.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: