Thứ hai, 6:37 sáng
Amber’s POV ~
Tôi thức giấc, lảo đảo, quay người lại để xem giờ. Vẫn còn sớm, nhưng tôi chậm rãi ngồi dậy. Ngồi đó một lúc và tự mỉm cười. Hôm nay là ngày đầu học trung học.
Tôi lặng lẽ rời khỏi giường và tiến đến phòng tắm. Tôi làm vệ sinh cá nhân, đánh răng, tắm nước nóng, sau đó quấn quanh mình một chiếc khăn rồi trở lại giường. Đóng lại cánh cửa sau lưng, tôi nhìn đồng hồ, thở dài. 7:30. Trường học bắt đầu lúc 8:30.
Tôi bước đến bàn, mặc lên mình bộ đồ đã được sắp sẵn từ đêm hôm trước. Skinny jeans đen, một chiếc áo sơmi đơn giản cũng màu đen và một chiếc áo khoác xám đậm. Tôi liếc nhìn tấm gương, nhếch mép cười. Không thể không tự hào vì mình quá đẹp trai. Tôi có đôi mắt màu nâu nhạt, làn da mềm mại và mái tóc nâu ngắn. Tôi nhấc chiếc vali đặt bên cạnh giường lên và đi xuống tầng dưới. Hành lý ư? Ngôi trường mà tôi sẽ đến, SM High, là một trường tư. Học sinh phải sống trong kí túc xá. Nhưng cũng đáng tiền. Chất lượng giáo dục và thức ăn ở đó rất tuyệt, theo như những gì tôi nghe được.
Sau khi tự lấy cho bản thân một tô cereal, tôi ngồi xuống và bật TV. Nhai một cách chậm chạp, tôi tự hỏi không biết ai sẽ là bạn cùng phòng của mình.
Krystal’s POV ~
“Soo Jung, làm ơn dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô.”
“Mmm..fuh.. năm phút nữa thôi.”
“Tôi xin lỗi, nhưng năm phút nữa là 8:10.”
“Gì cơ?!”
Tôi mở mắt và trông thấy cô giúp việc đang nhìn mình chằm chằm.
“Tất cả những gì cô làm là đứng đó à? Đi đi để tôi còn chuẩn bị.”
“V..vâng, thưa cô Soo Jung.”
Sau khi người giúp việc rời khỏi phòng, tôi liền phóng ra khỏi giường. Tại sao cô ta không gọi tôi dậy sớm hơn chứ? Tôi chắc chắn sẽ nói ba tôi đuổi cô ta. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Tôi sẽ sống tại kí túc xá và không ở nhà trong vòng vài năm, trừ những lúc tôi muốn về thăm. Ba tôi lại chẳng bao giờ ở nhà, vậy thì có lợi gì đâu?
Tôi nhanh chóng thay một cái váy đen và một cái áo màu kem. Vội vã bước vào phòng tắm, tôi làm vệ sinh cá nhân, đánh răng. Rời khỏi phòng, tôi liếc nhìn đồng hồ: 8:20. Thật là nhẹ nhõm, vẫn còn mười phút nữa. Tôi xuống dưới nhà và nhìn thấy người tài xế đang đứng tại cửa cùng hành lý của tôi.
“Xe đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi, thưa cô Soo Jung.”
“Ok, tốt. Đi nào, tôi không muốn trễ.”
Tôi nhanh chóng xỏ giày, một đôi Converse, và tiến đến cửa xe. Tôi thở dài, dậm chân một cách mất kiên nhẫn. Sau khi vật lộn để đặt hành lý của tôi lên ghế sau, ông tài xế vội vàng tiến đến và mở cửa xe. Tôi đảo mắt, bước vào. Trên đường đi, tôi băn khoăn không biết ai sẽ là bạn cùng phòng của mình. Hy vọng rằng người đó không quá phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com