Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic - Trans] KyuMin - What the members don't know

Dưới đây là phần lời tựa của sequel, mang tên “What the members don’t know”

Nhân vật:

Kyuhyun, Sungmin, Eunhyuk, Donghae và phần còn lại của Super Junior.

Giới thiệu:

“Cuối cùng thì Kyuhyun và Sungmin cũng quay về với nhau.. nhưng vì là thành viên của Super Junior, họ không muốn công hai mối quan hệ của cả hai, thậm chí ngay cả các thành viên khác cũng không biết về điều đó.. nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi từng người từng người một.. bọn họ bắt đầu tỏ ra nghi ngờ và tra hỏi hai người? Kyumin sẽ chọn cách là tiếp tục giấu diếm hay nói ra sự thật?”

Author: Jexitopia

Translator: MinHo Tran

Paring: KyuMin, EunHae.

Genre: SA, boyxboy, yaoi

Disclaimer : KyuMin is mine  :)

WITH AUTHOR’S PERMISSION

Chapter 1

–oOo–

Recommended background music: I don’t know – TVXQ

Note:  Bắt đầu từ  phần này, cách xưng hô của hai nhân vật chính sẽ y như  ngoài đời thực, Kyuhyun là maknae sẽ gọi tất cả bằng hyung, chỉ trừ 2 chẻ Wookie và Bummie.

————————–

Kyuhyun đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình, ai mà đi ngang qua lại cứ tưởng cậu maknae như  thường lệ đang ngồi chơi game cơ.. nhưng thực ra cậu đang ngồi ngắm nghía những bức ảnh mà các fan đã post trên mạng, cậu yêu vô cùng những tấm hình KyuMin bé nhỏ mà họ đã làm, trên đó nụ cười trên môi Sungmin vẫn quyến rũ như  thế làm trái tim cậu tan chảy. Kyuhyun hầu như không thể tin được rằng cả hai bắt đầu hẹn hò một lần nữa sau ba năm trời quen nhau. Cậu lơ  đãng mỉm cười, tắt máy tính và xoay qua tìm Bunny bé bỏng của mình, ngồi ngắm những tấm ảnh kia càng làm cậu nhớ Sungmin nhiều hơn, mặc dù là họ mới nói chuyện với nhau đâu có một tiếng trước.

Cậu ra phòng khách thì bắt gặp Donghae và Eunhyuk đang ngồi xem TV. Eunhyuk vòng tay ôm lấy Donghae, còn cậu trai kia thì đang dựa hết cả vào người bên cạnh. Hai người họ lúc nào cũng như vậy, gần gũi với nhau, nắm tay nắm chân có khi còn ôm nhau nữa, Donghae thậm chí còn ngủ trong phòng Eunhyuk hết ngày này sang ngày khác. Eunhyuk chỉ có thể bị ngơ nếu cậu chàng không thể nhận ra là Donghae rõ ràng là mong muốn nhiều hơn là một tình bạn ở mình, Kyuhyun đảo mắt.. Họ luôn như vậy.. nhưng lại vẫn khăng khăng “chúng tôi chỉ là những người bạn tốt” mới sợ chứ.

- “Hyung.. anh có nhìn thấy Sungmin đâu không?”, cậu mở lời.

- “Không, mà sao?”, Eunhyuk hỏi lại.

- “À chẳng có gì, chỉ là em không thấy anh ấy trong một lúc.”

- “Ừhm..”, nói rồi cả hai tiếp tục quay sang với chương trình TV, và Kyuhyun có thể thề rằng trước khi ra khỏi phòng cậu đã thấy Donghae xích lại gần người kia hơn.

————————————–

Kyuhyun’s POV

Tôi đi loanh quanh các phòng khác trong ký túc xá xem xem là Sungmin có thể ở đó không, nhưng ngay khi đang trên đường đến đó tôi cảm thấy cbàn tay ai đó đột nhiên bịt lấy mắt mình, một cảm giác quen thuộc truyền đến làm  tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai.

- “Em đang đi tìm anh đấy àh?”, một giọng nói thiên thần vang lên, làm tôi không thể không mỉm cười, bản thân biết mình chẳng bao giờ có thể cảm thấy mệt mỏi khi nghe tiếng nói đó, tôi quay lại kéo Sungmin vào một cái ôm mạnh mẽ.

- “Kyu.. lỡ có ai nhìn thấy thì sao?”

- “Thì làm sao?”

- “Anh không muốn có người hiểu lầm”

- “Họ sẽ hiểu sai cái gì cơ, điều này ư..”, tôi nói và hôn phớt qua môi Sungmin, – “.. là thật mà..”.

Sungmin chỉ cười và khẽ đẩy tôi ra.

- “Rồi.. thế em tìm anh có chuyện gì thế?”

- “Em chỉ là thấy nhớ anh.”

- “Em thật đáng yêu nhóc ạh!”

- “Đừng để ai nghe thấy được anh nói thế đấy!”

- “Kyu.. đôi lúc trông em như  thể một đứa trẻ vậy.”, Sungmin bĩu đôi môi hồng.

- “Em lúc nào cũng yêu anh.”

- “Theo em vào phòng nào!”

- “Kyu!!”

- “Còn không thì em sẽ tiếp tục hôn anh ngay tại hành lang này và em không dám chắc là các thành viên khác có thể không bắt gặp chúng ta đâu đấy.. rằng thì em chẳng bao giờ quan tâm xem họ sẽ nhìn thấy cái gì..”

- “Rồi rồi.. về phòng chúng ta nào..”, Sungmin thỏa hiệp, bắt đầu hướng về phòng, tôi chỉ nhếch môi theo sau người yêu, chỉ là lâu lắm rồi chúng tôi mới có một ngày nghỉ chính vì vậy tôi muốn cả hai có nhiều thời gian bên nhau nhất có thể.

Ngay khi Sungmin và tôi vừa bước vào phòng đóng cửa lại, tôi lập tức kéo anh ấy lại gần mình và bắt lấy đôi môi ngọt ngào ấy, Sungmin không hề lấy làm phiền lòng.. và điều đó làm tôi muốn mỉm cười mãi không thôi nếu như  không phải bây giờ môi chúng tôi đang dính chặt lấy nhau như thế này. Nhưng ngay trước khi cả hai chìm vào một nụ hôn sâu hơn thì thật không may từ  ngoài cửa có tiếng loáng thoáng của ai đó , thất vọng, tôi rời người ra, nhận lấy cái bĩu môi từ  Sungmin.

- “Em thở dài vì điều này làm em không thể chịu đựng được nữa.. hãy cho em một lý do tại sao hai ta không thể nói sự thật với họ được không?”, tôi biết rằng Sungmin sẽ lại định nói với tôi bài diễn văn mà anh ấy đã nhai đi nhai lại trong suốt ba năm qua.

Ngay khi Sungmin đang mấp máy câu trả lời thì Ryeowook vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa lấy lệ và tôi có thể trông thấy là người kia vừa thở phào một cái.. anh chỉ nhìn tôi.. và tôi biết như thế này nghĩa là gì.. Để lại cho Sungmin một câu xin lỗi tôi vội vàng kéo Wookie ra khỏi phòng, bản thân có một chút cảm thấy thất vọng vì cậu bạn đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng kể từ  khi tôi đoán được câu trả lời thì chuyện này không còn quan trọng nữa.

- “Có chuyện gì vậy?”, cố đè nén thanh âm để không cho cậu bạn chí cốt nhận ra sự  sốt ruột nơi tôi.

- “NÓ ĐÃ THÀNH CÔNG!!!!!”, cậu bạn gần như  hét toáng lên. Tôi chỉ có thể tặc lưỡi vì sự  đáng yêu của cậu ấy, Wookie gần như  đã nhảy tưng tưng lên trong sự  phấn khích của mình.

TBC

My mess:  Chapter 1 ra mắt đúng như  các bn mong đợi, mong tất cả hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi sequel này nhé!! *ôm ôm*

Recommended background music:  Oh no – Seven

—————————————

Kyuhyun’s POV

- “Tớ đã nói với cậu là nó sẽ thành công mà.. Nên nhớ  tớ là Kyu vĩ đại! Mọi kế hoạch của tớ chắc chắn thành công.”, tôi vỗ vỗ vào đầu cậu. Ryeowook chỉ đảo mắt nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi.

- “Giờ cậu đến để nói với tớ là đã tóm được con rùa đó hả?”

- “Không.. đợi đã.. cậu nghĩ là VIỆC ĐÓ sao?.. không không.. chuyện đó vẫn chưa có gì tiến triển.. chả biết đến bao giờ mất.. cậu biết đấy.. tớ vốn hay ngượng ngùng mà.. nhưng cái mà tớ muốn nói với cậu không phải là chuyện đó!!”

- “ Nếu không phải thế.. thì cái gì thành công cơ?”, tôi khó hiểu.. bản thân không nhớ là đã tư vấn cái gì khác ngoài chuyện kia cho Wookie cả.

- “Lời đề nghị của cậu về việc thay đổi công thức cho món cơm trộn của mình ý..”

- “À ra thế! Tớ đã nói với cậu là nó sẽ có kết quả tốt mà.”, tôi nhếch môi. Cậu bạn lại đảo mắt và tặng cho tôi một cái ôm trước khi quay trở về nhà bếp.. Thật không thể tin được là Ryeowook lại có hứng thú với công việc nội trợ đến thế, tôi thực sự đã nghĩ là cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình với người kia nhưng giờ thì có lẽ chuyện đó chắc chắn sẽ không đến sớm như  vậy đâu.

—————————————–

Quay về phòng vì Sungmin vẫn đang đợi tôi, rằng thì anh ấy sẽ có đôi chút thất vọng vì câu chuyện của chúng tôi đột nhiên bị cắt ngang như vậy.

Vừa quay trở vào đã nhận được ngay cái nhìn lạnh lùng từ Sungmin, tôi chỉ cười hì hì tiến sát lại gần người yêu nhỏ bé.

- “Em xin lỗi Minnie, nhưng Wookie là bạn tốt nhất của em và cậu ấy có chuyện rất quan trọng phải nói và em không thể làm cậu ấy mất hứng được. Xin lỗi mà..”

- “Không có gì, chỉ là em lúc nào cũng hành động như vậy, ngay khi có ai đó gọi em lúc chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc thì em luôn luôn quay sang nói chuyện với họ thay vì tiếp tục câu chuyện của cả hai, và chân thành mà nói, điều đó làm anh rất bực.”

- “Xin lỗi mà, em sẽ không bao giờ như thế nữa.”

- “Em đúng là.. giờ thì hãy để anh một mình, anh cần yên tĩnh suy nghĩ một lát.”, tôi cảm thấy thật tội lỗi, không muốn cứ như thế đồng ý với Sungmin, thật không nỡ để anh ấy một mình lúc này, nhất là trong ngày hôm nay.

Kéo gần khoảng cách của cả hai, đặt môi mình lên môi người yêu, tôi hôn đối phương với tất cả  sự  đam mê, cố gắng hết sức để truyền đạt tất thảy ngôn ngữ  cơ thể thông qua cái hôn đó.. kéo mình ra một chút, tôi hít sâu một cái trước khi chôn mình vào mắt Sungmin.

- “Anh là tất cả đối với em, Min, và em sẽ không bao giờ để cho chuyện gì xảy ra bởi vì em yêu anh, đừng quên điều này. Và giờ.. nếu anh thực sự muốn ở một mình thì em sẽ rời đi ngay, nhưng không quá lâu đâu đấy vì em sẽ nhớ anh điên lên mất.”, Tôi thì thầm, hôn lên chóp mũi người yêu, đón lấy nụ cười ngọt ngào từ Sungmin.

Kéo tôi vào một cái ôm ấp áp, chợt cửa bật mở và Eunhyuk đứng đó, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Rời ra Sungmin, tôi lúng túng gãi gãi đầu.

Căn phòng chìm trong yên lặng, không ai nói lời nào, mắt Eunhyuk vẫn thủy chung không rời cả hai, chuyển ánh nhìn chằm chằm hết Sungmin lại chuyển sang tôi.

- “Sao.. Có chuyện gì không?”, cuối cùng Sungmin cũng lên tiếng.

Eunhyuk dường như bị giật mình vì câu hỏi đó, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã đưa mình đến đây. Nhưng thay vào đó, cậu bạn lại nâng ngón tay lên chỉ vào hai chúng tôi.

- “Vừa rồi là sao??”, cậu lắp bắp, dường như vẫn rất bối rối.

- “Anh cảm thấy hơi khó chịu và Kyuhyun đang an ủi anh.”, Sungmin nhún vai, điều này hầu như đã lừa được Eunhyuk, cậu chàng cũng nhún vai, đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Cả Sungmin và tôi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm trước khi bật ra tiếng cười lớn, tình huống vừa rồi thật căng thẳng làm sao.

—————————————-

Eunhyuk’s POV

Tôi vào phòng để hỏi mượn Sungmin cục sạc điện thoại vì hai chúng tôi dùng loại giống nhau, thế nên tôi đã đi vào căn phòng chung của anh ấy và Kyuhyun, quên mất không gõ cửa trước khi vào phòng.

Trời ạ, họ đang ôm nhau, không giống như bình thường.. nó sao nhỉ, rất gần gũi.. và họ trông như thể.. chìm đắm vào trong đó.. chỉ có hai người yêu nhau mới như vậy. Điều đó làm tôi đóng băng, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Họ nhận thấy tôi và tách nhau ra, nhưng không ai nói một lời nào.. không khí trở nên rất rất kì quái và tôi bỗng dưng quên mất lý do ban đầu tôi vào đây là gì. Vẫn giữ ánh nhìn đầy nghi hoặc như vậy từ Sungmin sang Kyuhyun, từ Kyuhyun sang Sungmin.. họ thực sự rất gần gũi, tôi biết điều đó.. nhưng nó dường như không giống với tình bạn thông thường và cái cách mà hai người đó nhìn nhau cũng không đơn thuần chỉ là bạn bè, tôi chưa bao giờ nghĩ sai lệch điều gì về hai người bọn họ, nhưng lần này.. nó làm cho tôi nghĩ khác.. liệu có phải là..?

- “Nào.. có chuyện gì không?”, Sungmin lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.. bắt tôi chú ý vào anh ấy.

Đưa tay chỉ vào cả hai, hy vọng rằng họ có thể làm rõ những thắc mắc trong đầu tôi.

- “Vừa rồi là sao??”, lắp bắp hỏi, cố gắng để xử lý thật tốt thông tin sắp nhận được.. có thể nào.. họ.. cùng với nhau?

- “Anh cảm thấy hơi khó chịu một chút và Kyuhyun làm anh cảm thấy khá hơn.”, Sungmin nhún vai, tôi chỉ biết gật gật đầu trước khi rời khỏi phòng, nhưng tôi không phải kẻ ngốc, có lẽ nên đi hỏi Donghae xem xem chuyện này rốt cục là thế nào mới được. Chắc chắn có một việc đáng ngờ nào đó đang xảy ra và tôi sẽ tìm ra nó bằng mọi giá.

Tiến vào phòng khách nơi Donghae vẫn đang ngồi xem TV trước khi tôi vào phòng Sungmin mượn cái sạc.. Chết tiệt!! Tôi đã quên mất mình phải hỏi anh ấy về việc này!! Tôi biết là thật không bình thường khi quay lại phòng họ một lần nữa.. nhưng tôi thực sự cần phải sạc điện thoại ngay.. Ngày mai tôi có lịch làm việc vào lúc sáng sớm.

Ngay khi tôi bước vào phòng.. trời đất ơi, lần này thì hai người đó không ôm nhau, mà họ ĐANG HÔN NHAU!! Cằm của tôi muốn rơi xuống đất và lần này tôi biết rằng họ sẽ phải nói cho tôi tất cả mọi chuyện.

TBC

My mess:  Lạnh k lạnh k, bn nào k lạnh zơ tay lên nào.. hừ.. hừ  coi bộ chapter sau đáng mong chờ ấy nhỉ??

Hôm nay là một ngày đặc biệt, các bạn có nhớ  vào ngày 21 tháng 12 của hai năm trước không?

Chapter 3 – The truth

–oOo–

Recommended background music: You be long with me – Taylor Swift 

————————-

Sungmin’s POV

Cả hai chúng tôi đều bất động nhìn Eunhyuk.. cậu ấy đi vào đúng lúc Kyuhyun và tôi.. e hèm.. đang hôn nhau.. lần đầu tiên bị bắt quả gặp sau ba năm.. trời ạh! Nói gì với cậu ấy bây giờ đây? Ngước lên nhìn Kyuhyun, cố gắng tìm ra câu trả lời thỏa đáng.. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa.. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói cho người khác.. Bước nhanh qua khép lại cánh cửa, tôi lặng lẽ đứng cạnh Kyuhyun, đáp trả ánh nhìn của cậu.. Hạ quyết tâm, chúng tôi sẽ nói với Eunhyuk sự thật.. Tôi không muốn phải nói dối nữa, nói đúng hơn là lúc này đây tôi không còn tâm tư nào để bịa ra một lý do gì đó khả dĩ để có thể dối gạt được Eunhyuk.

- “Ừhm.. tốt hơn hết là cả hai người nên nói rõ chuyện gì đang xảy ra!”, cuối cùng cậu cũng mở miệng, tôi thở dài một hơi, gật đầu với Kyuhyun.

- “À.. ừm sự thật là.. bọn anh đang yêu nhau.”, tôi cắn môi, lo lắng không biết Eunhyuk sẽ phản ứng lại như thế nào. Cậu nhìn chằm chằm chúng tôi trong một lúc.

- “Thật áh? Bao lâu rồi?”, trông cậu vẫn khá bình tĩnh, dấu hiệu tốt chăng?

- “Cũng được 3 năm rồi.”, Kyuhyun nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, Eunhyuk dường như hơi bối rối một chút và điều đó làm tôi rụt tay lại, mặt cũng hồng lên.

- “Woah.. lâu như vậy sao?”, cậu reo lên, thanh âm nghe có vẻ shock nhiều hơn là khó chịu, có thể coi là một dấu hiệu tốt nữa.

- “Ừh, hai bọn em đã hẹn hò từ hồi mình còn học trung học, nhưng sau đó thì Minnie chuyển đi và chúng em phải chia tay, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn và kết thúc là cả hai vào cùng một nhóm nhạc.”

- “Đợi chút.. KYU EM ĐÃ LÀ GAY TỪ HỒI HỌC TRUNG HỌC SAO? Tại sao em không nói với anh? Thế mà anh nghĩ chúng ta đã rất thân thiết.”, Eunhyuk trách móc, chỉ nhìn vào mỗi Kyuhyun.

- “Ờh thì lúc ấy em chỉ quan tâm đến mỗi Sungmin, với cả.. em cũng không rõ mình đồng tính hay không nữa, nhưng em chắc chắn một điều rằng em yêu anh ấy.”, tôi không thể ngăn khóe môi cong lên thành một nụ cười, Kyuhyun đúng là một tên dẻo mồm.

- “Hyuk ah.. em sẽ không nói chuyện này với ai đấy chứ?”, tôi cắn môi.

- “Không, em không có quyền làm vậy.. nhưng em nghĩ hai người nên cho những người còn lại biết chuyện này.. cốt là để không ai phải đột ngột tiến vào và trông thấy cảnh vừa rồi như em.. nó thực sự không được đẹp mắt cho lắm..”, Eunhyuk bật cười, giọng điệu không còn nghiêm túc như trước làm tôi không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy dường như đã tiếp nhận chuyện này. – “Chúng em sẽ nói với họ lúc thích hợp.”, Kyuhyun trả lời, mỉm cười ngọt ngào với tôi.

“Àh, suýt chút nữa lại quên mất, Sungmin!! Em cần mượn anh cục sạc, đó là lý do tại sao em đột nhập vào đây.. kkk.. chứ em không hề có ý làm gián đoạn hai người đâu nhé!!”.

- “Oh đợi chút, anh sẽ lấy nó cho em.”, nói rồi tôi lại mở ngăn kéo tìm cục sạc đưa cho cậu.

- “Vậy ra KyuMin là thật hử?”, Eunhyuk ném cho chúng tôi ý cười trêu chọc trước khi rời khỏi phòng.

———————————–

Eunhyuk’s POV

Ra ngoài, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin được một cặp đôi khá nổi tiếng trong Super Junior lại là thật ở ngoài đời như vậy.. và điều đó làm cho tôi nghĩ, họ đã không hành động giống như chỉ là cho fan-service.. rồi thì.. Donghae.. ngừng lại không cho bản thân suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, tôi quay trở lại phòng khách, cắm sạc và hài lòng khí thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Ngồi cạnh Donghae, muốn lập tức kể lại mọi chuyện vừa rồi, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi.. cả hai chưa bao giờ giấu diếm nhau điều gì.. nhưng lần này nó không phải là bí mật mà tôi có thể nói.

- “Có chuyện gì vậy Hyukie?”, người bên cạnh quan tâm hỏi, thôi xong! Chắc trông tôi phải chán đời lắm đây.

- “Àh.. chỉ là có chút chuyện thôi mà, đừng để ý.”, đáp lời cậu bạn, tôi cố gắng để xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

- “Tớ có thể chắc chắn rằng có điều gì đó đang làm bạn tớ phiền muộn, thế nên hãy nói cho tớ biết đi!”, Xong! Cậu bạn thân đã nhận ra điểm bất thường tôi đã cố che giấu, dùng ánh mắt cún con nhìn tôi, thật sự mà nói tôi chưa bao giờ có thể nói không trước đôi mắt ngây thơ dường ấy của cậu, nhưng rất tiếc, lần này mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

- “Không có gì thật mà, chỉ là tớ thấy hơi mệt mỏi một chút thôi!”, tôi giả vờ ngáp.

- “Cậu là một kẻ nói dối kém cỏi, biết không hả tên kia?”, cậu bực bội, ném cho tôi ánh nhìn hoài nghi từ trong ra ngoài. Thở dài, Donghae đã đúng, tôi là một kẻ nói dối ngu khủng khiếp.. luôn luôn mất tập trung. Với mong muốn đến tuyệt vọng rằng bản thân có thể kéo Donghae ra khỏi mớ chất vấn đang làm mình rất đau đầu này, tôi khoác vai cậu và ngay lập tức người bên cạnh cũng nhích lại gần hơn, điều này làm tôi cảm thấy có chút kì lạ.. vì chúng tôi lúc nào cũng như vậy, và nó không chỉ là fan-service, nhưng chân thành mà nói thì tôi thích được ở gần Donghae, thực sự thích.. nhưng không phải là theo kiểu của KyuMin chứ?

Lắc lắc đầu mong thoát khỏi những suy nghĩ kia, nhưng Donghae dường như luôn để ý đến mọi chuyện.

- “Nếu cậu không nói cho tớ biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, tớ sẽ cù cho cậu cười đến khi không thở được mới thôi đấy!!”, cậu đe dọa và tôi biết mình phải nói ra thôi. Xin lỗi Kyuhyun, xin lỗi Sungmin, nhưng mình không thể giữ được bí mật gì với người trước mặt được. Tôi đứng dậy, kéo tay cậu bạn đi vào phòng mình, Donghae dường như bị tôi dọa cho hoảng sợ, nhưng tai vách mạch rừng, tôi không muốn có ai ngoài Donghae nghe được câu chuyện này.

- “Hyukie, cậu làm tớ có chút sợ hãi đấy!, cậu rụt rè, ngồi xuống giường. Hít một hơi thật sâu, tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- “Hae này, cậu có biết các fan yêu thích những cặp đôi nào trong Super Junior không?”, tôi hỏi, cảm thấy ngớ ngẩn vì không đi vào trọng tâm nhưng bản thân cũng không thể cứ thế mà nói toạc ra mọi chuyện được.

- “Có chứ, EunHae, KangTeuk này, rồi còn YeWook, cả KyuMin nữa..”, cậu bạn làm một hơi nói ra tên những cặp nổi tiếng nhất. Tôi thở lấy hơi.

- “Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ nói là một trong những couple đó.. là thật?”, hồi hộp hỏi, khóe mắt tôi liếc nhìn sang người bên cạnh, trông vẫn như thể chưa hiểu mô tê gì.

- “Là thật?”, Donghae nhướng mày, cậu bạn không thực sự hiểu được câu nói vừa rồi, vậy nên tôi sẽ phải tự mình kể cho cậu ấy thôi.

- “Nghe này, khi nãy tớ đi vào thì bắt gặp Kyuhyun và Sungmin đang hôn nhau đấy!”, thở dài, bản thân cảm thấy không dễ dàng gì để mang chuyện vừa rồi ra nói lần nữa.

- “Thật áh? Tớ biết mà! Này rằng Kyuhyun đã để ý đến Sungmin từ hồi còn học Cao trung cơ, thật là mừng cho hai người họ!”, nghe cậu nói mà cằm tôi như rơi ra.. cậu ấy đã ngờ ngợ về điều này từ trước?

- “Hai người họ thú nhận với tớ là đã hẹn hò từ hồi còn học trung học cơ đấy, sau đó thì chia tay, nhưng vừa rồi mới quay lại với nhau khi Kyuhyun gia nhập nhóm.”, tôi bổ sung, cố gắng vượt qua cơn shock sau khi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi trong tâm trí.

- “Oh.. được rồi.”, Donghae chỉ đơn giản trả lời có vậy.

- “Tớ đã hứa cới họ là sẽ không tiết lộ cho ai hết nhưng giờ thì tớ đã kể cho cậu mất, biết làm thế nào đây khi cậu giương đôi mắt chó con như thế lên nhìn tớ, lại còn đe dọa cù lét nữa, mà cũng chỉ vì chúng ta là bạn thân nhất của nhau và tớ không quen phải giấu diếm cậu bất cứ điều gì và hmmm…”, môi.. Donghae đã ngăn lại lời tôi bằng.. MÔI CỦA CHÍNH CẬU!! Lúc này đây, tôi không thể cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy bản thân trở nên trống rỗng, chỉ biết đứng đó, không biết phải làm gì, để mặc cho đôi môi mềm mại của cậu càn quét môi chính mình.

 TBC

My mess:  Lạnh quá!! Lạnh như  này mà mai phải đi Mộc Châu r, noel này lên Tây Bắc ngắm hoa mận chắc là không khí lm đây Hẹn gặp lại vào chủ nhật nha mng!! Đây là quà giáng sinh cho mng, thông cảm cho tớ chỉ tặng được quà như này thôi, mấy hôm nay đang bận  tập nhảy nhót thi Mi sư tơ Mộc Châu =)) Chịu khó đợi tớ về sẽ bù quà hậu hơn nha hý hý

Cuối cùng, MERRY CHRISTMAS!! *chụt chụt*

Chapter 4 – Wookies cooking is 10 times better

Recommended background music: Fiction – Beast

–oOo–

——————————-

Eunhyuk’s POV

Mắt chớp chớp, tôi đứng như trời trồng để mặc Donghae tàn sát môi mình, lấy làm lạ là bản thân không hề thấy đó là hành động sai trái.. chỉ là.. thấy kỳ lạ.. tôi không biết liệu mình có thích điều này hay không, nhưng chắc chắn là không cảm thấy chán ghét.

Quyết định phải hỏi cho ra nhẽ tại sao Donghae lại hành động như thế này, đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng tôi ngước lên nhìn người đối diện.

- “Ehm.. vừa rồi.. là.. là thế nào vậy?”, lấy hết can đảm, tôi lí nhí.

- “Hyuk.. mình nghĩ là cậu hẳn phải biết chứ..?”, cậu hỏi lại, nhìn sâu vào mắt tôi làm tôi cảm thấy bản thân mình như bị xuyên thấu.

- “Biết cái gì cơ?”, nghiêm túc đấy, tôi thực sự không biết là cậu đang nói về cái gì.

- “Là tớ cảm thấy như thế nào về cậu.”, Donghae đáp lời, giọng nghe chắc chắn như đang khẳng định.

- “Là bạn thân.. Hae.”, tôi nói, mặt vẫn thủy chung dán xuống dưới chân.

- “Nhưng.. những người bạn họ có đối xử với nhau như chúng ta không?”, điều cậu vừa nói làm tôi nghĩ đến, những cái ôm thân thiết hơn bạn bè, liệu hai người bạn thì có dính sát với nhau khi ngủ cùng một giường hay không, và họ cũng luôn nói “Tớ yêu cậu” trước khi đi ngủ chứ? Nhưng.. không phải chúng ta là bạn thân sao??

- “Hae.. đừng như thế.. làm ơn..”, tôi yếu ớt, không muốn phức tạp hóa mọi chuyện thêm nữa.

- “Nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa, tớ đã phải giấu diếm tình cảm của mình quá lâu rồi. Giờ tớ muốn được cùng với cậu.”, nỗi lo lắng ánh lên trong đáy mắt, tôi biết Donghae sợ bị tôi từ chối. Nhưng hiện giờ đến chính bản thân cũng không hiểu mình ra làm sao, không biết là liệu cả hai có cùng chung một loại xúc cảm với nhau hay không.

- “Ehm.. cho mình một chút thời gian, nha? Xin cậu đấy.. tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ.”, nghe được những lời hứa vừa rồi, Donghae yên tâm gật đầu, kéo tôi vào một cái ôm ấm áp.

- “Thế nên..”, cậu mở lời khi cả hai tách ra.

- “Thế nên..”, tôi bối rối, chờ đợi đối phương cười phá lên và nghe rằng cậu chỉ đang trêu đùa mà thôi, nhưng không phải như vậy.

- “Chúng ta nên nói với Leeteuk hyung về chuyện của KyuMin.”, Donghae thông báo, nhận lấy ảnh mắt sửng sốt của tôi.

- “Không!! Tớ đã hứa với hai người họ là sẽ không kể cho ai nghe hết và tớ sẽ giữ lời.”, gần như gào lên, và dường như cậu bạn hiểu được ý tôi.

- “Ok, nhưng mà cậu nên khuyên họ sớm nói cho những người khác nữa.. sẽ không hay lắm nếu các thành viên trong nhóm có những bí mật riêng với nhau.”, Donghae mỉm cười nắm lấy tay tôi và hành động đó làm mặt tôi bất giác lại đỏ bừng lên.

- “Hae.. tớ hứa là sẽ nghĩ kỹ về điều đó.”, tôi đáp khẽ, siết nhẹ lấy tay cậu trước khi hai đứa cùng ra ngoài.

———————————–

Kyuhyun’s POV

Tôi thực sự đã hy vọng rằng Eunhyuk sẽ đem chuyện của chúng tôi kể hết với mọi người, lúc ấy Sungmin sẽ không nổi điên về việc tôi cứ gây áp lực buộc anh ấy phải công khai mối quan hệ của cả hai, chỉ đơn giản là không muốn phải che giấu một sự thật rằng anh là của tôi, chỉ của tôi mà thôi. Nhìn sắc mặt người yêu, vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

- “Đừng lo Min, lần sau cứ cẩn thận hơn là được mà.”, tôi cố cười, an ủi Sungmin.

- “Có lẽ.. đã đến lúc.. nên dừng lại..?”, sững sờ, người tôi yêu thực sự đã nói vậy, nhìn chằm chằm vào đối phương, hốc mắt không tự chủ được bắt đầu đỏ lên.

- “Anh.. vừa nói gì?”, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói tôi đã bắt đầu run rẩy.

- “Ừhm.. chỉ là.. chuyện này có lẽ cũng sẽ chẳng đến đâu..”, Sungmin ấp úng, đầu càng cúi thấp xuống.

- “Đừng bao giờ nói như thế nữa.. KHÔNG BAO GIỜ! Tình yêu của chúng ta đã nảy nở trong suốt ba năm qua.. tại sao giờ lại phải ngừng nó lại? Anh không yêu em sao?”, tôi đau lòng, gần như hét lên với người yêu.

- “Shh.. Kyu. Tất nhiên là anh lúc nào cũng yêu em, xin lỗi, quên những điều anh vừa nói đi.. đừng khóc mà.. em biết là trái tim anh sẽ tan nát mỗi khi nhìn thấy em như thế.”, Sungmin hôn phớt lên môi trước khi vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt lấy người trong lòng, tôi tự nhủ với mình sẽ không bao giờ để cho con người này chạy mất, chắc chắn là vậy.

- “Anh biết đấy.. mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nói cho họ tất cả.”,  nghe tôi thì thầm, Sungmin tách ra một chút để cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, tôi chỉ có thể thở dài, ánh mắt của người đó đã nói lên tất cả.

- “Các fan có thể nghĩ rằng họ là KyuMin shippers, nhưng nếu họ phát hiện ra hai ta thực sự là một cặp, anh nghĩ họ sẽ thay đổi.”, Sungmin cười buồn và tôi đành phải gật đầu, hôn nhẹ lên trán đối phương.

- “Chúng ta cùng ra ngoài ăn tối nhé?”, tôi đề nghị, Sungmin mỉm cười hiền lành, tặng tôi một cái hôn trước khi tiến về tủ đồ hóa trang của mình. Tôi cũng theo đó đội một cái mũ len và đeo thêm một chiếc kính mát.

Chúng tôi ra ngoài và bắt gặp một số thành viên khác đang ngồi tán gẫu ở phòng khách.

- “Chúng em định sẽ ra ngoài ăn tối, có ai muốn đi cùng không?”

- “Wookie nấu ăn ngon hơn ngoài hàng gấp 10 lần!”, Yesung mỉm cười và tôi thề là đã nhìn thấy mặt Ryeowook đỏ bừng lên khi nhận được lời khen của chàng trai lớn tuổi hơn.

- “Vậy là chỉ có chúng ta thôi Sungmin hyung.”, nghe thế Sungmin chỉ đảo mắt, lôi tôi ra khỏi ký túc xá.

Cả hai cùng bước vào một nhà hàng và ngồi xuống, tay trong tay dưới gầm bàn, đôi mắt Sungmin nhìn tôi đầy yêu thương, và trái tim cảm thấy tuyệt nhất là khi được kề bên như thế này.

——————————

Leeteuk’s POV

Tôi nhìn bóng Sungmin và Kyuhyun khuất dạng mà cảm thấy bụng đột nhiên sôi lên. Quyết định là mình sẽ đi theo họ.

Nhưng ngay khi bước vào nhà hàng thì tôi bắt gặp hai người đó đang ngồi sát bên nhau, mắt cả hai dán vào nhau, tôi bỗng trở nên tò mò và tiến về chiếc bàn ngay cạnh để lắng nghe xem họ nói gì, là một leader.. vì thế nên chẳng sớm thì muộn thì tôi cũng sẽ tìm ra chuyện gì đang diễn ra giữa hai con người kia. Cơ mà tôi lại không hề thích sự chậm trễ..

TBC

My mess: Mng có thấy đoạn độc thoại nội tâm của  anh già k?? Rõ là ngụy biện mà lol =)) à mà com đê com đê chứ  nhể, đọc mà k like k com m' bị bùn đó *thở dài*

Chapter 5 -  Do you need help?

Recommended background music:  Fly – Super Junior KRY

–oOo–

——————————–

Leeteuk’s POV

Cố gắng tiếp cận hai người kia càng gần càng tốt, nhưng vẫn thật khó để có thể nghe thấy họ đang nói gì vì cả hai dùng tông giọng thấp không thể tưởng tượng được để thì thào với nhau. Nhưng tôi muốn nghe được gì đó hay chí ít là có thể trông thấy bọn họ.. biểu cảm trên mặt họ lúc nhìn nhau chẳng hạn, chúng hẳn sẽ quen thuộc với tôi hơn, là một leader, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra, và một thành viên trong nhóm cũng không nên giấu diếm gì với trưởng nhóm của mình, đúng không nào?

Hai người đó đang nói cái gì thế nhỉ, cố gắng hết sức nhưng cuối cùng đành bất lực, tôi quyết định đương đầu với thực tế, lòng đầy hy vọng cả hai sẽ nghĩ là bị tôi phá đám. Tự nhủ với bản thân không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được, nhất định thế.

Đi ra ngoài và vào trong theo lối cửa chính, tôi giả vờ như mình chỉ vừa mới tới, đến bên bàn của Kyuhyun và Sungmin, tôi nhận ra hai người đã trông thấy mình đồng thời nhích ra một chút, mỉm cười toe toét.

- “Hyung, anh đã đổi ý?”, Sungmin, như mọi ngày, lại trưng ra nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

- “Ừhm. Nhưng đó không phải là lý do tại sao anh lại ở đây.. Anh biết..”, cố làm cho giọng mình có vẻ nghiêm trọng, giống như thể là tôi đã biết được điều gì đó. Cả hai trông có vẻ mất tự nhiên hẳn, haha, càng chứng tỏ họ đang che giấu chuyện gì.

- “Anh biết cái gì cơ?”, tên maknae ác quỷ giờ mới lên tiếng, nhướng mày nhìn tôi, rõ ràng là một diễn viên xuất sắc hơn Sungmin rồi.

- “Những gì mà hai đứa đang làm..”, tôi đơn giản trả lời, trong lòng cười thầm, Sungmin lúc này vẻ kinh hãi biểu lộ ra mặt, mặt khác Kyuhyun trông lại rất thoải mái, kiểu như cậu em đã nắm được trò bịp của tôi.

- “Thì là chúng em đang ăn thôi!”

- “Không hẳn thế nha, có chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa, các em nên cẩn thận với hành động của mình, về cái gì thì tự biết.”, vẫn cố giữ giọng điệu nghiêm trọng, tôi là một trưởng nhóm, và liệu hai đứa kia có thể giấu được hyung của mình chuyện gì, kkkk

- “Em chẳng hiểu anh đang..”, Kyuhyun bật lại nhưng bỗng nhiên bị Sungmin cắt ngang.

- “Hyung, em xin thề là chúng em không có ý giấu diếm cái gì hết, nhưng chúng em không dám nói với các thành viên khác, chỉ vì em sợ họ sẽ phản đối, và em cam đoan với hyung là sẽ không bao giờ giấu diếm bất kỳ chuyện gì nữa. Nhưng em yêu Kyuhyun và.. và..”, Sungmin tuôn ra một tràng.. OMG.. vậy ra cả hai đúng là một cặp hả? kiểu.. kiểu.. như yêu đương? Mố? Y-Ê-U? Oh chúa ơi, thật đúng là .. có lẽ tôi nên nhìn ra rồi mới phải.. mặc dù..

- “Ố thế ra hai đứa là một cặp thật a~~”, tôi chứng thực lần nữa và Sungmin gật đầu, nhưng cậu bé vẫn không dám nhìn lên, má thì đỏ bừng. Kyuhyun thì chỉ ngồi đó và nhìn tôi, dường như không hề xấu hổ hay lo lắng gì hết, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như.. nhẹ nhõm?

- “Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

- “Ba năm ạ.”

- “Àh ra vậy.. thế quái sao mà phải giấu bọn anh hả? Chúng ta là MỘT, là Super Junior, chẳng có bí mật nào tồn tại trong gia đình cả, các em không tin bọn anh ư?”

- “Chúng em đâu có, hyung, chỉ là không muốn bị mọi người nhìn với con mắt khác thôi và bọn em cũng sợ cả hai sẽ phải rời khỏi Super Junior nếu như anh biết chuyện.”, Sungmin lí nhí.

- “Đừng ngớ ngẩn thế chứ, chúng ta là anh em mà, và tại sao mà em phải rời bỏ gia đình của mình chỉ vì các em yêu nhau cơ chứ?”

- “Em cũng không biết.”, cậu bé thở dài.

- “Nhưng anh không thể phủ nhận rằng chuyện này đã làm anh shock một chút. Anh đã không trông chờ KyuMin couple tiến triển hơn việc đơn thuần chỉ là fan-service.”, cố gắng nở nụ cười động viên cả hai, thái độ của tôi làm cho Sungmin thở phào một cái, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười, Kyuhyun thì khỏi nói. Aiz..

- “Nhưng.. hai đứa không thể giữ bí mật này mãi, đây không phải là chuyện anh có thể tự mình nói với những người khác, nhưng anh mong hai em có thể thông báo với họ một tiếng, họ cũng có quyền được biết.”, dùng giọng điệu bề trên mà chỉ có một leader mới có, tôi khuyên họ và cả hai chỉ có thể gật đầu. (Oai gớm!! lmao)

- “Giờ thì.. ăn thôi chứ nhỉ?”

————————————

Ryeowook’s POV

Vào bếp với ý định làm món gì đó cho các thành viên khác ăn, bản thân tôi thực sự rất thích nấu nướng thế nên tôi chẳng bao giờ phải ngại khi vào bếp, chỉ là đôi lúc hơi nản khi cứ phải vào đây nhiều quá.

Đang thái rau thì Yesung hyung tiến vào, mặt tôi không tự chủ được đỏ lên, sợ bị phát hiện nên tôi cố giấu nó đi.. sẽ càng bối rối hơn nếu để anh ấy trông thấy.

Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa mình và Kyuhyun lúc nãy.. cậu ta thực sự nghĩ rằng tôi đã cố gắng theo cái “kế hoạch” của mình là làm cho Yesung để ý đến tôi nhiều hơn là mấy con rùa ngớ ngẩn của anh ấy. Okay, chúng không ngớ ngẩn.. những anh ấy lúc nào cũng đặt quá nhiều tâm trí vào chúng hơn là nhìn tôi lấy một chút, sao lại thế chứ? Phải chăng với Yesung, tôi chỉ là một thành-viên-cùng-nhóm thôi, phải vậy không?

- “Em có cần giúp gì không?”, Yesung lên tiếng, nhoẻn miệng cười với tôi. Lắc đầu, chẳng biết là có việc gì trong bếp có thể cho anh ấy giúp không, chỉ cần lúc nào cũng nhìn thấy người đó ngay bên cạnh, cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc rồi.

- “Em chắc chứ? Anh chán quá, chỉ muốn làm gì đó với em, gần đây chúng ta đã không dành thời gian cho nhau nhiều lắm.”, Yesung bĩu môi.. ôi trời ơi.. đáng yêu quá! (Anh dại trai quá đấy anh ơi =)))

- “Chúng ta có thể làm gì đó sau khi ăn tôi, nếu anh muốn.”, tôi đề nghị, không hay biết rằng mình đang cười ngu không tả nổi.

- “Yeah ý kiến không tồi đâu.. nên xem phim hay làm gì nhỉ?”

- “Gì cũng được..”

- “Anh sẽ xem phim trong khi chờ em nấu xong nhé.”

- “Dạ” —> (nghe như vợ hiền ý nhỉ hý hý)

Ngay khi tôi nghĩ anh ấy đã rời khỏi phòng thì bỗng nhiên Yesung tặng cho tôi một cái ôm từ đằng sau, thật chặt.. Tôi chỉ có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập bình bình, cơ thể đông cứng lại cho đến khi người kia quay trở lại phòng khách.. tại sao lại để người đó ảnh hưởng đến bản thân như vậy? Cố gắng gạt mọi chuyện sang một bên, tôi tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

——————————-

Kyuhyun’s POV

Sau khi ăn tối xong xuôi, cả ba người chúng tôi cùng quay trở lại ký túc xá. Tôi thật không dám mong chờ mọi chuyện sẽ tiến triển như vậy, Leeteuk hyung có vẻ rất hiểu chuyện, thậm chí còn tỏ ra ủng hộ mối quan hệ của Sungmin và tôi nữa.

Tiến vào phòng khách thì thấy Yesung hyung và Wookie đang ngồi xem phim với nhau, tôi mỉm cười tự nghĩ chắc giờ cậu bạn thân đang bay lên chín tầng mây rồi cũng nên, keke

Tôi vào phòng, bật máy tính lên, Sungmin theo ngay sau, bỗng nhiên thở dài một cái.

- “Chuyện gì thế?”, tôi thắc mắc.

- “Ngày hôm nay đúng là dài thật dài, hai người đã phát hiện ra bí mật mà chúng ta đã cố giấu suốt ba năm qua.. thế mà chỉ trong một ngày mà đã.. và anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu biết được Eunhyuk đã ton hót cho Donghae chuyện này.. hai ta cần phải cẩn thận hơn nữa.. nhớ nhé?”, nghe Sungmin nói mà tôi trông anh ấy cứ như chú chó nhỏ bị bỏ rơi vậy. (bạn chẻ liên tưởng hay nhể (_ _!!) )

- “Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em hứa..”

- “Anh chỉ không muốn họ biết.. anh đã trải qua quãng thời gian thật tuyệt vời.. và anh không muốn phải thay đổi gì cả.”

- “Kể cả họ có biết hết đi chăng nữa, thì cũng không có gì thay đổi hết, tình cảm của em dành cho anh.. sẽ không bao giờ đổi thay.. em mong là anh hiểu được điều đó.”

- “Anh biết, chỉ là đôi lúc thấy bất an..”, Sungmin lại thở dài lần nữa, cười khúc khích, tôi tiến về phía người yêu, giữ đối phương thật chặt trong vòng tay mình, tự nhủ rằng không thể để chú thỏ con đáng yêu này phải lo lắng về điều gì nữa. Gần sát lại, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán Sungmin, siết chặt vòng tay..

- “Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, em đảm bảo.”, khóe môi cong lên thành một nụ cười, Sungmin tặng cho tôi một nụ hôn nhẹ, cả hai chỉ đứng đó, cùng trao nhau yêu thương.. Cứ như thế cho đến khi người trong lòng cảm thấy buồn ngủ, tôi ủ Sungmin vào tấm chăn ấm trên giường, trước khi quay lại với tình yêu games của mình, nó đang nhớ tôi, chí ít thì tôi cũng thầm tự nhủ với bản thân mình như vậy..

——————————–

Eunhyuk’s POV

Nhìn chằm chằm vào Donghae, tôi cố gắng tìm kiếm lại bản thân mình, sau những chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy xa lạ với cậu, không biết phải nói gì hay làm gì, tất tật mọi thứ đều làm rối bời.. mình có yêu Donghae không? Dĩ nhiên là có.. nhưng LÀM THẾ NÀO mà tôi lại yêu cậu ấy được chứ?

Đang đưa tâm trí phiêu diêu vô định thì có ai đó bỗng vỗ vào vai tôi.

TBC

My mess: M' type những dòng này trong tâm trạng kém cực kỳ, hết zụ SM đến zụ dance battle hnay trên SBS Gayo,  nói chung hôm nay đúng là một ngày dài ;_____;

Chapter 6 – Café

Recommended background music: Listen to you – Super Junior Kyuhyun

–oOo–

——————————–

Eunhyuk’s POV

Tôi nhìn lên và thấy Teyukie hyung đang đứng đó,

- “Eunhyuk.. chúng ta có thể trò chuyện một lát không?”

- “Erh.. được ạh, có chuyện gì thế hyung?”

- “À là về một vài thành viên trong nhóm thôi.”

- “Oh.. làm sao ạh?”

- “Có một cặp đang yêu nhau.”

- “Àh.. là KyuMin?”

- “Ờhm.. hai đứa có nói với anh là em đã biết và anh chỉ cần ai đó để cùng nói chuyện, mặc dù anh ủng hộ mối quan hệ của chúng. Nhưng em biết đấy, anh cũng rất sợ là nếu chẳng may cả hai có chia tay thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhóm..”

- “Em có nghĩ đến..”, tôi trả lời nhưng cảm thấy không thể chia sẻ được gì với người anh cả vì bản thân còn đang mải nghĩ về Donghae.

—————————————

MỘT NGÀY MỚI!

Kyuhyun’s POV

Do có lịch làm việc nên sáng nay tôi đã dậy rất sớm, nhưng sau đó Leeteuk hyung lại bảo là nó đã bị hủy thế nên tôi có một ít thời gian rảnh, quyết định gọi điện cho Sun Mi vì đã thật lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.

Không khỏi bật cười khi nghe thấy nhạc chờ đầu dây bên kia là “Listen to you”.

- “Yoboseo?”

- “Hi Sun, Kyu này.”

- “Ak Kyu!! Cậu có biết mới có mấy giờ không hả?”

- “Xin lỗi.. nhưng giờ tớ đang rảnh và tớ muốn gặp cậu một lát, cũng lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau mà.”

- “Okay thôi.. café nhé?”

- “Duyệt, tí nữa gặp.”

- “Ok bye.”

Cúp máy, tôi bắt đầu cải trang, trung thực mà nói tôi cảm thấy thật lố bịch khi cứ phải làm thế này khi ra ngoài, nhưng tôi phải tránh paparazzi, nếu chẳng may có ai đó thấy một thành viên Super Junior đi cùng một cô gái lạ hoắc thì chắc chắn sẽ xảy ra scandal và có thể các fan sẽ không để cho Sun Mi yên mất.

Vào quán café ngồi đợi được một lúc thì cô bạn mới đến.

- “Hi Kyu!”, Sun hào hứng, ngồi xuống ghế đối diện.

- “Trông cậu xinh ra đấy!”, tôi trêu cô.

- “ThanKyuuu, trông cậu thì có vẻ mệt mỏi, cậu nên tranh thủ mà nghỉ ngơi thay vì hẹn gặp tớ như này.”, cô bạn dài giọng.

- “Ầy, tụi mình đã có đến hai tháng chưa gặp nhau.. dĩ nhiên là tớ nên ngủ ít đi một tý để được gặp người bạn tốt nhất của mình chứ, keke.”

Nghe vậy, cô bạn mới mỉm cười và ngừng việc cằn nhằn lại.

- “Thế.. cậu với chú thỏ con của mình như nào rồi?”

- “Ờ thì hai đứa đôi lúc vẫn có chút xích mích nhưng đại khái là mọi chuyện vẫn ổn, ấy là tớ đoán thế.. Sungmin e sợ các fan, còn nữa.. có hai thành viên đã biết chuyện của chúng tớ.”

- “Oh.. là cậu nói hay họ phát hiện ra vậy?”

- “Họ tự tìm ra.. và tớ cam đoan là Eunhyuk đã kể cho Donghae là cái chắc.. cậu biết hai người họ thân thiết cỡ nào rồi mà..”, tôi đảo mắt khi nghĩ về hai người đó, cô bạn chỉ cười khúc khích và gật lia lịa.

—————————————

?????’s POV

Tôi ngồi xuống tự thưởng cho mình một cốc café vì lịch trình của K.R.Y mới bị hủy, bỗng nhiên tôi nghe được một giọng nói quen thuộc bên cạnh, là Kyuhyun và bạn của cậu ta.. nếu tôi nhớ không nhầm Sun Mi là tên cô bạn đó thì phải.

Hai người họ ngồi ngay bàn bên nên tôi không thể ngăn nội dung cuộc trò chuyện của họ lọt vào tai và mắt tôi muốn rơi khỏi tròng.. Bunny? Đừng có mà nói cậu ấy và Sungmin là.. Nhanh đi thôi, phải bắt Eunhyuk kể cho nghe chuyện quái gì đang xảy ra mới được.

Vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ ngồi, tôi đột nhiên bị ngã nhào.. Trời ạh, tại sao có lúc mình lại trở nên vụng về như này? Một vài người đã bắt đầu chú ý đến tôi nhưng thật may là không phải ai cũng nhận ra người vừa chụp ếch một cách xấu hổ là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng Super Junior, nhưng ngay lúc đó ánh mắt của tôi và cậu maknae quái quỷ đã gặp nhau, tôi đờ người ra nhìn cậu em đứng dậy, bước nhanh về phía mình.

- “Hóa trang tồi quá.. hyung.”, cậu em nở nụ cười đểu cáng thường ngày.

- “Này.. cẩn thận lời nói của em đấy, hừm..”, tôi ừ hữ, ném cho cậu em một cái nhìn chết chóc.

- “Anh đang thắc mắc điều gì?”, Kyuhyun nhếch môi, vẫn diễn rất tròn vai.

- “Anh đã nghe em nói.. em cũng biết còn gì.”. – “Chính xác là anh đã nghe được chuyện gì?”

Tôi kể cho Kyuhyun về những gì bản thân đã nghe được và nhìn biểu hiện vô cảm của cậu em.. chết tiệt, trông tên kia như thể chẳng coi những gì tôi đang nói ra cái gì cả.

TBC

My mess: Tâm trạng cực phấn khích sau khi xem xong MBC Gayo Daejun, i like it the most, E.L.F Việt nhận được quà  đầu năm chính là phần trình diễn của các zai vào đúng  lúc giao thừa, thật tuyệt vời!!

anw HAPPY NEW YEAR 2012!!

Chapter 7 – Freaking out

Recommended background music: Biting my lips – KyuMin ft Ryeowook

–oOo–

———————————

Kyuhyun’s POV

Dán mắt vào miệng của Yesung khi nghe hyung ấy tường thuật lại những gì mà bản thân vừa nghe lỏm được, cố gắng trong vô vọng để nghĩ ra một lời giải thích hợp tình hợp lý cho tất cả mọi chuyện. Nói với anh ấy rằng mình mới mua một chú thỏ? .. aishh.. không thể nào.. hay là tôi đã có bạn gái.. cũng không được.. mình vừa nhắc đến “anh ấy”.. hay nói quách ra cho xong? Tôi để ý Yesung.. đôi khi anh ấy trông có vẻ kỳ lạ nhưng là người biết giữ mồm giữ miệng.. chắc chắn không như Eunhyuk.

Hít một hơi thật sâu trước khi đối mặt với hyung lớn tuổi hơn.

- “Em nghĩ là chúng ta không nên nói chuyện ở nơi công cộng thế này.”, tôi thì thầm.

- “Vậy mà em vừa mới nói chuyện rất cởi mở với cô bạn đằng kia kìa.”, Yesung chỉ hất đầu về phía Sun Mi.

- “Thôi thì.. chúng ta về lại ký túc xá đã nhé?”, ngữ điệu cầu xin, tôi ngước nhìn anh với đôi mắt cún con (theo mình) là đáng yêu nhất có thể. Dường như điều này đã thành công tuyệt đối khi tôi thấy hyung chỉ thở dài rồi gật đầu. Cảm thấy thật có lỗi, tôi quay trở lại nơi Sun Mi đang ngồi, mới sáng bảnh mắt mình đã dựng cô bạn từ trong chăn ấm đệm êm ra đây.. Aishh..

- “Xin lỗi cậu nhưng mà mình phải đi giải quyết khúc mắc với Yesung hyung ngay bây giờ.”, tôi nói, gửi đến cô bạn thân cái nhìn đầy tội lỗi. Đáp lại, Sun chỉ cười thật rạng rỡ, tặng cho tôi một cái ôm tạm biệt.

Thật may mắn là trên đường trở về ký túc xá, Yesung không hề mở miệng hỏi tôi bất kỳ điều gì, vì thế tôi có một khoảng thời gian đủ để suy nghĩ thật kỹ về những điều nên nói sắp tới. Sungmin sẽ phát điên nếu biết rằng tôi đã kể hết mọi chuyện với Yesung, nhưng bản thân không muốn nói dối. Có lẽ tôi sẽ thuyết phục Yesung hyung là đừng đem chuyện này báo cáo lại với Sungmin mới được.

Chúng tôi cùng bước vào phòng khách, các thành viên khác hoặc vẫn còn nằm nướng khét lẹt trên giường hoặc là đã ra ngoài vì lịch làm việc riêng.

- “Okay với những gì mà anh đã nghe được, để anh khỏi cảm thấy không rõ ràng, em quyết định sẽ nói ra sự thật, Sungmin và em đang yêu nhau, kể từ ba năm trước.”, không vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề.

Yesung nhìn tôi, mặt không biểu tình, trông như thể anh ấy đang chìm trong màn độc thoại nội tâm của riêng mình.. tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.. nhưng tiếc thay cho cậu maknae là tôi đây chưa bao giờ biết được chữ “Nhẫn” phải viết như thế nào.

- “YAH HYUNG!! Anh có định nói gì không?”, sốt ruột tôi vừa nói vừa khua tay trước mặt Yesung. Thật may điều này cũng lôi tuột được đối phương xuống mặt đất.

- “Àh ừm.. Anh đã biết. Nhưng từ nay về sau hãy cẩn thận một chút. Dù thế nào chăng nữa anh cũng không mong chuyện này ảnh hưởng đến nhóm.”, cuối cùng Yesung cũng mở miệng, giọng điệu nghiêm túc làm tôi ngạc nhiên, anh ấy trông như lúc nào cũng thích bông đùa.. hay chí ít cũng ngẫu hứng hơn kia.

- “Em có một thỉnh cầu.. là làm ơn.. đừng nói với Sungmin về cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta, được không?”, chờ đợi câu trả lời của hyung mà tâm trạng tôi còn hồi hộp hơn là khi xem phản ứng của anh ấy lúc nghe Sungmin và tôi thật sự là một cặp.

- “Chắc chắn rồi.. với một điều kiện là từ bây giờ em phải cư xử với hyung của em lễ phép hơn, bao gồm cả việc em phải gọi anh là HYUNG mỗi khi mở miệng nói chuyện với anh, cho dù chỉ là có đề cập đến anh thôi, rõ chưa hả?”, ánh mắt anh không ngừng ở trên người tôi đánh giá một cách cẩn thận. Chỉ có thể gật đầu, ai bảo tôi có biệt danh là “Cậu út ác quỷ” cơ chứ, người mà lúc nào cũng thừa cơ chơi khăm và mang các hyung của mình ra làm bia ngắm.

Yesung vỗ nhẹ vào vai tôi và mỉm cười.

- “Anh phải đi cho các tình yêu bé bỏng ăn bây giờ.”, nói xong là hyung ấy mất hút luôn sau cánh cửa. Gì chứ Wookie gặp phải chàng trai yêu rùa hơn mạng sống đó thành thật mà nói tôi cũng không có ý kiến gì, cảm thấy an tâm phần nào khi cuộc trò chuyện hôm nay giữa cả hai chắc chắn sẽ được giữ kín. Haizz.. vậy là đã có Leeteuk, Yesung, Eunhyuk và khả năng là Donghae nữa, tính cho đến giờ là chỉ còn 6 thành viên nữa là chưa biết mối quan hệ của tôi với Sungmin. Đầu đau như búa bổ, tôi ngồi xuống ghế sofa.. mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi có thể thuyết phục được Sungmin công khai với mọi người cả hai là một cặp.. Nhưng bản thân cũng biết rằng bạn trai mình là người cứng đầu nhất thế giới để có thể nghe theo sự sắp đặt của mình.

TBC

My mess: Mình đã có gợi ý pass của Oneshot “The first time” ở mục Secret PW, bn nào có nhã hứng thì vào coi nhé! ^^ Vậy thôi, bái bai, m' phải đi học mai thi tư tưởng HCM dồi, có bn nào hảo tâm chúc m' thi tốt k?

Chapter 8 – Kiss performance..

Recommended background music:  Who am i – Super Junior Siwon

–oOo–

———————————-

Kyuhyun’s POV

Tôi ngồi xuống, thở thật chậm. Đầu đau như búa bổ làm tôi thậm chí không muốn đứng dậy để lấy nổi một viên aspirin nữa. Bỗng tôi nhìn thấy Siwon đang bước đến, thế là bản thân nhanh chóng ôm lấy đầu mà rên rỉ.

- “Hyung!”, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Siwon, tôi rất ít khi gọi các thành viên lớn tuổi hơn trong nhóm là “hyung” nhưng lần này chính là cơ hội duy nhất khiến anh ấy xuôi tai mà giúp đỡ mình.

Siwon dừng bước, chăm chú nhìn tôi, mặt trông có vẻ nghiêm trọng, chắc hẳn đang có điều gì đó làm hyung phiền não đây.

- “Chuyện gì?”, Siwon cố gắng tỏ ra bình thường.. nhưng tôi có thể thấy được sự lo lắng hiện rõ trong mắt hyung ấy, nhưng là gì thì để sau đi.. Việc quan trọng nhất bây giờ: Thuốc giảm đau cho maknae!!

- “Hyung.. anh có thể lấy cho em một viên aspirin được không? Làm ơn đi..”, ngữ điệu cầu xin, dùng đôi mắt cún con nhìn Siwon (hình như dạo này tôi bị lậm hành động đáng xấu hổ này thì phải, aishh.., cũng không có cách nào nếu bạn quen biết với một người mà hành động aegyo là bản quyền người đó, còn ai vào đây ngoài bạn trai đáng yêu dễ thương bậc nhất –  Sungminie của tôi).

Siwon chỉ gật đầu nhưng tâm trí thì để tận đâu, một mạch đi thẳng vào nhà bếp. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm.. thường thì tất cả các hyung sẽ xổ ngay một câu: tự đi mà làm, miễn nhờ vả. Vậy nên, hành động bất bình thường này của Siwon chỉ có thể lý giải như sau:

Một là: Đôi mắt cún con của tôi đã thành công gợi nên sự thương xót đang dư thừa trong hyung ấy.

Thứ hai: Siwon đang mất tập trung để có thể nói “không”.. Cá nhân tôi cho rằng ý kiến đầu tiên không tồi.

Lát sau Siwon trở lại với một cốc nước cùng thuốc trên tay, tôi cảm ơn và nhanh chóng uống thuốc. Đầu óc vẫn lởn vởn những nhận định vừa rồi..

—————————–

Siwon’s POV

Cho Kyuhyun uống thuốc, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến những gì mà Heechul mới nói. Tôi sẽ không nói gì hết về chuyện đó. Là một con chiên ngoan đạo, nên có lẽ Heechul đã nghĩ tôi sẽ không tỏ thái độ gì khi anh ấy kể cho tôi những điều mà bản thân đã nghe được. Nhưng làm sao tôi có thể ngăn trở tình yêu đó? Và khi cả hai đều là bạn của tôi.. vậy tại sao tôi lại chán chường như thế này? Tình yêu mạnh hơn mọi thứ và Chúa sẽ che chở tất cả chúng ta.

Tôi cứ đi đi lại lại, mặc cho mình đắm chìm trong cuộc trò chuyện với Heechul trước đó.. Bản thân ghét phải tranh luận, cũng chẳng hề thoải mái vì chính tôi cũng hiểu được những gì mà hyung ấy đang cảm thấy. Lo lắng và giận dữ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến hai người họ như anh ấy đề nghị, sẽ không bao giờ. Tâm trí thật nặng nề, tôi biết mình phải có trách nhiệm bảo vệ các thành viên khác.. Tôi không thể để cho Heechul thực hiện được kế hoạch của anh ấy, nhưng bằng cách nào? HeeNim như một người anh trai và tôi cũng nên tôn trọng các hyung của mình.. chắc chắn không như cậu em maknae mệnh danh ác quỷ kia.

Tôi nhất định phải nói chuyện lại với Heechul.. và làm cho anh ấy nhận ra là mình đang làm cái gì..

TBC

My mess: Chap hơi ngắn, nh m' cũng lực bất tòng tâm.. hề.. Thế là ác ma âm mưu chia rẽ đôi chẻ dần lộ diện.. Thế chứ! Tình yêu đẹp là tình yêu vượt qua trông gai mới có được.. M' là m' thích thế đấy, k thể xuôi chèo mát mái mãi đc.. *nói thầm* HeeNim “ác ma” phết đấy! Đã không ra tay thỳ thôi mà đã nhúng chưn vào thỳ.. chẹp.. Min a~ đợi đau khổ đi!! =]]

P/s: Cái ảnh post ở chương này có ai thấy quen k? Bn nào chỷ ra đc xuất xứ thỳ từ giờ đến Tết Âm có một phần quà , vậy thôi, chúc cả nha zui zẻ ạh!! *wink*

Chapter 10

Recommended background music:  Andante – Super Junior

–oOo–

———————–

Sungmin’s POV

Vào phòng ngủ của mình và Kyuhyun, như thường lệ, cậu vẫn đang dính lấy chiếc máy tính. Tôi phải nói chuyện với cậu về màn kiss với Heechul mới được, rằng đó chỉ là kế hoạch của Heechul, nhưng tôi không biết làm thế nào.. tôi thực sự không muốn hôn hyung ấy, mặc dù đó đơn giản chỉ là diễn mà thôi. Biết rằng Kyuhyun có thể hiểu lầm vì chuyện này, thế nên nếu không giải thích rõ ràng thì chắc chắn bạn trai tôi sẽ nổi điên lên mất.

- “Kyu”, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu nhưng người kia ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt lấy màn hình.

Tôi bước lại gần hơn,vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

- “Kyuu~”, phà hơi vào tai cậu, nhưng có vẻ như Kyuhyun vẫn không chịu phản ứng lại, chỉ chăm chăm vào trò game trước mặt. Có ai tốt bụng lôi chàng trai này đi gặp bác sĩ tâm lý vì thói nghiện game nan y hết thuốc chữa giùm tôi với. Nó đã trở nên không thể kiểm soát được mất rồi. Khẽ đảo mắt trước khi đặt một nụ hôn lên cổ người yêu, bằng mọi giá phải thu hút được Kyuhyun, và tôi sẽ sử dụng phương pháp mình cho là cần thiết (cũng là tối ưu nhất keke).

Khóe miệng khẽ cong lên khi cảm nhận được làn da Kyuhyun đang phản ứng lại với những động chạm của mình nhưng ánh mắt cậu vẫn gắt gao dính chặt lấy màn hình máy tính.

- “KYUHYUN!!”, không thể nhịn thêm được nữa, cậu bạn trai giật nảy mình khi nghe tiếng la của tôi, đưa tay ấn một nút gì đó trước khi quay sang tôi với ánh mắt rõ ràng là bị làm phiền.

- “Chào mừng em trở lại trái đất.”, tôi nhếch môi, nhìn cái mặt cậu ta kìa.. dám cau mày với tôi ư? Giống như thể tôi đã phá hủy chuyện gì tốt đẹp lắm vậy, quên đi, vấn đề của tôi quan trọng hơn nhiều.

- “Anh có chuyện muốn nói.”, tôi lên giọng, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, và có thể là có tranh cãi nữa.. haizz..

Chỉ bằng một cái xoay người,  Kyuhyun đã đem tôi ấp vào lồng ngực vững chãi của mình, nhẹ nhàng áp trán cả hai lại với nhau.

- “Có chuyện gì vậy?”

- ‘Ehm.. Heechul hyung muốn anh làm một chuyện..”, ngập ngừng, tôi hít một hơi thật sâu – “.. là hôn anh ấy.”, nói ra được tôi nhẹ cả người nhưng Kyuhyun lại căng lên như dây đàn.

- “Tại sao?”

- “Anh không biết.. anh ấy chỉ nói là muốn anh làm thế và anh không thể nói “không”, dù gì thì Heechul cũng như anh trai mình mà.”

- “Nhưng.. anh là bạn trai của em.. và em không muốn phải nhìn thấy anh khóa môi với ai khác.. mà không phải là em.”

- “Anh biết.. anh cũng không muốn làm điều đó, nhưng anh đã trót hứa với Heechul hyung rồi.”

- “Nhưng mà..”

- “Không nhưng nhị gì hết.. anh cũng không hiểu sao lại thế.. nhưng một khi Heechul đã muốn làm điều gì đó, thì anh ấy chắc chắn sẽ làm bằng được..”

Lúc này bạn trai tôi chỉ có thể thở dài và gật đầu, điều đó làm tôi ngạc nhiên.. bản thân đã dự đoán trước một số hành động bất mãn kiểu như không đời nào cho phép từ người yêu.. nhưng không.. có lẽ cậu maknae ác ma của tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

- “Em yêu anh.”, cậu hôn nhẹ lên trán tôi trước khi quay trở lại với chiếc máy tính của mình.. và tôi bắt đầu nhận ra được lý do cách cư xử “trưởng thành” của Kyuhyun là từ đâu mà có.. thở dài.. hóa ra cậu ta chỉ muốn quay lại với trò chơi chết tiệt kia càng sớm càng tốt mà thôi. Cậu sẽ mau chóng thấy hối hận khi nhận ra chúng tôi vừa nói đến chuyện gì.. lúc đấy đó mới là vấn đề.. hờ.. Giờ thì.. Đi ngủ, bản thân cảm thấy kiệt sức, và dù gì thì tôi cũng đã nói cho cậu rồi nha.

————————

Kyuhyun’s POV

Tôi đang chơi game.. chiến đấu.. và chiến thắng.. không gì có thể làm tôi mất tập trung, nhưng những gì mà Sungmin vừa nói với tôi.. ANH ẤY SẼ HÔN người đó! Tại sao Heechul lại chọn chú thỏ ngây thơ trong sáng của tôi mà không phải là các thành viên khác? Siwon chẳng hạn? Hay Jungmo cũng được? Tại sao chứ? Tôi không muốn chia sẻ người yêu mình với ai khác.. bĩu môi.. shh.. aishh.. sẽ không.. mình không hề bĩu môi.. đó không phải là thói quen của mình.. okay rằng thì tôi vừa bĩu môi một chút.. nhưng ai quan tấm chứ? Chẳng có ai nhìn thấy hành động đó.. ak mà mình đang nghĩ đi đâu thế này?

Tắt máy tính vì dù sao đi nữa nó cũng không thể giúp được gì cho tôi trong hoàn cảnh này, mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân rồi.. giờ có thể tâm sự cùng ai? Tốt hơn hết là nên đi NGỦ.

Nhìn sang Sungmin đang say giấc trên giường.. bạn trai tôi lúc nào cũng thế.. đẹp đẽ.. và trong sáng.. làm người ta phải choáng váng.

Tôi bước lại gần, đặt một nụ hôn thật dài lên trán người yêu.

- “Ngủ ngon, Min.. Em yêu anh.”, tôi thì thầm vào tai Sungmin trước khi quay trở lại giường mình và thiếp đi.

————————————

TBC

My mess: Chính xác là chapter 10, k hề bị nhảy cóc, xin nhắc lại. =]]

Chapter 11 – What Heechul is planning

Recommended background music:  A-Cha – Super Junior

–oOo–

——————————-

Heechul’s POV

Sáng nay tôi dậy sớm, thật không giống thường ngày. Thở dài nhìn môi Hankyung đang mấp máy gì đó trong giấc mơ. Bật cười khúc khích trước khi rời giường ra ngoài kiếm chút gì đó để uống.

Tôi cảm thấy khá hài lòng khi thuyết phục được Sungmin cùng tham gia màn kiss với mình, dẫu biết rằng cần phải có nhiều thời gian hơn nữa mới có thể chia cắt được hai người bọn họ.. Chẳng lẽ chúng không biết là tình yêu đó sẽ ảnh hưởng lớn đến Super Junior hay sao?

Sau khi phát hiện ra rằng Kyuhyun và Sungmin là một cặp, tôi đã rất chán ghét, dĩ nhiên là trước đây tôi đã từng hôn con trai, nhưng nếu nó là quan hệ… như vậy thì nhất thời bản thân chưa thể chấp nhận được. Và rồi đến lúc thấy hết shock thì tôi lại thấy lo lắng, nếu công ty phát hiện ra thì điều này thì sao? Chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm, tệ hơn là chúng tôi có thể bị tan rã, và cá nhân tôi không muốn phải thấy bất kỳ ai phải ra đi. Tôi bắt đầu nghĩ xem như thế nào mới là tốt nhất, để hai đứa em tiếp tục bên nhau, hay là sẽ tìm cách chia rẽ chúng.. Tôi chọn cách thứ hai, bởi vì nếu Kyuhyun và Sungmin không bên nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Tôi không hề muốn phải làm tổn thương một ai, nhưng vì lợi ích chung của Super Junior, bản thân không có sự lựa chọn khác.

Vậy nên, tôi bắt đầu dành thời gian suy nghĩ xem làm như nào để có thể chia rẽ được hai người họ, đầu tiên là nói với Siwon, bảo nó dùng suy nghĩ của một con chiên ngoan đạo mà giác ngộ cho hai đứa kia thấy chúng đang sai lầm ra sao, nhưng con ngựa đáng chết ấy lại từ chối giúp tôi chút việc nhỏ này. Hừm, vậy là chỉ còn tôi tự lực một mình mà thôi.. nhưng nó sẽ không ngăn được tôi thực hiện bước kế tiếp. Màn khóa môi sắp tới có thể sẽ làm tên maknae ác ma lên cơn ghen.. và chắc chắn hai đứa nó sẽ không thể hòa bình được. Điều tôi phải làm lúc này là thực hiện cho tốt kế hoạch, sau đó mau chóng thực hiện bước tiếp theo, gì chứ làm gì có chuyện một trận ghen tuông cãi vã kia là có thể làm Kyuhyun và Sungmin chia tay được.

Tôi cần ai đó đứng về phía tôi, nhưng chắc không hy vọng vào mấy đứa còn lại trong nhóm rồi, chỉ một Siwon kia là đủ biết.

Tôi suýt nữa thì đã hét to khi chợt nhớ đến người đang phát điên lên vì Kyuhyun và chắc chắn rằng khi tôi nói với người đó về “KyuMin” thì cô ấy sẽ không ngần ngại giúp đỡ tôi chia rẽ bọn họ.

Không có số để liên lạc nên tôi bất đắc dĩ phải đến tận ký túc xá nơi cô đang ở, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công.

——————————

Kyuhyun’s POV

Ngủ dậy nhìn quanh phòng nhưng không thấy thỏ con của mình ở đâu cả.. aiz.. tôi chỉ muốn ôm anh ấy một cái trước khi bắt đầu lịch làm việc ngày hôm nay nhưng có lẽ ước nguyện của tôi không thành rồi. Ah.. thật là mình chỉ muốn được hôn người yêu dễ thương một cái, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng thì là mà em rất nhớ anh.. Okay.. nghe có vẻ sến nhưng chỉ vì tôi quá yêu Minnie bé bỏng mà thôi, và ngày càng không thể ngăn mình trở nên ủy mị như thế được.

Đi vào bếp kiếm chút gì bỏ bụng thì bắt gặp ngay Ryeowook, cậu bạn lập tức dùng ánh mắt thất vọng mà nhìn tôi.

- “Có chuyện gì vậy Wookie?”, tôi quan tâm, tự lấy cho mình một cốc sữa.

- “Tại sao cậu không nói cho mình biết là hai người đã quay lại với nhau?”, tôi phụt sữa ra khỏi miệng khi nghe cậu chất vấn, may mà không bắn vào người kia. Tròn mắt nhìn Ryeowook, thế quái nào mà cậu ấy đã biết rồi?

- “Yesung nói với tớ.. Kyu.. thế mà tớ đã nghĩ bọn mình là bạn tốt cơ đấy!”, tôi nghiến răng, thế mà mình đã nghĩ nói cho Yesung sẽ không có chuyện gì cơ đấy, ầy.. nhưng cũng nhờ sự mỏng môi của anh ấy mà giờ tôi đỡ phải giấu Ryeowook nữa. (Nhẹ người! =]] )

- “Xin lỗi cậu.. nhưng chúng tớ không muốn ai biết về chuyện này.. chỉ là gần đây cả hai quá bất cẩn làm một số người biết được. Thế nên là dù rất muốn nhưng tớ không thể nói cho cậu được..”, tôi dùng những câu chữ rời rạc không đâu vào đâu giải thích với cậu bạn thân.

- “Ừhm.. được rồi,, dù sao tớ cũng rất vui vì hai cậu đã bắt đầu lại. Tớ chỉ thấy hơi ngốc nghếch là sao chuyện này không xảy đến sớm hơn.”, cậu nói rồi cười lớn.

Chúng tôi cùng cười và trao nhau một cái ôm chớp nhoáng. Trong khi đợi Wookie làm bữa sáng, cả hai lại bắt đầu tán dóc những câu chuyện không đầu không cuối. Bỗng chuông điện thoại của tôi reo vang.

- “Ai đấy?”

- “Kyuhyun! Hôm nay chúng ta gặp nhau được không? Em nhớ anh quá!”

- “S?!”

TBC

My mess: Ô lala thế là từ giờ HeeNim bắt đầu ra tay đó + thêm sự xuất hiện của một kẻ chẳng ai mong đợi nữa, haiz.. Mng chém nhiệt tình vào!!

P/s: Btw, hôm nay là thứ 6 ngày 13.. =]]

Chapter 12 – The usual place?

Recommended background music:  Places – Various Artists

–oOo–

———————————-

Kyuhyun’s POV

- “Seohyun?”

- “Vâng oppa! Em nhớ anh chết được, mình gặp nhau đi!”

- “Erh.. được thôi. Café nhé?”

- “Nghe được đấy.. chỗ cũ nha!”

- “Rồi.. lát nữa gặp.”

Tôi cúp máy. Cũng đã lâu rồi chưa nói chuyện với S và tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lát. Cô thực sự là một người bạn khá tốt, dù vậy Minnie vẫn không thích mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi cho lắm.. anh ấy luôn luôn tỏ ra ghen tị mỗi khi chúng tôi trò chuyện với nhau tại SM Concert. Lúc ấy không thể phủ nhận Minnie trông thật dễ thương.

Cải trang một chút tôi đến thẳng quán café, chọn một chỗ khuất chờ S đến. Lát sau khi tôi đang nghịch điện thoại thì chợt nghe bước chân đi tới ngày một gần. Cô gái mảnh mai với chiếc quần skinny kết hợp với chiếc áo khoác dài hợp mốt đang tiến về phía tôi, mái tóc xoăn lượn sóng. Tôi nhận ra ngay đó là S, cô ấy lúc nào cũng duyên dáng và thời trang mỗi khi xuất hiện.

- “Oppa!”, cô mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

- “Chào!”, tôi lịch sự mỉm cười lại.

- “Anh gần đây thế nào rồi?”

- “Tốt, gần đây bọn anh được nghỉ, không còn gì tuyệt hơn.”

- “Quá tuyệt! Lịch trình của chúng em thì full cả ngày luôn, chạy tới chạy lui mệt muốn chết.”

- “Nhưng hình như là em không có việc gì quan trọng lắm phải làm bây giờ nhỉ?” (thế mới có thời gian mà hẹn anh ra đây chứ!)

- “Àh.. ừm.. chuyện này khá.. em có chuyện muốn nói với anh.”, giọng nói của S bỗng trở nên nghiêm túc, tự nhiên làm tổn hại thần kinh tôi không ít.

Gật đầu chờ cô tiếp tục.

- “Oppa.. anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh đúng không?”, nghe S hỏi mà quai hàm tôi muốn rơi xuống.Thành thật mà nói tôi chả bao giờ nghĩ về điều này chứ đừng nói là “hiểu”.. Không biết mặt tôi phải thộn ra đến thế nào mà cô bật cười:

- “Nhìn phản ứng của em cũng đoán được là anh không biết gì rồi.. nhưng trung thực ra.. chẳng nhẽ mắt anh có vấn đề?”

- “Anh xin lỗi.. nhưng mà..”

- “Stop! Oppa.. Em đã biết chuyện của hai người.. Sungmin oppa và anh.. và em chỉ muốn nói rằng em rất mừng cho anh.”, WTH? Quai hàm tôi lại rơi xuống thêm lần nữa.

- “S..sao mà?”

- “Heechul oppa đã đến ký túc xá của tụi em.. anh ấy kể cho em nghe về chuyện của hai anh, còn yêu cầu em giúp anh ấy chia rẽ các anh.. Heechul còn nói Siwon không giúp anh ấy, thế là anh ấy nghĩ em có thể..”, lời nói của S làm tôi suýt sặc nước bọt.

- “HEECHUL VÀ SIWON BIẾT??”, tôi gần như muốn hét lên, nhưng lạ làm sao tiếng nói bật ra không hơn một lời thầm thì là mấy. Tôi tiếp tục:

- “Thế nên.. đó là lý do tại sao anh ấy muốn có màn khóa môi với Minnie.. nhưng mà.. tại sao anh ấy lại muốn chia cách bọn anh chứ?”

- “Heechul oppa nói điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến Super Junior và anh ấy không muốn mạo hiểm.”

- “Okay giờ anh sẽ đi nói chuyện thẳng thắn với hyung ấy.”

- “KHÔNG OPPA! Hãy bình tĩnh.. Heechul nghĩ em sẽ giúp anh ấy.. và thật ra.. lúc đầu em đã nghĩ sẽ giúp.. vì.. em thích anh.. nhưng đừng lo, em sẽ không làm gì cả.”

- “Cảm ơn em.. anh thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu Sungmin.”

- “Em biết mà.. nhưng anh không được nói những gì mà chúng ta đã nói hôm nay với Heechul oppa.. chỉ cần tin tưởng vào tình cảm của Sungmin với anh là đủ. Nhưng em sẽ phải diễn như thể em đang cố phá chuyện của hai người mỗi khi anh ấy có mặt.. thế nên làm ơn đừng ghét em. Em sợ Heechul sẽ giận em nếu em không giúp anh ấy.”, S rụt rè đề nghị. Tôi mỉm cười.

- “Được rồi.. cảm ơn em lần nữa nhé! Anh suýt nữa thì đã hành động thiếu suy nghĩ nếu em không giữ lại.”, tôi thì thầm, hơi nghiêng về phía trước, hôn phớt lên trán cô.. Ngay lúc ấy tôi cảm giác như có đèn flash lóe lên đâu đó.. Quay ra thì không thấy gì cả, có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng mình, tôi tự nhủ.

———————————-

Heechul’s POV

Sẵn sàng trực chiến với cái máy ảnh công nghệ cao trong tay, nếu có chuyện gì xảy ra.. chỉ cần một cái ôm thôi tôi cũng sẽ lập tức chớp lại ngay và bán nó cho các báo lá cải.. Một scandal giống như thế chắc chắn sẽ làm tan vỡ mối quan hệ của hai đứa kia. Vì phải chú ý giữ một khoảng cách nhất định với Kyuhyun và S thế nên tôi chẳng thể nghe thấy họ đang nói gì.

Hai người trước mặt lại cứ nói chuyện mãi cho đến khi Kyuhyun bỗng nhiên hôn phớt lên trán S một cái. Tôi đã chộp được một tấm hình hoàn hảo. Cô gái ấy là S, và chàng trai không ai khác chính là Kyuhyun của SuJu. Không để ai nhận ra mình, tôi mau chóng đi ra khỏi quán café, cẩn thận nhìn lại tấm ảnh trong tay một lần nữa.. Ha.. mình sẽ có nhiều tiền nhờ nó.. nhưng thực ra lúc này có được bao nhiêu cũng không quan trọng nữa.. tôi chỉ quan tâm đến Super Junior.

Nhanh chóng trở về ký túc xá, tôi mở laptop để tìm một vài số điện thoại cần thiết.

——————————–

Donghae’s POV

Tôi cảm thấy thất vọng, Eunhyuk đang trốn tránh tôi.. ngày càng sợ bản thân sẽ mất đi cậu ấy. Mỗi ngày trôi qua tôi đều ước cậu ấy sẽ mở miệng nói chuyện với mình, thân thiết như trước kia.. nhưng cậu chỉ lờ tôi đi. Tôi chỉ muốn bạn mình quay trở lại.. hối hận quá.. có lẽ còn quá sớm để thú nhận. Đáng lẽ tôi nên đợi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Eunhyuk không có tình cảm với tôi? Không muốn thấy cậu rời xa mình.. điều đó chắc chắn sẽ giết tôi mất.

Ngồi xuống giường, thở dài một hơi, tôi cảm giác như lý trí giờ biến đâu mất.. không thích cảm giác cô đơn này.. Trong nhóm Eunhyuk lúc nào cũng là người quan tâm nhất đến tôi.. nhưng sao giờ đây chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng, không thể cứ để mọi việc tiếp diễn như vậy được.. Biết rằng Eunhyuk cần thời gian để suy nghĩ nhưng tôi cũng cần cậu ấy. Đến thẳng phòng đối phương, bất chấp đôi mắt mở to vì kinh ngạc khi trông thấy người vừa gõ cửa phòng mình là ai, tôi xộc thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Bản thân tôi cho đến mãi về sau cũng không thể giải thích được hành động của mình nhưng ngay lúc ấy tôi chỉ biết mình đã không kiềm chế được mà khóc nức nở ngay trước mặt Eunhyuk. Và rồi một vòng tay quen thuộc bao bọc lấy tôi, ấm áp vỗ về.

- “Hae.. làm sao mà khóc?”

- “Tớ.. chỉ.. cảm thấy như là mình đã mất đi người bạn thân nhất vậy.”, tôi nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

- “Cậu đang nói gì vậy? Cậu không đánh mất ai cả.”

- “Cậu tránh mặt tớ.”

- “Tớ chỉ cần một ít thời gian.. không dễ dàng gì để chấp nhận.. lời tỏ tình của cậu.. cậu biết mà..”, cậu nhỏ nhẹ.

- “Cậu đã có quyết định của mình?”, tôi nhìn thẳng vào Eunhyuk. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cậu chỉ chầm chậm vươn người gần hơn về phía tôi.

————————————-

My mess: Chuyện j sẽ xảy ra, các fan gơn chong xáng nghĩ xao? Có chap mới r đấy =]]

TBC

Chapter 13 – EunHae is real?

Recommended background music:  I wanna love you – Super Junior EunHae

–oOo–

—————————-

Vẫn là Donghae’s POV

Tôi đến ngừng thở mất thôi khi Eunhyuk cứ ngày một sát lại gần hơn, tim thì đập binh binh như trống trận, cứ như thể nó cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà nhảy tưng tưng lên vậy.. Ehm.. không phải là Eunhyuk định hôn tôi đấy chứ?

Chậm rãi khép mắt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang mơn man trên da thịt. Mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tôi mới từ từ hé mắt, ngay trước mặt là Hyukie đang chăm chú nhìn mình, cảm thấy bối rối tợn vì lần đầu tiên trông thấy ánh mắt cậu như vậy. Lúc sau cậu bạn mới cười khúc khích.

- “Donghae.. khi nào cậu mới thôi không run rẩy nữa?”, không thể ngăn được bản thân, Eunhyuk cười rộ lên, giờ tôi mới nhận ra nãy giờ mình thậm chí còn không dám thở và môi đã bắt đầu hớp hớp không khí rồi. Bỗng nhiên cả người được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, xem nào.. cảm giác thật khác, không hề giống với những cái ôm trước đây.

- “Donghae.. tớ chợt nhận ra vài điều..”, Eunhyuk khẽ tách ra, áp trán cả hai vào với nhau, và trái tim tôi lại được dịp nẩy lên lần nữa. Đối phương vẫn như thế ôm lấy tôi.. thật bình yên.. nhưng đồng thời, một nỗi bất an cũng cứ thế dâng trào trong lòng, tôi sợ phải nghe những điều mà mình không muốn.

- “Tớ.. yêu.. cậu.”, cằm tôi rơi xuống, bản thân đã khát khao được nghe những lời này từ lâu lắm lắm.. đến mức giờ đây khi nghe thấy lại cảm thấy nó như một giấc mơ.

- “Donghae..?”, một lúc không thấy động tĩnh gì, Eunhyuk tách ra một chút, huơ huơ tay trước mặt tôi. Lúc này chỉ có hai từ để miêu tả tình trạng tôi hiện giờ: bàng hoàng và sửng sốt, đầu óc trống rỗng, phải chăng đây là mơ, bởi vì nó quá khó tin để thành sự thật.

- “Yah.. Donghae!”, Eunhyuk đã thành công kéo tuột tôi trở lại mặt đất.

- “Cậu.. cậu.. có thể.. nhắc lại.. lần nữa không?”, tôi lắp bắp.. cần phải xác nhận lại những gì mình vừa nghe một lần nữa.

- “Lee Donghae.. TỚ YÊU CẬU.”, Eunhyuk nhỏ nhẹ, nhìn sâu vào mắt tôi, khóe môi khẽ cong lên, ôm chặt lấy cậu, tôi bật khóc ngon lành trên vai đối phương.

- “Sh.. shh.. đừng khóc.”, vừa nói cậu vừa vỗ vỗ lưng xoa dịu tôi. Xiết chặt vòng tay, nếu như đây là sự thật thì tôi không bao giờ muốn đi ngủ nữa. (lí luận kiểu gì =]] )

- “Tớ chỉ.. không bao giờ nghĩ là sẽ được nghe những lời này từ cậu.”, tôi sụt sịt, cố gắng trấn tĩnh lại, Hyukie không nói gì, chỉ đưa những ngón tay mảnh khảnh lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Và bàn tay cậu, một lần nữa bao lấy mặt tôi, kéo sát tôi lại gần cậu, ánh mắt dán chặt vào môi tôi. Lại khép mắt và lần này.. tôi cảm nhận được đôi môi Eunhyuk đang gắn chặt lấy môi mình.

Boom!

Những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu đang nổ tưng bừng trong đầu.. cứ thế vô lực mà tựa vào người kia, đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của người ấy. Không còn nức nở nữa.

Bỗng nhiên một tiếng ồn nơi cửa kéo chúng tôi về hiện tại. Phản xạ, cả hai vội đẩy nhau ra, tôi đỏ mặt đầy giận dữ. Eunhyuk có vẻ căng thẳng khi nhìn ra cửa.

- “Anh xin lỗi.. anh chỉ.. định.. ôi đừng ngại.. bye!”, chỉ nghe thấy tiếng Sungmin vút lên rồi nhanh chóng biến mất. Tôi lúng túng gãi đầu, trộm liếc sang Eunhyuk.

Thật ngạc nhiên là cậu bắt đầu cười giòn giã.. nhưng tôi vẫn phân vân.. không phải ý cậu là.. muốn chúng tôi thành một cặp.. giống KyuMin chứ?

- “Donghae.. cậu đang nghĩ gì đấy?”

- “Uhm.. EunHae là thật?”, tôi cắn môi, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn cần một câu trả lời.

- “YES! EunHae là thật!”, không thể ngăn khóe môi cong lên thành một nụ cười, Eunhyuk giữ tôi trong vòng tay, kéo tôi tựa sát vào lồng ngực ấm áp của cậu.

- “Thế nên.. sẽ không có SiHae.. KiHae hay bất cứ cái-gì-Hae nữa nhé! Giờ cậu là của tớ!”, nghe vậy tôi bật cười khúc khích.

- “Tớ không biết cậu lại có tính sở hữu cao thế đấy!”, tôi mỉm cười, bản thân biết rằng trước người này, từ lâu mình đã không còn là chính mình nữa. Tôi là của cậu và chỉ của cậu mà thôi.

- “Tớ còn là một người yêu hay ghen tuông nữa đấy.. tốt hơn hết là cậu nên cẩn thận”, hôn phớt lên trán tôi, Eunhyuk đe dọa. Đôi khi, chỉ cần cười thôi là đủ hiểu rồi, đúng không?

———————————-

My mess: Thế là xong couple Cá – Khỉ, nhanh-gọn-nhẹ-giàu cảm xúc =]]

Pi ét: Sắp  tết mà chạ thấy k khí j nhỉ =.=

TBC

Chapter 14

Recommended background music:  Stupid Cupid – Connie Francis

–oOo–

—————————-

Sungmin’s POV

Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra trong phòng Donghae và Eunhyuk. Thật may là tôi đã vào đúng lúc keke.. có ai biết tôi vừa trông thấy gì không? Khẽ cười thầm, thật tuyệt là cuối cùng hai người đó cũng đến được với nhau.. chỉ là vấn đề thời gian! Quay trở về phòng mình, chán nản ngồi xuống giường, cuối tuần này concert sẽ diễn ra và tôi cảm thấy sợ.. điều đó có nghĩa tôi sẽ sớm phải thực hiện nụ hôn ngớ ngẩn mà Heechul hyung đã bắt tôi cùng tham gia. Chẳng biết làm thế nào.. aish.. lôi laptop ra lướt web một chút chắc là không tồi. Đột nhiên một dòng tít đập vào mắt khiến tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

“CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG MỚI? Super Junior Kyuhyun và SNSD Seohyun đang hẹn hò!! ”

Thận trọng di chuột đọc hết cả bài báo, tôi nhìn thấy bức ảnh KYU CỦA TÔI đang ngọt ngào đặt môi hôn lên trán người đó.. Tôi nghiến răng, ồ được lắm, Kyuhyun sẽ phải giải thích rõ ràng về chuyện này ngay khi về nhà mới được. Không chỉ thế, những dòng nhận xét bên dưới còn làm tôi điên tiết hơn.

- “Ôi hai người bên nhau trông thật đáng yêu!”

- “Cuối cùng thì cũng có một cặp đôi maknae rồi!”

- “Là SeoKyu!!”

Thở dài.. Có lẽ không sớm thì muộn thì cả hai cũng sẽ phải đối mặt với loại chuyện này thôi, nhưng tôi không thể không tự hỏi.. chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kyuhyun thực sự đang hẹn hò với S? Có lẽ cậu đã sớm nhận ra mình thích con gái sau tất cả mọi chuyện và giờ thì bắt đầu lén lút với cô ấy sau lưng tôi? Dẫu biết rằng không nên có suy nghĩ như vậy những tôi không thể ngăn mình suy diễn lung tung được. Click vào dấu X trên đầu trang, nhanh chóng rời giường, chỉ mong Kyuhyun mau mau về nhà kéo tôi ra khỏi mớ bất an này.. càng sớm càng tốt.

Đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra cùng với sự xuất hiện đột ngột của Leeteuk hyung làm tôi giật cả mình.

- “Kyuhyun đi đâu rồi?”, anh ấy la lên, rõ ràng là rất tức giận.

- “Em không biết..”, nuốt nước bọt, trông Leeteuk thật đáng sợ.

- “Hừm.. nó sẽ gặp rắc rối lớn khi về nhà.”, leader-ssi hằn học để lại một câu dọa dẫm trước khi rời đi. Oh bạn trai tôi gặp rắc rối lớn rồi.. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ về những điều tồi tệ (có thể) sắp xảy ra. Lựa chọn tin cậu.. nhưng chuyện gì đến rồi sẽ phải đến.. lúc nào cũng là cảm giác “rồi sẽ phải đến” ấy..

TBC

My mess: Hôm nay là 28 tết rồi, mai là Tất niên, cả nhà có ai tự mình luộc bánh chưng/tét k? Nhà m' đang luộc r nè ^^ Ở trển *chỉ chỉ* Min mụp đang rầu thúi ruột, còn ở đây thì đang rộn ràng hết cả lên vì năm mới dồi =]] Chúc mọi người ăn  Tết vui vẻ nhá!! ^^ *ôm hôn chụt chụt*

Chapter 15 – Scary leader

Recommended background music: Hồ thiên nga =]] or Happy New Year – ABBA

–oOo–

———————————

Kyuhyun’s POV

Tôi dự định sẽ kể cho Minnie nghe toàn bộ những gì mà S đã nói ngay khi về đến nhà. Nhưng khi mở cửa để tiến vào phòng khách, không hiểu sao tôi chợt cảm nhận được bầu không khí khác thường đang bao phủ lấy mình và trước khi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì Leeteuk đã đứng trước mặt, dùng đôi mắt như muốn xuyên thấu cả người tôi, trông anh ấy rõ là đang rất giận dữ.

- “Cho Kyuhyun.. biết điều thì theo anh, ngay lập tức!!”, dùng giọng điệu chỉ một leader mới có và trung thực mà nói, nó làm tôi cảm tưởng như mình đang sa xuống địa ngục vậy.

Theo anh ấy vào phòng riêng, nghe tiếng cánh cửa sập lại sau lưng đến cạch một cái, tôi nổi da gà, lo lắng nhìn Leeteuk, cố gắng nghĩ xem liệu là gần đây mình có làm gì sai không mà lại bị đối xử như này.

Qua một lúc, anh ấy vẫn trừng mắt nhìn tôi.

- “Em có một phút để giải thích mọi chuyện!”, Leeteuk khoanh tay đứng im đợi cậu trả lời, cố gắng hết sức để nhớ lại sai lầm nhỏ nhặt nhất tôi đã mắc phải trong thời gian qua.. nhưng không thể nghĩ được điều gì hết. (/ ^ \)

- “Em xin lỗi, hyung, nhưng.. em không hiểu anh đang nói gì!”, tôi cắn môi.

- “CHÍNH LÀ CÁI NÀY!”, nói rồi tay chỉ thẳng vào bài báo trên màn hình máy tính.. ngay khi nhìn thấy bức ảnh.. hàm tôi rơi xuống.. thế quái nào? Tôi tròn mắt.

- “Hyung.. em không hề thấy có tay săn ảnh nào ở đó.. rõ ràng là không có mà..”, tôi lẩm bẩm, cố gắng giải thích nhưng không ăn thua, nếu ánh mắt mà có khả năng đục lỗ thì giờ này tôi cá là người mình đã sớm thành tổ ong rồi.

- “Em sẽ nói công ty lo chuyện mấy tin đồn”, tôi cố gắng làm người anh cả bình tĩnh lại.

- “Bỏ qua chuyện với công ty đi.. anh chỉ quan tâm đến Minnie, người mà bây giờ đang nổi điên lên vì nghĩ rằng em không yêu nó kia kìa!”, nghe anh ấy nói mà tôi không nói nên lời.. cơn thịnh nộ của anh.. là vì Sungmin ư?

- “Minnie hiểu rõ là em yêu anh ấy.. và anh ấy cũng biết rằng em với S chỉ đơn thuần là bạn bè.”

- “Hừ.. có thể em biết Sungmin lâu hơn anh.. nhưng anh hiểu nó rõ hơn em đấy.. ngay bây giờ.. nó đang rất hoảng loạn, nghĩ rằng em không còn yêu nó nữa, rằng có thể em đã phát hiện ra em thích phụ nữ, và rằng em luôn yêu S và chỉ đùa cợt với nó mà thôi.. những suy nghĩ đó đang giết chết Sungmin, mặc dù nó muốn tin em nhưng lại không thể ngăn bản thân nghĩ đến chuyện em sẽ rời bỏ nó mà đến với S.”, Leeteuk nói một hơi ra suy nghĩ của mình.. tôi há hốc mồm.. làm sao mà anh ấy lại biết nhiều đến như vậy?

- “Em sẽ nói rõ với Minnie, em cũng đang định kể cho anh ấy nghe về chuyện với S.. nhưng bây giờ tốt nhất là em phải trấn an bạn trai em, không cho Sungminnie suy nghĩ lung tung nữa mới được.”

- “Ừh.. nhưng giờ em phải bảo đảm với anh, không được để chuyện như này xảy ra một lần nữa. Nếu em muốn làm tổn thương đến Sungminnie, em sẽ phải bước qua xác anh, nghe rõ chưa?”, trông hyung ấy thật đáng sợ, tôi nuốt nước bọt, gật gật đầu.

- “Tốt.. đi ngay đi và xua tan những bất an của Minnie..”, mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên mà Leeteuk dành cho tôi kể từ khi về đến nhà, nhưng vẫn thấy không dễ chịu chút nào. Một mạch đi thẳng về phòng riêng của cả hai, sẵn sàng đối mặt với sự tức giận của người yêu.

Sungmin đang ngồi trên giường, mặt thì tái xám, thậm chí còn không biết rằng tôi vừa tiến vào.

- “Min..”, tôi thì thầm, tiến lại gần, Sungmin ngẩng mặt lên, lông mày nhăn tít.. ôi mẹ ơi, thỏ con của tôi đang phát điên!

- “Em có thể giải thích”, tôi run lên vì cái nhìn trừng trừng từ bạn trai.

- “Em đến quán café đó chỉ vì S bảo có chuyện cần nói, cô ấy nói là có tình cảm với em.”, tôi nuốt nước bọt khi nhìn anh ấy đang giận run lên.

- “Nhưng sau đó S nói tiếp là cô ấy đã biết mối quan hệ của hai chúng ta và nói rõ rằng không muốn phá vỡ tình cảm của em và anh.”,

- “S biết? Làm thế nào mà.. ?”, Sungmin tròn mắt.

- “Em cũng đã rất shock khi nghe S nói thế.. nhưng Heechul biết.. và anh ấy nhờ cô ấy chia rẽ hai ta.”

- “Gì cơ? Heechul hyung biết á?”

- “Chính là thế.”

- “Và anh ấy còn muốn chia rẽ chúng ta. Tại sao chứ?”

- “Em làm sao mà biết được.”

- “Oh..”, Sungmin ậm ừ.. ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì.

- “Đó là lý do tại sao mà anh ấy muốn thực hiện màn khóa môi đó.”, lúc sau tôi chỉ nghe thấy người yêu lẩm bẩm như vậy.

- “Em phải nói thêm với anh là không chỉ có mình Heechul biết về tình cảm của chúng ta đâu.”, tôi thú nhận.. chắc là không giấu được nữa rồi, phải nói hết ra thôi.

- “Còn những ai biết nữa?”

- “Ừhm.. Yesung bắt quả tang em đang nói chuyện với Sun Mi về anh, sau đó anh ấy nói cho Wookie.. rồi thì Heechul cố gắng bắt Siwon giúp đỡ anh ấy.. thế nên thêm cả Siwon nữa. ”

- “Ôi trời đất ơi.. sao nhiều quá vậy? Nếu như điều này có thể giúp chúng ta đỡ phải thú nhận với những người còn lại thay vì để họ lượn qua lượn lại, nghe lỏm được từ ai đó, hay bất cứ thứ gì..”, nghe Sungmin nói mà tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh dần lên.. điều tôi muốn chính là có thể kể hết với các thành viên khác, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu để họ biết.

- “Chúng ta sẽ không nói gì hết.”, nghe vậy tôi chỉ có thể thở dài, lại một lần nữa rơi vào thất vọng.

- “Tốt thôi.. nhưng kể từ giờ ta phải coi chừng Heechul mới được, em không biết liệu là anh ấy sẽ làm gì, nhưng anh phải tin rằng em yêu anh hơn tất thảy.. được chứ?”, giữ khuôn mặt bầu bĩnh của Sungminnie trong tay, tôi nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi người yêu.

- “Anh cũng yêu em, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”, nói rồi người kia kéo nụ hôn thêm sâu, khóe môi cong lên.. tôi biết rằng cả hai luôn là một và không ai có thể chia cắt được, kể cả có là Kim Heechul.

———————————-

TBC

My mess: Giao thừa vừa điểm, cặp đôi của chúng ta cũng vừa giải tỏa hiểu lầm Song hỷ lâm môn ^^ Nhân dịp năm mới, xin chúc cả nhà sức khỏe, nhiều niềm vui để tình yêu vs zai đẹp không bao giờ bị dập tắt =]]

Vì một sự nghiệp hóng hớt và theo đuôi các zai (đẹp)!!

Chúc mừng năm mới 2012!! *ôm hôn thắm thiết*

P/s: Chap này đc đăng đúng vào 00:13, ngày mồng 1 Tết, Quà Tết cho các bn, nhất định có!! Cảm ơn tất cả vì đã luôn đồng hành với mình suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Recommended background music: Betrayal – Super Junior Hankyung

———————————

Hankyung’s POV

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy đến với Heechul.. tôi chỉ biết có vậy. Cậu ấy biểu hiện rất lạ, không giống thường ngày! Aish.. tôi muốn biết được chuyện gì đang làm cậu phiền lòng, nhìn người kia như thể muốn giết chết tôi vậy.. Không hiểu sao tôi có một linh cảm rằng Heechul đang âm mưu chuyện gì đó mà rất có thể sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.

Ngồi xuống mép giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Heechul đang say giấc. Chỉ có lúc này đối phương mới lộ ra vẻ mỏng manh dễ bị tổn thương như vậy, ấy thế mà đến lúc tỉnh dậy, con người đang an tĩnh nằm kia sẽ biến mất không còn dấu vết, lúc nào cũng bộc lộ vẻ mặt bất cần, kiểu như ta đây mạnh mẽ lắm vậy.. Thế nên, để được ngắm nhìn vẻ mặt này của cậu đúng là một cảnh tượng hiếm hoi. Khe khẽ vuốt ve má người đang ngủ, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, hôm nay tôi có lịch làm việc sớm, vậy là sẽ không có cơ hội để nói chuyện với cậu. Nhưng ngay khi cả hai xong việc tôi phải tìm hiểu xem có chuyện gì mới được.

Đi vào bếp thì gặp ngay Siwon đang ở đó, trông cậu ấy không được ổn lắm thì phải.

- “Này, có chuyện gì không ổn à?”

- “Hả.. làm gì có gì, chỉ là em mới biết được chuyện của Kyuhyun với Sungmin, mặc dù biết thế là không đúng nhưng em chỉ mong bọn họ được vui vẻ, nên..”, nghe vậy tôi chỉ mỉm cười.

- “Giờ em mới biết à? Ôi ngựa nay đã thành rùa mất rồi.”, tôi trêu cậu em.

- “Ấy.. hyung.. anh biết rồi à?”

- “Rằng thì là mà hai đứa nó yêu nhau chứ gì? Dạ vâng.. tôi đã biết câu-chuyện-tình-ba-năm của KyuMin rồi cậu ạ..”, nháy mắt với cậu, tôi tiếp: – “..Có thể anh không giỏi tiếng Hàn lắm nhưng.. tình yêu không phân biệt ngôn ngữ mà.”, trông cái mặt kìa, rõ là đang shock nhớ. (em cũng shock, đây là anh Tàu ngơ sao o_0)

- “Ừhm.. thế anh có biết chuyện Heechul hyung đang tính phá vỡ tình cảm của hai người kia không?”, Siwon bật lại và lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt.

- “Ai bảo em thế?”

- “Chính anh ấy.. anh ấy còn bắt em phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ theo cách nhìn của một con chiên ngoan đạo kia, amen..”

- “Oh đừng lo, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy về việc này.”, tôi vỗ vai Siwon. Cậu em chỉ mỉm cười và tặng tôi một nụ hôn nhẹ lên má, tôi bật cười. Siwon đúng là thích mấy trò skinship chết đi mà.

- “Cám ơn hyung, thế là từ nay em không cần phải mất ngủ về chuyện này nữa rồi, đội ơn chúa.”, cậu làm dấu thánh, tạm biệt tôi rồi về phòng.

Bắt tay vào làm bữa sáng, tôi mông lung nghĩ về những gì Heechul đang làm.. chia rẽ họ ư? Có lẽ là bởi vì vụ rắc rối đã xảy ra vài năm trước chăng? Nhưng giờ tôi không có thời gian để nghĩ về việc này nữa.. Hỏi cậu ấy sau vậy chứ nếu không thì trễ mất.

——————————————

Leeteuk’s POV

 Tôi đã phải ở lại công ty cả đêm để tìm cách che đậy scandal của Kyuhyun. Cuối cùng thì những tin đồn cũng được ém nhẹm phần nào, từ chối cung cấp bất cứ thông tin và bình luận gì cho các báo. Argh.. chỉ cần tên maknae kia cẩn thân hơn thì tôi đã được đi ngủ thay vì đi xử lý mớ hỗn độn đó rồi. Dẫu biết anh quản lý có thể giải quyết được mọi chuyện nhưng bản thân là leader của Super Junior,  tôi cần phải làm gì đó để có thể bảo vệ được các đồng đội của mình.

Đi thẳng vào bếp, cần phải uống một tách cafe hay bất cứ thứ gì để giữ cho mình được tỉnh táo, mặc dù không thường xuyên được ngủ nướng nhưng tôi có phải siêu nhân đâu, cũng phải có lúc mệt mỏi chứ. Khi đi ngang qua phòng của Eunhyuk thì tôi nghe thấy tiếng cười rộ lên, chắc hẳn Donghae đang ở trong đó, cũng chẳng lấy gì làm lạ vì lúc nào tên nhóc chả thường trú ở đấy. Giờ thì tôi chẳng hơi đâu mà quản, nếu Heechul vì tiếng cười của hai đứa đó mà thức dậy thì âu cũng là lỗi của chúng. Chắc chắn cả Eunhyuk và Donghae sẽ không sống nổi với cơn thịnh nộ của Heechul cho mà xem. Tôi cười thầm, nghĩ đến tâm trạng tồi tệ của Heechul vào buổi sáng sớm, cơn tức giận của cậu bạn không dành cho mình mà cho ai kia, chợt thấy cao hứng chết được. (ôi má ơi, thì ra đây mới là bộ mặt của leader-ssi, vậy mà đoạn trên… khó đỡ quá =]] )

Hankyung đang ở trong bếp, cả hai chỉ gật nhẹ đầu chào nhau (tác phong của những người anh lớn ạ), dường như không ai trong chúng tôi có tâm trạng để tán gẫu, thế nên tôi chỉ đơn giản pha cho mình một tách cafe, ngồi xuống và ngẫm nghĩ linh tinh.. lịch làm việc của các thành viên, vài chuyện lặt vặt khác.. Hankyung ngồi ngay cạnh nhưng có vẻ cậu đang suy nghĩ về thứ gì đó mà có lẽ nó cũng không ít hơn tôi là bao. Cùng lúc hai tiếng thở dài vang lên, chúng tôi quay sang nhìn chằm chằm vào nhau, và cùng bật cười.

- “Chúng ta nên đi thôi.”, cậu gật đầu và đứng dậy. Chúng tôi rời đi cùng với Siwon trong khi các thành viên khác vẫn còn ngủ, àh.. dĩ nhiên là trừ cặp Eunhae đang rúc rích kia ra rồi.

————————–

TBC

My mess:  Mồng 4, thế là hết Tết =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: