Chap 35 - Talk
Jessica từ từ rời khỏi giường của Tiffany mà không đánh thức cô ấy dạy. Cô nhẹ nhàng
kéo chăn đắp lên làn da trần của Tiffany và một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Cô nhanh chóng mặc quần áo. Cô muốn rời khỏi đây trước khi những người trong gia đình này thức dạy. Jessica kéo nắm cửa thật chậm và mở cửa một cách cẩn thận. Sau khi
chắc chắn rằng không có ai ở ngoài đó, cô bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
Jessica cuối cùng cũng đã tới được trước cửa ra vào mà không gặp bất kì trở ngại nào. Cô thở phào cứ như thể bản thân mình được cứu thoát khi co từ từ mở cánh cửa đó.
“Chào buổi sáng.” Giọng một cô gái vang lên.
Jessica như thể bị đông cứng lại. Đó hoàn toàn không phải giọng của Tiffany. Nó cũng
phải là Yoona.
“Cô bỏ quên áo khoác này.” Giọng nói vang lên.
Jessica sửng sốt và quay lại.
Veronica đang cầm trên tay chiếc áo mà cô ấy mặc tối qua.
Jessica nhận lại chiếc áo bằng tay phải và nói “Cảm ơn.”
“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Veronica nói.
Jessica liếc nhìn đầy ngạc nhiên. Cô hơi ấp úng.
“O…okay.”
**
Jessica và Veronica cùng đến quán cafe yêu thích của Tiffany. Jessica cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Ánh mắt Veronica luôn dõi theo cô. Không khí căng thẳng bao trùm tất cả.
Sunny đến và đưa ra lời yêu cầu phục vụ.
“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”
Veronica yêu cầu một ly cafe đen.
“Jessica, còn cậu?” Sunny hỏi.
“Cho tớ một ly sữa.” Jessica đề nghị và mỉm cười.
Veronica bật cười khi cô nghe thấy yêu cầu của Jessica.
Jessica nhìn cô ấy với vẻ bối rối.
“Steph cũng thích uống sữa giống cô.” Veronica nói.
“Em biết.”
“Vậy…
Jessica đang lắng nghe Veronica nói.
“Vậy cô là người đã khiến em tôi thay đổi theo hướng đó.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cùng với một cô gái.” Cô ấy nói thêm.
Jessica vẫn giữ im lặng.
“Tại sao Stephany lại như thế?” Cô ấy hỏi.
“Với vẻ ngoài và thân phận là một trong những người phụ nữ thừa kế của Jung Corporation mà tôi được biết, cô có thể chọn bất cứ người nào mà cô muốn.”
Jessica ngước nhìn Veronica.
“Bởi vì đó chính là cô ấy.”
“Xin lỗi?” Veronica hỏi khi cô cảm thấy băn khoăn.
“Bởi vì cô ấy là Tiffany.” Jessica trả lời ngắn gọn.
Veronica liếc nhìn Jessica, chăm chú theo dõi biểu hiện của cô ấy. Cô không muốn thừa nhận vấn đề này. Cô có thể cảm thấy rằng Jessica đang thành thật.
“Cô thật sự yêu con bé phải không?”
Jessica gật đầu và mỉm cười.
“Em có thể làm tất cả vì cô ấy.”
Veronica không thể biết nói gì hơn. Jessica dựa mình vào bức quanh cô ấy. Cô biết rằng mình đang bị tấn công nhưng cô không quan tâm.
“Chị có tin vào người bạn tâm linh không?” Jessica hỏi.
Veronica tiếp tục liếc nhìn Jessica.
“Thật đặc biệt khi có ai đó chỉ dành riêng cho bạn.”
“Một người mà làm trọn vẹn cuộc cuộc sống của bạn.”
“Chị thấy đó, Veronica…
…Em sinh ra là để yêu Tiffany.”
Một lầm nữa Veronica không biết phải nói điều gì.
**
“Vậy Jessica sẽ đến Mĩ sau 2 tuần nữa đúng không?” Albert Jung hỏi.
Julia Jung gật đầu.
Họ đang ở văn phòng của Albert tại Seoul.
“Vâng thưa bố…con có điều này…” Bà ý nói.
Albert nhìn con gái của mình. Bà ấy dường như có điều gì khó nói ra.
“Vấn đề gì vậy?”
“Con nghĩ rằng con bế chưa sẵn sàng cho chuyện này.”
Albert liếc nhìn người con gái cả của mình, băn khoăn.
“Ý con là sao?”
Julia bặm môi lại.Bà đang cố tìm ra một lí do thích hợp cho Jessica.
“Đừng có lô bích nữa. Con bé hoàn toàn sẵn sàng rồi.” Một giọng nói vang lên.
Tất cả họ quay về hướng giọng nói vang lên; Joanna đang đứng bên cánh cửa.
“Julia, Joanna nói đúng đó. Con nên tin tưởng Jessica về chuyện này.” Albert nói thêm.
Julia thở dài. Cô liếc nhìn em gái mình.
Joanna.
**
“Hãy nói với bố rằng Jessica chưa sẵn sàng cho chuyện này.” Julia thuyết phục em gái mình khi họ đi ra khỏi văn phòng.
“Tại sao em phải nói dối?” Joanna mỉa mai.
“Jessica còn quá trẻ để làm công việc đó.”
Joanna lắc đầu và cười.
“Chị là một bà mẹ kì lạ nhất mà em từng gặp. Chị lẽ ra phải nên tự hào kho con gái mình được thăng cấp như vậy chứ.”
“Con bé không hề muốn đi tới đó.” Julia nói.
Joanna nhíu lông mày lại. “Và lý do là gì nào?”
Julia giữ im lặng.
“Em đang làm tất cả vì lợi ích của nó. Vì lợi ích của gia đình.”
“Jessica nên rời khỏ Hàn Quốc trước khi mọi việc đi quá xa.” Joanna nói thêm.
“Con bé có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của nó, hạnh phúc của nó.”
Joanna liếc nhìn chị giá mình với vẻ mặt bị sốc.
“Chị đã biết chuyện…
Joanna dừng lại.
“Chị biết chuyện nó đang yêu một đứa con gái.!”
Julia nhìn ra xa.
“Chị làm mẹ kiểu gì vậy? Cho phép mối quan hệ đó xảy ra trong gia đình chúng ta sao?”
Juila nhìn Joanna vẻ mặt nghiêm túc.
“Hạnh phúc của con bé là điều được ưu tiên trước hết.”
“Này, con gái chị sẽ làm hoen ố hình ảnh gia đình của chúng ta.”
“Chỉ vì con bé yêu một cô gái sao?” Julia hỏi.
Joanna lắc đấu mình như không thể tin được chuyện đang diễn ra.
“Chị điên mất rồi.”
**
Jessica ngồi đó trên chiếc bàn của mình tại văn phòng. Cô đến thật sớm, Vì vậy cô là người duy nhất có mặt ở đây vào giờ này. Cô ngước nhìn trần nhà, lạc vào trong những suy nghĩ của mình. Có giọng nói vang lên trong đầu cô.
“Cô không định khiến Tiffany giết chết bố để của cô ấy đấy chứ?”
Minho là một tên hèn hạ nhưng cô lại không thể đáp trả lại những câu nói của hắn.
“Cô ấy sẽ tự làm đau mình khi ở giữa gia đình cô ấy và cái tình yêu ngu ngốc của
cô!”
Jessica úp mặt vào lòng bàn tay mình.
Tiffany sẽ bị tổn thương.
Hình ảnh Tiffany đang khóc chợt xuất hiện trong suy nghĩ của cô.
“Nhưng…mình không muốn làm tan nát trái tim của bố mình…Mnh thật sự không biết phải làm sao.”
Bất giác cô cảm thấy mắt mình nhòe đi. Jessica liền lau nước mắt.
Cô ấy yêu Tiffany rất nhiều.
Cô ấy không muốn nhìn Tiffany trong đau khổ.
Khuôn mặt của Minho lại xuất hiện trong tâm trí Jessica một lần nữa.
“Hãy buông tha cô ấy.”
Jessica mím chặt môi lại
Mình không thể để cô ấy ra đi.
“Cô ấy đã phải sống trong sự hối hận vì cái chết của mẹ mình…
Giọng nói của Minho lại vang lên trong đầu cô.
Và cả hình ảnh Tiffany đang khóc.
Jessica nhắm mặt lại và làm rõ suy nghĩ của mình.
Tiffany Tớ … không muốn thấy cậu phải khóc.
Tớ xin lỗi.
**
Jessica đã cư xử rất lạ vào sáng hôm đó. Cô ấy không hề cười, giống như cô ấy đang là mình tcuar những ngày trước đó mà mọi người từng biết. Mọi người đều băn khoăn lí dó tại sao cô ấy trở nên như vậy.
Tiffany liếc nhìn bạn gái mình từ bàn làm việc, hy vọng cô ấy sẽ nhìn lại cô.Nhưng cô ấy không. Một cảm giác không dễ dàng gì, cô đứng dạy và đi về phía bàn của Jessica.
Jessica , nhận thấy rằng Tiffany đang đi về phía mình; cô nhanh chóng đứng dạy và rời khỏi văn phòng mà không hề liếc nhìn Tiffany. Tiffany đứng ở giữa văn phòng vẻ bối rối. Cô có linh cảm không hay về chuyện này.
Đã đến giờ ăn trưa, và Jessica đang ở đâu đó mà cô không thể thấy. Tiffany cầm điện thoại lên và gọi cho bạn gái của mình. Không có gì ngoài tiếng tút dài. Khi mà Tiffany định cúp máy thì bất ngờ Jessica trả lời điện thoại.
“Jessi, cậu đang ở đâu vậy? Đã đến giờ ăn trưa rồi đó, honey.” Tiffany nói vơi giọng ngọt ngào.
Nhưng chỉ có sự im lặng.
“tớ đang bận.”
Tiffany hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời qua ngắn gọn của Jessica. Miệng cô há ra vì vì ngạc nhiên và nói
“Jessi, tớ…
Ngay khi cô dừng lại cô nhận ra rằng Jessica ddingj cúp máy. Cô đtặ điện thoại lên ngực, cô gắng mạnh mẽ để không khóc. Cô đã khóc quá nhiều trước đó.
Có lẽ là cậu ấy chỉ là bận thôi…
**
Tiffany đi về phía xe của cô ấy , bất chợt cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô nhìn xung quanh và nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc đang đứng cạnh xe của cô, ngay lập tức cô chạy lại.
“Jessi!” Cô gọi lớn.
Jessica nhìn Tiffaany, khuôn mặt cô không hề có một biểu hiện nào.
Tiffany nhanh chóng quàng tay quanh người bạn giá mình và ôm cô ấy thật chặt.
“Tớ nhớ cậu.” Cô ấy thì thầm.
Jessica từ từ rời khỏi cái ôm đó.
“Mọi người có thể trông thấy chúng ta đó.” Jessica nói.
Tiffany để Jessica rời khỏi vòng tay mình và nắm lấy tay cô ấy. Cô nhìn khuôn mặt đáng yêu của Jessica. Chỉ vài giờ từ khi cô gặp Jessica lần cuối, nhưng với cô cảm giác đó như dài vô tận vậy.
“Hãy cùng đi đâu đó nhé.” Tiffany đề nghị.
Jessica không nói gì.
”Hãy làm chuyện đó.” Tiffany nói, cười tinh nghịch.
Jessica không biết phải làm sao nhưng cô cười khúc khích. Đôi lúc Tiffany rất dễ thương
như vậy (nếu không muốn nói là rấ thu hút.)
Tiffany cảm thấy yên tâm khi cô nhìn thấy nụ cười của Jessica.
“Sao hôm nay cậu lạnh lung vậy, blankie?”
Jessica nắm lấy hai tay của Tiffany và nhìn xuống.
“Tiffany.” Cô nói mọt cách chậm chạp khi cô nhìn lên.
Tiffany thấy có gì đó không ổn khi Jessica gọi tên cô dường như khác bình thường.
Nó không giống như khi cô ấy gọi “honey” hay “napkin”. Có điều gì đó đã xảy ra.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com