Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - Reflexes

“Tôi không biết cô đang nói về cái gì hết.”

Sica đang hi vọng Fany sẽ không nói về chủ đề này nữa.

“Tại quán cafe, cô đã nhầm tôi với ‘Tiffany’. Cô ấy là ai?”

Fany rõ ràng không từ bỏ chủ đề này.

Sica nhìn ra cửa sổ.

“Chỉ là, 1 người.” Cô trả lời ngắn gọn.

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ 1 lần nữa.

“Cô có nghĩ giấc mơ sẽ trở thành sự thật không?” Sica hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Giấc mơ? Ý cô nói là trong tương lai?”

“Không. Giấc mơ, giống như kiểu cô có khi đang ngủ ấy.”

"Oh."

Fany trượt ghế của mình lại gần Sica.

“Tôi không biết. Tôi rất hiếm khi nhớ giấc mơ của mình. Vậy, còn cô?”

Sica quay mặt lại nhìn Fany. Cô gật đầu.

“Tôi luôn có những giấc mơ giống nhau.”

Fany đang lắng nghe 1 cách cẩn thận, cô tò mò muốn biết cuộc trò chuyện đi tới đâu.

“Có 1 người luôn xuất hiện trong hầu hết mọi giấc mơ của tôi.”

“Oh! Kiểu như ông ba bị ấy hả?” Fany hỏi thẳng thừng.

Sica lắc đầu.

“Không phải đồ ngốc, như là, 1 cô gái.”

"Oh."

“Tôi đã mơ về cô ấy từ hồi tôi còn bé.”

Sica nhìn xuống, vẻ mặt cô ấy thật khó đoán.

“Cô ấy luôn bên cạnh tôi, kể cả khi tôi vui hay buồn.”

Sica trông như muốn nói vài điều, nhưng cô không chắc mình có nên nói ra không.

“Thật là điều ngốc nghếch nhưng…

Tôi đã yêu cô ấy mất rồi.” Sica nói, hơi đỏ mặt.

Cả 2 đều im lặng.

“Vậy er… cô ấy vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của cô bây giờ chứ?” Fany hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

“Không, tôi đã ngừng mơ về cô ấy kể từ khi tôi gặp cô.”

Fany như hoá đá. Cô không biết làm cách nào để phản ứng lại.

“Cô biết điều gì buồn cười không?”

Sica nhìn lên.

“Cô ấy trông giống hệt cô.”

Sica nhìn thẳng vào mắt Fany.

“Có lẽ giấc mơ đã thành sự thật.”

Sica mỉm cười khi cô nói xong câu cuối.

Đây là lần thứ 2 Fany thấy Sica mỉm cười. Cô có cảm giác như tim mình đập nhanh hơn và đột nhiên má cô dần nóng lên. Họ nhìn vào mắt nhau thật sâu, không ai trong 2 người muốn lẩn tránh ánh mắt người kia.

Đột nhiên chuông điện thoại của Fany reo lên.

Cảm ơn chúa!

Cô nhấc máy. Đó là Yoona.

“Unnie! Chị đang ở đâu vậy?! Chị ổn chứ?!”

Giọng Yoona rất to đến nỗi âm thanh cứ như là Fany đang ở trong 1 cái loa.

“Chị ổn mà em họ, đừng lo lắng. Chị đang ở văn phòng…”

Sica thấy đỡ căng thẳng sau khi đã nói hết ra. Cô không thực sự hiểu đc bản thân mình nữa.Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái trong giấc mơ của mình là có thật trên đời.

Tiffany thực sự rất giống ‘Tiffany’ trong giấc mơ của cô. Các họ nói chuyện, cách họ cười và ánh mắt họ nhìn nhau hoàn toàn giống nhau.

Sica nằm lên cái ghế salon, nhìn thẳng vào mặt Fany.

1 ngày nào đó, cậu sẽ phải lòng mình.

Và cô ngủ ngay sau đó.

**

Tối nay Sica lại mơ về Fany. Họ nằm ngủ cùng nhau trên chiếc ghế salon màu trắng. Sica cảm thấy thật thoải mái khi tay của Fany vòng lấy ôm eo của Sica. Sica ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Fany.

Thật đẹp tuyệt vời.

Fany mặc 1 bộ đồ y chang như ngày hôm nay cô đã mặc.

Eh?

Sica tê liệt.

Không thể nào là …

Cô phải kiểm tra vài thứ. Cô tự nhéo tay mình.

"Ouch!"

Đau thật.

Đây không thể là mơ đc.

Cô nhìn đồng hồ mình, bây giờ là 3:30 sáng. Máy vi tính vẫn còn mở.

Fany di chuyển gần hơn phía ngực của Sica. Cô sớm vùi đầu mình vào cổ Sica trước khi bắt đầu ngáy.

Thật đáng yêu.

Sica có thể cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên. Dường như toàn bộ cơ thể cô đang đỏ bừng. Cô chưa bao giờ mong đợi điều này xảy ra ngoài đời.

Cô siết chặt vòng tay mình xung quanh Fany và để cằm mình lên trên đỉnh đầu Fany. Nước mắt của hạnh phúc chảy dài trên má cô.

“Tớ yêu cậu.” Cô thì thầm 1 cách chậm rãi.

Sica không muốn nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên, cô không hề muốn ngủ.

**

“Fany, dậy đi.”

Fany cảm thấy 1 bàn tay ấm áp đang lay đôi vai của mình.

Cô từ từ mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy là nụ cười trên mặt Sica

Nụ cười của thiên thần. Tôi đang ở trên thiên đường à?

Sica đang ngồi ở bàn uống coffee đối diện với cái ghế.

“Mấy giờ rồi?” Fany ngồi dậy.

“7h:15”

Fany nhìn Sica với đôi mắt mở to.

“Chúa ơi! Tôi đã ngủ quên tối hôm qua à? Tôi chưa hoàn thành xong layout.”

Fany hốt hoảng, cô đứng dậy và cố gắng chạy tới bên bàn làm việc của mình nhưng Sica níu tay cô lại.

“Xong cả rồi. Đừng lo lắng nữa.”

“Nhưng…”

Sica lấy ra một tấm bảng lớn đã được in sẵn những mẫu layout.

“Tôi đã làm khi nào..?” Fany dừng lại.

“Cô… đã hoàn thành nó dùm tôi?”

Sica không trả lời, cô vẫn nhìn vào tấm bảng lớn.

“Các cô gái này là ai? Người mẫu mới à?” Sica hỏi, chỉ vào bức hình trên tấm bảng.

Đó là bức hình Sunny, Yoona và Yuri mỉm cười vui vẻ khoác tay nhau.

“Oh đó là, à…” Fany gãi đầu, cô không biết nói với Sica như thế nào về việc họ thực sự không phải là những người mẫu chuyên nghiệp.

“Chờ đã!”

Sica đột nhiên la lên.

“Sao?”

“Tôi nghĩ tôn đã từng gặp cô ta…” Sica chỉ vào Yoona.

“Để tôi đoán nào, trong giấc mơ của cô à?” Fany trêu chọc.

Sica cho Fany 1 cái liếc lạnh như băng.

“Chính xác thì yeah. Trong giấc mơ của tôi, khuôn mặt này xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi.”

“Ahahaha, thật á?”

Sica gật đầu.

“Chỉ có điều trong giấc mơ của tôi, cô ta là 1 quả dưa chuột khổng lồ.”

“Đó là cơn ác mộng?” Fany rúc rích cười.

“Cô ta to lớn và cứ đuổi theo tôi! Thật đáng sợ!” Sica nói, cô đang nhớ lại cơn ác mộng của mình.

Cô ấy nhìn rất sợ hãi.

Fany đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vào đầu Sica. 

“Aww… thật tệ.”

Cô nhanh chóng giật tay mình lại. Cô quay mặt lại và giả vờ ho. Cô đang nguyền rủa bản thân mình vì tất cả những hành động mà cô làm với Sica gần đây.

Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Sica thầm cười trước cảnh Fany ngượng ngùng đứng nói chuyện 1 mình.

“Cả 2 người thật sự rất giống nhau.” Sica nhẹ nhàng nói.

“Ai?”

“Cô và ‘Tiffany’. Ngoại trừ cô ấy dễ thương hơn cô nhiều.”

“Oh vâng?” Fany cảm thấy có chút ghen tị.

Cô thật sự không hiểu cảm giác này là gì, nhưng nó thật ấm áp. Đó là 1 cảm giác dễ chịu.

“Đây, thức uống yêu thích của cô nè.” Sica đưa Fany 1 cốc sữa.

“Cảm ơn. Mà sao cô biết là tôi thích uống sữa?”

“Tôi…không. Tôi chỉ đoán thôi.” Sica nhìn chỗ khác và uống 1 ngụm sữa từ ly của mình. Thật khó để giải thích với Fany rằng cô ấy đã nói điều ấy với cô ở 1 trong những giấc mơ của mình.

Fany tiếp tục nhìn Sica. Cô ấy trông thật đáng yêu khi uống sữa. Sica đặt ly sữa của mình xuống bàn. Fany mỉm cười khi cô thấy có 1 ria mép sữa phía trên môi của Sica.

Fany có thể cảm thấy cơ thể mình lại làm thế 1 lần nữa. Tất cả tiếng nói trong đầu cô kêu cô đừng làm thế, nhưng đã quá muộn. Ngón tay cái của cô đã đặt lên môi Sica. Cô ngừng lại khi cô có cảm giác đôi mắt Sica đang nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau, và 1 lần nữa thời gian dường như đứng lại.

Đột nhiên, chuông điện thoại của cô reo lên.

Fany rút tay lại và tìm cái điện thoại ở trên bàn. Cô nhấc máy mà không nhìn màn hình điện thoại.

“Chào?”

“Baby! Em ở đâu thế?!”

Đó là Minho.

"Oh..oppa.." 

Biểu hiện trên khuôn mặt Sica lập tức thay đổi khi cô nghe Fany gọi người bên kia điện thoại 1 cách ngọt ngào.

Trái tim cô, đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: