Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Trans] My Bodyguard Is... My Fiancee ??[Chap 17], Yoonsic, Taeny,

Chap 17

YOONA'S POV:

Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, tôi đi về phía bàn và cầm lấy một ly sâm banh trước khi tìm kiếm một nơi nào đó mà không ai có thể làm phiền tôi.

Và nhìn về phía đó, tôi thấy cái ban công.

Tôi dựa vào lan can và nhấm nháp từng chút rượu cho đến khi chiếc ly hết sạch.

Tôi thở dài.

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng vì điều mà tôi đã nhìn thấy trước đó. Khi tôi thú nhận rằng tôi thích cô ấy, tôi nghĩ đó chỉ là một sự mê đắm đơn giản, lúc đó tôi chỉ muốn trải nghiệm việc có cô ấy trong vòng tay của tôi sẽ có cảm giác như thế nào.

Nhưng rồi…. sau cảnh đó. 

Sau khi trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh, tôi nhận ra rằng những cảm xúc mà tôi đang dành cho cô ấy hoàn toàn sâu đậm hơn là tôi tưởng.

Cảm giác của tôi khi nhìn thấy họ thân mật với nhau giống hệt như cảm giác khi tôi thấy Yuri quay lưng lại với tôi và đi lên máy bay vào cái năm đó.

Cảm giác đau lòng. Nó thực sự đau khổ.

" Cuối cùng thì đã tìm thấy cậu rồi!"

Tôi nghiêng đầu về hướng của giọng nói và nở nụ cười nhẹ khi thấy đó là Yuri.

"Yuri ..."

"Xin lỗi vì để cậu chờ. Krystal không cho mình đi." Cậu ấy xin lỗi và giải thích cùng lúc trước khi bước đến bên cạnh tôi.

"Không sao đâu".

"Jessica đâu rồi?"

" ở cùng với Kai."

"Vậy cậu không ghen sao?"

Tôi nhìn cậu ấy "sao cơ?"

Cậu ấy cười: "Cô ấy là vợ của cậu, phải không?" cậu hỏi và khi tôi không trả lời, cậu rút lại lời đã nói của mình bằng cách nói rằng "Mình chỉ đùa thôi."

Tôi chỉ mỉm cười và quay lại nhìn lên bầu trời.

Họ nói rằng khi bạn vui, bạn có thể thấy rất nhiều ngôi sao trên bầu trời và nếu bạn buồn, các ngôi sao sẽ biến mất. 

Ngu ngốc vậy đó nhưng rồi tôi nghĩ tôi đang bắt đầu tin điều đó. Ý tôi là, chỉ có vài ngôi sao đêm nay. 

Tôi nghiêng đầu để nhìn Yuri và tôi thấy mình mỉm cười khi thấy cậu ấy nhìn chăm chú vào bầu trời với nụ cười tươi trên mặt cậu ấy. 

Cậu ấy xinh đẹp hơn những ngôi sao. 

Minho thật là may mắn khi có được cậu ấy.

"cậu có yêu anh ta không, Yuri?" Tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ấy nhìn tôi và do đó, ánh mắt của chúng tôi gặp nhau.

"Ai cơ?"

"Minho".

Cậu cau mày: "Sao cậu lại hỏi câu đó?"

"Mình chỉ muốn biết cậu có hạnh phúc với anh ta hay không."

Cậu ấy cau mày cực độ "Khoan đã, cậu đang nói gì vậy Yoona. Mình không hiểu."

"Cậu đang hẹn hò với anh ta, phải không?"

Cậu lắc đầu: "Mình không có."

"Cái gì ?"Nhưng--"

"Mình thực sự không hẹn hò. Chúng mình chỉ là bạn bè." Cậu ấy can thiệp ngắt ngang lời tôi nói, chăm chú nhìn tôi nhưng tôi tránh giao tiếp bằng ánh mắt với cậu bằng cách nhìn lại bầu trời với một nét cau mày trên khuôn mặt.

Được rồi! Họ không hẹn hò. Nhưng tôi nghĩ ...

Aahh .. Có lẽ với nam diễn viên khác.

"Vậy thì cậu đang hẹn hò với ai?"

Cậu cười khúc khích.Và đó là lúc tôi chuyển ánh nhìn trở lại cậu ấy: "Mình không hẹn hò với ai hết." cậu trả lời.

Tôi cứ nhìn cậu ấy và vì thế, tôi đã chứng kiến cách đường cong nhỏ trên môi của cậu ấy biến mất. 

" Tại sao cậu hỏi những câu hỏi đó?" bây giờ tới lượt cậu ấy hỏi tôi. 

"Mình- mình .. nghĩ -"

"Mấy năm trước đây ..." cậu can thiệp "Mình đã hứa với cậu điều gì?"

Tôi cắn môi dưới khi tôi cúi xuống nhìn chân mình, không để ý trả lời câu hỏi. 

" Mình đã giữ lời hứa của mình. Mình quay lại tìm cậu, Yoongie. " cậu ấy nói, nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên lên để đối mặt với cậu ấy. 

Tôi thấy mình chìm đắm khi nhìn vào đôi mắt chân thành ngay trước mặt. 

"Sau ngần ấy năm .... tình cảm mình dành cho cậu .... không thay đổi ... mình vẫn yêu cậu, Yoongie."

Và chỉ có vậy thôi! Tôi cảm thấy tim tôi giật nảy lên ngay tức thì khi nghe cậu ấy nói lại những từ đó. 

Tất cả những nỗi đau mà vị hôn thê của tôi gây ra cho tôi dường như bị cuốn trôi bởi những từ kì diệu đó.

Yuri ... 

" Mình đã bắt cậu hứa là chờ mình, đúng không? Nhưng cậu không trả lời. Do vậy mình đã hết sức cố gắng tự thuyết phục bản thân không nổi giận với cậu khi cậu bảo mình là cậu đã đính hôn. Mình biết mình không có quyền. C - Chúng ta đã chia tay. " cậu ấy ngưng nói khi giọng cậu ấy nghẹn lại ở câu nói cuối cùng .

Và như thể nó có riêng suy nghĩ của mình, bàn tay tôi di chuyển để chạm vào khuôn mặt buồn tuyệt đẹp ngay trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Yul .."

"Cậu có yêu cô ấy không, Yoongie?"

Và điều đó khiến cho tôi hoàn toàn bất ngờ. 

Cô ấy. Cậu ấy đề cập đến Jessica.

Trái tim tôi thắt chặt một lần nữa. Tại sao cậu ấy lại phải nhắc tôi về cô ấy?

"Mình. .. Mình. .. không." những từ đó tuột ra khỏi miệng tôi.

Và Tôi không có dự định rút lại những lời đó. 

Bởi vì đúng vậy. Sau điều mà tôi đã nhìn thấy, cô ấy chỉ khiến tôi nhận ra rằng không có lý do gì thích cô ấy nhiều hơn nữa để yêu cô ấy.

Tôi sẽ từ bỏ trò chơi này và rút lui khỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi. 

Tôi đang thấm mệt. 

Tôi đang mệt mỏi.

Tôi thực sự dần mệt mỏi… với hy vọng cô ấy cũng sẽ yêu tôi. 

Nụ cười nở trên gương mặt cậu ấy khi ánh nhìn của cậu ấy hướng xuống môi của tôi. Cậu ấy từ từ nghiêng người về phía trước và tôi nhắm mắt lại, liệu trước cho môi của chúng tôi chạm vào nhau. 

Bây giờ tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu ấy trên mũi mình và tôi đoán rằng khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách xa nhau khoảng một inch .

" Yahhh! ! " một giọng nói quen thuộc đột nhiên gầm gừ.

Chúng tôi nghiêng đầu về phía nguồn gốc của tiếng ồn và tôi nheo mắt không hài lòng khi nhìn thấy người tôi ít muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.

TAEYEON'S POV:

Tôi khẽ cau mày khi nhìn thấy họ bước vào club mà Tiffany và bạn bè của cậu ấy thường lui tới. 

Tôi giận dữ nghiến răng mình. 

Anh chàng Siwon đó! 

Tôi nghĩ anh ấy là một chàng trai tốt! Sao anh ấy dám đưa Tiffany đến club?! Anh ta đang dự định làm gì chứ?

Cảm ơn Chúa, tôi đã quyết định đi theo họ.

Sau đó tôi bước vào trong club và ngồi ở ghế trong góc cách bàn của họ không xa lắm.

Tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau khi tôi nhận thấy cánh tay của anh ta vây quanh eo cậu ấy. 

Tôi ghét điều này! Tôi ghét cảm giác này!

Tôi biết tôi không nên ghen tuông vì tôi không có quyền nhưng…. Đúng là tôi không thể chịu đựng được. 

Tôi yêu cô ấy. 

Tôi yêu Tiffany. 

Và thực sự đau khổ khi nhìn thấy cậu ấy đi với người khác.

Tôi nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế của mình khi nhận ra rằng họ đã rời khỏi bàn đã ngồi trước đó. Tôi nhìn xung quanh club nhưng vẫn không thấy họ. 

Sao tôi có thể mất dấu họ?! Tch! Thật ngu ngốc!

Lo lắng, Tôi rời khỏi bàn của mình để tìm họ nhưng ngay sau vài bước chân, tôi cảm thấy như đứng chôn chân tại chỗ trong khi nhìn chằm chằm vào hai con người quen thuộc trên sàn nhảy.

Siwon đang ôm chặt lấy Tiffany trong khi mắt cậu ấy nhắm chặt lại, những giọt nước mắt liên tục rơi không ngừng từ khóe mắt đó. 

Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm. 

Bác Hwang, đây có phải là anh chàng mà bác nói sẽ chăm sóc tốt cho con gái của bác? Cháu xin lỗi nhưng cháu không đồng ý với điều đó.

Cháu thật sự xin lỗi, bác Hwang. Tôi không quan tâm việc mọi người gọi tôi là kẻ tồi tệ hay gì đi nữa. Tôi chỉ không thể chịu đựng được nữa!

Ngay sau đó, tôi lao về phía họ và chào đón Siwon bằng cú đấm vào mặt làm anh ta ngã xuống sàn. Sau đó tôi đã lợi dụng anh ta vẫn còn ngồi trên sàn và kéo Tiffany bị sốc ra ngoài quán bar cùng với mình.

"Thả tôi ra!"cậu ấy rít lên khi cố gắng hết sức tháo gỡ bàn tay tôi đang nắm chặt cổ tay của cậu ấy. 

Sau khi bảo đảm chúng tôi đi cách khá xa quán bar, cuối cùng tôi cũng làm theo điều cậu ấy muốn là thả cánh tay cậu ấy ra và dẫn đến hậu quả là lãnh nhận một cái tát nhanh chóng trên khuôn mặt mình.

"Tại sao cô làm thế? Và cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?" cậu giận dữ hỏi, yêu cầu một câu trả lời.

" Bởi vì anh ta đáng bị như vậy! Anh ta gần như cưỡng hiếp---"

" Anh ấy là hôn phu của tôi! Kim Taeyeon! Anh ấy thật sự có quyền làm điều mà anh ấy muốn với tôi vì ANH ẤY LÀ HÔN PHU CỦA TÔI! " cậu ấy hét lên trong khi chỉa mạnh ngón tay trên ngực tôi. 

Tôi cắn môi, ngăn cản giọt nước mắt lăn tròn xuống má mình. 

Cậu ấy nói đúng! 

Tại sao tôi lại làm thế?

" Trong khi cô, Kim Taeyeon, không có quyền đấm vào mặt anh ấy như cô đã làm trước đó! Vì cô…. chỉ là - - "?

Trước khi cô ấy có thể thốt những lời nói làm cho tôi đau lòng, tôi ngăn chặn cô ấy bằng cách nghiêng người về trước cho một nụ hôn đầy ép buộc. 

Cô ấy vùng vẫy nhưng tôi vẫn tiếp tục, hi vọng rằng cô ấy sẽ sớm nhượng bộ nhưng tôi dừng lại khi nghe tiếng khóc nức nở của cậu ấy giữa nụ cưỡng hôn.

Tôi lui ra và mặc cảm tội lỗi chạy trong huyết quản của tôi khi cô ấy yếu ớt tát tôi và òa khóc. 

" F - Fany. " Tôi lo lắng đến gần cô ấy nhưng bị đẩy mạnh ra. 

" T - Tại sao cô. "

Sau đó tôi đành kéo cậu ấy vào một cái ôm thật chặt "Mình-Mình xin lỗi. Mình xin lỗi, Tiffany. Mình không có ý định làm chuyện đó. Mình-Mình xin lỗi, làm ơn đi." Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy chỉ tiếp tục thổn thức. "Hãy tát mình nếu cậu muốn." Tôi nói khi tôi nắm lấy tay cậu và dùng nó để liên tục tát vào mặt mình "Mình xin lỗi. Hãy tha thứ cho mình, Tiffany."

"T-Tại sao, Taeyeon? Tôi đã làm gì để cô làm tổn thương tôi nhiều như thế này? Tại sao?"

"Tiffany".

"Nói cho tôi biết mình đã làm gì!"

"Tiffany, làm ơn ..."

"Cô có suy nghĩ tới việc nó đau khổ biết bao nhiêu khi nghe từ người cô yêu nói rằng tất cả mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta chỉ là một sai lầm?"

"Tiffany, chuyện không phải như thế. Hãy để mình…"

" Nhưng điều làm tôi đau lòng nhất . . . chình là việc… ngay cả sau khi tất cả những gì cô ấy đã làm ... .. Tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy nồng nhiệt! " cô ấy òa khóc và tôi không biết làm gì cả, chỉ biết ôm cậu ấy vào lòng. " Tin tôi đi, Taeyeon. Tôi đã thử. Tôi cố tiếp tục. Tôi đã cố gắng hành động như không có gì xảy ra. Tôi cố gắng làm theo những gì cô muốn, tôi đã cố gắng ... cố gắng nhưng tôi vẫn thất bại. tôi xin lỗi. "

" Tiffany. " là từ duy nhất thoát ra khỏi miệng của tôi. 

Tôi không thốt nên lời. 

Tôi không thể nói bất cứ điều gì.

Tôi biết đây là cơ hội của tôi. Cơ hội của tôi để thú nhận tất cả mọi thứ với cô ấy nhưng ... Tôi không biết. Tôi vẫn còn nghĩ về bác Hwang.

Tôi không thể ... phản bội bác ấy nhưng ... Tôi cũng không thể để cho Tiffany bị tổn thương thêm nữa.

Cậu ấy cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay ôm chặt chẽ của tôi và âu yếm ôm lấy má tôi. " Mình yêu cậu, Taeyeon. Chỉ cần nói cho mình biết mình có thể làm gì để cậu cũng yêu mình và mình hứa sẽ làm điều đó. "

Tôi mỉm cười, biết rằng tôi sẽ không bao giờ bao giờ hối hận với những gì mình đã nói.

"Cậu không cần phải làm bất cứ điều gì cả, Tiffany. Trên thế giới này có một điều mà mình chắc chắn, đó là mình luôn luôn yêu cậu."

Có lẽ ngạc nhiên bởi lời thú nhận bất ngờ, cậu ấy chỉ đứng há hốc mồm

Tôi cười khúc khích. Tôi không thể trách cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nói những lời đó với cậu ấy.

"Mình xin lỗi, Tiffany. Mình đã nói dối khi nói với cậu những gì đã xảy ra giữa chúng ta chỉ là một sai lầm. Thành thật mà nói, đó là điều tuyệt vời nhất mà mình có thể tưởng tượng. mình sẽ mãi mãi trân trọng nó trong trái tim mình"

"T-Tại sao .. cậu nói dối Mình-mình không thể hiểu."

Tôi buông ra một tiếng thở dài trước khi kể toàn bộ câu chuyện cho cô ấy và nhận lại là cái vỗ nhẹ trên trán mình. 

"Ouch. Sao lại đánh mình?" Tôi hỏi, vuốt ve cái trán bị đau.

"Đó là vì cậu là đồ ngốc!" 

Tôi bĩu môi: "Tại sao?".

" Giá mà cậu nói với mình điều này sớm hơn, mình sẽ không phải trải qua bi kịch, đau khổ những ngày qua. "

Tôi nhìn sang chỗ khác. "mình nghĩ cậu vẫn chưa hiểu điều mình muốn nói, Tiffany. Nó không dễ dàng giống như những gì cậu nghĩ. mình nợ - - "

" Cậu nợ cha mình tất cả mọi thứ." Cậu ấy tiếp tục. " mình biết điều đó. Nhưng ông ấy không có quyền can thiệp vào cuộc sống của mình. Ông ấy không thể chỉ ra người mà ông ấy nghĩ là tốt nhất để làm chồng của mình. "

" Tiffany, cậu nói thế vì cậu ghét ba của cậu. "

" Đúng vậy! Và ông ấy vừa làm mình ghét ông ấy hơn sau những chuyện ông ấy đã làm đối với chúng ta. "

"Đừng nói những điều như thế!" Tôi rầy la, một nửa la mắng cậu ấy. 

"Yah. Tại sao cậu lại lớn tiếng với mình?" cậu hỏi, bùng nổ trong sự tức giận.

Tôi thở dài.

Vì vậy, tôi đoán việc này chính là trận tranh cãi đầu tiên của chúng tôi với danh nghĩa người yêu. 

"Mình xin lỗi, mình không có ý đó. chỉ là ... mình không hiểu lý do cậu ghét cha của cậu trong khi mình thấy ông là người cha hoàn hảo nhất."

Cậu trợn tròn mắt "Cậu nói như vậy bởi vì cậu không ở trong hoàn cảnh của mình".

"Được rồi, Mình chịu thua! Mình không muốn chúng mình có trận tranh cãi đầu tiên vào ngày đầu tiên chúng mình ở bên nhau".

Cậu cười: "Vì vậy, cậu đang nói rằng chúng ta đang giống như ... Angelina Jolie và Brad Pitt?".

Tôi cười khúc khích "Giống Sandra Bullock và Scarlett Johannson hơn" Tôi nhận xét làm cho cậu ấy cười.

Cậu ấy tiến lên một bước, nghiêng người gần hơn trước khi vòng tay quanh cổ tôi. " Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, Tae-tae?"

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt tôi khi nghe cậu ấy lại gọi tôi với cái tên đó.

Tae-tae. 

"Sau này mình sẽ nói chuyện với ba của cậu, Fany-ah."

Cậu mỉm cười. Và tôi hoàn toàn nhận biết được lý do tại sao.

"Mình e rằng nó sẽ không có ích."

Tôi thở dài. " Cậu nói đúng. Nhưng chúng ta sẽ làm gì bây giờ? không phải là chúng ta có thể chạy trốn khỏi nhà cậu. Mình không có - - " những lời tiếp theo của tôi bị bỏ lửng khi tôi nghe cậu ấy kêu lên. ' Ý tưởng hay 

Oh tuyệt vời!

Bây giờ tôi tự hỏi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi đâu.

--

JESSICA'S POV:

Tôi nở nụ cười khi tôi đi trở lại nơi vệ sĩ của tôi đang đứng chờ. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin rằng chàng trai tôi thường hay ngưỡng mộ trên truyền hình hôn tôi thêm vào đó, anh ấy hỏi số điện thoại của tôi và nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến thăm nhà của tôi một dịp khác. 

Tôi mơ màng luyến tiếc. Tựa như giấc mơ trở thành sự thật. 

Môi của anh ấy. 

Môi của anh ấy mềm như môi của Yoona. 

Mắt tôi mở to. 

Yah! Ý tôi là, mềm như kẹo bông. Tch!

Tại cái quái gì mà tôi lại nghĩ đến cô ấy khi môi của cô ấy thô như giấy nhám.

Giấy nhám? Tôi đang lừa dối ai vậy?

Ừm, nói về cô gái đó, tôi tự hỏi cô ấy đang ở đâu. Tôi đã ở đây rồi, đứng tại chỗ mà chúng tôi để cô ấy lại trước đó nhưng tôi không thể nhìn thấy ngay cả cái bóng của cô ấy. 

Không có sự lựa chọn nào khác, tôi đành bắt đầu đi dạo xung quanh trong khi nghiêng đầu qua bên trái và bên phải. 

Yoona. Cô đang ở cái chỗ quái nào?

Uhm. Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở cùng với Yuri. Tôi chắc chắn hai người đó đang ở một nơi riêng tư, nơi họ có thể đùa giỡn với nhau. 

Tch!Tôi thề, Im Yoona! Khi tôi nhìn thấy cô ve vãn cùng với Yuri, tôi thề, tôi thực sự thề, tôi sẽ sa thải cô.

"Ahmm .. Xin lỗi." Tôi khẽ hỏi khi tôi đi đến gõ vào vai một người ngẫu nhiên. " Bạn có biết Kwon Yuri ở đâu không?"

" Oh. Tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy cô ấy trên ban - công trước đó."

" Ah. Thật vậy không? Cô ấy có ở cùng với ai không?" 

"Yeah."

Tôi nheo mắt mình "Bạn có biết người đó là ai không?"

" Không. Cô ấy không phải là người nổi tiếng nhưng cô ấy trông giống như họ. "

Điều đó chắc chắn là cô ấy!

" Oh. OK! Cám ơn bạn. " Tôi mỉm cười biết ơn trước khi đi bộ hướng về nơi được nói đến. 

Im Yoona. Đừng để tôi bắt gặp cô tán tỉnh với nữ diễn viên đó vì tôi thề ... Tôi thực sự - -

Tôi lảo đảo bước về phía sau, mắt mở to bởi cảnh tượng trước mắt mình. 

Kwon Yuri đang nghiêng người càng lúc tiến về khuôn mặt của vệ sĩ của tôi! 

" Yaahh! " Tôi nhanh chóng hét lên để ngăn cản nữ diễn viên di chuyển tiến sát thêm đến Yoona. 

Cơn giận dữ tràn ngập đôi mắt của tôi khi tôi luân phiên nhìn chằm chằm vào họ.

Có phải họ phát khùng rồi không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phải là người nhìn thấy họ? Tôi chắc chắn sự nghiệp của Kwon Yuri sẽ đi xuống ngay lập tức. 

" Jessica. " Tôi nghe Yuri lầm bầm trong sự ngạc nhiên. Tôi nghiêng đầu mình sang phía bên cạnh cô ấy và giận dữ nghiến răng, nhìn thấy Yoona liếc nhìn tôi trừng trừng như thể tôi là người mà cô ấy vừa mới bắt quả tang tại trận. 

" Gì vậy hả?" Tôi hỏi qua kẽ răng nghiến chặt nhưng không ai trong số họ bận tâm trả lời vì vậy tôi tiếp tục. "hai người đang quay một bộ phim ah?"

"Chúng tôi không cần phải giải thích mọi thứ với cô, cô Jung".

Tôi nắm chặt tay lại. " Có chứ, cô cần phải như vậy vì nếu không… Tôi sẽ - - "

" Sa thải cô. " cô ấy tiếp tục câu nói của tôi. " Cô không cần làm vậy, cô Jung vì tôi nghỉ việc. Tìm cho mình một vệ sĩ khác đi. " cô ấy kiên quyết nói trước khi bỏ đi cùng với một Yuri bối rối đi theo đằng sau cô.

Chết lặng, tôi cứ nhìn chằm chằm vào vị trí mà tôi đã nhìn thấy họ gần như hôn nhau trước đó.

Điều gì đã xảy ra?

Yoona ... Có phải cô bỏ cuộc?

Nhưng ... Tôi đã làm gì?

Tôi không nghĩ cô sẽ giận như thế chỉ vì cô không được hôn Yuri. 

Tôi thở dài.

Yoona .. Đừng .... đi.

End chap

TBC

PS: từ giờ cho đến tháng 4 mình bận làm luận văn tốt nghiệp nên không có thời gian trans fic thường xuyên dc, mong các rds thông cảm nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic