Chapter 7: A Celebration
Hehehe chúc mừng sinh nhật cảnh sát Kang. Chúc cảnh sát mãi là crush rạng ngời của bé Yoong =))))
~0~0~0~0~0~
Một chồng dày các tệp hồ sơ chất đầy trên bàn của Seo Hyun, mỗi tệp cũng phải dày ít nhất 30 trang. Đó là báo cáo từ các phòng ban hoặc đề xuất cải tiến Soshi của họ. Nhưng Seo Hyun chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, gõ cái gì đó.
'Mình không thể sa thải cô ta? (Há miệng trong sự nghi hoặc) Mình phải làm cái gì đó để buộc Soo Young unnie sa thải cô ta... (Cười đểu) Nhưng mình nên làm gì đây?.. Tất cả mấy người họ đều chung một đội, chống lại mình! Soo Young, Fany, mình đã thuê cô ấy! Sunny thì bị quân địch mua chuộc... (Nhíu mày)... Mình cần thêm người vào chung đội mình! (Seo Hyun nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị dữ liệu về các nhân viên trong công ty) Grrr..... Không có ai đủ tư cáhc làm đồng đội của mình cả (Cô ấy cứ liên tục kéo lên kéo xuống) Mình cần lập kế hoạch khác... (Rồi lại bắt đầu gõ cái gì đó!).. Cô ta sẽ phải nghỉ việc.. Yeah mình sẽ làm cô gái đó phải nghỉ việc. Muốn ác ma thì sẽ có ác ma. Không có chỗ cho sự nhân từ ở đây.' Các suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu và Seo Hyun cười độc ác.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang cô. "Seo Hyun, uhm cái này là tài liệu từ phòng nhân sự." Yoona cúi đầu.
Seo Hyun nhìn nàng và nhăn mặt, "Để đó đi" và tiếp tục gõ gõ lên bàn phím máy tính.
Yoona định quay đi nhưng nàng quyết định nói vài lời với Seo Hyun, "Uhmm... Seo Hyun, có thể cho tôi xin vài phút không?"
'Tất nhiên là tôi có, nhưng mà là với mấy tập hồ sơ này kìa!' Seo Hyun châm biếm trong ý nghĩ, nhưng vẫn ra hiệu cho Yoona.
"Tôi rất xin lỗi về việc trong thang máy, tôi không hề biết rằng cô là..."
Seo Hyun cắt ngang "Nếu cô biết đó là tôi, cô sẽ không nói những điều đó phải không? Nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng đó là những điều cô nghĩ về tôi. Cô cũng nghĩ tôi là một kẻ hắc ám như mọi người khác mà thôi." Seo Hyun nói với một tông giọng buồn bã.
Yoona để ý rằng phó chủ tịch có vẻ bị xúc động mạnh vì điều đó. Nàng muốn nói gì để an ủi nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Seo Hyun lưu lại những gì đã gõ và ra hiệu cho Yoona ngồi xuống, nàng không do dự làm theo.
"Tôi phải đọc và duyệt hết những hồ sơ này trong hôm nay nên tôi đã lên một danh sách những gì cô cần làm cho tôi hôm nay (Lật qua trang đầu), hàng ngày (Lật qua trang hai) và những quy định (Trang ba) cô cần phải tuân theo." Seo Hyun kết thúc.
'Mình không nghĩ ra được cái gì độc ác cả. Mấy cái này thậm chí chỉ là những công việc thường ngày mà thư kí của mình cần làm thôi. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn vậy'.
"Hãy đọc nó khi cô về phòng mình" Và Yoona rời đi.
Nàng giở tờ danh sách, bắt đầu với những gì phải làm cho Seo Hyun trong hôm nay:
Mua trà.
Mua bữa trưa (Gujeolpan*). Hãy đến chỗ nhà hàng cách công ty bốn căn. Và nhớ cẩn thận. Tôi không muốn nó thành Bibimbap* đâu.
Gujeolpan là một món ăn Hàn Quốc gồm chín loại thức ăn khác nhau đặt trên một khay gỗ có chín phần hình bát giác, tám phần xung quanh và một phần ở trung tâm khay gỗ.
Bibimbap là cơm trộn, nó cũng na ná như Gujeolpan nhưng các thành phần bị trộn đều với nhau trước khi ăn.
Mua cho tôi một lốc sữa chuối. Đảm bảo nó được giữ lạnh nhưng đừng để bị đông đá.
Mua snack Guguma.
Lấy quần áo bên Prada. Nó là một cửa hàng thuộc chuỗi trung tâm Galleria Department Store của công ty chúng ta. Cứ nói tên tôi và đưa thẻ cho bọn họ. Nhớ cẩn thận với chúng.
Đến Animal hotel và đón hai con chó của tôi. Dubu và Hunter. Rồi đưa chúng về nhà.
Nhà của tôi.
Quay về trước bữa trưa, tôi cần cô chuyển những hồ sơ tôi đã phê duyệt xong.
Đem bản báo giữa ngày của tất cả các cửa hàng đến cho tôi.
Mắt Yoona trợn to hơn khi nàng đọc qua phần những việc phải làm mỗi ngày:
Đảm bảo lịch trình của tôi đã được lên kế hoạch trước khi ra về. Email cho tôi để tôi có một bản copy riêng và tạo lịch nhắc nhở trên Google drive để nó hiển thị trên màn hình và thu hút sự chú ý phòng khi tôi đang làm gì đó khác.
Mua bữa trưa cho tôi mỗi ngày. Hỏi xem tôi muốn ăn gì, đừng tự ý quyết định.
Đến công ty đúng 06:30 sáng và lấy giấy báo cáo của các quản lí, họ thường để nó ở khu vực lễ tân của mỗi tầng, cô chỉ cần trực tiếp đến đó.
Tôi cần cô có mặt ở mỗi cuộc họp để ghi chú và nhắc tôi về biên bản của các cuộc họp.
Tôi cần cô đi cùng ở tất cả mọi sự kiện, thậm chí có thể vào cuối tuần hoặc tối muộn.
Tôi cần cô cầm áo khoác mỗi khi tôi đến nơi và mắc nó vào đúng giá áo.
Mọi thứ đều có thể thay đổi.... Vân vân..
CÁC QUY TẮC
Phải có hơn 100 cái quy tắc nhưng sau đây là những gì Yoona để ý tới:
Cô phải đến văn phòng trước hoặc cùng lúc với tôi. Nếu tôi tới trước, tức là cô đến muộn.
Đừng đi trước tôi. Chúng ta phải đi cùng nhau.
Ăn mặc chỉnh tề cả tuần trừ cuối tuần và khi chúng ta có hẹn gặp mặt khách hàng.
Mang giày cao gót ít nhất 2 inches để trông thật lịch sự.
Không đụng chạm. Tôi sẽ thấy khó chịu.
Yoona chỉ thở dài và tự cổ vũ "Mình yêu công việc này!" rồi mỉm cười và định bắt đầu nhiệm vụ của mình nhưng Soo Young đã kéo nàng và Sunny vào văn phòng Seo Hyun. Cả ba người đều bị sốc bởi thái độ mạnh mẽ của vị chủ tịch.
"Unnie giờ là sao nữa đây? Em đang phải bận việc tối tăm mặt mũi." Seo Hyun than phiền.
"YAH CHOI SOO YOUNG! Em không có tâm trạng chơi bời đâu, có rất nhiều việc đang chờ em đây này." Sunny kêu lên.
Yoona cũng muốn tham gia vào công cuộc phàn nàn nhưng nàng im lặng vì đây là người đã giúp nàng có được công việc và bởi vì, nàng tôn trọng Soo Young.
Soo Young hắng giọng. "Cho dù em đang làm gì thì cũng hãy dừng lại, đây là một buổi họp chính thức."
"Buổi họp chính thức? Trong văn phòng em?"
"Yah! Seo Hyun, chị biết là em vẫn còn đang giận và chị xin lỗi ok? Nhưng chị sẽ không đổi ý đâu!" Seo Hyun cau mày khi nghe những lời đó.
"Tôi, Choi Soo Young, Chủ tịch của Soshi, yêu cầu tất cả mọi người phải tổ chức một buổi tiệc hôm nay!"
Sunny bật dậy và cáu điên người khi nhìn Soo Young "Một cuộc họp quan trọng đấy hả?!" Cô bỏ đi.
"Unnie, thật vô nghĩa. Yoona cô có thể đi bắt đầu công việc của mình." Seo Hyun cúi đầu và tiếp tục đọc hồ sơ.
"YAH!!!!! Hôm nay là sinh nhật Fany!" Soo Young gào lên.
Sunny dừng lại còn Seo Hyun thì đóng tập hồ sơ mình đang đọc. Cả hai đều biết quá khứ của Tiffany. Cô không có gia đình. Mẹ chết khi cô còn nhỏ và cha thì qua đời trong một cuộc chiến tranh thời Bin Laden.
Yoona làm theo những gì mọi người làm.
"Soo đã chuẩn bị gì rồi?" Sunny hỏi.
"Soo bảo Fany đi xuống quán cà phê và gọi Amber lên đây còn Soo thì gọi cho bên buffet của khách sạn yêu cầu đóng cửa trước bữa trưa để dành chỗ cho tụi mình và làm một cái bánh cho Fany. Đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi, để chúc mừng sinh nhật em ấy."
"Ok bữa trưa đã hiểu" Sunny rời đi.
Seo Hyun gật đầu và tiếp tục công việc của mình. Cô rất quan tâm tới Tiffany vì họ có cùng chung cảnh ngộ. 'Họ đã rời bỏ chúng ta, nhưng có lẽ mọi thứ khó khăn với cậu ấy hơn vì sẽ không còn ai quay về được nữa.'
"Tôi sẽ cố gắng quay lại trước bữa trưa." Yoona kêu lên với Seo Hyun.
Thang máy mở ra, Tiffany và Amber đang đùa giỡn bên trong. Yoona đi xuống. Nàng không biết đó có phải là một bữa tiệc bất ngờ hay không nhưng nàng quyết định không chúc mừng Tiffany. Nàng đang phân tâm bởi một chuyện khác trong tâm trí. Yoona chỉ mỉm cười với cả hai và bước vào thang máy.
"Lần đầu cậu tới đây phải không?" Fany hỏi.
"Yes Tiff, chỗ này đẹp đấy...Mà nhân tiện, cậu sao rồi?"
"Huh? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Tiffany thắc mắc.
"Hey Amber cảm ơn cô đã tới, hãy vào văn phòng với tôi. Cảm ơn em Tiffany." Soo Young đột ngột xuất hiện và cắt ngang.
- Văn phòng của Soo Young -
"Tôi biết rằng cô biết những gì tôi biết rất quan trọng hôm nay." Soo Young cố tình chơi khăm Amber.
"Nếu sếp đang nói về sinh nhật của Tiff thì yes, em biết vụ đó rồi." Amber trả lời.
"Whoa, thông minh đấy. Dù sao thì tôi đang lên kế hoạch để làm em ấy bất ngờ và đãi bữa trưa và tôi muốn mời cô tham dự với chúng tôi."
'Chỉ có mời bữa trưa mà kêu mình lên tận đây thay vì đi xuống dưới kia...Ồ queo người ta là chủ tịch mà.' Amber nghĩ thầm. "Dạ tất nhiên miễn là sếp nói với sếp của em"
"Ahahaha cô có nghiêm túc không? Tôi chính là sếp của cô, SẾP. Cho nên đây là mệnh lệnh đấy, không phải lời mời đâu."
"Tuyệt ạ. Gặp lại sếp sau." Amber đứng dậy và định rời đi nhưng Soo Young lên tiếng "Cô và Fany cùng đến Hàn với nhau phải không? Hai người có liên quan gì với nhau không?"
"Hmmm. Nói thế nào nhỉ, chị ấy đáng lẽ sẽ là chị dâu của em nếu anh trai em không chết trong sự kiện Ngày 11/9."
Soo Young rất sốc "Nhưng lúc đó em ấy còn rất trẻ."
"Nickhun và chị ấy đã ở bên nhau từ rất lâu. Họ bắt đầu hẹn hò từ khi còn học mẫu giáo cho tới tận lúc đính hôn. Bin Laden đã cướp đi hai người thân quý giá của chị ấy. Em vẫn còn may mắn vì được chị ấy chăm sóc cho tới tận khi em có thể tự đứng vững trên đôi chân mình. Em xem chị ấy như chị ruột của mình và nếu Tiffany vui, thì em cũng vui." Amber gần như muốn khóc.
Soo Young không thể ngờ rằng cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn đằng sau đôi mắt luôn lấp lánh đó. Cô tiến tới và ôm Amber "Hãy làm em ấy tự hào, cô là gia đình duy nhất mà em ấy có ngoại trừ chúng tôi."
Amber rất ngạc nhiên bởi hành động của vị chủ tịch nhưng cô rất cảm kích vì sự quan tâm của cô ấy dành choTiffany.
- Yoona -
Bởi vì tiệc mừng cho Tiffany nên Yoona không cần phải mua bữa trưa cho vị phó chủ tịch nữa. Nàng đã đến trung tâm mua sắm và lấy những thứ Seo Hyun yêu cầu, bốn cái váy đen và hai đôi giày. Yoona đi dạo đôi chút và mua vài thứ cho sinh nhật của Fany rồi tới thẳng Animal Hotel. Nàng đưa tên của hai con chó cho nhân viên.
"Của nhà Choi?"
"Ah yeah, đúng vậy.."
"Những bé cún đáng yêu nhất. Đây là Dubu" Đưa cho nàng một con cún trắng tinh giống Shih Tzu.
"Aw.. Đáng yêu" Yoona kêu lên và cố giữ Dubu nhưng con cún bắt đầu sủa, một thông điệp cảnh cáo nó không thích nàng và không ngừng gầm gừ.
"Whoa. Y chang Seo Hyun, khó tính" Và Dubu sủa còn to hơn nhưng nhân viên đã dừng nó lại.
Nhân viên khách sạn đưa nàng một sợi xích nối thẳng tới một con husky Syberian xanh nhạt. "Đây là Hunter"
Yoona đông cứng, sợ hãi nhìn chằm chằm sinh vật trông như một con sói trước mắt.
"Nó không cắn đâu mà". Khi nàng di chuyển sợi xích, con chó bắt đầu nhìn lại nàng và chầm chậm đi tới. Yoona hóa đá một lần nữa.
Dubu đã được nhốt vào một cái chuồng nhưng vẫn đang còn sủa điên cuồng tới Yoona trong khi Hunter chỉ chậm rãi dẫn đường ra khỏi khách sạn. Nàng rất sợ Hunter nhưng rõ ràng Dubu mới lại là kẻ hung hăng thể hiện rõ ràng sự đối nghịch của nó dành cho nàng.
Khi nàng bàn giao mọi thứ lại ở biệt thự nhà Choi, điện thoại Yoona reo lên. Không có tên người gọi hiển thị nhưng nàng vẫn trả lời nó.
"Hello"
"Yoona, tôi là Seo Hyun. Cô đã tới nhà tôi chưa!?"
"Tôi vẫn còn đang ở đây"
"Đưa tất cả cho người giúp việc chưa?"
"Yes"
"Còn lũ chó?"
"Rất ổn "
"Dù sao thì, tôi cần cô quay lại trung tâm. Tôi đã đặt một đôi giày màu hồng cho Fany, hãy mang nó tới chỗ hẹn. Tôi sẽ gặp cô ở đó. Bye."
Yoona không kịp trả lời lại, nàng tới trung tâm mua sắm và lấy đôi giày Seo Hyun đã đặt.
- Tập đoàn Soshi -
"Yah, Fany, Soo cần em làm tài xế. Soo và Sunny và Seo Hyun có một cuộc họp quan trọng." Soo Young yêu cầu.
"Yah! Em không phải lái xe." Fany phàn nàn.
"Hmm thôi vậy. Soo đành phải nhờ Amber lái hộ con xe Hyundai Tucson màu hồng mới cóng đang đậu ngay phía dưới kia vậy." Soo Young lắc lắc chìa khóa.
Tiffany ngay lập tức chộp lấy chìa khóa và mỉm cười khi nghe tới từ hồng "Đi thôi".
Seo Hyun và Sunny đang đợi bên dưới cùng với Amber. Tiffany khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Amber nhưng cô cũng không bận tâm gì cho lắm. Tất cả lên xe và Fany lái nó đến nhà hàng. Yoona đang chờ sẵn ở đó.
Họ bước vào và bên trong là một cái banner to đùng với dòng chữ HAPPY BIRTHDAY FANY. Cô gái nhỏ vô cùng sốc vì chính cô đã quên hôm nay là sinh nhật mình. "Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Tám?"
"Cậu không biết hôm nay là sinh nhật mình sao?" Sunny lấy làm lạ.
"Mình biết ngày sinh nhật của mình nhưng mình chỉ không biết đó là hôm nay." Tiffany tự cười bản thân mình.
"Hãy cảm ơn unnie, chị ấy đã nhớ và tự mình sắp xếp tất cả." Seo Hyun nói trong khi đứng khoanh tay.
Tiffany rất muốn ôm Seo Hyun bởi vì cô biết một người như Seo Hyun chẳng bao giờ thèm quan tâm cái quái quỷ gì nhưng cô ấy đã đến đây hôm nay. Tiffany cố kềm lại cảm xúc của mình vì cô biết Seo Hyun sẽ không thoải mái.
Soo Young bước tới với một cái bánh kem màu hồng ba tầng được cắm nến đang chiếu sáng. "Chúc mừng sinh nhật! Fany!" Cô mỉm cười và Tiffany ôm chầm lấy Soo Young trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật ở Hàn và cô đang được ở cạnh những người bạn quan tâm tới mình.
Mọi người cùng ăn và tặng quà. Sunny trước tiên.
"Vì không có trong kế hoạch nên mình chỉ có thể tặng GC* để cậu đi mua sắm."
*Gift Card?
Tiffany yêuuu mua sắm nên món quà này rất tuyệt vời đối với cô. Seo Hyun tặng một đôi Prada và Fany cũng rất thích nó. Amber đưa cô một bức thư vì cô ấy không có đủ tiền và Yoona thì tặng một cái vòng tay tình bạn.
"Soo hi vọng bạn gái em sẽ không ghen lên vì món quà của Soo bởi vì cô ấy biết em rất quan trọng với Soo. Soo nghe nói cô ấy sẽ đến đón em tối nay để đi ăn tối cùng với bạn bè.. nhưng hãy bảo cô ấy đổi chỗ đi vì tối nay em sẽ lái xe của em tới."
"Em làm gì có xe Soo Young." Tiffany nói và lập tức mở to mắt trong sự kinh ngạc bởi vì từ ánh nhìn của Soo Young, nó nói rằng cô ấy sẽ tặng cô chiếc Hyundai Tucson hồng. "Không thể nào!!!!!! Thế là quá nhiều!!!!!"
"Nó không là gì so với những điều cậu đã làm cho chị ấy đâu" Seo Hyun lên tiếng "Hãy nhận đi" .
Tiffany vừa khóc vừa ôm chầm lấy Soo Young.
"Thanks guys! Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của mình!"
.End Chapter 7.
Hey this is for Tiffany's birthday. I will carry on the story next chapter. Thanks!
Định để tới 1.8 mới đăng luôn cho sốc đó =))
Chả mấy khi có chương nói về thức ăn nên tranh thủ chèn hình ô hô hô. Tổng ăn cũng ít có hoàng shgia quý tộc lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com