Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Dị ứng~

“Jessica?”

Taeyeon ngước nhìn cô gái tóc vàng đang đứng ở trước cửa lúc này.

“Cậu định chỉ nhìn hoài vậy thôi hả?” Jessica cười khúc khích,”Hôm nay nhìn cậu ổn lắm đấy, Taeyeonnie.”



Taeyeon đã thôi không còn nhìn Jessica nữa, ánh mắt cô dời đi đâu đó phía sau lưng người kia. Jessica quay lại theo hướng Taeyeon đang nhìn. Và người đứng đó không ai khác chính là Tiffany – trong 1 chiếc áo ba lỗ màu hồng cùng chiếc quần short đồng bộ, nhìn có vẻ rất dịu dàng và đầy nữ tính.



“Xin lỗi.” Taeyeon tươi cười bước ra khỏi nhà đi thẳng về phía Tiffany, đặt tay lên 2 bên vai cô ấy. Tiffany mỉm cười đáp lại.

“Trông em… đẹp lắm.” Taeyeon nói, hơi thở khựng lại ở cuối câu.

“Cám ơn~ Nhìn Tae cũng không tồi đâu..”

Taeyeon nghiêng người đến hôn lên trán Tiffany - 1 nụ hôn thật thích hợp cho tình cảnh hiện tại – nhưng Tiffanyđã hơi lùi người về khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jessica.

“Vào đi nào… Cha của Tae đã nấu ăn xong rồi.”





-----





Tiffany ngồi bên cạnh Taeyeon, trong khi Jessica thì ngồi đối diện cả 2, bên cạnh bà Kim – người thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Tiffany với vẻ khó chịu.

“Đây là người bạn mà con mời đến đó sao, Taeyeon?” Ông Kim hỏi.

Taeyeon bẽn lẽn gật đầu.

“Annyeong haseyo, cháu là Tiffany ạ.” Tiffany tự giới thiệu bản thân, hơi nhấc mông lên 1 chút khi cúi đầu chào.

“Đúng là 1 đôi mắt cười xinh đẹp.” Ông Kim nói khiến Taeyeon cùng Tiffany cười khúc khích.



“Ah bà xã này, mình muốn biết gì không, chiều nay khi tôi về thì Taeyeon đang ngồi học bài đấy.” Ông Kim trò chuyện với bà Kim, vẻ mặt tự hào và vô cùng hạnh phúc.

Trong khi Taeyeon và Tiffany thì trao đổi ánh mắt với nhau…




**FLASHBACK – Tại sân thượng đêm hôm trước**




“Đợt thi cuối kì sắp đến rồi, Tae đã học bài chưa?” Tiffany rúc người vào gần Taeyeon hơn, nhìn cô hỏi. Taeyeon vừa lắc đầu thì liền nhận ngay 1 cú đánh vào lồng ngực từ đối phương.

“Ui daaaa~”

“Sao Tae không chịu học?!”

“Học làm gì, không cần.” Taeyeon trợn mắt.

“Kim Taeyeon, em không muốn Taeyeon thi rớt đâu.”

“Không đời nào.”

“Tốt nhất là nên như thế.” Tiffany hăm he.

“Rồi, rồi…. Nhưng nếu thi đậu hết thì Tae sẽ nhận được gì đây?” Taeyeon cười.

“Em không biết…. Vậy Tae muốn gì?”



Taeyeon suy nghĩ 1 lúc. Cô đã có tất cả những thứ mà cô muốn, và giả sử như nếu không có thì Taeyeon cũng chỉ việc bỏ tiền ra mua nó hoặc được người khác tặng cho mà thôi. Điều tuyệt vời nhất chính là lúc trước Taeyeon từng mong muốn sẽ có được Tiffany, giờ thì Tiffany cũng đã trở thành bạn gái của cô, cô còn cần gì nữa chứ?



“Tae không biết nữa…”

“Thôi nào… Phải có cái gì đó mà Tae thật sự muốn chứ…Em tin vậy mà.”

Taeyeon nhìn Tiffany, “Tae từng muốn em…Và giờ em đã là của Tae rồi… Vậy nên thật sự Tae không thể nghĩ ra được gì cả.” Đôi mắt họ không rời nhau trong khoảnh khắc ấy…

Tiffany rướn người hôn nhẹ lên môi Taeyeon, “Em rất yêu mỗi khi Taeyeon ngọt ngào như thế này~~~”

Taeyeon cười hì hì ngượng ngùng.

“Được rồi… Vậy thì Tae đậu hết tất cả các môn…”



Taeyeon nhìn Tiffany.



“Em sẽ trao cho Taeyeon lần đầu tiên của em.”




**END FLASHBACK**




Jessica ở phía đối diện đã chứng kiến hết cái nhếch miệng gian xảo đầy chất đen tối của Taeyeon gửi đến Tiffany – người đang đỏ mặt cười ngượng. Khi Tiffany cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm khiến mình không được thoải mái, cô quay sang phía Jessica thì thấy cô ấy đã vội vàng ngó sang chỗ khác.



“Đang học sao?” Thậm chí bà Kim cũng bị ấn tượng với điều mình vừa nghe.

“Cha có vài tờ giới thiệu về Úc, mấy trường đại học ở đó tốt lắm.” Ông Kim nói.

“Đại học ạ?” Taeyeon hỏi lại.

“Ở Úc sao?” Jessica nhìn ông Kim, bản thân Tiffany cũng sốc không kém.

“Uh, nơi đó rất đẹp, môi trường thì-“

“Cha, không phải lúc này… Đừng nói về đại học nữa được không?” Taeyeon đề nghị.

“Ah, uh đúng rồi…. Ăn trước đã nào, thức ăn đã nguội cả rồi.” Bà Kim đồng tình.



“Ăn tôm không em? Cha Tae làm đó, Tae thích nhất là món này.” Taeyeon múc vài con tôm và để vào dĩa của Tiffany.Tiffany hơi hé miệng 1 chút như định nói gì đó nhưng chợt im lặng khi nhìn thấy cách Taeyeon háo hức để thưởng thức nó.

Trong khi đó thì bà Kim cũng đã kịp bắt gặp phản ứng kì lạ của Tiffany.

Tiffany ngập ngừng với việc ăn mấy con tôm ở trước mặt mình.

“Không biết cách ăn sao, cô Hwang?” Bà Kim nhếch môi.

Taeyeon ngừng ăn, quay sang, “Sao vậy Fany ahh?”

“Hay là cô chưa từng ăn qua trước đây?” Bà Kim mỉm cười nhìn Tiffany.

“Có lẽ cô ấy không thích tôm.” Jessica nói.Taeyeon cứ nhìn qua nhìn lại trước sự việc kì lạ đang xảy ra.

“Oh buồn nhỉ, Taeyeon thì ngược lại rất thích tôm.”  Bà Kim cười.

“Tiffany, nếu em không thích-“

“Không không, em thích mà, với lại bác Kim đã làm, em dĩ nhiên phải thử chứ.” Tiffany vội nói, cầm con tôm lên rồi bắt đầu lột vỏ, sau đó ngập ngừng đút vào miệng và nhai.



Ông Kim nhìn Tiffany 1 lúc, sau đó tiếp tục ăn.



Taeyeon thật sự rất thích tôm, cứ ngấu nghiến liên tục hết con này đến con khác.

Tiffany ăn đến con thứ 3 thì cơ thể bắt đầu trở nên khó chịu…

“Urm, xin lỗi…”Tiffany đột ngột đứng lên khiến mọi người đều nhìn vào cô, “Ba cháu vừa gọi là hỏi cháu đang ở đâu, cháu nghĩ mình nên về nhà sớm ạ.”

“Huh?” Taeyeon tìm khăn giấy để lau bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình.

“Xin lỗi.” Tiffany nhanh chóng kéo nhẹ cái ghế lùi ra sau.

“Để Tae rửa tay và-“

“Không, Taeyeon, em ổn mà, nhà em ở ngay gần đây, đi 1 loáng là về ngay thôi. Xin lỗi vì đã ngắt quãng giữa bữa ăn thế này, nhưng em thật sự cần phải về.”Tiffany cúi đầu 1 chút, lau sạch tay. “Cám ơn vì đã mời em đến.” , cô cúi đầu với Taeyeon, sau đó là ông bà Kim, “Cám ơn 2 bác vì bữa ăn ngon miệng ạ.” Và nhanh chóng rời khỏi trước khi Taeyeon kịp ngăn lại.



Mọi người lại tiếp tục ăn.



“Ah.” Ông Kim vỗ nhẹ vào trán, “Tôi để quên chiếc cặp ở trong xe rồi, phải ra lấy mới được.”

“Ngày mai mình lấy cũng được mà…” Bà Kim đề nghị.

“Không được~ Cái đó quan trọng với buổi họp ngày mai lắm, mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi sẽ vào ngay.”





-----





Tiffany ngồi xuống băng ghế trống ở công viên, nhìn vào 2 cánh tay dày đặc những nốt đỏ rồi bắt đầu gãi gay gắt. Cô càng gãi thì những nốt kia lại càng đỏ thêm và trông như có vẻ sẽ chảy máu ra bất cứ lúc nào.



“Gãi sẽ chỉ làm tình hình thêm tệ thôi.”



Tiffany giật mình nhìn lên xem đó là ai.

“B-bác… Bác Kim.” Tiffany vội đứng dậy, cúi đầu 1 chút.

Ông Kim đi về phía cô với 1 nụ cười nhẹ, đứng ở bên cạnh, “Nếu cháu không ngại thì cùng ngồi xuống nào.”

“V-Vâng ạ.”

Tiffany cảm thấy lo lắng vì 1 vài lí do…



Thứ nhất, người đàn ông này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lotte World, và đồng thời cũng là chủ sở hữu của 1 vài nơi khác trong ngành công nghiệp nổi tiếng.

Thứ hai, ông là 1 trong những người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc này.

Thứ 3, cuối cùng và cũng quan trọng nhất, ông là cha của Taeyeon.

Vậy nên Tiffany không muốn mắc phải sai sót nào cả.



2 người ngồi xuống cạnh nhau.

Ông Kim đưa tay vào túi và lấy ra 1 tuýp kem.

“Đây.” Ông đưa nó cho Tiffany.

“Dạ…?”

“Không phải là cháu bị dị ứng với tôm sao?” Ông Kim nhìn Tiffany. Cô gật đầu.

“Sao bác …?”

“Bác thấy hết mà, cháu Hwang…”

“Cháu xin lỗi.” Tiffany cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô nhận lấy tuýp kem và xức lên chỗ ngứa của mình.

“Không, đừng như vậy.”  Ông Kim nhìn Tiffany, “Cháu làm vậy chỉ vì cháu nghe thấy đó là món yêu thích của Taeyeon và không muốn làm con bé thất vọng thôi…Vì vậy nên cháu vẫn cứ ăn mặc dù bị dị ứng với tôm… ngay cả khi biết kết quả sẽ thế nào… Bác rất ấn tượng đấy.”

“Cháu xin lỗi… vì hành động của mình…”

“Xin lỗi ư? Cháu rất biết cách quan tâm đến người khác… Và như bác thấy thì cháu nói dối cũng rất kém nữa.”



Tiffany càng cúi đầu thấp hơn, cô chỉ mong sao lúc này xuất hiện 1 cái hố trong công viên để cô có thể tự chui đầu vào đấy.



Ông Kim cười, “Điện thoại của cháu thậm chí còn không reng lên khi cháu đưa ra lí do nữa là.”

“Bác thật là 1 người nhạy bén, bác Kim.”

“Bác đồng ý cách nói ấy, vì nếu không thì có nghĩa 3 người kia là đồ ngốc đúng không?” Ông đùa khiến Tiffany bất ngờ.

Tiffany thoa đều kem khắp cánh tay, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Không còn ngứa nữa chứ?”

“Vâng, cám ơn bác. Nhưng sao bác có loại kem này? Cháu có thể biết không…?”

“Jessica từng dùng khi đến nhà bác, con bé cũng bị dị ứng tương tự cháu.”

“Ahhhh.”





Vậy là cô ấy rất thân thuộc với gia đình Taeyeon.. – Tiffany.





“Cháu và Taeyeon hẹn hò với nhau bao lâu rồi?”

Tiffany sửng sốt trước lời ông Kim vừa nói.

“T-Taeyeon đã kể bác nghe ạ?” Tiffany lắp bắp.

“Không.” Ông Kim lắc đầu, ”Biết rồi nhé! Nghĩa là bác đúng rồi chứ gì!”

“Yah!” Tiffany đánh vào cánh tay ông rồi liền đứng hình tại chỗ, chợt nhận ra mình vừa lỡ tay với ngài giám đố, “CHÁU XIN LỖI!!!!!”



Nhưng trong lòng cô thì đang cười thầm vì cái cách mà ông Kim phản ứng gợi cô nhớ đến Taeyeon, 2 cha con cứ hệt như nhau.



“Không sao… Cháu Hwang…”

“Vậy bác Kim… Sao bác biết…?”

“Dễ mà.” Ông Kim nhìn Tiffany, “Trông cái cách Taeyeon nhìn cháu là biết.”

Tiffany đỏ mặt.

“Cháu có biết cháu đã đưa bản thân mình dính vào chuyện gì rồi không?” Ông Kim nhìn Tiffany,”Bà Kim… Bà ấy là 1 người phụ nữ tốt, thật sự là thế, nếu cháu có thể làm thân với bà ấy… Nhưng bà ấy lại rất yêu thích Jessica, vậy nên sẽ rất khó cho cháu, nếu muốn ở cạnh Taeyeon.”

“Ý bác là sao ạ?”

“Bác không thể chỉ cho cháu cách làm thế nào để mạnh mẽ, nhưng nếu tình cảm của cháu và Taeyeon là thật, thì sẽ không có gì khó khăn cả.”

Tiffany mỉm cười, “Cháu hiểu rồi, bác Kim, cám ơn bác…”



---

Các bạn có thể k cmt nhưng xin đừng cmt hối chap cũng như bảo chap ngắn quá. Mình dịch fic theo hứng thú, hứng thú mất đi thì k hay đâu :) Và dĩ nhiên nói k cmt là nói thế thôi, chứ cmt càng nhiều thì sẽ update càng nhanh chứ sao :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com