Chap 31: A broken promise by you
Tiffany ngồi trong quán café nhìn ra bên ngoài.
**FLASHBACK**
“Hãy yêu em đi, oppa, không phải anh muốn vậy hay sao…?”
Tiffany đưa tay xuống nút quần của Siwon nhưng anh đã ngăn cô lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn, có điều những giọt nước mắt liên tục rơi xuống đã làm nhòe đi tầm nhìn nên không thể thấy rõ được gương mặt anh.
“Đúng vậy, anh muốn em, Tiffany…. Nhưng liệu đây có phải là điều mà em muốn hay không?”
Tâm trí Tiffany lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô cảm thấy thật lạc lõng, cảm giác như trái tim mình đã không còn biết cách đập, như muốn chết đi với những việc vừa xảy ra. Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất chính là cô vẫn còn yêu Taeyeon, bất chấp chuyện gì…
Tiffany buông thõng 2 tay, “Oppa… Em điên mất rồi… Nếu Taeyeon gọi điện cho em ngay bây giờ… Và bảo với em rằng những điều em ấy vừa nói ra ban nãy chỉ là nói dối, dù nó có không đúng sự thật chăng nữa, em cũng sẽ quay lại với em ấy…. Oppa… Em yêu Taeyeon rất nhiều… Đến bây giờ vẫn vậy…. Em muốn em ấy quay trở lại… Oppa!! Nói Taeyeon quay về với em đi! Em xin anh!!”
Tiffany bắt đầu khóc lần nữa, Siwon ôm chặt lấy cô như muốn xoa dịu đi phần nào cảm xúc. Anh im lặng để cô trút ra hết mọi nỗi lòng của mình..
“Oppa… Xin anh… Nói Taeyeon về với em đi… Về lại bên cạnh em..”
Siwon vỗ nhẹ lên đầu Tiffany nhưng vẫn không nói lời nào.
“Oppa… Nếu em đã làm gì sai… thì em có thể xin lỗi mà… Tại sao em ấy phải đối xử với em như thế này?! Oppa… Những điều Taeyeon nói… đều là nói dối phải không…?? Hãy nói em nghe đi… Chuyện em thấy chỉ là 1 cơn ác mộng, tất cả chuyện này… đều không có thật... Em sẽ tỉnh dậy ngay thôi mà phải không?? Rồi mọi việc sẽ về lại vị trí cũ của nó… Em sẽ không mất đi Taeyeon….”
Tiffany cứ khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi trong lúc vẫn còn đang ngồi.
Siwon thở dài khi nghe thấy tiếng khóc của Tiffany trong giấc ngủ, miệng vẫn luôn lẩm bẩm cầu xin Taeyeon quay trở về….
---
Sáng hôm sau, Tiffany thức giấc trong tình trạng khó khăn để có thể mở mắt ra, bởi vì mí mắt cô đã sưng húp lên, nhưng cô vẫn cố gượng dậy.
Đối diện cô là Siwon đang ngồi dựa lưng vào bức tường gật gù ngủ.
Tiffany cảm thấy tê rần từ cổ đến gót chân, toàn thân đều đau nhức.
Siwon chớp mắt vài lần, sau cùng cũng thức giấc, mỉm cười nhìn cô.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
“Oppa… Tụi mình… đã ngủ thế này… suốt đêm qua sao?”
Siwon gật đầu.
“Em xin lỗi, oppa.”
“Anh hứa… Anh sẽ luôn giúp em dù có chuyện đi nữa… Hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy.”
**END OF FLASHBACK**
Tiffany lắc đầu khi nhớ lại cách mình đã tuyệt vọng đến thế nào vào cái đêm mà cô mất đi Taeyeon, cô thậm chí còn van xin Siwon hãy đem Taeyeon quay trở về với mình nữa chứ…
“Xin lỗi em đến trễ.” Yoona cúi đầu rồi kéo cái ghế đối diện với Tiffany ra, ngồi xuống.
“Không sao… Xin lỗi vì đã gọi em ra đột ngột thế này.”
“Vâng được mà.” Yoona mỉm cười, “Em tin là chuyện về Taeyeon phải không ạ?”
Tiffany gật đầu, “Taeyeon… không còn ở Hàn Quốc nữa sao?”
Lúc Yoona sắp chuẩn bị trả lời, trong lòng Tiffany chỉ cầu mong sao điều Jessica nói, rằng Taeyeon đã rời đi chỉ là nói dối để cô đến tìm Taeyeon cũng như tìm ra sự thật về những chuyện đang xảy ra. Nhưng buồn thay, Yoona lại gật đầu.
“Vâng unnie.. Taeyeon đã đi vào 1 tuần trước.”
“Em ấy đi đâu, và tại sao…?”
“Tae chỉ nói là Tae sẽ tiếp tục học ở Úc, nhưng mà…” Yoona nhìn quanh, “Thật ra không phải vậy… Vì em có 1 người chị họ ở bên đó nên em đã đưa chị ấy địa chỉ nhà của Taeyeon, có điều đến nơi thì lại chẳng có ai hết.”
“Cái gì?! Vậy thì em ấy đang ở đâu?”
Yoona nhún vai, “Em cũng không biết, nhưng chị đừng lo, hyung khỏe mà, vẫn thường hay email cho em và Jessica.”
“Oh~” Tiffany thoáng chút thất vọng khi nghe thấy tên của Jessica.
“Unnie, chị đừng hiểu lầm. Không có gì giữa Jessica và Taeyeon đâu.”
“Yoona… Em không biết-“
“Họ chỉ diễn để chị tin vào lời nói dối của họ thôi…”
Tiffany bối rối nhíu mày lại.
“Taeyeon muốn chị tin rằng Taeyeon đã lừa dối chị, và xem chị như 1 trò chơi.”
“Lí do là gì chứ?”
“Em không thể nói cho chị nghe hết toàn bộ lí do, bởi vì Taeyeon mới là người duy nhất thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Taeyeon… thật sự rất yêu chị, thậm chí là khi… khi…” Yoona ngập ngừng.
“Khi gì cơ, Yoona?” Tiffany đốc thúc.
“Khi chị ngủ với thầy Choi…. Hyung ấy vẫn yêu chị…. Taeyeon không quan tâm chuyện chị đã trao lần đầu tiên cho thầy ấy, bởi vì Taeyeon rất yêu chị, cái Taeyeon theo đuổi là con người chị, chứ không phải chuyện thể xác tầm thường… Em chưa từng thấy hyung ấy nghiêm túc đến thế bao giờ, dù rằng tụi em đã quen biết nhau từ rất lâu rồi… Cũng chưa từng thấy hyung ấy đau lòng đến mức cứ khóc liên tục từ tối đến sáng…. Taeyeon mà em biết sẽ không bao giờ bật khóc như vậy… Hyung ấy sụt kí, ăn không ngon miệng… Như là đã đánh mất đi bản thân khi chị ra đi vậy…”
Tiffany nghẹn ngào muốn khóc.
“Khi nào.. Khi nào em ấy sẽ quay trở về?”
“Em không biết, unnie…”
Và đó cũng là lần sau cùng mà Tiffany trò chuyện với người bạn của Taeyeon.
---
Đã 5 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Taeyeon.
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trôi qua cô đều nhớ đến con người ấy…
Tiffany chỉ ước rằng mình có thể quay ngược lại thời gian để tìm ra sự thật.
Cô không đòi hỏi gì cả, chỉ cần sự thật mà thôi.
---
Jessica nhận được 1 cuộc gọi. Cô hối hả chạy đi tìm Tiffany, kéo cổ tay lôi theo mình.
“Yah! Dừng lại!! Cô làm gì vậy?!”
“Không phải cô muốn biết lí do của mọi chuyện sao? Đi theo tôi.”
Tiffany giật tay ra.
“5 tháng nay đã không hề dễ dàng đối với tôi… Đến bây giờ vẫn vậy… Tôi sẽ tự mình hồi phục… Tôi.. Tôi sẽ để mọi việc diễn ra như định mệnh… Tôi không muốn cưỡng ép bản thân mình phải làm gì nữa.. Con tim tôi không thể chấp nhận quá nhiều sự việc thêm nữa… Vậy nên… Đừng nói với tôi về Taeyeon và những chuyện về em ấy nữa… Nếu cô muốn… Hãy để Taeyeon tự mình đến đây, nói với tôi…” Sau đó, Tiffany quay lưng đi.
Jessica lắc đầu rồi thẳng tiến đến Lotte World.
---
.Bước vào phòng họp hội đồng quản trị, Jessica thấy cha mẹ mình đang ngồi ở 1 góc, cô ngồi xuống cùng họ.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Jessica hỏi nhưng 2 người chỉ lắc đầu. Đôi mắt Jessica lại quét sang hướng khác, nơi 1 người đàn ông đang khẽ cúi đầu mỉm cười chào cô. Jessica nhận ra ông chính là cha của Tiffany, vậy nên cô cũng mỉm cười chào đáp lại.
“Chào mọi người… Xin lỗi vì cuộc họp đột xuất này.” Bà Kim lên tiến khi bước vào phòng, đi đến cuối bàn và ngồi xuống chiếc ghế lớn.
Mọi người đứng lên cúi đầu để chào bà. Bà Kim mỉm cười, vẫy tay 1 chút ra hiệu cho họ cùng ngồi xuống, sau đó nghiêng người về trước, “Tôi vừa nhận 1 cuộc gọi từ ông Kim, ông ấy báo rằng 2 tháng sau ông mới về được vì hiện tại vẫn còn ông ấy vẫn còn phải tập trung vào dự án để giúp tăng các khoản lợi nhuận cho tập đoàn Kim. Vậy nên tôi sẽ đảm nhận vị trí giám đốc từ nay cho đến khi ông ấy quay về.”
Những nhân viên ở đó gật đầu.
“Oh, và ông Lee.”
Mọi người quay sang nhìn ông Lee.
“Ông bị sa thải.”
Tiếng xì xào vang lên khắp căn phòng, ai nấy cũng đều thắc mắc vì sao ông Lee lại bị nhận thông báo đuổi việc trước mặt nhiều người đến vậy. Jessica bối rối nhìn sang bà Kim, nhưng bà đã né tránh ánh mắt ấy đi.
“T-Tôi đã làm gì sao?” Giọng ông Lee run run.
“Không có gì cả.” Bà Kim đáp.
“Bà đuổi ông ấy mà không có lí do?” Ông Jung lên tiếng.
“Tôi chỉ cảm thấy ông ấy không còn hữu ích trong công ty này nữa.” Bà Kim mỉm cười trả lời.
“Nhưng bác đã hứa với Taeyeon sẽ không đuổi việc ông Lee mà.”
Giọng nói của Jessica thu hút ánh nhìn mọi người. Bà Kim trừng mắt với cô.
“Bác không biết con đang nói về gì cả, Jessica… Taeyeon ư? Nó đang học ở Úc kia mà… Lời hứa nào chứ?”
Jessica thảng thốt lắc đầu, “Bác đã hứa sẽ không đuổi việc ông Lee nếu Taeyeon chia tay với Tiffany, dù cả 2 người đó đều rất yêu nhau.”
“Tiffany??? Con gái Tiffany của tôi ư???” Ông Lee ngạc nhiên.
“Bác tin là giữa chúng ta hiểu sai gì đó rồi, Jessica à.”
“Không hề… Bác Kim… Sao bác lại có thể nói dối chính con gái của mình cơ chứ? Là cha mẹ thì sao có thể phá vỡ lời hứa như vậy được…? Bác làm vậy liệu có công bằng với người mà thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra hay không?”
“Con gái ông ta chỉ là 1 con điếm cố dụ dỗ Taeyeon để có được gia sản của nhà này… Vậy nên ta làm vậy chỉ để bảo vệ Taeyeon mà thôi…”
“Con gái tôi sẽ không bao giờ dụ dỗ ai cả…” Ông Lee nói, “Tôi tin đây chỉ là hiểu–“
“Đây không phải là hiểu lầm, ông Lee. Đúng vậy, người mà chúng tôi đang nói đến là Tiffany, con gái ông. Cô ấy không dụ dỗ ai cả, nhưng việc cô ấy và Taeyeon là sự thật… Cả 2 người đều yêu nhau… Cho đến khi bà-“ Jessica lấy hết can đảm chỉ tay vào bà Kim, “Bà buộc 2 người phải rời xa nhau, xé toạc trái tim họ, bất chấp điều ấy khiến Taeyeon đau đớn biết chừng nào… Taeyeon là cô con gái duy nhất của bác Kim, nếu bác ấy biết bà đang làm gì ở đằng sau lưng thế này, thử nghĩ xem bác ấy sẽ phản ứng ra sao?”
Bà Kim đột nhiên vỗ tay, “Can đảm lắm, Jung tiểu thư… Đừng quên rằng 20 cửa hàng mà cha mẹ của tiểu thư đang sở hữu có thể bị thu hồi lại bất cứ lúc nào, và thậm chí là họ cũng sẽ bị đuổi việc vì cái giọng điệu hỗn xược của tiểu thư đấy… Đây là cách mà tiểu thư đây tỏ lòng biết ơn với tôi đó sao, Jessica, không phải cô cũng yêu Taeyeon à?”
“Biết ơn? Tôi sẽ không làm Taeyeon bị tổn thương thêm nữa đâu.”
“Tốt. Thế này đi… Ông Jung, ông Lee, 2 người bị sa thải. Cuộc họp kết thúc.”
---
Sau 2 tuần nghỉ dưỡng, cuối cùng chap 31 đã đc up lên :"> Nhớ cmt & votes vì nó miễn phí ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com