Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Lisa pov

Tôi cùng với những tên thuộc hạ đang đứng bên ngoài Bar Mystique, tiếp tục theo dõi bên trong.

"Jung Woo" Có ai đó gọi tôi

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Jisoo đang chạy về phía mình. Cậu ấy chạy đến và ôm chầm lấy tôi.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi thì thầm vào tai cậu ấy

"Cậu phải quay về nhà, appa của cậu đang được đưa đến bệnh viện" Jisoo thì thầm lại

"Cái gì?"

Tôi cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng Jisoo vẫn ôm chặt lấy tôi.

"Đầu tiên là hãy nói với các thành viên trong tổ chức là cậu có việc quan trọng phải đi. Mình sẽ giải thích chi tiết cho cậu nghe sau"

Tôi đã viện lý do rằng có vấn đề với lô hàng thuốc cần phải đi điều tra gấp và Kangta đã cho phép tôi đi, sau đó tôi chạy về phía xe của Jisoo và nhảy vào.

"Nói cho mình biết mọi chuyện ngay coi nào"

"Mình xin lỗi vì không cho cậu biết sớm hơn nhưng Li à appa cậu có một cơn đau tim, nó đã xảy ra 2 ngày trước và bác ấy được đưa vào bệnh viện, bây giờ bác ấy cần phải phẩu thuật tim khẩn cấp cùng với động mạch vành. Mình định nói với cậu nhưng bác ấy khi tỉnh lại nói mình không được cho cậu biết vì bác ấy không muốn cậu phải lo lắng bay từ Mỹ về đây, nhưng bây giờ bác ấy phải làm phẫu thuật và cậu có quyền biết điều này."

"Trời ơi Jisoo đó là lý do mà cậu không cho mình biết sớm à"

'Appa người không được có chuyện gì'  tôi thầm cầu nguyện

"Mình xin lỗi Li à nhưng appa cậu thật sự không muốn cậu phải lo lắng và bác gái cũng đồng ý với ý kiến trên"

Jisoo dừng lại trước cửa bệnh viện. Tôi nhanh chóng tháo dây an toàn và toan chạy khỏi xe nhưng Jisoo đã nắm tay tôi lại

"Khi cậu kêu mình không được nói bất kì thông tin nào vể cậu thì lúc này trông cậu phải giống như một người vừa về nước"

Jisoo kéo bộ tóc giả ra khỏi đầu tôi và lấy tay chỉnh lại mái tóc của tôi.

'Phải, tôi đã quên mất mình lúc này trông giống một chàng trai'

"Phòng 33 khu chăm sóc bệnh nhân. Bây giờ hãy nhanh chóng thay đổi mau" Cậu ấy đưa tôi một cái túi, tôi chụp lấy nó và đi khỏi xe

Tôi vào nhà vệ sinh thay một chiếc váy đơn giản màu vàng và một số phụ kiện, tôi chạy một mạch vào phòng bệnh của appa.

"Lisa" Mẹ tôi, em tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây

"Con tại sao lại ở đây?" Umma hỏi

Tôi không nói lời nào chạy đến ôm lấy bà, chúng tôi ôm nhau một lúc và thật tốt khi tôi được bao bọc trong sự ấm áp quen thuộc này một lần nữa.

"Umma" Tôi gọi và nước mắt bắt đầy chảy dài trên gương mặt của mình.

Umma tôi ôm lấy mặt tôi và lau nước mắt cho tôi bằng chính ngón tay của bà.

"Ông ấy sẽ tốt thôi, appa con có tinh thần chiến đấu rất kiên cường"

"Con biết appa mà" Tôi nói và bước đến trước chiếc giường có appa tôi đang nằm trên đó.

Nhìn ông giống như không hề mặc bệnh, da dẻ hồng hào và đôi môi thì không hề tái, nhìn như thể appa đang ngủ rất ngon nếu như không có cái mặt nạ dưỡng khí trên mặt.

"Appa à, là con Lisa con gái của người đây. Con là một đứa con gái bất hiếu nếu con có thể về thăm người sớm hơn khi người còn khỏe mạnh chứ không phải như thế này"

Tôi nắm lấy bàn tay của appa và rơi nước mắt.

"Ông ấy sẽ khỏe lại sớm thôi" Tôi cảm nhận được bàn tay của mẹ tôi đặt trên vai

"Đúng đó unnie appa sẽ khỏe lại khi chị ở đây" Tôi cảm nhận em gái nắm lấy bàn tay còn lại của mình.

Tôi quay lại và ôm chầm lấy cả hai, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và Jisoo bước vào

"Con xin lỗi bác gái khi đã cho Lisa biết tình hình của bác trai" Jisoo nói với mẹ tôi

"Là Jisoo à, bác cũng muốn con gái mình có mặt ở đây nhưng ông nhà không nghe lời của bác"
Umma nhìn về phía appa, lại có tiếng gõ cửa và một bác sĩ bước vào mang theo một xe đẩy.

"Chúng tôi đã sẳn sàng để chuyển ông Manoban vào phẫu thuật"

***

Tất cả mọi người đều nóng lòng ngồi chờ bên ngoài phòng mổ. Tôi cứ đi tới đi lui dọc theo hành lang và lặp đi lặp lại lời nguyện cầu, khi nhìn thấy ánh sáng từ phòng mổ và một bác sĩ đi ra thông báo cho chúng tôi, tất cả chúng tôi đều lo lắng nhìn bác sĩ.

"Ca phẫu thuật thành công" Bác sĩ nói và tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ông ấy phải ở lại phòng chăm sóc bệnh nhân thêm một tuần nữa để chúng tôi có thể kiểm tra tim của ông ấy"

"Cám ơn bác sĩ" Umma tôi nắm lấy bàn tay bác sĩ và lắc điên cuồng.

"Không có gì đó là công việc của chúng tôi" Các bác sĩ mỉm cười và bỏ đi

***

*Quay trở lại phòng chăm sóc bệnh nhân*

"Lisa con nên quay lại Mỹ. Appa của con sẽ khỏe lại thôi con đừng bỏ lỡ việc học" Umma nói

"Nhưng con muốn đợi đến khi appa tỉnh lại" Tôi nói

"Đã có mọi người ở đây để chăm sóc cho ông ấy. Con biết là appa con không muốn con lãng phí thời gian học"

"Kangta sẽ nghi ngờ cậu khi cậu phải mất nhiều thời gian với một vấn đề nhỏ đấy" Jisoo thì thầm bênh cạnh tôi

"Ok con sẽ đi" Tôi miễn cưỡng đứng dậy.

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra phải cho mình biết đấy Jisoo"

"Ok honey" Jisoo ôm tôi và hôn lên má tôi

Tôi nhìn umma và từ đôi mắt umma cho tôi biết là bà biết tôi đang che giấu việc gì đó, nhưng bà ấy tin tưởng tôi để không hỏi nhiều. Sau đó tôi tiến đến ôm em gái mình.

***

Jisoo lái xe đưa tôi trở lại Bar Mystique và đậu lại trong một con hẻm nhỏ bên hông câu lạc bộ.

"Ôi không" Tôi nói

"Có chuyện gì vậy?"

"Mình đã quên quần áo và bộ tóc giả trong nhà vệ sinh ở bệnh viện rồi"

"Hừ, Lisa. Đây là lần đầu tiên mà cậu lú lẫn chứ không phải mình"

"Im đi và nghĩ gì đi, mình không thể mặc bộ đồ này những tên kia sẽ nhận ra mình đấy"

"Mình có ý này" Jisoo nói và đưa tay lấy gì đó phía sau ghế

"Đây này" cậu ấy nói và đưa cho tôi một cái khăn cùng với cặp mắt kính

"Hãy dùng cái khăn này để che mũi và miệng cậu trong khi che đôi mắt bằng cặp kính này"

"Mình biết nhưng kính..." tôi trợn mắt nhìn Jisoo khi cậu ấy đeo nó vào tôi

Jisoo bắt đầu tháo đồng hồ đeo tay của cậu ấy ra.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Chúng ta không thể để một cô gái đi khắp nơi với hình xăm này trên cổ tay" Jisoo chỉ vào hình xăm

"Wow wow Jisoo cậu thông minh thật đấy" Tôi cười khúc khích khi cậu ấy đeo đồng hồ che lại hình xăm của tôi

"Thôi nào" Jisoo gõ đầu tôi

"Nhớ cập nhật tin tức về appa của mình" Tôi lấy tay cầm điện thoại trước khi mở cửa xe.

Tôi vừa chạy vừa cúi mặt xuống đường sợ mọi người nhìn ra mình. Một tay tôi cầm lấy khăn che mặt mình lại.

Tôi nhận ra đây là con đường nào và lúc này tôi đã đi gần đến phòng mạch thú y của Chaeyoung trên đường trở về chung cư.

'Hmm, tốt hơn là tôi nên chạy nhanh phòng trường hợp Chaeyoung đóng cửa và nhìn thấy tôi'

Đột nhiên, tôi va phải người nào đó rất mạnh làm mắt kính bay ra và tôi ngã nhào xuống đất, tay tôi theo bản năng chống xuống, điều này làm khăn che mặt rơi ra. Tôi nhìn lên và thấy Chaeyoung cũng té ở mặt đất, cô ấy nhìn tôi đôi mắt chúng ta gặp nhau cô ấy chỉ vào tôi và thở gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com