Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29

Chapter 29

Máu hòa lẫn với nước và nước mắt chảy xuống những ngón tay run rẩy của mình khi cô cố gắng rửa đi những vết bẩn trong bồn rửa tay.

Tại sao có thể như thế này, đây không phải là máu của em ấy được?

Cô bật ra một tiếng nấc to và nước mắt chảy dài trên má cô. Máu dính trên da cô đã khô đi và giờ cô cảm thấy khó khăn để tẩy rửa nó. Toàn bộ cơ thể cô không ngừng run rẩy.

Cô chuyển sang rửa bằng nước ấm và rửa sạch khuôn mặt mình. Cô lại cúi xuống bồn rửa như muốn làm ngạt mình đi nhưng không được cô chỉ thở hổn hển và khóc nức nở. Cô tắt vòi nước và lại nhấn nó một cách mạnh bạo một vài lần cùng với lời nguyền rủa lớn.

Đột nhiên, cô cảm thấy một vòng tay quấn quanh eo cô điều đó làm cô giật mình. Cô thậm chí đã không nhận ra cánh cửa phòng vệ sinh mở ra và ai đó đã tiến vào trong.

"Ssshhh..." một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô và người đó ôm chầm lấy cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp đang dần sửi ấm tâm hồn cô. "Rồi sẽ ổn thôi..."

"Không, không ổn đâu..." cô nói bằng giọng nói bị đứt quãng do khóc quá nhiều cả người cô như ngã gục.

"Yul không thể thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra...Em xin lỗi, Yul, em xin lỗi."

"Sica ah..." Yuri quay lại ôm Jessica tay cô bấu chặt áo trên lưng Jessica. Cô tiếp tục khóc và khóc Jessic chỉ có thể ôm chặt lấy Yuri hơn thôi. Không còn cách nào để làm giảm nổi đau của Yuri lúc này. Yuri cần có thời gian. "Em nên ở bên Krystal."

"Krystal đã về nhà và em ấy không sao khi em ấy chỉ bị thương nhẹ và sẽ sớm ổn thôi. Yunho và gia đình em sẽ chăm sóc cho Krystal...em cần phải chăm sóc ai đó..." Jessica thì thầm.

"Sica...chị ấy...cũng...giống như chị gái Yul." Yuri nói.

"Em biết..."

"Chị ấy cũng là người trong gia đình..."

"Em biết...và chị ấy đã chết như một anh hùng trong trận chiến này."

"Thật là vô dụng...tất cả...lỗi...là do người đó!" Yuri khóc nức nở.

"Khoan đã, Yul không nên đổ lỗi cho Yoona." Jessica ngạc nhiên nói.

Yuri ngay lập tức tách ra và nhìn vào mắt Jessica bối rối hỏi. "Ai nói về Yoona?"

Jessica cảm thấy đau đớn khi nhìn Yuri như vậy nhưng cô vẫn mạnh miệng lên tiếng. "Oh...ý Yul là Jiy..."

"Đừng nhắc đến tên anh ta!!!" Yuri ngay lập tức ngăn chặn lại.

Flashback

"Đè chặt vết thương lại!!! Nhanh lên! ai đó hãy gọi xe cứu thương ngay!" Yuri hét lên

"Em đã gọi điện thoại nhưng họ nói chúng ta phải ra ngoài bìa rừng? Không còn cách nào để họ có thể tìm thấy chúng ta ở giữa rừng được."

Yoona vội vã đi về phía Seohyun, nước mắt đang chảy dài trên má cô nhưng cô vẫn cố gắng giúp Seohyun thực hiện cuộc gọi xe cứu thương.

"Chúng ta sẽ đưa chị ấy ra khỏi rừng theo hướng này." Yoona chỉ cho Yuri người đang bất lực trong việc cầm máu cho BoA với cơ thể bị xuyên thủng.

BoA nửa tỉnh nửa mê nhưng lúc này tâm trí cô vẫn còn rất minh mẫn. Cô mở miệng với âm thanh khò khè. "Bảng của chị...tất cả mọi thứ...tất cả mọi thứ..." BoA bắt đầu ho và ho ra ít máu.

"Trời ơi! unnie..." Yuri thì thầm khi cô và Jessica đang đỡ lấy BoA. "Bảng là gì?"

"Bảng của chị...phòng của chị...tất cả mọi thứ em cần..." BoA thở nhanh và ho nhiều hơn. "Bên trong..."

"Đ...được rồi, unnie đừng nói nữa...bọn em sẽ đưa chị đến bệnh viện..."

End Flashback.

"Yul cần phải thay đồ" Jessica thì thầm khi cô cảm thấy máu từ quần áo của Yuri đang dính ướt đến áo mình. Bản thân Jessica lúc này cũng dính máu nhưng Yuri mới là người tiếp xúc trực tiếp với BoA nên cô ấy mới là người dính nhiều máu nhất.

Yuri chỉ gật đầu. Trông như cô chỉ cố gắng đứng vững lúc này. "Yul..Yul nghĩ Yul nên đi tắm." cô nói.

"Yul sẽ giữ vững bản thân mình được không? Yul lúc này thật sự yếu đuối và em sẽ nhờ ai đó đến để mắt đến Yul."

Yuri ngây người nhìn Jessica. "Em không ở lại."

"Không, Em...được rồi." Jessica chậm rãi gật đầu khi cô nhận thấy sẽ không tốt trong tình huống này. "Nhưng Yoona cũng không tự làm được, em đã thấy em ấy và Seohyun trước khi em đến đây, em ấy..."

"Hãy nói sau với Tiffany."

"Ti..oh, được rồi." Jessica có chút lắp bắp khi cô thực sự không vui lắm khi nghe điều  này.

"Hoặc Taeyeon, nó không quan trọng, xin em đấy..." Yuri nhìn lên một cách yếu ớt. "...không được ghen tuông trong một tình huống thế này..."

Jessica gật đầu, thừa nhận mình vẫn còn trẻ con. "Em sẽ nói với Tiffany."

Flashback

"Ý cháu là gì, cô ấy rơi xuống từ trên cây sao?" Bác sĩ từ xe cứu thương hỏi.

"Chị ấy leo lên cây và ngã xuống thật là không may mắn." Seohyun tiếp tục nói dối.

Vị bác sĩ này cũng là đồng nghiệp của Seohyun nhìn cô một cách nghi ngờ và liếc nhìn quần áo bẩn và rách bươm của mọi người, thấm đẫm máu và bùn. Ông không thể không suy nghĩ khi sự thật tất cả mọi người đều có những vết trầy xướt trên gương mặt của mình. Một trong số đó thậm chí có người còn đi khập khiễng cùng với chân rõ ràng đang chảy máu. Oh và tất nhiên là tất cả đều có một thanh kiếm bọc ở trong bao bên thắt lưng. Ông vẫn rất thắc mắt nhưng ông phải nhìn đi chỗ khác bởi vì ông còn có việc bận rộn khác phải làm đó là cố gắng cứu sống cô gái tội nghiệp này và một số người đang bất tỉnh.

"Xin bác hãy chỉ viết lý do như thế vào trong báo cáo" Seohyun và vị bác sĩ gật đầu. Ông tin tưởng Seohyun là một vị bác sĩ tốt.

"Và cô gái kia cũng là ngã từ trên cây xuống sao?" Ông hỏi và nhìn Krystal, người đang được Jessica khập khiễng đưa vào trong xe cứu thương.

"Không...bọn cháu đang tập luyện trước hàng rào và tai nạn xảy ra." Seohyun nói

"Hàng rào? Với những thanh kiếm?" Ông nói đây rõ ràng là một lời nói dối mà.

"Chúng ta có thể nhanh hơn được không ạ? Làm ơn...!" Yuri đang khóc thiếu kiên nhẫn hỏi.

Vị bác sĩ gật đầu và cùng với sự giúp đỡ của một bác sĩ khác họ mang BoA vào trong xe và hướng về phía bệnh viện. Tiffany ở lại cùng với Taeyeon, Hyoyeon bên ngoài rừng.

End Flashback...

"Xin cậu Tiffany, chắc chắn là không có chuyện gì với Yuri đúng không, cậu sẽ giúp mà đúng không?" Jessica nói.

"Tất nhiên rồi." TIffany gật đầu, cô đang ngồi trên chiếc ghế dài ôm lấy Taeyeon, sau đó cô đứng dậy và chạy vào trong phòng tắm.

"Cậu không sao chứ?" Jessica hỏi khi cô ngồi cạnh Taeyeon.

Taeyeon chỉ gật đầu. "Uh...không sao."

Jessica chỉ biết thở dài. "Seohyun và Yoona đâu? Lúc nãy mình còn thấy hai em ấy mà."

"Vào trong phòng rồi, Yoona gần như là ngất xỉu vì vậy Seohyun đưa em ấy vào giường và ở trong đó chăm sóc luôn rồi." Taeyeon giải thích với gương mặt hình như không còn năng lượng. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ tấy vì khóc nhưng cô không cảm nhận được gì nữa rồi. Cảm giác lúc này là...trống rỗng.

"Chân cậu không sao chứ? Mình thấy nó đã chảy máu." Taeyeon nói và nhìn vào ống quần đẫm máu của Jessica.

"Không nghiêm trọng lắm nó chỉ là vết thương lúc trước thôi. Các mũi khâu bị đứt chỉ làm vết thương tét ra nên chảy máu nhưng rồi sẽ ổn thôi."

"Uhm." Taeyeon gật đầu. "Krystal thế nào rồi?"

"Em ấy không sao. Yunho người đứng đầu gia tộc mình đã đưa em ấy từ bệnh viện về nhà, vết thương em ấy khá rộng nên buộc phải khâu vài mũi còn lại không sao, Krystal sẽ sớm khỏe thôi. Yunho đã cho mình ghé đây trên đường về nhà."

"Uhm cũng nhanh lắm." Taeyeon nói.

"Không đâu." Jessica phản đối. "Đã được 6 tiếng đồng hồ rồi đấy."

"Thật sao!?" Taeyeon sốc hỏi.

"Uhm, vì thế mình không thắc mắc tại sao Yoona lại ngất xỉu bởi vì chúng ta đều rất mệt mỏi."

Cách cửa phòng Yuri mở ra, Seohyun bước ra khỏi phòng. Cô thở dài. "Yoona đã ngủ rồi, chị ấy sẽ ổn thôi..."

Flashback

"Đã 3 tiếng rồi...là 3 tiếng rồi đó!" Yuri nói lớn, cô nguyền rủa và tiếp tục đi tới đi lui.

"Unnie...xin chị...hãy bình tĩnh lại..." Yoona nói nhưng giọng của cô đang run rẩy và nước mắt chảy dài trên má cô.

"Đúng đó" Jessica gật đầu. Cô đến chỗ họ vài phút trước, sau khi bác sĩ nói rằng Krystal không sao.

"Jessica, bọn anh về nhà Krystal cần phải nghỉ ngơi em có muốn cùng về không?" Yunho từ bên ngoài hành lang nói.

"Umm, em nghĩ rằng em nên ở lại cho đến khi phẫu thuật của BoA unnie kết thúc." cô nói và nhìn vào Yuri.

Yuri lau nước mắt và nhìn Jessica. "Không cần đâu...em có thể đi xem Taeyeon, Tiffany và Hyoyeon thế nào rồi? Chỉ cần...chắc chắn rằng bọn họ vẫn ổn? Em có thể làm điều này cho Yul không?"

Jessica gật đầu. "Được rồi, sau đó em có nên nhắn tin cho Yul không?"

Yuri lắc đầu. "Chỉ trong trường hợp có gì đó không ổn xảy ra hãy nhắn tin cho Yul"

"Ok". Jessica gật đầu, cô ôm lấy Yuri một lúc và sao đó cô nhón chân hôn lên trán Yuri. "Bảo trọng nhé?"

"Uhm" Yuri mỉm cười nhẹ.

"Ok.."

Mất khoảng 10' để Jessica có thể đến bảo tàng, cô phải gỏ cửa chứ không thể giống như Taeyeon và Tiffany có thể dùng dấu vân tay mình để mở cửa. Trước đó 2 ngày BoA đã cài đặt dấu vân tay của Taeny vào.

BoA...tội nghiệp...Jessica hy vọng cô ấy sẽ không sao, cô ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và sẽ thật là khủng khiếp nếu BoA không thể qua khỏi.

Jessica cảm thấy tim mình như lạc mất nhịp khi nhìn thấy Tiffany ra mở cửa với hai hàng nước mắt.

"C...có chuyện gì sao?" Jessica lắp bắp hỏi.

Tiffany chớp mắt vài lần và lấy tay lau nước mắt. "À..." Tiffany từ từ bắt đầu. "Cô ấy...Taeyeon...đang giết chết mình...hãy nhìn cô ấy đi." cô nói và mời Jessica vào trong.

Jessica bước vào và nhìn thấy Taeyeon, ngồi trên ghế dài ôm lấy đầu gối mình và khóc.

"Không sao chứ?" Jessica hỏi khi ngồi xuống cạnh Taeyeon đặt tay lên vai cô gái đang ngồi khóc.

"Đó đều là lỗi của mình." Taeyeon tiếp tục khóc nức nở.

"Cái gì?" Jessica bối rối hỏi. "Tại sao lại là lỗi của cậu?"

"Đó là sai lầm ngu ngốc của mình...mình đã đi vào rừng...nếu mình không đi vào đó, mọi người sẽ không đến cứu mình và chuyện này sẽ không xảy ra!" Taeyeon nói bằng giọng nói đứt quãng nghẹn ngào.

"Không, không phải thế đâu. Cậu không nên đỗ lỗi cho chính mình đó đều là lỗi của Minho...và thậm chí Jiyong chính là kẻ gây ra lỗi lầm này." Jessica giải thích.

Taeyeon chỉ lắc đầu và tiếp tục lặng lẽ khóc.

Tiffany thở dài. "Mình không biết phải làm gì." cô nói và nhìn Jessica còn Jessica chỉ nhún vai.

"Này, mình có câu hỏi muốn hỏi..." Jessica từ từ bắt đầu nói.

"Uh? Cậu có thể hỏi mình bất cứ điều gì, cậu biết...sau tất cả mọi chuyện chúng ta là một gia đình." TIffany mỉm cười buồn bã.

"Uhm...Hyoyeon có ở đây không?"

"Không" Tiffany ngạc nhiên trả lời. "Em ấy đã đi về ký túc xá của mình, Hyoyeon đã rất căng thẳng và mệt mỏi và nói rằng em ấy muốn được ở một mình."

"Ah...vậy thì tốt, đó không phải là câu hỏi mà mình muốn hỏi." Jessica nói.

"Mình cũng nghĩ thế!"

"Uhm, mình tự hỏi...khi bọn mình đi tìm kiếm Taeyeon...tại sao cậu không sử dụng kết nối giữa 2 người?"

"Ah..." Tiffany thở dài. "Mình cũng biết điều đó nhưng có vẻ như nếu muốn kết nối bọn mình phải nghĩ về nhau một lúc. Mình cảm nhận được nó nhưng mình không thể biết chính xác nó ở đâu có lẽ bởi vì Taeyeon không có nghĩ về mình. Mình cũng không chắc. Sự kết nối là hoàn toàn mới mẻ với mình, mình chưa bao giờ biết về nó trước đây. Mình không biết lý do tại sao bọn mình có thể làm được điều đó." Tiffany lặng lẽ giải thích nhìn vào Taeyeon người lúc này dường như đang bận khóc.

Jessica chỉ gật đầu và có chút mỉm cười.

Đột nhiên điện thoại của Taeyeon reo lên. Taeyeon hoàn toàn không muốn nghe nó vì thế Jessica đã trả lời nó.

"Jessica Jung nghe!" cô lạnh lùng trả lời.

"Em là Seohyun đây. Em có một tin xấu...BoA unnie...không thể vượt qua được tử thần."

Gương mặt Jessica chuyển sang trắng bệt.

"Trời ơi." cô thở hổn hển. Cô nhìn Taeyeon. "OMG..."

Tiffany mở to mắt khi cô nhận ra được điều gì đó, cô đưa tay lên bịt miệng mình lại.

Taeyeon ngước nhìn lên. Cô nhìn Tiffany sau đó là Jessica cuối cùng trở lại nhìn Tiffany. Tất cả mọi phòng ngự cuối cùng của Taeyeon cũng bị phá vỡ, cô khóc nức nở khi BoA đã mất.

Ở phía bên kia thành phố, trong bệnh viện hai cô gái với nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

"Không...Seohyun ah...em hãy cứu chị ấy...không thể được...không..."

Seohyun chỉ biết lắc đầu và lặng lẽ nói.

"Em..xin lỗi... chúng em...em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com