CHAPTER 27 : AFTER THE STROM COMES A CALM
Bíp
Nó là âm thanh mà mọi người đều biết rõ
Âm thanh của một trái tim ngừng đập
**************
‘’Ba xin lỗi Yuri, nhưng chúng ta không tìm được người hiến tặng kịp lúc’’
Tôi đã mong mỏi quá nhiều vào điều kỳ tích đó
**************
Nước mắt tôi rơi xuống
Hy vọng, tôi đã ấp ủ đủ hy vọng và giờ đây nó như nhấn chìm tôi vào nỗi đau khổ
**************
Chết
Một từ còn tệ hơn cả lời ‘Từ biệt’
***************
Đã hai năm sau cái chết của Jessica, và Yuri vẫn luôn hy vọng
Đôi khi cô thấy mình đang ở ngã tư đường, kiên nhẫn ngồi bên đường chỉ để xem thử liệu Jessica có đến đón mình không. Lúc khác, cô lại thấy mình đang ở nhà hàng, chỉ để nhìn xem liệu Jessica có đi qua cánh cửa đó để vào mua sundae hay không. Và có đôi khi, cô lại thấy mình nhìn qua cửa sổ hàng giờ, chỉ để xem liệu Jessica có bật đèn và đi về phía chiếc bàn học để đọc quyển sách yêu thích của cô ấy hay không
Cô biết họ sẽ gặp nhau một lần nữa, vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó họ sẽ nhìn thấy nhau. Và khi đến lúc đó, họ sẽ cùng nhau trò chuyện thật thoải mái trên bãi biển, khiêu vũ cùng nhau dưới ánh trăng và rút vào người nhau bên dưới tâm chăn bằng những ngôi sao
Sau tất cả mọi chuyện vẫn luôn lé lói ánh sáng của hy vọng, bời vì tình yêu là ngọn lửa bất diệt
*****************
Yuri hít mùi gió biển khi cơn gió mùa thu thổi vào người. Đó chỉ là một giấc mơ, không, không phải chỉ là một giấc mơ, nó là cơn ác mộng. Đôi mắt bừng tỉnh vì giấc mơ ngắn đáng sợ đó, cô trấn tĩnh lại để xác định nơi mình đang ở.
Tầng thượng của bệnh viện
Khung cảnh bên dưới như khiến cô bị mê hoặc, một đại dương bao la được bao phủ hai màu cam và đỏ. Bây giờ đang là giữa buổi chiều và mặt trời vẫn còn treo lùng lẳng ở phía kia, những con hải âu đang bắt đầu cho hành trình di cư tới miền nam tránh đông. Yuri ước rằng mình cũng được như chúng, có thể bay đi khỏi tất cả những rắc rối này, sự tan vỡ và những cơn đau đầu. Cô nhìn chiếc máy bay giấy trong tay mình, ‘Mình chắc là đã ngủ quên’ cô thầm nghĩ. Ngày hôm qua cô không ngủ được nhiều, và mặc dù cơ thể cô đang đình công đòi nghĩ ngơi, nhưng cô đã không cho phép bản thân mình làm thế. Khẽ thở dài, Yuri nhẹ nhàng phóng chiếc máy bay ra khỏi tầng thượng, một giọt nước mắt chảy dài trên má cô
Yuri nhìn nó lướt nhẹ trong không trung trước khi chúi xuống con đường phía bên dưới. Cô nhíu mày không hài lòng, với tay tới xấp giấy bên cạnh mình. Cô nhanh chóng xếp hai mươi chiếc máy bay giấy
‘’Cậu đang làm gì ở đây thế ?’’ một giọng nói vang lên từ phía sau
Giật mình, cô quay đầu lại và thấy bạn thân của mình đang bước tới. Chỉ nhún vai và mỉm cưởi, cô quay lại với chiếc máy bay giấy của mình, ‘’Mình đang cố làm cho nó bay lên đây’’
‘’Không phải bây giờ cậu nên ở cạnh chị Jessica sao ?’’ Yoona hỏi khi ngồi xuống cạnh Yuri
‘’Cậu không hiểu đâu Yoona, mình cần phải làm cho nó bay lên’’ Kỳ tích sẽ làm nên điều kỳ diệu
Cô phóng nó đi, nhưng vẫn như thế, không có gì thay đổi.
‘’Chết tiệt, tại sao mày không bay lên’’ cô hét lên, nước mắt đã đong đầy
Một lần nữa, cô cầm xấp giấy
Nhanh chóng nắm lấy tay Yuri, ngăn cô ấy tiếp tục gấp những chiếc máy bay giấy khác, Yoona nhẹ nhàng nói, ‘’Y-Yuri…điều đó là không thể…’’
‘’Đừng cản mình…xin cậu đấy ?’’ Yuri nài nỉ với giọng đau khổ
Khẽ thở dài, Yoona bỏ tay Yuri ra và mỉm cười, ‘’Được thôi, vậy mình sẽ giúp cậu’’ cô cầm lấy một tờ giấy và gấp máy bay, ‘’Dù sao chúng ta cũng là bạn thân của nhau, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra’’
….Bắt đầu kế hoạch : Năn nỉ Jessica…
…Gosh, cái thị trấn này sao mà nhiều ong thế….
….KHÔNG BAO GIỜ MÌNH NGHE THEO CẬU MỘT LẦN NÀO NỮA…
….SAO CẬU LẠI CHỌN ĐỒ HÓA TRANG HÌNH DƯA LEO HẢ ?....
Yuri cười thật tươi, ‘’Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện không tưởng trước đây, và chúng ta vẫn vượt qua nó ; chuyện lần này cũng không khác gì mấy’’ cô nói chắc chắn
…Yuri, oh my god, cậu không sao chứ ?...
…Chúng ta bắt đầu kế hoạch B…
…Mình đang ở dưới gầm giường, đưa mình ra khỏi đây ngay đi !....
Với một động tác nhẹ nhàng, Yoona ném chiếc máy bay vào khoảng không phía trước
******************
Đây là đêm thứ hai họ ở cùng nhau trong bệnh viện, Yuri và Jessica; chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày họ phải nói lời tạm biệt cuối cùng. Cho dù như thế, cô vẫn tiếp tục cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến. Sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn luôn hy vọng
Xét cho cùng thì tình yêu chỉ nên dành cho những người luôn vững tin và hy vọng
Yuri nhẹ nhàng đẩy Jessica đi trên chiếc xe lăn, bây giờ cô ấy quá yếu nên không thể tự đi được
“Chúng ta đi đâu vậy ?” Jessica hỏi
“Cậu sẽ biết thôi” Yuri mỉm cười đáp khi đưa tay mở cánh cửa trước mặt
Cả hai hiện đang ở tầng thượng của bệnh viện. Khung cảnh của thị trấn bên dưới hoàn toàn bị phủ đen bởi màn đêm với những ánh đèn le lói. Những ngôi sao và vẻ lấp lánh của chúng như chấm phá cho bầu trời đêm tạo thành những bức tranh tuyệt đẹp mà chỉ có thể nhìn thấy trong mơ
Cơn gió đêm lạnh lẽo quấn lấy họ, Yuri nhanh chóng cởi áo khoác mặc cho Jessica
“Mình muốn đưa cậu đến đây tối nay” Yuri nói khi đẩy cô gái ngồi trên xe lăn về phía trước
“Khung cảnh thật là đẹp” Jessica reo lên, hai mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt. “Cám ơn cậu” cô thì thầm khi nhìn Yuri
Yuri đã cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ trước Jessica, cố không rơi nước mắt và không thể hiện cho cô ấy thấy là cô đang đau đớn như thế nào. Bây giờ cô biết rằng, mình sẽ không bao giờ bị tổn thương nếu như tin vào một điều gì đó ngoài chính bản thân mình; mặc cho điều ấy vô lý; nếu như không tin tưởng thì sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu hay niềm vui trong cuộc sống
Hôn nhẹ lên trán Jessica, cô mỉm cười, “Không cần phải cảm ơn mình, Bây giờ cậu cảm thấy thế nào ?”
“Mình cảm thấy ổn” Jessica nói, “Chỉ cần có cậu ở bên cạnh mình thì mình sẽ không sao hết”
“Cậu biết gì không, mình thật sự nghĩ rằng chúng ta nên xem xét để cho Yoona và Krystal làm phụ dâu trong đám cưới của chúng ta” Yuri nói với giọng vui vẻ. Không hề có sự đau buồn, trong câu nói ấy chỉ có niềm ước mong…ước mong một ngày nào đó tốt đẹp hơn
Jessica bật cười trước khi chuyển sang một tràng ho dữ dội
“Hey, đừng gắng sức quá” Yuri lo lắng nói
“Cậu lo lắng quá rồi đấy” Jessica nói bằng giọng trêu chọc
“Mình dĩ nhiên phải lo lắng cho cậu rồi”
Khẽ thở dài, Jessica nhìn lên những ngôi sao và mỉm cười, “Cậu biết gì không ?”
Yuri nhìn Jessica, “Biết điều gì ?”
“Một ngày nào đó…cho dù mình có hóa thành những ngôi sao kia thì tình yêu của mình dành cho cậu vẫn luôn còn đó. Mình sẽ luôn dõi theo cậu”
Yuri như hóa đá, rưng rưng nước mắt nhìn Jessica, “Mình yêu cậu” cô thì thầm
Cô gái mỉm cười đáp, “Mình cũng yêu cậu”
…Xin chào, mình là Jessica….tên cậu là gì ?...
Jessica ; kể từ lúc đó cái tên này đã trở thành tất cả đối với tôi
‘’Kể chuyện cho mình nghe đi ?’’ Jessica nói
Yuri cười thầm, ‘’Hey, cậu mấy tuổi rồi mà còn đòi người khác kể chuyện nữa hả ?’’
Jessica lập tức bĩu môi với Yuri, ‘’Thôi nào, cậu kể cho mình nghe đi ?’’
Yuri mỉm cười, hôn lên trán cô ấy, ‘’Được rồi, cậu thích loại truyện nào ?’’
‘’Chuyện có kết thúc có hậu’’ Jessica nói khẽ, nhìn mông lung về phía trước
‘’Mình e là không có chuyện nào như thế’’ Yuri đáp
‘’Không có chuyện có kết thúc có hậu sao ?’’
‘’Không phải, chỉ là không có chuyện nào thật sự có kết thúc cả’’ cô nhẹ nhàng nói, trước khi ôm lấy eo Jessica, ‘’Bây giờ chúng ta khiêu vũ đi’’
‘’N-nhưng…Yuri…’’
‘’Hey, trước đây cậu đã từng bắt mình nhảy…bây giờ đến lượt của mình’’
‘’Nhưng…mình…’’
‘’Lần này mình sẽ dẫn dắt cho cậu” Yuri nói khi nhấc Jessica lên khỏi chiếc xe lăn, “Hãy bước lên chân mình, cậu sẽ không phải làm gì nữa cả…vì mình sẽ đỡ cho cậu”
Jessica gật đầu đồng ý khi Yuri nhẹ nhàng lấy tay đỡ cho cô
Khi đã vào chắc chắn vị trí của mỗi người, cả hai ôm chặt nhau bắt đầu nhảy. Di chuyển xoay vòng, họ trìu mến nhìn vào mắt nhau, cảm giác cứ như thời gian đang quay lại vào lúc cuộc hẹn đầu tiên của hai người – tại bãi biển. Nhưng lần này chỉ có duy nhất một khác biệt là không có những vòng cát xoáy bên dưới chân khi họ nhảy, không có những con sóng vỗ về theo những bước nhảy của họ, không có những chú chim cất cao tiếng hót lảnh lót trên đầu họ
Chỉ có hai trái tim, cùng nhịp đập với nhau
“Cám ơn cậu…về mọi chuyện” Jessica nói khẽ
Yuri lắc đầu, “Không, mình mới phải cảm ơn cậu…vì cậu đã mang đến cho mình mọi thứ”
*****************
“Có chuyện gì thế ?” Yuri hỏi với giọng hoảng sợ. Cô tự trách mình vì tội mê ngủ trong khi cô đang tìm đường lách qua hàng đống y tá trước mặt
“Jessica ? Jessica đâu ?” cô hét lên, đẩy những người trong bộ đồ trắng sang một bên. Họ đang vội vã đẩy cô gái tóc vàng đi, để lại cô ở sảnh bệnh viện.
Ông Jung đang đứng đó, vùi mặt vào bàn tay…khóc không dứt
Trái tim Yuri như lỡ nhịp, cô chạy về phía ông Jung, “C-Có chuyện gì xảy ra vậy bác ? Họ đưa cậu ấy đi đâu thế ?”
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau, “Chúng ta vừa mới tìm được người hiến tặng thích hợp vào tối qua, ba sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật ngay bây giờ”
Yuri không nói nên lời, nước mắt chảy dài trên má, “Tôi…tôi…”
Ông Kwon mỉm cười, “Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu, ta hứa với con” ông nói một cách tự tin trước khi vỗ nhẹ vào lưng cô, “Mọi người gọi ta là bác sĩ chuyên khoa tim giỏi nhất, và nó không phải là hư danh đâu”
Nói rồi ông quay đi, ra hiệu cho các y tá bắt đầu tiến hành công việc
…Ngay cả những điều kỳ diệu cũng cần một ít thời gian để thành hiện thực, nhưng nó chỉ xảy ra với những ai tin vào nó….
TBC...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com