CHAPTER 5 : BEACH PARTY
Yuri mở cửa vào nhà, “Sooyoung, cậu vừa nói gì thế ?” cô hỏi khi cởi giày và đặt chúng lên kệ. Trong căn nhà khá yên lặng chỉ có tiếng tivi, Yuri đoán rằng cậu của cô chắc đã đi ngủ rồi. Công việc của ông ấy bắt đầu từ sáng sớm nên ông thường ngủ trước 8 giờ, Yuri thấy thông cảm với ông ấy. Mặc dù ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nó không giúp ông mua lại khoảng thời gian ông đã bỏ ra cho công việc của mình. Bây giờ thì Yuri đã hiểu ý nghĩa của câu, “Tiến bạc không thể mua được tất cả mọi thứ”
Sooyoung rời mắt khỏi tivi quay sang Yuri. Bỏ cái remote xuống cô đứng lên khỏi sofa, chạy về phía Yuri, “Yah, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì đi ?”
“Khoan đã, không phải cậu nói mình có thư sao ?” Yuri hỏi
“Yeah, đừng lo, mình sẽ đưa nó cho cậu, nhưng trước hết hãy nói cho mình chuyện gì đã xảy ra giữa cậu với Jessica đi” kiên nhẫn không phải là từ không thể dùng để miêu tả Sooyoung
“Well…cậu ấy kèm cho mình học ? Cậu còn mong đợi chuyện gì xảy ra nữa hả ?” cô nhanh chóng đáp và quay mặt khỏi Sooyoung. Cô biết mình không việc gì phải xấu hổ, cô và Jessica cũng khá hợp nhau, vậy thì có gì sai chứ ?
Sooyoung quan sát Yuri thật kỹ trước khi thốt lên, “Ôi chúa ơi, bây giờ cậu làm bạn với cậu ấy rồi sao ?”
“Gì chứ ? Không có ? Cậu đang nói gì thế ?” Yuri chối đây đẩy. Cô đẩy Sooyoung sang một bên và đi vào phòng khách, “Bây giờ thì đưa cho mình lá thư nhanh lên” cô nghiêm giọng nói
-Yuri
Mình hy vọng mình gửi lá thư này đến đúng địa chỉ. Ý mình là, nếu như cậu đang đọc lá thư này có nghĩa là địa chỉ rất chính xác. À, việc cậu chuyển chỗ ở mới thế nào rồi ? Cậu có thích nghi được với nơi đó không ? Khi cậu gửi cho mình địa chỉ mới mình đã không thể nào ngưng cười được. Dì của mình sống ở đó, mình không biết liệu mình có làm được điều gì hay không….nhưng ít nhất thì chúng ta có thể liên lạc với nhau, không phải bằng cách viết thư như thế này nữa
Chúng ta sẽ tốt nghiệp vào năm nay ! Mình đã không thể chờ đợi nổi, cho nên mình đã tự chụp hình mình với bộ đồ tốt nghiệp rồi hehe. Mình nhớ cậu luôn trêu mình vì mình đi học trước hai năm so với tuổi thật. Mình chưa bao giờ nói với cậu điều này, nhưng khi họ bảo mình hãy học sớm hai năm, mình thật sự sợ rằng mình không thể quen được bạn.
Cho đến ngày cậu xuất hiện….
Mình nghĩ có lẽ mình sẽ là học sinh đọc bài diễn văn tốt nghiệp năm nay, cậu nghĩ sao hả ?
Dù sau đi nữa, mình hy vọng cậu sẽ học thật tốt. Cậu muốn vào cùng trường đại học với mình, đúng không ?
Cậu đã hứa rồi đó !
Mình sẽ ngưng bút ở đây, chỉ thêm vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có thể nhau học cùng trường một lần nữa, mình cầu mong ngày đó sẽ mau mau đến !
Chắc là cậu đã thay đổi nhiều rồi nhỉ, mình thật sự rất muốn gặp cậu.
Yuri mỉm cười khi đọc lá thư, một giọt nước mắt trượt dài trên má cô. Lau nó đi, cô ôm lá thư vào lòng và thở dài. Những bức thư của Yoona luôn làm cho cô cảm động, ‘Mình sẽ học thật tốt, mình thề…’ cô nghĩ khi bỏ lá thư vào phong bì. Đối với Yuri, Yoona là niềm vui, là động lực của cô
Ngày cô rời khỏi thị trấn, cô đã viết một lá thư cho Yoona. Cô đã mất rất nhiều thời gian để viết nó, để bày tỏ tình cảm của mình
Flashback
Đó là một ngày nắng, Yuri mỉm cười khi nhìn vào lá thư trong tay mình. Cô mất hai tuần để viết hoàn chỉnh lá thư này với những từ ngữ có thể khiến cho trái trái tim bất cứ ai cũng phải tan chảy. Từng câu chữ trong đó đều xuất phát từ tình cảm chân thật của cô. Yoona, bạn thân nhất của cô, và là tình yêu đầu đời của cô và hôm nay cô ấy sẽ biết rõ được tình cảm của cô. Là bây giờ hoặc là không bây giờ. Cô tự mỉm cười khi cẩn thận bỏ lá thư vào túi áo khoác.
Yuri kiên nhẫn ngồi ở băng ghế công viên chờ đợi người bạn thân nhất của mình. Cô gõ nhẹ bàn chân trên nền ximăng, vừa hồi hộp vừa vui sướng. Các cặp tình nhân đều nhìn Yuri khi họ đi ngang qua cô, Yuri nhìn họ khi họ cười khút khích và nói chuyện cùng nhau về đủ thứ chuyện.
Thở dài, tay cô đưa vào túi định lấy lá thư ra đọc lần nữa trước khi đưa nó cho người cô yêu mến. Một cơn gió lạnh mùa thu thổi ngang qua khiến cô rùn mình, đút tay vào túi tìm kiếm nhưng chẳng thấy lá thư đâu. Bối rối tìm lá thư, cô lục hết tất cả túi áo mình nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Không có gì cả. Bực bội cô đứng dậy khỏi băng ghế, trái tim cô đập như gõ nhịp trống. Đưa mắt tìm khắp khu vực đó, cô thấy một tờ giấy đang phất phơ trước ngọn gió cách chỗ cô vài mét. Trái tim cô như đập trật nhịp khi cô cố gắng chạy theo ắt lấy lá thư, ‘Không, đứng thế như mà, đừng làm điều đó với tôi’ cô nghĩ khi đuổi theo nó. Trái tim cô hoàn toàn lặng đi khi cô chỉ có thể đứng nhìn cơn gió mùa thu cuốn lá thư của cô đi xa hơn và xa hơn
End of flashback
Yuri đã ngộ ra một điều rằng, liệu đó là một sự việc ngẫu nhiên ? một cơ hội ? môt trò chơi tung hứng ? hay là do số mệnh ? Dường như là cô đã chạy một vòng thật lớn để rồi sau đó gặp lại chính bản thân mình với một khởi đầu mới.
****************************
Hôm nay là ngày chủ nhật
BOOM BOOM BOOM
Tiếng nhạc vang vọng khắp khu vực quanh bãi biển. Tiếng cười nói, la hét như muốn xé tan bầu trời đen và hòa mình vào những cơn gió biển đang thổi ngược vào. Xa xa phía đường chân trời, những chồng đá nhô lên khỏi mặt biển cao lớn sừng sững như muốn đe dọa ai đó. Dọc bờ biển có những sợi đèn dây được treo trên những nhánh cây như thắp sáng cả con đường mòn u tối hàng ngày
Taeyeon đang ở tại bãi biển, cô đang ngồi ở một cái bàn cách khá xa đám đông náo nhiệt kia. Bên phải cô là đám đông cuồng nhiệt, còn phía trước là đại dương bao la. Một con bọ cánh cứng đang bay là là bên dưới những cái bàn, nhẹ nhàng lướt đi trong bóng tối, len lỏi qua những đôi giày và boot của bất cứ người nào đó trên đường bay của nó. Taeyeon đưa mắt quan sát hành trình của chú bọ rồi cô đưa tiếng thở dài. Thật lòng, cô rất ghét tiệc tùng nhưng vì Tiffany, bạn thân của cô thích chúng, cho nên có mới cố ép bản thân mình hòa nhập với chúng
“Yah, Taeyeon, sao cậu trong chán nản thế ?” Tiffany hỏi khi tạt ngang qua bàn Taeyeon. Cô đang nhảy múa theo điệu nhạc, một tay giơ cao trong không trung, một tay cầm lon bia. Gyuri, Yuri và Hyoyeon theo sau cô ấy, họ đưa mắt nhìn Taeyeon với vẻ tò mò. Taeyeon có thể nhận thấy là mọi người cũng khá say rồi, ‘Ít nhất thì mình vẫn là người duy nhất tỉnh táo ?’ cô nghĩ trước trả lời câu hỏi của Tiffany, “Hôm nay tâm trạng mình không được tốt” cô nói. Điều đó có phân nữa là sự thật, tuần trước cô thật sự rất mong đợi buổi party này, nhưng sau một giờ quan sát cô bạn thân lả lướt bên những tên con trai lạ, cô bắt đầu cảm thấy tức giận. Đúng vậy, Taeyeon có tình cảm với Tiffany mặc dù cô đã thề rằng sẽ không bao giờ nói cho cô ấy biết. Đối với cô tình bạn thân thiết giữa họ là tất cả thế giới này
Yuri vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon khi đẩy lon bia chạm vào môi cô ấy, “Thôi nào, cậu cũng muốn uống mà !” cô trêu chọc.
Taeyeon rất quý Yuri, cô ấy là một trong những người mà cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Một người bạn sẽ luôn ở cạnh bạn, động viên bạn và là môt bờ vai để bạn dựa vào khi bạn mệt mỏi
Taeyeon lắc đầu đẩy lon bia ra khỏi miệng mình, “Mình không sao Yuri” cô nói với một nụ cười nhẹ
Tiffany vòng tay qua vai Taeyeon và kéo cô ấy về phía trung tâm nơi mọi người đang nhún nhảy, “Nhảy thôi nào” cô cười toe toét nói với bạn mình
Tiffany kéo tay Taeyeon hòa vào đám đông. Họ đứng đó, lắc lư theo điệu nhạc, những lúc thế này Taeyeon cảm thấy rất vui, chỉ cần nhìn thấy Tiffany cười hạnh phúc thì cô có cảm tưởng cuộc đời mình cũng đang bừng sáng. Cô nhớ lại ngày ngày đầu tiên cả hai học tại ngôi trường này.
Flashback
Tiffany nắm lấy Taeyeon, và Taeyeon quay sang nhìn cô ấy. Tiffany trông có vẻ rất lo lắng, khi nhìn cánh cổng trường đang mở ra trước mắt cô ấy. Taeyeon khẽ nở một nụ cười, cái dáng vẻ lo âu, sợ sệt của bạn cô thật là dễ thương. Xoa nhẹ bàn tay trên vai Tiffany, cô mỉm cười thật tươi nói với cô ấy, “Cậu đừng lo, có mình ở đây rồi mà”
Tiffany mỉm cười với cô và gật đầu, “Mình rất may mắn khi có một người bạn thân như cậu”
“Đúng là như vậy” cô nói đùa khi bước vào cánh cửa trường học, “Sẵn sàng chưa ?”
Tiffany hít một hơi thật sâu và gật đầu
End of flashback
Taeyeon ước rằng cô có thể quay lại những ngày đó. Những ngày chỉ có riêng cô và Tiffany. Họ đã không học cùng lớp trong năm học đầu tiên và có lẽ đó là lý do tạo nên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Tiffany gặp gỡ những người bạn mới và xây dựng tình bạn với Gyuri và bạn bè cô ta, bỏ lại Taeyeon trong sự cô đơn. Lúc đầu cô cũng không để tâm việc Tiffany có những người bạn mới nhưng dần dần cô ấy đã thay đổi theo chiều hướng ngày càng tệ hơn.
Tiffany vẫn luôn kể cho Taeyeon nghe về những buổi party mà cô ấy đã tham gia, thói quen uống rượu và những hành động điên rồ của cô ấy khiến Taeyeon không thích một chút nào. Cho nên khi Tiffany rủ cô cùng đi chơi với Gyuri và đám bạn cô ta, cô đã không có chọn lựa nào khác ngoài việc đồng ý.
Thật lòng, Taeyeon khinh thường Gyuri, nếu không vì Tiffany, cô đã ra khỏi nhóm Gyuri từ lâu
“Thôi nào Taengoo, nhảy đi nào” Tiffany nói khi nhấp một ngụm bia
“Fany, mình nghĩ cậu đừng nên uống nữa” cô nói khi giật lấy lon bia trong tay Tiffany
Tiffany bĩu môi, dậm chân xuống đất, “Cậu không vui gì hết” cô vùng vằng. Một tên con trai tiến đến chỗ Tiffany, vòng tay qua eo cô ấy, “Ra nhảy với anh nào” hắn nói khi kéo cô ấy khỏi Taeyeon. Cô có thể nhìn thấy Tiffany cười khút khích và vòng tay qua cổ hắn khi họ cùng lắc lư theo điệu nhạc. Taeyeon cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh.
….tiếng còi xe cảnh sát vang lên…..
Taeyeon nhìn ra phía đường cái và nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang đậu ngay đó. Cô biết họ đến đây để giải tán buổi tiệc, và cô không muốn bị họ bắt chút nào. Mọi người dường như cũng nhận biết điều đó, họ bắt đầu chạy khỏi khu vực bờ biển. Xô đẩy những người trước mặt mình, cô nắm lấy tay Tiffany, nhanh chóng kéo cô ấy khỏi đó, chạy về phía xe của cô, “Chúng ta phải ra khỏi đây” cô nói với Tiffany. Tiffany gật đầu và chạy theo Taeyeon khỏi bờ biển
**************************
Yuri nhún nhảy khi nhấp ngụm bia. Tối nay thật tuyệt, âm nhạc thì quá đỉnh, mọi người rất vui vẻ. Cô ước gì có Sooyoung ở đây, nhưng cô ấy nói rằng cần phải hoàn thành bài tập Sinh để nộp vào ngày mai. Yuri đã bảo cô ấy cứ để đó đi và đến đây chơi, nhưng Sooyoung chỉ lắc đầu và nói rằng không muốn đi
“Wooohooo !” cô hét lên khi đang lắc lư
Cảm giác có ai đó kéo áo mình, cô quay lại và thấy Gyuri đang cố kéo cô ra khỏi bãi biển “Yah ! Chúng ta rời khỏi đây mau lên ,cảnh sát tới rồi !” cô ta nói thật nhanh
Yuri cố thoát khỏi cái siết tay của Gyuri, “Chưa được đâu ! Mình vẫn đang hưng phấn lắm mà !” cô đáp
“Không Yuri ! Chúng ta phải rời khỏi đây NGAY BÂY GIỜ !’’ cô ta nói một cách nghiêm túc khi tóm lấy tay Yuri
Yuri thô bạo giật tay mình ra ‘’Thêm một phút nữa thôi’’ cô nài nỉ khi uống cạn lon bia rồi vứt nó đi
Gyuri tròn mắt ‘’Sao cũng được’’ cô ta nói khi quay đi, ‘’Hyoyeon đi thôi !’’ cả hai nhìn Yuri trước khi chạy về phía xe của họ
Yuri đứng đó thêm một lúc, cảm nhận gió biển thổi ngược vào mặt cô, ‘’Yoona ! Mình yêu cậu rất nhiều !’’ cô nói một cách cay đắng. Chất cồn khiến đầu cô quay cuồng nhưng cô không quan tâm. Bước thong dong về phía trước, cô tìm kiếm cho mình một lon bia. Bãi biển bây giờ vắng vẻ chỉ còn mỗi mình cô. Thật là tốt, sự tĩnh lặng và quan cảnh trống vắng hoàn toàn trái ngược với cách đây 5 phút, cô cảm thấy rất thoải mái
Bất ngờ một bàn tay chộp lấy tay cô, cô xoay lại và nhận ra đó là một người cảnh sát, ‘’Hey, cô sẽ đi cùng với tôi’’ ông ta nói khi kéo cô về phía chiếc xe cảnh sát
‘Chết tiệt !!!’ cô nghĩ khi cố thoát khỏi cái siết tay của ông ta. Ngay lập tức, cô liều lĩnh đá vào chân ông ta với hy vọng có thể chạy thoát. Và nó rất hiệu quả. Trong tích tắc viên cảnh sát bỏ cô ra, ôm lấy chỗ đau trên chân mình. Lợi dụng hoàn cảnh đó, Yuri chạy ngay ra phía đường lớn càng nhanh càng tốt. Bây giờ cô cảm thấy hối hận khi đã uống lon bia thứ ba vì nó khiến cô buồn nôn ‘Aw chúa ơi, mình sẽ không chịu nổi mất’ cô nghĩ khi vẫn tiếp tục chạy
*********************
Yuri hiện giờ đang ngồi bên lề đường, cô đã cắt đuôi được cảnh sát và đang ngồi ở một ngã tư nào đó. Cô thở hồng hộc rồi nhặt một hòn đá bên cạnh ném sang bên đường và hét lên
Đám bạn bỏ lại cô và cô cũng không đi xe, Yuri cảm thấy cô đơn, bị mắc kẹt ở đây khi không có một chiếc xe nào đi ngang qua đây cả. . Cô nghĩ rằng mình có thể đi bộ về nhà, nhưng rồi chợt nhận ra rằng bãi biển này ở khác thị trấn nơi cô ở. Mất hai mươi phút để lái xe đến đây. Lấy điện thoại trong túi ra, cô bấm gọi cho Sooyoung
Rrrrrinnggg rrrriiiinnnggg
‘’THÔI NÀO !! NHẤC MÁY ĐI !!!’’ cô nói một cách tuyệt vọng khi chờ đợi Sooyoung trả lời điện thoại. ‘’UGGHHHH !!!!!’’ cô hét lên khi dập máy. Bây giờ là 11 : 30 đêm và có lẽ là Sooyoung đã ngủ thẳng cẳng rồi
Cô cố gắng gọi cho những người trong danh bạ điện thoại, nhưng họ đều nói rằng bây giờ quá khuya nên họ không thể đến đón cô, hay không trả lời điện thoại.
Màn đêm bao phủ khắp nơi, chỉ có những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Cô kéo khóa áo khoác lên và ngồi bệt xuống lề đường. Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc cô gọi cho Sooyoung và cô chỉ ngồi nhìn một cách thơ thẫn con đường vắng lặng, bây giờ cô cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô có thể nghe thấy tiếng nhánh cây đung đưa trong gió và cả tiếng chó sủa từ đằng xa. Bàn tay Yuri bây giờ lạnh toát bởi cơn gió đêm, cô đút nó vào hai túi quần mình
Có một mảnh giấy bên trong, ‘’Eh ?’’ cô thốt lên khi kéo nó ra. Đó là số điện thoại của Jessica. Cô ấy phải đi đâu đó trong vòng một tuần vào nói rằng nếu cô Kim hỏi gì về người kèm học, thì đưa số của cô cho cô ấy. Cũng may là cô Kim đã có số của Jessica nên không cần đến mảnh giấy này
Yuri nhìn vào tờ giấy một lúc. Hôm nay là chủ nhật và cô biết bây giờ Jessica đang ở nhà. Cô do dự trong giây lát, thở dài rồi bấm số gọi
Rrrrrinnggg rrrriiiinnnggg
Tiếng chuông đổ hơn một phút, và Yuri đã hết hy vọng rằng Jessica sẽ nhấc máy. Cau mày, cô bỏ điện thoại xuống và định nhấn vào nút end, ‘Ai mà trả lời điện thoại vào lúc tối muộn này chứ ?’ cô nghĩ
‘’Xin chào ?’’ ai đó nói với giọng ngái ngủ ở đường dây bên kia
Tim Yuri như dừng một nhịp, cô nhanh chóng áp điện thoại lên tai, ‘’Xin chào ? Jessica’’
‘’Yuri ?’’ một giọng nói yếu ớt vang lên khi bị phá giấc ngủ
‘’Yeah là mình đây’’
‘’Cậu có biết mấy giờ rồi không ? Gần 12 giờ rồi đấy ! Sao cậu gọi muộn thế ?’’
‘’Mình biết, mình xin lỗi’’ Yuri nói với giọng có lỗi
Cô có thể nghe thấy Jessica thở dài, ‘’Sao thế, có chuyện gì ?’’
‘’Mình cần nhờ cậu đến chở mình về…’’ cô nói khẽ
*********************
Yuri đưa tay che mắt lại, ánh đèn pha của chiếc xe khiến cô chói mắt. Jessica ra khỏi xe, đi nhanh đến chỗ Yuri, ‘’Cậu không sao chứ ?’’ cô hỏi với vẻ lo lắng. Yuri gật đầu khi cả hai đi về phía xe. Ngồi vào xe, cô quay sang Jessica, người đang thắt dây an toàn, cô ấy mặc một bộ pajama và một cái áo khoác mỏng bên ngoài….vậy nghĩa là cô ấy đã không quan tâm đến việc thay đồ trước khi đến đón cô
Yuri nở một nụ cười nhạt, ‘’Ummm….cám ơn cậu’’
Jessica chỉ gật đầu rồi nhấn vào chân ga
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch, không khí trong xe khá im lặng nhưng không giống như trước đây, nó không còn sự ngượng ngùng giữa hai con người ở nơi đây nữa. Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ, trước khi quay lại nhìn Jessica, ‘’Vậy chuyến đi của cậu thế nào ?’’
‘’Hm ?’’
‘’Cậu đã đi một tuần, nó thế nào ?’’
Jessica mỉm cười với Yuri trước khi quay lại tập trung vào việc lái xe, ‘’Oh, cũng khá tốt’’ cô đáp
Yuri chơi với những ngón tay của mình, cô cúi nhìn xuống giày mình, ‘’Cám ơn cậu vì đã đến đón mình’’
‘’Không có gì Yuri. À, sao cậu lại ở đây thế ?’’ Jessica nhanh chóng hỏi
Yuri bị giật mình bởi câu hỏi đó, ‘’…B-Buổi party trên biển’’ cô trả lời
‘’Chẳng trách mình có thể ngửi thấy mùi bia ở đây’’ Jessica nói
Yuri khum hai tay trước miệng, hà hơi ra, cô ngửi thử, nhưng mùi bia không quá nồng như cô nghĩ
‘’Cậu đã vội vã đến đây, phải không ?’’ Yuri nói với một nụ cười ranh mãnh
‘’Cậu im lặng đi’’ Jessica thốt lên
Yuri không thể nén cười trước câu nói đó của Jessica
Cả hai nói về chuyện trường học, về kế hoạch của họ trong tuần tới, về bất cứ chuyện gì hiện ra trong đầu họ. ‘Thật tuyệt’ cô nghĩ khi thấy Jessica cười khút khích. Rồi Yuri bỗng thở dài khi sự việc hôm party hiện lên trong đầu cô. Cô thật sự rất muốn Jessica tha thứ cho mình, muốn quay ngược thời gian và xóa đi hết những tổn thương mà Jessica đang phải chịu đựng ‘Mình thật sự xin lỗi về mọi chuyện’ những từ ấy đã ở ngay trên đầu môi, chỉ chờ cô bật nó ra thôi
Nhưng
Điều đó đã không xảy ra
…Nó giống như việc mỗi lần bạn cần đưa ra một quyết định quan trọng, một phần trong bạn muốn bạn tiếp tục việc đó nhưng phần còn lại thì không muốn như thế………….
TBC.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com