Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 : BACK TO THE SQUARE ONE

Flashback

Ngày chủ nhật

Tôi ngồi đó ôm lấy hai chân mình, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống nhưng có vẻ như chúng không nghe lời tôi chút nào. Tôi vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối, nếu ai đó nhìn thấy tôi thế này….nước mát đầm đìa…tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Yep, đó chính là tôi….người luôn cố che giấu những cảm xúc của bản thân, bỏ chúng vào một chiếc hộp và chôn nó thật sâu để không ai có thể tìm thấy nó. Nhưng đôi khi, mặc dù là rất hiếm hoi, chiếc hộp ấy bị quá tải và nó bị rạn nứt do áp lực và nhiều thứ bị rò gỉ ra từ chỗ nứt ấy

Hôm nay là một trong những ngày như thế

Bạn sẽ cảm thấy thế nào trong một ngày như thế, có lẽ sẽ có một chút hoài nghi nhưng tất cả chỉ có thế, và sau đó khi bạn đang đứng trên một nền đất vững chắc lại bất ngờ xuất hiện một cánh cửa sập và bạn rơi vào một nơi khác, một nơi có quy tắc khác lạ. Đối với một khách du lịch họ sẽ có ít nhất một chọn lựa, còn đối với những người căng buồm vượt sóng thì họ biết rằng mọi thứ không giống như khi ta ở nhà. Những nhà thám hiểm thì họ đã có sự chuẩn bị sẵn sáng, nhưng đối với tôi – người chỉ tình cờ đi chuyến hành trình này thì không có bất cứ sự chuẩn bị nào cả

Tôi nhấc đầu lên một chút đủ để nhìn thấy mọi việc xung quanh. Tôi đang ở bãi biển, ngồi trên một mỏm đá nhô ra từ bờ biển. Nhìn quanh, mắt tôi dừng lại ở một bông hoa mọc lên từ khe hở ở tảng đá. Mặc cho điều kiện khắc nghiệt, nó vẫn vươn lên rất hoàn hảo. Tôi quan sát bông hoa, nó mọc lên như thế là không đúng, không hợp lý và vì thế tôi đã bóp nát nó. Tôi ghét bông hoa đó

Tôi không biết cảm giác căm ghét như thế nào, không phải là sự căm ghét trong tình yêu. Nó lớn và dữ dội hơn nhiều. Nếu tình yêu chính là đam mê thì sự thù hận chính là nỗi ám ảnh.

Đúng là tôi đã chạy trốn khỏi ngôi nhà và gia đình của mình. Tôi muốn ở một mình, mãi mãi….nếu thời gian có thể cho tôi làm điều đó. Thật lòng, tôi sợ phải đối mặt với họ khi cách họ nhìn tôi giờ đã thay đổi. Vì cái tin đó, cái tin đáng sợ đó. Thật thú vị khi chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể phá hủy cả cuộc đời tôi. Người ta thường nói lời nói là vô nghĩa – ngu ngốc, họ không biết chúng có sức mạnh như thế nào, chúng có thể làm run chuyển núi đồi, sụp đổ một triều đại và phá hủy mọi thứ ngán đường nó. Mỗi một lời được nói ra từ người đàn ông đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, khiến nó sụp đổ. Tôi có cảm giác như mình đã thua ngay từ khi bắt đầu, giống như một quả bom được gắn sẵn vào người trước khi tôi sinh ra và đến đúng thời điểm thì sẽ phát nổ. Tôi thấy mình như đang trượt xuống khỏi vực thẳm, chỉ chờ đến khi tôi nghe tiếng cơ thể mình chạm xuống đất. Tôi thật sự không có lý do nào để tiếp tục sống, dường như tôi đã chết cùng nó rồi

Nghe tiếng bước chân tôi nhanh chóng quay đầu lại. Là một cô gái lạ mặt, cao ráo, gương mặt tươi sáng với một nụ cười. Cô ấy trông có vẻ như bằng tuổi với tôi. Tôi thường cảm thấy sợ hãi khi có người đến gần mình

“Gì thế ?” tôi nói trước khi lau đi những giọt nước mắt bằng tay áo mình

“Mình chỉ đi ngang qua đây và nhìn thấy cậu” cậu ấy nói với vẻ lo lắng. “Mình chỉ muốn biết là cậu có ổn không thôi”

“Vâng, mình không sao, cậu đi được rồi đó”

“Cậu có chắc không ? Vì mình thấy là cậu có vẻ như đang suy sụp tinh thần”

“Chỉ là đang thích ứng với cái thế giới phức tạp này, chứ không phải là suy sụp tinh thần” tôi nhanh chóng nói

Cậu ấy chỉ nhún vai trước khi ngồi xuống cạnh tôi

“Cậu có ngốc không thế ? tôi đã nói là tôi muốn ở….”

Cậu ấy cắt ngang tôi, nhìn về phía chân trời, “Mình không bao giờ biết rằng cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao vào giờ này”

‘Đúng vậy, đồ ngốc’ tôi tự nghĩ trước khi quay đầu khỏi cậu ấy, ‘Chỉ cần phớt lờ, cậu ta sẽ nhanh chóng bỏ đi thôi’

“Cứ như là Chúa muốn chơi trò đốt đèn đi săn khi tạo ra những ngôi sao” cô tiếp tục nói rồi tự mìm cười

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, tôi không trông mong gì vào Chúa cả, chỉ tin vào bản thân mình thôi. Chúa quá to lớn vĩ đại, giống như mẹ tôi vậy, rất dễ dàng tìm thấy ngay cả trong bóng tối. 

“Nếu đây là cách cậu muốn giúp mình cảm thấy tốt hơn, thì nó không có ích gì đâu. Cho nên cậu có thể đi được không ?” tôi hỏi với một chút bực dọc trong đó

“Cậu có biết là khi cười, cậu sẽ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc hơn không ?” cậu ấy nói, không quan tâm đến những lời tôi vừa nói

“Ai nói rằng mình không hạnh phúc ?” tôi rất hạnh phúc. Bạn không cần phải hỏi một đứa trẻ nó có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn là biết rồi. Những người trưởng thành nói về hạnh phúc vì phần lớn họ không cảm nhận được điều đó. Nói về nó cũng giống như việc cố bắt lấy những cơn gió. Thôi thì cứ để chúng thổi bạn bạn đi sẽ dễ dàng hơn nhiều

Tôi bật dậy khỏi mỏm đá, rời khỏi đó, những hạt cát lấp lánh bên dưới chân tôi. Tôi có thể nghe thấy cậu ấy chạy theo tôi, bực mình, tôi quay lại

“hey, sao cậu lại bỏ đi ?” cậu ấy hỏi

“Mình rất giỏi trong việc bỏ đi. Sự cự tuyệt dạy cho cậu cách từ bỏ” tôi nói rồi trước khi định bước đi khỏi đó. “Tại sao cậu vẫn còn ở đây ?’ tôi tức giận hỏi

“Mình không quen cậu, nhưng mình chỉ có cảm giác là mình nên làm thế” cậu ấy nói, “Dù sao đi nữa, nếu như có thể khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút … thì mình biết cậu cảm thấy như thế nào”

Trong đầu tôi đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm. Tôi nên đau khổ ? Ngạc nhiên ? hay nên cười ? Tôi thật sự muốn nói điều gì thật tàn nhẫn để vơi đi cơn giận trong người. Nhưng tôi không thể làm thế, chiếc hộp ấy vẫn tiếp tục nứt ra, “Không, không cần. Okay !!! Bây giờ thì hãy để mình yên” tôi nói khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi

“mình nghĩ nỗi buồn là một thứ khá khách quan. Chúng ta đều cảm nhận được nó. Có thể người này cảm thấy nó nhiều hơn người kia, nhưng cũng giống nhau cả thôi. Nỗi buồn là nỗi buồn” cậu ấy bắt bẻ

Chiếc hộp đã thật sự bị vỡ

Tôi bỏ cuộc và ngồi bệt xuống cát. Cậu ấy nhìn tôi trước khi ngồi xuống. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, tôi mỉm cười hạnh phúc khi chúng tôi chia sẽ nhiều chuyện với nhau. Một người lạ hoàn toàn, lại biết rõ tôi hơn cả những người bạn thân của tôi. Không phải điều đó rất kỳ lạ sao ?

Bầu trời được thắp sáng với hảng trăm ngôi sao và những cơn gió biển ùa vào, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn

“…Dù cậu muốn đi bất cứ đâu, hãy nhớ rằng cứ tiến thẳng về phía trước, sẽ có những điều bất ngờ chờ đón cậu” cậu ấy nói khi đứng dậy, mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, “bây giờ, mình phải đi rồi”

Tôi cau mày, có quá ít thời gian trong khi tôi cò rất nhiều điều để nói. Tôi đưa tay vẫy chào khi cậu ấy bước đi khỏi đó

“Hey, tên cậu là gì ?” tôi hỏi khi cậu ấy đã khuất dần khỏi nơi đó

Tôi đã từng nói với bạn là cậu ấy đã cứu sống tôi vào ngày hôm đó không nhỉ ?

End of flashback

*************************

Tick. Tock. Tick. Tock

Yuri nhìn vào đồng hồ từ nãy tới giờ. Cô đang ngồi trong lớp, hy vọng và chờ đợi cho bài diễn văn này nhanh chóng kết thúc. Sooyoung cũng có tâm trạng giống cô, khi cứ liên tục nhìn đồng hồ

Tiếng chuông reo lên

Bật dậy khỏi ghế, Yuri thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết mình có thể chịu đựng được việc cô Kim giảng về “Những thuyết cơ bản của Toán tích phân” trong bao lâu nữa. ‘Tối nay mình sẽ hỏi Jessica về nó’ cô nghĩ khi bỏ sách vào túi xách. Jessica đã đồng ý dạy kèm cho cô ngày hôm nay.

“Hey, Sooyoung, mình cần bỏ mấy quyển sách này vào tủ đồ” cô nói với em họ mình

“Tụi mình cũng thế” Gyuri nói xem vào từ đằng sau, “Mình muốn biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu” sự tò mò hiện rõ trên mặt cô ta

Yuri mỉm cười khi mang túi xách lên vai, “Đó là cả một câu chuyện dài, tin mình đi” cô đáp

Yuri bấm khóa, mở tủ đồ của mình, bên trong rất là bừa bộn, những tờ giấy nhăn nhúm nằm ở góc trái, áo khoác thì treo trên móc, sách thì chất đống lộn xộn ở đáy tủ. Yuri bỏ quyển bài tập tiếng Anh vào trong và lấy cái áo khoác. Đóng tủ lại, cô quay sang đám bạn của mình và tiếp tục câu chuyện của họ

“…mình đã đá vào chân cảnh sát và bỏ chạy”

“Cậu đá ông ta sao ? Cậu liều thật đấy’’ Tiffany nói khi thúc nhẹ vào vai Yuri. Gyuri thì cười toe toét khi Yuri tiếp tục kể

‘’Vâng mình đã làm điều đó ! À, cảm ơn các cậu đã bỏ mình lại đó’’ cô nói khi nhìn Gyuri và Hyoyeon

Cà hai chỉ nhún vai và Hyoyeon hỏi ‘’Thế làm sao cậu về nhà ?’’

Yuri ngập ngừng do dự một lúc, hai mắt dính chặt xuống sàn, ‘’Umm…có người nào đó’’

Gyuri nhướng mày, ‘’Người nào đó ? Là ai thế ?’’

‘’Chẳng ai cả’’

‘’Thôi nào, là ai thế ? Ôi chúa ơi, đừng nói với mình đó là tên con trai cậu đã gặp ở buổi tiệc !! Mình biết anh ta thích cậu mà !!!’’ Gyuri thốt lên

Yuri muốn thay đổi chủ đề thật nhanh vì thế cô chỉ gật đầu, ‘’Yeah, đúng là…anh ta’’

Từ cuối hành lang, Jessica đang đi về phía cô với những quyển sách trong tay. Cô dừng lại trước mặt Yuri và mỉm cười, ‘’Mình sẽ gặp lại cậu sớm’’

Ôi chúa ơi, không phải là bây giờ. Mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng

Gyuri sẽ biết Yuri và Jessica có quan hệ bạn bè, và cô ấy vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Cô đang rất thoải mái với bạn bè của mình, rất hòa nhập với ngôi trường mới và sự nổi tiếng này. Vẫn có một chút khoảng cách giữa cô và Jessica, một đường ranh giới để phân chia cô và cô ấy…

Liệu Yuri có bước qua vạch ngăn đó không ?

Yuri biết rõ rồi mọi người sẽ biết được chuyện này, nhưng hiện cô rất bằng lòng với cuộc sống hai mặt của mình. Cô cho Gyuri thấy một mặt ở con người mình, cái khía cạnh mà cô chỉ dùng khi ở trường , và khi ở với Jessica lại là một khía cạnh khác trong con người cô. Khi hai mặt ấy đụng nhau, thì mọi chuyện sẽ rất tệ…rất tệ. Yuri giống như một siêu anh hùng, sống cuộc sống hai mặt với hai tính cách khác nhau. Một cuộc sống chỉ biết ăn chơi, và một cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng chỉ có một khác biệt lớn, cô không phải là siêu anh hùng, có lẽ cô chỉ là một kẻ tội đồ

Trái tim cô muốn cô mỉm cười và nói vâng, nhưng lý trí không cho cô làm thế. Nên chọn lựa thế nào đây. Cô tự tưởng tượng mình đang ở trong một bộ phim hoạt hình, có một thiên thần xuất hiện bên vai trái và một ké ác quỷ xuất hiện bên vai phải

‘Nói vâng đi, cậu ấy rất tốt với cô. Ai quan tâm chuyện cô làm bạn với Jessica chứ, không có gì phải xấu hổ cả ! Nếu Gyuri thật sự là bạn của cô, cô ta sẽ hiểu thôi’

‘’Không, cô điên à ? Nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ nếu họ biết cô làm bạn với cô ta. Bây giờ cô đã nổi tiếng trong trường rồi, không lẽ lại từ bỏ nó đề trở thành kẻ thất bại sao ? KHÔNGGGGGGG’

‘Nếu Yoona ở đây, cậu ấy sẽ nói gì chứ ?’ cô nghĩ trước khi trở lại với hiện thực

Sooyoung và Gyuri đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời. 

Cô sẽ không phá vỡ ranh giới. Không phải là bây giờ

‘’Cậu đang nói gì thế ?’’ Yuri lạnh lùng nói

‘’Nhưng mình nghĩ…’’

Yuri siết chặt nắm tay nhìn thẳng Jessica. Cô gái tóc vàng hiểu chuyện và bỏ đi

‘’Haha có chuyện gì thế ?’’ Gyuri cười khi nắm tay Yuri

‘’Đánh mình đi’’ Yuri thì thầm khi nhìn Jessica đi khỏi hành lang

*************************

‘’Jessica, cậu có ở đây không ?’’ Yuri hét lên khi gõ cửa nhà Jessica. Không có tiếng trả lời. Cô quyết tâm phải nói chuyện bằng được với cô ấy, đặt sách xuống đất, hít một hơi thật dài, cô hét lên, ‘’JESSICA !!! MÌNH SẼ KHÔNG ĐI CHO ĐẾN KHI CẬU MỞ CỬA’’ Yuri gõ cửa nhanh hơn và mạnh hơn

Cánh cửa bật mở, phía sau nó là một cô gái tóc vàng với gương mặt giận dữ. Yuri nuốt cục nghẹn ở cổ họng, cô cầm những quyển sách lên, ‘’D-Dạy kèm ?’’ đó là tất cả những gì cô nói ra. Bình thường cô rất giỏi ăn nói, nhưng lần này thì không như thế

Jessica cười khẩy, ‘’Hủy bỏ’’ cô nói khi đóng sầm cửa lại

Yuri quay đi, rời khỏi mái hiên. Cô ngừng lại, nhìn xuống những quyển sách rồi quay lại trước cửa. Cô tiếp tục đập cửa, ‘’Thôi nào, đừng như thế. Cậu biết sao mình làm thế mà, mình không có chọn lựa nào cả’’

Cánh cửa mở ra lần nữa, ‘’Vâng ,cậu có chứ’’ Jessica nói lớn, ‘’Cậu chỉ là cảm thấy xấu hổ về mình, chỉ thế thôi’’

Jessica hít một hơi thật sâu và thở hắt ra, nhìn vào mắt Yuri, cô nói với giọng mềm mỏng hơn, ‘’Mình không yêu cầu cậu làm bạn với mình, okay ? Cho nên bây giờ thì để mình yên’’ cô nài nỉ

‘’Nhưng mình muốn là bạn của cậu’’ Yuri nói một cách tuyệt vọng

‘’Nhưng chỉ là bạn bí mật đúng không ?’’ Jessica nói, ‘’Mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ chuyện đó chẳng có ích gì đâu, Yuri’’

Jessica nhìn xuống sàn cứ như đang suy nghĩ điều gì đó, cô hắng giọng trước khi nhìn Yuri một cách lạnh lùng, ‘’Mình có thể là kẻ thất bại trong mắt mọi người ở trường, nhưng cậu còn tệ hơn thế’’ cô nói khi nhìn Yuri với vẻ khinh miệt, ‘’Mình…đã…nhìn lầm cậu’’ cô nói

‘’Nhìn lầm ? Cậu đang nói gì thế ?’’

‘’Không có gì !’’ Jessica nói một cách tức giận, ‘’Oh, nhân tiện, mình cũng nói cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ được tha thứ’’ nói xong cô đóng sầm cửa lại trước mặt Yuri lần thứ hai

Yuri chỉ đứng đó thở dài và quay về nhà mình với trái tim nặng trĩu

TBC......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: