[LONGFIC][Trans] Snapshot [Chap 7-1], YulTiSic, YoonHyun
Chapter 7-1
Yuri mỉm cười trong khi lôi chiếc xe đạp ra khỏi cốp xe, cô nhanh chóng ngồi lên xe và lượn một vòng hình tròn trước khi trao cho Tiffany với một nụ cười nửa miệng đầy tự hào rộng đến mang tai.
“Ghen tị chưa?” Cô hỏi.
“Tại sao tôi phải ghen tị?” Tiffany nhanh chóng trả lời, cười đùa trong khi đảo mắt mình lãng sang chỗ khác, tránh xa khỏi Yuri.
“Được rồi.” Yuri nói, nhảy khỏi chiếc xe đạp, nhất nó lên và trao nó cho Tiffany, “Nhảy lên đi.” Cô vỗ lên đệm ghế của xe đạp. Nó là một chiếc xe leo núi cao màu xanh và xám mà Yuri thường dùng vào những buổi sáng chạy dọc bờ sông Hàn để tập thể dục, hoặc khi các đường mòn núi là quá nhỏ đối với chiếc SUV của cô, cô luôn tin cậy vào chiếc xe đạp của mình vì nó dễ di chuyển.
“Ngồi lên nó ư?” Tiffany hỏi.
“Well yeah, hay là cô muốn đứng?” Yuri đáp trả.
Tiffany lờ đi câu nói đầy chua chát của Yuri và leo lên chiếc xe đạp, nắm thật chặt tay lái bằng cả hai tay của mình trước khi Yuri từ từ thả một tay mà đã giữ cho chiếc xe cân bằng ban đầu ra khỏi.
“Ok. Điều khiển một chiếc xe đạp là vô cùng dễ dàng. Tất cả những điều cô cần làm là đọc cái này,” Yuri chìa điện thoại mình qua cho Tiffany với một bài viết có tiêu đề ‘Làm sao để chạy xe đạp’ nổi bật trên màn hình.
Tiffany nhìn chằm chằm vào cô và đùa cợt một cách không tin tưởng, “Cô giỡn với tôi đó hả?”
Yuri bật cười và đóng chiếc điện thoại lại, “Tất nhiên là tôi đùa rồi. Có phải tôi đã hứa với cô rằng cô sẽ nhận được sự giúp đỡ cũng như hỡ trợ từ người lái xa kì cựu hơn một thập kỉ qua không? Vậy nên tôi sẽ giúp cô.”
“Yeah, yeah.” Tiffany lầm bầm.
“Đầu tiên, dùng hai chân đẩy mình lên phía trước…”
“Như vậy à?” Tiffany hỏi, làm theo đúng những gì Yuri đã nói bằng cách đẩy người lên phía trước từ từ với cả hai chân và chiếc xe đạp dần dần tiến lên phía trước.
“Bây giờ làm y chang vậy một lần nữa; đẩy người nhanh hơn để lướt trên mặt đất nhưng lần này nâng cả hai chân lên và cầm tay lái đi. Điều này giúp cô giữ thăng bằng đó.”
Tiffany gật đầu nhẹ nhàng và nhìn thẳng về phía trước, lấy một hơi thở thật sâu trước khi đẩy mình trượt trên mặt đất một lần nữa. Cô nhất cả hai chân lên để giữ thăng bằng và nó giúp cô trượt trên khu đất này vài giây sau khi chiếc xe mất thăng bằng và cô nhanh chóng đặt hai chân xuống cũng là giúp cô tránh khỏi bị ngã cùng với chiếc xe.
“…” Tiffany lẩm nhẩm trong khi Yuri chạy đến bên cô.
“Aish… Tôi cảm thấy như là mình đang dạy một đứa bé chạy xe đạp vậy.”
“Đó không phải là lỗi của tôi!” Tiffany đáp trả, “Nếu như tôi học chạy cái thứ này sớm hơn, thì có lẽ chúng ta sẽ đua xe với nhau và tôi chắc chắn sẽ là người thắng cuộc.”
Yuri thở dài, “Well, bây giờ tôi đang dạy cô lái chiếc xe đó, cô phải biết ơn chứ hả?”
“Tôi không đề nghị cô phải dạy tôi.” Tiffany khoanh hai tay.
Yuri bật cười, “Okay, dù sao thì, bây giờ, cô hãy tưởng tượng tôi là mẹ cô, còn cô là con tôi và phụ huynh của cô a.k.a là tôi đây sẽ dạy cô cách chạy xe đạp, được chưa?”
“Cái gì? Sao tôi có thể tự nhiên mà tưởng tượng ra cái chuyện như vậy được?” Tiffany hỏi hoang mang.
“Cô hãy tự nói trong đầu thế này ‘Yuri là mẹ của mình, mình là một đứa trẻ, Yuri là mẹ của mình, mình là một đứa trẻ~” Yuri gợi ý.
“Không!” Tiffany ngang nhiên từ chối cái được gọi là gợi ý vừa rồi.
“Được rồi, được rồi, tùy cô thôi, trời ơi. Di chuyển bàn tay đến ngoài rìa của tay lái đi.”
Sau khi Tiffany di chuyển tay mình, Yuri nắm lấy một chỗ nhỏ trên tay lái và bắt đầu đẩy chiếc xe đạp với Tiffany đang ngồi trên nó. “Đạp bàn đạp đi!” cô đề nghị Tiffany, sau đó cô gái nhanh chóng đặt chân lên bàn đạp và bắt đầu đạp, ban đầu là từ từ, với những bước tiến chậm rãi của Yuri cạnh bên.
“Cứ giữ ổn định thế này, cứ đạp như vậy đi.”
Tiffany gật đầu khi cô tiếp tục đạp về phía trước – cho đến khi Yuri buông tay mình ra, và đó là lúc cô bắt đầu hoảng sợ.
“Hey… khoan đã!” Tiffany hét lên.
“Cứ tiếp tục đạp đi. Cô làm được mà. Cô đang thăng bằng đó! Thấy không?” Yuri thét lên, quan sát Tiffany đạp chiếc xe càng lúc càng nhanh, càng nhanh. Tiffany nhìn thẳng về phía trước và chợt nhận ra trong một giây phút nào đó cô đang được đạp xe – trên hai bánh – một mình mình, cô không thể kìm hãm cảm xúc thăng hoa của mình được nữa. “Chị sắp hạ được em rồi Yoona à!” Cô bật cười một cách đầy ‘hoang dã’ trong khi sự thật là lúc nào Yoona cũng chọc cô vì cô không biết cách lái xe hai bánh khi bằng tuổi đứa em mình.
“Hey! Thật ra lái xe đạp cũng đâu đến nổi khó!” Tiffany nhìn ra phía sau và hét lên cho Yuri nghe, người mà đang có vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào cô.
“Coi chừng cái cây.”
--
“Nào, tớ sẽ giới thiệu mấy cậu với đám bạn.” Hyomin vẫy tay với hai cô gái đứng đằng xa trên nền đất gần tiệm café. Seohyun than vãn sao khi Kimi đẩy cô để đi với cô ấy.
“Đi thôi nào!” Kimi khàn khàn thì thầm, kéo theo Seohyun đi cùng khi cả hai cùng tiến về phía bàn của Yoona. Jonghyun lập tức đứng dậy và bước sang bàn bên cạnh để kéo thêm vài chiếc ghế cho hai cô gái.
“Cám ơn oppa!” Kimi nói.
“Không có gì!” Jonghyun bực mình, đảo mắt ra chỗ khác. Thật tệ khi hành động của cậu ấy đã không được ai chú ý ngoại trừ cô nàng ngây thơ không biết gì – Kimi, người đã để ý cậu trong một khoảng thời gian dài.
“Vậy, tên em là Seohyun phải không?” Onew hỏi.
“Vâng! Còn anh là…?”
“Onew. Rất vui được làm quen với em.” Onew mỉm cười.
Trong khi cả hai người cùng giới thiệu và chào đón nhau thì Yoona quan sát chú ý mục tiêu của mình từ đầu đến cuối, Seohyun chắc chắn sẽ là một mục tiêu khó khăn nhất đối với cô, nhưng không sao, không có gì là ‘Không thể’.
“Cái gì?!” Hyomin hỏi Yoona, người đã vô thức thì thầm ra từ ‘Không thể”.
“Oh… không có gì! Uh… dù sao thì! Rất vui được làm quen với bạn. Mình tên là Yoona.” Yoona chìa tay ra phía trước Seohyun nhưng bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng khi tay cô đã chìa thẳng ra bên kia bàn nhưng Seohyun không nắm nó. Cô chỉ đơn giản là nhìn nó chằm chằm.
“Uhm. Rất vui làm quen với bạn.” Seohyun bắt tay Yoona khi Kimi cho cô một cú đá nhẹ vào trên dưới gầm bàn.
“Well. Rất vui được làm quen với hai bạn. Chúng ta vui vẻ rồi chứ?” Onew mừng rỡ hỏi, trong khi uống một ngụm nhỏ ly sinh tố của mình.
“Đúng vậy!” Kimi đồng tình, “Vậy khi nào chúng ta sẽ đi chơi bowling?”
“Đi ngay bây giờ đi! Chúng ta sẽ đi bằng xe của Yoona.” Hyomin chạy ra khỏi cửa ra vào nhưng đã bị Yoona kéo lại.
“Tìm một người nào đó dọn sạch xe của tớ ngay đi.” Cô được cho Hyomin 100$ và đưa luôn cả chìa khóa xe.
“Cái gì? Tại sao?” Hyomin hỏi một cách bối rối. Yoona ở dơ đến nỗi tất cả bạn bè của cô cũng đã quen với việc đó nhưng tại sao bây giờ Yoona lại đột nhiên muốn làm sạch chiếc xe của mình.
“Tớ phải thắng vụ cá cược này bằng mọi giá, cậu biết không? Seohyun trông có vẻ là loại người ngăn nắp và thích gọn gàng.” Yoona giải thích.
“Ok. Tớ hiểu rồi.” Hyomin gật đầu trước khi cô tiến gần đến người quét dọn tại khuôn viên của trường.
“Muốn có 100$ một cách nhanh chóng không?” Cô hỏi, vẫy vẫy tờ chi phiếu trước mặt ông ta.
--
“Hyomin có một chút chuyện cần phải giải quyết. Cậu ấy sẽ trở lại trong một vài phút hoặc hơn. Vậy nên ngồi đợi cậu ấy thôi.” Yoona thông báo, ngồi xuống ghế. Cô nhìn qua chỗ Seohyun, người có vẻ đang chán chường và giải tỏa bằng cách đọc sách trong khi Kimi chỉ nhìn chằm chằm đầy yêu thương vào Jonghyun. Quan sát và phân tích mọi hành động của cậu ta.
Tất cả họ đều chờ đợi đầy kiên trì trong sự im lặng – Jonghyun thì cho Onew coi những vấn đề nóng hổi trên tờ tạp chí DUB cho đến khi Yoona nhấc điện thoại lên lúc nó âm thầm rung trên mặt bàn.
“Xong xuôi hết rồi.” Hyomin nói qua điện thoại.
“Wow, nhanh vậy. Được rồi, tụi tớ ra liền đây.” Yoona nói nhanh chóng trước khi gập máy.
--
“Coi chừng cái cây kìa.” Yuri la lên, nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đâm đổ ‘tệ hại’ trước mặt nhưng nó đã quá trễ. Đúng lúc cô nghe thấy tiếng ngã đổ và tiếng la thất thanh của Tiffany, cô đã nhanh chóng chạy lại gần bên.
“Máu!” Tiffany hét xé tai, ôm chặt đầu gối của mình trong khi máu chảy không ngừng xuống hết cả chân cô. Đầu gối cô đã bị trầy xướt. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện ở góc mắt.
“Cô thấy chưa! Tất cả là lỗi của cô đó. Nhìn đi!” Tiffany mắng cô, một dòng nước mắt lăn dài trên má trong khi cô bóp chặt hai bên đầu gối để ngăn máu không chảy ra ngoài nữa.
“Đợi chút, ok?” Yuri nói, nhanh chóng chạy lại phía chiếc xe và lôi ra một đống băng cá nhân mà Seohyun đã mua cho cô. Cô nhanh chóng trở lại để băng cho Tiffany.
“Đừng đụng vào nó!” Yuri hét lên với Tiffany trong khi cô cố chạm vào vết thương. Cô dán miếng băng cá nhân xuống và bắt đầu lấy cồn ra để lau sạch vết thương từ cái túi cứu hộ.
“Có lẽ sẽ đau một tí đó!” Yuri cảnh báo, thổi thổi vào vết thương trên đầu gối của Tiffany. Tiffany nhìn chăm chú vào cô khi cô nhẹ nhàng lấy cái khăn ra và thoa thoa vào vết thương đó.
“Ah!” Tiffany khóc khi cồn bắt đầu thấm vào vết thương cô.
“Người lớn lên coi.” Yuri bật cười khi cô lau vết thương một cách cẩn thận.
“Người lớn? Tất cả là lỗ - ow!”
“Đây là cách để tránh làm vết thương lở loét, một chút đau đớn đáng để không bị nhiễm trùng, được chưa?” Yuri lấy ra thuốc đỏ và cho cô xem. Tiffany muốn nói một câu gì đó để đáp trả nhưng không được, cô chỉ giỗi trong khi Yuri lấy ra một cuộn băng và bắt đầu thành thạo cuộn quanh đầu gối một vài vòng trước khi nó còn dư lại một ít và cô bắt đầu dán nó.
“Xong rồi đấy. Sẵn sàng để đi chưa?” Yuri đứng dậy và giúp Tiffany đứng lên.
“Ow… cùi chỏ của tôi.” Tiffany thì thầm, chuẩn bị rơi nước mắt một lần nữa khi cơn đau từ vết thương bắt đầu tăng lên, khi Yuri chóng tay mình ra và giúp cô. Cô không biết rằng cùi chỏ mình cũng bị trầy xướt.
“Aish. Để tôi xem nào.” Yuri nắm lấy một cánh tay của cô và bắt đầu dò xét nó khi đặt nó xuống một bên đầu gối của mình và lấy ra thêm một miếng băng nhỏ khi lấy chai cồn diệt vi khuẩn ra chùi và thoa thoa nó nhẹ nhàng.
“Đau không?” Yuri hỏi nhẹ nhàng, quan sát phản ứng của Tiffany, sau đó là tiếp tục lau chùi vết thương.
“Cô thử té coi rồi xem nó có đau không.” Tiffany nói, mắt đỏ ngầu vì khóc từ nãy đến giờ.
“Aw, cô có muốn tôi hôn vào nó để cô bớt đau không?” Yuri hỏi, chu chu cái mỏ mình ra khi cô thích thú cố gắng hôn vào cùi chỏ Tiffany.
“No!” Tiffany hét lên, đẩy cô ra khỏi khi cô đang nắm lấy cùi chỏ của mình và băng bó.
“Đùa thôi mà.” Yuri nắm lại và băng bó với miếng gạc xung quanh cánh tay mảnh khảnh đó trước khi xé nó bằng răng của mình và dán lại với nhau, “Xong rồi đây. Tiffany Hwang bây giờ đã được chữa lành!”
Tiffany nhìn xuống những miếng băng trên cả hai cánh tay của mình và cả hai chân nữa, và cô bắt đầu dở giọng hờn giỗi, “Người tôi được dán đầy băng là tại cô hết đó! Nằng nặc bắt tôi phải học chạy xe đạp trong khi từ lúc đầu tôi đã không chịu! Khi mà paparazi bắt gặp tôi, đoán xem sẽ có tin tức gì nóng hổi trên các trang báo và tạp chí ngày mai hả?!”
“Hey! Đừng đổ thừa tôi chứ! Cô là người đã quay đầu đủ hướng và hét lên ‘hey chạy xe đạp tưởng gì chứ dể ẹc nè’ đó là lí do tại sao cô ôm cái cây, tôi đã cảnh báo, không nghe à?” Yuri chống đối, khoanh tay đứng nhìn.
“Ugh! Nó mà để lại sẹo, là cô chết chắc!” Tiffany nói cứng rắn.
“Để xem.” Yuri nháy mắt, dựng chiếc xe nằm dưới đất dậy.
“Oh hay thật, không những cô tự làm trầy mình, mà cô còn làm trầy cả chiếc xe đạp của tôi!”
“Đừng có so sánh tôi với chiếc xe của cô! Tôi đáng hơn nhiều chứ hả!” Tiffany phàn nàn.
“Nhưng với tôi, chiếc xe có giá trị, và nó đáng hơn cô.”
“KWON YEWREEE – ”
“Yewree?” Yuri hỏi, nhướng một bên mày lên.
“Tôi phát âm tiếng Hàn không chuẩn được chưa?” Cô lại hờn giỗi một lần nữa.
Yuri bật cười, “Cô muốn ăn kem nữa không?”
“No! Tôi sẽ phát phì vì cô đó.”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com