Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Cho dù cậu uống bao nhiêu đi chăng nữa thì cô ấy cũng không sống lại được!" Gyuri miễn cưỡng hét lên, thu hút sự chú ý của người kia và cái chai vỡ tan khi nó tuột khỏi tay con người đang đau khổ nọ

Nhắm chặt mắt với những giọt nước ngày 1 nhiều thêm đang chực chờ rơi xuống. Mặc dù đôi mắt đã mờ lệ nhưng Hyoyeon không cho phép nước mắt rơi xuống, bởi cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Cho dù mọi chuyện và hoàn cảnh có kinh khủng đến thế nào cuối cùng thì Hyoyeon đều có thể giải quyết được chúng, nhưng đêm nay cô lại hoàn toàn bất lực. Chỉ cần nghĩ đến người kia thì sự sáng suốt lẫn bình tĩnh của cô đều bị hủy hoại 1 cách dễ dàng

"Cậu không phải là người duy nhất đau khổ đâu" Gyuri nói, cô còn đau hơn cô gái trẻ nữa, bởi cả 2 đều không thể làm được gì nữa. "Cô ấy không còn ở đây với chúng ta nữa. Chúng ta phải chấp nhận thực tế."

"Không ... Cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Chỉ đang ngủ thôi. Cô ấy sẽ thức dậy...Sẽ thức dậy sớm thôi mà ..." Hyoyeon lầm bầm, môi cô run rẩy cố làm cho mọi chuyện tươi sáng hơn, bằng cách tự lừa dối bản thân với những lời nói dối của chính mình

Nhiều như việc cô muốn tin rằng mọi chuyện vẫn ổn, thì Gyuri cũng biết mình không nên để người kia tin vào 1 cái gì đó sẽ chỉ nghiền nát hy vọng của cô ấy nhiều hơn mà thôi. "Đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Đứng bên cạnh căn phòng âm thầm cầu nguyện, Gyuri hi vọng mọi chuyện trong đó sẽ tốt đẹp và bạn của họ sẽ bước ra mà không hề hấn gì. Cô cố giữ mình lạc quan nhất có thể, nhưng sự đau đớn cùng cực chỉ càng làm cô thấy bi quan hơn. Bệnh nhân đang trong phòng phẫu thuật không phải là người duy nhất Gyuri quan tâm, bởi còn có 1 người khác khiến cô còn lo lắng gấp bội phần. Lỡ như có chuyện không may xảy ra với bạn của họ, Gyuri không biết cô gái trẻ kia sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Hyoyeon đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn và lo lắng rồi, Gyuri thật sự mong rằng tinh thần lẫn thể xác của người mình yêu đừng tồi tệ thêm nữa

Trong khi người khác đang rất hoảng loạn thì Hyoyeon chỉ ngồi xuống mà không nói gì với 2 bàn tay đẫm mồ hôi chà vào nhau, sốt sắng chờ đèn tắt. Mỗi giây phút trôi qua lại như dần hủy hoại cái người đang chết điếng kia. Từ trước đến nay cô chưa từng 1 lần sợ hãi đến mức này, nhưng không hiểu sao, cái người đằng sau cánh cửa kia bây giờ lại khiến tâm trí cô điên cuồng và hỗn loạn thế. Hyoyeon chưa bao giờ dành thời gian để xem xét lại tình cảm sự quan tâm của mình đối với cô gái lớn hơn cho đến ngày hôm nay. Bây giờ tất cả mọi thứ đều được nhìn lại, Hyoyeon biết rằng Boa đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong trái tim cô mất rồi. Thậm chí có lẽ nó đã thay thế và hơn cả người khác. Nhận ra điều này, Hyoyeon ước rằng cô có thể nói với người kia, nhưng liệu bây giờ còn có thể không?

Nghe thấy tiếng cánh cửa, Hyoyeon quay sang trái và nhìn thấy các bác sĩ phẫu thuật bước ra với vẻ mặt như đã trả lời cho cô biết

"Không ..." Nhận ra bạn mình đang nói sự thật, Hyoyeon lại tiếp tục uống khi cô đưa cái chề kề nơi miệng, uống 1 ngụm lớn hi vọng mình sẽ sớm ngất đi

"Dừng lại đi, Hyoyeon." Gyuri khẩn cầu với nước mắt lăn dài trên má do những hành động bất cần và tự lừa dối bản thân của người cô yêu. "Làm ơn ... Đừng thế này nữa..Tôi xin cậu. Nếu Boa ở đây, cô ấy cũng không muốn thấy cậu như thế này" cô đau đớn thốt lên khi nghĩ đến người bạn thân của mình

Cho dù bạn cô có nói thế nào đi chăng nữa thì chẳng có gì lọt vào tâm trí Hyoyeon lúc này cả, bởi giờ đây đầu óc và tâm hồn cô lúc này chỉ còn là sự trống rỗng. Vì thế con rối vô hồn này chỉ còn biết tự làm tổn hại bản thân với rượu để xoa dịu bớt nỗi đau trong mình thôi. Gyuri đã thử mọi cách để ngăn người kia lại, nhưng chẳng thể nào ngăn được Hyoyeon. Cho dù làm thế nào cô gái trẻ cũng không phản ứng lại và Gyuri đành phải nhờ giúp đỡ. Hy vọng người nọ có thể giúp người cô yêu vượt qua nỗi đau này

---

Rót cho mình 1 ly nước, Taeyeon tắt ti vi trước khi cầm cái ly lên lầu. Biết vị hôn thê của mình vẫn còn đang tắm nên Taeyeon bèn đi vào phòng sách xem qua 1 số tài liệu cần thiết cho cuộc họp ngày mai. Ngồi vào ghế, Taeyeon bỏ ly nước sang 1 bên và đeo kính vào trước khi mở tập hồ sơ mà thư ký đã chuẩn bị cho cậu. Không có gì nhiều nên chẳng bao lâu Taeyeon đã đọc xong . Ngả lưng vào ghế, Taeyeon duỗi thẳng tay rồi thở ra 1 hơi

Giờ Taeyeon chỉ còn lại một mình và không còn gì để làm, tâm trí cậu lại lan man nghĩ đến người bạn đáng tin cậy của mình lần nữa. Nó cứ luôn như vậy kể từ lần nói chuyện cuối cùng giữa họ và Taeyeon đã không có 1 gặp mặt đúng nghĩa với Hyoyeon kể từ lần đó. Thời gian duy nhất Taeyeon gặp người kia là ở công ty, nhưng họ chỉ chào hỏi như đồng nghiệp như thể cả 2 chẳng hề quen biết nhau. Nó khiến Taeyeon thấy khó chịu vì sự gắn bó mật thiết của họ lại thành ra thế này khi cậu biết rõ rằng Hyoyeon sẽ mãi luôn là người bạn quan trọng nhất của mình. Taeyeon sợ rằng nếu tiếp tục như thế thì tình bạn của họ sẽ bị dao động nhiều hơn và cuối cùng họ sẽ trở thành những con người xa lạ. Nhưng mặt khác mối liên kết giữa họ cứ ngày 1 mờ nhạt dần

"Mình phải làm sao đây ..?" Taeyeon mệt mỏi thở dài, đứng dậy khỏi ghế và bước tới chỗ cửa sổ đóng kín

Bị những suy nghĩ thường ngày chiếm giữ tâm trí làm phiền, Taeyeon đã không nhận ra có 1 người khác bước vào phòng "Lại suy nghĩ quá nhiều nữa sao?" Tiffany hỏi, ôm lấy vai Taeyeon từ phía sau và cùng nhìn ra cửa sổ

"Chắc vậy ..." Taeyeon cố tỏ ra thoải mái hơn nhưng không thể

"Học cách thư giãn lúc Tae ở nhà được không?" Tiffany nói, siết chặt cái ôm quanh cô gái lớn hơn trong lúc họ cùng nhau ngắm nhìn buổi đêm yên bình ngoài kia.

"Tae sẽ thử" Taeyeon mỉm cười, nắm lấy tay bạn gái và níu giữ sự bình yên giữa họ. "Tae sẽ thế nào nếu không có em đây nhỉ?"

"Vậy thì Tae nên giữ lấy em mãi mãi," Tiffany cười khúc khích, thích thú với những lời ngọt ngào bất ngờ từ Taeyeon

Cười đáp lại, Taeyeon quay sang giữ lấy người kia, ôm chặt người yêu của mình hơn nữa "Chắc chắn rồi" cậu chân thành nói, thoải mái tựa đầu lên vai người kia.

"Ngốc ..."

Một sự im lặng thuần khiết và Taeyeon rất thích nó, bởi không có gì tuyệt hơn so với việc có 1 đêm thanh bình cùng người cậu yêu. Cho dù chỉ là đứng đây không làm gì cả, Taeyeon cũng không bận tâm, bởi đơn giản đó là những gì cậu muốn nhất lúc này.

"Muốn em pha cho Tae ly sữa không, giúp Tae ngủ ngon hơn?" Tiffany hỏi, cảm thấy lo lắng về vẻ mệt mỏi ngày 1 gia tăng ở Taeyeon dạo gần đây

"Để sau đi em. Tae muốn thế này thêm chút nữa."

"Được rồi," Tiffany đồng ý, chấp nhận yêu cầu của Taeyeon với cả 2 vẫn giữ nguyên tư thế ấy

Ở giữa cái ôm hạnh phúc và ấm áp, luôn có 1 người hoặc gì đó cản trở niềm vui của Taeyeon. Lần này cũng chẳng có gì khác khi điện thoại của Taeyeon đổ chuông liên tục lúc cậu ít mong muốn nhất. Không còn lựa chọn nào khác, Taeyeon đành đi lấy điện thoại ngăn cái người nào đó phá hỏng đêm thành bình của cậu thêm nữa. Và bất ngờ thay, cuộc gọi này đã phá hỏng hoàn toàn sự yên bình của cậu

---

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến tình trạng của Hyoyeon, Taeyeon vội vã chạy đến chỗ 2 người kia ngay, vì cậu rất quan tâm đến người bạn của mình. Giọng điệu của Gyuri qua điện thoại làm Taeyeon phát hoảng, bởi cậu sợ những gì mình sẽ nhìn thấy khi đến nơi. Biết những gì đang chờ đợi mình, Taeyeon tăng nhanh tốc độ, hi vọng cậu sẽ đến được đó càng sớm càng tốt. Bất kể mọi chuyện giữa họ có lúng túng tệ hại đến mức nào, thì sau tất cả Hyoyeon vẫn là người bạn thân nhất của cậu. Taeyeon sẽ luôn có mặt vì người bạn đó trong những lúc khó khăn

Bình tĩnh lại 1 chút khi đã đến trước cửa ra vào, Taeyeon dành 1 vài giây để hít thở không khí trước lúc bước vào quán bar. Cẩn thận nhìn qua từng người có mặt trong bar, Taeyeon tìm kiếm người bạn của mình. Và y như những gì đã dự đoán, những gì hiện hữu không phải là thứ mà Taeyeon muốn chứng kiến. Không biết sao, lúc phát hiện ra người kia lại làm Taeyeon khựng lại, vì cậu không muốn thừa nhận điều mà mình đã thấy từ 1 người cậu ít mong muốn nhất. Cái cách Hyoyeon nốc từng chai rượu khiến Taeyeon kinh hoảng, vì những hành động đó chưa từng được thấy từ người bạn của cậu trước đây

Nhiều như cậu muốn chạy trốn khỏi cảnh này, Taeyeon biết mình phải tiến vào vì bạn cậu đang muốn tự sát. Không chần chừ thêm nữa Taeyeon bắt đầu đi lại, từ từ dừng trước người bạn của mình. Không quan tâm người kia có đồng ý hay không; Taeyeon giật mạnh cái chai từ Hyoyeon và ném nó xuống sàn. Hành động của cậu khiến mấy vị khách giật mình và các nhân viên khác, thu hút sự chú ý của họ vào cái bàn đặc biệt này. Với chấn động bất ngờ pha lẫn khó chịu kia, các nhân viên nhanh chóng trấn an mọi người và dọn dẹp đống lộn xộn Taeyeon bỏ lại. Ngay cả với hàng trăm cặp mắt liếc nhìn họ thì cả 2 đều không bận tâm, bởi tâm trí họ đang bị chiếm đóng bởi 1 thứ quan trọng hơn

"Tự nhìn lại cậu đi" Taeyeon nghiêm giọng nói lớn với cái người mà cậu thực sự rất ghét nhìn thấy như lúc này. "Cậu cứ như 1 đống phân ấy."

"Không phải việc của cậu," Hyoyeon lãnh đạm đốp lại, nhìn sang nơi khác né tránh cái nhìn trừng trừng của Taeyeon

Nhìn cái cách Hyoyeon nói và hành động thật khiến Taeyeon tức giận, vì dựa vào tình bạn của họ thì người kia không nên nói những lời này với cậu. "Vậy sao? Là 1 người bạn, mình có thể ngồi im nhìn bạn mình trở nên thế này sao? Cậu nghĩ mình có thể ngồi yên nhìn cậu tự hành hạ bản thân?! Taeyeon chưa bao giờ nổi giận đến mức này, nhưng nhìn thấy vẻ đau khổ của Hyoyeon tối nay lại làm cơn giận trong cậu trổi dậy.

"Để mình yên."

"Không ..." Thời gian chầm chậm trôi qua với Taeyeon cứ mãi suy nghĩ không biết nên nói gì cho phải với con người yếu đuối kia. "Cho dù cậu mất Boa, nhưng vẫn còn những người khác và mình mà. Mình nghĩ chúng ta là bạn, Hyo. Chuyện gì đã xảy ra với những ngày chúng ta vẫn thường cười đùa vui vẻ với nhau? Sao chúng ta lại thành ra thế này? Tại sao ? "

"Bởi chúng ta đều biết chuyện gì đang diễn ra và mọi thứ không còn như lúc xưa nữa, không bao giờ ... Cũng giống như Boa, cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời mình. Không bao giờ trở lại nữa ..." Hyoyeon nói, vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng ai đó đã biến mất khỏi cuộc đời đáng thương của cô.

"Dù vậy cậu cũng không nên biến bản thân thành ra thế này. Nếu thấy cậu thế này, Boa cũng không vui vẻ gì đâu," Taeyeon nói, cố khơi dậy chút cảm xúc trong con người tuyệt vọng kia

"Cậu không hiểu. Cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác của mình lúc này chứ?"

"Cậu nhầm rồi. Không ai có thể hiểu nó hơn mình đâu" Taeyeon phản bác, cố mang lại niềm lạc quan cho bạn mình. "Mình đã từng trải qua tình cảnh này khi phải đến 1 nơi xa lạ, rời xa người mình yêu. Đó là những ngày đau đớn nhất cuộc đời mình, vì mặc dù biết cô ấy đang ở nơi nào đó nhưng lại không thể tìm đến. Còn tệ hơn, mình đã mất mẹ thậm chí không thể ở bên cạnh bà 1 chút trước khi bà mất. Cậu nghĩ 1 người đã từng trải qua những việc đó lại không hiểu được cảm giác của cậu sao? Nghĩ lại đi. "

Tất nhiên Hyoyeon vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian đó, bởi cô đã cùng trải qua nó với người bạn của mình và phải mất một thời gian mới chữa lành chứng trầm cảm ở Taeyeon. Nhưng Hyoyeon không thể hiểu hết cảm giác của Taeyeon lúc mất đi người mình yêu thương. Mãi cho đến ngày hôm nay khi cuối cùng cô cũng nhận ra 1 người nào đấy có ý nghĩa với mình hơn cô tưởng, vì Boa không chỉ là sự thức tỉnh mà còn là sai lầm trong mắt cô. Tình yêu của Hyoyeon dành cho 1 người đã dần chuyển sang 1 người khác mà cô đã không nhận ra sớm hơn. Bây giờ thì quá muộn đề hối tiếc bởi cô biết có những chuyện không bao giờ có thể xảy ra nữa...

"Mình nhớ cô ấy, Taeng ..." Hyoyeon đau đớn thốt lên, hối hận, cô đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian chỉ vì 1 cái gì đó không nhất thiết phải tồn tại "Tại sao mình không nhận ra sớm hơn? Thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách này." Những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, bởi tâm trí cô đang bị choáng ngợp bởi sự đau đớn và tiếc nuối vì một người.

Níu lấy người đứng bên cạnh, Hyoyeon òa khóc trong khi Taeyeon chỉ có thể để bạn mình khóc lớn "Cứ khóc đi rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn ..." Taeyeon ghét cái quan điểm này, nhưng nếu nó có thể làm bạn mình thấy khá hơn thì cậu cũng đành chấp nhận.

Với 2 người bạn đã hàn gắn được tình bạn rạn nứt của mình, có 1 người rời khỏi bàn Hyoyeon lúc này cũng đã quay lại. Gyuri không mong lúc trở lại sẽ phải chứng kiến cảnh tượng làm tan nát trái tim cô thế này. Nó không phải là hình ảnh Hyoyeon ôm Taeyeon, mà là vì Hyoyeon đã bộc lộ tình cảm chân thật nhất của mình và bật khóc trong đau đớn. Một Hyoyeon khóc nức nở như thế này chưa bao giờ thoáng qua tâm trí cô, bởi người kia luôn là 1 người kiên cường và đầy tự tin, người luôn có thể đứng dậy dù có gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Nhưng đêm nay, Hyoyeon chẳng qua chỉ là 1 cô gái yếu đuối bị hủy hoại bởi những nỗi đau dai dẳng

Gyuri không phải là người duy nhất bắt gặp hình ảnh đáng buồn này, vì vẫn còn 1 người không ngờ tới cũng có mặt ở đây. Đứng gần cửa ra vào, vị hôn thê của 1 trong 2 người bạn cũng đã đi theo người đó. Tiffany thấy lo cho người yêu khi cậu chạy khỏi nhà mà không hề nói gì và nó dẫn tới 1 chuyện vượt ngoài dự tính của cô. Cảnh tượng này chắc chắn không phải là thứ Tiffany muốn nghe hay nhìn thấy, bởi nó chỉ khiến trái tim và tâm trí cô hỗn loạn vì hình ảnh này. Làm sao cô có thể giả vờ như không hề hay biết gì nữa đây, vì ngay lúc này Tiffany không thể quên đi những chuyện mình đã biết nữa rồi

Hai cô gái tội nghiệp chỉ có thể âm thầm rời khỏi để lại Taeyeon và Hyoyeon được riêng tư

---

Đứng trước cái bia lớn khắc cái tên mà mình không muốn nhìn thấy nhất nhưng giờ đây phải học cách chấp nhận nó, Hyoyeon quỳ xuống đặt bó hoa mình mang theo xuống. Một nụ cười nhỏ thoáng hiện nơi khóe môi lúc Hyoyeon lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh của người kia và hồi tưởng những ngày họ trải qua cùng nhau. Có thể chúng chẳng có là bao nhưng những ký ức đó sẽ mãi khắc ghi và ấp ủ trong trái tim cô. Mặc dù sự hiện diện của người kia đã không còn nữa, nhưng ít ra Hyoyeon cũng đã từng 1 lần cảm nhận được. Đó là tất cả những gì quan trọng nhất với cô lúc này, vì Hyoyeon sẽ không còn điên cuồng bởi sự thiếu vắng hình bóng 1 người nữa

Ngồi bên cạnh chiếc giường màu trắng trống vắng, Hyoyeon chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái giường nơi từng có 1 người nằm đấy. Nhưng giờ đây chẳng còn gì nữa khi người kia sẽ không bao giờ trở lại căn phòng cùng chiếc giường này nữa. Thậm chí đã 1 khoảng thời gian qua đi nhưng Hyoyeon vẫn chưa thể chấp nhận rằng Boa đã ra đi mãi mãi. Cô luôn hy vọng 1 ngày nào đấy người kia sẽ thức dậy sau giấc ngủ, nhưng ngày ấy sẽ không bao giờ đến

"Hyoyeon ..." Hoàn toàn không có phản ứng gì từ cô gái trẻ, vì cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Biết người kia sẽ không lên tiếng, Gyuri chỉ có thể nói những lời mình nên nói rồi rời đi. "Cái này của cậu." Đặt phong bì màu trắng trên giường, Gyuri rời khỏi mà không nói thêm gì nữa

Liếc nhìn phong bì nhỏ dán kín, Hyoyeon tức thì nhận ra chữ viết tay trên đó và không do dự mở nó ra. Cô cũng không biết có bao nhiêu điều đang chờ đợi mình trong đó

Hyoyeon,

Khi em đọc được bức thư này thì có nghĩa chị đã không còn trên thế giới này nữa và đã đến một nơi thích hợp hơn với chị rồi. Em chắc đang thắc mắc lắm nhỉ, nhưng tất cả sẽ rõ ràng khi em đọc hết thư này

Chị biết từ Gyuri rằng em vẫn còn day dứt vì những lỗi lầm gây ra cho chị. Nên chị quyết định nhờ cô ấy giúp và lừa em là chị đã quên đi tất cả sau khi chị trở về. May mắn thay, nó đã thành công và chị rất vui vì lại thấy em cười lần nữa, bởi đó là hình ảnh chỉ muốn nhìn thấy nhất mỗi khi chúng ta gặp nhau. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất với chị sau cuộc chia tay của chúng ta. Buồn thay, khi em, Kim Hyoyeon lại là người không bao giờ có thể rời khỏi tâm trí chị cho dù chị cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Chị ước gì nó có thể kéo dài lâu hơn nữa, nhưng cũng rất vui vì đã có em trong những ngày còn lại của cuộc đời chị

Trước khi trở lại Seoul, chị đã biết mình mang căn bệnh hiểm nghèo này. Cũng có cơ hội để chữa lành nó nhưng cơ thể chị quá yếu để chịu đựng sau khi hồi phục từ cú sốc đầu tiên của chị. Nên xạ trị là phương pháp duy nhất để khống chế bệnh tình tệ hơn, nhưng cũng có khả năng 1 ngày nào đó chị sẽ chết nếu khối u bùng phát. Dù vậy chị cũng không tuyệt vọng như mình tưởng, vì với thời gian còn lại đã giúp chị nhận ra nhiều điều hơn là lúc vẫn còn khỏe mạnh. Chị đã học cách nhìn mọi thứ 1 cách sâu sắc hơn, vì chị nhận ra tất cả luôn có mặt tốt tồn tại

Em biết đấy, chị không giận khi biết được mình chỉ là người thay thế. Chị chỉ giận bản thân mình vì không thể làm tốt hơn giúp em quên đi quá khứ và tọa dựng tương lai cho chúng ta. Đó là điều chị mong muốn nhất khi chúng ta còn ở bên nhau nhưng có lẽ là không thể được nhỉ. Chị nghĩ tình yêu em dành cho cô ấy quá sâu sắc để có thể quên được. Mặc dù em đối với chị không hơn gì 1 người thay thế nhưng chị vẫn thấy mai mắn vì có em bên cạnh. Ít nhất chị vẫn còn có em cho đến khi chúng ta tự mình bước đi trên con đường riêng của mỗi người. Những ngày chúng ta bên nhau vẫn còn hiện rõ trong tâm trí chị, bởi nó cho thấy em có ý nghĩa với chị thế nào. Chị chỉ không thể dễ dàng quên được em vì chị thật sự yêu em. Chị biết mình thật ngốc khi yêu 1 người không yêu mình, nhưng em cũng là 1 kẻ ngốc như chị khi nói đến việc yêu 1 người nào đó chân thành.

Đừng buồn vì sự ra đi của chị Hyoyeon, vì đó là điều cuối cùng chị muốn từ em. Chị có thể không cho em biết nhưng chị nghĩ tốt hơn nên có, bởi em có quyền được biết. Hứa với chị em sẽ sống thật hạnh phúc và sớm tìm được người yêu em nhiều như em yêu cô ấy, Hyoyeon. Hãy vì chị nhé

Yêu em..mãi mãi

Siết chặt bức thư trong tay, Hyoyeon ước gì nó không hề tồn tại, bởi nó chỉ chứng tỏ cô là 1 kẻ ngốc không hề để tâm gì đến mọi người xung quanh

Đứng nán lại 1 lúc, Hyoyeon liếc nhìn lần cuối nơi yên nghỉ của người kia. "Yên nghỉ nhé, tình yêu của em ..." Rảo bước theo hướng ngược lại, Hyoyeon thở ra một hơi thở nhẹ nhõm, vì cơ thể cô đã thấy nhẹ nhõm hơn sau khi học cách chấp nhận 1 điều lẽ ra cô nên làm như vậy trước đây. Boa đã khiến mọi thứ diễn ra và hình bóng của cô ấy sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí Hyoyeon.

"Nhanh lên, Hyo. Tụi mình còn cuộc họp nữa!" Taeyeon hét lên khi Hyoyeon bắt đầu chạy nhanh hơn. "Làm gì lâu thế? Trò chuyện với Boa hả?"

"Ừ", cô mỉm cười, với chiếc xe rời xa dần cái nơi mang đầy ký ức với Kim Hyoyeon.

Mất Boa có thể là một trải nghiệm đau buồn, nhưng ít ra Hyoyeon cũng có thể hàn gắn lại tình bạn với Taeyeon. Hyoyeon mừng vì từ giờ mọi thứ giữa cô và Taeyeon lại bình thường như lúc đâu, bởi cô thật sự không muốn đánh mất người bạn đã cùng trải qua bao thăng trầm với mình. Tình bạn là thứ thúc đẩy cô đi qua từng ngày và không gì có thể tước đoạt nó khỏi cô

---

Im lặng bao trùm tất cả khi mọi thứ đã được xử lý và sắp xếp ổn định bởi các nhân viên. Một cái xích đu bằng gỗ màu trắng được đặt ở trung tâm, đươc bao bọc bởi những dây leo và hoa hồng phấn. Rải rác xung quanh là những chậu cây lớn nhỏ được đặt nhằm tăng thêm vẻ tự nhiên cho khung cảnh. Thêm vài chi tiết cuối cùng, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho nhiếp ảnh gia tiến hành công việc của mình bất cứ lúc nào. Và sau đó, cặp đôi bước ra từ studio và được hướng dẫn ngồi cạnh nhau trên xích đu. Nhiếp ảnh gia sau đó hướng dẫn từng tư thế cho họ, cả 2 đang rất hạnh phúc bởi họ luôn mong chờ cái ngày này và như vậy sẽ có 1 việc được loại bỏ khỏi cái danh sách dài những thứ cần làm của họ

"Tiffany sshi, quàng tay qua eo Taeyeon sshi sau đó tựa đầu vào cổ cô ấy."

Cô dâu tuân thủ theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh vài tấm hình được chụp sau khi tư thế thay đổi. Thêm nhiều bức ảnh hơn với cặp vợ chồng thích thú tận hưởng buổi chụp hình thú vị của mình. Từ đơn giản ngây thơ đến tư thế dorky và hài hước, cặp đôi đã có một thời gian tuyệt vời trong khi họ quên rằng mình vẫn còn trong buổi chụp ảnh cưới. Bầu không khí giống như bao kỳ nghỉ khác mà họ luôn có, bình dị và vui tươi

"Okay, xong rồi." Buổi chụp hình kết thúc và cả 2 nhận ra thời gian đã nhanh chóng trôi qua. "Hình sẽ có sau vài ngày nữa," người đàn ông nói trong lúc xem lại thành quả của mình

"Cảm ơn anh rất nhiều," Taeyeon cảm ơn, bắt tay với nhiếp anh gia trước khi anh ta rời khỏi để lại cả 2 một mình

"Em muốn chụp lại" Tiffany than vãn, bước tới từ đằng sau Taeyeon và ôm cô gái lớn hơn trong vòng tay của mình

"Nó tuyệt mà" Taeyeon nói, quay lại thay đổi tư thế của họ. "Rất tự nhiên và vui tươi" cậu nói thêm, vòng tay quanh eo Tiffany.

"Vấn đề là chỗ đó" Tiffany nói, miết ngón tay đeo găng của mình lên đôi môi ẩm ướt của Taeyeon trong khi tay kia quàng quanh cổ cậu. "Tae cứ chọc em cười làm em không tập trung tạo dáng với máy ảnh được á," cô bĩu môi dễ thương.

Bật cười khẽ, Taeyeon tựa trán cả 2 với nhau và hít ngửi mùi hương từ vợ tương lai của mình. "Không quan trọng. Dù thế nào thì em cũng đẹp mà."

Không cho bạn gái có hội phản đối, Taeyeon ấn môi mình lên môi Tiffany, chia sẻ một nụ hôn trọng trong khung cảnh xinh đẹp này. Sẽ rất lãng phí nếu họ không tận hưởng khung cảnh thần tiên này, bởi nó sẽ được đưa vào danh sách những khoảnh khắc hạnh phúc bất tận mà họ có cùng nhau. Ngoài ra hành động lén lút táo bạo của Taeyeon luôn nhận được sự đồng thuận từ vị hôn thê của mình. Mặc dù Tiffany lúc nào cũng biết rõ ý định của Taeyeon, nhưng cô vẫn bỏ qua cho người yêu mình, vì cũng không sao nếu chiều hư đứa trẻ này 1 chút

"Tae đúng là con nít ranh mà," Tiffany cười khúc khích lúc họ dứt ra và hôn nhanh thêm 1 cái lên môi cô gái lớn hơn

"Thế Tae có được hôn thêm 1 cái không?" Taeyeon gian tà hỏi, muốn đôi môi gợi cảm ướt át của người kia chạm vào môi mình lần nữa

"Không." Mặc dù lần này bạn gái không trao cho cậu điều mình muốn, nhưng ít ra Taeyeon cũng được ôm cô gái trẻ đến chứng nào cậu muốn

"Ai cũng biết mấy cậu yêu nhau rồi, nhưng làm ơn nghĩ đến cảm xúc của gái ế chúng tôi chứ." Cũng giống như mọi thời điểm khác, khoảnh khắc ấm áp của họ luôn bị gián đoạn bởi những người khác

"Đâu ai bảo cậu đến vào những khi không đúng lúc đâu?" Taeyeon vặn lại, buông tay ra và vui vẻ chào bạn mình

"Hey Hyoyeon," Tiffany chào cô gái trẻ đang tiến lại gần cả 2 với những đồ mình mang theo

"Đây mới là lúc cậu nên tới á," Taeyeon nói, cầm lấy túi giấy và nhìn vào bên trong xem những đồ uống mà mình nhờ mua. "Cậu không mua vị mình muốn sao?"

"Mấy hôm trước cậu bảo dạ dày không tốt, nên mình nghĩ tốt hơn nên mua thứ gì đó nhẹ hơn," Hyoyeon giải thích, nhấp 1 ngụm đồ uống của mình. "Mà cậu cũng thích nó còn gì."

"Sao cũng được." Mặc dù không hài lòng, Taeyeon vẫn nhận lấy vì cậu biết chẳng còn lựa chọn nào khác

"Chỉ là muốn tốt cho Tae thôi, TaeTae," Tiffany nói thêm, làm cô gái lớn hơn chỉ biết thở dài vì bạn gái lại về phe Hyoyeon.

"Yeah. Nghe lời vợ cậu đi, lùn," Hyoyeon chế giễu, đấm nhẹ vào vai cô gái nhỏ làm Taeyeon loạng choạng ngã vào người Tiffany

"Làm như cậu cao lắm, Kim Hyoyeon," Taeyeon trả đũa, khiến cô gái trẻ đảo mắt khó chịu

"Sao cũng được. Mình vẫn cao hơn cậu và đó là sự thật" Cả 2 không ngừng chế giễu nhau không ai chịu nhường ai

Nhìn cả 2 người kia làm Tiffany nhớ lại những ký ức vào khoảng thời gian mới biết 1 chút về họ. Chính lúc đó Tiffany hiểu lầm 2 người đó vì mối quan hệ mật thiết giữa họ. Vô tình, những cảm xúc không mong muốn ấy hôm nay lại trổi dậy và nó khiến Tiffany thấy sợ. Những cảm xúc ấy lại xuất hiện sau khi cô chứng kiến vẻ suy sụp của Hyoyeon và sự hòa giải giữa 2 người kia. Cô không nên có cảm giác này khi Tiffany biết rõ rằng không có gì phải lo ngại về 2 người kia, vì họ chỉ đơn giản là bạn bè.

Không có gì hơn.

Không có gì

Nhưng, tại sao những xúc cảm đã biến mất nhiều năm trước lại đột ngột trổi dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com