Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Tiffany unnie? Chúa ơi, là chị thật rồi!" Cô gái hét lên, vội vàng đi lại gần cô gái lớn tuổi, nhìn kỹ hơn để chắc chắn mình không nhìn lầm. "Em tìm được chị rồi!"

"Gặp lại em mừng quá, Sunmi" Tiffany bối rối cười khi cái người đang vui mừng  đứng trước mặt cô

"Không ngờ là em tìm được chị. Mọi người đang tìm chị khắp nơi. Chị làm gì ở đây vậy? Taeyeon unnie biết chưa? Tôt hơn em nên báo cho chị ấy” Sunmi sốt sắng nói, rút điện thoại tính gọi cho chị họ của mình

"Không!" Tiffany nhanh chóng giật lấy điện thoại khỏi tay cô gái trẻ và nài nỉ cô ấy "Đừng. Chị không muốn Taeyeon biết chị ở đâu. Uhm, ít nhất là không phải bây giờ ..."

"Tại sao?" Sunmi tò mò hỏi, bối rối không biết nên báo hay là nghe theo quyết định của người kia

"Chị sẽ giải thích sau. Giờ chị cần giữ bí mật chuyện này thôi được không? Làm ơn Sunmi?" Tiffany năn nỉ, vì tiết lộ nơi ở của cô bây giờ sẽ làm hỏng kế hoạch tìm 1 nơi yên tĩnh của cô

"Uhm ..." Cô gái trẻ do dự 1 chút trước khi đồng ý với đề nghị của chị mình. "Em không chắc nữa. Taeyeon unnie đang tìm kiếm chị khắp nơi. Ngay cả ông bà cũng phải ở lại thành phố để xem có giúp được gì không."

"Taeyeon vẫn ổn chứ?" Tiffany sốt ruột hỏi, lo lắng cho tình trạng của người yêu.

"Em không biết . Em đã không gặp chị ấy sau khi chị ấy chạy khỏi nơi tổ chức, ông bà bảo em nên về nhà trước. Mà em nghe mấy chị khác nói chị ấy đang mất kiểm soát." Tiffany không thể giấu được sự lo lắng và cau mày khi nghe nói về tình trạng của Taeyeon. "Chị cần phải về xem chị ấy thế nào, Fany unnie."

"Chị..." Một phần cô muốn chạy về ngay lập tức nhưng một phần cô lại sợ phải gặp người kia. "Chị không nghĩ mình có thể ..."

"Tại sao, unnie? Chị không yêu Taeyeon unnie sao?"

"Có. Chị yêu cô ấy rất nhiều."

"Vậy sao chị lại bỏ đi?"

---

Ngón tay báu chặt mặt vải bọc trên băng ghế với cậu sải chân bước xuống lối đi trong cô đơn tuyệt vọng, tự vấn bản thân với hàng loạt câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại. Tất cả mọi thứ mà Taeyeon đã lên kế hoạch và mong đợi đều tiêu tan kể từ lúc bạn gái cậu biến mất. Thời gian và công sức cậu bỏ ra đều tan tành mây khói. Mọi thứ đều được dọn dẹp và tháo xuống chỉ còn lại cậu đau khổ trong khung cảnh đau buồn này

Ngồi ở hàng ghế đầu, Taeyeon nhìn lên cây thánh giá treo phía trên và nhớ lại cái ngày bạn gái cậu nhận lời cầu hôn cũng trong 1 khung cảnh tương tự. Đó là thời điểm hạnh phúc nhất và đáng nhớ nhất, bởi cậu tưởng rằng cuối cùng mối quan hệ của họ sẽ được gắn kết mãi mãi. Những giọt nước mắt và nụ cười của họ chia sẻ ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, bởi không niềm hạnh phúc nào có thể sánh được chữ vâng cùng cái gật đầu từ cô bạn gái yêu dấu của cậu. Tại sao người kia lại trở nên ích kỷ  làm cậu đau lòng đến thế này trong cái ngày hạnh phúc nhất đời họ chứ?

Trong khi cô gái đau khổ nhớ về những khoảnh khắc kỳ diệu mà mình đã cùng chia sẻ với bạn gái thì có 1 nhóm người lẳng lặng đứng nhìn từ phía sau, cảm thấy thương cảm cho bạn mình phải trải qua thời điểm khó khăn này. Không ai trong số họ có thể ngờ được kết cuộc kinh khủng này lại xảy đến với cặp đôi đáng yêu và đáng ngưỡng mộ này, những người tưởng chừng là hạnh phúc nhất. Tất cả bọn họ đều rất buồn và thất vọng khi việc này xảy ra, nhưng không ai có thể thấu hiểu được nổi đau mà bạn mình đang có

"Tội nghiệp chị ấy ..." Cô gái trẻ nói, ôm lấy người yêu trong lúc thương cảm cho cô gái lớn tuổi

"Đừng khóc Seohyunnie. Chị chắc Taeyeon unnie sẽ không muốn thấy chúng ta như thế này đâu," bạn gái cô an ủi, cũng đang cố giữ những giọt nước mắt rơi vì  người chị đáng kính của họ. Cặp đôi trẻ nhất đã quay về thành phố để dự đám cưới của đôi vợ chồng nhưng không nghĩ kết cuộc bi thảm này lại diễn ra

"Có thật là Fany bỏ trốn không vậy?" Một trong những cao nhất hỏi, chỉ để nhận được cái thúc nhẹ từ vợ mình, muốn cô im lặng

"Im đi seobang” Jessica ra lệnh, nắm chặt tay cô gái cao cùng nhóm bạn quan sát cô gái đau khổ kia

"Không thể tin là sau bao khó khăn mà 2 người ấy vẫn không có được kết thúc có hậu," cô gái thấp nhất thốt lên, cũng đang rơm rớm nước mắt như cô gái nhỏ nhất

"Đây là cuộc sống, bunny. Nó thường phức tạp như vậy đấy” Sooyoung đáp, vòng tay ra sau vỗ nhè nhẹ dỗ dành Sunny

"Chuyện gì đã xảy ra với 2 cậu ấy?" Cô gái lớn nhất nhóm khẽ hỏi, "Mình tưởng họ đã giải quyết ổn thỏa trước đám cưới rồi chứ."

"Cuộc sống đầy những câu hỏi chưa được trả lời. Chỉ có 2 người họ mới biết rõ khi nào chúng mới có thể được giải quyết," Hyoyeon giải thích, có thể là người bình tĩnh nhất trong lúc lý giải vấn đề

Trong lúc bạn bè đứng quan sát từ phía sau, Taeyeon đột nhiên đứng dậy làm mọi người kinh ngạc. Cậu vẫn đứng bất động trong giây lát với đôi mắt vẫn nán lại trên cây thánh giá  trước khi xoay người tiến về cửa ra. Cậu đã không thốt ra 1 lời nào kể từ lần bùng nổ cách đây vài giờ và nó khiến những người bên cạnh cậu thấy lo. Không ai có thể bình tĩnh như thế khi mà đáng ra họ phải gào thét điên cuồng trong hoàn cảnh này mới phải. Thành thật mà nói sẽ hợp lý nếu Taeyeon trút bỏ cơn tức giận của mình hơn là cứ phải giữ lại mọi thứ cho riêng mình. Bạn bè của cậu đều đang lo sợ nếu cứ tiếp tục như thế này không khéo người kia sẽ nghĩ quẩn mất

"Taeyeon, cậu đi đâu?" Taeyeon khựng lại 1 chút trước khi tiếp tục bước đi rời khỏi nhà thờ

---

"Chị tính ở lại đây bao lâu, unnie?" Sunmi hỏi, dẫn cô gái lớn hơn hướng tới 1 con đường xa lạ mà cô chưa từng đến trước đây.

 "Chị không biết. Từ bây giờ chị phải xem xét lại mọi thứ" Tiffany trả lời, cố nhận ra mọi khúc quanh và ngã rẽ mà mình đi cùng cô gái trẻ

Tiffany biết ơn cô gái trẻ đã không hỏi gì thêm nữa bởi cô thật tình không biết làm thế nào để trả lời tất cả. Sunmi đôi lúc hơi trẻ con, nhưng cô ấy hiểu khi nào cần nghiêm túc và thận trọng hơn đối với người khác. Đôi khi cô ấy như 1 phiên bản trẻ của Taeyeon vậy, và Tiffany cũng không thấy phiền phải nhìn thấy hình ảnh đó, bởi tình yêu của cô là 1 hình mẫu hoàn mỹ trong mắt Tiffany

"Em không nghĩ ở đây sẽ có người làm phiền chị đâu" Sunmi nói lúc họ tới nơi, làm Tiffany bừng tỉnh và chuyển sự chú ý sang cô gái

"Nơi này thật tuyệt. Xung quanh toàn cây cỏ không khí cũng trong lành nữa" Tiffany khen nức nở, bị thu hút bởi sự bình dị tự nhiên ở vùng thôn dã này. "Em chắc chị có thể ở lại đây chứ?"

"Vâng, chỗ này là của bác em, bố của Taeyeon unnie," Sunmi giải thích, mở cửa dẫn cô gái lớn hơn vào bên trong. "Em nghe nói bác em đã tự thiết kế xây dựng nơi này để bác cùng gia đình có thể tận hưởng kỳ nghỉ ở đây. Cứ khi nào unnie đến đây, bọn em đều chơi với nhau hết."

"Thật sao? Sao chị chưa từng nghe Taeyeon nhắc đến nhỉ? Chị chỉ biết lúc còn nhỏ cậu ấy hay đi nghỉ cùng gia đình nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói rõ."

"Vì lúc đó còn nhỏ nên chắc chị ấy quên. Tệ là sau đó họ không bao giờ đến đây nữa vì bận rộn công việc ở công ty," Sunmi bĩu môi, hơi bất mãn vì cái thực tế người chị họ của mình chỉ có thể đến thăm khi họ đã trưởng thành

"Em hẳn là rất thân thiết với cậu ấy” Tiffany mỉm cười, đặt một tay lên vai người cao hơn

Sunmi liên tục gật đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ nhiệt tình "Taeyeon unnie và em đã chơi rất vui khi ở đây, mà bọn em cũng gây nhiều rắc rối lắm."

"Chị không ngạc nhiên lắm đâu" Tiffany cười khẽ, tiếp tục để cô gái nhỏ chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu.

Đến vùng thôn dã này là 1 trong những quyết định sáng suốt mà Tiffany đã từng làm trong cả cuộc đời bên cạnh việc yêu Taeyeon. Nói chuyện cùng Sunmi cũng là 1 cách để trò chuyện với Taeyeon, vì cô em nhỏ này là 1 phần quá khứ của Taeyeon và Tiffany rất thích biết thêm về người yêu của mình. Tiffany khá chắc là từ hôm nay sẽ có rất nhiều thứ mình cần tìm hiểu đây

---

Vô thức nhìn lên trần nhà, khuôn mặt Tiffany luôn hiện lên trong đầu cậu mỗi khi nghĩ đến việc người kia giờ đang ở nơi đâu. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Tiffany biến mất và không ai muốn biết nơi ở của cô nhiều hơn Taeyeon. Ngày qua ngày, Taeyeon luôn hy vọng người kia ít nhất cũng gọi 1 cuộc điện thoại hoặc để lại 1 chút tin tức để cậu biết cô vẫn ổn. Vào những lúc như thế này, Taeyeon ước gì cô gái trẻ sẽ đẩy cánh cửa kia ra như những ngày trước khi cuộc chia xa của họ diễn ra. Với sự vắng mặt của Tiffany trong cuộc sống của mình, Taeyeon đã không còn quan tâm đến tất cả mọi thứ nữa. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí của cậu chỉ là những kỷ niệm họ cùng nhau chia sẻ trong những năm tháng yêu nhau mà thôi

"Fany ah ... em đang ở đâu ..?" Taeyeon thẩn thờ lầm bầm, nhắm mắt lại uể oải ngã người tựa vào ghế  

"Lại nghĩ tới cậu ấy sao?"

"Có lúc nào mình không nghĩ?" Cô gái lớn nhất thở dài, thậm chí không để tâm tới việc mở mắt ra và cố tìm kiếm giấc ngủ

"Cậu không thể tiếp tục như thế này được. Nhìn cậu lúc này đi, chán nãn và cứ như cái xác ấy. Lỡ như Fany không quay lại thì cậu tính cứ như này mãi sao?" Người kia đang rất kích động và lo lắng cho tình trạng của bạn mình gần đây.

"Cậu ấy sẽ trở lại!" Taeyeon ngắt lời, ngồi bật dậy đập mạnh lên bàn, nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. "Mình chắc chắn cậu ấy sẽ về ...", cậu nói thêm, dịu giọng xuống rồi ngồi xuống lại vẫn với vẻ mặt buồn bã,ảm đạm và vô hồn.

Bật ra tiếng thở dài, Hyoyeon chỉ  có thể im lặng thông cảm cho sự mất mát và thay đổi ngoài ý muốn của bạn mình. Cả nhóm chẳng thể làm gì được để xoa dịu bớt nỗi đau cho người kia khi mà họ biết rõ chỉ có người bắt đầu nó mới có thể làm được việc đó. Thật mỉa mai làm sao khi Taeyeon là người đã vực Hyoyeon dậy sau lúc cô ấy mất đi người yêu, nhưng cậu lại chẳng thể sống nổi qua 1 ngày nếu không có Tiffany. Là một người bạn, Hyoyeon muốn mình có thể giúp cô gái lớn hơn vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng cô gái nhỏ kia lại chẳng chịu nghe ai khuyên bảo. Với tình hình này, có thể chỉ có Tiffany là người duy nhất thắp sáng được tâm trạng Taeyeon

 "Nếu cậu đang đợi cậu ấy trở về, ít nhất cũng thể hiện mình cho tốt chứ. Cậu không muốn vợ mình quay về và nhìn thấy 1 Taeyeon thảm hại như thế này phải không?" Hyoyeon thẳng thừng nói, muốn khuyến khích bạn mình. Kể từ lúc Tiffany biến mất, cô gái lớn tuổi gần như chẳng bao giờ chỉnh tề trước mặt người khác. Mặc dù không phải là do cách ăn mặc nhưng cái chính là thần thái thảm não mà cậu có

"Mình đang nghỉ ngơi đây," Taeyeon lờ bạn mình đi và ngồi dậy muốn tránh khỏi mấy lời khuyên của Hyoyeon

"Cậu đi đâu?" Hyoyeon hỏi, vội đi theo sau người kia, sợ rằng bạn mình sẽ gặp phải tai nạn trong tình trạng thế này.

"Cậu ở lại đi. Chưa hết giờ làm mà." Cô gái lớn tuổi không muốn bất kỳ ai đi theo, Taeyeon cũng không muốn nghe mấy lời luyên thuyên của bạn mình

"Cô cũng vậy, cô Kim" Hyoyeon đáp trả, đứng sát lại gần đằng sau cô gái kia, đảm bảo người kia vẫn trong tầm mắt của mình

"Mình là sếp. Lời của mình là lệnh" cậu kiên quyết nói, ngăn người kia rời khỏi vị trí của mình

"Vâng thưa sếp." Là cấp trên của mình, Hyoyeon cần phải nghe theo lời của Taeyeon cho nên, cô phải ngừng đi theo người kia và hi vọng sẽ có người khác thay thế mình

---

"2 người có thể đừng theo mình nữa được không ?!" Taeyeon bực tức hét lên, rõ ràng là không thích bị cặp đôi kia theo sát mọi nhất cử nhất động của mình

"Bọn mình chỉ quan tâm đến cậu, Taeyeon," cô gái thấp giải thích, bị giất mình vì tiếng hét bất ngờ của người kia

"Mình không cần mấy cậu lo. Mình đủ tuổi để tự lo cho bản thân. Sao mấy cậu không cho mình 1 chút riêng tư vậy? Mình không cần mấy cậu giám sát 24/7!"

"Bọn mình sẽ không làm thế này nếu cậu bình thường," người cao nhất đáp lời, trong lúc người yêu cố ngắn cô nổi giận

"Nếu mấy cậu không thích thì hãy để mình yên! Không ai bảo mấy cậu đi theo mình cả! Đi mà lo việc của mấy cậu đi!"

"Đồ lùn! Cậu nghĩ bọn này không có gì để làm sao ?! Nếu cậu không phải bạn thân của  mình thì mình đã dần cậu nhừ xương rồi!" Sooyoung đang dần trở nên tức giận hơn vì tính cách thất thường của Taeyeon gần đây và cuộc cãi vã lại tiếp tục. "Mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy, huh ?! Chuyện gì đã xảy ra với 1 Taeyeon thấu tình đạt lý mà bọn mình vẫn luôn yêu mến kính trọng vậy hả ?! Người đứng trước mặt làm mình phát bệnh! Nhìn cậu bây giờ đi! Fany vứt bỏ cậu cũng phải! Mình cũng sẽ chạy trốn nếu như có 1 người yêu như cậu! "

Kể từ lúc Tiffany bỏ đi, không hiểu sao tính khí của Taeyeon ngày một thất thường và dễ dàng bị kích động với mọi người xung quanh. Lý do duy nhất khiến cô gái lớn tuổi thay đổi là do vụ việc bỏ trốn của cô dâu. Nên bạn bè cậu nhiều lúc cũng bỏ qua vì nó cũng là 1 lối thoát để giảm bớt đau khổ cho Taeyeon. Mặc dù bạn bè cậu đã cố gắng chịu đựng nhưng vẫn có nhiều lúc lời nói của người kia đã đi quá xa

"Sooyoung, đủ rồi!" Sunny cố khuyên bảo cô gái cao đừng nói thêm nữa, vì những gì cô ấy nói là những lời cấm kỵ

"Có lẽ cậu nói đúng ..." Taeyeon sầu não nói, chán nản nhìn xuống đất trong lúc nghĩ lại những lời của Sooyoung

"Xem Soo đã làm gì kia!" Sunny quát mắng, đánh liên tục vào tay cô gái cao khi chứng kiến biểu hiện của Taeyeon trở nên tồi tệ hơn. "Soo chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Soo biết cậu ấy đang trải qua 1 giai đoạn khó khăn mà. Sao lại la hét cậu ấy như vậy chứ?"

"Soo không cố ý. Chỉ là lỡ miệng thôi  mà. Mà sớm muộn gì cũng phải có người nói cho cậu ấy hiểu thôi" Sooyoung nhăn mặt, cố ngăn cuộc tấn công của người yêu nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chịu trận "Bunny, tha cho Soo đi mà," Cô cầu xin . "Soo hứa sẽ không nói gì nữa đâu."

"Tốt hơn nên nhớ lời Soo nói đó" Sunny cuối cùng cũng chịu dừng tay

"Nhớ mà nhớ mà." Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy bạn gái nhằm xoa dịu cô ấy

"Xin lỗi cậu Tae-" Chỉ khi Sunny quay sang thì mới nhận ra bạn mình đã biến mất "Cậu ấy đi đâu rồi?" Cả hai hoảng hốt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của người kia đâu cả

---

"Y-Yah! K-Kw-on!" Taeyeon nấc lên, không ngừng đập mạnh cánh cửa, làm rúng động cả khu phố vì sự thô lỗ ồn ào của cậu. "Mở cửa!"

Trời lúc này đã tối đen như mực và cô gái trẻ đã lang thang ngoài đường suốt đêm rốt cuộc không biết sao cậu lại đến trước nhà Kwon. Nếu bạn gái của cậu liên lạc với ai đó, thì người có khả năng nhất là Jessica, bởi họ đã làm bạn từ rất lâu và luôn là người đáng tin để giữ bí mật của nhau. Mặc dù Jessica đã nói mình không nghe thấy tin tức gì từ Tiffany nhưng Taeyeon vẫn muốn hỏi cô gái Hàn kiều kia lần nữa. Cậu sẽ tiếp tục hỏi cho tới khi có được câu trả lời, bởi Kim Taeyeon sẽ không bao giờ từ bỏ cái người đã bỏ đi mà không nói 1 lời từ biệt

"Nói mình biết Fany đang ở đâu ..." Taeyeon rên rỉ yếu ớt, cơ thể mệt lã vì rượu từ từ trượt xuống đất. "Làm ơn nói mình biết đi ..."

Khi cánh cửa mở ra, cả người Taeyeon ngã ập vào nhà và cặp vợ chồng mới vừa thức dậy chỉ biết lắc đầu phiền lòng. Đây không phải lần đầu tiên cô gái nhỏ say sỉn trước nhà họMỗi lần như vậy cả 2 đã phải săn sóc cho người kia cho đến khi cậu tỉnh lại và hỏi Jessica những câu tương tự. Mặc dù Taeyeon luôn nhận được cùng 1 câu trả lời, nhưng nó vẫn không ngăn cậu lặp lại vụ việc hết lần này đến lần khác. Nhiều như việc người bạn thấy thương cậu và muốn giúp nhưng Jessica thực sự không biết người mất tích kia ở đâu. Cô ấy cũng đã cố gọi cho bạn mình như bao người khác nhưng điện thoại dường như đã bị cắt liên lạc kể từ ngày Tiffany biến mất

"Fany ah ..." Taeyeon lầm bầm trong giấc ngủ, giống như bao đêm say sỉn khác của cậu ở nhà Kwon. "Fany ah ..."

"Cậu ấy sẽ cứ như thế này bao lâu nữa đây?" Yuri thở dài, đặt một chiếc khăn ướt lên trán người bạn của mình rồi ngồi xuống cạnh vợ mình, họ ngồi đó để mắt trông chừng cô gái kia. "Sica, em không thể liên lạc được với Fany sao?"

Jessica lắc đầu nghiêng người ngã vào vòng tay seobang của mình với cả 2 phải ngồi đây cả đêm trong phòng khách. "Có vẻ cậu ấy nghiêm túc với việc cô lập bản thân. Cậu ấy không hề liên lạc với bất kỳ ai trong chúng ta, cũng không mở điện thoại nữa."

"Có lẽ em nên nói Taeyeon biết những gì em cùng Fany nói lần trước," Yuri đề nghị, nghĩ rằng đây có lẽ là cách tốt cho cô gái lớn hơn.

"Nhưng em đã hứa với Fany sẽ giữ bí mật cho đến khi cậu ấy trở về," Jessica cau mày, không chắc liệu giúp người bạn của mình có đúng không khi mà người bạn khác lại đang đau khổ thế này.

"Ít ra em cũng giả vờ vô tình nói ra chút gì đó. Chẳng hạn như đầu mối tìm được chỗ ở của cậu ấy. Em không muốn nhìn Taeyeon chết dần chết mòn như thế này phải không, Sica baby? Cậu ấy cũng là bạn chúng ta mà."

"Yul không tin em sao, seobang?" Jessica kinh ngạc hỏi, không thể tin là vợ mình lại không tin khi cô nói không biết gì về nơi ở của Tiffany. "Tối nay Yul có thể ngủ đây với bạn mình, Kwon Yuri." Nói rồi cô bỏ lên phòng, để lại cô gái cao ở phòng khách cùng người bạn đã bất tỉnh

"Em đừng làm vậy với Yul chứ?" Yuri hét lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và sau đó là tiếng đóng sầm cửa. "Cảm ơn rất rất nhiều Lùn" Yuri càm ràm đá vào cái ghế Taeyeon đang nằm rồi nằm phịch xuống cái ghế khác.

---

Rửa bó rau trong lúc ngân nga 1 giai điệu du dương, Tiffany thích thú lắc lư đầu theo tiếng nhạc phát ra từ cái radio cũ. Một đêm đẹp yên bình và Tiffany quyết định làm chút gì đó để ăn thay vì đi mua nữa. Mặc dù đã ở đây vài ngày nhưng vẫn còn nhiều thứ cô cần phải thích ứng như 1 người sống ở miền quê. Một mình sống ở vùng thôn dã thế này không dễ như cô đã tưởng, vì nó có rất nhiều khác biệt so với thành phố. Tạ ơn chúa là Tiffany đã nhờ Sunmi chỉ cho lối sống ở đây và ngày mai sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới với cô.

Rũ bỏ lượng nước thừa, Tiffany đặt nó lên thớt và bắt đầu thái rau. Cũng đã lâu rồi Tiffany mới bước vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình, bởi luôn có 1 người chăm sóc cô và làm hết mọi việc vặt trong nhà. Nghĩ đến người kia, Tiffany biết từ giờ mình phải sống tự lập và nó không hề là 1 việc dễ dàng gì. Đây có thể là một dịp tốt để học cách cho người khác dựa vào và có thể chăm sóc cho ngược lại cho người yêu cô. Từ lúc bắt đầu Taeyeon luôn là người lo cho cô, nên đã đến lúc thay đổi và Tiffany ít ra cũng phải học cách trở thành 1 người biết quan tâm chu đáo đến người kia. Cô sẽ tận dụng khoảng thời gian ở đây như 1 đợt huấn luyện để trở thành 1 người vợ tốt của Kim Taeyeon trong tương lai.

Đó là, nếu người kia vẫn còn sẵn sàng chấp nhận cô trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com