Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Nhột, TaeTae." Người ngồi trên đùi cậu cười nắc nẻ vì bị người yêu liên tục cắn mút quanh tai trái

Từng cái cắn mút nhẹ nhàng cùng những tiếng cười khúc khích không ngừng lặp đi lặp lại. Vòng tay ôm chặt vai cô gái thấp hơn trong lúc chủ nhân của nó bị nhột không thể nào chịu nỗi nữa và phải gồng cứng người để không bị trượt té. Sau khi đã vui vẻ và thỏa mãn đủ với trò trêu đùa đầy yêu thương của mình thì cuối cùng nụ cười rạng rỡ cùng hiện trên môi cậu

"Tae thực sự nhớ cái này. Đôi môi của em ..." Taeyeon thì thầm tai cô gái trẻ rồi hôn lên đôi môi đầy đặn quyến rũ. "Làn da của em ..." Với những gì đã nói, đôi môi nhỏ lại bắt đầu rải từng nụ hôn lên bất cứ nơi nào có thể chạm đến trên da người kia. "Mông của em ..." cậu nói thêm và tinh nghịch nhanh tay lần xuống rờ rẫm mông người yêu

"Tae chỉ nhớ có vậy thôi đó hả?" Tiffany nói đùa, cọ mũi vào mũi Taeyeon

"Uhm, chứ em nghĩ Tae nhớ gì nữa?" Taeyeon cười toe toét và kết quả là bị một Tiffany hung hăng đã cắn mạnh lên môi dưới cậu. "Tae đùa thôi mà!" cậu rên rỉ, miết ngón tay lên chỗ bị sưng

Lời nói của cậu bị phớt lờ bởi Tiffany trông có vẻ rất thích thú với vết cắn làm người kia chỉ bất lực không dám phản kháng. "Em biết" cô cười tươi, hôn lên đôi môi bị mình cắn vài cái để giảm bớt cơn đau. "Nhưng em thích phạt Tae."

"Em trở nên ranh mãnh từ lúc nào vậy? Mấy tháng qua em họ Tae đã dạy em những gì thế?"

"Vài thứ" Tiffany tinh nghịch nói trước khi nhéo lên mũi Taeyeon rồi lại hôn lên đó

"Là gì?"

"Đại loại như hư hỏng ~"

"Hả g-gì?" Taeyeon méo mặt nghẹn ngào, vì không thể nghiêm túc đáp trả bạn gái. "Uhm, Tae cũng học được 1 số thứ như vậy khi đi du lịch vòng quanh thế giới," Cậu khôn ngoan đáp lời, nháy mắt với cô gái trẻ với tiếng cười vẫn vang lên

"Là gì vậy?" Tiffany ngạc nhiên hỏi, nhìn người kia với ánh mắt mong chờ

"Là điều chỉ Tae biết mà em không biết," Taeyeon cười đắc ý, nhận được một cái bĩu môi đáng yêu từ cô gái tò mò kia

"Nói em biết đi mà ~!" Tiffany ca thán, đẩy cô gái lớn hơn nằm xuống ghế sofa, đè Taeyeon nằm dưới mình. "Nói em biết còn không thì.." cô đe dọa, chắc chắn người yêu mình không thể thoát khỏi

"Không thì sao? Em sẽ phạt Tae à, bé cưng?" Taeyeon cười khúc khích, quyến rũ cô gái Hàn kiều lại gần hơn và ôm chặt lấy Tiffany

"Có lẽ ~" Tiffany mỉm cười, dần dần cúi xuống, nhưng dừng lại khi đôi môi của Taeyeon sắp chạm vào môi mình và chuyển sang đánh dấu chỗ khác. "Đây, giờ tụi mình hòa hah" cô hào hứng nói, tự hào với dấu đỏ mình để lại trên vai người kia.

"Hình như có ai đánh dấu tài sản của mình kìa," Taeyeon cười khúc khích một cách thích thú, nhanh chóng lật người đổi vị trí cả hai mà không một lời cảnh báo. Nở nụ cười thật tươi, Taeyeon cúi xuống đặt một nụ hôn nhỏ trước khi đẩy nó đi sâu hơn

"Tae gầy đi rồi ..." Tiffany lo lắng nói lúc môi họ tách ra một chút. Những ngón tay của cô miết dọc theo đường viền hàm của Taeyeon như từng mũi kim đâm vào tim cô vì sau mấy tháng xa nhau người kia đã gầy đi rất nhiều.

"Vì Tae phải đi từ nơi này đến nơi khác. Với lại không có ai nấu ăn cho Tae hết," Taeyeon nói đùa, nhưng chỉ làm cô gái trẻ nhíu mày lo lắng hơn

"Vậy thì Tae phải ăn nhiều lên. Em đi làm bữa sáng cho Tae," Tiffany nói nhanh, đẩy cô gái kia sang một bên và đứng dậy

Taeyeon gối đầu lên tay mình nhìn cô gái trẻ mặc lại quần áo trước khi Tiffany chạy vào bếp. Cái cách người kia tuyên bố làm Taeyeon gần như tin rằng bạn gái mình hoàn toàn nghiêm túc về nó. Nhưng cái cách Tiffany lanh lẹ lấy thức ăn từ tủ lạnh cũng đã làm cô gái lớn hơn bất ngờ trong hoài nghi. Ai mà ngờ một người chỉ có thể làm mấy món đơn giản bây giờ lại trở thành một đầu bếp thành thạo thế này

Nhanh chóng mặc quần áo, Taeyeon rón rén đi lại gần bạn gái và vòng tay ôm lấy eo Tiffany. "Em nấu gì vậy, đầu bếp Fany?" Taeyeon trêu chọc, nhìn qua vai cô gái Hàn kiều xem cô đang chuẩn bị gì. "Trứng và xúc xích?" Cậu nghĩ nó sẽ là gì đó đáng ngạc nhiên hơn, nhưng có vẻ cậu đánh giá cao người yêu mình rồi.

"Mmhm ~" Tiffany tự hào nói, bởi đây là một trong số ít những món cô có thể làm tốt được trong khoảng thời gian ở đây. "Ăn thử xem," Cô nói, đút cho cô gái lớn hơn 1 miếng xúc xích thái lát. "Chín rồi phải không?" Thậm chí cho tới hôm nay, Tiffany vẫn chưa thể định lượng được thời gian nấu chín đồ ăn.

"Eh ..." Nhìn thấy vẻ do dự của Taeyeon, Tiffany cau mày nhận ra phản ứng đó là gì và thất vọng vì khả năng của mình

"Nếu chưa chín Tae có thể nhổ ra" Tiffany nói, thất vọng nhìn cái bếp

Quay cô gái trẻ lại đối mặt với mình, Taeyeon tắt bếp và chắc rằng sự chú ý của bạn gái đang tập trung vào cậu. "Nó rất ngon dù em chỉ chiên nó thôi," Taeyeon buông lời trêu chọc, tức thì nhận được 1 cái tát nhẹ vào vai. "Dù vậy Tae vẫn cho em điểm tối đa, vì đây là món em làm cho Tae, nó rất ngon."

"Không bằng như những việc Tae đã làm cho em ..." Tiffany nói khẽ, vẫn nhìn thẳng vào cô gái kia với ánh mặt dịu dàng. "Những việc em làm chẳng đáng là gì cả."

"Không, không, không phải đâu." Taeyeon nhanh chóng phản đối, vội vã ôm chặt người kia hơn trước khi tiếp tục. "Điều đó không quan trọng với Tae ... Tae biết em luôn sẵn sàng thay đổi bản thân, nhưng dù thể nào thì tình yêu Tae dành cho em vẫn không thay đổi. Không quan trọng em có thể dọn dẹp hay nấu nướng được hay không. Chỉ cần biết em luôn yêu Tae như vậy là đã đủ với Tae lắm rồi".

Lòng chân thành của Taeyeon luôn khiến Tiffany rơi nước mắt bất kể cậu có nói gì đi nữa. "Em ghét Tae. Tae lúc nào cũng làm em khóc hết," Tiffany thầm than, đánh vào vai Taeyeon trong lúc lau nước mắt bằng tay kia

Nụ cười rạng rỡ vẽ trên môi khi cậu thấy bạn gái đã vui vẻ trở lại "Lời Tae nói là thật hết á. Từ giờ trở đi, Tae sẽ không dễ dàng để vụt mất em nữa đâu. Em mãi mãi chỉ thuộc về Kim Taeyeon thôi."

"Hình như có người nổi tính muốn chiếm hữu đây nè," Tiffany cười khúc khích vui sướng, trao một nụ hôn nhỏ lên môi người yêu mình

"Tae chỉ biết những gì mình muốn và chỉ muốn giữ em trong vòng tay mình mãi mãi" Taeyeon cười khúc khích, tựa trán cả hai vào nhau

"Em hứa sẽ không vô tâm và thiếu trách nhiệm như trước nữa đâu", Tiffany thành thật nói, thoải mái tựa đầu vào hỏm cổ Taeyeon. "Em đã suy nghĩ về hành động và quyết định của mình. Em biết Tae đã nghe rất nhiều lần nhưng em vẫn muốn nói lại. Em vô cùng xin lỗi, TaeTae ... em không nên làm vậy với Tae. Em biết mình đã sai khi làm một việc tàn nhẫn như thế vào ngày trọng đại của chúng ta. "

"Nói thật..Tae đã rất đau đớn và tổn thương rất nhiều khi không thấy em xuất hiện. Tae không biết phải làm gì nữa. Tae không thể phủ nhận mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ và đã mất dần hi vọng. Thậm chí có một lúc Tae rất muốn hận em, nhưng Tae đã không thể. Nghĩ lại thì cả 2 ta đều sai. Nếu Tae chịu dành thời gian bình tĩnh lại, đừng quá vội vã trong mọi chuyện, thì có khi em đã chịu mở lòng chia sẻ với Tae mọi vấn đề rồi. "

"Em là một kẻ hèn nhát chỉ muốn trốn tránh những rắc rối của bản thân. Nếu em chịu suy xét kỹ hơn thì Tae đã không phải trải qua những đau đớn này. Em tưởng mình có thể tự giải quyết mọi thứ nhưng hóa ra em đã sai . "

"Nếu một chuyện đã được định trước sẽ xảy ra thì chúng ta có làm gì cũng không thể ngăn lại được," Taeyeon vội trấn an, xoa lên lưng Tiffany muốn giảm bớt vẻ căng thẳng nơi người yêu. "Ít ra chúng ta cũng nhận ra nhiều điều qua việc này mà."

"Em đã tự nói với chính mình, từ giờ sẽ gẳng trở thành một người yêu tốt hơn," Tiffany tự tin tuyên bố, ôm chặt cô gái nhỏ hơn nữa trong lúc cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

"Em đang làm tốt đấy" Taeyeon khen ngợi, thưởng cho cô gái trẻ một nụ hôn trên trán

"Tae nghĩ vậy thật sao?" Tiffany đáng yêu hỏi, nhìn bạn gái với ánh mắt chờ mong, hy vọng đây không phải là một lời an ủi

"Tất nhiên, sao Tae phải nói dối chứ?" Taeyeon mỉm cười rạng rỡ, cọ cọ chóp mũi cả hai với nhau rồi vui vẻ đung đưa con người trong vòng tay từ bên này sang bên kia. "Tae luôn tự hào về Nấm của mình trong mọi việc cô ấy làm."

"Em biết mà ~"

"Thế giờ tôi có thể ăn sáng được chưa, cô Hwang? Hay cô muốn cho tôi thực đơn đặc biệt đây?" Taeyeon gian tà hỏi nhanh chóng bế Tiffany trong vòng tay mình, dẫn người kia đến nơi họ đã ở cùng  nhau lúc đầu

Tiffany bất ngờ hét lên, ôm chặt cô gái nhỏ để không bị ngã. "Có người đói kia ~"

"Rất đói~~..." Liếm môi đầy ma mãnh, Taeyeon thả người kia nằm xuống ghế dài và đã sẵn sàng ăn sạch bạn gái

Khi bàn tay bắt đầu vuốt ve đụng chạm thì có một vị khách không mong muốn xuất hiện làm gián đoạn phiên thân mật của đôi vợ chồng, làm người nằm trên lầm bầm bực bội. Cô gái bên dưới bật cười khúc khích nhìn cô gái nhỏ rúc mặt vào vai mình, miễn cưỡng không muốn người nào đó xâm phạm tổ uyên ương của họ

"Nếu cứ đập như thế em họ của Tae sẽ phá hư cửa mât," Tiffany nói

Bật ra một tiếng rên dài, Taeyeon cuối cùng cũng chịu đi ra mở cửa cho em mình. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô gái trẻ hơn tức thì ôm chầm lấy người chị họ yêu quý, trao cho cậu một cái ôm ấm áp

"Chị nghĩ mình đã dặn em đừng làm phiền bọn chị rồi mà," Taeyeon nói khi họ buông nhau ra.

"Chị nói với em là buổi sáng giờ thì trưa rồi mà, đến giờ rời giường rồi. Chúng ta sẽ có một ngày bận rộn ," Sunmi hí hửng cười, làm cô gái thấp hơn chỉ biết thở dài. "Xin chào Fany unnie ~!" cô ấy hào hứng nói và bước vào ngôi nhà nhỏ, lờ đi vẻ mặt chán chường không hài lòng của người chị họ. "Mấy chị mặc quần áo nhanh lên. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm!"

"Sao không để bữa sau làm? Chị mệt." Nó không hẳn là lời nói dối, bởi cậu luôn là người hoạt động nhiều nhất kể từ khi tái hợp với bạn gái

"Thư giãn, TaeTae," Tiffany xoa xoa vai người yêu lúc Taeyeon ngồi xuống ghế sofa. "Chúng ta có thể tiếp tục vào buổi tối mà."

"Yeah!" Sunmi phấn khích hét lên, không biết những gì cặp đôi  đề cập đến một số việc họ vẫn chưa làm xong

---

"Cảm giác thật tuyệt khi ra ngoài này" Taeyeon thốt lên, giang rộng cánh tay trong lúc cả ba trên đường đến khu nông trang nhà họ Kim.

Tiffany phá lên cười vì hành động của Taeyeon rồi nắm lấy tay cô gái lớn hơn. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện khi bàn tay họ đan chặt vào nhau, đáp lại những gì được bày tỏ trên vẻ mặt của cô bạn gái. Cũng đã lâu rồi cặp đôi mới có được một lần đi dạo tuyệt vời như thế này. Cuộc hành trình có thể sẽ rất dài và mỏi mệt, nhưng miễn là cả hai vẫn còn ở bên nhau thì cho dù thời gian có bao lâu, có tốn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa họ cũng chẳng nề hà. Những gì đã bị lãng phí và bỏ lỡ trước đây sẽ được bù đắp lại kể từ hôm nay.

"Sao mấy người trẻ tuổi lúc nào cũng lề mề hết vậy? Người phụ nữ lớn tuổi hỏi khi họ đến nơi, thoáng bất mãn vì sự chậm trễ của những người trẻ tuổi

"Tại Taeyeon unnie hết á. Chị ấy chuẩn bị lâu lắc" Sunmi thốt lên, bỏ qua một vài chi tiết khi cô ấy cũng là một trong những nguyên nhân của sự chậm trễ này

"G-gì?" Taeyeon muốn phản bác cô em họ, nhưng không biết phải làm sao đành chỉ biết lắc đầu thở dài

"Bà đã làm xong hết rồi nên không còn gì cho mấy cô nương làm nữa đâu. Vào nhà đi, bà đã làm vài  món tráng miệng rồi," Bà mỉm cười ấm áp, những cô gái trẻ cũng nhanh chóng đi theo vào nhà

Điền trang nhà họ Kim cũng ở gần khu nông trường nhà họ nên cả  bốn chỉ mất vài phút đã đến nơi. Ông nội Kim không có ở nhà như thường lệ vì đã đi uống trà cùng vài người bạn ở một quán trà, nên ông đã rời khỏi để ngôi nhà lại cho các cô gái, cho đến chiều tối ông mới trở về. Sunmi là người đầu tiên chạy vào ngả người lên chiếc ghế sofa một cách lười biếng, làm những người khác bật cười vì hành động hài hước của mình. Bà Kim nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cô gái trong lúc họ nghỉ ngơi bên ngoài

"Để cháu giúp bà, bà nội!" Tiffany hăm hở nói, đi theo bà của Taeyeon, bỏ lại người yêu ở phía sau

"Đừng để ý Fany unnie. Chị ấy luôn thích vào bếp giúp bà mỗi khi tới đây. Cơ mà nếu chị ấy phiền quá thì bà sẽ đá ra thôi," Sunmi nói thẳng tuột, bật cười khi nhớ lại cô gái Hàn kiều luôn thất bại trong việc phụ giúp bếp núc

"Thiệt hả?" Taeyeon cười khúc khích ngồi xuống đối diện cô gái trẻ, để có thể nhìn rõ cái người đang ở trong bếp kia

"Oh yeah" Sunmi gật mạnh đầu, lấy điều khiển trên bàn bật cà phê trước khi lại dựa người thoải mái trên ghế. "Mà nói thật, em nghĩ Tiffany unnie nên tránh xa nhà bếp càng xa càng tốt," cô bé thì thầm không muốn bạn gái chị họ mình nghe thấy cuộc trò chuyện

"Nhưng chị thấy cậu ấy làm cũng được mà," Taeyeon nói, quan sát cô bạn gái đang tất bật giúp bà mình

"Là chị nghĩ vậy thôi, unnie. Bạn gái của chị vụng về nhiều cái cười không nổi luôn. Chị â-" Lời nói của Sunmi bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Một cái chảo rớt xuống sàn làm ai trong nhà cũng giật mình. Có vẻ như cô em họ của cậu nói đúng. Mặc dù cô gái Hàn kiều hơi vụng về trong việc nhà nhưng Taeyeon vẫn thấy dễ thương và đáng yêu. Sau tất cả người mà cậu đang nói và nghĩ đến là Tiffany. Taeyeon không thể ghét bất cừ điều gì liên quan tới người kia

"Dù sao vẫn dễ thương mà" Taeyeon nhận xét và lời khen của cậu đã bị cô em gái lờ đi

"Ai dễ thương?" Tiffany hỏi khi vừa trở ra từ bếp cùng khay bánh trên tay

"Em" Taeyeon tỉnh bơ nói, lấy dĩa bánh từ người kia và đặt nó lên bàn trước khi ra hiệu bạn gái ngồi xuống ghế

"Không có ý kiến" Sunmi trả lời, nhanh chóng lấy một miếng bánh để lấp đầy cái bụng đói của mình. "Em chỉ biết bánh của bà là ngon nhất!"

"Ăn từ từ thôi Sunmi. Còn nhiều trong bếp đấy" Bà Kim nói, đi ra cùng một khay mang ba bát mì lạnh. "Mấy cháu ăn trưa đi nhé, bà ra chỗ ông nội" bà nói trong lúc đặt cái khay xuống

"Tạm biệt bà ~!" Mọi người đồng thanh hét lên khi người lớn tuổi đi ra cửa với giỏ đồ ăn trưa cho chồng mình. "Vui vẻ nhé mà ~!"

Lúc chỉ còn lại cả ba, họ lại tiếp tục ăn uống, với Tiffany liên tục đút cho cô gái thấp hon. Taeyeon muốn người kia thôi đút cho mình và ăn nhiều hơn, nhưng Tiffany cứ khăng khăng muốn cậu ăn vì sau vài tháng cậu đã gầy đi rất nhiều. Với một Tiffany quá tận tình chăm sóc là Taeyeon hơi không thoải mái vì vẫn còn đứa em ở đây. Cậu đã cố khuyên bạn gái nhưng Tiffany vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Nên Taeyeon đành chỉ biết nghe theo lời người yêu

Trước đây Taeyeon lúc nào cũng là người chăm lo cho Tiffany, và bây giờ cô muốn thể hiện bản thân đã thay đổi sau quãng thời gian ở đây. Cô không còn là một Tiffany vô tâm và thiếu suy nghĩ như trước nữa, mà giờ đây đã là một người trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể vẫn còn vụng về, nhưng Tiffany vẫn muốn chăm sóc cho cô gái trẻ con và vị tha này mà dạo gần đây đang bỏ bê sức khỏe của bản thân. Có công mài sắt có ngày nên kim mà

"Há miệng nào, TaeTae." Taeyeon ngoan ngoãn làm theo, há miệng để người kia đút cho mình

"Đừng đút Tae nữa, em cũng ăn đi chứ," Taeyeon nói, cầm lấy cái bát từ người kia và đút cho cô. "Đổi phiên? Tae không muốn người khác nghĩ Tae bỏ đói Nấm của mình" cậu bật cười, nhanh chóng đút vài muỗng cho cô gái biết nghe lời kia

"Mấy chị sến quá vậy, Taeyeon unnie?" Sunmi hỏi, dần thấy mất ngon vì phải chứng kiến khung cảnh quá mức ngọt ngào của cặp đôi

"Vì cậu ấy yêu chị"  Tiffany trả lời thay và Taeyeon chỉ liên tục gật đầu tán thành cùng cái nhếch môi đắc ý

"Mấy lúc thế này em muốn có Sohee ở đây quá," Sunmi càm ràm lẳng lặng ăn tiếp, âm thầm thừa nhận thất bại

"Đừng buồn, em ấy chỉ rời thị trấn vài ngày thôi mà," Tiffany an ủi, xoa đầu cô gái trẻ trong khi người chị họ nhẫn tâm lờ đi đứa em đang bĩu môi hờn dỗi. "Phải không, TaeTae?" Cô nói thêm, thúc nhẹ cô gái bên cạnh giúp mình dỗ dành cô gái trẻ

"H-Hả? Uh-Yeah. Em ấy sẽ sớm trở về thôi mà," Taeyeon thờ ơ nói vì còn đang mải mê lấp đầy dạ dày hơn là lắng nghe cô em họ

"Yah, Kim Taeyeon. Có nghe nói gì không hả?" Tiffany bĩu môi, làm cô gái lớn hơn ngừng ăn và tập trung sự chú ý vào mình

"Oh-Uh-Chút chút?" Taeyeon cười ngượng, cố che giấu vẻ sốt sắng khi nhìn thấy vẻ không hài lòng của bạn gái

"Tae-" Trước khi Tiffany có thể nói thêm thì có tiếng gõ từ cánh cửa gỗ, thu hút sự chú ý của cả ba

Thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ này, Sunmi bỏ đồ sang một bên rồi đi ra mở cửa. Khi người kia xuất hiện, có hai người cứ nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc còn một người thì lại rất bình thản

"Hyoyeon? Cậu làm gì ở đây?" Tiffany bối rối hỏi lúc cô gái trẻ tiến vào căn nhà nhỏ

Khá bối rối vì câu hỏi của Tiffany, Hyoyeon tính lên tiếng giải thích nhưng cô gái lớn tuổi đã cắt ngang. "Tae đã báo với cậu ấy lúc vừa hạ cánh xuống Seoul. Tae cần cậu ấy giúp vài việc quan trọng," Taeyeon nói rõ, đứng lên ra hiệu cho bạn mình theo sau. "Bọn Tae có chuyện cần trao đổi, lát nữa sẽ quay lại."

Cả hai sắp rời khỏi nhà thì bỗng có một câu hỏi khiến họ dừng lại. "Chuyện gì vậy?" Cô vô thức hỏi, muốn biết chuyện quan trọng đó là gì

Ánh mắt hoang mang kia đã thay đổi ý định của Taeyeon, cuối cùng cả hai đã ở lại phòng khách. "Nói ở đây luôn vậy, không có gì người yêu mình không được biết cả," Taeyeon mỉm cười, ngồi xuống cạnh bạn gái và siết chặt tay họ với nhau

Sự thật là Taeyeon không muốn người kia hiểu nhầm về mọi thứ quanh mình nữa, bởi đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân làm họ tạm xa nhau. Mặc dù Taeyeon rất muốn giữ bí mật cuộc trò chuyện của mình cùng Hyoyeon, nhưng để bạn gái biết cũng không phải là chuyện gì xấu. Lúc trước, Taeyeon cứ nghĩ không để Tiffany biết vài chuyện sẽ làm giảm bớt nỗi căng thẳng của cô, nhưng nó chỉ càng làm người kia thấy thiếu an tâm hơn thôi. Cậu không muốn tính ích kỷ và sự bảo bọc của mình phá hỏng mối quan hệ vừa tái hợp lại của họ

"Hey nhóc, em rửa dọn dùm bọn chị được không?" Taeyeon hỏi, muốn chuyện này chỉ có ba người họ nói với nhau

"Vâng unnie." Sunmi biết chính xác khi nào để than phiền và khi nào không nhất là lúc có vấn đề quan trọng diểna. "Em sẽ vào bếp một lúc," cô bé nói thêm, dọn hết đống chén dĩa bẩn rồi đi vào bếp đóng cửa lại

"Chúng ta tiếp tục" Taeyeon bắt đầu, siết nhẹ tay Tiffany trong lúc đợi bạn mình lên tiếng

Hyoyeon im lặng một chút rồi rút tập hồ sơ mình mang theo ra và đẩy về phía cô gái lớn hơn. "Cậu chắc chứ? Mình không muốn sau này cậu hối hận" cô ấy nói thêm, đặt tay trên tập hồ sợ vẫn chưa mở

"Mình nói đã suy nghĩ rất kĩ trong mấy tháng qua rồi mà," Taeyeon bình thản nói, lấy tập hồ sơ từ người kia

"Là bạn mình ủng hộ quyết định của cậu, nhưng là một người sáng suốt, mình mong cậu xem xét lại, Taeyeon," Hyoyeon kiên quyết nói

"Mình-"

"Hai người đang nói gì vậy?” Tiffany hỏi, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người kia bởi sự hoang mang và tò mò của cô

"Cậu ấy tính rút khỏi vị trí của mình ở công ty."

Quay sang cô gái lớn hơn, Tiffany nhìn người yêu mình với vẻ hoài nghi. "Tại sao? Sao phải làm thế?"

---

Với bản thân tựa vào ngực người kia, Tiffany thở dài nhìn người yêu vân vê ngón tay cả hai. Ngay cả khi nhiều giờ đã trôi qua, Tiffany vẫn chưa thể tiếp nhận cái tin gây sốc mình vừa biết được

"Em giận Tae sao, Fany?" Taeyeon hỏi khẽ, ôm cô gái trẻ chặt hơn với cả hai hạnh phúc tận hưởng cái ôm ấm áp

"Không ..." Tiffany khẽ lắc đầu và nó chỉ càng làm Taeyeon siết chặt cái ôm hơn

"Tae xin lỗi vì không nói trước với em. Tae nên bàn với em trước mới phải." Taeyeon hối tiếc vì quyết định của mình khi chứng kiến phản ứng của người yêu. "Tae chỉ muốn dành thời gian còn lại bên em mà không phải để tâm tới những việc khác. Tae không cố ý làm em khó chịu."

"Nhưng Tae không nên bỏ việc kinh doanh của gia đình. Bố Tae sẽ nghĩ sao đây? Ông ấy sẽ cảm thấy như em đã làm ảnh hưởng xấu đến con gái mình và phá hỏng những gì ông đã tạo dựng," Tiffany nói, nắm chặt lấy bàn tay Taeyeon.

"Đâu phải không có Tae thì công ty sẽ ngừng hoạt động. Còn rất nhiều nhân viên thông minh và tài trí mà. Vả lại còn có Hyoyeon. Tae tin tưởng giao lại mọi thứ cho cậu ấy" Taeyeon giải thích, hôn vào gáy Tiffany trước khi tựa trán lên đó

"Tae thực sự muốn vậy sao?" Tiffany hỏi, quay lại nhìn cô gái lớn hơn với ánh mắt ái ngại. "Em không muốn sau này Tae phải hối hận khi nhận ra đây thực sự không phải điều mình muốn."

"Còn em thì sao? Em có hối hận về quyết định của mình? Tae nghe Jessica nói em đã thôi việc trước khi về đầy sống. Nếu em làm được sao Tae lại không thể?"

"Chuyện này khác. Em làm cho người khác trong khi Tae là người kế nhiệm của một trong những công ty lớn nhất Seoul. Không thể lấy 2 cái ra so sánh được," Tiffany giải thích, làm người kia cau mày .

"Có gì sai khi Tae làm vậy chỉ vì người mình yêu nhất chứ? Tae chỉ muốn tương lai chúng ta như bây giờ thôi, chỉ hai chúng ta mà không phải để tâm đến vấn đề gì lớn hết," Taeyeon thú nhận, chán nản nhíu mày .

Bật ra một tiếng thở dài, vòng tay quanh eo Taeyeon siết chặt hơn để người kia kéo Tiffany vào cái ôm ấm áp. "Em không biết phải nói gì nữa. Sao Tae lúc nào cũng khiến mọi việc mình làm và nói trở nên hoàn hảo đến vậy?"

"Đó không phải lý do em yêu Tae sao?" Taeyeon nói đùa xoa dịu bầu không khí căng thẳng với bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người yêu

"Chắc vậy," Tiffany trả lời, làm người kia thắc mắc nhìn cô trước khi tiếp tục nói. "Em yêu Tae là vì chính Tae, không phải vì những thứ Tae có. Tae vẫn luôn là Kim Taeyeon mà em yêu từ khoảnh khắc đầu tiên."

"Em chắc ở cùng Sunmi lâu quá nên lây bệnh sến của con bé rồi. Em làm Tae choáng vì quá ngọt ngào đây nè" Taeyeon ngu ngơ cười, kéo cả hai nằm xuống nệm

"Chứ em họ của Tae là học từ ai hả, huh?" Tiffany cười khúc khích, vuốt ve bầu má đỏ ửng của người yêu

"Tae không biết.Chắc mai mốt tụi mình phải tìm dịp bàn về chuyện này mới được" Taeyeon tinh nghịch nói trong lúc nhìn người yêu đầy tha thiết

---

Thức dậy vào một buổi sáng hạnh phúc với người yêu ngủ bên cạnh, Tiffany dành ra một lúc để ngắm nhìn bạn gái mình. Nhìn thấy và cảm nhận được sự yên bình trong căn phòng, Tiffany chợt nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa lúc phía giường bên cạnh cô bị bỏ trống và khi có một ai đó . Thành thật mà nói, những ngày thiếu vắng  hình bóng thân quen luôn kết thúc và bắt đầu một cách tàn nhẫn . Nhưng kể từ khi Taeyeon trở về, thì sự ấm áp và hạnh phúc lại trổi dậy qua mỗi khoảnh khắc họ sẻ chia. Mặc dù Tiffany đã có thể chịu đựng được những ngày không có Taeyeon, nhưng cô không thể phủ nhận nó sẽ hạnh phúc và tươi sáng hơn nếu có người kia

Nghe tiếng ngáy liên tục phát ra từ Taeyeon làm Tiffany cười khúc khích trong lúc mím môi cố nén tiếng cười. Cho dù người kia bây giờ đã trưởng thành hơn nhưng nét trẻ con vẫn hiện rõ mỗi lúc Taeyeon thoái mái và không có lớp bảo vệ bao quanh như lúc này. Tiffany ắt hẳn sẽ rất muốn nhìn thấy khía cạnh này của Taeyeon nhiều hơn nữa kể từ lúc họ tái hợp. Có lẽ việc từ chức của Taeyeon cũng không hẳn là ý tưởng tồi khi mà cả hai có thể dành mỗi ngày cùng nhau mà không phải vướng bận điều gì

"Em yêu Tae, TaeTae ..." Tiffany chân thành nói, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi người yêu trước khi rời khỏi giường

P.s mỗi yêu mà sống dc cũng tài, thôi dù sao chỉ là fic  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com