Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Bên ngoài cánh đồng, một nhóm những đứa trẻ cùng hai người lớn đang thích thú chơi cút bắt. Từ cao đến thấp, từ lớn đến bé, cả đám đã có một khoảng thời gian vui vẻ chơi cùng nhau. Đây là một ngày để người ta thảnh thơi nghĩ đến chuyện đến thăm trại trẻ mồ côi vào thời gian rảnh rỗi của mình. Tất cả đều tham gia vào trò chơi ngoại trừ những người đang ngồi trên băng ghế, tránh xa ánh nắng mặt trời nóng bức. Hai người họ không phải dạng vui tươi sôi nổi khi nhắc đến trẻ con, vì vậy lựa chọn tốt nhất đối với họ là ngồi lại và thưởng thức khung cảnh trước mắt, hoặc đó là những gì một cô gái đã nghĩ

Một tiếng thở dài xuất hiện rồi chỉ trong tức khắc lại thêm một tiếng thở dài hơn nữa , vì dường như chủ nhân của chúng không thể thông suốt một ý nghĩ nào đấy. Cô vẫn còn bối rối và đang phân tích về câu trả lời của người yêu cách đây không lâu. Tiffany mong đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng nhìn thấy và cảm nhận được mức độ nghiêm túc trong hành động cùng lời nói của Taeyeon, Tiffany biết câu trả lời của bạn gái mình là thật. Thực tế là Taeyeon đã không cho cô một lời giải thích rõ ràng, nên Tiffany nhận ra có một cái gì đó bất thường với nó. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho cô vì đã chạy trốn khỏi đám cưới được mong đợi của họ. Mặc dù Tiffany đã xin lỗi và Taeyeon đã chấp nhận nó, nhưng cô vẫn cảm giác phản ứng của cô gái lớn hơn rất khác. Cứ như thể Taeyeon không còn cảm xúc gì với chuyện hôn nhân khi nó được đề cập tới

"Việc mình đến đây có ý nghĩa gì khi mà cậu chẳng hó hé một chữ hử?" câu nói chứa đầy sự thất vọng của người bạn, nhưng lời tuyên bố của cô ấy lại bị phớt lờ khi  cô gái Hàn kiều  đang gặp rắc rối vẫn trầm tư nhìn bạn gái yêu quí  đang chơi đùa ở ngoài cánh đồng cùng vợ cô bạn và mấy đứa trẻ. "Cậu biết đấy, mình có thể dành cả ngày để ngủ còn hơn là ngồi phơi nắng như này với cậu," cô ấy nói thêm, và nhận được một tiếng thở dài não nề của cô gái cao hơn

"Cậu không thể để mình yên tĩnh suy nghĩ được à?" Tiffany cau mày, có một chút khó chịu từ người bạn không kiên nhẫn này

"Cậu đã suy nghĩ kể từ lúc bọn mình tới đây. Chừng đó chưa đủ hả? Cậu muốn giải pháp đúng không?" Jessica hỏi thẳng, nhìn chằm chằm cô gái kia và mong sẽ  nhận được nhiều hơn từ miệng Tiffany sau câu hỏi

"Uhm, cậu biết lý do mình chạy trốn khỏi đám cưới," Tiffany bắt đầu nói, chuyển sự chú ý trở lại cái người lớn hơn trước khi tiếp tục. "Giờ mình đã vượt qua được nó, mình tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn để tiếp tục những gì bọn mình chưa hoàn thành, nhưng-"

"Nhưng giờ lại đến lượt cậu ấy nói không", Jessica cắt lời, chỉ rõ chi tiết chính của cuộc đối thoại quan trọng này

"Cậu ấy không hẳn là nói không ..." Buồn bã ôm hai má, lông mày nhíu lại và nét mặt méo xệch là cách cô gái thấp hơn thể hiện vẻ bất mãn của mình. "Giờ mình làm gì đây? TaeTae dường như không còn nhớ việc bọn mình dự định kết hôn nữa."

"Đáng đời cậu" Jessica thẳng thừng nói, tức thì nhận được một cú đánh mạnh vào cánh tay từ cái người bị xúc phạm kia. "Gì chứ? Mình chỉ nói sự thật," cô ấy nói thêm, bất mãn vì cú đánh của người bạn

"Thiệt tình là mình không hiểu sao thể loại như cậu lại được  một người tốt như Yuri yêu cơ chứ," Tiffany đốp chat lại, trừng mắt nhìn cô gái lớn hơn như thể họ là kẻ thù chứ không phải bạn

"Câu đó dành cho cậu đấy, Tiffany Hwang. Cậu chẳng tốt đẹp gì hơn so với mình đâu. Mình cũng có thể nói vậy với cậu và Taeyeon," Jessica bình thản đáp trả, càng tăng thêm sự bất mãn và căng thẳng giữa hai cô gái đang công kích nhau

"Còn kêu bạn bè cái thể loại gì mà toàn xúc xiểm nhau kiểu này vậy trời ?"

"Thế sao cậu luôn tìm mình nhờ giúp đỡ hử."

"Mình còn lựa chọn nào khác đâu."

"Đây cũng vậy thôi."

"Cũng vậy cái gì thế?" Hai cô gái Hàn kiều ngừng cãi nhau khi có một giọng nói từ ngoài kia vang lên

"Mình tới chỗ seobang đây," Jessica thốt lên khi cô gái thấp hơn bước đến chỗ họ, muốn được ở bên cạnh vợ mình sau khi vui chơi  từ nãy đến giờ

"Không có gì," Tiffany trả lời, mỉm cười rạng rỡ với người yêu đã quay lại với mình. "Nhóc nào thế?" cô hỏi, chú ý đến con người bé nhỏ trong vòng tay của Taeyeon.

"Nhóc là Kyungsan. Dễ thương đúng không?"

"Uhm, hửm cũng dễ thương?" Tiffany không bao giờ có thiện cảm tốt với trẻ con; sự thật thì cô thấy hơi sợ vì sự có mặt của chúng bởi mấy đứa trẻ lúc nào cũng la khóc và phiền toái.

Nhướng mày khi nghe thấy câu trả lời nước đôi của bạn gái. "Em ghét con nit lắm sao, Nấm? Em biết là em, Tae và đứa trẻ của chúng ta trong tương lai sẽ là một gia đình hạnh phúc mà. Tụi mình nên sinh trai hay gái gì? Hay là thêm vài đứa nữa! Con của chúng ta sẽ rất xinh đẹp và đẹp trai "Đôi mắt Taeyeon sáng lấp lánh khi cậu giơ cao đứa bé trong vòng tay rồi lắc lư cơ thể nhỏ bé kia, làm cậu bé bật cười khanh khách

Nghe được những câu nói của Taeyeon, Tiffany mở to mắt nhìn cô gái lớn hơn trong hoài nghi, bởi cô không mong mấy lời đó của người yêu là nghiêm túc vì nó quá kinh khủng với cô. Có đứa trẻ thì không có Tiffany, vậy mà Taeyeon còn mong nhiều hơn một đứa trong tương lai? Giờ thì Tiffany đang cân nhắc lại lời nói của Taeyeon, có phải bạn gái cô đang ám chỉ về chuyện kết hôn và con cái không?

---

"Taeyeon ~" Cô gái Hàn kiều nũng nịu trong lúc mải mê gãi gãi móng tay sượt qua phần bụng của người kia

"Hmm?" Taeyeon ậm ừ, đang gật gù trong lúc cố quàng một tay qua vai bạn gái.

"Tae muốn có con thật sao?" Tiffany hỏi, trượt một tay dưới thắt lưng Taeyeon và móc vào tay kia, ôm ghì cô gái thấp hơn trong vòng tay của mình.

Đôi tai vểnh lên cùng đôi mắt bật mở sau khi nghe thấy câu hỏi của cô gái trẻ hơn, nó tức thì xua tan đi cơn buồn ngủ trước đó. Taeyeon nghiêng đầu sang phải và nhìn người trong vòng tay mình, thắc mắc không biết cô có đang dùng từ hợp lý hay không. Dựa vào nét mặt của Tiffany, cô có vẻ nghiêm túc với câu hỏi của mình. Hiểu Tiffany không bao giờ sống hòa đồng với mấy đứa trẻ, khiến Taeyeon thấy lạ lẫn ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của người yêu

"Uh ... Sao em lại hỏi vậy?" Taeyeon hỏi, vẫn còn bối rối với sự đột ngột của Tiffany

"Trả lời em trước đã," Tiffany hỏi, cảm giác như cô đang mất dần kiên nhẫn với cô gái lớn tuổi

"Uhm, Tae luôn muốn có một gia đình. Một gia đình nhỏ với ba hay bốn đứa con, vì một đứa thì nhóc ấy sẽ cô đơn lắm, nên thêm vài đứa sẽ vui hơn. Gì đây? Liệu cô Tiffany Hwang đây có muốn có con với tôi không? Vậy thì chúng ta làm ngay và liền đi! "Taeyeon cười gian, nhanh chóng xoay người đè lên người cô gái kia

"Tae có biết mình đang nói chuyện vô lý không hử, Kim Taeyeon?" Tiffany cười khúc khích, đè tay lên vai Taeyeon ngăn người yêu cúi xuống thấp hơn nữa. "Hai cô gái thì không thể sinh con được."

"Ai nói?" Taeyeon bĩu môi mặc dù cậu biết nó là sự thật

"Một người có học như em nói đó," cô trả lời, nhổm dậy và trao cho người yêu trẻ con của mình một nụ hôn

"Thì sao? Đâu có nghĩa chúng ta không thể thử? Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này mà."

"Tae là đồ hư hỏng."

"Ờ phải," Taeyeon cười trơ trẽn, nhích lại gần hơn và gần hơn nữa, nhưng lại bị đẩy ra vì câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp trong đầu Tiffany

"Được thôi, nhưng còn điều quan trọng." Tiffany nói, trong lúc ngăn cô gái lớn hơn tính hôn lên môi cô

"Gì nữa?" Taeyeon hỏi với một cái bĩu môi nhỏ thoáng chút bối rối

"Chúng ta không thể có con trừ khi chưa kết hôn" Nhìn thấy vẻ căng thẳng trong mắt Taeyeon, Tiffany biết mình đã nói gì đó khiến người yêu không thoải mái. "Em nói sai gì sao?" Tiffany hỏi, vươn tay chạm vào má trái Taeyeon trong lúc chăm chú nhìn người yêu

"Không có ..." Taeyeon từ tốn nói, rời khỏi người bạn gái và nằm phịch xuống bên cạnh người kia. " Tae chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe em nói đến chuyện..."

"Kết hôn?" Tiffany hoàn thành câu nói của người yêu khi cô gái lớn hơn dường như đã mất đi giọng nói trước khi có thể kết thúc lời mình.

Nghiêng người đến gần hơn, Tiffany nắm lấy tay Taeyeon và ôm chặt con người nhỏ bé kia bằng tay kia. "Uhm, phải, ý Tae là lần trước em đã bỏ Tae " Taeyeon nói, nắm chặt tay Tiffany và tựa má vào trán người kia

"Em sẽ không đi đâu hết ngoài vòng tay của Tae," Tiffany trấn an, nép sát vào cơ thể người yêu "Em đã phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc. Em muốn chúng ta bên nhau mãi mãi."

Mặc dù cô gái Hàn kiều đang ám chỉ mong muốn được kết hôn, nhưng Taeyeon lại không hiểu hết lời bạn gái. "Tae mừng vì em lại ở bên Tae ."

Đôi khi, Tiffany không biết sự chậm tiêu của người kia là cố ý  hay Taeyeon thực sự không hiểu đây. "Nhiều khi Tae đúng thật là đồ ngốc, Kim Taeyeon ..."

"Em nói gì cơ?" Taeyeon hỏi, không chắc có phải là người bên cạnh mình đang nói hay không

"Không ... không nói gì hết," Tiffany trả lời cộc lốc, muốn rời mắt khỏi người yêu nhưng nhận ra mình đã bị Taeyeon ghì chặt

Tiffany vừa bất mãn vừa bực mình vì sự chậm hiểu của cô gái lớn hơn khi mà cô đã hơi nói thẳng ra mong mỏi của mình. Tất cả những gì cô muốn là Taeyeon sẽ cầu hôn mình một lần nữa, để họ có thể cùng nhau hoàn thành bước ngoặt thiêng liêng ấy, nhưng người yêu của cô lại không hiểu. Tiffany rất muốn trực tiếp nói với Taeyeon, nhưng sự nhút nhát và  xấu hổ không cho phép cô làm vậy. Lỡ như người kia không đồng ý thì nó sẽ phá hỏng mối liên kết họ vừa mới hàn gắn, đó là chuyện mà Tiffany không và sẽ không bao giờ muốn thêm lần nào nữa. Đánh mất cô gái kia trong vài tháng đã dày vò cô nhiều lắm rồi, nó không nên tái diễn nữa

"Em biết không ..." Tiếng nói của Taeyeon kéo Tiffany trở lại thực tại sau một lúc thất thần . "Có một chuyện Tae chưa từng nói với em trước đây." Tiffany thoáng thấy nụ cười cay đắng khiến tim cô đau nhói vì cảnh tượng đau lòng này. "Tae từng nghĩ nếu chúng ta kết hôn thì tụi mình sẽ dành một hoặc hai năm đầu chỉ cho riêng 2 đứa rồi sau đó mới nghĩ đến việc vun đắp gia đình. Nếu em thích, chúng ta có thể nhận con nuôi, vì không phải đứa trẻ nào cũng có được tình yêu thương của bố mẹ từ lúc nhỏ. Trai hay gái gì cũng được, vì Tae biết chúng ta đều sẽ nuôi dạy chúng thật tốt. Hôm nay khi Tae chơi với những đứa trẻ ở trại trẻ, Tae đã rất muốn được nhận nuôi chúng nhưng Tae biết em không thích trẻ con, nên Tae chỉ có thể chơi đùa cùng chúng. "

"Taeyeon ... em ..." Tiffany không biết phải nói gì vì người yêu cô gần như đã lên kế hoạch mọi thứ trước khi đám cưới của họ diễn ra và cô chính là người hủy hoại tất cả

"Oh không sao!" Taeyeon nói lớn, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng Tiffany có thể cảm nhận được sự lo lắng và nỗi buồn đằng sau chất giọng của cậu. "Hôn nhân, con cái hay gì cũng không quan trọng nữa. Miễn là Tae có em thì chúng chẳng là gì, như vậy Tae đỡ phải bận tâm nhiều hơn."

Tiffany biết Taeyeon không có ý như vậy, bởi tất cả đều đã thể hiện qua giọng nói và vẻ mặt của cậu, nhưng Tiffany quyết định không nói gì. Bầu không khí lại lặng đi với cô gái Hàn kiểu siết chặt cái ôm hơn, bởi giờ cô không thể thốt ra lời nào. Đôi mắt cô ngập đầy nước mắt, nhưng Tiffany cố ngăn chúng không rơi xuống, vì không muốn cái người đang ngủ bên cạnh mình phải lo. Cô chỉ muốn giữ chặt người kia và không bao giờ buông tay, chắc chắn không khi Tiffany biết bản thân cần Taeyeon bên cạnh mình nhiểu biết bao.

---

"Đây là mọi  tài liệu trong suốt mấy tháng qua, cô Kim". Taeyeon gật đầu đáp lại khi một chồng hồ sơ được đặt trên bàn mình và ra hiệu người thư kí tận tâm có thể ra ngoài

Sau một thời gian dài rời khỏi công ty, Taeyeon giờ đang rất bận rộn, bởi có rất nhiều việc đã xảy ra và thay đổi trong thời gian này. Thậm chí sau vài tuần, số lượng công việc chỉ giảm đôi chút ngay cả khi cậu đã làm việc hết công xuất. Có quá nhiều thông tin để bộ óc bị trì trệ của cậu xử lý, Taeyeon vẫn còn hơi khớp sau kì nghỉ dài ngày

"Vui không?"

Taeyeon ngước lên nhìn cô bạn hài hước của mình trước khi ném một tập tài liệu mỏng vào cô. "Ai mượn lúc mình đi cậu siêng quá chi?"

"Đây là kinh doanh, Taeng. Chúng ta cần đáp ứng mọi ý muốn của khách hàng càng nhiều càng tốt. Cậu hẳn đã nghỉ quá lâu nên giờ mới như tên gà mờ đó," Hyoyeon đùa cợt, bỏ tập tài liệu trên bàn trước khi ngồi xuống ghế

"Tôi đoán cô Kim Hyoyeon đây giờ là ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực kinh doanh nhỉ," Taeyeon nói đùa, cuối cùng cũng có thể giải lao sau một thời gian dài vật lộn với mớ chứng từ

"Vâng, là một trong những cổ đông của tập đoàn Kim, nhiệm vụ của tôi là kiếm được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Tôi cần nuôi sống bản thân và nhân viên chứ."

"Chậc, giờ thì tôi thấy hơi tiếc cho cô đấy," Taeyeon trêu chọc, làm cô bạn cười toe toét

Mặc dù Hyoyeon đã miễn cưỡng chấp nhận sự hào phóng củaTaeyeon, cô đã đồng ý sau nhiều lần thuyết phục từ một người. Taeyeon rất biết ơn sự giúp đỡ và kiên trì của Gyuri, vì cái người cứng đầu trước mặt cậu sẽ không dễ dàng nhận số cổ phần. Cậu biết nó chẳng đáng là bao so với một người bạn tuyệt vời như Hyoyeon, nhưng đây là điều ít nhất Taeyeon có thể làm cho người kia

"Cậu đi ăn tối cùng mình với Gyuri không?"

"Nah, Fany đang chuẩn bị bữa tối rồi," Taeyeon mỉm cười, nhớ lại mình đã lo ngại thế nào khi giao nhà bếp cho bạn gái toàn quyền sử dụng

Bật ra tiếng cười nhỏ, Hyoyeon thích thú nhìn bạn mình, như thể Taeyeon không biết mình đang nói gì. "Cậu chắc mình sẽ không ổn hơn khi ăn tối ở nhà hàng có cấp giấy phép đàng hoàng hử?"

"Mình nghĩ mình có thể tin tưởng tài nấu ăn của bạn gái," Taeyeon trả lời với vẻ không chắc chắn, nhưng cậu sẽ không thay đổi suy nghĩ ngay cả khi nó có lẽ sẽ biến thành một đêm khủng khiếp. "Vả lại mình không muốn phá đám việc hẹn hò của cậu với Gyuri."

Liếc nhìn cô gái lùn trơ trẽn kia, Hyoyeon thiệt không biết sao mình lại kết bạn với cái người trẻ con như thế. "Bạn bè gặp mặt thôi."

"Nếu mình là cậu mình sẽ không nói chắc như vậy đâu," Taeyeon trêu chọc, không thể che giấu sự thích thú tìm thấy qua chuyện  này. "Gyuri có thể nghĩ khác."

"Mình đâu thể kiểm soat suy nghĩ của cậu ấy."

"Đến lúc cậu nên tìm một người cho mình rồi."

"Mình nói rồi, bọn mình chỉ là bạn," Hyoyeon đáp lại, thoáng khó chịu vì câu nói của Taeyeon. "Nói với mình thì được nhưng đừng nói như vậy trước mặt Gyuri. Mình không muốn gây hiểu lầm."

"Bảo vệ người yêu cơ đấy? Mình chưa từng nghĩ cậu là người lãng mạn như vậy," Taeyeon cười cười, lờ đi ánh mắt giết người của cô bạn.

"Mình nghĩ cậu dừng lại được rồi đó, Taeyeon."

Ý thức được sự lãnh đạm và cứng rắn của bạn mình, Taeyeon ngừng đùa cợt và trở lại vẻ nghiêm túc. "Cậu vẫn chưa quên được sao?"

Bật ra một tiếng thở dài, Hyoyeon trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. "Thành thật mà nói, mình vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới."

"Gyuri có biết không?"

Hyoyeon gật đầu, vặn vẹo ngón tay trong lúc nghĩ xem nên nói tiếp thế nào cho phải. "Cậu ấy là một người biết thông cảm và chu đáo, nên cậu ấy đồng ý cho mình thời gian trước khi có được câu trả lời."

"Cậu chắc chứ? Vì ta không nên cố cưỡng ép nếu đã không có tình cảm," Taeyeon thành thật nói, cậu biết chuyện tình cảm không nên gượng ép nếu không sẽ phản tác dụng

"Uhm ... Mình không nói mình yêu cậu ấy, nhưng sẽ không nói là không thích. Mình chỉ muốn bọn mình từ từ và xem thử cả hai sẽ tiến đến đâu. Nếu có gì đó giữa cả hai thì mình sẽ không từ chối và sẽ chấp nhận nó. "

"Cậu nói phải ... Mình hi vọng mọi chuyện giữa cả hai sẽ tốt đệp,vì mình muốn có một người có thể chăm sóc cậu," Taeyeon mỉm cười, sẵn sàng ủng hộ cô gái trẻ cho dù kết quả có ra sao chăng nữa

---

Vài cái ngáp nhỏ thoát khỏi miệng con người nhỏ nhắn lúc cậu trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cởi giày và áo khoác của mình, Taeyeon ném bừa đâu đó và nhanh chóng đi lên lầu tắm rửa. Trên đường đến cầu thang, chợt có mùi hương thơm lừng xộc vào mũi lôi kéo cậu tiến vào nhà bếp. Ở đó cậu tìm thấy một người luôn có thể khiến mình mỉm cười cho dù bản thân không còn chút năng lượng. Nhìn thấy vẻ tập trung của người kia, Taeyeon âm thầm tiếp cận người kia, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô gái Hàn kiều.

Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi tựa má lên bờ lưng thoải mái của bạn gái. "Mùi hấp dẫn quá ..."

"Thật sao?" Tiffany mỉm cười rạng rỡ, thích thú vì người yêu có vẻ hài lòng với bữa tối mình chuẩn bị

"Uhm, mùi của em thơm quá à" cậu nói thêm, tức thì phá hỏng niềm hạnh phúc ngắn ngủi của bạn gái

Bất chấp phản ứng của cô gái lớn hơn, Tiffany lập tức thay đổi chủ đề "Đi tắm đi. Phải ăn tối sớm."

"Nấm của Tae dỗi à?"

"Không," Tiffany lầm bẩm, nói dối khi cô rõ ràng đang bất mãn vì câu trả lời của Taeyeon.

Bật cười thích thú, Taeyeon hôn nhanh lên đôi môi đang trề ra của bạn gái trước khi chạy tọt tới cầu thang với nụ cười chiến thắng. Đôi khi, Tiffany không biết sao mình luôn tức điên bởi cô gái kia trong khi rõ ràng cô biết người kia sẽ lại làm mình cười . Có lẽ sức mê hoặc của Taeyeon đã áp đảo nỗi bực tức của Tiffany bất cứ lúc nào người yêu ngây thơ của cô nhắng nhit như thế này. Cho dù thế nào, Tiffany biết mình luôn yêu tất cả mọi thứ Taeyeon làm và nói, dù cô gái nhỏ kia đang trêu chọc cô đi nữa

"Tae quay lại rồi đây ~! Nhớ Tae không?" Tiffany hơi giật mình vì bạn gái đã quay lại, bởi cô không nhận ra đã nửa giờ trôi qua kể từ lúc Taeyeon rời đi. "Cần Tae giúp gì không?" Taeyeon hỏi, tay phải vòng quanh eo Tiffany trong lúc kiểm tra nồi nước sôi

"Tae nếm thử xem" Tiffany hỏi, múc một thìa nhỏ hướng đến trước miệng Taeyeon.

Ngoan ngoãn nếm thử thìa canh, lông mày Taeyeon tức thì nhăn lại ngay khi nó chạm vào lưỡi. "Uh ..."

Nhìn thấy vẻ quan ngại Taeyeon, Tiffany cau mày, bĩu môi, không thích kết quả mà cô không  mong muốn. "Thành thật nhận xét em nghe nào."

"Uhm, cũng không tệ," Taeyeon dỗ dành, đổ thìa canh vào bồn rửa rồi ôm cô người yêu đang hờn dỗi. "Cũng tạm chấp nhận được. Tay nghề của em đã cải thiện hơn sơ với lần trước mà?"

"Thật sao?" Taeyeon gật đầu không chút do dự

"Dọn bàn đi trong lúc Tae cố khắc phục cái đống này," Taeyeon nói, nhận được cái tát nhẹ vào tay từ cô gái Hàn kiều vì lại dám trêu chọc cô

Món canh của bạn gái cậu cũng không hoàn toàn phải bỏ phí, vì cậu chỉ cần thêm chút nước để nó nhạt bớt mà thôi. Taeyeon đã không nói ra điều này vì cậu thích nhìn vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu của bạn gái vì tài nấu nước của mình. Taeyeon thừa nhận mình yêu chết vẻ mặt đó mỗi khi nó xuất hiện. Không chỉ là sự thất bại của cô gái Hàn kiều khiến Taeyeon thích thú mà còn cả sự nỗ lực lẫn quyết tâm của bạn gái đặt vào mỗi bữa ăn cho dù gần như một nửa trong số chúng đều đổ đi. Là người khác sẽ ngăn người yêu mình làm thế, nhưng Taeyeon sẽ không ngần ngại ăn bất cứ thứ gì nếu nó được làm bởi Tiffany Hwang

"Món canh sôi xong là ổn," Taeyeon nói, đậy nắp nồi rồi nhanh chóng chạy đến ôm bạn gái xinh đẹp

"Đừng giỡn nữa. Ăn tối xong rồi chơi," Tiffany cười khúc khích khi cô gái lớn hơn rải những nụ hôn lên cổ khiến cô trở nên nhạy cảm hơn

"Tae muốn chơi trước thì sao?" Taeyeon ngây thơ hỏi, xoay người bạn gái lại muốn hôn lên môi cô thay vì dọn bàn.

"Không, ăn no trước đã," Tiffany mỉm cười trong khi con người nhỏ nhắn kia bĩu môi thất vọng. "Ngoan rồi đêm nay em sẽ cho Tae một bất ngờ ~" cô nói thêm, dễ dàng quyến rũ người yêu của cô từ tên biến thái trở thành đứa trẻ ngoan

---

Sau bữa tối có thể chấp nhận được, cặp đôi trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Ngồi trên nệm với nhau, cô gái Hàn kiều tràn đầy năng lượng ngồi đằng sau người yêu và đề nghị muốn massage cho người yêu đã kiệt sức cảu mình. Biết bạn gái của mình mệt mỏi thế nào sau khi trở về từ công ty, ít ra cô cũng làm được điều này cho người yêu siêng năng của mình. Bên cạnh đó, nó cũng là việc Tiffany muốn làm vì dù sao giờ cô cũng đang thất nghiệp sau khi trở về từ miền quê. Vì Taeyeon không muốn Tiffany đi làm nữa, nên cô quyết tâm muốn trở thành một bạn gái lý tưởng hoặc người vợ đáng mong ước. Không phải khoe khoang về sự tiến bộ của mình, nhưng Tiffany có thể tự tin nói rằng cô không hẳn làm gì cũng không nên hồn, mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót

"Thoải mái thật ..." Taeyeon thở ra một hơi thở nhẹ nhõm, hài lòng với những cái xoa bóp trên đôi vai cứng đờ của mình

"công việc căng thẳng lắm sao?" Tiffany lo lắng hỏi, thả tay xuống và ôm lấy người yêu trong vòng tay.

Đặt một tay lên cánh tay Tiffany, Taeyeon gật đầu một cách mệt mỏi. "Tae vẫn đang cố bắt kịp công việc."

"Đừng làm quá sức. Em không muốn Tae bị ốm," Tiffany nói như một bà mẹ, làm cô bạn gái dễ thương cười toe

"Đừng lo. Tae có một người bạn gái tuyệt vời săn sóc sau một ngày làm việc vất vả mà," Taeyeon cười gian và xoay người đè cô gái kia xuống nệm. "Mà bất ngờ em dành cho Tae là gì?" cậu hỏi, tinh nghịch liếm một đường dài dọc theo cổ người kia

Cố ngăn tiếng rên, Tiffany đẩy cô gái lớn hơn ra và chạy vào phòng tắm tiến hành kế hoạch của mình "Cho em một phút ~!"

Thắc mắc nhìn theo người yêu tràn đầy sinh lực của mình, Taeyeon lăn người nằm ngửa ra trong lúc đợi bạn gái trở ra. Cậu tự hỏi không biết bạn gái chuẩn bị gì cho tối này vì suốt cả đêm Tiffany đã giữ bí mật không cho cậu biết. Dù là gì thì Taeyeon chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi nó, vì người kia không bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với cậu

"Tae vẫn nhớ mai là ngày gì chứ? Mai Sunmi sẽ lên thành phố, nên em nghĩ chúng ta sẽ dành nửa ngày cho em ấy còn tối thì cho tụi mình," Tiffany hét lên từ căn phòng đóng kín nhưng đã không nhận được câu trả lời từ người kia

Tới lúc bước ra khỏi phòng tắm, Tiffany mỉm cười với cái người đã không đáp lại mình trong lúc chạy nhanh tới giường lớn. Taeyeon có lẽ đã ngủ gục vì kiệt sức trong khi đang chờ. Mặc dù Tiffany có hơi thất vọng vì bạn gái đã không nhìn thấy bộ đồ lót mới, nhưng cũng không muốn làm phiền, vì Taeyeon cả ngày nay đã rất mệt rồi. Cô dự tính sẽ có một đêm dài thú vị với cô gái kia, nhưng chắc phải để sau bởi Taeyeon đã ngủ gục mất tiêu

Nằm xuống bên cạnh cô gái đã say ngủ, Tiffany yêu thương ôm lấy người kia trước khi liếc nhìn đồng hồ

Sau khi cả ba cây kim đồng hồ đều chỉ vào con số 12, Tiffany dịu dàng thì thầm bên tai người yêu. "Happy anniversary, TaeTae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com