Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Bờ môi cong, đôi mắt long lanh trong lúc chủ nhân của chúng không ngừng lặp đi lặp lại công việc cho đến khi hoàn thành mục đích của mình. Taeyeon đã dành cả buổi sáng trong văn phòng làm công việc này, vì nó rất quan trọng với cậu để hoàn thành tất cả đúng thời hạn. Cậu bỏ qua những hồ sơ chưa đọc và chưa hoàn thành  trên bàn chỉ để làm xong những gì đang có trong tay lúc này. Thứ trên tay cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác nhưng cô gái nhỏ không thể làm một cách hoàn hảo và cứ vài phút lại bắt đầu lại từ đầu. Trong một tình huống như thế này, cậu đang dần mất đi sự kiên nhẫn bởi Taeyeon không có cả ngày chỉ để hoàn thành công việc này.

Một tiếng gõ cửa từ bên ngoài, nhưng cái người đang tập trung kia đã bỏ qua sự hiện diện của người khác và tiếp tục nhiệm vụ khó khăn này. Thô lỗ như thế nhưng mọi thứ khác đều sẽ phải đợi cho đến khi bản thân cậu thấy hài lòng đã

"Giờ nhìn cậu y chang đứa nhóc tiểu học," người bạn vui tính của cậu nhận xét, nhưng lại không nhận được phản ứng từ người kia. "Cậu có thể mua đồ thiệt thay vì tự ngồi gấp thế này," cô nói thêm, cầm một tờ giấy màu lên và quan sát nó

"Nhưng đồ thiệt mau tàn lắm mình muốn đặc biệt hơn," Taeyeon đáp, liếc nhìn người vừa xuất hiện rồi lại tiếp tục công việc

"Đặc biệt? Năm nào cậu chả tặng hoa cho cậu ấy. Còn muốn đặc biệt kiểu gì nữa? Đằng nào chẳng là hoa," Hyoyeon nói, làm Taeyeon mất tập trung rồi nhanh chóng bỏ mảnh giấy trong tay xuống và bắt đầu coi lại những gì mình đang làm

"Mình có nên nghĩ đến quà gì khác không? Cậu nghĩ sao?"

Hyoyeon nhún vai, rõ ràng là không hề có kin h nghiệm gì trong việc tạo bất ngờ và tặng quà cho người yêu. "Nghĩ tới mấy thứ mà cậu chưa từng tặng cậu ấy á," cô đề nghị, không biết liệu điều này có giúp được gì cho người bạn của mình không

Taeyeon trầm ngâm một lúc liệt kê lại những món quà và những bất ngờ mà mình đã dành tặng cô gái Hàn kiều trong suốt những năm cả hai bên nhau. Cậu chắc chắn đã tặng bạn gái một chiếc nhẫn trong năm đầu họ yêu nhau và cũng đã tặng một chiếc khác cách đây ít lâu. Tiffany cũng đã mua rất nhiều đồ trong những lần đi mua sắm của họ, nên quần áo và trang sức cô không thiếu. Theo những gì đã liệt kia, Taeyeon nhận ra họ đã làm rất nhiều việc cùng nhau và chẳng còn gì ấn tượng hơn nữa

"Bọn mình còn chưa làm gì nữa nhỉ?" Taeyeon bâng quơ hỏi, há miệng nhìn chằm chằm cô gái trẻ

"Cậu thật sự muốn hỏi một câu ngớ ngẩn vậy đó hả, Kim Taeyeon?" Hyoyeon vặn lại trong lúc trừng mắt nhìn cô bạn chậm tiêu của mình "Một doanh nhân thành đạt mà chậm tiêu vậy đó."

---

Một tin nhắn khác hồi đáp lại người gửi với cô gái Hàn kiều vui mừng khi biết người yêu mình vẫn ổn. Đáng ra hôm nay họ sẽ ở cùng nhau, nhưng Tiffany đã được bạn gái thông báo rằng mình phải quay lại công ty cho một cuộc họp quan trọng có thể sẽ mất nửa ngày. Trong một chốc, Tiffany đã nghi ngờ khi Taeyeon báo cho cô biết lúc sáng nay, nhưng suy nghĩ đó đã biến mất khi cô nhận thấy nó mâu thuẫn vì Taeyeon đang điều hành một công ty lớn. Như thể sự thất vọng từ đêm qua là chưa đủ, việc thay đổi kế hoạch bất ngờ càng làm cô thêm bất mãn

Sao người yêu của cô có thể vì công việc mà bỏ cô một mình trong ngày kỉ niệm của cả hai chứ?

"Ít ra chị cũng nên giấu cái cau mày đi chứ, unnie. Em đi suốt đêm từ quê lên thăm chị và đây là cách chị chào đón em hở?"

Nhìn cô gái trẻ bĩu môi, Tiffany bật ra một tiếng cười ngượng ngùng rồi sau đó show nụ cười tươi của mình. "Chị xin lỗi, Sunmi. Chị hơi khó chịu vì Taeyeon không đi cùng chúng ta ," cô giải thích.

"Vâng, it ra giờ em cũng có Sohee" Sunmi cười ngố, không thực sự bận tâm đến việc bạn gái của chị họ thường xuyên thần người ra

Liếc nhìn người trẻ nhất trong bộ ba đang xếp hàng mua đồ uống, Tiffany mỉm cười yếu ớt. "Em và Sohee có vẻ đang tiến triển tốt."

Nghe nhắc đến người kia, hai má cô gái nhắng nhít kia liền thoáng ửng đỏ. "Có lẽ thế. Mấy ngày trước em đã tỏ tình và cậu ấy đã không từ chối hay gì cả. Em đã rất vui."

Nhìn thấy những điểm tương đồng giữa cô gái trẻ và bạn gái mình, Tiffany không khỏi bật cười trước sự thay đổi từ một Sunmi bình tĩnh thành nhút nhát. "Em cũng ngờ nghệch y chang chị  mình," cô trêu chọc, chỉ ra sự chậm chạp trong việc tỏ tình với người yêu của hai chị em.

"Nhưng em dễ thương hơn đúng không?" Sunmi tinh nghịch hỏi, nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ cô gái Hàn kiều

"Chị nghĩ không ai có thể dễ thương hơn tên biến thái đã chiếm trọn trái tim chị," Tiffany trả lời, cười rạng rỡ khi nhìn thấy nụ cười của Sunmi nhanh chóng biến thành cái cau mày

"Chị ác y chang Taeyeon unnie," Sunmi bĩu môi, không hài lòng với sự thiên vị của cô gái kia.

"Đừng lo. Còn có Sohee  đây mà..." Một chất giọng dịu dàng xua tan vẻ thất vọng thay vào đấy là vẻ thích thú khi nghe được những lời dỗ ngọt từ người yêu

"Sohee cũng sẽ luôn có Sunmi !" Sunmi hào hứng thốt lên với vẻ ngượng ngùng lại xuất hiện khi Sohee trở lại bạn

Chứng kiến vẻ ngây ngô và hòa hợp giữa cặp đôi trẻ, Tiffany nhớ lại những ngày mới hẹn hò với Taeyeon. Mặc dù có một người yêu như Taeyeon, mối quan hệ của họ không được trong sáng như nhiều cặp đôi tuổi teen, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy được một chút thơ ngây trong họ

"Hai em muốn đi đâu nữa? Hôm nay chị bao hết," Tiffany nói, phá vỡ sự nhút nhát và lúng túng của cô gái trẻ

"Em tưởng chị đang thất nghiệp, unnie."

"Yeah ..."

"Ai nói chị dùng tiền của mình đâu? Uh, coi như là tiền của chị vì tiền của của cậu ấy là  của chị và tiền của chị cũng là của chị luôn," Tiffany cười tươi, tự hào tuyên bố rằng tất cả mọi thứ của Kim Taeyeon đều thuộc về cô.

---

Nhiều giờ đã trôi qua và cô gái trẻ vẫn lạc trong suy nghĩ của mình trong lúc cố hình dung những gì bạn mình nói. Dù đã rất cố gắng, Taeyeon vẫn không thể nghĩ ra điều gì mới trong cái đầu nhỏ rỗng tuếch của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc Taeyeon sẽ dành nguyên cả ngày trong văn phòng nghĩ đến một điều không bao giờ xuất hiện mất.

"Pó tay! Não của mình chắc đi bán muối rồi" Taeyeon ca thán, thất vọng vì đầu óc của  mình không hoạt động như mong muốn

"Nó là  một việc cậu đã rất muốn làm ấy", Hyoyeon nói thẳng, lắc đầu vì người bạn khờ khạo của mình

"Mình ..." Taeyeon ngừng nói vì cô biết cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến điều gì nếu họ tiếp tục thêm nữa.

"Đến giờ cậu vẫn muốn trốn tránh sự thật sao?"

Có lẽ sau tất cả cô gái trẻ đã nói đúng, bởi Taeyeon luôn trốn tránh chủ đề này kể từ khi tái hợp với cô gái Hàn kiều

"Hai cậu là một cặp cũng không lạ gì," Hyoyeon cười nhẹ, nhận được vẻ bối rối từ cô gái vẫn im lặng kia. "Có phải việc lúc trước ảnh hưởng đến cậu rất nhiều không?"

"Mình không biết ... Mình luôn nghĩ bọn mình không nên đề cập đến chuyện kết hôn nữa, bởi thảm họa lần trước là có nguyên nhân cả nên- "

"Nên cậu không muốn thất bại và làm bản thân thất vọng lần nữa," Hyoyeon nói, biết được lần trước bạn mình đã lo lắng và chán nản đến mức nào. "Cậu nghĩ cậu ấy không yêu cậu đủ để đồng ý?"

Lắc đầu phủ nhận, Taeyeon đứng dậy bước lại chỗ bức tường kính, quay lưng lại với người chưa có được lời hồi đáp. "Không phải. Mình chỉ cảm thấy có một rào cản ngăn mình nghĩ tới điều đó."

"Chuyện gì đã xảy ra với Kim Taeyeon mà mình biết vậy?"

Bật ra tiếng cười nhỏ, Taeyeon chắp tay sau lưng vẫn không dời mắt đi chỗ khác. "Mình có thể là một thiên tài nếu nói đến kinh doanh, nhưng có lẽ với chuyện này thì mình vô vọng rồi."

"Cậu nói đúng rồi đó," Hyoyeon nói, gác một chân lên chân kia trong lúc vẫn nhìn vào dáng lưng người kia. "Mình thấy tệ cho Tiffany."

"Làm sao? Mình có làm gì sai đâu," Taeyeon nói, hỏi ngược lại, hoài nghi vì câu nói thứ hai của người bạn

"Mình nghĩ tất cả chúng ta ai cũng biết giữa hai cậu nên diễn ra một chuyện, nhưng chỉ vì vài lý do mà các cậu vẫn không dám đối mặt với nó."

Biết cuộc nói chuyện này sẽ hướng đến đâu, Taeyeon quay lại chỗ ngồi, hy vọng sẽ kiếm được một lời khuyên hữu ích từ bạn mình. "Thế..mình phải làm gì đây?"

"Cầu hôn đi?" Hyoyeon hỏi, hoài nghi nhìn người kia vì thực ra nó chỉ là một câu hỏi đơn giản

"Mình làm rồi. Nhiều nữa là đằng khác," Taeyeon nói, nhớ lại những nỗ lực khi cậu muốn cầu hôn cô gái Hàn kiều. "Nhưng chẳng bao giờ diễn ra tốt đẹp cả."

"Thử lần nữa xem? Đâu phải là cậu chưa từng làm. Nếu cậu có thể chấp nhận thất bại trước đây thì sao giờ lại không thử lại? Ờ mình không muốn trù ẻo cậu, mình chỉ nói vậy thôi, "Hyoyeon nói, cố giúp cô gái lớn hơn khắc phục vấn đề mà vốn dĩ chẳng phải là vấn đề gì cả

"Làm sao chứ?"

"Oh, thay vì ngồi xếp hoa làm cậu ấy vui, sao cậu không nghĩ đến một kế hoạch cầu hôn trong ngày đặc biệt này?"

"Mình sẽ nghĩ xem sao ..."

---

Với những chiếc túi mua sắm xách đầy hai tay, bộ ba cuối cùng cũng kết thúc công cuộc mua sắm kéo dài hàng giờ liền. Chính xác thì hai cô gái trẻ chỉ xách vài túi trong khi cô gái Hàn kiều thì xách một đống túi. Họ đang đến chỗ đậu xe của Tiffany để cất mấy cái túi trước khi nghỉ ngơi sau hàng giờ mua sắm

Trên đường đi đến khu vực vắng người hơn, bộ ba tình cờ thấy có một sự kiện đang diễn ra ở khu vực giải trí gần đó. Những khu vườn được trang hoàng lộng lẫy, thu hút một đám đông nhỏ tò mò muốn biết chuyện gì diễn ra bên trong và một trong ba cô gái cũng thuộc đám người này. Bị hấp dẫn bởi đám đông nhộn nhịp, Tiffany dừng bước và nở nụ cười ngưỡng mộ khi phát hiện một cặp đôi đang tiến hành lễ cưới.  Cô ước mong nhiều biết bao rằng mình và Taeyeon cũng có thể đứng tại vị trí đó như cặp đôi kia. Nếu cô không có một người yêu ngờ nghệch như Taeyeon, thì có thể giờ Tiffany đã là bà Kim rồi

"Đồ ngốc Kim Taeyeon ..." Tiffany lầm bầm khi cô đột nhiên nghĩ đến việc  bạn gái vẫn không biết gì về mong muốn của mình.

"Em nghĩ Tiffany unnie mặc váy cưới sẽ rât đẹp, unnie” Sunmi nói khi nhận thấy tâm trạng đổi khác của cô gái lớn hơn "Sohee  cũng thấy vậy đúng không?"

"Yeah, Fany unnie sẽ là cô dâu rất đẹp."

Giá như người yêu cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu cô thay vì những cô gái trẻ này, nhưng Taeyeon quá ngốc để nhận ra. Nó càng làm Tiffany thất vọng nhiều hơn trong lúc vẫn đứng nhìn cặp đôi đang làm lễ kết hôn.

Giữa lúc đang thầm trách móc cô bạn gái thiếu quan tâm kia thì điện thoại Tiffany chợt rung lên, màn hình xuất hiện người gọi chính là con người cô đang giận dỗi đó. "Chị không bắt máy sao?" mấy cô gái trẻ hỏi khi thấy cô gái Hàn kiều vẫn trừng mắt nhìn cái điện thoại đang rung

"Ugh, tên lùn đó có thể đợi," Tiffany lầm bầm, bất mãn với việc những gì mấy cặp đôi khác có thể làm nhưng họ lại không thể. "Chúng ta đi úông cà phê ăn bánh đi. Chị mệt," cô nói thêm, bỏ đi trước hai cô gái trẻ với cái cau mày trên khuôn mặt

---

"Sao không nghe máy nhỉ?"

Taeyeon thểu não bỏ điện thoại sang bên sau nhiều cuộc gọi. Cậu tưởng Tiffany đang mong điện thoại của mình trước lúc họ tạm biệt nhau sáng nay, nhưng rõ ràng cô gái trẻ đã từ chối hoặc lờ cuộc gọi đi. Thật vô lý khi bạn gái đột nhiên lạnh nhạt với cậu trong khi rõ ràng sáng nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Dạo gần đây tâm trạng người yêu cứ thất thường như thế làm Taeyeon không kịp thích nghi, cũng không biết phải làm sao đễ dỗ dành mấy lần giận dỗi của Tiffany

Sau khi dành cả nửa ngày ở công ty và nhận được một bài giảng đạo của cô bạn, Taeyeon nghĩ mình nên đi tìm bạn gái, vì thật ra hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai. Taeyeon không muốn bỏ lỡ một sự kiện đáng nhớ và quan trọng của họ

Nhớ ra vẫn còn hai người nữa đi cùng bạn gái, Taeyeon vội quay số khác, hi vọng sẽ gặp được Tiffany. Với cả, Taeyeon cũng nghĩ chắc cả ba đang đi loanh quanh mấy khu mua sắm, vì người yêu nghiện mua sắm của cậu luôn như vậy mỗi khi có dịp

"Alo?"

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết nối và Taeyeon thở dài nhẹ nhõm trước khi trả lời cô gái trẻ. "Sunmi, Fany đang ở cùng mấy em hả?"

"Vâng ạ!"

"Sao cô ấy không nghe điện thoại? Có chuyện gì sao?"

"Em không biết, unnie. Chị ấy cứ liên tục ăn kem kể từ lúc bọn em đến cửa hàng kem. Cứ thế này em sợ chị ấy bị tiểu đường mất."

Taeyeon thấy lo khi nghe em họ kể lại tình trạng của Tiffany liền vội vàng tăng tốc

"Chị sẽ đến đó ngay."

---

"Đồ ngốc Kim Taeyeon. Đồ ngốc, đồ khờ, đồ đần," Tiffany lầm bẩm sau mỗi muỗng kem nhét vào miệng "Sao mình lại yêu một tên đần như thế chứ hả? Argh?!"

Không ai có thể ngăn cô gái Hàn kiều nổi cơn thịnh nộ khi cô đang tức giận vì một kẻ lùn nào đấy. Hai cô gái trẻ ngồi bên biết Tiffany không hẳn là ghét bạn gái yêu quí của mình, nhưng rõ ràng là đã phát cáu vì sự thiếu tinh tế của Taeyeon sau nhiều lần được gợi ý

"Tiffany unnie, em nghĩ chị nên ngừng ăn thôi. Chị ăn 3 ly sundae rồi đó", Sunmi nói khi cô gái lớn hơn lại tiếp tục gọi món

"Mọi người cũng đang nhìn chúng ta kià," Sohee xấu hổ thì thầm, hơi không thoải mái vì tự dưng lại bị chú ý thế này

"Xin lỗi mấy em. Có lẽ chị hơi bận tâm tới chuyện kết hôn này nọ," Tiffany ủ rũ nói, đôi vai chùn xuống và thở dại một cái

"Chị có muốn được ở một mình không, unnie?" Sohee hỏi, ân cần hỏi han cô gái lớn hơn sau khi cơn thịnh nộ của cô đã lắng xuống

"Bọn em sẽ đi xem mấy gian hàng trưng bày," Sunmi nói thêm, gọi bạn gái trong lúc đợi người kia cho phép

Tiffany gật đầu và hai cô gái trẻ xin phép rời đi để lại cô được riêng tư. Sao cô lại tức giận chứ? Cô lẽ ra phải biết trước kết cục này khi mà chính cô là người bỏ đám cưới trước. Nó không phải lỗi của Taeyeon hay gì cả, bởi cô gái lớn hơn không cần thiết phải biết lý do đằng sau sự bất mãn của cô

"Tae nghe nói tâm trạng em đang không tốt?" Nhìn lên, Tiffany ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang ngồi trước mặt mình, vì cô đã không gọi lại bảo mình đang ngồi trong quán  này. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, chắc là cô em họ của Taeyeon đã nói cậu biết chỗ của cô

"Không có gì ..." Tiffany lầm bầm, lảng tránh ánh mắt lo lắng của người kia vẫn nhìn cô suốt từ lúc bước vào cửa hàng

"Em giận vì Tae không làm gì đặc biệt trong ngày kỉ niệm của tụi mình à?" Taeyeon hỏi, với tay nắm lấy bàn tay lành lạnh đặt trên bàn của người kia

Tiffany chăm chú nhìn đôi tay đang nằm tay mình và cau mày khi thấy hai chiếc nhẫn họ đeo trên ngón áp út. Đây lẽ ra là bằng chứng cho việc mối quan hệ của họ sẽ bước sang một giai đoạn mới, nhưng chỉ làm cô gái Hàn kiều bĩu môi vì lời hứa của Taeyeon lúc họ ở quê

"Mấy chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì?"

Chất giọng nhỏ và thấp làm Taeyeon không hiểu bạn gái nói gì. "Em nói sao?"

Không nói thêm một lời nào nữa với Tiffany tiếp tục vân vê ngón tay đeo nhẫn của họ.

"Fany, em – uhm- muốn- thêm một chiếc nhẫn khác sao?" Taeyeon lí nhí hỏi, quan sát vẻ tập trung của bạn gái vào đồ vật đầy ý nghĩa trên tay cả hai

Tim đập nhanh, cơ thể căng cứng, và cô gái  Hàn kiều  cuối cùng cũng đã thoát khỏi phút thất thần của mình. "T-thật sao?"

"Em muốn gì Tae đều sẽ tặng cho em," Taeyeon mỉm cười, sẵn sàng tặng bất cứ thứ gì cho Tiffany Hwang nếu cô muốn

Nhận ra bản thân lại tự chuốc lấy thất vọng lần nữa, nụ cười của Tiffany vụt tắt và tâm trạng của cô lại trở nên ảm đạm. "Biết mà, chuyện này sao mà tin cho được ..."

"Gì cơ?"

Thở dài cái thượt, Tiffany nhìn chằm chằm cô người yêu lần nữa, cuối cũng cũng mất đi kiên nhẫn với bạn gái khù khờ này. "Em muốn một chiếc nhẫn nhưng không phải cho có"

"Ý em là sao? Em không cảm nhận được tình yêu Tae dành cho em mỗi khi Tae tặng em nhẫn sao?" Vẫn ngố như mọi khi, Taeyeon chỉ có thể thắc mắc nhìn bạn gái tính khí thất thường của mình và hy vọng rằng Tiffany sẽ cho cậu một câu trả lời xác đáng

"Thế chuyện gì với lời hứa của Tae lúc chúng ta đứng trong nhà thờ ở Cali?" Tiffany hỏi, giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn đính hôn nhắc lại lời hứa của người yêu.

Nhìn thấy chiếc nhẫn Taeyeon đã tặng người yêu lần cuối, cậu vội nhìn sang chỗ khác, thấy căng thẳng về chủ đề sắp được nói đến. Mặc dù Taeyeon đã quyết định đối mặt với vấn đề này sau cuộc trò chuyện với Hyoyeon, nhưng trong tâm cậu vẫn còn thấp thỏm lo ấu

"Sao? Tae sẽ thực hiện lời hứa chứ?"

"Tae ..." Taeyeon cố rút tay lại, nhưng Tiffany có vẻ khá kiên quyết vẫn giữ chặt tay bạn gái trong tay mình

"Hay ngay từ đầu nó vốn dĩ chỉ là một lời hứa suông?"

"Không, lời Tae nói đều là thật lòng mà!" Taeyeon tự tin nói lớn nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ nhút nhát. "Chỉ là ..."

"Chỉ là sao? Tae không muốn kết hôn với em sao, TaeTae? Em nghĩ Tae yêu em ..." Tiffany cau mày, nhìn thẳng vào cô gái lớn hơn đầy hi vọng khi mà cô cũng khổ sở như Taeyeon

"Tae thật lòng, Miyoung ... em đợi Tae một thời gian nữa thôi được không?"

"Em đã chờ hàng tháng trời kể từ lúc chúng ta tái hợp. Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Tae còn muốn em đợi bao lâu nữa?"

"Tae xin lỗi ..."

"Em không muốn một lời xin lỗi. Em muốn một câu trả lời," Tiffany khẩn khoản, tuyệt vọng vì phản ứng của người yêu

"Tae cũng rất muốn kết hôn như em vậy. Nhưng Tae không chắc. Lòng do dự của Tae ngăn Tae đến câu trả lời cuối cùng. Em hãy hiểu cho Tae, Miyoung. Từ những gì xảy ra giữa chúng ta, Tae không muốn làm gì vội vàng nữa, vì Tae sợ mất em lần nữa. Tae không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu lần kết hôn thứ hai của chúng ta lại là một sai lầm nữa. "

"Em sẽ không bao giờ chạy trốn lần nữa đâu," Tiffany trấn an, nắm chặt tay cô gái kia để Taeyeon có đủ tự tin vượt qua chuyện này. "Em thực sự muốn được ở bên Tae mãi mãi ..."

"Tae yêu em ..." Taeyeon thốt lên, lần đầu tiên nở nụ  cười rạng rỡ và chân thành nhất trong hôm nay

"Em biết mà ..."

Cười thật tươi cùng cái nắm tay siết chặt hơn khi họ  tựa trán vào nhau đầy yêu thương

---

"Oh my God!  TaeTae của mình đâu rồi?!" Cái người giọng to nhất hét lên khi cô không thấy sự có mặt của người yêu sau khi được bạn bè thông báo

"Không phải Taeyeon unnie đi gặp khách sao?" một trong những người trẻ nhất hỏi

"Không có, họ bảo cậu ấy đã xin phép rời khỏi cách đây lâu rồi."

"Cậu ấy có trong nhà vệ sinh không?” người thấp nhất hỏi, trong lúc cố giữ cô gái Hàn kiều ngồi yên để mình hoàn thành việc trang điểm của Tiffany

"Mình kiểm tra rồi. Không có."

"Hai cậu bị sao vậy? Đầu tiên là cậu giờ đến lượt Taeyeon biến mất. Hai cậu dừng chơi trốn tìm dùm cái được không?"

"Bình tĩnh nào, baby. Em chờ ở đây với Fany trong lúc bọn này đi tìm cậu ấy."

"Chúng ta phải tìm ra cậu ấy nhanh lên. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

"Okay, chúng ta nhất định phải tìm ra cậu ấy. Nếu cậu ấy không chịu đi theo thì cũng phải kéo cậu ấy trở lại đây cho bằng được " Người cao nhất nói trong lúc họ thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch

"Mấy cậu dám làm đau cậu ấy thử," Tiffany cảnh cáo, trừng mắt nhìn nhóm bạn có vẻ thiểu tử tế với người yêu mình

"Nếu cậu muốn được kết hôn ngay hôm nay thì im lặng để họ lo," Jessica nói, ngồi xuống bên cạnh cô dâu trong khi những người còn lại rời khỏi căn phòng nhỏ.

"Đừng lo Tiffany unnie. Chắc Taeyeon unnie ra ngoài để hít thở không khí thôi"

"Chị cũng mong vậy. Chị cứ tưởng đây là lúc thích hợp để bọn chị làm việc này chứ."

"Chúng ta đành phải xem người yêu cậu đang nghĩ gì lúc này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com