Chap 30 -END
"Mình nghĩ chúng ta nên chia ra," Người cao nhất đề nghị khi cả nhóm bước ra khỏi nhà thờ
"Uhm. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu," Hyoyeon nói, liếc nhìn đồng hồ trước khi chăm chú nhìn cả nhóm
"Vậy được rồi. Sunmi và Sohee đi hỏi xem có ai nhìn thấy Taeyeon gần đây không, nhưng đừng làm mọi người hoảng nhé. Chúng ta sẽ không muốn làm ầm lên hay đại loại như vậy đâu. Một tên lùn là đủ phiền rồi. Shikshin sẽ đi với mình. Còn hai người"
"Bọn mình sẽ đi cùng nhau," Hyoyeon ngắt lời Yuri, với cả 6 bắt đầu chia nhau đi tìm
"Nhớ là 40 phút nữa gặp nhau ở đây nhé!" Sooyoung hét lớn khi mỗi bộ đôi bắt đầu rời đi
Hyoyeon và Gyuri đi theo con đường ngược với 4 người kia, hướng đến một cánh đồng gần nhà thờ. Cả hai tìm theo hai hướng khác nhau trong khi vẫn giữ khoảng cách tương đối với người kia. Họ đã không nói với nhau một lời trong suốt quá trình đi tìm, Gyuri biết Hyoyeon quan tâm đến bạn mình nhiều thế nào nên cô không muốn tạo theo gánh nặng hay bất cứ gì khác cho cô gái kia
"Tôi tự đi tìm được. Cậu cứ quay về nhà thờ đợi cũng được mà" Hyoyeon bất ngờ nói khi chợt chú ý đến đôi giày cao gót người kia đang mang
"Nah, không sao. Tôi muốn ở lại với cậu" Gyuri mỉm cười, không chút mệt mỏi hay phàn nàn điều gì khi nó liên quan đến cô gái tóc vàng. "Tôi biết cậu đang rất lo"
Hyoyeon dừng bước quay sang nhìn người bên cạnh cùng một nụ cười nhỏ khi cô bước lại gần cô gái lớn hơn. "Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi ..."
"Tôi luôn ở bên cậu mà," cô gái nói, nắm lấy tay người kia và siết nhẹ
Đan tay vào nhau, Hyoyeon nắm chặt tay người kia. Qua ánh mắt và cái nắm tay có thể thấy được sự chân thành cùng tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Họ có thể đã lãng phí nhiều thời gian vì những vấn đề riêng tư để có thể đạt được như ngày hôm nay, nhưng cũng đáng thôi khi cuối cùng họ cũng đã có được điều mình cần. Gyuri không hề hối tiếc khi đã hết lòng giúp đỡ và chờ đợi một người mà có thể sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng cho dù đó chỉ là tình cảm đơn phương đi chăng nữa, Gyuri cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô gái trẻ, bởi đó là nơi trái tim cô muốn và mong được ở đấy.
Có thể mối quan hệ của họ sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng Hyoyeon rất mừng vì đã gặp được một người chu đáo và tuyệt với như Gyuri. Cô gái xinh đẹp này sẽ luôn ở bên bất cứ khi nào Hyoyeon cần một bờ vai và một người biết lắng nghe. Nếu không có Gyuri, Hyoyeon có thể vẫn tiếp tục sống trong quá khứ không có gì ngoài hối tiếc và cảm giác tội lỗi. Mặc dù Hyoyeon chưa bao giờ thổ lộ tình yêu với cô gái lớn hơn bằng lời như cách Gyuri thể hiện, nhưng cô sẵn lòng thử và làm những gì tốt đẹp nhất cho cả hai bằng hành động của bản thân
"Chúng ta tiếp tục tìm đi," Hyoyeon cười tươi, vẫn nắm chặt tay người kia
Một cái gật đầu được trao và cả hai tiếp tục đi tìm cô bạn mất tích. Trên suốt quãng đường, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt nhau trong lúc đôi mắt kiếm tìm người bạn. Họ không cần phải nói ra bằng lời nhưng chỉ bằng hành động và cử chỉ cũng đủ diễn tả được mọi tình cảm chân thành trong tim
---
Đã được một lúc lâu kể từ lúc cậu tách khỏi những người khác và Taeyeon vẫn không có ý định quay lại chỗ mọi người. Cậu không có ý định bỏ đi, mà chỉ cần một chút thời gian để bình tâm lại. Chỉ hơn một giờ nữa buổi lễ sẽ bắt đầu và tâm lý của Taeyeon vẫn còn bất an. Đáng ra cậu không nên có cảm giác và phản ứng theo cách này khi mà đây là ngày quan trọng nhất của cậu. Kim Taeyeon cuối cùng cũng kết hôn với người phụ nữ, người mà cậu luôn yêu thương và khao khát, nhưng cậu lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc mà mình nên có
Mặc dù Taeyeon và Tiffany đã quyết định bản thân đã sẵn sàng, nhưng có vẻ giờ đây Taeyeon đang muốn trốn tránh vấn đề này. Nhất định cậu sẽ trải qua thời khắc thiêng liêng ấy cùng Tiffany, nhưng sự lo lắng dường như đã lấn át tâm trí cậu. Taeyeon không nên trốn tránh ngày hôm nay khi mà mọi người đều đang rất háo hức mong chờ một cặp đôi mới, và bởi vì cậu cũng như Tiffany cũng rất mong đến ngày này hơn bất cứ ai. Giá mà cậu có thể quẳng đi những âu lo thay vào đó là niềm phấn khích, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp và vui tươi hơn
"Mình làm được mà ..." Taeyeon tự nói với chính mình, liên tục hít vào thở ra để làm bản thân bình tĩnh lại
"Cậu đây rồi!"
Hơi giật mình vì tiếng hét bất ngờ, Taeyeon ngước lên và nhìn thấy hai dáng người cao cao đang tiến lại gần với vẻ mặt lạnh lùng. Cả hai cô gái ngồi xuống hai bên cô gái lớn tuổi trong khi Taeyeon ngửa người nhìn chằm chằm bạn mình với ánh mắt khác lạ. Taeyeon biết lý do đằng sau vẻ ngưng trọng của họ và không biết sao nó lại khiến cậu phát hoảng khi biết hai người kia sẽ dẫn mình về nhà thờ. Thành thật mà nói, lúc Taeyeon đứng trong cái nơi thiêng liêng đó, cậu lại thấy không thoải mái và khó thở. Cảm giác lo lắng ắt đã ngăn Taeyeon phản ứng theo cách mà cậu mong muốn.
"Nếu hai cậu đến đưa mình về thì làm ơn đừng ..." Chất giọng yếu ớt của cậu làm hai người kia mềm lòng
"Cậu không tính kết hôn sao?" Sooyoung hỏi, không chắc đây có thể là thảm họa kết hôn lần hai không
"Mình không thể ngăn bản thân run lên khi đứng trong nhà thờ đó. Điều mình cần bây giờ là bình tĩnh."
"Ahhhh, mình cũng thế khi kết hôn với Sica. Mình đã rất lo đến mức đêm trước đám cưới đã không ngủ được luôn."
"Thật không? Sao vậy? Không phải cậu nên hạnh phúc khi được kết hôn với người mình yêu sao?" Taeyeon kinh ngạc hỏi, mong nhận được lời khuyên để giải tỏa những bất ổn trong cậu.
"Mình không chắc. Có lẽ mình đã quá hạnh phúc đến mức sợ sẽ có gì đó không hay? Đám cưới thì luôn được coi là phải hoàn hảo đúng không?"
"Cậu cũng đang nghĩ như thế phải không? Cậu và Fany đã trải qua một chặng đường dài rồi, không nên để điều gì ngăn hai cậu tiến đến giai đoạn cuối cùng nữa," Sooyoung nói thêm.
"Có lẽ là thế ..."
"Bọn mình không thể giúp cậu việc này."
"Yeah, tất cả phụ thuộc vào cậu có muốn quay lại đó hay không."
---
Kim đồng hồ vẫn tiếp tục công việc của nó, một cô dâu cau mày ôm bó hoa nhỏ trong tay trong lúc đợi bạn mình trở lại. Cả nhóm đã đi được một lúc lâu và không ai trong số họ mang về bất kỳ tin tức nào liên quan đến người họ đang tìm kiếm. Cô càng trở nên lo lắng hơn khi vẫn chưa biết được tung tích bạn gái. Tiffany thật sự nghĩ họ đã có thể vượt qua nỗi sợ để kết hôn lần nữa, nhưng từ lúc Taeyeon mất tích đã khiến đầu óc cô chỉ tràn ngập những ý nghĩ tiêu cực
"Taeyeon unnie sẽ quay lại sớm thôi."
Tiffany ngước lên cười cười với cô gái trẻ, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt ấy và tìm được câu trả lời thực sự. "Chị không sao, Seohyun."
"Taeyeon sẽ không bỏ đám cưới đâu. Vâng, cũng có thể nhưng ai cũng biết cậu ấy yêu cậu nhiều thế nào mà. Phải tin tưởng cậu ấy” Sunny vội trấn an, muốn xua đi cái cau mày nhưng chỉ khiến cô gái kia buồn hơn
"Chị xin lỗi nếu lại để hai em quay lại Seoul mà chẳng làm gì," Tiffany nói với cặp đôi nhỏ nhất trong phòng
"Dù sao bọn em cũng không trả tiền vé . Taeyeon unnie nói chị ấy sẽ trả tất." Nhắc tới tên Taeyeon lại càng tăng thêm nỗi thất vọng trong cô gái Hàn kiều
Seohyun huých nhẹ bạn gái thiếu tế nhị và nói theo hướng lạc quan hơn thay cho lời tuyên bố vội vàng lúc nãy. "Nếu cả hai đã định sẵn là của nhau thì cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Chị và Taeyeon unnie sẽ hạnh phúc mà."
"Cảm ơn maknae." Mặc dù lời của Seohyun bằng cách nào đó đã làm Tiffany thấy khá hơn nhưng vẻ buồn rầu vẫn còn đó
"Những người khác chắc chắn sẽ tìm được cậu ấy. Nếu tìm được Yuri sẽ gọi cho mình," Jessica nói, cùng những người khác giúp cho tâm trạng cô dâu tươi tỉnh hơn
"Mình đã biết cảm giác thế nào khi hôm đó mình đột ngột bỏ đi ..."
"Chậc, lúc cậu biến mất nó còn hỗn loạn hơn kià. Taeyeon có vẻ biết nghĩ hơn cậu nên cậu ấy sẽ không bỏ đi mà không nói lời nào đâu. Ít nhất đó là những gì mình nghĩ."
Bầu không khí im lặng lại bao trùm căn phòng nhỏ, bỗng cảnh cửa bật mở và bước vào là người bạn của họ. "Hey! Đoán xem chuyện gì nào?Sooyoungie gọi bảo họ đã tìm thấy Taeyeonnie! Họ đang trên đường trở lại đây."
"Thật sao?! Cậu chắc chứ Sunny?" Tiffany hỏi, hy vọng cô bạn nhỏ không phải nói chỉ để xua tan không khí trầm lắng này
"Họ sẽ quay lại sớm thôi. Taeyeon chỉ tới công viên gần đây để hít thở không khí chút thôi."
Tiffany thở phào nhẹ nhõm, bởi không có gì quan trọng hơn việc Taeyeon sẽ trở về bên cô
"Thấy chưa? Mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu”
Mọi việc đã được giải quyết cùng lúc đó Sooyoung và Yuri cũng trở về, nhưng tin tức mà họ mang về đã không giúp kéo dài sự vui tươi này lâu
"Taeyeon đâu?" Jessica hỏi khi thấy chỉ có hai người họ, sau khi được thông báo đã tìm thấy cô gái thấp hơn thì đáng ra phải có một người nữa đi cùng hai người kia
"Cậu ấy bảo bọn mình quay lại trước."
"Cậu ấy đi đâu?"
Sooyoung nhún vai bước đến cạnh bạn gái mình. "Có lẽ vẫn còn ngồi thơ thẩn ở công viên."
"Sao lại thế, unnie?"
"Có vẻ tên lùn đó sợ trở lại đây."
Sau khi nghe thông báo, không có ai đau khổ và thất vọng nhiều hơn cô gái Hàn kiều trong tà váy cười. "Cậu ấy sẽ không quay lại sao?"
"Taeyeon chỉ là quá lo lắng thôi", Yuri trấn an, không muốn làm mọi người trong phòng thất vọng nhiều hơn. "Mình chắc cậu ấy sẽ vượt qua được và sẽ quay lại đây mà."
Không có bất điều gì có thể làm trong tình huống này ngoài việc tìm cô gái lớn tuổi cho một câu trả lời xác đáng. Bởi thế, Tiffany mặc kệ mình đang mặc trên người bộ váy cưới thay vào đó là vội đi tìm người yêu mất tích của mình. Với sự giúp đỡ của hai cô gái cao, Tiffany đã biết được nơi ở của Taeyeon và nhanh chóng chạy đến đó. Mặc dù buổi lễ sắp bắt đầu, nhưng Tiffany không quan tâm đến nó nữa khi mà người bạn đời tương lai của cô không có mặt. Tìm Taeyeon quan trọng hơn một thủ tục bởi nó chẳng thể hoàn tất nếu thiếu người yêu của cô
Với bộ váy trên người, nó khá khó khăn để Tiffany di chuyển, bởi cô phải giữ hai bên chiếc váy trong lúc chạy bộ đến chỗ Taeyeon. May mắn thay, khoảng cách giữa nhà thờ và công viên không xa nên Tiffany không cần phải chịu đựng lâu hơn. Nhưng nỗi khó nhọc này chẳng thể nào sánh được với việc có một đám cưới không hoàn hảo. Lúc Tiffany đến nơi, dáng người nhỏ nhắn của Taeyeon dễ dàng được tìm thấy, cậu đang ngồi một mình ở băng ghế. Nhìn thấy vẻ ảm đạm và thất thần của người yêu, Tiffany rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nhưng sau đó khi biết Taeyeon thà ở lại đây còn hơn là tham gia đám cưới của họ, thì lòng thương cảm của Tiffany tức thì bị thay thế bởi cơn giận
"Yah! Kim Taeyeon!" Nghe thấy chất giọng quen thuộc hét tên của mình, Taeyeon vội ngước lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói.
"Fany?" Taeyeon nhìn cô gái Hàn kiều dậm chân tiến về phía mình trong bộ váy cưới mà cả hai đã cùng chọn cho ngày trọng đại này
"Sao Tae lại chạy trốn khỏi đám cưới của chúng ta hả? Sao Tae có thể làm vậy với em chứ?!"
"Không, nghe Tae giải thích đã," Taeyeon thốt lên, đứng dậy chào đón cô bạn gái đang nổi giận
"Sao hả? Tae sẽ nói không muốn cưới em nữa và hủy đám cưới chứ gì?" Tiffany hỏi khi khoảng cách giữa cả hai đã rất gần
"Sao Tae nói như vậy được chứ?"
"Sao em biết được? Lần này Tae là người bỏ đi mà."
"Không có, Tae chỉ đi hít thở không khí chút thôi," Taeyeon giải thích, với lấy bàn tay đeo găng của vị hôn thê, nhưng người kia đã hất ra
"Bộ cùng em bước qua khoảnh khắc này khó lắm sao? Hay Tae làm vậy chỉ để trừng phạt em chuyện lúc trước? Nếu vậy thì làm tốt lắm, Kim Taeyeon. Em đã bị Tae làm tổn thương rồi đó "
Làm tổn thương người trước mặt mình là điều cuối cùng Taeyeon muốn làm hay nghĩ đến "Tae không biết sẽ làm em tổn thương nhiều đến thế. Tae xin lỗi, Miyoung. Tae nên báo với em trước khi đi," Taeyeon nói, cuối cùng cũng nắm được tay người yêu. "Có lẽ Tae đã quá sợ hãi khi ở trong đó."
"Tại sao? Không phải đây là ngày hạnh phúc nhất của hai ta sao? Em tưởng chúng ta đã sẵn sàng hay chỉ có em nghĩ như vậy?" Tiffany sầu não nói, muốn biết điều gì làm phiền lòng người yêu của mình
"Sáng nay Tae đã chắc rằng mình có thể làm được, nhưng lúc đến nhà thờ Tae lại thấy lạc lõng và sợ hãi."
Buông tay Taeyeon, Tiffany ôm lấy má người kia để ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau. "Tae còn thấy sợ nữa không?"
Vòng tay quanh eo Tiffany, Taeyeon hít sâu và nhắm mắt lại trước khi tựa trán vào trán cô. "Tae không nghĩ nó là vấn đề nữa. Tae chắc mình muốn điều này hơn bất cứ gì khác. Em là tất cả những gì Tae muốn."
"Vậy nói em biết Tae đang nghĩ gì đi," Tiffany khẩn khoản, nhẹ ấn môi mình lên môi Taeyeon rồi dứt ra
"Tae luôn nghĩ hôn nhân là chuyện đơn giản, nhưng khi trải qua rồi thì nó lại khác. Biết chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp những năm tháng sau này, Tae đã rất hạnh phúc. Nhưng càng đến gần Tae lại càng hoảng sợ. Nếu có gì không hay lần nữa, Tae không biết mình có thể làm gì. Đây là ngày đặc biệt của chúng ta và Tae không muốn có bất kỳ sai sót hay gì cả. "
"Những điều đó làm phiền Tae sao?" Tiffany mỉm cười, biết cô gái nhỏ chỉ lo về đám cưới sắp tới
"Ai lại từ chối khi được kết hôn với một cô gái như em chứ? Lỡ như có ai đó đến phá hỏng đám cưới? Tae sẽ điên mất nếu -"
"Đừng lo. Em thuộc về Tae và không ai có thể thay đổi được điều đó. Mãi mãi ở bên em nhé ..." Tiffany thốt lên, vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon và kéo cả hai vào một nụ hôn
---
"Tae đâu rồi? Nhanh lên. Kem sắp chảy hết rồi này."
Cô gác máy và tiếp tục đứng ở vỉa hè đợi người kia xuất hiện. Với cả hai tay bận giữ nhiều cái túi khác nhau thật khó để cầm chăc chúng. Họ lẽ ra đã cùng đi mua những đồ đạc cần thiết nhưng chồng cô lại rời đi vì cuộc họp khẩn. Là một doanh nhân thành đạt, người yêu cô đôi khi lại rời khỏi để giải quyết công việc. Mặc dù vậy, cũng có nhiều lần người kia bỏ lại công việc và chỉ dành thời gian cho cô
"Nấmmm ~!"
Tiffany ngước lên, một chiếc xe mui trần đang từ từ chạy lại hướng cô. Người lái xe nhỏ nhắn khoe nụ cười đặc trưng sau nhiều năm đã thành quen thuộc. Người yêu của cô vẫn không thay đổi, vì cậu vẫn luôn là Kim Taeyeon người mà Tiffany Hwang biết và yêu thương từ lúc bắt đầu
"Xin lỗi Fany. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến," Taeyeon giải thích, bước ra khỏi xe giúp vợ mình mang mấy cái túi
"Em tưởng chúng ta đã thỏa thuận ngày cuối tuần là không có công việc gì hết mà," Tiffany nhắc nhở, ngồi vào xe trong lúc cô gái lớn hơn lo mấy việc mang vác
Bỏ mọi thứ vào cốp xe xong, Taeyeon quay lại chỗ lái xe. "Tae biết, nhưng việc này gấp lắm. Tae phải quay lại giải quyết, vì Hyoyeon đi nghỉ với Gyuri rồi. Đến cuối ngày cậu ấy mới về tới Seoul. Chỉ còn mình Tae thôi" Cậu cau mày hi vọng cô gái Hàn kiều sẽ tha lỗi cho mình
"Bộ với Tae em là bà vợ không biết lý lẽ sao?" Tiffany hỏi, khoanh tay trừng mắt nhìn người kia
Nghe được câu này từ vợ mình, cái cau mày của Taeyeon tức thì biến mất thay vào đó là nụ cười ngố tàu. "Tae biết vợ mình là hiểu chuyện nhất mà," cậu khen nức nở, nhảy vào chỗ ngồi của mình và kéo người kia vào nụ hôn
Bật ra tiếng cười thích thú vì hành động trẻ con của cô gái nhỏ, Tiffany nắm lấy cổ áo Taeyeon, kéo dài nụ hôn thêm một chút. Một nụ hôn đơn giản không biết sao lại dần làm mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn giữa đôi vợ chồng
"Dừng lại. Chúng ta phải đi nữa," Tiffany nói, cố lấy lại hơi thở sau khi đã ngồi lại ngay ngắn
"Thêm chút nữa mà," Taeyeon thở hổn hển, tựa vào đầu người kia và không ngừng thở
Phải mất một lúc Taeyeon mới lấy lại sức lực của mình trước khi họ lên đường và tiếp tục kế hoạch của hôm nay. Lúc cô gái lớn tuổi tập trung chú ý vào con đường phía trước, bàn tay đặt bên cạnh bánh lái không hiểu sao dần dần hướng về phía người kia. Cảm nhận thấy người kia đang muốn nắm tay mình, Tiffany bèn xòe tay ra và đan vào tay người yêu
---
"Em lên trước đi để Tae tìm chỗ đỗ xe đã" Taeyeon nói, nghiêng đầu sang bên hôn tạm biệt cô gái trẻ
"Đừng lâu quá nhé. Từ lúc trở về, cả sáng nay chúng cứ mong gặp Tae," Tiffany mỉm cười, hôn người kia lần cuối trước khi ra khỏi xe.
"Tae cũng rất nhớ chúng," Taeyeon trả lời, khỏi động xe khi cô gái Hàn kiều đã rời khỏi rồi xuất phát đến bãi đậu trong khu nghỉ mát.
Vì đây là một khách sạn lớn, nên cũng không mất quá nhiều thời gian để Taeyeon tìm thấy chỗ đỗ xe của mình. Sau khi đã khóa xe kĩ càng, Taeyeon hướng về phía thang máy nhưng chợt nhận ra mình quên mất một thứ. Cảm thấy bên tay không cầm gì cả, cậu chạy lại oto và mở cốp. Nếu cậu mà quên thứ quan trọng này, cô vợ chắc sẽ giảng cho cậu một bài hoặc sẽ phạt cậu mất và nó không phải là việc Taeyeon muốn, mặc dù cậu vẫn có cách để xoa dịu cơn giận của Tiffany
Nghĩ mình nên nhanh chóng lên trên đó, Taeyeon vội vàng cầm lấy thứ mình cần rồi chạy trở lại thang máy. Nơi cậu đến nằm ở tầng 27, và phải mất khá nhiều thời gian mới đến nơi bởi thang máy luôn dừng lại ở từng tầng. Lúc Taeyeon đến nơi, cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người trong phòng đang cười đùa trò chuyện với nhau. Không muốn bỏ lỡ thêm gì nữa, Taeyeon liền nhanh chân đi vào phòng và đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
Lúc cậu đứng ở cửa ra vào thì một dáng người nhỏ nhắn chợt chạy về phía cô gái với nụ cười toe toét khoe hàm răng của mình. "Appa!" Taeyeon cúi xuống và bỏ cái túi xuống đất trước khi ôm chầm con người nhỏ bé kia. "Con nhớ appa"
"Appa cũng nhớ con, con yêu. Cậu bé sinh nhật của appa thế nào? Appa có mua bánh kem cho con này. Vị yêu thích của con."
"Đừng quên cô con gái của Tae cũng ở đây nữa nè. Con bé cũng cần Tae đó."
Taeyeon buông cậu bé ra và đứng lên chào cô bé vợ mình đang bế. "Tất nhiên appa cũng nhớ công chúa nhỏ của appa mà"
"Appa yêu Haeum hơn mama hok?"
Nghe thấy câu hỏi đơn giản kia, cậu bé đứng bên cạnh kéo mạnh quần jean của Taeyeon và cũng hỏi. "Harang nữa?"
"Oh, em cũng thắc mắc Tae yêu ai hơn," Tiffany nói thêm, bước một bước lại gần cô gái lớn hơn và biết người yêu của mình đang lâm vào tình thế khó xử ra sao.
"Uhm-ah, Tae yêu cả 3 luôn ." Taeyeon lúc đầu có hơi lắp bắp, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại và nghiêng người về phía vợ mình. "Nhưng Tae nghĩ mình yêu một cây nấm nào đấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này," cậu thì thầm, chắc chắn rằng chỉ có mình Tiffany nghe thấy. "Thôi nào mấy baby, chúng ta đi ăn thôi ~!"
Giữ Haeum trong một tay, Taeyeon với tay kia cầm lấy bánh và nắm lấy ngón út của Harang. Cả ba dáng người nhỏ bé cùng đi lại chỗ nhóm bạn trong khi cô gái Hàn kiều vẫn đứng lại dõi theo. Bọn trẻ luôn như thế với chồng cô bất cứ khi nào có cơ hội, và bởi vì Taeyeon cũng có thể xem như một đứa trẻ và cậu rất hòa hợp với chúng. Mặc dù Tiffany rất thích nhìn hình ảnh trước mắt, nhưng có những lúc cô chỉ muốn dành thời gian cho riêng cả hai mà thôi. Vì thế đưa các con đến ở với mấy bố mẹ khác và ông bà mỗi tuần một lần là một sáng kiến tuyệt vời khi cặp đôi muốn được ở riêng cùng nhau
"Lại đây, Fany. Đừng đứng đó nữa. Haeum và Harang cũng nhớ em này," Taeyeon hét lên từ phía bên kia căn phòng trong lúc đang chơi với đám trẻ
"Tới liền ~!"
Tiffany bước tới tham gia cùng với mọi người và mấy đứa trẻ, bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Nhìn vào chiếc bánh với ba ngọn nến nhỏ đặt trên bàn, Tiffany nhận ra rằng con trai của họ đang lớn rất nhanh. Cứ như chỉ mới vừa hôm qua Harang vẫn là một đứa trẻ họ nhận nuôi từ cô nhi viện cùng với con gái của họ. Không chỉ Harang, mà cả Haeum, chị gái của nhóc cũng đang trưởng thành qua từng ngày. Những suy nghĩ ấy làm Tiffany chợt thấy mình đang già đi, điều mà cô chẳng muốn thừa nhận vì cái tuổi trẻ- bất diệt của mình mà cô vẫn luôn tự hào
"Em cứ thẩn thờ suốt từ lúc Tae đến đây à." Tiffany hơi lúng túng khi Taeyeon bất ngờ ôm mình. "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Hai đứa bé và một đứa bự," Tiffany trả lời, cười rạng rỡ nhìn cô gái lớn tuổi ngạc nhiên khi cô hôm trộm cậu một cái .
"Ê vừa phải thôi nha, TaeNy. Không thể tin là hai cậu lại mùi mẫn trước mặt đám trẻ. Bọn nó mà hư là tại hai cậu hết đó," Sooyoung quở trách trong lúc lấy tay che đôi mắt ngây thơ của Harang.
"Chỉ là hôn thôi mà. Mà còn không phải trên môi nữa," Taeyeon chống chế, nhìn trừng trừng cô bạn cao kều của mình trong khi vợ cậu ra sức dỗ dành. "Bọn mình sẽ để ý đến sự có mặt bọn trẻ mỗi khi thân mật, okay? "
"Bọn trẻ không biết gì đâu. Hôn kiểu gì với mấy nhóc đó cũng như nhau cả thôi" Sunny nói thêm, giống như Sooyoung, cô ấy cũng đang che mắt Haeum phòng trường hợp cặp đôi kia lại làm trò gì đó
"Con từng thấy chuyện này rồi ạ", Haeum nhỏ rụt rè nói, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người lớn, nhất là Taeyeon
"Cái gì? Ở đâu? Khi nào?"
Haeum giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cặp đôi đang nghỉ ngơi ở cái ghế cách họ không xa. "Yah! Kwon Yuri, Jung Sooyeon, hai cậu đã làm gì con của mình lúc chúng ở lại nhà mấy cậu vậy hả?!"
Giọng nói to đầy tức giận của Taeyeon đánh thức cô gái Hàn kiều đang nằm ngủ trong vòng tay của cô gái rám nắng làm Yuri nổi giận quát lại. "Yah! Cậu đánh thức vợ mình rồi kìa! Bình tĩnh,ByunTaeng. Nhỏ tiếng chút coi? Sica baby của mình cần giấc ngủ ngon, biết không hả?!"
"Sao mình có thể bình tĩnh khi hai cậu dạy hư con mình hả?" Taeyeon gắt gỏng nói, nhìn cặp đôi đã ngồi dậy khỏi ghế. "Biết ngay đó là ý tưởng tồi khi để chúng ngủ lại nhà các cậu mà."
"Bọn mình có cố ý đâu. Haeum dậy đi vệ sinh vô tình đi ngang phòng tụi mình mà. Dù sao lớn lên nhóc cũng sẽ biết thôi. Có vấn đề gì đâu? Mình cũng tính dạy cho con mình biết sớm đây "Yuri đáp lại, cẩn thận để đầu vợ mình được dựa thoải mái
"Giỡn mặt đó hả? Con bé chỉ mới 5 tuổi! Còn lâu lắm mới cần biết mấy chuyện đó. Và Sica mới mang thai 6 tháng mà cậu nghĩ cái gì vậy hả?! Điên à?"
"Bác sĩ nói không sao, okay? Vợ mình mình làm gì kệ chứ!"
Taeyeon liếc mắt nhìn sang người cao nhất, cần một lời xác nhận. "Đừng nhìn mình. Mình có phải bác sĩ sản khoa đâu!" Sooyoung vội chối, không muốn bản thân dính vào cuộc chiến
Có vẻ như bộ đôi sẽ tiếp tục cãi nhau, mà chính xác hơn là giống mấy đứa trẻ đang chí chóe hơn. Nếu chuyện cãi vã vặt vãnh này mà không được ngăn lại có lẽ buổi tiệc này sẽ chẳng còn là tiệc nữa. Vì vậy cần có một điểm dừng và hai cô gái này phải được thuần phục bởi vợ của mình
"Seobang, em đói. Tiểu Yuri cũng đói nè," Jessica nói, thu hút sự chú ý của cô gái rám nắng làm cô ấy nhanh chóng quên đi trận cãi vã mà tập trung chăm sóc vợ mình
"Yul không thể để con chúng ta chết đói được. Em phải ăn gì mới được" Yuri nói, cẩn thận dẫn vợ mình đến chỗ bàn ăn với tay xoa bụng Jessica
Jessica giờ đang mang thai, Yuri đã trở nên dễ tính và có nề nếp hơn, bởi đây là đứa con đầu lòng của họ. Lúc đầu, hai vợ chồng cũng tính nhận con nuôi như bạn mình, vì mang thai là một chuyện rất khó khăn, nhưng sau đó hai người đã thay đổi suy nghĩ. Yuri nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu một trong hai sinh đứa con, bởi vì nó có thể tạo ra một mối liên kết chặt chẽ hơn giữa đứa trẻ và mẹ. Là một người truyền thống, Yuri thích có con theo cách truyền thống hơn. Với một người vợ không thích mang thai thậm chí là còn hơn cả vợ Taeyeon, Yuri đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Jessica làm việc này
"Ê, đừng có bỏ đi. Mình còn nói chưa-" Taeyeon đã bị vợ mình giữ lại bởi cô cũng muốn kết thúc cuộc cãi cọ này
"Tae dọa các con sợ kìa," Tiffany nói, chỉ vào mấy đứa trẻ đang núp sau chân mẹ mình
"Appa dọa hai con sợ sao?" Taeyeon lo lắng hỏi, cảm thấy có lỗi vì làm ảnh hưởng đến hai con bởi trận cãi vã này "hai đứa đến đây," cậu nói, ra hiểu hai đứa bé đến gần và ôm lấy chúng. "Appa xin lỗi. Papa hứa sẽ không la hét như thế nữa, được không?"
Harang và Haeum gật đầu và tâm hồn nhỏ bé của chúng đã dịu lại khi bố mẹ đã bình tâm trở lại. Ngay sau đó, Tiffany cũng ôm lấy cả ba và gia đinh hạnh phúc ấy đã chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp cùng nhau trước khi bị gián đoạn
"Wow, cảnh tượng cảm động quá." Cả nhà họ buông ra và mấy đứa trẻ đã nhảy khỏi vòng tay bố mẹ để chạy tới ôm người kia. "Hai thiên thần nhỏ của mẹ thế nào đây? Có nhớ mẹ nuôi không?"
"Haeum và Harang nhớ Hyoyeon Umma rất nhiều," cả hai đồng thanh nói, nhận một cái vỗ nhẹ trên đầu và một nụ hôn lên hai bên má từ Hyoyeon.
"Mẹ mua rất nhiều quà cho hai con nè," Hyoyeon nói, ra hiệu người đứng cạnh trao những món quà họ mua từ nước ngoài về cho mấy đứa trẻ. "Các con đi chơi đi. Để người lớn nói chuyện."
Hai đứa nhóc ngoan ngoãn vâng lời liền chạy đi chơi cùng những đồ chơi mới và để lại những người lớn bàn công việc của mình. Đứng cạnh nhau, cặp đôi này lại nhìn cặp kia cùng nụ cười hạnh phúc. Đã vài tháng rồi cả bốn mới gặp nhau thế này, bởi họ phải ở những nước khác nhau
"Mình nghe Yoona nói cậu đi Mỹ," Taeyeon nói, theo phản xạ vòng một tay ôm eo Tiffany
"Uhm, bọn mình đột nhiên được mời dự đám cưới bên nhà Gyuri," Hyoyeon trả lời, nhận được cái gật đầu từ cô gái bên cạnh trước khi nói tiếp "Ngạc nhiên nữa là hôm sau bọn mình đã tham dự lễ tốt nghiệp của Yoona. Đó là một chuyến đi khá thú vị."
"Tệ cái là cả hai không thể quay lại Seoul đến năm sau vì Seohyun vẫn còn thêm một năm học nữa," Tiffany nói thêm.
"Họ có thể đã học xong nếu Seohyun không quyết định học tiếp khi Yoona đã lên kế hoạch trở về," Gyuri nói tiếp
Khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, thì họ lại tiếp tục vì vẫn còn rất nhiều chuyện muốn chia sẻ cùng nhau
"Còn hai cậu thì sao?" Taeyeon hỏi, với ngón tay trỏ ra dấu qua lại giữa hai người kia cùng nụ cười ranh mãnh "Khi nào hai cậu cưới?"
"Cậu trở nên tò mò từ khi nào vậy? Cậu ở với Tiffany lâu nên bị lây rồi đó, MungTaeng," Hyoyeon cười toe toét, gián tiếp trêu chọc đôi vợ chồng.
"Ám chỉ gì đó, Hyoyeon?" Tiffany hỏi, nhìn những người phụ nữ trẻ với vẻ nghi ngờ trong khi người bên cạnh cũng phản ứng tương tự
"Bình tĩnh nào, Tiffany. Hyoyeon chỉ đùa thôi," Gyuri nói, đứng về phía người yêu phòng trường hợp cặp đôi kia đi quá xa trong việc đùa giỡn. "Gần đây cậu ấy cứ cố hành xử như đứa trẻ nhưng có vẻ không được rồi," cô bật cười
"Giờ xem ai bị ảnh hưởng bởi người yêu này," Taeyeon tinh nghịch nói, làm bạn mình nhướng mày nhìn lại. "Có người nào đấy mất dần vẻ điềm tĩnh của mình rồi "
"Mình nghĩ chúng ta nên tách ra trước khi có án mạng" Tiffany cười khúc khích nhìn hai người kia đang lườm nhau
"Sao không tham gia cùng mấy người khác nhỉ? Chắc các cậu có rất nhiều chuyện nói với nhau lắm," Gyuri nói thêm, nhận được sự đồng ý của 3 người kia.
Trong giây lát, cả bốn đi tới chỗ bốn người kia cùng nhau trò chuyện và ăn uống
"Thói tham ăn của cậu vẫn vậy hah" Hyoyeon nhận xét, nhưng cô gái cao nhất chỉ lờ đi
"Mình sẽ coi đó là một lời khen," Sooyoung trả lời, bỏ thêm nhiều đồ ăn vào trong đĩa và ăn hết chúng
"Sooyoungie cần ăn nhiều không thì không làm việc được. Công việc của bác sĩ vất vả lắm" Sunny giải thích, lúc nào cũng bảo vệ sự thèm ăn của người yêu
"shikshin đạt được rất nhiều thành tựu trong ngành đấy, sốc tới óc luôn," Taeyeon nói trong khi lấy đồ uống cho vợ và mình
"Là vì mình có tài và có một người bạn gái tuyệt vời chăm lo chu đáo tất cả, nên mình có thể tập trung vào sự nghiệp " Sooyoung cười toe toét với cái miệng đầy thức ăn làm mọi người phá lên cười
"Mình thắc mắc làm sao cậu kiểm soát thói thèm ăn quái dị trong lúc làm việc," Yuri nhận xét càng làm mọi người cười to hơn.
Những cuộc hội thoại bình dị cùng tiếng cười tràn ngập căn phòng với nhóm bạn tụ tập ăn mừng và cũng coi như một cuộc hội ngộ cho cả nhóm
---
Khi những đứa trẻ đã ngủ say, Tiffany dịu dàng hôn lên trán mỗi nhóc một nụ hôn trước khi rời khỏi phòng. Với cánh cửa đóng lại sau lưng, Tiffany thở hắt ra một hơi vì cô mất rất nhiều thời gian mới dỗ bọn trẻ ngủ được. Nó chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng để dỗ bọn trẻ chịu đi ngủ bởi chúng luôn muốn có thêm thời gian để chơi sau khi hoàn thành việc học.
"Chúng ta ngủ được chưa?"
"Yeah," Tiffany trả lời, đi về phía người ngồi trên ghế với cái điều khiển từ xa trong khi liên tục đổi kênh
Biết không còn gì để xem vào giờ này, Taeyeon bỏ điều khiển xuống và ôm Tiffany trong vòng tay. "Cuối cùng cũng ở yên được ..." cậu lầm bầm, thoải mái dựa vào ghế cùng vợ mình
Đáng ra Tae là người kể chuyện vì đêm qua bọn trẻ không ở nhà," Tiffany phàn nàn, tựa lưng vào ngực của Taeyeon.
"Nhưng theo thỏa thuận hôm nay đến lượt em" Taeyeon cười khúc khích, liên tục hôn cô vợ bù đắp cho sự lười biếng của mình. "Muốn Tae đền cho em không, vợ xinh đẹp?"
"Đền kiểu gì? Cái đầu hư hỏng của Tae đang nghĩ gì đấy?" Tiffany cười khúc khích, quá hiểu người yêu biến thái của mình mỗi khi cậu tinh nghịch đề nghị điều gì đó
"Rất nhiều ..." Taeyeon trả lời với giọng khàn khàn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai hơn nữa "Vì vậy ... tối nay Tae sẽ có được điều mình muốn chứ?"
"Có khi nào Tae không được đâu?" Tiffany nói đúng, bởi cô gái thấp hơn luôn có được điều mình muốn mỗi khi muốn thỏa mãn ham muốn của Taeyeon.
Kết thúc một ngày bận rộn như thế này và cả hai cần có một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi. Với một tiếng đồng hồ được riêng tư thế này, Taeyeon và Tiffany đều biết người kia đang nghĩ gì lúc này. Biết con mình đã ngủ, đã đến lúc họ tận hưởng buổi đêm cùng nhau mà không có bất kỳ sự quấy phá nào. Một gia đình 4 người với 2 thành viên vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, cặp đôi cần phải biết ý thức về hành động của mình bất cứ khi nào có con nhỏ ở gần. Do đó, họ cần tranh thủ tận hưởng sự riêng tư mỗi khi không có con cái
Bắt đầu bằng hành động vuốt ve mơn trớn, đôi môi không ngừng chạm vào làn da mịn màng trong lúc cơ thể áp sát vào nhau. Qua cái cách Taeyeon vuốt ve những kho báu thuộc về người kia , Tiffany biết cô gái nhỏ khó có thể kiềm chế ham muốn được nữa rồi. Ngay khi những nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh lịêt hơn thì bỗng có tiếng khóc thút thít từ trên lầu làm hai vợ chồng vội tách ra. Nghe thấy tiếng càu nhàu thất vọng từ chồng mình, Tiffany cười khúc khích trước phản ứng trẻ con của người kia và vẫn với tay Taeyeon còn ở trong áo trước khi cô gái lớn hơn chịu cho cô đi
Nghĩ có lẽ con mình đang gặp ác mộng, một trong hai người đã vội lên tầng hai để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn. Còn lại một mình trong phòng khách với ham muốn chưa được thỏa mãn, Taeyeon nằm im nhìn lên trần nhà trong lúc đợi vợ mình trở lại. Taeyeon không bao giờ thích việc mỗi khi cả hai làm chuyện đó lại bị gián đoạn nhất là đến lúc cao trào. Vào những lúc như thế này, Taeyeon lại thấy hối hận vì đã có con quá sớm, mặc dù cô và Tiffany đã dành hai năm sau khi kết hôn với nhau. Cậu biết đáng ra mình nên nghe lời Tiffany hoãn việc nhận nuôi lại đã
"Fany luôn đúng ..." Taeyeon lầm bầm, gối đầu lên tay trong lúc vẫn nhìn chằm chằm trần nhà
"Tất nhiên rồi." Nghe câu trả lời và tiếng cười khúc khích của Tiffany, Taeyeon ngồi dậy, nhăn mặt vì lời trêu chọc của vợ. "Nhưng em rất vui vì Tae đã không nghe lời em," cô nói thêm, trở lại vòng tay của Taeyeon khi họ ngồi cạnh nhau. "Không thì chúng ta đã không có những đứa con đáng yêu thế này. Chồng em thiệt có óc thẩm mỹ tốt ..."
Một nụ cười ngố hiện trên môi cái người đang hạnh phúc kia với đầu cả hai tựa vào nhau cùng nụ hôn yêu thương được trao. "Nấm của Tae cũng là một người mẹ tuyệt vời trong việc nuôi dạy những đứa trẻ dễ thương đáng yêu này vì Tae."
"Lại dẻo miệng rồi," Tiffany cười khúc khích vui vẻ như người yêu của mình.
"Vậy Tae có được thưởng không?" Taeyeon gian tà hỏi, muốn tiếp tục chuyện vừa bị gián đoạn lúc nãy
"Không phải giờ đã muộn rồi sao? Mai Tae còn đi làm mà," Tiffany nói, vòng tay quanh vai cái người đang câu mày kia
"Có sao đâu ? Công việc có thể đợi mà!" Taeyeon trẻ con nói, đứng bật dậy và kéo vợ mình theo. "Chúng ta đi ngủ thôi," cậu nói thêm, kéo cô gái Hàn kiều vào căn phòng ở tầng một
"Phòng chúng ta trên lầu, ByunTaeng."
"Nhưng phòng khách gần sân sau tiện hơn," Taeyeon mỉm cười, biết vợ mình to tiếng thế nào mỗi khi họ tận hưởng những khoảnh khắc thú vị cùng nhau
"Em làm gì với kẻ hư hỏng như Tae đây trời?" Tiffany nói đùa, trong lúc cô gái lớn tuổi nhiệt tình dẫn cả hai ra sau nha, cách xa hai thành viên khác trong gia đình
"Em có thể làm rất nhiều chuyện với Tae." Taeyeon quay lại trong lúc cả hai vẫn đang bước đi và nháy mắt với người đằng sau. "Trên giường ..."
-THE END-
P.s end dc thiệt là mừng. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com