Chap 10
Sau giờ học, TaeYeon hào hứng đợi Jessica ở cổng trường, nhảy tưng tưng như một con thỏ bị điên khi nhìn thấy chiếc bánh đường khổng lồ. khi Jessica đến, “cơn sốt” của TaeYeon càng trở nên nặng hơn, làm cho Jessica phải nghĩ lại những gì cô vừa nói ở căn tin.
“Uh …um …” Jessica lắp bắp và nhìn cô bạn đang nhảy tưng tưng như quả banh trước mặt mình.
“Cậu ấy có còn là một con người không nhỉ ?”
“Đi thôi, mình biết một nơi rất hoàn hảo để cậu kèm môn Tiếng Anh cho mình đấy!” TaeYeon nói và kéo Jessica ra khỏi trường.
-Trên ngọn cây gần đó-
“Khỉ gọi tê giác, mục tiêu đang di chuyển, nhắc lại, mục tiêu đang di chuyển.” EunHyuk hét vào bộ đàm, sau đó cậu ta ló đầu ra khỏi những nhánh cây để có thể quan sát rõ hơn.
“Mục tiêu đang di chuyển về phía Bắc … nhắc lại, phía Bắc !” EunHyuk cảm thấy hoảng sợ.
Trong khi đó Tiffany vừa bước ra khỏi trường, vẫn còn cảm thấy buồn vì TaeYeon từ chối lời đề nghị dạy kèm của cô. Nhưng cô có thể làm được gì chứ, TaeYeon thích Jessica mà. Cô gái đeo cặp ra sau lưng và tiến về phía cổng trường, và cô phát hiện ra một nam sinh đang ở trên cây, hành động như một người phát cuồng lên sau khi xem phim MI-5.
“Hmm …” Tiffany nghĩ thầm và đi đến chỗ cái cây, nhìn lên và nhận ran am sinh đó.
“NÀY EUNHYUK cậu đang làm gì vậy ?”
Cậu con trai kia bị shock sau khi nghe tiếng kêu từ bên dưới, khiến cho cậu nhóc mất thăng bằng và té xuống đất.
“EEEEEP !” Tiffany hét lên và không biết phải làm sao, con khỉ hình người đó té ngay lên mình cô.
“Cha ơi, con yêu cha T_T” Cô nhắm mắt lại thật chặt. Sau đó, cô có cảm giác rằng cơ thể mình được đẩy sang một bên bởi một người nào đó. Cả hai người họ giờ đều nằm trên mặt đất.
Tiffany từ từ mở mắt ra.
“ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH” Cô ấy hét lên và đứng bật dậy, rút từ trong cặp ra khẩu súng điện và chỉ thẳng vào người đang ngồi trên đất.
“Không được đụng đến tôi !!!” Cô ấy dí cây súng đến gần người kia hơn.
“TÔI VỪA CỨU CẬU ĐẤY ! TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI LÀM TỔN THƯƠNG CẬU NHỈ ?” Cô gái kia nói và phủi bụi đất bám trên áo.
“Sếp !!!” EunHyuk vẫn còn nằm trên đất, giơ tay ra nắm lấy chân Yuri. “Mục tiêu … di chuyển về phía Bắc …” Anh báo cáo lại với sếp của mình. Sau đó một nhóm nam sinh khác chạy đến và đỡ EunHyuk đi chỗ khác.
“Phía Bắc …” Yuri vuốt cằm và suy nghĩ hồi lâu.
“Ôi … trời … CẬU ĐANG THEO DÕI CÁC BẠN CỦA TÔI !” Tiffany gào lên và chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Cô cố gắng chạy thật nhanh, điều duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này là phải báo cho các bạn mình biết. Những người đang đi theo các bạn của cô không giống như những tên theo dõi bình thường, họ là Y-SQUARED. Các bạn của cô có thể kế thúc cuộc đời tại bệnh viện hoặc tệ hơn thế nữa. Cuối cùng Tiffany cũng đã đuổi kịp bạn mình. Hai người bạn của cô đang đi vào một công viên nhỏ. Tiffany đi chậm lại và định bước lên phía trước. Tuy nhiên, một ai đó đã nắm lấy cổ tay cô và kéo về phía sau.
“EEEEPPPP !!!” Tiffany gào lên với âm lượng cao nhất, ngay lúc đó, người kia lặp tức bịt miệng cô lại.
“%@#$%!@#^#$@^”
“Này bình tĩnh đi, họ có thể nghe thấy chúng ta đấy !”
-Cách đó không xa, trên băng ghế-
“TaeYeon, cậu có nghe gì không ? Hình như là tiếng ai đó hét thì phải.” Jessica hỏi và nhìn về phía cổng công viên.
“Đâu nào … chắc là con chó thôi.” Cô gái ngưng lại. “Giờ học thôi !” TaeYeon hạnh phúc nói.
-Cổng công viên-
“Shhhh … im lặng đi.” Yuri cứ lấp ló ngay cổng.
“Gah !!!” Tiffany cắn vào tay Yuri và chạy đến chỗ các bạn của mình. “Này ! Khoan đã.”
“Nhìn kìa TaeYeon !” Jessica chỉ về phía người đang chạy về phía hai cô gái. Tiffany ngừng lại và thở gấp.
“TaeYeon … Jessica … cô gái trưởng nhóm Y_SQUARED … đang theo dõi các cậu kìa … [phù phù] …” Tiffany thở hổn hển
"Gì chứ ? Cô ấy theo dõi bọn mình?" Mắt Jessica mở rộng hết cỡ, cô ấy rất ngạc nhiên.
"Vô nghĩa" Taeyeon bỏ qua những gì Tiffany vừa nói. "Tại sao cô ấy lại theo chúng tớ chứ?" TaeYeon đảo mắt.
"Nhưng cô ấy ở kia kìa, tớ thề là cô ấy đứng ở cổng đấy !" Tiffany chỉ về hướng cổng công viên và kéo Taeyeon để cho cô ấy xem bằng chứng của mình.
"Đấy, thấy không !!!" Tiffany nói.
"Thấy gì, tớ có thấy gì đâu !" Taeyeon đi quanh cái cây, tìm kiếm người theo dõi cô, nhưng không có ai khác ở đó ngoại trừ viên bảo vệ già.
"Nhưng!! Nhưng! Cô ấy...#$@!$" Tiffany hoảng sợ và bắt đầu vung tay loạn xạ.
"Cô ấy đi rồi sao?"
"Chắc là cô ấy đã lẻn đi khi mình chạy đến đây." Tiffany gật đầu.
"Oh yeah phải rồi, cậu lại sử dụng cái chiêu đó để gây chú ý với mình chứ gì? " TaeYeon nói và săm soi mấy cái móng tay.
"Huh?" Tiffany nhìn Taeyeon với một vẻ mặt vô cùng …
"Đừng có làm cái bộ mặt đó với mình, cậu chỉ muốn mình chú ý đến cậu thôi, đúng không ?" TaeYeon nhìn Tiffany, giờ đây cô rất bối rối trước những gì TaeYeon vừa nói.
"Nhưng mình thề đấy, cô ấy và EunHyuk đang theo dõi các cậu, thật mà !" Tiffany nói trong giận dữ, nhảy lên và xuống liên tục.
"OH ~" Taeyeon rên rỉ. " CÔ ẤY THEO DÕI CẬU ĐẤY ! " Cô nhại lại những lời Tiffany vừa nói nhưng với âm lượng cao hơn. "Dù sao thì Nấm à, mình vẫn tin là cậu đang cố gắng để có được sự quan tâm của mình !" Taeyeon châm biếm.
"Nh ... Nh... Nhưng!" Tiffany lắp bắp.
"Cậu biết không, mình muốn phát bệnh với những cố gắng của cậu để có được sự chú ý của mình vì vậy xin hãy đi đi, hãy để mình được yên." Taeyeon lướt qua Tiffany, nhìn từ đầu đến chân bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Nhưng những điều lúc nãy là thật, mình thề đấy !" Tiffany vẫn giữ vững lập trường của mình.
"Cậu đi quá xa rồi đấy !" Taeyeon đẩy vai Tiffany cố gắng thoát ra khỏi người đang đứng trước mặt mình.
"ĐỒ TỰ CAO NGU DỐT !"
Tiffany tát Taeyeon.
"Mình luôn nói sự thật và cậu thậm chí không thèm nghe mình đến một lần, Mình làm tất cả là vì cậu đấy … vì cậu … vì cậu cả đấy !" Giọng của cô bắt đầu vỡ ra. "Và cậu thậm chí còn không tin mình, mình cố gắng giúp cậu và sau đó những gì mình nhận được là lời từ chối của cậu! ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CẬU ĐÁP LẠI SỰ GIÚP ĐỠ TỪ MỘT NGƯỜI BẠN HẢ ??" Tiffany hét lên, nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng.
"Mình với cậu chỉ là bạn bình thường thôi Hwang Mi Young." Taeyeon lạnh lùng đáp lại, làm cho Tiffany nín lặng, không nói nên lời.
Cô đứng đó một giây và chạy đi. Trái tim cô tan vỡ thành hàng nghìn mảnh.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com