Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Mọi thứ trở nên tối sầm lại ... đó là điều cuối cùng cô còn nhớ.

Tiffany cảm giác có ai đó đỡ mình dậy, cô cố mở mắt ra nhưng cơ thể mệt mỏi của cô lại không cho phép, toàn bộ ý thức của cô bị cuốn trôi từ từ vào cái vực thẳm đen tối mà cô thấy lúc nãy.

"Bác sĩ Tiffany có bị sao không ?" TaeYeon bước đến bên vị bác sĩ ngay khi ông vừa bước được một chân ra khỏi cửa phòng mổ.

"Không ... Cô ấy không .. keke . keke .. keke" Vị bác sĩ vừa trả lời vừa lấy tay che miệng cười khúc khích, hình như với vị bác sĩ đấy việc này còn vui hơn cả khi được lên lương nữa.

"Ahem..." TaeYeon siết tay lại.

"Uh..um.. xin lỗi... à cô ấy ổn .. keke... ổn rồi ... tốt hơn hết là tôi nên đi ... keke ... các bạn có thể thăm cô ấy rồi đấy." Ông ấy nói với TaeYeon mà vẫn không thôi cười rồi rẽ sang dãy phòng bệnh tiếp theo.

"MÌNH MẶC BỘ ĐỒ NÀY THÌ CÓ GÌ SAI HẢ ?" TaeYeon hét lên và đập đầu vào tường.

"Không, không có gì sai cả đâu BWHAHAHAHA" SooYoung cười phá lên, cô ngồi phịch xuống ghế và đập tay liên tục lên cái bàn cà phê trước mặt mình.

"Uh, đâu có gì sai đâu ... 4 mắt ... YAHAHAHAYAHH" Sunny tham gia vào, và nhóc ấy lăn lộn trên sàn nhà không khác gì một cái cây lau nhà di động.

"Oh... và ... những vòng tròn dày cộm !!" Yuri bò luôn ra sàn, uốn éo như một con sâu.

"Unnie đừng nói như thế ... tóc chị ấy giống như của pooka ấy ... MWAHAHAHA" Và YoonA tham gia vào “bữa tiệc sâu bọ” trên sàn nhà, SeoHyun – đứa trẻ thiên tài cũng nhập hội ngay sau đó.

"Thiên tài của chúng ta biến mất rồi, vui quá Jessica nhỉ ?" TaeYeon nhìn cô bạn đang đứng dựa lưng vào góc tường và thưởng thức “lễ hội sâu bọ” ở trên sàn.

"Nghĩ đi Jessica ... Nghĩ ra gì đó đi nào, tiêu mình rồi"

"Giải trí mà" Cô nghiến răng, “Nghĩ đi mà đồ sợ dưa leo .... nghĩ tiếp đi..."

"Dù sao thì vẫn còn sót lại một người đủ bình thường để trả lời câu hỏi của mình !" TaeYeon hạnh phúc nói và bước vào phòng của Tiffany.

Yuri vẫn còn nằm trên sàn nhà, nhìn lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô ấy hỏi.

"Cậu không thấy buồn cười chút nào hả ?" 

"Không phải, mà là vì mình biết cách cư xử MWAHAHAHAHAHAH!!!!!" Sau những cố gắng để giấu đi tiếng cười của mình, cuối cùng Jessica cũng rơi vào tình trạng như những người bạn khác của cô, cô tuông ra một tràn cười như núi lửa phun trào.

-Một bác sĩ đi ngang qua-

"Oh vâng .... vâng ... Tôi sẽ làm như thế ... vâng ..." Ông ta đi ngang qua hành lang, với cái di động sát bên tai.

-3 giây sau ông ta quay lại-


"Tôi nghĩ rằng bệnh viện này cần phải xây một khu tị nạn." Ông ấy lầm bầm vào chiếc điện thoại và đi vào phòng mình.

-Trong phòng bệnh của Tiffany-

TaeYeon chậm rãi bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Cô bước đến bên giường và khẽ nghiêng người để có thể nhìn Tiffany rõ hơn. Cô gái đang ngủ rất ngon và vẫn không hay biết gì về những người điên bên ngoài phòng của mình. TaeYeon lùi lại và ngồi xuống ghế, và tựa đầu lên thành giường.

"Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ... cho dù có bất kỳ việc gì xảy ra đi chăng nữa ..." Và … TaeYeon đã ngủ gật lúc nào không hay.

-Một tiếng sau-

Ánh đèn trên đầu Tiffany dường như sáng hơn; cô từ từ mở mắt ra. Cô đang ở trong một căn phòng; với 4 góc ... vâng, nó hình vuông. Cô cảm nhận được một thứ mùi gì đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ chính xác là mùi gì. Tiffany chớp chớp mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được hết mọi thứ. Nhưng giờ cô đã nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường và cô nghĩ mình đã được tiêm một ít thuốc vì cô cảm thấy hơi đau nơi cổ tay phải. Và cảm thấy một vật gì đó nặng nặng ở bên trái cũng như quần áo của cô cũng đã được thay đổi.

-Hít vào .... Thở ra-

"Chắc không phải là ở bệnh viện rồi" Cô quyết định trong khi vẫn còn một chút buồn ngủ, và khi cô giơ tay trái của mình lên, cô cảm thấy một cái gì đó khá ẩm ướt ... cũng như cô có thể nghe được rất nhiều tiếng cười ngoài cửa phòng.

-Hít vào ... Thở ra-

"Hay là mình có vấn đề thần kinh nhỉ … " Cô nhíu mày lại cô gắng tập trung các giác quan của mình. "Hoặc là chính xác mình nghe được cái gì đó …"

-Hít vào ... Thở ra-

"Hay là người ngoài hành tinh ?" Cô tự hỏi ... và lần này cô cảm thấy rất hoảng sợ, ngay cả việc hít thở cũng không thể giúp cô bình tĩnh lại. Tiffany đã nghe những âm thanh này khi cô còn là một đứa bé, may mắn là ngày trước cái vật thể ngoài hành tinh kia chỉ ở trong phim thôi nên không thể làm hại được cô ... nhưng những người ngoài kia thì lại muốn như thế."

"TRÁNH XA TÔI RA CÁI ĐỒ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH KINH TỞM ARGHH …" Tiffany nhảy như điên trên giường, mắt mở to ra như bị ai đó thôi miên, làm cho cái người mặc áo đầm màu vàng đang ngủ ngon lành kia rơi từ trên ghế xuống đất. Cô bình tĩnh lại, nhìn xuống và thấy một cô gái đang nằm trên sàn.

"10+3 là 14 Zzzz" Cô gái kia lẩm bẩm và nằm thẳng người lại và đặt tay lên bụng mình.

"O_O ....uh....uh.... BWHAHAHHWRHIHAHA" Tiffany bắt đầu cười và lăn lộn trên giường của mình. Và cô gái đang ngủ trên sàn tỉnh giấc.

"Huh...cái gì... o-o" TaeYeon dụi mắt. "TIFFANY!!!" Cô hét lên và nhảy tưng tưng, cô nhảy luôn lên giường.

"Tiffany cậu không sao phải không ??" TaeYeon lo lắng hỏi và nắm lấy tay Tiffany.

"Mình ... dĩ nhiên rồi BWHAHAHAHAHAHAHA " Tiffany càng cười nhiều hơn nữa.

"Cậu chắc chứ ? o-o" TaeYeon ngạc nhiên hỏi.

"Chắc mà ... còn cậu Tae-Tae... cái áo đầm của cậu... nó độc đáo quá nhỉ ... có ai có camera không ... BWHAHAHAHHA" Tiffany không thể ngừng cười được nữa. TaeYeon đứng bên cạnh giường Tiffany cũng bắt đầu cười, miệng cô ấy chuyển thành một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Ôi Nấm Ú của mình !!" Cô hét lên và ôm chầm lấy Tiffany.

"Gì thế MungTaeng .... Ôi Chúa ơi cái áo đầm của cậu BWHAHAHAHA" Tiffany lại cười, đến nỗi nước mắt chảy dài trên má ... những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Giờ thì cậu nhớ mình rồi phải không !!" TaeYeon siết chặt vòng tay hơn và Tiffany cũng ôm lại.

"Uh, mình nhớ lại tất cả rồi ..." Cô cười khúc khích, cô xấu hổ quay mặt đi rồi lại nhìn vào mắt TaeYeon.

"Mình xin lỗi ..." Tiffany cuối đầu xuống.

"Babo" TaeYeon ngắt lời. "Mình mới là người phải nói lời xin lỗi ... xin lỗi cậu vì mình đã nói những lời như thế."

"Không sao đâu mà ..." Tiffany mỉm cười, đôi mắt tạo thành hình trăng lưỡi liềm, và nước mắt lại bắt đầu chảy ra. TaeYeon ôm Tiffany vào lòng, và họ giữ nguyên vị trí đó trong vài phút.

"TaeYeon sao cậu không khóc ?" Tiffany tò mò hỏi, và nhìn cô bạn ngốc nghếch đang ngồi trước mặt mình.

"Bởi vì, mình vui quá" TaeYeon ngại ngùng nói.

"Mình cũng vui lắm nhưng mình phải khóc" Tiffany bĩu môi.

"Nhưng có việc gì phải khóc cơ chứ ?" TaeYeon trả lời, lộ rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt. "Sao cậu ấy lại muốn mình khóc nhỉ ?"

"Hình như mình chưa nói với cậu tiền viện phí nhỉ ..." Tiffany nói và quẹt nước mắt.

"Ôi.. Chúa.. ơi... WAH T_T" TaeYeon khóc nức nở và ôm lấy Tiffany. "Cậu ngoan lắm !" Tiffany vỗ nhẹ vào lưng TaeYeon.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở bung ra, và trên sàn nhà, một đám “sâu” bò lổn nhổn.

"Ôi các cậu, đứa bé của chúng ta cuối cùng cũng làm lành với Nấm rồi kìa." SooYoung nói và bò vào phòng, theo sau là Sunny, YoonA, SeoHyun, Yuri and Jessica.

"Chúc mừng cậu ..." Sunny nói và ngồi thở hổn hển sau hơn một giờ cười lăn lộn ngoài kia.

"Hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc tại cái bệnh viện này đấy." YoonA ngồi dựa lưng vào tường và SeoHyun ngồi kế bên, tựa đầu lên vai bạn mình.

"Mình cũng nghĩ vậy đấy" Yuri nói và kéo Jessica ngồi xuống sàn, bệnh viện sẽ được lau sạch bong ngày hôm nay nhờ nhóm bạn của TaeYeon.

"Yeah... BWHAHAHAHAHHA" Jessica búng tay và bắt đầu cười sặc sụa sau khi cô nhìn cái áo đầm của TaeYeon. Sau đó cô phải dừng lại vì không ai xung quanh hưởng ứng cả.

" Mình không nên cười như thế phải không ?" Jessica hỏi.

"Không..." SeoHyun nghiêm giọng trả lời.

"Mình nghĩ tất cả chúng ta nên cười !" Tiffany rít lên và lại bắt đầu cười.

"Các cậu ! " TaeYeon vỗ trán. "Hình như các cậu chưa nghe về các khoảng viện phí phải không ..."

"Ôi Chúa ơi ..." Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc và hét lên sau khi đã xem tập hồ sơ kẹp phía cuối giường. Sunny cầm nó lên và đếm xem có bao nhiêu khoảng họ cần phải trả.

"Oh... có rất nhiều số 0 ..." Cô nói và ngổi phịch xuống sàn.

"WAH T_T " SooYoung khóc thét lên và ôm bạn gái mình vào lòng. "Số tiền đó có thể nuôi sống mình cả tuần."

"Thậm chí đôi giày Jimmy của mình cũng không đến giá đó." Yuri mở to mắt kinh ngạc sau khi nhìn thấy số tiền.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ ...!" YoonA kinh ngạc. 

"Hm...." Jessica vuốt cằm.

"Chúng ta có thể leo qua cửa sổ !" Cô chỉ về phía cửa sổ gắn trên tường.

"..." tất cả đều im lặng.

"Mặc dù tổ tiên của chúng ta là khỉ nhưng chúng ta không nhất thiết phải hành động như một con khỉ." SeoHyun trả lời.

"Ah... oh đúng rồi..." Jessica nhìn sang chỗ khác. 

"Oh thôi nào, cậu ấy chỉ muốn giúp thôi mà" Yuri nói đỡ cho Jessica.

"Nghĩ kỹ đi .... nó không có khả thi" Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ ... nó cách mặt đất những 5 tầng.

"Ồ !" Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri. "HaHaha..." Cô cười.

"Mình không trả số tiền đó đâu nhé" TaeYeon nói.

"Mình nữa." Sooyoung đồng tình.

"Mình tiếp theo." Sunny tham gia, và cả nhóm đều quay sang nhìn Yuri.

"Uh-uh... Mình phải trả học phí cho YoonA." Cô nói và lắc đầu.

"Em cũng phải nuôi SeoHyun !" YoonA né tránh cái trách nhiệm tiền viện phí nặng nề đó, và mọi người nhìn Tiffany.

"HEY mình đang bị thương đấy nhé ! HELLO" Cô vẫy tay và chỉ vào Jessica.

"Mình mới chuyển đến mà !!!" Cô trả lời.

"Ah... VẬy thì ai sẽ trả đây ?" TaeYeon nhìn xuống đất và bắt đầu suy nghĩ.

-2 phút sau-

"Hãy để bộ óc thiên tài giúp chúng ta lần nữa đi !" Cô ấy nói và nhìn SeoHyun.

"Này ! Em là thiên tài trong học tập chứ không phải trong công việc!" SeoHyun đứng bật dậy.

"Mình biết ai là thiện tài trong việc này đấy ..." Yuri nói và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ai ???!" TaeYeon nhìn Yuri.

"Cho mình mượn di động đi ... Mình sẽ gọi cho thiên tài của chúng ta."

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: