Chap 19 - Part 1
SooYoung như bị đóng băng tại chỗ, không nói được lời nào. Giờ đây hai đầu gối cô không còn đủ sức để run lên như những lần trước nữa, lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi, và ngay cả tim cô cũng không thể đập loạn nhịp được nữa. Cái khoảnh khắc mà Sunny ném chiếc nhẫn của họ xuống đất đã làm cho toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể Sooyoung nừng lại. Từng nhịp thở, từng suy nghĩ, tiếng ré của dạ dày và thậm chí ngay cả cơn them ăn của cô cũng ngừng lại, thời gian như ngừng trôi. Cô chỉ biết đứng đó, để cho cô gái mình yêu ra đi mà không có bất kỳ lời giải thích nào, với một anh chàng chẳng khác nào một đứa con gái. Có tiếng bước chân nện lên sàn và Yuri cùng các bạn của cô chạy đến.
"SooYoung cậu không sao chứ?" TaeYeon đến bên cạnh và hỏi.
Nhưng SooYoung vẫn đứng đó, im lặng như một hòn đá.
"SooYoung!" Cô gái kia hét lên, cố gắng mang SooYoung trở về với thực tại.
Nhưng tiếng gọi ấy vẫn không thể đi vào bên trong hòn đá kia. SooYoung giờ đây như một người vô hồn, trái tim cô tan vỡ thành hang ngàn mảnh.
Và không gì có thể thay thế được những lổ hổng đó.
Và SooYoung bắt đầu chạy, chạy thật nhanh.
"CÁI GÌ THẾ NÀY ?" TaeYeon quay lại và nhìn cô gái đang chạy ra ngoài kia.
"Nhìn kìa!" Tiffany ngồi xuống, và nhặt lên một vật bằng bạc.
Nó là đồ thủ công.
"Sooyoung tặng Sunny đấy"
"Các cậu nghĩ cậu ấy chạy đi đâu ?" Jessica hỏi.
"Mình không biết ..." Yuri xoa đầu, và có một ý nghĩ lóe lên. "Chúa ơi, chúng ta phải ngăn cậu ấy lại, cậu ấy có thể bị xe đụng mất."
"Lịch sử không lặp lại đâu, SooYoung không có ngốc đến như thế." Tiffany nêu ra vấn đề - thực tế đó.
"Không đâu, chúng ta không thể lườn trước được điều gì cả. Mình từng trải qua rồi" TaeYeon cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo và nói, cô chợt nhớ về tai nạn xảy ra với ông mình và Tiffany.
Ký ức ảo giác thật sự tồn tại.
-Nơi nào đó trên đường-
SooYoung cứ chạy và chạy. Chỉ có một nơi duy nhất mà cô muốn đến.
-Tiệm ramyun-
Cô lao vào bên trong, người ướt đẫm như vừa té xuống hồ nước.
"Hey ở đây này" Một ông lão bước ra trên tay vẫn còn cầm cái chảo và cái thìa nấu thức ăn.
"Cho cháu một ít can đảm đi ajussi" Cô ngồi xuống ghế và lấy một cái ly uống nước trên giá, thô bạo đặt nó lên quầy. SooYoung chống tay lên quầy hang và dúi mặt vào lòng bàn tay.
"Được rồi ..." Ông lão nhíu mày, cô gái đó không bao giờ xin ông một lời khuyên .... Trừ khi cô ấy...
Làm hỏng một việc gì đó.
Ông lão đi ra sau quầy và lấy ra một chai rượu, chai đó chỉ dành cho những dịp đặc biệt ... nhưng ngay bây giờ, tại đây. Có một nguo7i2 cần nó hơn ông. Ông rót một ít rượu nho vào trong ly và cho thêm vào vài viên đá.
SooYoung uống hết cả ly chỉ trong chốc lát.
"Thêm nữa đi ông." Cô nói và quẹt rượu bám trên môi.
"Có muốn ăn gì không ?" Ông lão hỏi.
"Cho cháu tất cả những gì mà ông có đi." Cô nói và đặt cái ly không xuống bàn, Mấy mẩu đá vụn trong ly lúc này không khác gì trái tim cô gái, vô vị và nhàm chán.
-Tại sảnh lớn ở trường-
"Mình cần phải đợi YoonA và SeoHyun" Yuri lấy đồ đạc cho vào túi.
"Mình sẽ đi tìm SooYoung." TaeYeon nói và mở tủ lấy cặp của mình ra.
"Mình cũng muốn đi ..." Jessica đề nghị giúp đỡ.
"Nguy hiểm lắm, có lẽ mấy tay bắn tỉa của Sungminvẫn còn ở quanh đây. Không an toàn gì với một cô gái như cậu đâu." TaeYeon trả lời và đóng cửa tủ lại, cô rút ra một cái mũ lưỡi trai và đội lên.
"Mình cao hơn cậu đấy." Jessica cãi lại.
"Yah!"
"Vậy mình đi đấy." Jessica cười tự hào.
"Đi thôi" Tiffany kéo hai cô bạn của mình đi và để Yuri ở lại.
"Mình ghét trẻ con."
-Tiệm Ramyun -
SooYoung ăn hết tất cả các đĩa thức ăn trên bàn. Không còn sót lại dù chỉ một ít. Cô gọi them vài món nữa. Cô cầm lấy chai rượu và đưa lên miệng, nốc hết cả chai vào dạy dày và nuốt luôn cả những nỗi đau, lần thứ 20 cô để cái chai xuống quầy và trong chai không còn tí gì cả.
Mặt cô đỏ cả lên, mắt cô mờ hẳn. Nhưng đầu óc cô lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, hình ảnh chiếc nhẫn bị ném xuống đất cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một cái máy DVD bị hỏng. Nó léo dài bất tận, vật chất có thể bị vứt đi nhưng kí ức thì còn lại mãi.
Nó vẫn còn nán lại đó.
Và một người nữa bước vào tiệm mì, người đó mặc một bộ đồ tây rất lịch sự. Trên cổ áo ông ta đeo thêm một cái nơ, trông rất sang trọng.
Người đó rất đẹp gái.
SooYoung nhìn lên, hình ảnh con người đó bị bóp méo trong tầm nhìn của cô. Nhưng khuôn mặt đó làm cho cô nhớ đến một người.
"Đó là tên khốn Sungmin"
"Một chai Soju " Người đó gọi rượu và ngồi xuống cạnh SooYoung, cô quay qua. Và thấy khoảng chục người mặc đồ đen nữa bước vào.
"Chào SooYoung" Người đó rít lên.
Lời nói đó đã có tác động ít nhiều đến SooYoung, và cơn say của cô đã có dịp bộc lộ ra ngoài.
Cô nắm lấy áo người đó và vật anh ta xuống sàn, cả hai lăn ra khỏi cửa hàng mì và dừng lại trên một bãi đá nhỏ. Cô đè anh ta xuống và siết chặt nấm đấm nhưng trước khi cô kịp đấm vào mặt anh ta thì tay cô đã bị ai khác giữ lại và người đó kéo cô ra khỏi người Sungmin.
tên đó nắm lấy tay cô và giữ lại, cô cố gắng vùng ra để nhào đến chỗ Sungmin nhưng cô lại bị tên kia kéo mạnh hơn về phía sau. Bên cạnh đó, anh chàng đẹp gái kia đứng lên, nghiêng đầu hết bên này sang bên kia, và phủi sạch bụi bám trên tóc.
"Hm... khá lắm" Sungmin nói và bước đến trước mặt SooYoung. "Sunny rất là đặc biệt đấy …" Anh ta gật đầu và chỉnh lại cái nơ trên cổ áo.
"Buông tao ra, ĐỒ HÈN !" Cô khịt mũi và phun nước bọt lên người Sungmin.
Sungmin quay lại và đấm một cú thật mạnh vào bụng SooYoung.
"Gah" Cô khụy người xuống, nhưng vẫn bị cái tên ở phía sau kéo đứng lên.
"Chúng mày là một lũ hèn" Cô cười lớn và nhìn lên. Sungmin nâng cằm cô lên và tát vào mặt cô.
"Dám vô lễ với tao hả con khốn ?" Sungmin cười khẩy và tặng thêm vào bụng SooYoung một cú đấm nữa lần này đã làm cho cô ho ra máu. Cả người cô ngã xuống đất, cô lăn lộn và ôm bụng rên lên trong đau đớn.
"Giờ thì ai là người chiến thắng đây hả ?" Sungmin cười lớn và đạp them cho SooYoung một cái nữa.
"Đồ hèn !" Cô lấy hết sức la lên.
Và Sungmin lại nhào vào đánh SooYoung, sau đó anh ta rút từ trong áo ra một khẩu súng.
"Mày có biết đây là gì không hả SooYoung?" Anh ta hỏi và ngồi xuống cạnh SooYoung, di chuyển khẩu súng từ từ trên người cô và dừng lại ngay đầu.
"..." Cô ngước nhìn khẩu súng đang trên đầu mình.
"Đây chính là món quà của Thượng đế đấy." Sungmin mỉm cười và đặt tay lên cò súng.
"Những em bé này là cả một gia tài." Anh ta tiếp tục. "Và chúng được dùng để đẩy cái bộ não ngu dốt của mày ra ngoài."
Sau đó một cô gái nhỏ con chạy đến.
"SooYoung!" Cô khóc và quỳ xuống đất.
"SUNGMIN NGỪNG LẠI ĐI MÀ" Cô chạy lại đẩy khẩu súng ra và đỡ lấy cánh tay của SooYoung.
"Sun..n...y" SooYoung yếu ớt nói.
-BANG-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com