Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau một giờ đồng hồ nghe giáo viên giảng bài cộng với những giải thích của SooYoung về việc vì sao nơtron và proton lại xoay quanh nguyên tử, Jessica đã ngủ gật trên bàn. Bên cạnh cô ấy là SooYoung đang tập trung vào giờ học, nói đúng hơn là cô ấy tập trung vào thức ăn và ngồi nói chuyện một mình.

“Grrr …” Chuông reo.

“Này, dậy đi đồ ngủ gật, đến giờ ăn nhẹ rồi!” SooYoung lay Jessica dậy và thu dọn đồ đạc trên bàn. Jessica từ từ nhấc đầu lên khỏi bàn và thu dọn tập vở của mình. Trên đường ra khỏi lớp. SooYoug lấy chiếc máy ghi âm ra và cho vào túi. Có một anh chàng nhanh chóng chạy đến:

“Này lớp trưởng, gửi cho mình bài giảng của cô giáo đi.” Sau khi cậu ta vừa dứt lời, một nhóm học sinh khác nhào đến chỗ SooYoung và xin bài giảng.

“Này, hãy bình tĩnh nào các bạn, bài giảng sẽ được đưa lên trang web của mình như thường lệ.” Sau đó cô ấy đuổi đám bạn đi.

“Làm một lớp trưởng rất khó đấy Jessica, rất là khó.” SooYoung vỗ ngực khoe với Jessica và cố tình kéo dài từ “khó khăn”. Sau đó có một cô gái nhỏ bước đến bên SooYoung với cái máy game Nintendo trên tay. Cô gái nhìn lên và tặng cho SooYoung một nụ cười chết người.

“Người này là ai thế SooYoung?” Sunny nhìn sang Jessica rồi lại nhìn SooYoung.

“Người mới à … ” Sunny kéo cổ áo SooYoung xuống. “Cậu đang đùa với mình hả Choi SooYoung?”

“Kh … Không … Không … dĩ nhiên là không rồi thỏ con của mình.” SooYoung nói và cười với Sunny.

“Tốt, nếu cậu mà có người mới thì mình sẽ đập cậu bằng quả bóng rổ của mình đấy.” Sunny rít lên. Jessica đứng nhìn từ đằng sau, nuốt nước bọt và hy vọng rằng nỗi sợ của mình sẽ trôi theo cùng. Sau đó Sunny đi đến chỗ Jessica và nở một nụ cười thật tươi, cô ấy bắt tay với Jessica.

“Rất vui được làm quen với bạn, mình là Sunny.” Thái độ của cô ấy thay đổi từ đen sang trắng chỉ trong chốc lát.

“Ch … Chào … Mình là Jessica.” Cô ấy cố gắng nở nụ cười như nỗi ám ảnh về cú đánh bằng quả bóng rổ thì vẩn không thể biến mất khỏi đầu cô ấy.

“Này, đừng lắp bắp như thế. Mình sẽ không ăn thịt cậu đâu…” Jessica gật đầu.

“Cậu ấy sẽ không ăn thịt bạn đâu Jessica nhưng cậu ấy sẽ nhận chìm bạn với cái miệng rộng của cậu ấy.” SooYoung buộc miệng nói, và sau đó cô ấy nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Nhưng đã quá trễ, chúng ta có thể nói gì được bây giờ? Những lời đã nói ra thì không thể rút lại được.

“SOOYOUNG ?” Sunny chậm rãi sắn tay áo lên và siết chặt nấm đấm. “Có phải cậu muốn già đi không? Hay cậu chán sống rồi hả ?”

“Phải, Sunny, mình muốn trở nên già đi đấy …”

“Dĩ nhiên là vì mình không muốn chết trẻ như thế này.” Sau đó SooYoung khuỵu gối xuống, đặt hai tay lên sàn và nhìn Sunny trong khi cô ấy đang ném một cái nhìn chết người về phía SooYoung.

“ … với cậu! Đúng, mình muốn được cùng già đi với cậu.” Rồi SooYoung nắm lấy tay Sunny. “Sunny à, chỉ có một người mà mình yêu và người đó chính là cậu. Mình muốn được cùng già đi với cậu. Mình muốn được chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh, khi cậu đói. Mình sẽ ở bên cậu 24/7. Tha lỗi cho mình nhé Sunny.” SooYoung nhắm chặt mắt lại khi nói ra những từ sẽ giúp cô ấy sống sót. Sunny từ từ giơ tay lên đánh nhẹ vào đầu SooYoung. 

“Mình cũng rất yêu cậu SooYoungie !” Sunny la lên trong vui sướng. SooYoung (lúc này vẫn còn quỳ) đứng lên và thở phào nhẹ nhõm. Jessica thì nhìn hai cô gái trước mặt mình một cách kinh ngạc, không phải vì trận cãi nhau mà vì sự chênh lệch chiều cao của hai người.

“Được rồi, bây giờ đi ăn thôi! Mình đói lắm rồi đây.” SooYoung xoa tay lên bụng mình.

“Nhưng mình nghĩ là cậu vừa ăn trong tiết Hóa rồi …” Jessica nói với SooYoung.

“Đó chỉ là ăn nhẹ thôi.” SooYoung hạnh phúc nói rồi cùng Sunny và Jessica ra khỏi lớp. Dọc theo hành lang, SooYoung liên tục chỉ cho Jessica vị trí các lớp học khác. Không lâu sau đó, cả 3 đến căn tin. 
NÓ RẤT LỚN, thực sự là rất lớn, giống như được ghép lại từ 3 sân bóng đá vậy.

“Tuyệt quá …” Jessica reo lên trong khi xoay người 360 độ nhìn cả căn tin.

“Đây là căn tin của trường.” SooYoung đi lùi vào trong và vẫy vẫy tay trên cao. “Còn đây là bếp, ‘cái bụng’ của mình.” Cô ấy chỉ tay vào ngực và sau đó tiến đến chỗ bàn ăn.

-Cách đó không xa-

Một cô gái với dáng người cao ráo đang ngồi trên bàn, cô gái bắt chéo chân và khẽ nghiêng người về phía sau. Dường như cô đang đợi ai đó. Sau đó, có một người tiến vào căn tin.

“Xin lỗi unnie … em lại trễ nữa phải không?” Cô gái nghiêng người vể phía trước, duỗi thẳng chân ra và chống hai tay lên đầu gối. Cô nhìn cô gái vừa bước vào:

“ĐÚNG THẾ ĐẤY YOONA, em nghĩ em đang ở thế giới nào vậy?” YoonA chỉ mỉm cười và ngồi xuống cạnh chị mình.

“Unnie, em thật sự xin lỗi.” Cô ấy cuối đầu xuống. “Em phải đến căn tin từ lớp Anh văn, và chị cũng biết rằng lớp đó cách đây 3 cây số, và xe buýt mini thì không còn chỗ do đó em phải đạp xe đến đây …”

“Yeah, yeah, tất cả chỉ là những lời biện hộ của em thôi.” Yuri nhún vai.

Flash back

“Hãy ngừng những lời nói vô nghĩa của cậu và đi đi. MÌNH GHÉT CẬU. CẬU NGHE MÌNH KHÔNG - MÌNH GHÉT CẬU” Tôi hét to và chạy đi, như hàng ngàn mũi kiêm đâm vào tim tôi khi tôi nói ra những lời đó. Giày vò tôi từng bước khi tôi cố gắng bỏ chạy khỏi cô gái ấy. Tôi không dám quay đầu lại, bởi vì tôi sợ rằng trái tim tôi sẽ chết, Jessica là tất cả với tôi nhưng tôi lại để cô ấy đi, tôi muốn cô ấy được vui vẻ sống và học tập ở Mỹ.

Nhưng những gì tôi có thể nói chỉ là những lời biện hộ để tôi có đủ can đảm nhìn cậu ra đi mà không làm tổn thương cậu.

Và cả tôi nữa.

End of flash back

“Có chuyện gì vậy unnie ?” YoonA hạ thấp mặt xuống và thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị mình. “Unnie, tại sao chị lại khóc, chị có sao không ?” YoonA lo lắng hỏi.

“Um … không có gì đâu, đừng lo. Do kính sát tròng của chị hơi khô thôi.” Yuri gượng cười với YoonA.

“Có phải là vì cô gái đó không ? Unnie đã bao nhiều lần em bảo chị hãy quên cô ta đi mà !” YoonA la lên và đấm tay lên bàn.

“Xin lỗi YoonA, nhưng chị không thể, chị không biết vì sao nhưng chị không thể … ” Yuri nói, và nước mắt càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt của cô ấy.

“URGH, unnie, tại sao chị không thể thoát ra khỏi quá khứ vậy? Hãy nghĩ về tương lai đi, nghĩ về tương lai đi unnie, NGAY BÂY GIỜ !” YoonA đứng lên và lắc mạnh chị mình.

“HÃY NGHĨ VỀ HIỆN TẠI ĐI UNNIE! Oh, mà tại sao lúc sáng Hiệu trưởng gọi chị vậy ?” YoonA chuyển chủ đề.

“Um … ” Yuri lấy tay áo quẹt vội những giọt nước mắt. “Ông ấy gọi chị lên để kiểm tra những lần vi phạm của chị và nhiều thứ khác nữa.” YoonA vỗ vào lưng Yuri.

“Đây mới chính là unnie của em! ‘Học sinh ưu tú’ của trường.” YoonA cười với chị mình.

“Haha … ông ấy nói rằng sẽ đuổi học chị nếu số lần vi phạm ngày một tăng.” Yuri thở dài. “Nhưng nói cho em biết là chị không quan tâm, lão già hói đó không thể làm gì được chị! Chị là một ‘HỌC SINH ƯU TÚ’ và chị có nhiều quyền nhất.” Yuri đứng lên nhìn YoonA.

“Cám ơn em đã mang chị quay về với hiện tại YoonA.”

“Đó là vinh dự của em mà unnie.” YoonA cười và nhìn vào đồng hồ.

“Chết tiệt thật! Unnie này, suy thoái kinh tế đã ở khắp nơi rồi đấy, vậy nên hãy tự lo cho mình nhé. Em phải đến lớp Lịch Sử ngay đây. Sao mà cái trường này to thế không biết ?” YoonA vỗ trán và nhanh chóng rời khỏi căn tin.

Yuri vẫn ngồi đó, thở dài và nhìn len trần nhà.

“Chị xin lỗi em YoonA, chị không thể nào quên được Jessica. Cô ấy là mối tình đầu của chị; chị không thể xóa bỏ cô ấy dễ dàng như xóa những lỗi sai trên tờ giấy trắng được.”

End chap 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: