Chap 4- Part 1
“SooYoung … sao căn tin lại LỚN thế nhỉ?” Jessica nhấn mạnh từ “lớn”.
“Cậu nghĩ như thế này là lớn à? Hãy đợi đến khi cậu thấy phòng thể dục, nó giống như một đấu trường vậy.” SooYoung cười lớn.
“Được thôi … ” Jessica cố tình kéo dài lời nói của mình. Cô tiếp tục đi theo hai người bạn mới đến chỗ ngồi, Jessica ngồi xuống và duỗi chân ra phía trước. Bất chợt một cô gái đi giày trượt đụng vào Jessica.
“Aaaahhhh !!!” Jessica hét lên đau đớn khi cô gái kia đang giẫm lên chân mình, Jessica tự nhủ sau này khi ngồi cô ấy sẽ thu gọn người lại. Cô gái vừa giẫm lên Jessica nhìn lên:
“Ôi Chúa ơi … tôi xin lỗi.” Cô gái nói bằng giọng nửa Mỹ nửa Hàn Quốc. “Bạn có sao không?”
“Mình ổn, nhưng mình nghĩ chân của mình bị trật rồi” Jessica sợ hãi nhìn xuống chân của mình. “Ngày đầu tiên của mình có thể khá hơn tí nào không nhỉ?” Cơn đau giờ đây đã lan lên đến chân cô ấy. Sau đó có một cô gái khác đến bên họ và đáng vào cô gái đang đi giày trượt.
“Tiffany, đã bao nhiêu lần mình bảo cậu hãy chú ý nhìn đường hả? Cậu có thể giết người đấy cậu biết không?” Cô ấy quát lên trong khi cô gái kia thì liên tục cúi đầu xin lỗi:
“Mình xin lỗi Mình xin lỗi Mình xin lỗi Mình xin lỗi Mình xin lỗi” Cô gái đứng kế bên vỗ vào trán mình và nhìn sang Jessica:
“Đưa chân của bạn lên đây.”
“Cái gì ?!” Và cô gái kia không đợi câu trả lời, cô ấy lặp tức đẩy Jessica ngồi xuống ghế và nâng chân của cô ấy lên, sau đó cô gái tháo giày của Jessica ra và bắt đầu vặn chân của cô ấy.
“Ôi Chúa ơi, bạn đang làm gì vậy hả? Ow … này, nó không còn đau nữa.” Jessica vô cùng kinh ngạc và nhìn xuống chân mình. Cô gái vừa nắn lại chân cho Jessica nhìn lên và cười:
“Dĩ nhiên là không còn đau nữa khi có những ngón tay kỳ diệu của mình.” Cô gái tự hào nói và liên tục vẫy các ngón tay. “Mình tên là TaeYeon và cái đuôi rắc rối này là Tiffany, người vừa giẫm lên chân của bạn.”
“NÀY! Đó chỉ là tai nạn thôi mà! Chúa ơi Tae-Tae!” Tiffany khoanh tay lại và nhìn bạn mình, cô ấy thực sự không muốn TaeYeon làm mình xấu hổ trước mặt mọi người.
“Yeah, tai nạn, nó giống như là thói quen hằng ngày của cậu vậy, làm một ai đó bị thương, và nạn nhân của cậu hôm nay là cô gái tóc nâu này.” TaeYeon chỉ vào Jessica.
“Oh, không có gì đâu. Dù sao thì chỗ đấy cũng không còn đau nữa, và tên mình là Jessica, còn tóc mình màu hạt dẻ chứ không phải màu nâu.” Cô gái đứng lên và dậm chân xuống đất để kiểm tra xem mình có thể đi lại như bình thường được hay chưa.
“Tên của bạn thật là đẹp!” TaeYeon nở một nụ cười thật tươi với Jessica.
“Cám ơn” Jessica đỏ mặt.
“Ahem” SooYoung ngắt lời cả hai người họ. “Cậu có gì để nói không hả TaeYeon?”
“ÔI CHÚA ƠI LỚP TRƯỞNG CỦA MÌNH, SOOYOUNG MÌNH NHỚ CẬU QUÁ!”TaeYeon bất ngờ nhảy lên ôm chầm lấy SooYoung. “Mình cũng nhớ cậu … Nhưng mình sẽ chết ngạt mất …” SooYoung trả lời trong khi cố gắng hít vào một ít không khí.
“Còn mình thì sao TaeYeon …” Sunny siết chặt nắm tay. “Oh, Sunny, làm sao mà mình có thể quên cậu được, cậu là … um … là … ”
“Là một cầu thủ bóng rổ hay nhất mọi thời đại” Tiffany kết thúc câu nói của TaeYeon và tặng cho Sunny một cái eyes-smile. Sunny nhảy lên nhảy xuống tại chỗ trong niềm vui của mình.
“BÓNG RỔ WHI~ BÓNG RỔ WHI~” Jessica liếc nhìn hành động của Sunny, cô ấy chưa từng thấy người nào bị rối loạn về mặt tâm lý như thế. Sau đó TaeYeon khoát vai Jessica và nói thầm: “Đừng lo, cậu ấy hay bị như thế lắm.” Jessica khẽ gật đầu.
“Vậy có nghĩa là nhựng hành động của cậu ấy luôn là như thế sao?” Jessica quay mặt về phía TaeYeon, chỉ cách khoảng vài inch, mặt của TaeYeon đỏ cả lên.
“MÌNH NGHE ĐẤY NHÉ !” Sunny bước đến chổ Jessica.
“Grrr …” Chuông vào lớp reo lên. “Ôi Chúa ơi …”
“Chúng ta sẽ đến lớp tiếp theo chứ ?” Sunny khoát tay Jessica và kéo cô ấy về phía cửa căn tin, Jessica quay về phía những người bạn còn lại đang đi ở phía sau, cô ấy nhăn mặt:
“GIÚP MÌNH VỚI !”
Nhưng bọn họ chỉ nở một nụ cười ranh mãnh: “Xin lỗi, chúng mình không thể … ” và sau đó họ tiếp tục bước đi với những tiếng cười khúc khích.
Sau một đoạn đường dài đến cuối hành lang của trường Soshi, cuối cùng cả 5 người bọn họ cũng đã đến nơi cần phải đến.
“Lớp Toán” Cửa trước được ghi dấu bởi một vài cái đầu lâu và vài vệt máu trên cửa sổ. Jessica liếc nhìn cánh cửa, cố gắng kéo theo tâm hồn của mình, nó trông giống như những căn phòng ma quái trong cuốn sách cô ấy vừa đọc.
“Các cậu có chắc đây là lớp Toán không ? Với mình trông nó giống như một căn phòng ma quái hơn.” Jessica rúc đầu vào người Sunny.
“Yep, đây chính xác là lớp Toán. Oh, còn những cái đầu lâu và vết máu kia chỉ là đồ trang trí trong dịp Halloween lần trước thôi.” Jessica thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đã tưởng rằng những thứ được treo trên cửa kia là đồ thật. SooYoung mở cửa và đẩy cả nhóm vào trong. Cô ấy dẫn các bạn của mình đến một cái bàn cách khá xa bảng.
“Tại sao chúng ta phải ngồi xa bàn Giáo viên vậy SooYoung ? Làm sao chúng ta có thể học được khi chúng ta không thể nghe những gì giáo viên giảng ?”
“Cậu sẽ sớm biết vì sao chúng ta phải ngồi đây thôi. Omo cô ấy đến rồi kìa.” SooYoung chỉ về phía người phụ nữ đang tiến vào lớp, cô ấy mặc bộ áo đầm màu xanh lá, một tay ôm những quyển sách và tay kia cầm một cái hộp. Sau đó cô ấy chậm rãi để đồ xuống bàn và mở nắp hộp ra, lấy ra một cái micro và đưa lên gần miệng.
“Các học sinh của trường trung học Soshi chú ý” Giọng của cô ấy vang khắp cả phòng học. “Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao số Pi lại quan trọng ?” Cô ấy kéo dài từ “quan trọng” khi kết thúc câu nói.
“Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ ?” SooYoung quay sang và thúc khuỷu tay vào người Jessica.
“Yeah, Chúa ơi, nó to thật đấy, nhưng tại sao mình lại không thấy cái loa ?” SooYoung chỉ tay xuống phía dưới bàn giáo viên. “Bên dưới đó có một cái loa, điều đó giải thích cho việc vì sao chúng ta nên ngồi ở đây.” Jessica gật đầu.
“Nào các em hãy cho tôi biết số Pi là gì ?” Tất cả học sinh trong lớp đều giơ tay lên. “SooYoung, mọi người đều biết số Pi là gì hả ?” Jessica ngạc nhiên hỏi. “Không, họ không biết đâu.”
“Em, người duy nhất không giơ tay, đứng lên và cho tôi biết số Pi là gì ?” Giáo viên nhìn Jessica. “Dạ … Dạ …” Cô ấy lắp bắp.
“Pi là một hằng số Toán học có giá trị bằng chu vi đường tròn chia cho đường kính của đường tròn đó trong không gian Eudidean, nó cũng có cùng giá trị với diện tích đường tròn chia cho bán kính của đường tròn đó.” Cô gái ở bàn kế bên trả lời.
Jessica nghĩ thầm “Cô bé đó thông minh thật, nhanh như một cái máy phát điện í.”
“Cám ơn em, SeoHyun … và câu hỏi tiếp theo.” Jessica quay sang cô gái ở bàn bên cạnh:
“Cám ơn bạn.” Jessica cười.
“Không có chi. Oppa, anh hãy thôi ngoáy mũi đi, trông bẩn chết đi được !” Cô ấy đánh vào vai anh mình đang ngồi bên cạnh.
“Cái gì thế này ? Anh đang tính làm một tác phẩm điêu khắc từ cái thứ kinh tởm đấy hả ?” SeoHyun hỏi và lại đánh vào lưng anh mình.
Sau đó Jessica quay sang SooYoung: “Sao cô ấy không gọi những học sinh giơ tay ?”
“Jessica này” SooYoung dừng lại “Cậu có thể hiểu đơn giản việc này là nếu cậu giơ tay lên thì giáo viên sẽ không gọi cậu.” Jessica gật đầu và chuẩn bị giơ tay để không phải trả lời cho câu hỏi tiếp theo thì một chiếc máy bay giấy bay đến và trúng vào đầu Jessica.
“Này …” Cô ấy gỡ chiếc máy bay xuống, mở ra và thấy bên trong có một vài dòng chữ.
“Cậu đang làm gì đó GorJess ?”
Jessica nhìn xung quanh, cố gắng tìm người vừa ném cái máy bay nhưng lại không nhận ra ai có thể điên đến mức ném máy bay trong giờ học như thế. Sau đó, một chiếc may bay khác lại ‘hạ cánh’ lên đầu Jessica, lần này thì cô gái đã thật sự thất vọng. “Người này hẳn phải nhắm rất chính xác.” Jessica mở cái máy bay ra …
“Không tìm được người ném hả ? Haha … Cậu rất là dễ thương khi cậu giận đấy.” Jessica quay sang và lay SooYoung, cô ấy đang bận nhai đầu cây viết chì.
“SooYoung, cậu có thấy ai ném máy bay giấy vào đầu mình không ?” SooYoung đặt cây bút chì xuống bàn và nhìn Jessica:
“Không” Sau đó cô ấy tiếp tục nhai cây viết chì, gặm nhắm nó như một con hamster. “Mình nghiêm túc đấy SooYoung … AI ?” Jessica do dự hỏi SooYoung.
-Bàn phía sau SooYoung, Sunny và Jessica-
“Tae-Tae à, cậu đang làm gì đó ?” Tiffany nghiêng người sang phía TaeYeon trong khi TaeYeon đang bận rộn gấp những chiếc máy bay giấy.
“Chơi thôi …” TaeYeon khúc khích cười, rồi cô ấy cầm bút lên và viết vào gì đó vào tờ giấy.
Điển hình như ngày hôm nay. TaeYeon ngồi tại nơi mà cô ấy vẫn thường ngồi như những học sinh khác. Nhưng hôm nay cô ấy lại có một cảm giác bị đè nén bởi một thứ gì đó không giống như mọi khi, TaeYeon chưa từng nghĩ về ai như thế trước đây, ngay cả khi cô ấy đứng cạnh chàng trai nổi tiếng nhất trường. Cô ấy nhận thấy một điểm gì đó rất đặc biệt nơi Jessica. Có vẻ như cô ấy, và cả tâm hồn tinh nghịch của mình, không thể nào rời mắt khỏi cô gái với mái tóc nâu kia.
Còn với Tiffany, cô gái ngồi cạnh TaeYeon, cô ấy biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Năng khiếu của một nhà báo tương lai và khả năng đọc suy nghĩ của người khác đã giúp cô ấy hiểu được gần như mọi thứ diễn ra trong nhà trường và cả những điều trong tâm trí bạn bè cô. Cô ấy biết rằng TaeYeon đang thích Jessica. Điều đó rõ ràng là kì lạ vì TaeYeon và Jessica đều là con gái. “Hay là cậu ấy đã thay đổi giới tính ?” Nhưng đó không phải là việc mà cô ấy quan tâm; vấn đề ở đây chính là Tiffany cũng thích TaeYeon.
Tuy nhiên, để trung thực hơn với bản thân, cô ấy không thể thích TaeYeon được. Và những lý do cho điều đó là:
Tiffany không muốn mình trở thành người đồng tính, và một phần cũng do ba mẹ cô luôn đổ lỗi cho những người đồng tính làm Trái Đất nóng lên.
Tiffany không muốn hủy hoại tình bạn từ nhỏ giữa cô ấy với TaeYeon.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất … TaeYeon đã hoàn toàn thích Jessica trước khi thích cô ấy.
“Tae-Tae, cậu cũng biết là chơi khăm học sinh mới không phải là điều tốt mà phải không ?” Tiffany nhắc nhở TaeYeon bằng giọng Hàn Quốc kém cỏi của mình.
“Cậu hãy im lặng và tập trung vào bài học đi.” TaeYeon trả lời trong khi vẫn không rời mắt khỏi cái máy bay giấy đang xếp dở. Tiffany chỉ biết thở dài và gọi Jessica, cô ấy ngồi trên cô ấy:
“Jessica, Tae-Tae là người đã ném máy bay đấy.” Jessica ngay lặp tức quay xuống nhìn TaeYeon. “Cậu cho rằng làm như vậy là vui lắm phải không ?” Jessica hỏi TaeYeon, mặt cô gái đã đỏ cả lên.
“Không … tại vì mình nghĩ cậu dễ thương”. “Con người này thật là quái gở mà.” Tiffany thầm nghĩ trong khi tự đánh vào đầu mình. Jessica đảo mắt và quay lên.
“NÀO CÁC EM, ĐÂY LÀ CÂU HỎI TIẾP THEO ! Tại sao số Pi lại quan trọng ?” Giáo viên nói qua micro, Jessica biết cô ấy cần phải làm gì nên cô ấy giơ tay lên. Tuy nhiên, lại không có người nào khác giơ tay nữa.
“Um … Jessica, mình quên nhắc cậu một điều … những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Cái gì’, ‘Khi nào’ và ‘Ở đâu’ thì cậu cần phải giơ tay lên nhưng câu hỏi bắt đầu bằng ‘Tại sao’ thì cậu phải bỏ tay xuống.” SooYoung thì thầm với Jessica.
“Chết tiệt thật … Dạ … Dạ thưa cô … Số Pi quan trọng vì … đó là món ăn ngon nhất từng được làm ra …” Jessica đan các ngón tay lại với nhau. Giáo viên nhìn vào sách của mình và kéo cặp kính của cô ấy xuống.
“Câu trả lời rất chính xác … em Jung” Tiếng vỗ tay vang khắp cả phòng học.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com