Chapter 6: Hiểu nhầm
Chapter 6
Hiểu nhầm
When I see you smile, I can't help but to do the same too
********************
Jessica's POV
Tôi ngạc nhiên, Yoong có vẻ như đang nhìn đi đấu đó? Thay vì như bình thường, hát cho tôi thì cậu ấy lại chú ý đến người khác
Tôi phải mất một lúc mới nhận ra điều đó
Tò mò, tôi nhìn lên để xem cậu ấy đang nhìn ai. Nhưng không có người phụ nữ nào đang nhìn cậu một cách chăm chú hay gì đó đại loại như thế. Thay vào đó, tôi chỉ thấy vài cô ấy nhìn cậu với ánh mắt mơ mộng và ánh đèn camera
Quyết định lơ nó đi, tôi thoải mái ngồi xuống ghế và quay sang nhìn Yoong
Giọng cậu ấy, nó vẫn luôn như thế, cho tôi một cảm giác ấm áp. Cậu hát bằng cả trái tim. Tôi có thể thấy cậu ấy say mê đến mức nào
Với những nốt cao được hát một cách hoàn hảo, tôi chắc chắn Yoong sẽ có một tương lai sáng trong làng âm nhạc, nhưng dù tôi có khuyên bảo cậu như thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn thất bại. Cậu ấy thích hát ở trường Đại học và nhà thờ hơn là trở thành một ngôi sao
-
“Cô Jung”
Đột nhiên tôi cảm thấy ai đó chạm vào vai mình, làm tôi hơi giật mình
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy giáo sư “Uh, thầy Park. Có chuyện gì ạ?” tôi hỏi. Thầy Park là người dạy nhạc của Yoong. Thầy và Yoong cùng nhau soạn nhạc cho các buổi nhạc kịch và các sự kiện của nhà thờ
“Tôi chỉ muốn hỏi về lịch của cậu Im? Một nhà sản xuất âm nhạc đã đến gặp chúng tôi, muốn sản xuất một album cho bạn của cô”
Tôi tròn mắt. Tôi vừa nghĩ đến việc đó lúc trước và bây giờ, cơ hội đã đến. Chả phải đây là một tiến triển tốt cho tương lai của Yoong sao?
“Hợp đồng sẽ kéo dài 5 năm, và đừng lo, sẽ không có gì thay đổi. Yoong vẫn sẽ học ở đây khi thu âm cho công ty. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy một chỗ ở tốt và xe riêng. Chúng tôi cũng sẽ thuê vệ sĩ cho cậu ta để bảo vệ cậu ta ở đây” Thầy tiếp tục, quyết tâm có được cậu ấy trong công ty
Bây giờ tôi biết cuộc sống của cậu ấy khi là một ngôi sao như thế nào. Tôi nghĩ Yoong sẽ rất thích
Tôi mỉm cười trước khi nói “Em sẽ hỏi Yoong...em chắc cậu ấy sẽ rất thích” tôi nhiệt tình đáp lại. Phải, tôi nên thuyết phục cậu ấy nhiều hơn. Đây là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Cậu ấy nên tận dụng nó
“Chúng tôi sẽ đợi câu trả lời cô Jung” thầy mỉm cười trước khi chúng tôi quay lại nhìn Yoong. Nhưng lại nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía khán đài. Yoong vừa kết thúc ca khúc mà tôi không biết. Oh gosh, tôi đã bỏ lỡ những gì?
Tôi đứng lên và định gọi cậu ấy. Nhưng cậu lại chạy nhanh ra ngoài sân khấu. Tôi tò mò và suýt chạy theo ngay lập tức nhưng Yul đã ngăn lại
“Cậu đi đâu?”
“Đến...thư viện...tớ phải tìm vài thứ” tôi nói dối. Yul không nên biết về chuyện này. Vì tôi biết cậu ấy sẽ là người đầu tiên khuyên Yoong
Cậu nhướn mày, như thể cậu không tin câu trả lời của tôi
“Cậu không thích thư viện mà...Jess”
Ugh, đúng rồi. Tôi không hẳn là người thích đọc sáng. Cậu ấy hiểu tôi. “Được rồi tớ chỉ định đi theo Yoong”
Tôi thấy cậu ấy chậm rãi gật đầu và...”Okay!” cậu ấy trả lời đơn giản
Mặc dù tôi muốn ở lại xem cậu ấy diễn. Yoong nên biết về cơ hội này trước. Nhưng tôi thấy vô cùng tội lỗi
“Tớ xin lỗi...nhưng...tớ sẽ đi nhanh thôi. Tớ sẽ quay lại ngay” tôi đảm bảo kèm theo một nụ cười và cậu ấy cũng đáp trả với nụ cười nhẹ. Cậu ấy bị làm sao vậy? Lúc trước cậu ấy không như thế này
“Đi đi...Yoong chắc đang đợi đấy” cậu ấy nói nhẹ và rời đi
Tôi cau mày nhìn cậu ấy biến mất. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ mới ngày hôm qua, cậu ấy coi như tôi không có ở đó và chỉ trả lời ngắn gọn. Tôi cố gọi cho cậu ấy tối qua nhưng cậu ấy không ở nhà. Tôi cảm thấy cậu ấy đang tránh xa tôi. Yul? Tránh xa tôi? Vì lí do gì?
-
Ugh, tôi không muốn nghĩ quá nhiều lúc này. Tôi nên đi theo Yoong
-
Sau khi đi ra khỏi sảnh, tôi chào một vài giáo sư trước khi tôi gặp hai người. Họ đang...hôn nhau?
Tôi quyết định đi đến gần hơn để xem hai người đó là ai. Có gì đó trong người tôi đang dâng lên. Đây là trường Đại học. Họ không biết quy định của trường về việc thể hiện tình cảm nơi công cộng sao? Dựa theo vị trí của họ, có lẽ là sinh viên năm nhất, làm tôi thất vọng. Năm nhất mà như thế này rồi sao?
Càng đến gần, tôi có thể nghe rõ giọng của họ và có vẻ như tôi biết rõ giọng nói đó. Tôi dừng lại ở gần họ
“Ugh, đau quá”
“Cứ để mắt mở ra như thế đi”
Tôi nắm chặt hai tay, biết được đó là ai và ngay lập tức, tôi gọi tên cậu
“Yoong?” tôi gọi lớn, cảm thấy tim đập nhanh
Cậu quay người lại ngay lập tức và cau mày khi nhìn thấy tôi ở đằng sau. Tôi không biết Yoong đang làm gì sau lưng tôi. Tim tôi vỡ tan thành từng mảnh khi thấy người ở cạnh cậu. Là cô gái tôi gặp ngày hôm qua ở căng-tin
“N-noona...ch-chị....đang làm gì ở đây?” cậu hỏi, ngạc nhiên khi thấy tôi
Tôi lườm cậu, muốn cho cậu biết tôi không hài lòng với những gì cậu đang làm “Chị nghĩ chị nên hỏi em câu đó” tôi nói nhỏ
“Uh...em xin lỗi...em không-”
“Ahh...”
Cô gái bên cạnh cậu đột nhiên quay lưng lại. Cắt ngang câu nói của cậu và cậu lập tức quay sang chú ý đến cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“YAH! YOONG!” tôi tức giận gọi thêm lần nữa. Mong rằng cậu sẽ chú ý đến tôi. Những gì cậu vừa làm là không chấp nhận được. Tôi cần một lời giải thích
Yoong ngước lên nhìn tôi ngay lập tức và tôi cau mày trước hành động của cậu; Yoong cúi đầu xin lỗi “Noona...em xin lỗi nhưng...bọn em phải đi” cậu nói trước khi cầm lấy tay cô gái , như thể cậu đang ngăn cho cô ấy không chạm vào cái gì đó trên mặt
“YOONG!” tôi gọi thêm lần nữa
“Sẽ nhanh thôi. Hết tiết em sẽ gặp chị” cậu trả lời nhanh, vẫn nắm lấy tay cô gái. Tôi muốn đuổi theo nhưng hình ảnh lúc trước vẫn đọng lại trong tâm trí. Tôi thấy cái cách cậu ấy quan tâm đến cô ta. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế. Đúng là cậu ấy cũng có quan tâm đến chúng tôi nhưng sự quan tâm của cậu với cô ta khác hoàn toàn so với chúng tôi. Tệ hơn cả là tôi không biết cô ta là ai
Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì chăng?
Cậu đang hẹn hò sau lưng tôi? Tôi thật sự cần một lời giải thích
end of Jessica's POV
-
-
------------------------------------------------------------------
“Yah! Đừng có chạm vào nữa được không? Sẽ bị nhiễm trùng đấy. Đợi chút đi, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho”
Đây là lần thứ năm Yoong mắng. Họ vừa mới đến phòng y tế của trường sau khi bụi bẩn đã ra khỏi mắt cô. Muốn chắc chắn rằng mắt cô không sao, Yoong đưa cô đến đây – bỏ mặc cả bạn cậu Jessica
Vô cùng lo lắng, đó là những gì Yoong cảm thấy lúc này. Sinh ra với một trái tim lương thiện, cậu không do dự cho người ghét cậu nhất sự quan tâm. Tuy nhiên, cảm giác này cậu không ngờ đến. Đây là lần đầu tiên cậu lo lắng cho ai cùng tuổi. Và, nó thật sự rất khác những gì trước đây cậu từng được trải nghiệm. Như thể nó là một cảm giác mới
Tay phải của cô đang được cậu nắm rất chắc. Yoong không rõ cậu nắm lấy tay cô là để cô không dụi mắt hay là vì cái gì đó hơn thế. Nó là một cái năm mà cậu chưa thể giải thích được. Cái gì đó bảo cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của cô gái nhỏ tuổi hơn
“Uhmm...t-tay tôi” ngay lập tức, cô để ý đến tay mình “Không sao đâu...giờ tôi sẽ không dụi nữa” Seohyun nói, cảm thấy lòng xao xuyến. Cô có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của cậu, làm cho cô rất ngạc nhiên. Các thông tin về cậu bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô. Ấn tượng đầu là ấn tượng cuối, như những gì họ hay nói. Tuy nhiên, nó lại khác với trường hợp của cô. Cô bắt đầu tin rằng người đứng trước cô không phải là cậu con trai thô lỗ cô biết vào ngày đầu tiên
Yoong do dự bỏ tay cô ra. Mặc dù cậu muốn để yên tay cậu ở đó, sẽ rất là lạ đối với cô khi bị ai đó nắm chặt lấy tay
“Tôi xin lỗi” Yoong nói nhỏ, từ từ buông bàn tay ấm áp đó ra. Ngay khi cậu bỏ ra, không khí lạnh phả vào tay cậu “Măt câu...còn đau không?” cậu lo lắng hỏi, không nhìn cô
“Hơi hơi...” Seohyun đáp lại nhỏ nhẹ. Cô xoa xoa tay phải trong khi nhìn lưng của cậu con trai bên cạnh. Cô lại tiếp tục suy nghĩ. Cô tự hỏi bản thân, có nên xin lỗi cậu vì những lời nói trước đó và vì không nghe cậu giải thích ngày hôm qua
“Cảm ơn” Yoong nói nhỏ “Cảm ơn đã tin tưởng cho tôi số. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không cho”
“Không có gì. Tôi nhận ra từ giờ trở đi chúng ta phải liên lạc với nhau” Seohyun đáp lại. Cô mỉm cười. Cô cũng không định cho đâu nhưng sau khi thấy ánh mắt chân thành của cậu, cô đột nhiên nhận ra cô nên cho cậu một cơ hội
“Vậy thì uhmm...” Yoong quay lưng lại trước khi tiếp tục “Bây giờ...mọi chuyện có vẻ ổn rồi. Chúng ta có thể...giới thiệu lại bản thân không. Ý tôi là, cậu biết đấy...như là sự khởi đầu mới?” cậu hỏi nhẹ, mong rằng cô sẽ đồng ý với ý kiến ngu ngốc của cậu. Đây là lần thứ 3 cậu đề nghị nhưng luôn bị cắt ngang bởi sự căm ghét của cô
Cậu đưa tay ra
Nhìn vào bàn tay của cậu, cô chấp nhận và bắt lấy tay cậu – cũng muốn bắt đầu lại “Tôi là Seo JooHyun...năm nhất” cô nói kèm theo một nụ cười nhẹ
Yoong không cưỡng lại nụ cười lớn trên mặt khi nghe lời giới thiệu dễ thương từ cô “Im Yoong, sinh viên ngành Y”cậu đáp lại. Hơi buồn cười trước sự ngớ ngẩn của cả hai
Seohyun nhanh chóng rụt tay lại và nhìn sang chỗ khác. Còn Yoong, cậu chỉ có thể cười và ngồi thẳng lại
“Tôi...tôi xin lỗi” Seohyun lên tiếng
“V-vì chuyện gì?” Yoong từ mò hỏi
“Vì những lời nói của tôi ngày hôm qua. Tôi không có ý làm tổn thương cậu. Tôi...tôi chỉ bị mù bởi những cảm xúc của tôi với cậu” Seohyun nói, mím môi để làm giảm đi sự lo lắng đang dâng lên. Cô không chắc liệu cậu có hiểu cho cô không
“Không...không sao. Tôi không thể trách cậu được. Tôi đã đối xử không tốt với cậu trước..” Yoong thở dài rồi tiếp tục...”tôi cũng xin lỗi. Có lẽ...toi cũng bị mù quáng bởi...tính cách (?) “
Im lặng
Sau khi nghe lời xin lỗi từ hai phía, cả hai giữ im lặng. Cứ như thể cả hai chỉ cần nghe những từ đó thôi
-
Aigoo...sao khó xử thế này? Seohyun nghĩ
-
Hi vọng là mình nói thế là đủ nhiều Yoong nghĩ, dựa lưng vào ghế và khoanh tay
thở dài
Seohyun cảm thấy bồn chồn trong khi đợi bác sĩ còn Yoong thì lại muốn nói thêm về chủ đề nào đó. Cậu muốn hỏi điều gì đó nhưng sau đó lại thôi
Vài phút nữa trôi qua và cả hai càng cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn kết thúc sự yên lặng, cho đến khi...
“Quyển sách?”
Hai người cùng nói một lúc, ngạc nhiên nhìn nhau
“Uh, cậu nói trước đi” cả hai lại cùng nhau nói
“Khoan...” Yoong giơ tay trước mặt cô, muốn cả hai ngừng nói cùng một lúc “Cậu nói trước đi”
Thấy đây là cơ hội, Seohyun mở mồm ra để nói trước “Okay...tôi đã tìm nó trên mạng...và...có một khu mua sắm bán chúng. Uhm...nó hơi đắt nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể mua được”
“Oh, okay...vậy...ai sẽ đi mua?” cậu hỏi
Seohyun ngồi im tại chỗ. Nếu như cô để cậu ấy tự đi, như vậy nghĩa là cô không bỏ mặc sự hợp tác của cả hai. Như thế sẽ không công bằng nếu như cô để cậu ấy đi mua một mình. Dù gì thì nó cũng vì dự án
“Hãy cùng đi mua vậy” cô không nghĩ nhiều đến câu trả lời, nhưng....
“Hả? Ý tôi là, cùng nhau? Như là...chỉ có hai chúng ta?” não cậu hiện không hoạt động
“Sao?” Seohyun lúng túng. Cô chỉ nghĩ đến dự án và không gì khác khi cô đưa ra ý kiến
“Uh, k-không có gì....” Yoong nhìn sang chỗ khác, nhận ra mình vừa nói gì. Đồ ngốc, mình đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là chỉ vì dự án thôi. Aish!
Xoa xoa đầu mình, Yoong không thể nghĩ một cách đúng đắn trước lời gợi ý của cô, làm Seohyun cảm thấy buồn cười
“À mà, cô gái vừa rồi. Cô ấy gọi cậu. Cậu quen à?” Seohyun tò mò hỏi khi cô nhớ ra cô gái lúc nãy
Yoong chỉnh lại tự thế, biết rằng cô sẽ hỏi “Chị ấy là bạn...được gần 2 năm rồi”
“Ah...tôi gặp chị ấy ngày hôm qua; tôi tưởng chị ấy là đầu bếp?” Seohyun ngây thơ hỏi, cau mày nhìn cậu
“Chị ấy là sinh viên khoa HRM, đó là lí do vì sao chị ấy biết nấu ăn. Chị ấy nấu ngon không?” Yoong đáp lại
“Món nào cũng ngon. Đó là lí do vì sao tôi tưởng chị ấy là đầu bếp. Whoa, tôi nghĩ tôi thành fan chị ấy rồi” Seohyun nói, đan hai tay vào nhau, không quan tâm đến cô đang ở với ai
Yoong nhướn mày. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô như vậy và cậu thấy cô rất đáng yêu. Cậu vô thức mỉm cười khi thấy đôi mắt lấp lánh của cô
Note to self: Cô ấy rất đẹp khi cười với đôi mắt đó
Cậu tự ghi nhớ vào đầu
-
-------------------------------------------------------
Jessica ngồi trong xe với trái tim nặng nề. Những gì cô nghĩ về bạn mình tan biến khi cô nhìn thấy hai người ở sảnh. Cô không thể chịu nổi. Tất cả những gì cô có thể thấy là khoảnh khắc Yoong cùng cô gái đó dành thời gian bên nhau
Cô thở dài và ném tài liệu cô giữ sang bên cạnh. Trong đó có hợp đồng của cậu
“Thật không thể tin được...mình đang nghĩ cái gì vây? Yoong và mình chỉ là bạn” cô nói với bản thân, lau đi nước mắt “Không tin được cậu ấy. Hôn ở nơi công cộng? Cậu ấy bị làm sao vậy? Với...người lạ? Hay...cậu biết cô ấy rồi? Và cậu ấy còn không thèm kể với mình? Đúng rồi, mình nên hỏi” cô lắc đầu nói
Knock. Knock. Knock
Jessica chán nản quay sang. Sự thất vọng của cô nhanh chóng được thay thể bởi nụ cười khi cô thấy đĩa bánh leche flan ở ngoài. Kéo cửa sổ xuống, cô biết ai là người đằng sau đĩa bánh đó và không nghĩ nhiều vui vẻ gọi tên người đó
“Yul...cậu không phải làm thế đâu”
“Em chỉ muốn thấy Noona cười thôi”
Nhưng đó lại là người cô không nghĩ đến. Cô ngước lên thì thấy một trong những sinh viên khoa HRM. “Cậu? Hả...cái-”
“Xin hãy chấp nhận” cậu học sinh dè dặt nhìn xuống và đưa đĩa bánh ra trước mặt Jessica
Jessica cười khúc khích. Cô không tưởng tượng ra được có người lại ngưỡng mộ cô “Cảm ơn em” cô mỉm cười, chấp nhận đĩa bánh
Cậu học sinh nhanh chóng cúi đầu và chạy ra ngoài. Nụ cười cô lớn hơn khi cô thấy cảnh đó
“Aigoo...mình già đến thế rồi sao?”
-
-----------------------------------------------------------------
Sau khi Seohyun được bác sĩ kiểm tra mắt, Yoong đề nghị cả hai cùng ăn trưa với nhau ở căng-tin để bàn thêm về quyển sách họ sẽ mua
Đặt đồ đạc trên bàn, cả hai ngồi đối diện nhau. Hầu hết đều là thức ăn của cậu còn Seohyun chỉ có một món
Họ im lặng thưởng thức bữa ăn cho đến khi ăn xong, để nói về kế hoạch vào tuần sau
-
“Vậy....thứ bảy này, chúng ta sẽ đi mua sách....Vào chủ nhật chúng ta sẽ làm bản báo cáo để tuyết trình và thuyết trình bằng nhạc. Khoan, như thế không...lạ sao? Thuyết trình nhạc để...giới thiệu?” Seohyun nhướn mày, không thích ý kiến của cậu
Yoong nhăn răng cười, để nước hoa quả sang một bên “Để có một bài thuyết trình, cậu biết đó, sẽ rất chán nếu như chúng ta chỉ làm như bình thường”
Seohyun thầm tát bản thân vì lại quên. Người con trai ngồi đối diện cô là ca sĩ. Cô nên nhắc nhở mình điều này nhiều hơn
“Hay cậu đang bảo tôi không nên chen vào bằng tài năng của cậu?” Seohyun cười khúc khích
“Hmm? Ai bảo tôi sẽ làm thế? Tôi làm điều này cho cả hai chúng ta. Hãy cùng hợp tác với nhau. Nhớ về bản song ca tôi đề nghĩ cậu lần đầu không? Tôi nghĩ đây là lúc. Và nó sẽ rất vui đó” cậu nói, cười tươi với ý tưởng của mình
Seohyun không biết trả lời thế nào. Cô không thích hát nhưng cô chắc cô có thể hát. Chỉ là không tự tin để cho người khác nghe
Thấy cô không trả lời, cậu mím môi nhớ lại cách cậu thách thức cô lần đầu gặp nhau
“Uhmm, nếu cậu không muốn, chúng ta có thể thay đổi. Chỉ cần giới thiệu thật tốt để làm nóng không khí lên thôi” Yoong nghịch cái ống hút cốc hoa quả, mong rằng cô sẽ đồng ý
Sau một hồi suy nghĩ, Seohyun mở miệng ra trả lời “Được rồi, hãy làm như thế đi. Bao giờ thì chúng ta bắt đầu tập? và...thể loại nhạc nào?”
Cứ như đó là câu trả lời tuyệt vời nhất cậu được nghe, tâm trạng của Yoong tốt hơn hẳn. Cậu nhìn lên với đôi mắt lấp lánh “Tốt lắm. Uh, tôi sẽ sắp xếp lại lịch. Hay là...tập sau khi tan học đi? Uhm...tôi nghĩ...tập ở gác mái được vì phòng nhạc luôn đông người. Cậu nghĩ sao?” cậu nhanh chóng đề nghĩ, thích thú với việc được ở bên cô
“Tôi không hiểu. Cậu nói quá nhanh” Seohyun ngây thơ bĩu môi
“Eh?” Yoong thầm tát bản thân vì không nghĩ đến cô “Uh, tôi nói....sẽ tốt hơn nếu chúng ta tập với nhau sau khi tan học? Bắt đầu từ mai? Vì chúng ta phải thuyết trình vào tuần sau, và sau đó...chúng ta phải mua sách trước thứ bảy tuần này” cậu nói chậm lại
Seohyun chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu cậu đang nói gì “Okay, tôi không có vấn đề gì”
Yoong nhìn chằm chằm vào đôi má đáng yêu một lần nữa. Cậu rất muốn véo đôi má đó nhưng cậu biết sẽ rất lạ vì cả hai chưa biết rõ về nhau
“Này!” Seohyun kéo cậu về thực tại khi cô thấy cậu nhìn cô một cách kì lạ
“Oh, tô-tôi xin lỗi...okay. Chúng ta sẽ làm như thế. Hmm...hãy nói về bài hát trước”
“Bài hát? Bài gì cũng được” Seohyun đáp
“Được rồi...” Yoong nghĩ một lúc “Hay là...hmm...” cậu nhếch mép khi nghĩ đến một bài. Cậu muốn thách thức bản thân lần nữa
“Cậu biết bài 'Living In The Heart' không?” Yoong hỏi
Seohyun ngây thơ nhướn mày. Cô biết rõ bài đó. Nó có phần rap “Không phải...bài đó khó sao?” cô hỏi, muốn chắc rằng cậu ta dùng đầu của mình khi đề nghị bài hát đó
Yoong nháy mắt “Cậu biết tôi có thể làm mọi việc mà”
Vì lí do nào đó, Seohyun thấy cái nháy mắt và nụ cười đó đáng yêu. Mặc dù cậu lại đang quá tự tin vào bản thân
“Được rồi, luôn nhắc nhở tôi điều đó nhé” Seohyun bẽn lẽn mỉm cười và quay sang chỗ khác
Cậu không nói được một lời nào và chỉ làm điều tương tự. Hạnh phúc khi thấy nụ cười của cô, cậu tiếp tục hút nước hoa quả của mình
teaser
“Yoong, chuyện gì xảy ra lúc nãy? Em có thể giải thích cho chị không?”
“Sao? Có gì em cần giải thích à?” Yoong cau mày, người con gái đứng trước cậu không phải là Jessica mà cậu biết. Đây là một con người mới trong mắt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com