Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

CHAPTER 16

Seo vòng tay ôm chặt lấy Yoona. "Yoong? Có chuyện gì sao?" Seo hỏi nhưng Yoona chỉ lắc đầu thay vì trả lời.

Seo hiếm khi nhìn thấy Yoona khóc. Nếu cô ấy khóc thì nó chỉ liên quan đến appa cô ấy.

Khi Yoona khóc vì appa cô, cô sẽ thể hiện sự thất vọng của mình. Cô sẽ phàn này về appa mình, ông ấy tệ thế nào và cô đã có khoảng thời gian khó khăn vì ông ấy. Nhưng lần này Yoona chỉ khóc mà không nói bất cứ điều gì. Vì thế Seo nghĩ là có lý do khác. <Do Yuri sao?>

"Nếu chị muốn khóc thì hãy khóc đi." Seo vuốt nhẹ mái tóc Yoona. "Em sẽ đứng đây mãi nếu chị cần." <Em sẽ mãi mãi bên cạnh chị> là những gì mà Seo muốn nói nhưng cô không tài nào thốt ra được những lời này.

Ngay cả khi Seo cảm thấy đau đớn khi người mà cô thích lại khóc thế này, Seo mong muốn Yoona khóc vì đây chính là thời điểm duy nhất mà cô có thể ôm Yoona trong vòng tay của mình. Seo không muốn lợi dụng tình thế này để có thể ôm Yoona, cô cảm thấy mình rất ích kỷ nhưng cô yêu Yoona quá nhiều nên không thể hành động khác.

"Xin lỗi em" Yoona nói. "Chị đã làm bẩn áo sơ mi của em rồi." Yoona nhấc đầu lên.

"Không có gì đâu Yoong."

"Em có mang theo áo khác không?" Yoona bẽn lẽn hỏi, cô cảm thấy xấu hổ vì làm bẩn áo sơ mi của Seo.

"Uhm...xin lỗi. Em thường mang theo áo phòng bị nhưng tiếc là hôm nay em không có mang theo."

Yoona khịt khịt mũi nói. "Ngày hôm nay chị không còn là chính chị."

"Tại sao chị lại nói thế?...là vì Yuri unnie sao?"

Yoona lau nước mắt. Seo cũng dùng mu bàn tay mình lau nước mắt cho Yoona.

"Chị ấy đối xử không tốt với chị sao? Hãy đi nói chuyện với chị ấy đi!" Seo kéo Yoona đi theo mình.

"Không không không không. Là do chị, là lỗi do chị. Yuri không làm gì sai cả." Yoona ngăng bước chân Seo lại.

"Vậy tại sao chị lại khóc khi đó là lỗi do chị." Seo hỏi.

"Bởi vì chị ngu ngốc, chị đã để cho chị ấy rời đi."

"Hai người cãi nhau sao?"

"Không có. Chị đang rất bối rối."

"Yoona nếu chị yêu chị ấy vậy thì hãy mang Yuri unnie trở về bên mình." Seo nói điều này ngay cả khi lòng cô không muốn như thế chút nào. Nhưng điều quan trọng nhất đối với cô chính là được nhìn thấy Yoona hạnh phúc. Seo nghĩ Yoona sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh Yuri vì thế cô muốn làm bất cứ điều gì để hai người họ quay lại bên nhau.

"Làm sao chị có thể? Chị chưa bao giờ thổ lộ lòng mình thì làm sao mang chị ấy về lại bên mình được đây?"

"Ý chị là chị chưa bao giờ thú nhận tình cảm của mình với Yuri unnie?"

Yoona lắc đầu.

"Vậy chị còn chờ đợi điều gì nữa?"

"Đã quá muộn khi Yuri lúc này đã có Jessica."

"Sao nhanh quá vậy? Em nghĩ rằng Yuri unnir chỉ mới quen biết Jessica unnie khoảng 2 tháng thôi. Em nghĩ rằng Yuri unnie đã yêu chị một thời gian rất lâu rồi chứ."

"Có lẽ tình cảm chị ấy dành cho chị không đủ mạnh mẽ như tình cảm chị ấy dành cho Jessica? Có lẽ vì chị không quan tâm nhiều đếu chị ấy nên chị ấy mới chán chị?"

"Em không nghĩ Yuri unnie là loại người đó. Chúng ta đều biết chị ấy thích chị nhưng chị ấy không biết chị có thích chị ấy hay không. Chị phải chủ động hãy nói cho Yuri unnie biết tình cảm của chị."

"Sao lâu thế? Tae bắt đầu biễu diễn rồi kìa! Mau vào trong thôi!" Hyo hỏi Fany và sao đó dẫn Fany đi xuống sân khấu dưới lòng đất.

"xin lỗi mình bị kẹt xe. Wow nơi này thật sự đông đúc đây. Cậu ấy luôn luôn hát ở đây sao?" Fany nói.

"Không phải thường xuyên. Nhưng đây là một những địa điểm yêu thích bởi vì mọi người cỗ vũ thực sự rất nồng nhiệt. Tae nói rằng điều đó làm tâm trạng cậu ấy lên cao."

Fany nghe đám đông la hét kêu. "Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! Kim Taeyeon!"

"Nghe chưa?" Hyo cười nói với Fany.

"Cậu ấy sẽ hát bài gì tối nay? Hát bao nhiều bài? Và nó thuộc thể loại nào?"

"Wowowow. Đừng hỏi mình nhiều đến thế giống như cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy." Hyo tiến lại gần mặt Fany thì thầm.

"Cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy, mình không yêu cậu ấy. Mình chỉ tò mò muốn biết nhiều hơn về cậu ấy thôi và dừng ngay lại việc nghĩ là mình quan tâm đến cậu ấy."

"Euh...xin lỗi mình chưa bao giờ nói rằng cậu yêu Tae. Mình chỉ nói rằng dường như cậu có tí tình cảm với Tae.Vì vậy nếu cậu yêu Tae? Thì thật thú vị! muahhaha" Hyo cười nói.

"Yah! Dừng lại đi..."

Tại thời điểm đó, sân khấu mà một màu đen tối. Giọng hát Tae bắt đầu nhẹ nhàng cất lên mà không có âm nhạc. Mọi người đều dừng việc nói chuyện lại để lắng nghe một cách cẩn thận. Fany rất ấn tượng với giọng hát cực tốt của Tae. Giọng hát của cô từ chạm đến nốt cao nhất hay hạ xuống mức thấp nhất trong một giây nghe vẫn rất rõ ràng.

Tae trông giống như một ngôi sao thực sự khi ánh đèn sân khấu bắt đầu chiếu sáng vào cô. Fany như bị quyến rũ bởi sự xuất hiện của Tae. Cô không thể rời mắt khỏi gương mặt baby của Tae. Fany nhận thấy nó rất dễ thương.

Sau đó, âm nhạc bắt đầu cùng hòa nhịp với giọng hát của Tae. Fany vẫn im lặng để thưởng thức bài hát. Nó thật sự rất hay và Fany mỉm cười một cách vô thức.

"Cậu yêu Tae?" Hyo thì thầm vào tai Fany.

"Im lặng!" Fany nói. Cô không muốn tranh cãi vì như thế cô sẽ không nghe được giọng hát Tae. "Nghe hát đi"

Hyo cười khúc khích khi thấy Fany phản ứng. "Thú vị thật!"

"Suỵt!!!" Fany ra hiệu một lần nữa và chuyển mắt mình về phía sân khấu.

"Bài hát tiếp theo tôi sẽ dành cho một người mà tôi thật sự yêu mến. Cậu ấy không còn ở bên cạnh tôi hôm nay nữa nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ nghe thấy nó trên thiên đàng. Đây là lần đầu tiên tôi đưa nó ra mắt công chúng. Bài hát được viết bởi cậu ấy vì thế tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa. Bài hát tên là I Love You. Xin mọi người hãy lắng nghe." Tae nói với người hâm mộ trước khi cô đưa ra tín hiệu cho các nghệ sĩ khác.

Fany nhận ra đây là bài hát mà cô đã nghe trên mái nhà. Cô nhanh chóng chìm vào trong cảm xúc bài hát của Tae vì cô thật sự yêu thích bài hát này và muốn nghe nó nhiều hơn nữa.

"Cậu thích Tae nhiều đến thế à?" Hyo đột nhiên hỏi.

Fany nhanh chóng che miệng Hyo lại và cau mày vì giọng nói của Hyo đã hủy hoại cảm xúc của cô.

Hyo là ra dấu Ok để nói rằng cô có thể hiểu.

Khi bài hát sắp kết thúc, Hyo đột nhiên núp mình phía sau Fany.

"Cậu sao thế?" Fany hỏi.

"Đừng nhìn mình. Cậu có thể đi đến gần phía bên trái sân khấu không?"

"Tại sao?"

"Chỉ cần làm theo lời mình nói thôi xin cậu đấy."

Hyo chỉ chú ý đến Donghae trong đám đông. Anh ta dường như đang cố gắng tiếp cận Tae trên sân khấu.

Hyo cần phải cùng với Tae đi vào hậu trường vào chạy trốn khỏi Donghae.

"Này mình nên đi đến đâu và cậu làm gì sau lưng mình đấy?" Fany vẫn không biết gì về hành động này của Hyoyeon.

"Aisshh mình đã nói là không được nhìn mình mà. Có kẻ xấu đang theo dõi bọn mình nên mình cần phải thông báo cho Tae biết."

"HUHHH kẻ xấu ư? Mafia ư?"

"Suỵt! Đừng lo la lên như thế chứ! Chỉ cần đi về phía trái sân khấu có một lối đi nhỏ về phía hậu trường.

Fany không nói với Hyo nữa. Cô không biết ai là kẻ xấu nên cứ tiếp tục nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Từ xa Donghae nhận thấy Fany hành động có chút kỳ lạ và có vẻ như có ai đó núp phía sau Fany. Vì thế anh ta từ từ chuyển hướng sang Fany.. May mắn thay lúc đó có nhiều người xung quanh nên anh ta đã khá khó khăn trong việc duy chuyển.

Hyo và Fany giờ đã có thể tiếp cận được Tae và kéo cô ấy ra khỏi đây. Tuy nhiên, các vệ sĩ của Donghae đã chờ đợi bên ngoài. Họ đuổi theo Taenyhyo rất nhanh.

Fany dường như chạy hết nổi vì cô đã chạy quá nhiều. Vì thế, Tae đã nắm lấy tay Fany giúp Fany chạy nhanh lên.

Trái tim Fany bắt đầu đập nhanh hơn, tay Tae thật là ấm áp. <Không thể như thế được>. Fany tự nói với bản thân mình.

TaenyHyo chạy về phía đường lớn nhưng một chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước mặt họ. Một đôi chân thon gầy mang giày cao gót 7inch bước ra khỏi xe.

TaenyHyo muốn vòng quay lại chạy nhưng Donghae cùng với những người nghệ sĩ đã bao vây học lại.

"Không cần phải bỏ chạy đâu Kim Taeyeon" Sunny nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com