Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

CHAPTER 17

Fany và Hyo nấp phía sau lưng Tae. "Cô là ai?" Tae hỏi Sunny.

"Cô có muốn cùng tôi nói chuyện trong vài phút?" Sunny mời Tae vào trong xe để nói chuyện.

"Tại sao tôi phải nói chuyện với cô? Tôi không biết cô. Cô có thể bắt chúng tôi và bán chúng tôi rồi sao." Tae trả lời và Hyo với Fany đồng ý.

"Tại sao tôi lại làm điều đó với cô chứ?"

"Bởi vì chúng tôi xinh đẹp" Fany lén nói và quay trở lại đứng phía sau lưng Tae.

Tae nhìn Fany bằng ánh nhìn kì quái. <Xinh đẹp? Tkss>

Sunny cười khúc khích vì ý tưởng táo bạo đó. "Cô có nghĩ rằng một tên bắt cóc sẽ lịch sự mời cô vào trong chiếc xe hơi sang trọng?"

"Ai mà biết được cơ chứ! Có thể đây là cách làm mới để chúng tôi tin cô thì sao." Tae nói. Hyo và Fany gật đầu không ngừng.

"Tại sao những kẻ bắt cóc lại lãng phí thời gian và tiền bạc như thế để làm điều này? Không phải sẽ dễ dàng hơn khi họ hét lên và ném cô vào trong xe?" Sunny ra hiệu cho các vệ sĩ đẩy ba cô gái vào xe. Cô không muốn lãng phí thời gian nữa.

Cảnh tượng trở nên hỗn loại khi Hyo và Tae chống lại còn Fany thì la hét. Các vệ sĩ không còn cách nào khác hơn là bịt miệng các cô lại và đẩy họ vào trong xe. Điều đó làm Tae tin rằng Sunny và đồng bọn của cô ấy chính là những kẻ bắt cóc.

Chiếc xe chở ba cô gái đến một bãi đậu xe rất lớn. Fany ra hiệu là xe đã dừng lại và chúng ta nên chạy trốn thôi.

Tae và Hyo đấu tranh khi các vệ sĩ kéo họ ra khỏi xe. Sunny đi vào trong tòa nhà trước tiên.

"YAH!" Tae hét lên khi vệ sĩ loại bỏ miếng băng dán trên miệng.

"Suỵt!" Fany yêu cầu Tae hãy im lặng lại.

"Cẩn thận" Tae nói.

"Hãy làm theo cô ấy." Fany nói. Cô nắm tay Tae đi theo Sunny.

Hyo cũng nắm lấy áo Tae. Hai cô gái nhìn xung quanh một chút, đây là lần đầu tiên họ đi vào một nơi to lớn và sang trọng như thế.

Cả ba đi vào trong thang máy đến tầng thứ 3. Sau đó, họ đi qua một hành lang rất yên tĩnh. Tất cả mọi thứ đều tối ngoại trừ một vài đèn sáng dọc theo những bức tường dài, chỉ đủ để nhìn thấy đường bước đi.

Ba cô gái đi qua cánh cửa vào đưa họ đến một căn phòng rất ồn ào.

Tae nhìn thấy mọi người đang chạy tới chạy lui trong này. Điều làm Tae thấy tò mò là khi cô nhìn thấy có một dàn loa lớn trên đầu. Họ trông giống nhưng những nhân viên kỹ thuật, cô có thể đoán rằng mình đang đứng ở trong hậu trường của một chương trình âm nhạc. Khi Tae đi xa hơn bên trong, cô nhìn thấy một số nhóm nhạc sĩ và ca sĩ đứng ở đó và đang tiến hành trình diễn bài hát của họ.

"Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?" Tae bước lên và hỏi Sunny.

Sunny dẫn Tae đi sang bên trái. "Nhìn đi"

Tae nhìn theo ngón tay Sunny, cô nhìn thấy có khoảng 5000 người hâm mộ đang cỗ vũ, la hét và la hét như điên gọi tên ca sĩ. Một số fan còn khóc khi ca sĩ bắt tay họ. Một số người hâm mộ thì liên tục dùng máy chụp hình để đảm bảo rằng họ không bõ lỡ bất kỳ gốc độ nào của ca sĩ mà mình yêu thích. Rất ít trong số họ tận dụng lợi thế để ném quà lên sân khấu. Nhưng trên hết, Tae bị ấn tượng bởi kích thước của sân khấu. Nó trông rất to lớn so với sân khấu cô thường biểu diễn. Và hiệu ứng âm thanh thì chất lượng tốt hơn cả ngàn lần.

Sunny nở nụ cười đầy hài lòng khi cô nhìn thấy đôi mắt của Tae. "Thấy sao?" Sunny hỏi Tae.

Tae nhìn Sunny một lúc cố gắng đoán ý Sunny là thế nào. "Mục đích của cô là gì?"

Sunny cười trở lại. "hãy đi theo tôi." Cô dẫn TaenyHyo đến văn phòng của mình và yêu cầu các vệ sĩ đừng đi theo mình nữa.

"Tôi nghĩ rằng cô đã có thể nhìn thấy được sự khác nhau giữa sân khấu của chúng tôi và nơi mà cô thường trình diễn." Sunny nói.

Tae nhìn chằm chằm vào Sunny chờ đợi lời giải thích thêm.

"Tôi đã nghe cô hát một lần. Tôi nghĩ rằng cô có tiềm năng rất lớn để trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Tôi mời cô đến buổi hòa nhạc của chúng tôi để cho cô thấy được là chúng tôi có thể giúp đỡ cô thực hiện mơ ước. Sân khấu ngầm ở club không phải là nơi dành cho cô. Cô cần một nơi xứng đáng với tài năng của cô. Mà điều này chỉ có chúng tôi mới làm được cho cô tỏa sáng trên sân khấu." Sunny nói. "Với chiến lược và kỹ thuật tiếp thị của chúng tôi. Tôi tin chắc rằng cô sẽ trở thành một biểu tượng âm nhạc lớn. Tôi đã soạn sẳn một hợp đồng cho cô. Hiện tại thì cô không cần phải kí tên chỉ đọc thôi và quay lại gặp chúng tôi nếu cô quan tâm." Sunny cầm hợp đồng đưa cho Tae. "Các cô có thể đi được rồi" Sunny gọi vệ sĩ vào hộ tống TaenyHyo ra ngoài.

"Cậu đồng ý chứ?" Hyo hỏi Tae.

"Mình vẫn chưa biết" Tae trả lời.

"Đó là một cơ hội tuyệt vời mà cậu có. SM Ent là một trong những công ty giải trí nổi tiếng. Nghệ sĩ của họ kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm." Fany nói.

"TRIỆU ĐÔ?" Hyo mở to mắt. "Ôi! Điều đó có nghĩa mình có thể ăn hàng trăm triệu bát ramyung."

"Cậu thật là ngớ ngẩn, cậu không cần phải ăn mì ăn liều nếu cậu có hàng triệu đô la." Fany nói.

"Hehehe đúng thế." Hyo mỉm cười trở lại.

Nhật ký cho Umma,

Umma, hôm qua con đã đi xem Tae hát. Họ gọi đó là một sân khấu thu nhỏ nhưng con thấy nó giống như là một tầng hầm. Nhưng Tae thật sự hát rất hay. Cả khán đài lặng như tờ vì giọng hát của cậu ấy. Thật là mềm mại và ngọt ngào. Và Tae cũng đã hát một bài hát mà con thực sự yêu thích. Nó có tên là I Love You. Nghe rất ngọt ngào đúng không umma? Con đã thu âm nó vào trong di động của mình và không thể dừng việc nghe nó lại được. Con nghĩ rằng con đã thuộc hết lời bài hát nhưng vẫn có một số phần con không nghe được vì giọng nói của Hyo phá hủy cuộc ghi âm của con. Một ngày nào đó con sẽ hát được toàn bộ bài hát. Con hy vọng umma có thể nghe thấy con hát bài hát này.

Umma con ước gì umma vẫn còn bên cạnh con để con có thể giới thiệu Tae với umma. Gương mặt baby rất đáng yêu mặc dù Tae rất ít khi nói chuyện nhiều với con. Tae vẫn rất dễ thương khi cậu ấy trầm mặc. Hihi, con tự hỏi Tae đang nghĩ gì. Con muốn umma vẫn ở bên cạnh con để con có thể nói hết tâm sự umma. Nhưng tiếc là umma lại rời bỏ con quá sớm như thế. Nhưng appa dường như ông ấy không hề có tiếc nuối gì cả."

"Cậu viết gì thế?" tae hỏi.

Fany ngay lập tức đóng nhật ký của mình lại. "Cậu làm gì ở đây? Cậu không được phép đọc nhật ký của mình đấy." Fany hoảng loại vì cô nghĩ Tae có thể nhìn thấy những gì mà cô viết.

"Đây chính là nơi bình thường mình tới mà. Mình mới phải hỏi cậu là đang làm gì ở đây?" Tae nói.

"Bộ sân thượng này là của cậu sao? Đây là nơi thuộc về khách sạn"

"Cậu muốn nói sau cũng được." Tae đứng lên khỏi băng ghế.

"Cậu sẽ hát lại một lần nữa?" fany hỏi.

Tae ngáp và vươn tay mình ra. Cô biết Fany vẫn đang nhìn cô. "Tại sao cậu lại viết về mình trong nhật ký của cậu?" Cô quay lại nhìn vào mắt Fany.

Má Fany ngay lập tức ửng hồng lên. "Cccc..cái gì cậu muốn nói gì thế. Mình không có viết về cậu."

Tae nghiêng gương mặt mình vào sát mặt Fany. "Thật không?"

"Mình chỉ viết nhật ký cho umma mình thôi"

"Viết nhật ký có umma? Tại sao cậu không gọi điện thoại và nói chuyện với bà ấy."

"Mình sợ umma không có điện thoại ở trên đó."

Tae cau mày bởi vì cô không hiểu ý Fany nói là có ý gì.

"Umma đã qua đời trong một tai nạn khi mình mới 3 tuổi." Fany nói.

"Xin lỗi."

"Không có gì đâu. Thậm chí nếu umma không thể ở cạnh bên mình thì linh hồn umma vẫn ở bên mình. Đây là nhật ký của umma, umma đã viết tất cả mọi thứ vào trong này. Thông qua nó, mình đã hiểu thêm về con người umma và mình biết tất cả mọi bí mật của bà ấy." Fany mỉm cười với Tae mắt liền tạo thành hình mặt trăng khuyết.

"Vậy cậu có nhớ bà ấy không?" Tae hỏi.

Fany gật đầu.

"Được rồi, mình cũng biết bí mật của cậu đấy." Tae nhảy ra khỏi ghế và đi về phía cầu thang.

Fany hoảng sợ lần nữa. "Cậu biết bí mật gì của mình chứ? Lúc nãy cậu đã nhìn thấy rồi đúng không?"

"Tất cả mọi thứ!" Tae hét lên từ phía cầu thang.

Yuri và Jessica đi xuống cầu thang để vào phòng ăn sáng. Thông thường, họ sẽ ăn sáng ngay tại văn phòng ngoại trừ những ngày cuối tuần.

Yuri nhận thấy có cô gái đã ôm chầm lấy Jessica ngày hôm qua tại sân bay giờ đang đứng cạnh appa của Jessica.

"Yuri ah đây là umma của Jessica, còn đây là em gái Jessica và bạn của cô ấy." Bà Kwon giới thiệu mọi người cho Yuri biết.

Jessica chạy đến ôm chầm lấy umma mình.

"Anyeonghaseyo." Yuri cúi chào umma của Jessica và sau đó là chào hai cô gái mới tới. "Con xin lỗi vì con không có cơ hội nhìn thấy bác ngày hôm qua. Chúng con đã trở về nhà muộn vào đêm qua."

"Đừng lo lắng quá Yuri-ssi. Bác không có nghĩ gì đâu. Bác hy vọng gia đình cô sẽ không làm phiền con quá nhiều đặc biệt là Jessica."

"Ah nae, không có sao đâu bác." Yuri lịch sự nói, cô ngồi xuống bên cạnh umma mình.

Yuri nhìn Jessica vì cô muốn Jessica ngồi bên cạnh cô.

Jessica cau mũi một chút vì có vẻ như cô muốn ngồi kế bên appa và umma mình.

Krystal nhìn thấy tín hiệu mắt từ Yulsic, cô nhanh chóng đẩy Jessica ra và kéo Amber ngồi xuống cạnh mình để Jessica không còn sự lựa chọn nào khác là phải ngồi xuống kế Yuri.

<Đứa trẻ này thông minh đây. Chị thích em rồi đấy nhóc.> Yuri nhìn Krystal mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com