Chapter 22
CHAPTER 22
Kể từ ngày họ hôn nhau, Fany không thể ngừng suy nghĩ về Tae. Cô mỉm cười vì bất kì lý do nào vì tâm trạng của cô lúc này rất tốt. Bạn cùng lớp của cô tự hỏi có gì không ổn với cậu ấy sao. Một Tiffany siêu đòi hỏi đột nhiên thay đổi thái độ khi dễ dàng với tất cả mọi người.
"Tiffany!" người bạn ấy gọi cô.
Fany không trả lời dường như cô đang sống trong thế giới của riêng mình.
"Tiffany!" Người bạn ấy lại gọi lần nữa.
"Huh? C...cái..gì?" Fany quay trở lại hiện tại. Nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt cô.
"Cậu đang nghĩ gì thế? Trông cậu lúc này thật ngớn ngẩn."
"Không có gì. Hihih"
"Mình không tin, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu không chú ý trong giờ học, phải có gì đó xảy ra rồi."
<Mình biết mình đang suy nghĩ về Tae nhưng mình sẽ không nói cho cậu biết đâu> Fany thầm nghĩ. Cô chỉ mỉm cười lại với bạn của mình.
"Cậu bắt đầu biết yêu?"
"Hả?! Cái gì? Bắt đầu cái gì?"
"Woaa~ mình không thể tin được. Một Tiffany luôn tập trung học tập trong lớp, biểu hiện tốt nhất, luôn luôn chuẩn bị bài trước các kỳ thi nhưng nay sinh viên gương mẫu này đã không chuẩn bị bài cho kỳ thi cuối cùng của mình! Woa~ điều gì làm cậu thay đổi vậy? Không phải cậu nói rằng cậu rất trong đợi vào kì thi lần khi cậu sẽ cho mọi người thấy kĩ năng âm nhạc của cậu. Nhưng giờ cậu lại cho mình biết là cậu đã không bắt đầu. Cô gái ơi ~ mình nhắc cậu rằng cậu chỉ còn hai tuần để chuẩn bị thôi đấy."
<Phải đó là sự thật nhưng mình không thể làm khác được. Tae đã chiếm toàn bộ trí óc mình lúc này rồi> Fany lại nghĩ về Tae.
"Bây giờ thì nói cho mình biết những gì đang xảy ra với cậu. Cô gái đó là ai?"
"Kim Taeyeon." Fany nói cùng với một nụ cười ngớn ngẩn. "KHÔNG! Không phải. Hãy quên những gì mình vừa nói." Fany không muốn để cho người bạn của cô biết rằng cô đang yêu.
"Ooohhh mình đã nghe rồi. Fany đang yêu ahaha."
"Cậu muốn nói sao cũng được."
Vào lúc đó, giảng viên thông báo lớp học kết thúc.
"Hey có muốn đi đến thư viện cùng mình không?" người bạn đó hỏi Fany.
"Uhm không phải hôm nay, mình có việc phải làm." Fany nói.
"Tksss. Hẹn hò?"
"Không! Cậu đừng suy nghĩ ngớn ngẩn rằng nhìn thấy mình đi cùng người nào đó. Byebye!"
Fany lao ra khỏi lớp. Cô bắt taxi đến khách sạn KW để cùng ăn tối với Tae. Ngay lúc này trong tâm trí cô không có gì khác ngoài hình ảnh của Kim Taeyeon và nụ hôn đó. Fany đỏ mặt vào mỉm cười với chính mình khi nghĩ đến điều đó. Cô muốn cảm giác của Tae như thế nào. Đây là lần đầu tiên Tae mời cô đi chơi. <KYYAAA. Hẹn hò, đó là hẹn hò.> Fany nghĩ.
"Thưa cô?! Cô ơi!?" Người lái taxi gọi
"Ah yeah"
"Chúng ta đã đến nơi vui lòng thanh toán phí vận chuyển cho tôi."
"Ah yeah yeah yeah. Tôi xin lỗi." Fany lấy tiền ra đưa cho anh ta.
Khi cô bước ra khỏi xe taxi, cô nhìn thấy appa mình đang đứng hút thuốc ở phía trước cửa khách sạn. Thường thì Fany sẽ tránh mặt ông nhưng vì hôm nay cô đã có hẹn với Tae nên cô quyết định bước về trước và bỏ qua ông.
"Fany" Ông Hwang nắm lấy cổ tay Fany.
"Đừng chạm vào tôi."
Ông Hwang thở dài. "Con định giận appa bao lâu đây?"
"Mãi mãi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông! Không bao giờ! Không bao giờ! Không bao giờ!"
"Fany ah, appa đã nói với con cái chết của umma con chỉ là một tai nạn"
Fany giận dữ nhìn vào appa mình. "Đó không phải tai nạn! Nếu không phải do ông thì umma tôi đã không chết! Ngày hôm đó khi bà trở về nhà thì ông lại lừa dối bà với một người phụ nữ khác. Nếu bà không có cãi nhau với ông thì bà đã không phải chạy ra khỏi nhà để rồi bị tông bởi một chiếc xe hơi! Đó là lỗi của ông! Là bởi vì ông và người phụ nữ kia! Do ông! Chính ông! và giờ ông muốn cưới người phụ nữ khác sao? Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó! Tôi chỉ có một umma! Ông không hề biết umma đã yêu ông đến thế nào đâu vì ông chưa bao giờ quan tâm đến bà!"
Fany giật cánh tay mình ra. Cô tiếp tục bước đi và nhìn thấy Tae đang chờ ở sảnh. Fany không muốn bởi vì appa mình làm cô hỏng đi tâm trạng của mình. Cô hít một hơi thật sâu để quên đi những gì vừa xảy. Cô mỉm cười với Tae.
"Chúng ta đi thôi!" Fany khoát vào cánh tay Tae.
Tae chỉ nhìn thấy Fany cãi nhau với giám đốc Hwang. Cô tự hỏi không biết là Fany có sao không nhưng cô ngập ngừng khi muốn nói ra điều đó.
"Cậu muốn ăn gì?" Tae hỏi.
"Món gì ngon là được! Hay là thịt nướng Nhật Bản đi!"
<Oh yeah sao cũng được chỉ cần là món cậu chọn. Nhìn thì thấy không có chuyện gì bất ổn với cậu ấy.> Tae nghĩ.
"Giám đốc Hwang là appa của cậu?" Tae hỏi.
Fany gật đầu. "Nhưng đừng nói về ông ta nữa. Tại sao hôm nay cậu lại mời mình ăn tối, có gì đặc biệt không?" Fany ngước lên và bẽn lẽn nhìn Tae. <Omg omg! mình nghĩ là mình điên mất rồi. Làm sao lại có người nào dễ thương đến vậy chứ! Ngay cả ánh mắt cậu ấy cũng dễ thương! Mũi cậu cũng dễ thương! Và đôi môi cậu ấy. OMG đôi môi này> má Fany bỗng chốc hồng lên. "KYYYYYYAAAAAAAA. Chờ mình tí, mình cần phải vào nhà vệ sinh." Fany cần phải rửa mặt bằng nước lạnh để làm mình dịu xuống.
Tae như chết lặng khi nhìn thấy Fany chạy như bay vào phòng vệ sinh. "Cậu ấy không sao chứ? Tới kì sao?"
Sau 30 phút, Tae cuối cùng cũng đến nhà hàng. Fany tránh nhìn thẳng vào mắt Tae tránh trường hợp cô sẽ đỏ mặt lần nữa.
Fany đang rất lo lắng nên cô trở nên vụng về. Cô không thể dùng đũa gắp chúng một cách chính xác vì vậy Tae phải giúp Fany.
<Omg omg nếu cậu ấy đút mình chắc mình sẽ ngất mất." Fany nghĩ khi cô đang hình dung ra hình ảnh Tae đút cô ăn.
"Pany!"
Fany mỉm cười trả lời "Yes!"
"Mình có thể hỏi cậu câu này không?"
<Omg omg omg Đừng cho mình biết là cậu yêu cầu mình đi ra ngoài nhe.> "Tất nhiên rồi cậu hỏi đi"
"Uhmm..." Tae gãi gãi lông mày của mình.
Fany chờ đợi trong sốt ruột.
"Cậu có thể..." Tae có chút ngần ngại.
<Cậu có thể làm bạn gái mình không? Oh MAMA mình đồng ý> Fany cảm thấy trái tim mình như đập như điênn không cảm xúc trong cuộc đua này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com