Chapter 30
CHAPTER 30
"Tao đã trả tiền cho chúng mày mà. Huh? Bọn bây câm à!" Minho tát từng thuộc hạ của mình. "Huh? Không có miệng sao?!!! Trả lời tao"
Không ai trong số các thuộc hạ dám trả lời Minho. Tất cả bọn họ đều sợ sệt không dám lên tiếng.
Vì không ai giải thích nên Minho trở nên rất tức giận. Anh ta cầm gậy bóng chày và bắt đầu đánh vào người các thuộc hạ. "Bọn vô dụng câm miệng này! mày! mày! mày!" Anh ta liên tục đấm đá vào họ để giải tỏa sự tức giận của mình.
Tất cả mọi người đều bị thương nặng và nằm bò dưới sàn nhà.
Minho giơ gậy bóng chày lên định đánh tiếp nhưng một người có mặt trong văn phòng đã ngăn chặn anh ta lại.
"Cậu sẽ giết họ mất" Anh chàng đó nói.
Minho nắm lấy cổ áo anh chàng. "Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc tiếp cận một cô gái cả!" Minho nói.
"Cô gái đó có gì đặc biệt lại khiến cho cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ? Cậu mới chỉ nhìn thấy cô ấy một lần thôi." anh chàng nói.
Anh ta chính là tay phải của Minho. Trước kia anh ta ở trong một băng đảng mafia. Sau đó, băng đảng của anh ta đã truy đuổi anh ta vì họ nghĩ anh đã phản bội lại tổ chức. Minho nhìn thấy anh ta gần như chết trên đường phố gần chỗ club và đã cứu anh ta. Để cảm ơn Minho, anh ta giúp Minho bảo vệ club mỗi khi có nhóm nào đến phá hoại công việc kinh doanh của club. Anh cho Minho rất nhiều lời khuyên tốt và Minho cũng đối xử anh ta tốt hơn rất nhiều so với những nhân viên còn lại trong club.
Minho nhìn anh chàng chăm chú. "Lắng nghe cẩn thận những lời tôi nói, tôi không quen cô gái đó, tôi chỉ muốn cô ấy vì cô ấy hợp mắt tôi thôi."
Anh chàng đó ra hiệu cho các thuộc hạ khác rời khỏi văn phòng để anh có thể nói chuyện riêng với Minho.
"Cô ấy hợp nhãn cậu hay cậu đã thích cô ấy?" anh chàng hỏi.
"Cô ấy là cái thá gì với tôi chớ!" Minho khẳng định.
Anh chàng cười tự mãn và lắc đầu vì Minho bướng bĩnh. Anh biết Minho thích Krystal ngay từ lần đầu tiên Krystal đến club, anh đã nhìn thấy Minho dõi theo hình bóng Krystal từ trên tầng hai.
Sau đó ngày hôm sau, Minho đã ra lệnh cho thuộc hạ mình theo dõi Krystal và báo cáo lại tất cả những việc cô ấy đã làm trong ngày, cũng như điều tra thêm về gia cảnh của Krystal, bạn trai hiện tại của cô ấy là ai....
"Nếu cậu chỉ muốn có cô ấy thì hãy suy nghĩ cẩn thận bởi vì cô ấy vẫn chưa thành niên. Cậu còn nhiều người con gái khác có thể làm cậu hài lòng." Anh chàng nói.
"Tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi và sau đó cô ấy sẽ tình nguyện trao tôi tất cả mọi thứ của cô ấy." Minho cười tự mãn.
Umma Krystal nói chuyện điện thoại với umma Amber.
"À vâng, xin đừng lo lắng quá, đây không phải là lần đầu tiên Amber sống với chúng em. Em sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Ah xin chị đừng nói thế, không có gì bất tiện với gia đình em cả. Amber và Krystal đã biết nhau từ khi mẫu giáo, em đã nhìn thấy con bé lớn lên cùng Krystal. Con bé là một cô gái tốt. Gia đình em xem con bé như là một thành viên trong gia đình nên chị đừng lo lắng quá nhiều về con bé. Vâng, chúng em đã tìm thấy một ngôi nhà và chúng em lên kế hoạch chuyển đến đó vào cuối tuần. Em cũng đã dành một phòng riêng cho Amber nhưng em đoán con bé Krystal sẽ không cho chúng em để Amber ngủ riêng một mình. Bọn chúng sẽ ngủ cùng nhau trong một phòng như thường lệ. Em nghĩ rằng giữa hai đứa có một mối quan hệ vượt trên mức tình bạn nhưng hai đứa không hề nói gì với em cả." Umma Krystal đột nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa chính.
"Em nghĩ cả hai về, Em sẽ gọi lại cho chị vào ngày khác. Vâng, vâng, bye bye" Bà Jung gác máy, bà bước ra cửa và nhìn thấy Amber cõng Krystal vào nhà.
"Hai con đã đi đâu tại sao lại về muộn thế này? Krystal sao thế?" Bà Jung hỏi.
Krystal giả vờ ngủ trên lưng của Amber. Cô dùng mái tóc để che gương mặt mình lại không cho bà Jung nhìn thấy rõ ràng mặt mình.
"Em ấy chỉ là mệt mỏi vì chúng con đã dành cả ngày để đi chơi tại công viên giải trí" Amber trả lời.
"Chơi đến tối muộn thế này à?" Bà Jung hỏi.
"Vâng. Vì đây là mùa hè nên công viên kéo dài thời gian mở cửa để thu hút khách hàng nhiều hơn. Có bắn pháo hoa vào nửa đêm nên chúng con mới ở lại đó xem. Đó là lý do tại sao chúng con lại về muộn thế này." Amber nói, cô sợ phải nói sự thật với bà Jung về những gì đã xảy ra.
Bà Jung lắc đầu. "ngay cả khi hai con đang ở trường, ta vẫn không muốn ai con đi về trễ thế này, tốt nhất là nên về sớm hơn 10:00 tối ok?"
"Vâng"
"Được rồi, đi ngủ đi"
Amber cúi chào và bước đi vào phòng.
"Ta quên nói với con một chuyện nữa." bà Jung nói chuyện với Amber. "Ta có nói chuyện với mẹ con qua điện thoại lúc nãy, bà hỏi tại sao con không gọi điện về nhà? bà ấy đang lo lắng cho con. Bà ấy hỏi nếu con muốn thay đổi ngày bay thì nói cho bà ấy biết để bà ấy đi báo lại với hãng hàng không"
"Cám ơn Dì, con sẽ gọi cho bà ấy vào ngày mai."
Amber chỉ đến Hàn Quốc tạm thời. Cuối cùng thì cô cũng phải quay về Mỹ cùng với gia đình. Lúc đầu, cô nói với umma mình, cô muốn ở lại đây khoảng 2 hoặc 3 tháng nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định được ngày về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com