Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 47

CHAPTER 47

"Yah Im Yoona dừng lại ngay!" Seo la lên khi cô gần bắt kịp Yoona.

"Wae?!" Yoona hét lên, cô dừng lại. "Em muốn gì?" Yoona quay lại.

Seo chạy lên và hôn lên môi của Yoona khiến Yoona bất ngờ. Cô thành công thực hiện nụ hôn này làm cô cười khúc khích. "Hihihi"

"Tkksss Goguma đáng ghét này!" Yoona nói. "Em muốn gì nữa đây? Em nên về nhà ngay vì em có thể bị bệnh vì dầm mưa đấy"

"Nếu em bị bệnh, Yoong sẽ chăm sóc cho em. Vì vậy tốt hơn em nên bệnh." Seo nói. Cô đưa tay ra để hứng mưa nhiều hơn.

"Hừ em thật là...nếu đó là tất cả những gì em muốn nói thì Yoong đi về nhà đây." Yoona nói.

"Chờ một phút." Seo nắm lấy cánh tay của Yoona.

"Sao nữa?"

"Em có thứ này muốn đưa cho Yoong. Em đã lên kế hoạch lấy nó ra ở nhà hàng nhưng vì Sunny unnie nên em đã không thực hiện được." Seo nói. Cô đưa ra một hộp quà tặng cho Yoona. "Yoong mở nó ra đi"

"Ngay tại đây? Dưới cơn mưa này?" Yoona hỏi.

"Vậy này sẽ không tan chảy dưới cơn mưa. Vì thế hãy mở nó ra đi" Seo nói. Cô thật sự muốn Yoona nhìn thấy được vật bên trong. Cô tháo giấy gói bên ngoài để Yoona có thể mở nó ra ngay lập tức.

Yoona tò mò bên trong có thứ gì quan trọng đến thế mà Seo cứ thúc giục cô mở ra. Đây là một cái hộp hình vuông. Trông nó rất sang trọng với bề ngoài bọc nhưng màu đỏ tía. Yoona mở to mắt khi nhìn thấy một sợi dây chuyền vàng trắng với mặt dây là một trái tim bằng kim cương. "Yoong không thể nhận vật này" Yoona trả lại chiếc hộp cho Seo.

"Yoong phải nhận nó bởi vì trên đó có khắc tên Yoong. Hãy nhìn vào mặt sau của trái tim có tên viết tắt của chúng ta trên đó." Seo lật lại trái tim để Yoona nhìn thấy chữ SH & Y.A "Nhìn thấy chưa? vì thế em không thể tặng nó cho ai khác ngoài Yoong được. Nó là của Yoong." Seo đã yêu cầu thợ kim hoàn khắc tên họ vào đó để Yoona không thể từ chối món quà.

"Seohyun à. Xin em đừng tốt với Yoong như thế. Yoong thực sự không đủ khả năng để làm những việc có giá tương đương lại cho em."

"Em chưa bao giờ yêu cầu Yoong làm gì trở lại cho em cả Yoona ah. Những gì em muốn là Yoong được hạnh phúc, em muốn nhìn thấy nụ cười của Yoong, em muốn nhìn thấy Yoong tận hưởng cuộc sống. Em biết Yoong đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong quá khứ nhưng chỉ muốn Yoong biết rằng Yoong xứng đáng được đối xử tốt. Yoong là quý giá nhất đối với em. Đó là lý do tại sao em lại tặng Yoong dây chuyền này, thậm chí nếu nó đắt tiền hơn nữa, Yoong nên biết rằng Yoong là vô giá đối với em."

Yoona đang rất xúc động vì những hành động và lời nói của Seo dành cho mình. Cô cảm thấy thiếu tự tin vì gia đình nghèo khó của mình và Seo lại xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng Seo luôn cố gắng làm Yoona hiểu rằng giữa họ không hề có sự phân biệt giàu nghèo nào cả.

"Nhưng..." Yoona nói.

"Không nhưng gì cả" Seo cầm lấy sợi dây chuyền và đeo nó vào cổ Yoona. "Trông Yoong thật đẹp khi đeo nó vào." Seo khen ngợi.

"Cảm ơn em" Yoona rụt rè cảm ơn Seo.

Seo đang tan chảy bởi vì ánh mắt của Yoona. "Yah! Đừng dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm vào em. Em có được thưởng xứng đáng bằng một nụ hôn vào lúc này không?"

Yoona nắm lấy tay của Seo. Cô từ từ tiến gần đến gương mặt Seo nhưng sau đó cô dừng lại. "Yah! Ít nhất là em hãy nhắm mắt lại. Yoong không thể hôn em nếu em tiếp tục mở tôi đôi mắt nhưng một chú ếch được!"

"Em không có đôi mắt giống chú ếch! Đôi mắt Yoong trông mới giống đôi mắt của chú nao kìa!"

"Yah em cô nàng ếch và khoai lang! Sao em dám..."

"Yah Yoong nai và cá sấu!"

"Cái gì? Em dám lặp lại nó một lần nữa không?"

"Imgator! DeerYoona"

"HUH?"

"Im Yoona + Alligator = Imgator. Hahaha. Đó là tên mới của Yoong Imgator"

"YAH! SEOGUMA! Em muốn chết à?" Yoona nghiến răng nói.

"KHÔNG HỀ!" Seo hôn lên môi Yoona.

Yoona cười nói. "Yoong không biết rằng em sẽ có lúc vui như thế này" Cô tiến đến gần hơn và hôn lên má Seo.

"Giờ Yoong đã biết rồi đấy" Seo nói. Cô hài lòng vì Yoona hôn mình mà cô không phải yêu cầu. "Em sẽ đi về ngay"

"Được rồi. Em về cẩn thận, em đi hãy đi taxi thay vì xe bus. Yoong gọi xe taxi cho em nhe?"

"Không cần đâu, nếu taxi đến thì em sẽ không thể làm được điều này."

"Làm gì?"

Seo nghiêng đầu và dịu dàng hôn Yoona. "Trao cho Yoong một nụ hôn tạm biệt" Seo nói.

"Seoguma em thiệt là! Byebye"

"Ngủ ngon Yoong" Seo hôn Yoona một lần nữa.

"Em cũng thế!" 

"Tất nhiên là em sẽ ngủ ngon rồi" Seo nói. Cô từ từ lùi lại đằng sau nhưng hai tay cô vẫn còn nắm tay Yoona.

"Được rồi mà" Yoona vung tay ra.

"Em thật sự sẽ đi thật đó"

"Uh huh"

Bàn tay họ từ từ tách ra nhưng những ngón tay vẫn còn cố níu kéo nhau. Seo bĩu môi bởi vì cô không muốn rời đi. "Em muốn một cái ôm" Cô chạy lên ôm chặt Yoona kéo dài thời gian thêm một vài giây.

"Em phải về nhà ngay bây giờ trước khi nửa đêm. Sẽ không an toàn nếu em đi về nhà muộn như thế."

"Vậy thì em sẽ ngủ ở nhà của Yoong?"

"Um...không tiện cho em lắm đâu. Đặc biệt là Yoong không muốn em gặp mặt appa Yoong vì ông ta sẽ làm ra nhiều trò lợi dụng em nếu ông ta biết được mối quan hệ của hai chúng ta."

"Không có gì là em không thể làm cho Yoong cả"

"Không, Yoong chỉ là không muốn để ông ta lợi dụng em. Ông ta có thể sẽ kêu em đưa tiền cho ông ta và điều đó là không được. Vì thế xin đừng làm gì cả nếu ông ta có yêu cầu em bất cứ điều gì." Giọng nói của Yoona trở nên nghiêm túc.

Seo gật đầu. "Được rồi, em sẽ không để ông ta lợi dụng mình. Vì thế, em nghĩ là mình phải đi về ngay bây giờ"

"Hãy gọi lại cho Yoong khi em về đến nhà."

"Được rồi, bye bye. Hẹn Yoong vào ngày mai."

"Mai gặp lại."

"Yoong đi trước đi"

"Không em hãy đi trước, chỉ còn vài bước nữa là đến nhà Yoong rồi, Yoong sẽ đứng đây nhìn em cho đến khi em đi mất."

"Vậy cũng được." Seo mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng là người di chuyển trước. Cô trao cho Yoona một nụ hôn cuối trước khi rời khỏi.

Yoona chờ đợi cho đến khi Seo thoát khỏi tầm nhìn của mình. Cô xoay người lại và đi về nhà mình. Yoona nhận thấy rằng màn đêm đã buông xuống khá khuya rồi. Một số đèn đường đã tắt và con hẻm trở nên tối tăm hơn. Cô bắt đầu cảm thấy lạnh vì cô đã thấm mưa quá lâu. Yoona chà xát hai bàn tay vào hai cánh tay và tiếp tục bước về nhà. Sau đó, cô nhận thấy có một dáng người đứng cầm ô đi về phía cô.

"Oppa?" Yoona hỏi.

Hình dáng đó từ từ tiếp cận cô. Yoona nhận ra đó là gương mặt của Taecyeon khi anh bước đến gần.

Taecyeon không nói gì, anh chỉ đưa chiếc ô mình đang che lên che cho Yoona, anh không cần che ô và bước đi bên cạnh cô.

"Anh đứng đó bao lâu rồi?" Yoona hỏi.

"Anh chỉ mới đến thôi" Anh trả lời đại khái nhưng trên thực tế anh đã chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ.

Mỗi ngày, Taecyeon đều chờ Yoona về nhà cho dù Yoona về muộn thế nào. Anh cần phải chắc chắn là cô gái này đã trở về nhà an toàn thì anh mới có thể ngủ được. Taecyeon là một đứa trẻ mồ côi cùng với em gái nhỏ của Jiyeon sống cạnh nhà Yoona. Anh chưa bao giờ biết mặt appa mình. Mẹ anh mắc phải căn bệnh tâm thần và rời khỏi nhà khi anh lên 10 tuổi. Anh đã phải nghỉ học để đi kiếm tiền nuôi em gái của mình. Yoona bắt đầu quen biết với anh khi cả hai bắt đầu làm việc ở độ tuổi thanh niên. Khi cả hai còn trẻ, nếu cả hai tìm được việc làm thì họ sẽ giới thiệu lẫn nhau và cùng nhau làm việc. Taecyeon thường làm việc suốt ngày đêm để kiếm tiền nên anh không thể chăm sóc đứa em gái mới 4 tuổi hay mang nó đến nơi làm việc được vì thế anh đành để em mình ở nhà một mình. Trong những lúc như thế, Yoona mang Jiyeon đến nhà mình để chăm sóc và chuẩn bị bữa ăn cho Jiyeon. Sau đó, Yoona còn chuẩn bị thêm một hộp thức ăn nữa để Jiyeon mang về nhà đưa cho anh trai mình. Do đó, Taecyeon rất biết ơn Yoona. Anh yêu cô nhưng chưa bao giờ nói ra. Anh nghĩ là mình quá nghèo và rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Anh tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ bảo vệ cô cho đến khi anh ngưng thở mà không đòi hỏi gì từ Yoona cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com