Chapter 50
CHAPTER 50
Minho đi vào trong club. Anh ta đang ở một tâm trạng rất bực mình vì Amber.
"Boss anh đã về!" Bọn đàn em chào hỏi.
Minho nhìn chằm chằm vào một gã và bắt đầu đánh hắn không ngừng. Khi gã đó ngã xuống sàn nhà Minho vẫn tiếp tục đá vào người gã. Gã này là người đã chạm vào Krystal lần trước và làm hỏng kế hoạch của Minho.
Minho chỉnh sửa lại cổ áo của mình, anh ta đã dùng quá nhiều sức lực để trút giận lên gã đó. Anh ta trở lại ghế ngồi và dùng nắm tay đập vỡ chiếc bàn. Đôi mắt Minho tràn đầy lửa giận và tơ máu trong mắt có thể nhìn thấy được.
"Cô dám chọc giận tôi. Tôi sẽ dạy cô một bài học thật hay" Minho lẩm bẩm khi nghĩ đến Amber.
"Chansung đâu? Gọi hắn ta vào đây cho tao" Minho nói với một tên đàn em.
Mấy tên đàn em kia vẫn còn nằm trên sàn nhà. Hắn ta không thể đứng lên được. "Thưa anh anh Chansung đang ở Busan"
"Tao đã nói với mày là GỌI NÓ CHO TAO! MÀY BỊ ĐIẾC HAY LÀ MÀY KHÔNG HIỂU Ý TAO NÓI CHỨ HẢ THẰNG NGU!!!" Minho hét lên và trừng mắt.
Bọn đàn em từ từ bò lên đến bàn Minho để gọi điện thoại. Gã ta quay số. "Hyung? Đại ca đang tìm anh." Gã nói khi đầu dây bên kia có người lên tiếng.
Minho cầm lấy điện thoại. "Cậu đang ở đâu? Tôi cần cậu làm một việc đó là đánh chết Amber Liu cho tôi."
Chansung thở dài "Anh thật sự cần phải đánh cô ta sao? Từ khi nào mà anh lại lậm Krystal đến thế?"
"Nghe đây. Tôi đã nói với cậu là đừng bao giờ cãi lời tôi. CẬU...CÓ...ĐI...ĐÁNH...CÔ...TA...HAY...KHÔNG?" Minho chậm rãi nói và nhấn mạnh từng chữ.
"Minho. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn tôi làm nhưng tôi không thể ra tay đánh một cô gái được. Nó đi ngược lại với nguyên tắc của tôi." Chansung trả lời.
Minho thật sự tức giận. Anh ta ném điện thoại vào tường và gật đầu. "Được lắm nếu mày không làm điều đó thì tao sẽ đánh cô ta theo cách riêng của tao!" Minho vuốt nhẹ đầu để bình tĩnh trở lại. "Mặc xác có là con gái hay con trai tao sẽ làm mọi cách để có được Krystal và tao sẽ dạy cho cô ta một bài học." Minho nói một mình.
"Đại ca hay là để em giúp anh lần này." Một tên rụt rè lên tiếng. Hắn ta thật sự tinh quái và muốn gây được sự chú ý với Minho.
Minh chụp lấy cổ hắn ta. "Tốt. Nếu mày thất bại lần này nữa thì ngày này năm sau sẽ làm ngày giỗ của mày."
"Hãy tin tưởng ở em. Em sẽ không gạt anh lần này để chắc chắn em xin lấy cái đầu mình ra thề." Hắn ta nói một cách chắc chắn.
Minho tát vào mặt hắn tan. "Tốt" và cười một cách tự mãn.
Taeyeon sẽ có màn trình diễn đầu tiên vào tối nay. Cô được Sunny cho debut với tư cách ca sĩ song ca với BoA.
Donghae và Sunny đang đứng phía sau sân khấu trong khi Sunny đứng đó khoanh tay lại. Cô giám sát tất cả mọi điều trong màn biểu diễn ra mắt này. Vì điều này cô mới có thể đưa ra được ý kiến cũng như nhận xét tốt nhất cho ca sĩ cũng như cho các staff để họ cải thiện tốt hơn ở lần sau. Sunny là một người cầu toàn nên cô không cho phép có điều sai lầm nào trong này.
"Em có chắc chắn là em muốn họ song ca cùng nhau?" Donghae hỏi Sunny. "BoA là ca sĩ hạng A của chúng ta và Taeyeon chỉ mới là một người ca sĩ mới thôi."
"Taeyeon cũng không phải là người không biết gì. Cô ấy đã có một ít kinh nghiệm trên sân khấu." Sunny nói trong khi mắt cô nhìn chăm chú vào sân khấu. "Giọng hát của cô ấy không phải là vấn đề chúng ta phải lo lắng, nó đủ tốt để xử lý bài hát cùng với BoA."
"Nếu cô ấy đã hát hay đến vậy thì tại sao em không để cô ấy hát solo?" Donghae hỏi.
"Mặc dù trước đó cô ấy đã hát trước mọi người nhưng cô ấy chưa bao giờ đứng hát trước một sân khấu lớn như của chúng ta. Âm thanh sẽ được khuếch tán nhiều hơn khi ở trong một căn phòng lớn. Nếu anh hát trong một khán phòng nhỏ thì chuyện đó không đáng quan tâm. Vì thế Taeyeon cần phải làm quen dần với không gian lớn hơn cũng như cách điều chỉnh giọng hát và nhịp thở để tất cả mọi người sẽ không nhận ra. Và BoA là một tiền bối tốt cho Taeyeon." Sunny giải thích.
"Vậy theo em có nghĩa là BoA là người hát chính và Taeyeon chỉ là người hát phụ bè thôi à."
"Đừng nói như thể Taeyeon không biết hát thế. Cô ấy chắc chắn biết làm thế nào để làm cho bài hát của mình trở thành một kiệt tác và cô ấy chỉ cần điều chỉnh âm lượng thôi."
Ở hậu trường, BoA đang ngồi trong phòng riêng chờ đợi đến phần trình diễn của mình trong khi Tae thì phải ngồi ở phòng chờ phổ thông.
Jessica đang kiểm tra một lần nữa những trang phục mà cô đã chuẩn bị. "Boots check. Chuông-check. Trang phục-check. Mình còn thiếu gì không ta? AH! Phụ kiện! Bông tai, dây đeo cổ, dây chuyền và nhẫn." Jessica liệt kê lại tất cả mọi thứ. Đây là lần đầu tiên những thiết kế của cô được ra mắt công chúng. Cô có chút lo lắng vì cô không chỉ chuẩn bị trang phục cho Tae mà Sunny còn yêu cầu cô phải chuẩn bị cho cả BoA.
"Dừng việc đếm lại đi! Cậu đã kiểm tra nó ngàn lần rồi đấy." Tae nói với Jessica.
"Ottoke mình lo lắng quá mà! Sẽ ra sao nếu trang phục không phù hợp với BoA, cô ấy thậm chí còn chưa thử lần nào." Jessica nói.
"Đó là vấn đề của cô ấy. Cậu đã làm tốt nhất những gì có thể khi cậu nghĩ ra cái gì sẽ phù hợp với cô ấy." Tae nói.
"Mỗi một stylist đều có cách làm riêng của mình. Có thể sẽ cho ra các sản phẩm khác nhau trong quá trình cắt may. Mình chỉ sợ nó sẽ rộng hay làm cho cô ấy trông như mập ra." Jessica giải thích.
"KIM TAEYEON CÔ CÒN 30 PHÚT ĐỂ CHUẨN BỊ!" Các staff hét lên.
"NEH!" Taeyeon lên tiếng.
"Ottoke ottoke đến giờ rồi hả?" Jessica bắt đầu hoảng sợ.
"Hey!" Tae ngăn Jessica lại. Cô đặt hai tay mình lên vai Jessica. "Mình mới là người nên lo lắng chứ không phải cậu." Tae cố gắng làm cô gái này bình tĩnh lại.
"Nếu đồ cậu bị đứt chỉ trên sân khấu thì sao? OMO mình đã may nó quá chặt? Hoặc nếu quần BoA xảy ra vấn đề vì nó quá rộng?" Jessica vừa nói vừa nhìn bộ quần áo lần nữa.
"Nhìn mình này mình sẽ mang nó lại cho cậu nếu mình thấy nó không phù hợp ok?" Tae nói vì cô phải nhanh lên cô vẫn chưa trang điểm.
Jessica vẫn lo kiểm tra trang phục của mình và Tae đành phải giật nó từ tay Jessica. "Cậu đã kiểm tra nó kĩ lắm rồi nên đừng lo lắng nữa."
Vào lúc đó, stylist BoA nói đến lấy trang phục cho BoA. Cô ấy có thái độ không hề vui vẻ với mọi người.
Jessica đi đi lại lại khi Tae trình diễn trên sân khấu. Sau khi cô đã xem xét lại lần cuối trước khi Tae lên sân khấu. Sau đó, cô đứng lại phía sau cánh gà để quan sát xem Tae có vấn đề gì với trang phục ra không và cô sẽ sẳn sàng sửa nó lại ngay lập tức. Vì cô quá tập trung vào việc đó mà không hề thưởng thức được giọng hát của Tae.
Màn trình diễn ra mắt cùng BoA cũng qua đi. Các fan hâm mộ đang la hét điên cuồng mỗi khi BoA cất tiếng hát. Số đông cũng im lặng khi Tae hát vì dường như họ đã bị quyến rũ bởi giọng hát của Tae. Họ đánh giá khá cao giọng hát của vời cửa Tae. Họ vỗ tay tán thưởng liên tục cho Tae vào cuối màn trình diễn. Họ yêu cầu. "lần nữa! một lần nữa!"
Sunny rất là hài lòng. Khi Tae đi ngang qua Sunny vỗ lên lưng Tae để chúc mừng cô gái này. Cô nói. "Cô sẽ chính thức trở thành sĩ mới của chúng tôi ngay bây giờ."
BoA dừng lại, cô liếc nhìn Tae từ đầu đến chân sau đó cô bỏ đi.
Tae rất vui khi nhìn thấy phản ứng của đám đông. Cô nắm lấy tay Jessica vào chạy vào trong phòng chờ.
Từ xa, Fany nhìn thấy Taengsic đang tay trong tay chạy bên nhau. "TAE TAE!!!" Fany hét lên trong khi chống hai tay lên hông.
Tae chạy đến bên Fany và nhấc Fany lên xoay xung quanh.
Jessica cũng nhìn thấy Yuri đang ở cùng Fany. Cô cũng chạy đến bên Seobang của mình và kéo cô ấy vào một cái ôm hạnh phúc. "Làm sao mà Yul vào trong này được? Em nghĩ là sân khấu này chỉ dành cho các staff thôi chứ." Jessica nói với Yuri.
"Fany đưa Yul vào trong này. Cậu ấy vào đây với tư cách là nhạc sĩ." Yuri trả lời. Cô hôn lên cổ của Jessica.
"Cậu thấy màn trình diễn của mình thế nào?" Tae hỏi Yuri.
"Àh! Thật là tuyệt vời. Mình nghĩ rằng cậu thậm chí còn lấn át cả BoA. Cậu hoàn toàn nổi bật trong màn trình diễn đêm nay." Yuri trả lời. "Đặc biệt là trong trang phục này" Yuri chỉ vào bộ trang phục mang phong cách rocker.
"YAH! Đây không phải là cái cớ để cậu khen bạn gái mình đấy à" Fany nói.
"Mình chỉ nói sự thật thôi. Cậu có muốn mình nói điều gì đó xấu xấu về Tae của cậu?" Yuri hỏi Fany.
"Cậu dám sao!" Fany bĩu môi.
Yuri nhéo mũi Fany. "Tkss!"
"Mình nghĩ rằng Jessica đã làm rất tốt việc này. Trang phục này thực sự mang lại cho mình rất nhiều sự tự tin khi lên sân khấu. Cám ơn cậu!!" Tae buông Fany ra và ôm cảm ơn Jessica.
"Không cần phải cảm ơn mình. Đó là nhiệm vụ của mình. À mà Tae này mình nghĩ rằng mình sẽ phải điều chỉnh lại chút ít ở phần eo. Mình nghĩ nó có chút quá chặt cho cậu." Jessica nói, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào eo Tae và khi cô sắp chạm vào nói thì.
"HEY loại công việc gì thế này sao lại chạm vào Taetae của tôi." Fany nhanh chóng kéo Tae lại. Cô dùng cơ thể mình đứng chắn trước Tae.
Vào lúc này, BoA tiến đến, Tae cúi chào các tiền bối.
"Đừng làm tôi phải mặc đống trang phục phế liệu này một lần nữa." BoA nói. Stylist của cô ném những bộ trang phục mà Jessica đã thực hiện xuống sàn. Họ bỏ đi ngay lập tức.
Jessica buồn bã nhìn vào mớ trang phục được ném trên sàn nhà. Cô sắp khóc vì đã đặt rất nhiều công sức vào nó.
"YAH! Cô ta là ai mà dám làm thế dám ném những trang phục mà baby của mình đã làm việc chăm chỉ xuống sàn như thế này." Yuri bực mình. Cô sắp theo BoA nhưng Fany đã ngăn cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com